Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 9.1


Chương 9 - Đối thủ (1)

Về đến nhà, đã là đêm khuya.

Phương Mộc nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, trong phòng khách vẫn sáng đèn, trong cửa phòng ngủ đóng chặt không hề có động tĩnh.

Cô bé hẳn đã ngủ rồi.

Suốt một ngày, Phương Mộc đều ở lại khoa vật chứng của phân cục, đối mặt với một bàn vật chứng loạn thất bát tao vắt óc suy nghĩ. Anh cố gắng nắm chắc tâm tình của hung thủ khi đứng trước túi nước, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì.

Từ thủ đoạn gây án kín đáo và tỉnh táo của hung thủ đến xem, y cực kỳ tự tin không thể nghi ngờ.

Ở tình huống bình thường, kẻ phạm tội sau khi gây án đều mau chóng thoát khỏi hiện trường, mà y cơ hồ quét dọn hiện trường sạch sẽ tinh tươm đâu vào đấy. Đích xác, từ tình huống ngay lúc đó đến xem, tiểu khu Phú Dân hầu như là khu không người, hoàn cảnh cho y thời gian đầy đủ và an toàn để tẩy rửa hết thảy dấu vết. Nhưng mà, y không có khả năng hoàn toàn ở trong bóng tối quét dọn hiện trường, tất phải cần một ít ánh sáng. Cho dù dùng đèn pin, cũng có khả năng sẽ gây sự chú ý cho các hộ dân khác, huống chi y còn từng đứng lặng trước túi nước.

Thưởng thức 'tác phẩm' của mình? Thế thì y đã có phần vội vàng quá mức rồi. Thủ pháp quỷ dị như vậy, khu vực mẫn cảm như vậy, tin tức truyền thông khẳng định sẽ trắng trợn thổi phồng. Thông qua TV, truyền thanh hoặc internet, dưới tình huống vạn người nhìn chăm chú vào tận hưởng dư vị 'hành động vĩ đại' của mình chẳng phải càng có thể thỏa mãn y hơn sao?

Lau đi dấu tay trên túi nước? Với tâm tính tỉnh táo của hung thủ cùng năng lực phản điều tra mà nói, y lúc gây án khẳng định đeo găng tay. Ở nơi đầu tiên, cũng chính là trong phòng 405 không để lại dấu tay nào có thể chứng thật điểm này. Đối với một người như vậy, sẽ không ngu xuẩn đến mức tay không chạm vào túi nước kia. Phải biết rằng, vải cao su nilon là vật nhận vết tích rất tốt.

Xác nhận tử vong của Khương Duy Lợi? Loại suy đoán này càng không đứng vững nổi. Người bình thường thời gian sống sót dưới nước sẽ không quá 3 phút. Huống chi Khương Duy Lợi trước khi bị bỏ vào túi nước đã rơi vào trạng thái gây mê, do không tự chủ được hô hấp dẫn đến hút chất lỏng vào trong phổi, thời gian tử vong cũng sẽ sớm hơn. Bên cạnh đó, thời gian hung thủ cẩn thận thanh lý hiện trường khẳng định vượt quá 3 phút, đợi y thanh lý xong xuôi, cái chết của Khương Duy Lợi đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm lưu lại dấu chân mà đứng đó xác nhận.

Vậy, Khương Duy Lợi bị bỏ vào túi nước, sau khi đã phát sinh việc không khống chế được —— đó là một đoạn thời gian ngắn sau khi hoàn thành việc giết người, tại sao hung thủ còn phải nán lại đối diện túi nước một lúc nữa chứ?

Đây thật sự là một kẻ khiến người ta không thể nắm bắt nổi.

Phương Mộc cởi quần áo, tiện tay ném trên ghế. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Ngồi cả ngày, thắt lưng đau nhức vô cùng, anh co lại trên sofa tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng nho nhỏ, quyết định không rửa mặt, trực tiếp đi ngủ.

Nhắm mắt lại, Phương Mộc lập tức cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nương theo từng trận căng chặt nối tiếp từng trận đau đớn. Ngủ ngủ. Anh không ngừng tự nhủ với mình, đừng suy nghĩ nữa.

Để tinh thần hoàn toàn buông lỏng hiển nhiên không phải thứ Phương Mộc có thể khống chế, bất quá, thân thể đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Vài phút sau, thân thể Phương Mộc đã cùng giường hợp hai thành một, đầu óc còn đang lúc nhanh lúc chậm mà vận chuyển. Anh lâm vào trong một loại trạng thái bộ phận ý thức tan rã, hết thảy chung quanh cũng dần dần trôi xa. . . . .Soạt

Thình lình, một thanh âm rất nhỏ vang lên trong phòng. Phương Mộc vô thức hé mở mắt.

Lập tức, một đôi chân trần xuất hiện trong tầm mắt. Một bóng người rón ra rón rén xuyên qua phòng khách, đi tới trước bàn ăn, cầm lấy quần áo Phương Mộc đưa đến trước mặt, tựa hồ đang tìm đồ vật gì đó, lại giống như đang phân biệt mùi.

Phương Mộc hoàn toàn tỉnh táo lại, anh nửa ngồi dậy, hỏi: "Con đang làm gì?"

Bóng người phát ra một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, quần áo trên tay cũng rơi trên nền nhà.

Phương Mộc bật đèn bàn. Trong phòng khách chợt sáng lên, Liêu Á Phàm mặc váy ngủ, hai cẳng chân trần, thẳng tắp đứng bên cạnh bàn ăn.

Cô lấy tay che khuất trán, càu nhàu vài câu, hỏi: "Có thuốc lá không?"

Phương Mộc chỉnh đèn bàn tối xuống, nghiêng đầu đi nói: "Trong túi áo, phía bên phải."

Liêu Á Phàm nhặt quần áo lên, lấy ra hộp thuốc lá, cũng chưa trở về phòng, mà châm một điếu, tựa bên bàn ăn bắt đầu hút.

Phương Mộc không biết nên cùng cô nói gì, chỉ có thể co trong ổ chăn, nhìn trần nhà ngẩn người.

Hút nửa điếu, Liêu Á Phàm đột nhiên hỏi: "Chú ăn cơm chưa?"

"Rồi."

"Ừm." Liêu Á Phàm trầm mặc vài giây, "Con có chừa cơm tối cho chú."

Phương Mộc lúc này mới chú ý tới, trên bàn ăn có hai khay sứ được đậy lại.

Anh có chút ngoài ý muốn, cũng có một tia áy náy nho nhỏ.

"Cám ơn." Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Ngày mai làm điểm tâm."

Liêu Á Phàm không lên tiếng, như trước cúi đầu hút thuốc, tóc thật dài rũ xuống, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu sau màn tóc. Vài phút sau, cô đột nhiên mở miệng nói: "Giúp con tìm một công việc đi."

"Hửm?" Phương Mộc rất kinh ngạc, "Tìm việc làm?"

"Phải" Liêu Á Phàm hất hất tóc, ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Mộc, "Con không muốn cả ngày ngồi ngốc ở nhà."

"Được." Phương Mộc lập tức đáp ứng, "Muốn làm gì?"

"Gì cũng được." Liêu Á Phàm có chút tự giễu cười nói, "Con một không có bằng cấp, hai không có kỹ năng —— Làm gì cũng được."

Phương Mộc gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng tính toán những quan hệ xã hội mình có thể liên lạc.

"Chú sẽ nhanh chóng tìm giúp con."

"Tốt." Liêu Á Phàm đứng dậy, chân trần đi về hướng phòng ngủ, đi tới cửa, tay cô đỡ khung cửa, tựa hồ có chút xấu hổ nói, "Việc đó. . . . . .cảm ơn."

Yêu cầu của Liêu Á Phàm khiến cho Phương Mộc cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng có một tia tự trách mơ hồ.

Mấy tháng này, Phương Mộc đem cô bé thu lưu trong nhà mình. Thế nhưng, cũng chỉ là thu lưu. Về phần con đường nhân sinh của cô bé này nên đi tiếp thế nào, anh căn bản chưa từng giúp cô lập kế hoạch. Không nói đến hứa hẹn kết hôn anh vẫn cố gắng lảng tránh kia, Phương Mộc thậm chí chưa bao giờ coi Liêu Á Phàm như một dạng người thường giống anh mà đối đãi.

Hôm nay, cô bé bị mình coi như động vật 'chăn nuôi' bình thường này đưa ra yêu cầu muốn đi làm, càng khiến cho Phương Mộc từng thề son sắt sẽ vì cô chịu trách nhiệm mà cảm thấy xấu hổ.

Trong lúc hốt nhiên, Phương Mộc hoàn toàn không buồn ngủ nữa, xuất phát từ hưng phấn, hơn nữa để bình ổn phần tội lỗi nọ, anh bắt đầu cân nhắc nghề nghiệp thích hợp cho Liêu Á Phàm.

Một hơi suy nghĩ mười mấy cái, ngay cả tham gia tư vấn tuyển sinh cũng đã nghĩ tới. Khi Phương Mộc ý thức được mình càng nghĩ càng quá lố, anh đứng dậy đi lấy thuốc lá —— Phải làm cho mình tỉnh táo lại.

Mới vừa đi tới trước bàn ăn, dư quang của Phương Mộc liếc thấy thứ gì đó dưới bàn.

Là bức ảnh chụp túi nước nọ, phỏng chừng khi Liêu Á Phàm tìm thuốc lá rơi ra.

Anh ném bức ảnh trên bàn, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, một bên hút thuốc một bên vô thức đánh giá bức ảnh nọ.

Dần dần, mày anh nhíu lại.

Túi nước màu tro đặt trên mặt đất, nước đọng chưa khô cạn dưới ánh đèn chớp phản xạ ra từng quầng từng quầng đốm sáng. Tuy nói đã qua sửa đổi, nhưng nhìn không ra nhiều mùi vị tà ác lắm, càng khó tưởng tượng nổi nó từng là nơi táng thân của một người sống.

Phần dưới giữa túi nước, có mấy dấu vết phác họa loáng thoáng, cẩn thận phân biệt, tựa hồ là một ít số liệu. Trên vải cao su nilon màu tro, số liệu màu đen này rất khó thấy, không chú ý một chút, sẽ bị bỏ sót mất.

Phương Mộc biết, có chút người bán hàng để phân biết loạt sản phẩm, nơi sản xuất, số lượng, thậm chí số điện thoại khách hàng, sẽ đánh một vài ký hiệu lên sản phẩm. Đặc biệt loại công cụ sản xuất này, không cần đòi hỏi vẻ mỹ quan bên ngoài, chỉ nhấn mạnh tính thực dụng, trực tiếp đánh dấu trên mặt đúng là thông dụng. Nhưng mà, nếu số liệu này không phải người sản xuất hoặc khách hàng đánh dấu thì sao?

Nói cách khác, nếu như là do hung thủ viết lên thì sao?

Vậy, khi hung thủ đứng thẳng mặt hướng về túi nước, chân đồng thời đạp vũng nước đọng nọ, có lẽ đã ngay trên túi nước lạnh lẽo này viết xuống số liệu kia.

Nếu suy luận này thành lập, vậy, số liệu kia khẳng định có ý nghĩa tượng trưng nào đó, hơn nữa vô cùng quan trọng đối với hung thủ, thế nên y muốn công khai phơi bày số liệu này.

Phải điều tra rõ số liệu này, cho dù chỉ dựa theo khả năng, nhưng đều có thể là đầu mối quan trọng.

Công tác tra tìm nguồn gốc túi nước vô cùng khó khăn. Dương Học Vũ mang theo một đội người, ngựa không dừng vó liên tiếp đến thăm mấy xí nghiệp sản xuất túi nước, nhưng không thu hoạch được gì. Loại vật liệu và hình dạng túi nước này vốn na ná như nhau, hơn nữa còn từng được sửa đổi, cũng không có thêm bất luận dấu hiệu nào giúp nhận dạng, những xí nghiệp này cũng không thể xác nhận túi nước nọ có phải là sản phẩm của mình không, càng không thể nào truy tìm được khách hàng.

Trong cục trải qua nghiên cứu, lại cho ra hai phương án. Thứ nhất, yêu cầu tất cả xí nghiệp sản xuất, buôn bán túi nước trong thành phố cung cấp danh sách khách hàng từng mua túi nước cùng loại trong hai tháng qua, sắp xếp điều tra từng cái; Thứ hai, mở rộng phạm vi điều tra nguồn gốc túi nước ra toàn quốc, đồng thời đệ trình cảnh sát địa phương hợp tác điều tra.

Đây chắc chắn là công trình phí thời gian phí sức nhất không thể nghi ngờ, nhưng mà, dưới tình hình vật chứng có hạn, cũng chỉ đành làm thế.

Về phần số liệu trên túi nước này, sau khi chuyển đến phòng lấy vật chứng được hoàn nguyên trạng thái cũ. Phương Mộc nhìn thấy nguyên trạng tổ số liệu nọ lập tức loại bỏ khả năng thứ nhất, tức số điện thoại của khách hàng. Bởi vì trước tổ số liệu nọ còn có vài mẫu chữ, nối liền là XCXJ02828661, cùng số di động và số điện thoại bàn trong nước hoàn toàn bất đồng.

Suy đoán không có ý nghĩa gì, bởi vì khó có thể xác nhận người viết tổ mã hóa này. Chỉ đành chờ tin tức phía Dương Học Vũ trước, nếu như có thể loại trừ khả năng người sản xuất và người bán hàng viết, vậy kết luận cũng chỉ có một —— Hung thủ trên túi nước viết xuống tổ mã hóa này.

Chờ đợi, là chuyện khiến người ta lo âu mà bất đắc dĩ.

Song, cảnh sát cũng không phải là không có chuyện để làm.

Từ nửa cuối năm 2011 đến nay, ngoại trừ án mạng trung học số 47 và án mạng tiểu khu Phú Dân ra, tỉ suất án kiện hình sự vốn vẫn tiếp tục tăng cao. Trong đó vụ án ác tính xảy ra đều điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn, còn lại, đều là một vài vụ trộm cướp cùng gây rối trật tự xã hội. Những vụ án này, vô luận lớn nhỏ, đều phân tán lực lượng điều tra của cảnh sát ở một mức độ nào đó.

Xét từ tình hình hiện nay, án mạng trung học số 47 trên thực tế bị rơi vào trạng thái tạm ngừng, tất cả đầu mối đều đã gián đoạn. Án mạng tiểu khu Phú Dân phát sinh gần đây cũng chưa đi được tới đâu, ngoại trừ dùng phương thức mò kim đáy bể sắp xếp điều tra nguồn gốc của túi nước ra, cũng không có tiến triển rõ ràng. Người nhà của Ngụy Minh Quân và mẹ Khương Duy Lợi cứ cách vài ngày lại đến cục nghe tiến độ điều tra phá án của vụ án. Chủ sự hai vụ án này là Dương Học Vũ bị hỏi đến chịu không nổi phiền, cuối cùng dứt khoát trốn mất dạng. Nghe nói mẹ của Khương Duy Lợi lại chạy đến văn phòng phân cục trưởng quỳ xuống, phân cục trưởng và ủy viên chính trị liên tục khuyên nhủ, thật vất vả mới đem bà lão dụ đi được.

Sau một lần ở trong phòng hội nghị trốn hồi lâu nữa, Dương Học Vũ vốn thần kinh đang căng thẳng rốt cuộc không khống chế được, trước mặt mọi người đập bể ly nước.

"Biến mẹ đi, điều tôi đến đội trị an đi! Tốt xấu còn có thể đổi lại được một tiếng khen của nhân dân! Khương Duy Lợi loại súc sinh này chết một mạng đỡ một gánh nặng cho xã hội! Vì hắn, bố đây nửa tháng chưa ngủ được một giấc đàng hoàng rồi!"

Trái với Dương Học Vũ sứt đầu mẻ trán, Phương Mộc lại nhàn rỗi hơn nhiều. Vốn dĩ, phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát phái anh đến phân cục, chính là tác dụng hỗ trợ điều tra. Hiện tại vụ án kẹt ở đây, mỗi ngày ngâm mình ở phân cục cũng không có ý nghĩa gì.

Bất quá, Phương Mộc cũng không nhàn rỗi lắm. Từ sau khi Liêu Á Phàm đưa ra yêu cầu tìm việc làm, anh liền cho ra đủ loại tưởng tượng cho sự kiện này.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Mộc quyết định an bài cho Liêu Á Phàm đến viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ trước, thứ nhất hoàn cảnh quen thuộc, cũng có thể làm bạn với chị Triệu, thứ hai có thể rãnh rỗi học chút kỹ năng, tính toán một chút cho tương lai.

Ngoài dự liệu của Phương Mộc, Liêu Á Phàm kiên quyết không đến viện phúc lợi Nhà Thiên Sứ, mà đưa ra ý muốn đến sở cảnh sát. Phương Mộc lại càng hoảng sợ. Sở cảnh sát? Đây không phải nơi muốn là có thể đến. Vả lại, với điều kiện hiện giờ của Liêu Á Phàm, ngay cả nhân viên đánh chữ cũng đảm nhiệm không được.

"Quét dọn? Phòng thu phát?" Liêu Á Phàm cũng không kén chọn nghề, "Cọ nhà xí cũng được."

Phương Mộc dở khóc dở cười, nhẫn nại giải thích với Liêu Á Phàm: Sở cảnh sát thuộc về cơ quan nhà nước cấp cao, bất luận nhân viên công tác nào đều phải bố trí cực kỳ thận trọng, không phải người như Phương Mộc có thể quyết định được.

"Vậy đến bệnh viện đi, con nghe nói mẹ nuôi của Hình Lộ công tác ngay trong bệnh viện."

Cô bé cư nhiên còn biết cả việc này! Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ chị Triệu tiết lộ cho cô biết hoàn cảnh gia đình của Hình Lộ rồi. Thật giật mình, Phương Mộc ý thức được Liêu Á Phàm đối với việc tìm việc làm đã lo lắng rất lâu rồi, hơn nữa đã có ý kiến của mình.

Nhưng mà, cô đưa ra ý nghĩ này có lẽ khả thi. Dương Mẫn một năm trước điều đến làm chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện nhân dân thành phố, với chức vụ của chị cùng mối quan hệ, an bài một công việc hẳn không phải việc gì khó.

Đối với thỉnh cầu của Phương Mộc, Dương Mẫn rất thoải mái đáp ứng. Hai ngày sau, chị liền thông báo Phương Mộc mang Liêu Á Phàm đến làm việc.

Lão Hình khi còn sống, từng cung cấp trợ giúp cho cuộc sống Liêu Á Phàm. Dương Mẫn cũng biết ngọn nguồn sâu xa giữa Liêu Á Phàm và Phương Mộc. Khi gặp lại, cũng không có cảm giác quá xa lạ với nhau. Nhưng mà, Dương Mẫn vẫn nhìn mái tóc nhuộm màu lam của Liêu Á Phàm vài lần.

Ngoại trừ màu tóc đáng chú ý, biểu hiện của Liêu Á Phàm hôm nay coi như khuôn mẫu. Không chỉ cố ý mặc y phục Mễ Nam mua cho cô, trên mặt cũng chỉ trang điểm sơ, gói thuốc lá bình thường không rời người cũng vứt ở nhà.

Dương Mẫn hơi áy náy nói cho Phương Mộc, với tình hình trước mắt của Liêu Á Phàm, chỉ có thể làm một ít chuyện lao động chân tay đơn giản. Cho nên chị dựa vào quan hệ đưa Liêu Á Phàm sắp xếp đến ban hộ công, phụ trách giúp đỡ y tá chăm sóc những người mắc bệnh nặng. Tiền lương không cao, song tự nuôi sống bản thân hẳn không thành vấn đề.

"Cô bé hiện tại. . . . . ." Thừa dịp Liêu Á Phàm đi nhận đồng phục, Dương Mẫn lén lút hỏi Phương Mộc, "Có bằng cấp gì?"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, lúc Liêu Á Phàm trốn đi chưa tốt nghiệp phổ thông, cho nền nhiều nhất xem như một bằng cấp hai.

"Không thành vấn đề." Dương Mẫn trái lại rất tự tin, "Việc hộ công không nhiều lắm, thời gian rảnh có thể dùng ôn tập thi tốt nghiệp gì gì đó. Sau khi lấy được văn bằng thì thi một bằng chứng nhận y tá nữa, nửa đời sau xem như có một vật bảo đảm rồi."

Dương Mẫn nói khiến Phương Mộc cảm thấy vui mừng, tâm tình cũng sáng tỏ thông suốt.

Đang khi nói chuyện, Liêu Á Phàm đã thay đồng phục xong, bước ra. Đồng phục hộ công màu lam nhạt hơi rộng, mặc trên người cô có vẻ thùng thình. Cô bé có chút bức rức bất an, không ngừng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Dương Mẫn, hai tay xoắn tới xoắn lui vạt áo.

Dương Mẫn nhìn Liêu Á Phàm từ trên xuống dưới, cười nói: "Thế này không phải quá tốt rồi sao." Dứt lời, chị mang theo Liêu Á Phàm đến phòng nghỉ hộ công.

Phương Mộc cũng yên lòng, có Dương Mẫn chăm sóc, tin tưởng Liêu Á Phàm sẽ làm việc thật vui vẻ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, anh cũng cùng Dương Mẫn tạm biệt.

Gần nửa tháng không tới sở làm việc. Phương Mộc đến chỗ Biên Bình chào hỏi trước, đem hai tình hình điều tra phá án của hai vụ án mạng báo cáo sơ lược. Biên Bình suy nghĩ một chút, nói với Phương Mộc: "Tạm thời cậu cũng không giúp được gì nữa, vừa vặn phía trên có chuyện này, cậu giúp trước việc này nhé."

Sở nghiên cứu tâm lý đại học sư phạm thành phố C và phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở cảnh sát tỉnh liên hợp muốn làm một hạng mục tổng hợp án lệ, nội dung chủ yếu là những vụ án kẻ giết người tâm lý dị thường trong phạm vi toàn bộ tỉnh.

Biên Bình nói: "Thằng nhóc cậu, vài năm nay xem như kiến thức rộng rãi rồi, đem án lệ hiện có sửa sang lại một chút, thêm vào tổng hợp." Thấy mặt Phương Mộc lộ vẻ khó xử, Biên Bình dựa về phía sau, xòe hai tay.

"Cậu cũng đừng trông cậy vào anh à, anh là ông già rồi, so ra kém với những đồng chí thanh niên các cậu đây."

Phương Mộc bị chọc nở nụ cười, nghĩ thầm sư huynh này cũng thích chọc ghẹo quá đi, không thể để anh ấy tiện nghi được. Ngoài miệng đáp ứng, từ trên bàn Biên Bình thuận tay lấy đi nửa hộp thuốc lá Trung Hoa. Mới vừa đi tới cửa, Biên Bình lại bảo cậu.

"Cậu cầm này, hôm qua từ phân cục Khoan Bình chuyển tới đó." Biên Bình đưa qua tấm vé, nụ cười trên mặt thoáng thu lại, "Chu Chí Siêu đã xuất viện."

Phương Mộc nhất thời chưa kịp phản ứng: "A?"

Lời còn chưa dứt, đôi mắt Phương Mộc liền trừng lớn.

Năm 2008 đối với người Trung Quốc mà nói, là một năm đặc biệt. Một đại hội thể dục thể thao toàn thế giới đều theo dõi, trở thành mục tiêu phóng thích nội tâm cuồng nhiệt của mỗi người dân trong nước.

Song, trong trí nhớ của vài người, năm 2008 gây cho bọn họ, không phải là vinh quang cả nước vui mừng, mà là sự thảm thiết thấm đẫm máu tươi.

Từ lúc vào hạ tới nay, khu Khoan Bình thành phố C liên tiếp phát sinh hai vụ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp giết người.

Vụ án mạng đầu tiên phát sinh ở căn hộ 301 lầu 3 tòa nhà số 4 tiểu khu Tân Trúc. Người chết Trương mỗ, 27 tuổi. Chưa lập gia đình, thất nghiệp. Khi còn sống sau khi bị dùng vũ lực cưỡng hiếp, bị dây điện thoại bàn siết cổ dẫn đến ngạt thở tính cơ giới gây tử vong. Hung thủ là bình thản vào nhà. Từ một chậu cá hố đã chuẩn bị xong xuôi và thùng rác trống rỗng trong phòng bếp suy đoán, nạn nhân khi xuống lầu vứt rác, bị hung thủ theo đuôi vào nhà thực hiện cưỡng hiếp giết người. Điểm này, từ trong một túi rác đầy đầu đuôi cá ở điểm tập trung đổ rác dưới lầu có thể cho ra được nghiệm chứng. Bởi vậy có thể suy đoán, hung thủ mặc dù bình thản vào nhà, nhưng cũng không phải là người quen của nạn nhân.

Hiện trường có lượng nhỏ dấu vết vật lộn, áo ngủ chất liệu bông vải nạn nhân mặc trên người cơ hồ bị xé nát. Kết hợp với dấu chân ở hiện trường thu được, bước đầu suy đoán hung thủ thân cao hơn 1m75, thân thể cường tráng, khả năng làm lao động chân tay. Hung thủ ở hiện trường để lại lượng lớn dấu vết vật chứng, kể cả dấu tay, dấu chân và bằng chứng sinh học như tinh dịch lưu lại trong âm đạo nạn nhân. Xem ra, hung thủ không quan tâm, cũng không che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án mạng thứ hai phát sinh ở nhà số 202 hộ 4 phòng tòa nhà số 22 ký túc xá công nhân viên xưởng kỹ thuật thành phố C, nạn nhân Lịch mỗ, 39 tuổi, đã kết hôn, khi còn sống là nhân viên thu ngân của hệ thống siêu thị nào đó. Nạn nhân sao khi bị dùng vũ lực cưỡng hiếp, bị khí cụ bén chém  dẫn đến tử vong do sốc vì mất máu, hiện trường vô cùng thê thảm. Hung khí là một con dao phay phát hiện ở hiện trường, thuộc sở hữu của Lịch mỗ. Hung thủ bình thản vào nhà. Từ vị trí thi thể (phòng khách), xung quanh tản mát túi mua hàng, mảnh quần áo nạn nhân mặc và giày cao gót để phán đoán, nạn nhân khi đi mua sắm về, sau khi gặp phải hung thủ, bị theo đuôi từ hành lang vào, thừa dịp khi nạn nhân mở cửa thì chen vào trong, tiếp đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người.

Ở hiện trường thu được lượng lớn dấu vết vật chứng. Qua so sánh, dấu tay và dấu chân hung thủ lưu lại ở hiện trường cùng án mạng tiểu khu Tân Trúc có cùng nhận định. Tinh dịch từ âm đạo nạn nhân, qua kiểm tra DNA, cũng cùng vật chứng sinh học lấy từ vụ án mạng tiểu khu Tân Trúc tương xứng. Đến tận đây, phân cục Khoan Bình quyết định nhập hai vụ án cùng xử lý, thành lập tổ chuyên án, cũng hướng phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở cảnh sát tỉnh cầu trợ.

Phương Mộc được sở cảnh sát phái tới tổ chuyên án, cũng tham dự phân tích chỉnh hợp hai vụ án. Trong đó, không ít chỗ ý vị sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ.

Thứ nhất, địa điểm phát sinh của hai vụ án cách nhau không xa, khoảng cách thẳng tắp không quá một km;

Thứ hai, thời gian của hai vụ án cách nhau tám ngày, thời gian xảy ra án cùng là buổi chiều trong khoảng hơn 2h30. Nhiều lần gây án như thế, vả lại địa điểm tương đối tập trung, cũng lựa chọn xuống tay vào ban ngày, đây chứng tỏ hung thủ hoặc hoàn toàn không có đầy đủ năng lực phản điều tra, hoặc là do càn rỡ đến cực điểm;

Thứ ba, hung thủ gây án tỏ ra vô kế hoạch, có đặc điểm quy luật. Hai người bị hại đều là bị theo đuôi vào nhà, sau khi cưỡng hiếp, hung thủ đều dùng vật phẩm lấy được ở hiện trường xem như hung khí, thực hiện hành vi giết người. Sau khi gây án, hung khí đều bị tùy tiện vứt sang một bên ở hiện trường phạm tội, hơn nữa không có hành vi phản điều tra tẩy sạch dấu vết;

Thứ tư, trên thân thể nạn nhân, trên áo quần cùng với dây điện thoại và cán dao phay dùng làm hung khí, đều phát hiện vật chất dạng dầu mỡ màu vàng. Qua kiểm tra đo lường, thành phần chủ yếu của dầu mỡ màu vàng là mỡ động vật, còn chứa mè cay, thành phần từ hoa tiêu, nói đơn giản chính là nguyên liệu thực phẩm tục xưng là dầu mè. Song, khiến người ta kinh ngạc chính là, giữa chút dầu mè này, cảnh sát lại kiểm nghiệm ra một loạt các alkaloid như narceine (là alkaloid của thuốc phiện dạng tinh thể, là thuốc ngủ và gây tê), morphine, nicotin, cocaine. Theo đó, cảnh sát hoài nghi trong dầu mè này trộn lẫn vào vỏ cây thuốc phiện.

(Tiêu: alkaloid: alkali: kiềm, oid: nhóm chất. Vậy alkaloid là những hợp chất hữu cơ có chứ dị vòng nitơ, có tính bazơ thường gặp trong nhiều loài thực vật và đôi khi là động vật. Đặc biệt, alkaloid có hoạt tính sinh lý cao đối với cơ thể người và động vật nhất là đối với hệ thần kinh)

7 nhận xét:

  1. tem.Cảm ơn chủ nhà ^^~~dầu mè trộn thuốc phiện TT.TT...................8989

    Trả lờiXóa
  2. Wind:tks @Bánh Tiêu nhiều nhá,cơ mà Mễ Nam trước đây chưa từng xhiện nhở???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mễ Nam xuất hiện trong Sông Ngầm, phần sau của Giáo Hóa Trường đó bạn :)

      Xóa
  3. Wind:khoan khoan,sông ngầm tớ đọc kĩ lắm mà,Mễ Nam xuất hiện ở đoạn nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là cô gái mấy chương đầu PM cứu ý. MN được PM giúp đỡ bỏ được đứa con, trở lại cuộc sống sinh viên, chắc bạn đọc sót chỗ này rùi ^_^ nhưng tớ vẫn thích về sau PM thành đôi với AP hơn :)

      Xóa
    2. Lúc xuống tp s ngăn vụ bắt cóc..káj cô cướp tiền cảnh sát ấy.

      Xóa
  4. Wind:ẹc,có đọc nhưng lại không chú ý phần này,tại thấy chi tiết không qtrọng lắm.hx

    Trả lờiXóa