Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 9.2



Chương 9 - Đối thủ (2)

Kết hợp đầu mối này, Phương Mộc đưa ra phán đoán sơ bộ: Hung thủ là nam giới, tuổi từ khoảng 30 tới 40, thân cao 175cm, thể trọng khoảng 80kg. Làm lao động chân tay. Tình trạng kinh tế không tốt lắm. Chưa lập gia đình hoặc ly dị, sống một mình. Địa chỉ nhà cùng đơn vị công tác ngay phụ cận địa điểm phát sinh án. Không gian chỗ ở chật hẹp, là kế thừa tài sản để lại của trưởng bối hoặc thuê ở. Hung thủ thích ăn thực phẩm loại có mè cay, khả năng có thói quen kết bạn uống rượu. Thói quen vệ sinh cá nhân khá kém, lôi thôi lếch thếch, khả năng có để râu.

Quan trọng nhất là hung thủ khả năng có bệnh rối loạn tâm thần nào đó.

Lý do của Phương Mộc là: Hung thủ vào hai lần gây án trước đều từng ăn xong loại thực phẩm có mè cay, hơn nữa, đều trộn vào trong dầu mè cả vỏ cây anh túc. Việc này cũng không đơn giản là trùng hợp được. Có lẽ vỏ cây anh túc chính là một trong các nguyên nhân kích thích y cưỡng hiếp giết người. Trong thức ăn người bình thường chứa vỏ cây anh túc, tỷ như lẩu vân vân, nhiều nhất sẽ sinh ra tính gây nghiện, nhưng tuyệt không phải điên cuồng đến mức phạm tội. Nếu suy đoán của Phương Mộc thành lập, vậy hung thủ khẳng định mắc loại bệnh rối loạn tâm thần nào đó, dưới kích thích của loại độc tố narceine, morphine, thực hiện hành vi cưỡng hiếp giết người. Hơn nữa, Phương Mộc cho rằng, hung thủ cực kỳ có khả năng trong thời gian ngắn sẽ lại gây án, hơn nữa địa điểm gây án ngay trong bán kính 5km.

Tổ chuyên án tiếp nhận ý kiến của Phương Mộc, trong phạm vi toàn bộ thành phố phát thông báo cùng hiệp lực điều tra, đồng thời đối với những địa điểm ăn uống trong phạm vi toàn thành phố tiến hành điều tra, đặc biệt các quán lẩu cay Tứ Xuyên.

Đang lúc công tác điều tra đánh trống khua chiêng tiến hành, một phụ nữ họ Thái đi cùng chồng đến báo án. Người họ Thái nói: Buổi chiều ngày hôm qua hơn 2h, Thái mỗ làm nghề ở chợ buôn bán quần áo về nhà lấy hộ khẩu sao y để giải quyết công việc, cũng dặn dò chồng xin phép về nhà chờ. Sau khi tiến vào hành lang lầu một lô 5 tiểu khu Cẩm Thủy, Thái mỗ phát hiện phía sau có người đi theo. Liên tưởng đến án mạng cưỡng hiếp phát sinh gần đây, Thái mỗ vô cùng khẩn trương. Do không chắc chồng đã về đến nhà hay chưa, Thái mỗ sau khi bước nhanh lên tầng 3, ở trước cửa phòng 304 nhà mình lấy ra chìa khóa mở cửa. Lúc này, chồng Thái mỗ nghe được tiếng cửa phòng, liền mở cửa ra, vừa vặn nhìn thấy một gã đàn ông đứng phía sau vợ mình, bộ dáng như muốn đẩy vợ mình vào bên trong. Thấy chồng Thái mỗ xuất hiện, gã đàn ông quay đầu bỏ chạy. Theo hai người báo án nhớ lại, người đàn ông cao trên 1m70, tầm vóc tráng kiện, tóc ngắn mà thô cứng, mặt chữ điền, để chòm râu. Thân mặc một áo sơ mi ngắn tay màu lam xám, cùng loại quần áo lao động. Về phần hình dáng đặc thù khác, do sự tình phát sinh đột ngột, hai người báo án đều không chú ý.

Cùng ngày phát sinh án, chính là ngày thứ bảy sau khi vụ án mạng thứ hai xảy ra, mà tiểu khu Cẩm Thủy cách hai vụ án mạng trước cũng không vượt quá 3km.

Đây không thể nghi ngờ chính là một đầu mối quan trọng, hơn nữa ở một mức độ nào đó đã nghiệm chứng suy đoán của Phương Mộc. Tổ chuyên án lập tức tìm chuyên gia chế tác vẽ mô phỏng đối tượng tình nghi, cũng phát lệnh xuống các phân cục và sở cảnh sát khắp thành phố.

Phương Mộc trên cơ sở đầu mối mới này, đề xuất đối tượng tình nghi mắc phải rối loạn tâm thần từng cơn, chu kỳ phát bệnh vào khoảng bảy ngày. Đồng thời, anh kiến nghị thu nhỏ phạm vi điều tra nơi ăn uống, giới hạn trong khu Khoan Bình, trọng điểm điều tra các món ăn vặt loại kém như các món súp cay các loại, nhất là phụ cận hiện trường phát sinh án.

Với cách nhìn của anh, hung thủ thân thể cường tráng, cơ bản có thể loại trừ khả năng hít thuốc phiện. Vậy, vỏ cây thuốc phiện hẳn không phải là thứ cần để thỏa mãn cơn nghiện của gã. Đồng thời, vỏ cây thuốc phiện được trộn vào trong dầu mè, hung thủ khả năng tự mình dùng ăn ở nhà không lớn. Bởi vì, người thường rất khó mua được vỏ cây thuốc phiện, đừng nói chi là trộn được vào dầu mè. Do suy đoán đó, hung thủ phải là khi dùng cơm bên ngoài ăn thức ăn chứa cây thuốc phiện như các loại thực phẩm mè cay. Từ vỏ cây thuốc phiện để đạt đến hiệu quả gây nghiện, hung thủ tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã dùng đi dùng lại loại thực phẩm này. Là một người lao động chân tay tình trạng kinh tế không tốt lắm, gã không có khả năng ra vào thường xuyên nơi ăn uống sa hoa. Do đó, gã chỉ có thể lựa chọn thức ăn vặt loại kém này, trong đó, súp cay giá rẻ là có khả năng nhất.

Toàn bộ đội ngũ của tổ chuyên án đều được phái xuống điều tra. Phương Mộc không nhàn rỗi, cũng tới phụ cận hiện trường phát sinh án thử thời vận. Trong lúc điều tra thăm hỏi, biết được có một quán súp cay cực kỳ nổi danh, mặc dù mặt tiền không lớn, lại nằm trong tiểu khu dân cư, nhưng mỗi ngày khách hàng đến đầy trước cửa, thậm chí có người ngồi xe buýt công cộng từ rất xa đến ăn một chén. Trực giác của Phương Mộc nói cho anh biết, hung thủ ngay trong những thực khách của quán súp cay này. Sau vài lần đến điều tra, giữa trưa ngày thứ bảy sau khi án lần trước phát sinh, Phương Mộc lại đi tới quán súp cay này. Quả thật, anh 'vô tình gặp được' thực khách râu ria xồm xoàm kia, hơn nữa ngay phía sau gã tận mắt thấy cả quá trình 'phát bệnh'.

Chu Chí Siêu, nam, 36 tuổi, dân tộc Hán. Trước khi bị bắt là công nhân phân xưởng lắp ráp của công ty nhiệt lực Đồng Phát thành phố C.

Năm 1992, Chu Chí Siêu sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, được cha xin cho vào làm ở công ty nhiệt lực Đồng Phát.

Tháng 1 năm 1997, Chu Chí Siêu cùng nữ công nhân cùng đơn vị tên Phó Hoa kết thành vợ chồng, cũng cùng cha của Chu Chí Siêu ở chung trong khu hộ gia đình của công ty nhiệt lực Đồng Phát. Khu nhà này tiền thân là của công ty nhiệt lực Đồng Phát —— Nhà máy nhiệt điện thứ nhì thành phố C phân phối cho cha Chu Chí Siêu. Diện tích nhà cửa là 44 mét vuông, lại cách địa điểm phát sinh ba vụ án không quá 5km. Tháng 7 cùng năm, cha Chu Chí Siêu bệnh chết.

Năm 1999, vợ chồng Chu Chí Siêu thỏa thuận ly hôn, không có con nối dõi. Sau đó, Chu Chí Siêu vẫn ở căn nhà mà cha gã lưu lại, không tái hôn, cũng không nghe nói gã từng giao du với bạn gái.

Theo công nhân nói về Chu Chí Siêu, Chu Chí Siêu bình thường trầm mặc ít nói, khi làm việc rất tận lực, cho nên, từ trước đến nay cùng mọi người ở chung không tồi. Nhưng mà, một vài công nhân khá quen thân nói gã này có chút tật quái, thường cách một thời gian ngắn tâm tình sẽ trở nên gắt gỏng, chọc gã một chút, nhẹ thì ăn mắng, nặng thì bị đánh. Nhưng mà, vài ngày sau lại khôi phục thái độ bình thường. Nhóm công nhân trộm nói sau lưng gã đây là "đến kỳ hành kinh".

Chu Chí Siêu sau khi ly hôn, trạng thái tinh thần càng trở nên không thể nắm bắt, cũng mấy lần chặn đường, quấy rối nữ công nhân cùng đơn vị. Lãnh đạo đơn vị niệm tình gã là nhân viên lâu năm, lại vừa ly hôn, thế là sắp xếp hòa giải bồi thường tiền cho xong việc.

Hành vị quái dị này của Chu Chí Siêu cũng được chính miệng vợ trước Phó Hoa chứng thật. Phó Hoa nói, lúc đầu quyết định cùng Chu Chí Siêu trở thành người yêu, chính là vì coi trọng gã thành thật, ít nói.

Nhưng theo thời gian dài kết giao, Phó Hoa phát hiện tình tự Chu Chí Siêu sẽ thường xuyên không khống chế được. Có một lần ăn cơm bên ngoài, chỉ vì phục vụ mang thức ăn lên chậm một tí, gã liền nóng nảy quá trớn. Thậm chí còn động thủ đánh người.

Sau khi kết hôn, Chu Chí Siêu cần mẫn chịu khó từng khiến Phó Hoa cảm thấy hài lòng. Song một mặt quái dị trong tính cách của hắn cũng từ từ lộ ra. Càng khiến cô khổ không thể tả chính là, tình dục của Chú Chí Siêu mạnh mẽ hơn nhiều so với nam giới bình thường. Cho dù lúc thân thể cô không tiện, cũng sẽ ép buộc yêu cầu cùng phòng. Đặc biệt trong lúc tâm tình Chu Chí Siêu cực kỳ cáu kỉnh, sẽ dùng bạo lực với Phó Hoa khi tiến hành cuộc sống vợ chồng.

Phó Hoa dần dần ý thức được tinh thần Chu Chí Siêu xảy ra vấn đề, bản thân gã lại cự tuyệt không thừa nhận.

Về sau, dưới sự truy vấn của Phó Hoa, cha của Chu Chí Siêu nói con trai khi học tiểu học, từng từ trên xà đơn té xuống, hôn mê suốt hai ngày một đêm. Sau khi tỉnh dậy thì trở nên trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng sẽ phát cáu. Theo tuổi tác tăng dần, tần suất Chu Chí Siêu lâm vào tâm tình nóng nảy càng ngày càng cao. Để giúp gã lập gia đình, cha của Chu Chí Siêu che giấu Phó Hoa sự tình này.

Phó Hoa sau khi biết được sự thật, yêu cầu Chu Chí Siêu lập tức chữa bệnh. Chu Chí Siêu kịch liệt phản đối. Phó Hoa lấy việc không chữa bệnh sẽ không sinh con để uy hiếp, Chu Chí Siêu mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, Chu Chí Siêu kiên trì muốn đến vùng khác chạy chữa, để tránh bị người quen biết được, gây nhiều bất tiện. Vì vậy, vợ chồng Chu Chí Siêu đi tới bệnh viện An Khang thành phố J khám, được chẩn đoán sơ bộ là chứng nỏng nảy, cũng kiến nghị nhập viện trị liệu. Bởi vì ảnh hưởng đến công việc, Chu Chí Siêu không đồng ý, chỉ mua một ít thuốc. Bệnh viện kiến nghị gã song song với uống thuốc hãy tìm bác sĩ tâm lý trợ giúp. Dưới sự đề cử của bác sĩ, Chu Chí Siêu ở thành phố J tìm một phòng khám tâm lý tiếp nhận điều trị. Dựa theo sắp xếp của bác sĩ, Chu Chí Siêu cách hai tuần sẽ đến thành phố J tiếp nhận chữa trị tâm lý.

Nửa năm sau, trạng thái tâm thần của Chu Chí Siêu có chuyển biến tốt. Ai ngờ, bác sĩ phụ trách tiến hành trị liệu cho Chu Chí Siêu liên lụy vào vụ án hình sự, phòng khám tâm lý bị đóng cửa, trị liệu cũng không khỏi bị gián đoạn.

Chu Chí Siêu bị đả kích sâu sắc, cự tuyệt tiếp tục chạy chữa, trạng thái tinh thần so với trước khi chữa bệnh còn hỏng hơn. Phó Hoa thấy khả năng hồi phục của Chu Chí Siêu vô vọng, lập tức ly hôn.

Chu Chí Siêu sau khi bị bắt, đối với ba vụ án đột nhập cưỡng hiếp giết người mình thực hiện (Trong đó bao gồm cả phạm tội có chuẩn bị trước) thẳng thắn thú nhận. Đồng thời, cảnh sát tiến hành lấy dấu tay, dấu chân cùng với mẫu huyết dịch. Qua giám định, cùng dấu vết vật chứng lấy từ hiện trường hai vụ án trước có nhận định đồng nhất. Xét thấy đã hình thành đầy đủ chứng cứ xác thực theo dây chuyền, cục Khoan Bình muốn đem toàn bộ hồ sơ vụ án chuyển đến viện kiểm soát nhân dân khởi tố.

Trong khi bị giam giữ, Chu Chí Siêu nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn ăn súp cay, thậm chí không tiếc tự hại bản thân để uy hiếp. Sau khi nghe báo cáo từ phòng giam, cảnh sát cho Chu Chí Siêu biết chi tiết, trong dầu mè của quán súp cay đó có trộn lẫn vỏ cây thuốc phiện, đã bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, người có liên quan chịu trách nhiệm nghi ngờ sản xuất, bán hàng có độc, tội bán thực phẩm có hại, đã bị tạm giam hình sự.

Chu Chí Siêu sau khi biết được, tâm tình càng thêm nóng nảy. Một buổi tối nào đó, Chu Chí Siêu ở trong phòng giam ngang nhiên thủ dâm, còn đả thương một nhân viên quản giáo khác.

Đồng thời, luật sư trợ giúp pháp lý cung cấp cho Chu Chí Siêu hướng cảnh sát đề xuất, sẽ tiến hành giám định tâm thần cho Chu Chí Siêu. Cảnh sát đưa ra quyết định đồng ý, ủy thác trung tâm giám định tư pháp của tỉnh tiến hành xem xét Chu Chí Siêu có mắc bệnh tâm thần hay không, cũng đệ trình cho giám định tư pháp tài liệu liên quan.

Trung tâm giám định tư pháp nửa tháng sau hoàn thành công tác giám định, đưa ra báo cáo giám định đã chuẩn bị. Báo cáo cho thấy, Chu Chí Siêu mắc bệnh tâm thần có tính ngắt quãng, hơn nữa khi phát sinh án bị vây trong trạng thái phát bệnh, thuộc loại người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Báo cáo dẫn đến bất mãn mãnh liệt từ phía gia đình nạn nhân, cũng đưa ra khiếu nại. Cảnh sát lại ủy thác đơn vị uy tính tiến hành giám định tinh thần Chu Chí Siêu, cùng kết luận trước đó không khác bao nhiêu.

Xét thấy Chu Chí Siêu khi gây án thuộc về người không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, do đó, cảnh sát ra quyết định hủy bỏ vụ án, cũng khấu trừ biện pháp cưỡng chế hình sự với Chu Chí Siêu. Đồng thời, bởi vì Chu Chí Siêu không có người giám hộ pháp định, thông qua quyết định của cục cảnh sát thành phố C, đưa Chu Chí Siêu đến bệnh viện An Khang thành phố C cưỡng chế trị liệu.

Qua 3 năm, Chu Chí Siêu cư nhiên đã xuất viện?

Phương Mộc lật xem xấp tài liệu trong tay, đó là một phần công văn phê chuẩn của thị cục, đồng ý cho Chu Chí Siêu xuất viện, cũng phát cho phân cục Khoan Bình và sở cảnh sát nơi Chu Chí Siêu đăng ký hộ tịch.

Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi: "Chu Chí Siêu nhanh như vậy đã khỏi hẳn rồi?"

"Khỏi hẳn cái rắm!" Biên Bình mắng, "Chu Chí Siêu không có người giám hộ pháp định, bất động sản duy nhất chính là của đơn vị phân phối, không qua cải cách nhà ở, không thể tự mình bán. Cho nên, phí điều trị cho gã đều là tiền chính phủ —— Cậu rõ chưa?"

Phương Mộc gật đầu. Đối với loại bệnh nhân tâm thần sinh sự gây họa cưỡng chế chữa trị bình thường do bệnh viện An Khang của vùng này phụ trách. Nhưng mà, các nơi xây dựng và bỏ vốn cho bệnh viện An Khang đều thiếu nghiêm trọng. Vốn bệnh viện An Khang chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong phạm vi cả nước cũng không vượt quá 30 viện. Giường ngủ và kinh phí điều trị vẫn là nan đề số một quấy nhiễu việc điều trị cưỡng chế. Thêm vào đó chính phủ cấp thiếu mà lại trễ nải, rất nhiều bệnh nhân tâm thần nhận điều trị cưỡng chế đã có chút chuyển biến tốt đẹp rồi liền coi như "Được chữa khỏi", qua loa đuổi ra viện cho xong việc.

Người như Chu Chí Siêu, một khi quay về xã hội, không thể nghi ngờ chính là một quả bom tùy thời có thể phát nổ.

"Thằng nhóc này, bình thường nên cẩn thận một chút." Biên Bình chỉa chỉa văn kiện photocopy trong tay Phương Mộc, "Tốt nhất mang theo cảnh côn tùy thân. Vạn nhất Chu Chí Siêu tìm cậu trả thù, cậu cũng có thể chống cự một trận."

"Dạ, yên tâm đi." Phương Mộc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, xoay người đi.

Trở lại phòng làm việc, Phương Mộc ngồi trước bàn ngẩn người. Ngồi lần này, chính là hơn một tiếng đồng hồ.

Đối với sự tình Chu Chí Siêu xuất viện này, Phương Mộc trái lại không hề lo lắng gã sẽ đến trả thù anh, chỉ là cảm thấy có chút uể oải. Khi điều tra vụ án này, Phương Mộc đối với kết luận của hai lần giám định duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng chương trình giám định hợp pháp, cơ cấu giám định cũng đầy quyền uy. Phương Mộc cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Không phải anh nghĩ cần xử tử Chu Chí Siêu, mà cho rằng cần cách ly gã khỏi xã hội một thời gian, chí ít chờ đến lúc gã không đến nỗi nguy hại người khác mới xuất viện. Hiện thực lúc này đây, khiến Phương Mộc có chút cảm giác thất bại, tựa như bị một đối thủ đã định sẽ bại cuộc đột nhiên trở mình vậy.

Bất luận thế nào, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải nhắc nhở sở cảnh sát tại hộ tịch Chu Chí Siêu phải chú ý nhiều hơn đến gã, nếu gã manh nha sinh sự gây họa nữa, cũng có thể ngăn chặn được ngay. Nghĩ tới đây, Phương Mộc tra tìm số điện thoại của sở cảnh sát địa phương, bấm liền vài lần, đều là đường dây bận. Nói vậy công việc nơi đó cũng bộn bề.

Kỳ thật, cho dù có nhắc nhở, dưới tình huống nhiệm vụ công tác trị an cực kỳ nặng nhọc, nhóm dân cảnh cũng rất khó phân chia tinh lực đi chú ý một bệnh nhân tâm thần. Bên cạnh đó, bản thân lấy thân phận của phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội, cũng khó mà yêu cầu sở cảnh sát tăng mạnh theo dõi Chu Chí Siêu. Nghĩ tới đây, Phương Mộc âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nhìn thấy Dương Chưởng Vũ, phải nhờ anh ta đánh tiếng với phân cục Khoan Bình, có lẽ lực độ có thể lớn hơn chút.

Chủ ý đã quyết, Phương Mộc bắt đầu xử lý nhiệm vụ Biên Bình giao cho. Anh mở máy tính lên, thu được mấy vụ án đã xử lý những năm qua, từ đó chọn lựa ra những vụ có tính tiêu biểu, dựa theo trình tự thời gian xem xét từng cái.

Từ khi vào ngành cảnh sát tới nay, nếu theo tình huống tâm lý và trạng thái tinh thần của đối tượng tình nghi đến xem, vụ án giáo hóa trường và vụ án sông ngầm không thể nghi ngờ là những vụ án có ý nghĩa điển hình nhất. Đã qua nhiều năm, ánh mắt bất lực của nhóm người bệnh PTSD (hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương) cùng quần thể thú tính của thôn dân Lục gia thôn vẫn còn nguyên trong ký ức anh. Theo độ trượt của con chuột, một loạt những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra trên màn hình. . . . . .

La Gia Hải, Đàm Kỷ, Khương Đức Tiên, Khúc Nhị, Lục Thiên Trường, Lương Tứ Hải, Tiếu Vọng. . . . . .

Cuối cùng hình thành trong tổng hợp án lệ, bọn họ sẽ bị gọi là mỗ nào đó, sau đó trên giấy trắng mực in, đem hành vi phạm tội khiến người ta sợ hãi này nhất nhất tái hiện lại. Trên ý nghĩa nào đó, lịch sử phạm tội của bọn họ sẽ ghi lại suốt đời. Mà trong trí nhớ của những người bị thương tổn này, liệu có thế hay không?

Những năm gần đây, bọn họ vẫn chưa từng rời đi, vững vàng trú đóng trong một góc hồi ức nào đó, chờ đợi người đưa bọn họ vào địa ngục một lần nữa mở ra cánh cửa kia.

Người đó, chính là Phương Mộc.

Song, án lệ chiếm cứ không gian tương đối trên ổ cứng này, không khiến Phương Mộc cảm thấy tự hào chút nào. Trái lại, một lần nữa xem lại cuộc sống thấm đẫm máu tươi này, khiến cho tâm tình anh càng thêm trầm trọng. Bởi vì, anh không cách nào làm cho mình không quan tâm đến được. Anh không phải người đứng nhìn, mà là người đích thân trải qua; Anh không phải trọng tài, mà là người tham dự. Những cái tên này cùng hồi ức trước kia đã trở thành một phần của anh, tựa như một đồng tiền xu hai mặt, hoặc rể của một thân cây.

Kể cả bộ phận cả đời anh không muốn chạm vào nữa này.

Phương Mộc giựt ngăn kéo dưới cùng ra, phía dưới sách vở và hồ sơ, một USB màu đen lẳng lặng nằm ở đó.

Trong USB chỉ có mấy văn kiện đính kèm. Ánh mắt Phương Mộc theo thứ tự đảo qua "Án độc giả thứ bảy", "Án Mã Khải", cuối cùng, mũi tên chuột dừng ở một tài liệu mang tên "Án Tôn Phổ" thật lâu.

Anh hít sâu một hơi, nhấp hai cái.

Hình ảnh hiện ra dày đặc trên màn hình, có tranh ảnh, có bảng biểu, cũng có văn bản tài liệu. Cùng những án lệ xem trước đó bất đồng, những thứ này không đánh số theo quy tắc.

Bởi vì, đây là hồi ức thuộc về chính Phương Mộc.

Phương Mộc châm một điếu thuốc, nắm tay nâng má, mở ra một mục đặt tên là  "1 (Richard Ramirez)" (*)

Vừa nhìn mục này, nhìn thẳng suốt một ngày. Khi ngẩng đầu lần nữa, ngoài cửa sổ đã là cảnh chiều hôm thâm trầm. Ngọn đèn trong cao ốc sở cảnh sát lần lượt vụt tắt. Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc càng ngày càng tối, không muốn nhúc nhích.

Trong mông lung, những người đó ngồi vây xung quanh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phương Mộc, tựa hồ muốn ở trên mặt anh tìm kiếm đáp án mà khi còn sống vẫn chưa được biết.

Muốn hỏi một chút "Tại sao", cũng không phải muốn biết kết quả chân chính, chẳng qua chỉ vì không cam lòng.

Phương Mộc đồng dạng nhìn lại bọn họ, tâm trạng một mảnh bình tĩnh.

Cái gọi là tốt, hỏng, đẹp, xấu, thiện, ác, đều chỉ tồn tại trong cùng một trái tim. Tử vong hay sinh tồn, đều đủ để cho tâm chúng ta tồn tại cảm kích. Trên chuyến xe lửa nhân sinh, chúng ta chỉ là bạn đồng hành với nhau mà thôi. Tôi muốn làm, chính là lưu giữ lại cuống vé của các bạn, sau đó nói cho những người khác, làm thế nào học được cách sống thật tốt, tránh điều tồi tệ nhất là cái chết.

Vì vậy, bọn họ đứng dậy rời đi, từng người biến mất trong bóng tối dày đặc. Đi cuối cùng, chính là ông ta.

Ông ta có lẽ không phải là đối thủ cường hãn nhất mà Phương Mộc gặp được trong cuộc đời này, nhưng tuyệt đối là một người điên cuồng nhất.

Ông ta vẫn như cũ mang theo vết đạn trên trán, hãm sâu, trống rỗng. Dáng đi lơ lửng, tựa hồ vừa chạm tay là có thể đụng. Mà ngay cả trên mặt hắn nụ cười nọ vẫn tràn ngập trào phúng và khiêu khích, đều rõ ràng có thể phân rõ được.

Phương Mộc lẳng lặng nhìn ông ta, tựa như trong địa lao đó nhìn thẳng nhau, mãi đến khi ông ta và nụ cười trên mặt ông ta đều tiêu tán vào không khí.

Lúc này, một tiếng "Đinh linh" khiến Phương Mộc phục hồi lại tinh thần. Trên màn hình điện thoại di động cho thấy một tin nhắn mới: Con tan tầm rồi.

Là Liêu Á Phàm gửi tới.

Phương Mộc hoạt động một chút tay chân đã tê dại, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc gần đi, anh lại trở lại trước bàn làm việc, ở trên sổ ghi chép viết xuống: Hướng cục cảnh sát thành phố J lấy toàn bộ tư liệu hồ sơ án Tôn Phổ về. Sợ không đủ rõ ràng, Phương Mộc ở dưới đoạn này vẽ vài đường.

Án Tôn Phổ nhất định phải thu vào tổng hợp án lệ, không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn ký ức này không cho phép lảng tránh.

Lái xe đến trước cửa bệnh viện thành phố, Phương Mộc từ xa xa nhìn thấy Liêu Á Phàm đứng ở ven đường. Xe còn chưa dừng ổn, cô đã giựt cửa nhảy lên xe.

"Chết cóng rồi chết cóng rồi." Cô đưa tay đặt ra đầu gió, "Sao chú giờ mới tan tầm?"

"Có công việc phải làm." Phương Mộc chỉnh nhiệt độ lên cao, "Ngày làm việc đầu tiên thế nào?"

"Hoàn hảo." Liêu Á Phàm có chút hưng phấn, bắt đầu nói luyên thuyên đủ loại kinh nghiệm ngày hôm nay.

Nhiệt độ trong xe dần dần tăng cao, mùi sát trùng trên người Liêu Á Phàm cũng phát ra càng rõ ràng. Phương Mộc hít hít mũi, đột nhiên cảm giác nó so với những thứ nước hoa rẻ tiền kia tốt hơn rất nhiều.

"Sao vậy?" Liêu Á Phàm chú ý tới động tác của Phương Mộc, vội vàng kéo quần áo sang ngửi tới ngửi lui, "Trên người con có mùi gì kỳ quái hả?"

"Không có." Phương Mộc cười cười, "Chút mùi của thiên sứ áo trắng."

Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhỏm, mặt lại đỏ lên.

"Con còn tưởng rằng dính thứ gì bẩn chứ, hôm nay giúp một cô gái mát xa thân thể. Đáng tiếc lắm, bộ dạng rất đẹp, lại là một người thực vật."

Về đến nhà, làm thức ăn đơn giản. Trong lúc ăn cơm, Liêu Á Phàm không ngừng nói chuyện trong bệnh viện. Phương Mộc ậm ừ nghe, trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Thỉnh thoảng hồi phục lại tinh thần, anh chợt ý thức được, ngày hôm nay, rốt cuộc có chút hình dáng của cuộc sống đời thường.

Ăn cơm xong, Liêu Á Phàm xung phong đảm nhận rửa chén. Kế tiếp, cô đứng trước tủ quần áo chọn lựa quần áo ngày mai phải mặc. Chọn hồi lâu, lại cúi đầu nhét trở về.

"Ôi, chọn cũng vô ích, dù sao cũng phải mặc đồng phục."

Chỉ an tĩnh một hồi, Liêu Á Phàm lại bận rộn. Cô đem ba lô lấy ra hết, sau đó cẩn thận lựa vật dụng cần cho công việc. Từ ví tiền, chìa khóa, son dưỡng môi nhỏ, bao tay phân loại xong. Cuối cùng, thừa dịp Phương Mộc "không chú ý", len lén nhét vào một bao thuốc lá.

Lăn qua lăn lại đến 10h, Liêu Á Phàm rốt cuộc trở về phòng ngủ. Phương Mộc thở dài nhẹ nhõm, cũng nằm trên sofa ngủ. Trải qua đoạn thời gian khẩn trương và bận rộn trước đó, đột nhiên trầm tĩnh lại, anh nhất thời chưa thể quen lắm, trạng thái nửa tỉnh nửa mê duy trì thật lâu.

Trong mông lung, Phương Mộc chợt ý thức được, chính mình một mực nghĩ đến chuyện tổng hợp án lệ.

Anh thoáng cái tỉnh táo lại, lập tức, một cái tên vô cùng rõ ràng trong đầu:

Tôn Phổ.

_____________________________________

(*) Richard Ramirez: Lịch sử các vụ án hình sự nước Mỹ đã ghi nhận hung thủ của một loạt vụ án giết người khủng khiếp tại Los Angeles trong hai năm 1984-1985 vào nhóm những kẻ điên loạn. Hắn được báo chí mệnh danh là Sát nhân của bóng đêm, kẻ thực hiện những cuộc giết người tàn bạo mà trong cơn ác mộng cũng không thể thấy được.
Xem thêm ở đây:http://satnhan.tarothuyenbi.info/2010/06/huyen-thoai-ricardo-ramirez-night.html

8 nhận xét:

  1. Tiểu Tinh Tinh07:31 17 tháng 2, 2013

    aaaaa, tem! :)

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn nhiều lắm,mấy quyển của Lôi Mễ đc bạn dịch tớ rất rất cám ơn.
    Cố lên nhé bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanks nhiều thì các bạn cũng nên G+ chứ hehe

      Xóa
  3. á á bị cướp tem thôi k sao ta sang vòng 7 người yêu quý ta cướp lại há há ,chủ nhà ơi hú hú hú 8989

    Trả lờiXóa
  4. Hihi, đọc hăng say quá nên nhiều lúc quên mất ko like.

    Trả lờiXóa
  5. tks banh tieu nhiu nhiu lm.mong phan nay se hay nhu nhung phan truoc.

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự rất cám ơn bạn !

    Trả lờiXóa
  7. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Lúc trước đọc quên like cho bạn. Giờ đọc lại...like bù nhé...thanks bạn nhìu nhìu...iu tiêu mất rùi á

    Trả lờiXóa