Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.10



Tuyết năm nay đặc biệt trắng 10

Tiểu Trần và Liễu Hạ Khê chuẩn bị rời đi, Trâu Thanh Hà lại đứng yên bất động, Liễu Hạ Khê quay đầu lại hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Em còn có chút không rõ." Trâu Thanh Hà lắc đầu, có chút gì đó còn chưa thành hình chồng chất trong đầu.

Liễu Hạ Khê gõ đầu cậu: "Không rõ thì hỏi."

Tiểu Trần cũng đi tới, hứng thú nói: "Nói chút nghe xem."

"Không phải kiểm nghiệm ra hũ cam ngâm đường nọ có độc tính sao? Vậy độc kia là ai hạ? Thật sự vợ của Diệp Giang muốn độc chết ông ta sao?" Sau đó Trâu Thanh Hà đưa mắt chuyển hướng vị phục viên lúc đầu kia: "Không phải có quy định không có giấy chứng minh không thể dừng chân sao?"

Phục vụ viên nọ mặt có chút tái nhợt, biện luận nói: "Khách lúc ấy không tìm được chứng minh thư, phỏng chừng là đánh mất dọc đường, nhìn ông ta cũng không giống người xấu, lại là đầu năm, cũng không có khách khứa nào khác, lúc ấy thân thể ông ta lại không tốt lắm, xem chừng cũng không tiện để ông ta qua đêm bên ngoài."

"Tiện người tiện mình." Liễu Hạ Khê thản nhiên nói. Kéo tay Trâu Thanh Hà, chờ ra ngoài rồi mới thở dài một hơi nói: "Phỏng chừng lúc ấy Diệp Giang cho phục vụ viên tiền, cầu anh ta chứa ông ấy. Trong một khắc không tìm được chứng minh thư kia, ông ta mới nghĩ đến việc dùng tên giả."

"Giả danh có ích lợi gì sao?" Trâu Thanh Hà vẫn không giải thích được.

"Đây là cá tính của ông ta, chỉ cần nghĩ đến ông ta ở khách sạn. . . . . .Chỉ ngủ lại một đêm mà ông ta đã đem tất cả đồ đạc tách ra đem giấu, có thể suy ra vì cá tính của ông ta có chút khuynh hướng của 'chứng vọng tưởng bị hại'.

"Đó là khuynh hướng. . . . . .thế nào?" Trâu Thanh Hà không hiểu.

"Chúng ta giả thiết Diệp Giang đã tính toán tốt thời gian trở về từ Vân Nam, hẹn trước ở khách sạn Giai Giang cùng Lý Phong gặp mặt, nhưng sau đó trên đường vợ ông ta hẹn ông ta ở huyện Nam Thủy gặp mặt, ông ta sửa lại hành trình trở về, lãng phí thời gian hai ngày, gặp được Lam Hoa Tâm, nói tới chuyện ly hôn. Không biết xuất phát từ dạng tâm thái gì, Diệp Giang thay đổi hành trình nhưng không báo cho Lý Phong, khiến Lý Phong chờ đợi vô ích. Nhưng mà, Diệp Giang vẫn nóng lòng muốn đến gặp Lý Phong, hoặc có thể xác định chính là, ông ta hiểu rõ thân thể mình đã tới cực hạn, sợ thời gian không còn nhiều mới muốn sống trong nhân sinh của người khác nhìn đời lần cuối cùng.

"Hũ cam ngâm nọ thì sao?" Trâu Thanh Hà tiếp nhận suy đoán này.

"Cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện miệng hũ cam ngâm nọ có liên quan đến chuyện phản ứng độc tính thật." Tiểu Trần bĩu môi. "Báo cáo khám nghiệm nói là Kali Xyanua, nhưng trong thi thể Diệp Giang không tồn tại thành phần của Kali Xyanua."

"Anh là nói. . . . . .Có người khác đã uống hũ cam ngâm chứa Kali Xyanua?" Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà đồng thanh hỏi.

Tiểu Trần đồng thời cũng bị cả kinh nói: "Đây là. . . . Đây là. . . .Còn có một vụ mưu sát khác?"

Tâm Liễu Hạ Khê chấn động: "Tôi đi gọi điện thoại."

Nhận điện thoại chính là Lý Quả, hắn đưa số điện thoại bệnh viện cho Liễu Hạ Khê: "Thu Cúc?. . . . . .Em ấy thoát khỏi nguy hiểm rồi, đã sớm tỉnh, . . . . . Ừ. . . . . .Các anh ngày mai trở về hả?. . . . . .Tốt. . . . . .Tôi sẽ chuyển lời. . . . . . . Anh có việc hỏi em ấy? Muốn hỏi gì? . . . . . . Muốn hỏi em ấy khi ngồi ở buồng lái có thấy ai uống hũ cam ngâm không?. . . . . . .Tốt, tôi hỏi em ấy cho, hai mươi phút sau anh hãy gọi lại. . . .Ừ. . . . . .Cúp máy trước đây."

Trở lại phòng bệnh, Trâu Thu Cúc đang ngồi trên giường, trên khuôn mặt tái nhợt của cô đã hơi có chút huyết sắc, mẹ của Lý Quả tự đút canh gà cho cô. Trâu Thu Cúc thấy hắn tiến đến, trên mặt có chút e lệ cười khẽ. Lý Quả bây giờ rất hạnh phúc. Người trong nhà đều thích Thu Cúc đó, sau khi Thu Cúc tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, trong đôi mắt ngập nước đong đầy bóng dáng của hắn.

Thu Cúc là cô gái dũng cảm hiếm thấy! Vì cứu người mà thiếu chút nữa trả giá bằng tính mạng của mình! Việc này trong xã hội hiện tại là phẩm chất tốt cỡ nào chứ! Ngay cả huyện trưởng cũng tự mình đến thăm hỏi, bệnh viện sắp xếp phòng bệnh tốt nhất cho cô, tiền thuốc men đương nhiên là chi phí do nhà nước đài thọ thanh toán. Tóm lại, sự tình này gây ầm ĩ rất lớn, ảnh hưởng cũng cực đại, cơ quan trị an của hai tỉnh toàn bộ dồn sức tiêu diệt bọn cướp xe cướp đường. Đơn vị lãnh đạo của Thu Cúc cam đoan, chờ bệnh Thu Cúc tốt lên trở về làm việc, sẽ sắp xếp cô làm trạm vụ viên (đây là ngành nghề chỉ có nhân viên chính thức mới có được). Có lẽ là sợ bị những tên cướp này trả thù.

"Chuyện gì?" Lên tiếng trước chính là mẹ của Lý Quả.

"Có đồng nghiệp muốn hỏi Thu Cúc, ngày đầu năm đó, trên xe đò là ai ăn hủ cam ngâm."

"Chuyện ngày đó?" Trâu Thu Cúc hồi tưởng: "Chính là vụ án đầu độc? Em nghĩ chút đã, (Thu Cúc trầm tư một chốc) là đôi vừa nhìn đã biết tình nhân nọ, lúc bọn họ ước chừng sắp đến trạm, hai người cùng uống một chai, khi ấy là mỗi người một ngụm thoáng cái đã uống xong."

Thu Cúc vươn ngón tay không có tí huyết sắc nào, vặn cùng một chỗ: "Em trai của em khi nào trở về?"

"Ngay mai ngồi xe trở về."

Đang nói thì bố Trâu đẩy cửa tiến vào. Mang theo gà mên, Lý Quả cười tiếp đón: "Chú, chú không cần mang, mẹ của con đã mang thức ăn sang."

Bố Trâu chỉ cười chất phác, nhìn canh trong bình thủy trên bàn cạnh giường bệnh còn đang tỏa hơi nóng, còn có đủ loại trái cây hiếm gặp. "Đỡ hơn chút nào chưa?" Ông hỏi con gái.

"Khá hơn nhiều rồi." Má Lý thay cô đáp, một bên đỡ cô nằm xuống.

"Chú, Thanh Hà bọn họ ngày mai về."

"Ừ." Chờ Liễu Hạ Khê lần thứ hai cúp điện thoại, sắc mặt lại âm trầm, Tiểu Trần rào trước đón sau: "Có nhìn thấy ai uống hủ cam ngâm kia không?"

"Đôi tình lữ ngồi ghế số 3 và số 4, hai người mỗi người một ngụm uống hết."

"Tự tử vì tình? Nhưng tại sao không chết ở trên xe, thời gian độc phát phải cực nhanh mới đúng nha." Tiểu Trần khó hiểu.

"Sắp đến trạm mới uống." Liễu Hạ Khê thở dài một hơi.

"Tôi đi điều tra chút." Tiểu Trần vội vàng đi.

"Hai người đã chết sao không có ai báo án?" Trâu Thanh Hà khó hiểu.

"Việc này không thể nói rõ được." Liễu Hạ Khê mang theo tâm tình trĩu nặng, qua loa trả lời vấn đề của Trâu Thanh Hà.

Hai người trở lại nhà khách, tâm tình đặc biệt trầm trọng. "Anh Liễu, anh nói Lý Phong là em trai của Diệp Giang sao?" Trâu Thanh Hà đột nhiên hỏi: "Em nhìn thấy trên một quyển sách ở doanh địa giống với chữ viết trên sổ tin nhắn, em nghĩ Lý Phong hẳn là đồng sự của cơ quan Diệp Giang."

Liễu Hạ Khê ngồi trên giường: "Đúng vậy, hẳn là đồng sự, anh ở trên sổ trực nhật của doanh địa cũng thấy có cái tên Lý Phong này. Thiên hạ chuyện trùng hợp tuy nhiều nhưng sẽ không trùng hợp đến mức như vậy chứ, từ hình chụp tập thể của bọn họ treo trên tường không có người bộ dáng tương tự Diệp Giang. Anh có chút để ý chính là. . . . . ." Liễu Hạ Khê ở trong doanh địa đêm đó, già Tưởng sau khi nhìn thảo dược thất thần. . . . . .Đội trưởng Vương nhìn thấy quyển sách nào đó trên ngăn đầu giường của Diệp Giang ngẩn người, lúc Liễu Hạ Khê muốn đi nhìn xem, đối phương dùng ánh mắt như đề phòng cướp. . . . . .Liễu Hạ Khê cố ý xoay người sang chỗ khác, giả bộ bị việc khác làm phân tâm, len lén nhìn qua, chỉ thấy đội trưởng Vương lật vài trang của quyển sách. . . . . .Sau đó dứt khoát đem sách nhét vào trong túi sách của mình. . . . . . .

"Còn có một điểm, anh Liễu, anh nói xem Diệp Giang do ông thầy lang nuôi lớn thật sự sẽ tự mình ăn sai thảo dược sao?"

"Kết thúc vụ án có chút qua loa. Phản ứng của già Tưởng kia cũng rất kỳ quái, theo kinh nghiệm của cụ ấy thật sự không nên có chuyện kiểm nghiệm tử thi sai lầm."

"Vậy anh Liễu cho ra kết luận là gì?"

"Già Tưởng che giấu một phần sự thật. Đi! Chúng ta tìm già Tưởng hỏi một chút." Liễu Hạ Khê nhảy xuống giường. Trâu Thanh Hà so với anh tay chân còn nhanh hơn, ngay cả giày cũng đã mang xong, vốn cậu chỉ vừa vặn chuẩn bị lên giường.

Bọn họ dùng điện thoại liên lạc với đội trưởng Vương, hẹn ở một quán rượu nhỏ nào đó gặp mặt. Chờ bọn họ tới, già Tưởng đã rót rượu uống, đang đập bàn khóc lớn, đội trưởng Vương ngồi đối diện cụ, thấy bọn họ đến, chỉ cười khổ.

"Thế này là?"

"Diệp Giang về phương diện thảo dược chỉ hiểu được sơ sài, ông ta đông lượm tây nhặt, trong đó có một phần chính là nhặt từ《Tập hợp trăm loại thảo dược Trung Quốc 》của già Tưởng. Kỳ thật, dược tính trong thảo dược có khi còn liên quan đến thể chất của con người, già Tưởng vẫn tự trách mình cũng là một trong những hung thủ giết chết Diệp Giang, vụ án này chấm dứt, cụ tự động xin từ chức rồi."

"Cha nuôi kia của Diệp Giang không phải là ông thầy lang sao?" Trâu Thanh Hà vẫn có chút sợ đội trưởng Vương, nho nhỏ tiếng nói.

"Khi Diệp Giang bảy tuổi ông thầy lang đã chết. Diệp Giang là ăn cơm trăm nhà lớn lên, sơn dân tâm tính thật thà, từng nhà thay phiên cung ứng cho ông ta đi học. Aiz! Đáng tiếc, ông ta khi còn sống không thể quen biết già Tưởng." Đội trưởng Vương nặng nề thở dài. "Diệp Giang này, mọt sách chính hiệu, vô cùng tin tri thức trong sách. . . . . .Sau khi trở về, tôi gọi điện liên lạc với các đồng sự của Diệp Giang, thảo dược này quả thật là Diệp Giang tự chế biến, bọn họ đối với cái chết của Diệp Giang đều cực kỳ thương cảm. Diệp Giang đối với người xa lạ mang cảm giác không tín nhiệm cực độ, nhưng đối với bạn bè, đồng nghiệp, người được ông ta tiếp nhận rồi lại có thể đào tim đào phổi ra mà đối xử. Thậm chí với động thực vật với tảng đá với từng nhành cây ngọn cỏ của thiên nhiên cũng yêu thương hết lòng."

Nửa đêm tiếng đập cửa của Tiểu Trần như trước âm vang hữu lực.

"Tra được rồi, chưa chết đâu." Tiểu Trần cao hứng hùng hồn nói, trên đầu còn ứa đầy mồ hôi: "Lúc ấy, hai người bước chân loạng choạng, cơ hồ đi không vững, được người hảo tâm phát giác không ổn, gọi xe cấp cứu, may mà liều lượng độc dược không đủ nặng, lập tức rửa ruột, cứu về được hai cái mạng."

"Thật tốt quá." Trâu Thanh Hà vỗ tay, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng an ổn xuống, ngay cả Liễu Hạ Khê cũng cười lên.

"Có chuyện gì?"

"Một câu chuyện cũ rích: Cô gái thành thị nhìn trúng anh trai nông thôn, nhà gái cực lực phản đối, tình lữ bi thương không thấy được mùa xuân, nói muốn ngủ say trong vùng tuyết băng giá này. Hiện tại, cha mẹ nhà gái đã không phản đối nữa."

"Thật là." Liễu Hạ Khê thở dài một hơi "Đầu năm đầu tháng mà lại."

"Đúng vậy, đầu năm mới mà, vốn nên là màu đỏ vui mừng, sao cứ cảm thấy tuyết năm nay đặc biệt trắng nhỉ." Chẳng biết tại sao trong mắt Tiểu Trần chớp chớp hơi nước.

"Lý Phong kia đã đến nhận thi thể." Cảnh sát Tiểu Trần đột nhiên nói, "Là ông ta tự mình tìm tới. Ông ta là đồng nghiệp của Diệp Giang, là bạn bè đặc biệt, bọn họ cũng là bạn học trong trường đại học, khác khoa Lý Phong là chuyên chăn nuôi. Diệp Giang và Lam Hoa Tâm kết hôn là có nguyên nhân, Diệp Giang là người tốt, lúc ấy Lam Hoa Tâm mang thai, cô ta cũng không nói ra ai là cha đứa trẻ. Sau khi kết hôn, hai người cơ bản không ở cùng nhau, sau này con của Lam Hoa Tâm gặp sự cố sanh non. Ông ta nói Diệp Giang ngoại trừ phổi không tốt, tim cũng có vấn đề. Diệp Giang không chịu đi bệnh viện, tiền của ông ta toàn bộ dùng cho núi rừng, không ít cây giống là ông ta tự mình bỏ tiền mua. Văn phòng cho rằng mùa đông trong núi không tốt cho thân thể Diệp Giang, cho nên, lấy danh nghĩa kiểm tra bảo ông ta đi trước đến phía nam khí hậu ấm áp công tác. Nếu không Diệp Giang cũng không chịu rời khỏi núi. Ông ta đối với nơi đó dốc hết toàn bộ nhiệt tình và sinh mệnh."

"Có hỏi câu: 'Sống như vậy không bằng chết đi.' không." Trâu Thanh Hà còn nhỏ, rất nhiều mặt khuất của tình cảm trách nhiệm không tiến vào nội tâm của cậu được, cậu vẫn không cách nào hiểu nổi trọng lượng chứa đựng trong sự trầm mặc giữa hai người cảnh sát Tiểu Trần và Liễu Hạ Khê.

"Đương nhiên có hỏi qua, đây là Diệp Giang tự mình cỗ vũ: Ông ta cho rằng người sống mờ mịt không có mục đích thì cũng như đã chết. Cho nên khi còn sống nên nghiêm túc mà sống."

Liễu Hạ Khê nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn trắng đến chói mắt.

Làm sao nói cho Trâu Thanh Hà biết chị gái em ấy bị thương đây? Vô luận nói lúc nào, em ấy đều sẽ phải chịu thương tổn phải không?

Rốt cuộc đã yên tĩnh.

Từ khi cô tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng người.

Buồn sao, cô thích yên tĩnh hơn.

Cô vẫn còn tỉnh táo, không vì người xung quanh tán dương mà coi như mình thật sự trở thành anh hùng. Có người hỏi cô: "Lúc ấy đã nghĩ gì?"

Cô mặc dù đang cười, tâm vẫn còn giữ nguyên cảm giác lúc đó: Nghĩ gì ư?

Cái gì cũng không nghĩ, chỉ có mờ mịt, một khoảnh không mờ mịt, tựa như tuyết bên ngoài vậy. . . . . . .Có lẽ ý niệm trong đầu là thế này "Sống như vậy không bằng chết đi." Những lời này là nhìn thấy trong quyển sách kia? Cô đã không nhớ nổi nữa, chỉ là lúc ấy câu nói kia khiến cô cực kỳ kinh ngạc.

Đang truy tìm thứ không thể, tinh thần tự động rút cạn mà vứt bỏ thân xác, ngay lúc đó không phải mình đã nghĩ vậy chứ? Cái xác không hồn mờ mịt này còn sống là một loại chuyện vô nghĩa đúng không?

Ngoài cửa sổ, có người nhẹ nhàng đi tới, là khuôn mặt búp bê của Lý Quả đang cười sáng lạn.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thầm nghĩ, điều này cũng không tệ, đem một cánh cửa trái tim khép lại mở ra một cánh cửa khác, có chút ấm áp sẽ tự động chảy vào thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét