Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 6


Chương 6 - Tử cung

Trên bản đồ bao la của Trung Quốc, thành phố C chỉ là một khối nhỏ không chút thu hút. Song, một khối nhỏ này lại không ngừng bị cuốn trong dòng thác lịch sử lảo đảo lao về phía trước. Theo sự phát triển của đô thị hóa, một vài khu nhà cổ xưa thấp bé cũng chậm rãi bị dòng nước lũ cuốn đi.

Như chỗ ở trong tiểu khu Phú Dân đã người đi nhà trống này. Tất cả hệ thống nhà trong khuôn viên đều dùng sơn đỏ chói mắt phun chữ thật to "Hủy", còn kèm theo cắt điện nước, cho dù sáng sớm rộn ràng nhốn nháo, trong tiểu khu Phú Dân như trước không một bóng người, phảng phất như phế tích sau chiến tranh.

Một người dân vốn ở tại đây xuyên qua con đường nhỏ tràn đầy gạch vỡ và ngói vụn, đi thẳng đến một tòa nhà nào đó. Một con chó lang thang kiếm ăn giữa đống rác rưởi xây dựng chán nản tìm kiếm, nhìn thấy gã, cũng không tránh né, ngược lại thoáng hưng phấn mà lắc lư cái đuôi.

Trong khuôn viên trống rỗng, một giọng nữ đơn điệu xầm xầm xì xì nhắc đi nhắc lại gì đó nghe không rõ ràng. . . . . . .Gã đứng dưới tòa nhà số 7, quay đầu nhìn loa công suất lớn treo trên mái nhà, chán ghét nhổ một ngụm, mắng một câu thô tục xong thì dọc theo cầu thang lộ thiên bò lên.

Gã nhớ cánh cửa chống trộm trong nhà nọ mới vừa lắp xong chưa lâu, vừa mới rẽ vào lầu bốn, gã liền nhìn thấy cánh cửa sắt màu xanh sẫm của nhà mình. Nó nhìn qua vừa dày vừa nặng, đáng tin cậy, quan trọng nhất là bình yên vô sự. Gã hài lòng vỗ vỗ nó, móc ra chìa khóa. . . . . .

Thình lình, gã ý thức được trong dư quang xuất hiện một thứ gì đó vốn không nên tồn tại.

Bên phải gã vốn là hành lang trống rỗng, lúc này. . . . . .

Gã xoay người, bị thứ gì đó trước mắt làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Một túi nước cực lớn bị treo trên trần hành lang. Sở dĩ gã cho rằng đó là túi nước, bởi vì vẫn có chất lỏng nhạt màu từ giữa rơi xuống, ở phía dưới túi nước hình thành một vũng khoảng hai thước vuông, nhìn qua hơi đục ngầu, tựa hồ lẫn rất nhiều tạp chất.

Gã cảm thấy có chút buồn nôn, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Nhìn hai bên, gã thận trọng dè dặt đi về phía túi nước.

Túi nước hẳn không phải là một trong những vật dụng thường ngày, gã không biết công dụng của nó, càng không biết dung tích của nó, chỉ là khiếp sợ vì nó cực lớn. Gã chậm rãi vòng quanh túi nước, một bên quan sát, một bên nghiền ngẫm tại sao nó lại bị treo ở đây.

Mặt ngoài túi nước đại khái là cao su, chất lỏng bên trong căng đến phồng lên bóng loáng. Gã chuyển tới bên hông, đột nhiên ý thức được trong túi nước hẳn là không chỉ có chất lỏng, bởi vì mặt ngoài có chút lồi ra cổ quái.

Gã đánh bạo dọc theo một đường lồi ra này vuốt xuống, cả người cũng theo đó từ đứng thẳng biến thành nửa ngồi xổm. Thình lình, gã ngơ ngẩn, tựa hồ đối với xúc cảm trên tay mình khó có thể tin. Lập tức, gã liền quỳ sụp xuống, vội vàng nhìn dưới đáy túi nước.

Cơ hồ là cùng lúc, con chó đang kiếm ăn dưới lầu trong khuôn viên nghe được một tiếng thét chói tai, nó lại càng hoảng sợ, bản năng hướng tiếng thét nọ nhìn lại.

Trong hành lang tòa nhà số 7. Gã ngã ngồi trong vũng chất lỏng không rõ kia, tay đạp chân đẩy cố gắng đứng lên, lại lần nữa ngã sấp xuống. Gã không dám nhìn thứ lồi ra dưới đáy túi nước nữa, thận trọng xoay người bò sát, thẳng đến khi rời khỏi vũng chất lỏng kia, gang bàn chân không còn trơn ướt, lúc này mới lộn nhào lao xuống lầu.

-- Thứ lồi ra dưới đáy túi nước nọ mặc dù mơ hồ, nhưng gã vẫn nhận ra đó là khuôn mặt người nhô lên.

***

Sau khi từ nghĩa trang trở về, Liêu Á Phàm có thay đổi rất lớn. Không chỉ ít trang điểm, tóc cũng tận khả năng bảo trì sạch sẽ thỏa đáng. Trong nhà không hề còn vỏ bia, đầu mẩu thuốc lá đầy đất nữa, mỗi lần Phương Mộc tan tầm về nhà, đều có thể nhận thấy trong phòng có dấu vết quét dọn.

Về những sự việc xảy ra trong quá khứ, vô luận là thầy Chu hay Dương Triển, trong lòng Liêu Á Phàm, chắc hẳn cũng đã làm một cái kết. Tâm lý bốc đồng bất kham nọ, đang chậm rãi yên tĩnh trở lại.

Cuộc sống đang dần dần đi vào quỹ đạo, Phương Mộc đáng ra nên cảm thấy vui mừng. Song, anh luôn vui mừng không nổi. Đối với những việc sắp tới, anh mặc dù mơ mơ hồ hồ có dự cảm, nhưng luôn theo bản năng có chút muốn trốn tránh.

Buổi sáng này, Phương Mộc tỉnh lại trong một trận mùi cháy khét, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy trong phòng bếp Liêu Á Phàm đang lướt qua lướt lại. Anh chưa kịp mặc y phục, giựt cửa phòng bếp, nói: "Sao thức dậy sớm như vậy?"

Đang bưng một chén nước Liêu Á Phàm lại càng hoảng sợ, nước trong tay cũng hắt ra.

Đồng thời, Phương Mộc cũng nhìn thấy một nồi cháo trên bếp, giữa gạo trắng hỗn tạp từng khối lớn cơm cháy khô vàng.

Liêu Á Phàm bưng chén nước, có chút luống cuống: "Không chuẩn bị tốt. . . . . .Khét rồi."

Phương Mộc cười cười, tiếp nhận chén nước trong tay cô, lại múc một muỗng cháo nếm thử.

"Không sao, còn có thể ăn, chỉ là có chút vị khét thôi."

Sắc mặt Liêu Á Phàm đỏ bừng: "Con làm cho chú cái khác thôi."

"Không cần." Phương Mộc buông muỗng, "Thêm nước vô ích, thả một chút hành là được." Dứt lời, anh xoay người đi đến ban công, vừa ngẩng đầu liền đụng phải vài bộ quần áo ươn ướt, hiển nhiên là vừa rồi đã được giặt xong.

Phương Mộc nhìn quần áo còn đang nhỏ nước này, trong đó, có vài món là quần lót của mình thay ra, không khỏi có chút lúng túng.

Cầm một cây hành, Phương Mộc lại trở về phòng bếp, cắt một đoạn, bỏ vào trong nồi cháo. Quay đầu nhìn xem, lửa trên bếp còn mở liền quấy thêm trứng gà và mấy cây xúc xích.

Anh quay đầu nhìn Liêu Á Phàm, cười cười nói: "Con vất vả rồi."

Mặt Liêu Á Phàm càng đỏ hơn, cô dọn xong chảo, bắt đầu chiên trứng gà: "Nhanh đi rửa mặt, sẽ dọn cơm ngay."

Đánh răng được một nửa, điện thoại di động của Phương Mộc vang lên. Vài phút sau, anh đã mặc đồ chỉnh tề, vừa xoa bọt kem đánh răng bên mép, vừa nói với Liêu Á Phàm: "Chú không có thời gian ăn, nhận được một hiện trường."

Liêu Á Phàm vẫn nhiệt tình tràn đầy dạ một tiếng, tựa hồ cả người đều thả lỏng xuống, chỉ không ngừng lật trứng gà đã thành hình.

Phương Mộc có chút không đành lòng, lại bỏ thêm một câu xin lỗi.

Liêu Á Phàm không đáp lời, đưa tay tắt bếp ga.

Hiện trường nằm ở trong tòa nhà số bảy tiểu khu Phú Dân đường Lâm Sơn khu Thiết Đông. Tiểu khu mặc dù rất lớn, nhưng sắp phá dỡ, hộ gia đình rất ít, cho nên quần chúng vây xem lác đác không bao nhiêu.

Trung tâm hiện trường ở hành lang tầng 4 tòa nhà số 7. Phương Mộc vừa leo lên tầng 4, đã bị túi nước cực lớn trước mắt kia dọa sợ ngây người. Mấy cảnh sát giẫm thang, đang cố gắng đem từ trên xà tháo xuống. Dương Học Vũ khoanh tay, cau mày, bên cạnh là pháp y mang theo hộp kiểm nghiệm, ăn không ngồi rồi.

"Đây là. . . . . ." Phương Mộc há hốc miệng, "Đây là cái gì?"

Dương Học Vũ nghe tiếng xoay đầu lại, thấy là Phương Mộc, gật gật đầu, xem như chào hỏi.

"Anh cũng cảm thấy kỳ quái sao?" Dương Học Vũ một lần nữa hướng mặt về phía túi nước kia, "Cho nên tôi gọi anh tới đó."

"Bên trong là?" Phương Mộc chỉa chỉa túi nước kia.

"Người." Dương Học Vũ ngắn gọn đáp, đột nhiên lại cười cười, "Thật con mẹ nó có sáng tạo."

Dứt lời, anh ta đi tới bên túi nước, hướng cảnh sát còn đang mở nút dây thừng hỏi, "Thế nào?"

"Không được." Cảnh sát kia lắc đầu, buông hai tay ra, dùng sức vuốt ve ngón tay trái, "Thắt thành nút chết, lại còn bị thấm ướt, căn bản gỡ không ra."

Phương Mộc lại gần, nhìn thấy phía trên túi nước bị dây ni lông dày cỡ một ngón tay bó chặt, cũng quấn quanh trên cột phơi đồ inox, buộc đến gắt gao.

Dương Học Vũ suy nghĩ một chút, xoay người hỏi đồng nghiệp phụ trách chụp ảnh: "Chứng cứ đều đã cố định?"

Người nọ vỗ vỗ máy ảnh, ý bảo đã cố định hoàn tất. Dương Học Vũ vung tay lên: "Trước đem chất lỏng bên trong rút ra, sau đó mang công cụ đến, cưa cột phơi đồ này."

Các cảnh sát ứng tiếng, chia nhau thực hiện mệnh lệnh.

Phương Mộc vòng quanh túi nước vài vòng, lại ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Đích xác, đáy túi nước nhô ra biểu thị bên trong ngoại trừ chất lỏng, còn có một người treo ngược. Vô luận người này là ai, cũng không có khả năng còn hô hấp nữa.

Phương Mộc đứng lên, nhìn khắp bốn phía. Trong tiểu khu dân cư lớn như thế, ngoại trừ cảnh sát qua lại cùng mấy quần chúng xem náo nhiệt, không còn ai khác nữa.

Nạn nhân là ai? Tại sao chết ở chỗ này? Tại sao hung thủ cần dùng phương thức này xử lý thi thể?

Phương Mộc nhìn vài cánh cửa phía sau. Đây là một khu dân cư kiểu cũ, giống như hành lang bên ngoài vậy, hiện tại đã không còn gặp nhiều nữa. Phương Mộc suy nghĩ một chút, dùng giấy ăn phủ trên ngón tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên cạnh. Không chút nhúc nhích. Lại thay một cánh khác, vẫn thế. Xem ra những hộ ở nơi này đã dọn đi hết.

Lúc đẩy cánh cửa tiếp theo, trước mắt đột nhiên đưa qua một bộ găng tay. Phương Mộc quay đầu, là Mễ Nam. Nhưng cô không nhìn anh, mà tới gần cửa sổ hướng bên trong nhìn quanh.

"Đã phát hiện được gì?"

"Chưa đâu." Phương Mộc vừa mang găng tay vừa nói, "Chỉ là suy đoán."

Vô luận khi nạn nhân bị bỏ vào túi nước còn sống hay đã chết, loại thủ đoạn xử lý thi thể này đều cực kỳ tốn thời gian tốn sức. Hung thủ nâng nạn nhân lên treo ở chỗ này, tuyệt đối không chỉ vì vứt xác. Vậy, nạn nhân có lẽ cùng khu dân cư này có quan hệ, có lẽ, từng sống ở một trong những căn hộ của khu này. Nếu suy thêm một bước nữa, chỗ đầu tiên có lẽ ngay tại đây.

Mễ Nam không nhắc lại, đưa sang một bộ bao chân, ý bảo Phương Mộc mang vào.

"Chỗ em có phát hiện gì?"

"Dấu vết khách quan không đáng quan tâm." Mễ Nam chỉa chỉa mặt đất xi măng gập ghềnh, "Lấy được vài dấu chân, cũng không rõ ràng."

Trong hành lang ầm ĩ lên, chất lỏng trong túi nước được tháo cạn, ước chừng hai thùng nhựa lớn. Một đội cảnh sát chia làm hai tổ, một tổ nâng túi nước, một tổ khác dùng cưa bằng kim loại cắt giá treo áo. Sau hơn mười phút, cột phơi áo inox được cắt đoạn, túi nước được chậm rãi hút ra, bằng phẳng đặt trên mặt đất. Dương Học Vũ chỉ thị tận lực bảo trì nguyên trạng vật chứng. Vì vậy, một cảnh sát tìm đến một cây sắt mảnh, chọc vào trong nút thừng, rồi vặn móc ra, rốt cuộc mở được nút thừng.

Mọi người đều xúm xít sang, không thể chờ được muốn nhìn một chút cảnh tượng trong túi nước.

Mở dây ni lông bó chặt miệng túi nước, sau khi mở rộng, một đôi chân trần màu trắng xanh lộ ra trước. Chỗ cổ chân bị băng dán màu vàng quấn quanh, giữa hai chân bị dây ni lông đồng tính chất, kích cỡ quấn quanh vài vòng, một chỗ khác vững vàng bó trên dây ni lông chỗ miệng túi. Như vậy, nạn nhân sẽ không cách nào giãy giũa trong túi nước, chỉ có thể bị treo ngược trong túi.

Lại mở rộng tiếp, một khối thi thể nam cả người trần trụi lộ rõ ra. Nhìn qua tuổi, nạn nhân hẳn không quá 50, hai tay bị băng dán màu vàng đồng dạng quấn quanh. Bởi vì hạn chế của độ cao túi nước, nạn nhân không cách nào kéo dài trọn vẹn thân thể. Bởi vậy, khối thi thể cứng ngắc này lộ ra trạng thái cuộn tròn.

Pháp y tiến lên tiến hành kiểm nghiệm. Dương Học Vũ cúi đầu xem xét khuôn mặt nạn nhân, mặc dù bởi vì ngâm nước, khuôn mặt nạn nhân có chút sưng tấy, nhưng ngũ quan và đường nét vẫn rõ ràng có thể phân biệt được. Mày Dương Học Vũ dần dần nhăn lại, tựa hồ đang nhớ lại gì đó. Lập tức, anh ta ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại mặt nạn nhân.

Phương Mộc nhận thấy được dị trạng của Dương Học Vũ, tiến đến, vừa muốn mở miệng, liền thấy Dương Học Vũ đứng bật dậy.

"Tiểu khu Phú Dân. . . . . .Tiểu khu Phú Dân. . . . . ." Dương Học Vũ nhìn khuôn viên một mảnh hoang vu, trong miệng thì thào tự nói.

Thình lình, anh ta xoay người mặt hướng Phương Mộc, trên mặt là lộ ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, "Phương Mộc, tôi biết người này là ai rồi."

***

Cùng buổi sáng tinh mơ, cùng địa điểm, cùng tiếng huyên náo và mùi vị.

Hắn cũng không thích loại không khí này, vô luận là bệnh viện hay mùi thuốc sát trùng, đều khiến tâm hắn sinh ra cảm giác khó chịu thậm chí là kinh tởm. Song, hắn không có lựa chọn, cô chỉ có thể ở nơi này, hắn chỉ có thể bận rộn như vậy.

Đẩy ra cánh cửa phòng quen thuộc, quả nhiên, y tá kia đã ở đó.

"Chào y tá Nam."

Y tá Nam quay đầu lại, trên mặt đánh sơ chút phấn che giấu không được vẻ mệt mỏi, cô cười cười rồi ngáp một cái.

"Anh đã đến rồi. . . . . .A. . . . . .Xin lỗi."

"Tối hôm qua ngủ không ngon?" Hắn đặt bình thủy trong tay lên tủ đầu giường, thuận miệng hỏi.

"Ừ." Y tá Nam thu dọn xong nhiệt kế và máy do huyết áp, nhìn hắn, "Anh cũng vậy à, vành mắt đều đen."

Hắn cười cười, đưa tay chà xát trên mặt vài cái: "Cô ấy thế nào?"

"Cũng không tệ lắm. - Y tá Nam quay đầu mặt hướng cô gái vẫn ngủ say như trước, "Không có biến hóa gì."

Nghe những lời này, hắn có chút buồn bã, ừ một tiếng ngồi vào trên ghế cạnh giường.

"Đừng nản chí." Y tá Nam nhận thấy được biến hóa của tâm tình hắn, "Loại bệnh này thời kỳ dưỡng bệnh vốn cũng rất dài, chỉ cần có thể kiên trì tiếp, cô ấy khẳng định sẽ khá hơn."

Hắn ngẩng đầu, mỉm cười hồi đáp.

"Nói thật, tình trạng của cô ấy đã tốt nhất trong số những bệnh nhân tôi từng gặp rồi." Mặt y tá Nam đột nhiên thoáng đỏ lên, "Phải thừa nhận rằng, có anh, cô ấy thật sự rất may mắn."

Hắn quay đầu nhìn cô gái trên giường, đưa tay cầm lấy tay cô, lần lượt vuốt ve."

"Chúng tôi là thân nhân duy nhất của nhau."

Y tá Nam đột nhiên cảm thấy mình thành người thừa mất rồi, một câu chăm sóc tốt cho cô ấy, rồi xoay người đi về hướng cửa.

Mấy giờ kế tiếp vẫn giống như bình thường. Đút cô ăn canh, xoa bóp cho cô, sau đó, là nói chuyện cùng cô.

Trên TV đang chiếu một bộ phim xuyên không về thời nhà Thanh nào đó. Vốn, hắn khinh thường xem thể loại này. Nhưng, phim truyền hình này trước sau vẫn tương đối nóng sốt, nữ nhân vật chính cũng bởi vậy mà nổi tiếng đến rối tinh rối mù. Vô luận là tốt hay xấu, hắn cũng không mong cô bị bỏ lỡ. Ít nhất khi cô tỉnh dậy, có thể biết cuộc sống trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn nhẫn nại giải thích cho cô quan hệ của hoàng đế Ung Chính và mấy nữ tử có thân phận khả nghi kia. (Tiêu: ta nghĩ 'hắn' đang xem Bộ Bộ Kinh Tâm :]])

"Haha, anh nói không nổi nữa." Hắn cười một tràng, "Quá xạo quá xạo."

Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có tiếng cười tịch mịch của hắn vang vọng. Cuộc sống hai người ôm lấy nhau cười to, tựa hồ đã là chuyện của nhiều thế kỷ trước rồi.

Tiếng cười dần dần ngưng bặt, khóe miệng của hắn mặc dù còn cong lên, sắc mặt lại buồn bã xuống.

Liền theo đó, hắn nhấc chăn của cô lên, tại hai bắp đùi nhìn như chắc nịch, lại thiếu hụt sức sống kia xoa bóp.

Vừa bóp nhẹ và cái, hắn chợt nghe từ hành lang truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng ồn ào nọ càng lúc càng lớn, trong đó, có một giọng nữ nghe vô cùng quen thuộc.

Hắn ngừng tay, dịch chăn cho cô xong, xoay người ra khỏi cửa phòng.

Đối diện phòng bệnh chính là bàn y tế. Sau mặt quầy cao một thước, y tá Nam thần tình đỏ bừng, đang lớn tiếng quát mắng một người đàn ông trước bàn y tế. Mấy y tá vây quanh bên người y tá Nam, đang chỉ trích người đàn ông kia, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản gã.

Người đàn ông bộ dáng ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, tay phải huơ nắm khoảng không, giơ lên cao trước mắt, bày ra tư thế quay phim, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Vẻ mặt phong phú hơn chút. . . . . .Rất tốt, Tiểu Nam cô nhìn sang bên này đi, chú ý đừng lùi xa quá. . . . . ."

Vẻ mặt y tá Nam thà nói là phẫn nộ, không bằng nói là bất đắc dĩ. Các y tá vây xem cũng là bộ dáng vừa buồn cười vừa tức giận.

Thấy y tá Nam bất động, người đàn ông tự hồ mất kiên nhẫn, buông 'camera' trong tay, bất mãn nói: "Tiểu Nam sao vậy?"

Nói xong, người đàn ông lại vươn tay ra, cố gắng kéo y tá Nam đến.

Gã tiến lên một bước, một cánh tay túm người đàn ông trở về, vững vàng đặt tại góc tường.

"Mày làm gì?" Người đàn ông liều mạng giãy giụa, "Đừng ảnh hưởng đến việc quay phim của tao. . . . . . Tiểu Nam, cô không muốn làm ngôi sao à? Chúng ta có thể. . . . . ."

Đang lúc giằng co, bảo vệ của bệnh viện cùng mấy bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vã tới, không cần phân trần, xách người đàn ông rời đi. Người đàn ông còn đang không được như ý thì dây dưa không bỏ mà tranh đấu, trong miệng không ngừng hô: "Tiểu Nam, cô nhất định phải tin tưởng tôi. . . . . .Tôi nhất định có thể nâng cô thành đại minh tinh. . . . . ." Mãi đến khi đoàn người vào thang máy, tiếng la khiến người khác phiền lòng nọ mới biến mất.

Mọi người vây xem dần dần tản đi. Hắn xoa bóp cánh tay, trong lúc giằng co vừa rồi, thân thể vốn uể oải không chịu nổi càng thêm đau nhức.

"Vừa rồi thật cám ơn anh." Y tá Nam từ sau bàn y tế vòng ra, vẻ mặt cảm kích và áy náy, "Không sao chứ, có làm bị thương anh hay không?"

"Không sao." Hắn chỉa chỉa hướng thang máy, "Người này. . . . . .Bị gì vậy?"

"Bệnh nhân khoa tâm thần lầu bảy . — Y tá Nam bất đắc dĩ nói, "Thi học viện điện ảnh mấy năm liền, không đậu, kết quả thành như vậy. Cả ngày quấn quít lấy tôi, muốn tôi làm nữ nhân vật chính cho anh ta —— Tối qua cũng gây sức ép đến nửa đêm."

Nữ y tá kế bên trêu ghẹo nói: "Anh ta nhìn trúng ý chị đó."

"Đừng nói bậy!" Y tá Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, lại chuyển hướng hắn, "Thật xin lỗi, còn liên lụy đến anh."

"Không sao." Hắn cười cười, "Cũng đừng trách anh ta —— Một người cố chấp." Dứt lời, hắn liền khoát khoát tay, xoay người vào phòng bệnh.

Y tá Nam đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn biến mất phía sau cửa, suy nghĩ một chút, thì thào nói: "Kỳ thật, anh cũng vậy."

***

Ngày 11 tháng 10, tiểu khu Phú Dân đường Lâm Sơn khu Thiết Đông phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường đầu tiên nằm ở tòa nhà số 7 bên trong căn hộ một phòng 405. Cửa nhà bằng sắt mở hướng vào trong, không có dấu vết cạy khóa. Sườn bắc bên trong nhà là phòng ngủ và phòng bếp, sườn nam là phòng vệ sinh và phòng khách. Bên trong nhà thiết kế đơn giản, vật phẩm đặt hỗn độn. Trên giường phòng ngủ có chăn gối tán loạn. Trên mặt đất phòng khách có một bộ quần áo ngủ nam giới và quần lót. Bên trong không có dấu vết xê dịch, vật lộn. Thông qua dấu chân trên mặt đất hiện trường cùng dấu vân tay lưu lại tiến hành thu gom xử lý, không phát hiện đầu mối có giá trị.

Hiện trường thứ hai nằm trong hành lang tầng bốn tòa nhà số 7, cũng là trước cửa căn hộ 405. Trên trần hành lang tầng 4 treo 9 ống thép dài 250cm, đường kính trong là 4.3cm, là đồ vật cư dân bình thường phơi quần áo sử dụng. Trên ống thép thứ sáu, treo một túi nước thật lớn, qua điều tra, dung tích túi nước là 120 lít, một tầng vải chất liệu cao su nylon. Sau khi hút chất lỏng ra, thanh lý túi nước, phát hiện thi thể.

Nạn nhân Khương Duy Lợi, nam, 42 tuổi. Thi thể toàn thân trần trụi, đầu dưới chân trên treo ngược trong túi nước, hình trạng cuộn tròn. Hai tay, hai chân nạn nhân đều bị băng dán màu vàng rộng 4.5cm quấn quanh trói chặt, cũng bị dây nylon dài 67cm, thô 0.8cm xuyên qua giữa hai chân, buộc trên dây nylon ở miệng túi nước.

Từ tình hình khám nghiệm tử thi đến xem, thân thể nạn nhân trung bình hơi gầy, thi thể dài 1m72, tóc dài 9cm, mặt mũi sưng tấy, bề mặt thi thể không thấy tổn thương. Giải phẫu tử thi thấy bên trong cổ họng, khí quản, cuống phổi tràn ngập dịch bọt tính nước, hai lá phổi hơi sưng phù, mặt ngoài có dấu đè xương sườn, bên mép sờ vào mặt tiếp xúc có cảm giác mềm, mở cơ quan phổi ra, khẽ đè có lượng lớn bọt dịch nước tràn ra, trong dạ dày tràn ngập lượng lớn dịch tính nước, có sự dãn phế quản tính nước rõ ràng. Đồng thời trong đường hô hấp của nạn nhân nghiệm ra lượng nhỏ thành phần chất Ête. Thời gian tử vong là rạng sáng cùng ngày. Qua phân tích, do ngộp nước dẫn đến ngạt thở.

Thông qua dấu chân trên mặt đất hiện trường thứ hai cùng dấu tay lưu lại tiến hành thu gom xử lý, cũng chỉ có ngần ấy tổng lượng dấu chân đã thu được ở hiện trường đầu tiên.

Do khi nạn nhân được phát hiện toàn thân trần trụi, quần áo này (bên trong quần áo lấy ra ngần ấy vụn da, lông, sau đó kiểm tra là của nạn nhân) bị vứt trong căn hộ 405. Cho nên xác nhận phòng 405 là nơi đầu tiên gây án, túi nước treo bên ngoài hành lang xác nhận là hiện trường thứ hai.

Trên cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, ý kiến Dương Học Vũ phân tích tái tạo hiện trường như sau: Hung thủ vào giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) đêm đó đến nhà nạn nhân, sau khi gõ cửa vào nhà, thừa dịp nạn nhân chưa chuẩn bị, dùng ête đã chuẩn bị sẵn trước đó gây mê nạn nhân. Sau đó, hung thủ lột bỏ quần áo nạn nhân, sau khi trói chặt tay chân cho vào túi nước. Sau khi đưa nạn nhân và túi nước dời ra bên ngoài, hung thủ nâng lên treo trên trụ phơi quần áo, rồi sau đó rót chất lỏng vào, rồi nhanh chóng quét dọn hiện trường rời đi.

Cảnh sát tham dự cuộc họp đối với ý kiến phân tích của Dương Học Vũ cũng không khác lắm, nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn:

Thứ nhất, động cơ gây án của hung thủ là gì?

Thứ hai, hung thủ đêm khuya viếng thăm, nạn nhân tại sao không cảm thấy bất thường? Đây có phải chứng minh là do người quen gây án không?

Thứ ba, tại sao hung thủ chọn dùng phương thức dìm chết để giết đối phương?

Thứ tư, tại sao hung thủ chọn áp dụng phương thức treo trong túi nước để xử lý thi thể?

Cuối cùng hai điểm càng khiến cảnh sát đặc biệt cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Thời gian phát sinh án là đêm khuya, nạn nhân đã trong trại thái đi ngủ, vả lại địa điểm phát sinh án tương đối an tĩnh, hai bên đều không có hộ gia đình ở, hung thủ sau khi dùng ête chế ngự nạn nhân, phần lớn có thể dùng phương thức đơn giản, mau lẹ hơn để đẩy nạn nhân vào chỗ chết, tại sao còn phải để nạn nhân tươi sống chết đuối chứ?

Mặt khác, do hiện trường đã được dọn sạch, không cách nào xác nhận nhân số gây án. Nếu hung thủ là một người, cho nạn nhân vào trong túi nước rồi treo trên trụ phơi đồ, cần hao phí thể lực cực lớn. Như thế tốn thời gian tốn công, hung thủ đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì?

Hung thủ làm như vậy, hiển nhiên không phải để che giấu hành vi phạm tội. Vậy, thông qua phương thức quỷ dị như thế phơi bày thi thể, là xuất phát từ loại tâm tính như thế nào đây?

"Tâm tính" này, phải cần Phương Mộc cho ra ý kiến phân tích.

Trên cuộc họp phân tích vụ án, Phương Mộc vẫn không nói lời nào, chỉ miệt mài xem xét tranh ảnh hiện trường và một ít báo cáo kiểm tra. Hoặc là, hút thuốc trầm tư.

Ở hiện trường, túi nước thật lớn kia đích xác cho Phương Mộc chấn động thị giác rất mạnh, Song, cả hiện trường hiện ra cảm giác nghi thức mãnh liệt mới là điểm Phương Mộc vô cùng chú ý. Anh mơ hồ cảm thấy, dưới cảnh tượng hung thủ bố trí phức tạp như thế, nhất định muốn biểu đạt tâm tình nào đó. Mà loại tâm tình này, cùng thân phận nạn nhân có liên quan mật thiết.

Lúc trưởng phân cục bảo Phương Mộc lên tiếng, anh không mở miệng ngay, mà quay đầu chuyển hướng Dương Học Vũ.

"Học Vũ ở hiện trường đầu tiên đã nhận ra nạn nhân, giới thiệu chút hoàn cảnh của ông ta trước đi."

Dương Học Vũ hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lấy ra một chồng tư liệu photocopy lớn, trầm ngâm một chút, nói: "Gần đây, nạn nhân chính là một nhân vật thời sự."

Khương Duy Lợi, nam, 42 tuổi, văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông, thất nghiệp, từ trước đến nay cùng mẹ Quách Quế Lan ở trong căn hộ đơn 405 của tòa nhà số bảy tiểu khu Phú Dân. Theo quần chúng phản ánh, quan hệ hai người cũng không hòa thuận lắm.

Đầu năm nay, khu vực đường Lâm Sơn bị liệt vào kế hoạch cải tạo nội thành cũ, tiểu khu Phú Dân đã trong phạm vi phá bỏ và dời đi nơi khác. Cư dân trong khuôn viên nhân sau khi nhận được phí tổn bồi thường phá dỡ khoảng hơi 10 vạn tệ, phần lớn đã dời khỏi tiểu khu Phú Dân. Nhà Khương Duy Lợi là một trong vài trường hợp "Hộ không chịu di dời" yêu cầu thương nghiệp khai phá lấy tiêu chuẩn mỗi thước vuông một vạn tệ tiến hành bồi thường, bằng không sẽ cứ ở chỗ này. Công ty khai phá trải qua mấy lượt đàm phán, sau khi thỏa thuận thậm chí áp chế, vẫn không thể cùng mọi người Khương Duy Lợi đạt thành hiệp định phá dỡ.

Có tin đồn, công ty khai phá dự định nâng cao phí bồi thường, để đổi lấy vài hộ người còn lại thuận lợi chuyển đi. Khương Duy Lợi thấy có thể được lợi, đem bà mẹ già đã xấp xỉ 70 tuổi đuổi ra khỏi nhà, ý đồ độc chiếm khoản bồi thường. Bà cụ không nhà để về ở trong hành lang hai ngày. Ủy ban dân cư của khu phố sau nhiều lần hòa giải không có kết quả, đem việc này thông báo tin tức truyền thông. Đài truyền hình thành phố C cùng nhiều tòa soạn báo đều tiến hành theo dõi tin tức về việc này. Quách Quế Lan bị đuổi ra khỏi nhà đến tối ngày thứ ba, chuyên mục thời sự của đài truyền hình thành phố C đêm đó —— trong "Thời sự thành phố C" làm một chương trình đặc biệt. Mấy vạn người xem trong tỉnh thông qua TV có thể biết việc ác của Khương Duy Lợi. Trong hình ảnh thu lượm được, phóng viên cùng nhân viên ban chấp hành khu phố mang bà cụ Quách Quế Lan về nhà, Khương Duy Lợi lại cự tuyệt không mở cửa, còn chửi tục thô bạo với người tới. Bà cụ một bên gõ cửa sắt, một bên phẫn nộ hô: "Sao tao lại sinh ra thứ súc sinh như mày. . . . . ."

Khương Duy Lợi kẹp điếu thuốc, cách cửa sắt chỉ chỉ trỏ trỏ bà cụ: "Cút đi, mẹ già chết bằm! Có bản lĩnh thì bà tôi nhét trở về, coi như chưa từng sinh tôi đi!"

Đoạn hình ảnh này khiến người xem căm giận mãnh liệt, có người lấy xuống, phát tán lên mạng. Trong lúc nhất thời, khiển trách và lên án Khương Duy Lợi tựa như cơn sóng lớn, khó có thể bình ổn. Tùy tiện mở một website hay diễn đàn nào đó, vị trí đoạn video này đều đưa lên đầu, theo sát sau đó, chính là hàng chục ngàn chủ đề chia sẻ và trả lời. Trong đó, không thiếu những lời nguyền rửa chửi bới ác độc.

Dương Học Vũ giới thiệu hoàn tất, trên mặt đại đa số người tham dự cuộc họp đều nổi lên tức giận, còn có tiếng nói thầm nho nhỏ: "Thằng khốn nạn này, chết là đáng kiếp!"

Song, thân phận và bối cảnh của nạn nhân, cùng bản án thì có quan hệ gì chứ?

Phương Mộc đi tới trước máy chiếu, tìm ra bức ảnh chụp hiện trường. Trên tấm màn màu trắng, túi nước thật lớn treo trong hành lang hết sức chói mắt.

"Các anh nghĩ, túi nước này giống cái gì?"

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một phen thì thầm, nhưng không có ý kiến rõ ràng chính xác.

Trưởng phân cục không nhịn được trước, gõ gõ bàn quát: "Thằng nhóc kia đừng cố gây hồi hộp nữa, tới cùng là giống cái gì?"

Phương Mộc cười cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

"Tử cung."

Phán đoán của Phương Mộc cũng không phải là suy đoán đơn giản hoặc là kết quả của trực giác.

Đầu tiên, khi nạn nhân được phát hiện, toàn thân trong trại thái trần trụi. Cởi quần áo của một người trưởng thành đang hôn mê, cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, hung thủ hoạt động nhúng tay vào ở hiện trường càng nhiều, khả năng dấu vết vật chứng lưu lại càng lớn. Từ cách làm của hung thủ quét dọn hiện trường sau đó đến xem, y là một người tương đối cẩn thận, không có khả năng lo lắng đến điểm này. Sở dĩ vạch trần nạn nhân, chắc chắn xuất phát từ yêu cầu nào đó của nội tâm hung thủ; Tiếp theo, nạn nhân ở trong túi nước bày ra tư thế treo ngược. Loại tư thế này, có thể giải thích tương ứng là bảo đảm nạn nhân tất yếu phải chết đuối trong nước. Song, bản thân loại giải thích này có vấn đề. Nếu phân tích tái tạo hiện trường của Dương Học Vũ thành lập, vậy nạn nhân trước khi bị cho vào túi nước đã bị vây vào trạng thái gây mê. Dưới loại trạng thái này, bên trong bồn cầu, bồn tắm, thậm chí một thau rửa mặt bình thường cũng có thể khiến nạn nhân chết vì ngộp nước, hoàn toàn không cần phải dời vào trong túi nước. Bởi vậy có thể thấy được, loại tư thế treo ngược này ngoại trừ có thể bảo đảm nạn nhân tử vong ra, khẳng định còn có ý nghĩa tượng trưng nào đó; Cuối cùng, thành phần chất lỏng trong túi nước. Một phần báo cáo kiểm tra đo lường cho thấy, thành phần chủ yếu của chất lỏng trong túi là nước. Xét thấy rằng tiểu khu phát sinh án đã cắt điện nước, bởi vậy, nước này hẳn là do hung thủ tự chuẩn bị. Phần báo cáo kiểm nghiệm này chứng tỏ, ngoại trừ nước ra, trong chất lỏng còn chứa muối vô cơ, protein, đường glu-cô, kích thích tố, cùng với phân u-rê, a xít u-ríc (Chủ yếu đến từ sản phẩm bài tiết của nạn nhân) vân vân.

Đây cơ hồ chính là tất cả thành phần chứa trong nước ối thời kỳ mang thai cuối.

Trong đó có chút vật chất không có khả năng xuất hiện trong hệ thống nước máy, bởi vậy có thể thấy được, hung thủ ngoại trừ nước tự chuẩn bị ra, còn thêm vào trong nước thành phần kể trên.

Vì vậy, Khương Duy Lợi 42 tuổi hai tay ôm trước ngực, đầu dưới chân trên cuộn tròn trong túi nước kia, giống như bào thai thật lớn chờ sinh, trở về với thứ giống tử cung cực đại kia.

"Đơn giản mà nói," Phương Mộc có chút khó xử làm một động tác tay, "Ông ta đã 'trở về nguồn cội'"

Báo cáo kiểm nghiệm tử thi chứng tỏ, Khương Duy Lợi trong túi nước, ý thức từng thanh tỉnh một khoảng thời gian ngắn, có thể từng giãy giụa với biên độ nhỏ. Thấy thế nào cũng giống như rung động của thai nhi trước khi sinh. Chẳng qua, chờ đợi ông ta phía trước, không phải là sự sống mới, mà là tử vong.

Khương Duy Lợi khi còn sống từng nói ra khỏi miệng lời ngông cuồng —— "Có bản lĩnh thì đem tôi nhét trở về đi."

Nói đại mà thành thật

Phương Mộc vừa dứt lời, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Đại đa số mọi người đều cảm thấy mới lạ với phân tích của Phương Mộc, càng nhiều hơn chính là ngờ vực và khó tin. Chỉ có Dương Học Vũ lẳng lặng nhìn Phương Mộc, vẻ mặt bí hiểm khó dò.

8 nhận xét:

  1. Hay qué, cảm ơn bạn bánh tiêu

    Trả lờiXóa
  2. Vừa di tập huấn về lâu quá không được đọc truyện của " Trạch Nữ " buồn chết đi được. Bây giờ dịch nhiều truyện 1 lúc mệt lắm nhỉ (^•^) truyện nào cũng hay cã cố lên nhé. Cám ơn bạn vì tất cã cố lên BT (*o*)

    Trả lờiXóa
  3. yêu ljêu á phàm đê

    Trả lờiXóa
  4. Cũng dự là chương này có án.n k nghĩ đk là như thế.àiz

    Trả lờiXóa
  5. Truyện thật hay. Bạn Bánh Tiêu cũng thật xuất sắc.

    Trả lờiXóa
  6. tớ tớ tớ hâm mộ cậu lắm Tiêu ơi đừng cười tớ phấn khích quá AAAAAAAAAA like cái like cái com cái com cái.....văn phong người dịch thật là...chậc chậc...nói thế nào đây nhỉ....thôi k tìm dc từ ngữ nào thì 1 chữ Tuyệt vậy,chậc chậc.ù móa ù móa hun lõm má Tiêu 0989895150_Ái Nhi.

    Trả lờiXóa
  7. Tiểu Tinh Tinh23:25 8 tháng 2, 2013

    Mễ Nam chắc là bên pháp chứng nhỉ! Hay quá Tiêu ơi! Nếu lấy AP thật, cứ thấy tội cho a PM sao sao ý :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn PM tự làm bậy ko thể sống =))) PM tâm lý tội phạm thì giỏi mà tâm lý bản thân thì dở :)) có lẽ anh chàng thix MN nhưng mà ko nhận ra đâu, trên vai tự gánh quá nhìu trách nhiệm mà, giờ lại gánh thêm cả tình cảm bao la của MN nữa, mệt mỏi là phải thôi ^^

      Xóa