Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.7


Tuyết năm nay đặc biệt trắng 07

Tiếng đập cửa của cảnh sát Tiểu Trần âm vang hữu lực.

Liễu Hạ Khê nhích người, nửa bên bị Trâu Thanh Hà đè nặng tê liệt. Tối hôm qua không biết có phải hưng phấn vì được mặc đồ mới không, Trâu Thanh Hà nói thế nào cũng muốn cùng anh chen chung giường. Thiếu niên sau khi tắm xong thơm ngát, cũng đủ để cho tim Liễu Hạ Khê đập bang bang.

Tiếng gõ cửa đồng thời cũng bừng tỉnh Trâu Thanh Hà, cậu vui sướng rời giường trước, duỗi thắt lưng lười biếng, ngủ thật ngon, thật ấm áp, anh Liễu so với lò sưởi còn ấm hơn. Ôi, đêm rét lạnh trước kia thật là lãng phí lò sưởi tự nhiên này.

Liễu Hạ Khê mở cửa phòng trước. Ngoài cửa, cảnh sát Tiểu Trần lộ nụ cười sang sảng, trên tay mang theo bữa sáng.

"Hành trình đến huyện Lăng Sơn có thu hoạch gì không?" Liễu Hạ Khê vệ sinh buổi sáng xong, ngồi xuống ăn tiểu long bao (bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải chứa nước trái cây), một bên hỏi cảnh sát Tiểu Trần. Tiểu Trần thở dài một hơi: "Cô Lam Hoa Tâm là người huyện Lăng Sơn, 10 năm trước sau khi học đại học thì ít khi trở về, trong nhà cũng không còn thân nhân khác. Quan hệ xã hội cũng trong sạch." Một phần tài liệu photocopy đưa cho Liễu Hạ Khê.

Đích thật là trên tài liệu này nhìn không ra có chỗ nào bất thường. Lam Hoa Tâm sinh trưởng ở nông thôn cha mẹ qua đời từ nhỏ, do anh trai nuôi lớn, sau đó anh trai cô ta nhận thầu xây dựng công trình ở huyện thành Lăng Sơn, có khoản tiền, cung ứng cho em gái đi học. Ngay khi Lam Hoa Tâm sắp tốt nghiệp đại học, công trình xây dựng của anh trai cô ta xảy ra chuyện, anh trai cô ta tự sát. Các chị của cô ta đều đã gả ra ngoài. Những điều tra liên quan đến chuyện anh trai cô ta tự sát rất cẩu thả. Lam Hoa Tâm ở trường là học sinh ngoan hướng nội, không có bạn bè nào.

"Lam Hoa Tâm là hung thủ giết chồng cô ta Diệp Giang bằng thuốc độc sao?" Cảnh sát Tiểu Trần nhìn chằm chằm Liễu Hạ Khê hỏi.

Liễu Hạ Khê cười: "Cô ta chỉ đáng nghi." Kỳ thật Liễu Hạ Khê rất muốn hỏi cảnh sát Tiểu Trần: Tại sao không đến trường đại học của Lam Hoa Tâm điều tra cô ta? Có lẽ sẽ tra được Diệp Giang đó! Tai nạn xe của Lam Hoa Tâm theo suy đoán hẳn là sự cố thuần túy. Trọng điểm không phải đặt trên người Diệp Giang sao? Trong đầu đội trưởng Vương đang nghĩ gì? "Có người đến trường cô ta điều tra chưa?" Lời này Liễu Hạ Khê vẫn nhịn không được thốt lên.

"Đội trưởng Vương tự mình đi rồi."

"À!" Gừng càng già càng cay.

Trước khi lên xe Tiểu Trần kéo Liễu Hạ Khê sang một bên: "Bọn cướp xe làm bị thương Trâu Thu Cúc đã áp giải đến đây, không liên quan gì đến cái chết của Diệp Giang, đám khốn nạn kia muốn nhân dịp năm mới phát chút tài nhỏ, vốn chỉ là hù dọa người, không thật sự muốn đả thương ai, lúc ấy Trâu Thu Cúc nhào tới tên khốn kia cũng sợ hãi, bất giác đem dao đâm vào, sau lại bị người đánh cho thê thảm xương sống cũng bị gãy. Bọn họ nói bình thường ở trên xe không đối phó với tài xế và nhân viên, chỉ cần đối phương không gây chuyện, bọn họ cũng sẽ không đụng tới đối phương đây là luật."

"Bỏ mẹ nó cái thứ luật ấy chứ, mấy thứ này nếu có liêm sỉ sẽ không cướp tiền của người khác." Hiếm khi nghe được Liễu Hạ Khê mắng chửi thô tục, cảnh sát Tiểu Trần có chút ngẩn người, anh ta đầy bất ngờ, Liễu Hạ Khê làm người nhìn thế nào cũng là loại khí chất bình tĩnh trầm ổn vô cùng. Nhìn Trâu Thanh Hà cầm bánh bao đi tới, anh ta đột nhiên linh quang chợt lóe, hiểu ra. Bị thương chính là Trâu Thu Cúc, là chị gái của Trâu Thanh Hà, vậy Trâu Thu Cúc có khả năng là bạn gái của Liễu Hạ Khê! Vừa nghĩ như vậy liền dễ hiểu rồi. Bị quấn lấy ở đây không thể tự mình chăm sóc bạn gái, cùng với cậu em vợ bị ngăn cách ở bên bờ sông. . . . . . Ầy. . . . . . .Tiểu Trần mang theo an ủi mà chụp lưng đối phương, tay nọ rất có lực, chụp đến ngay cả lồng ngực cũng bị chấn động. Làm cái gì vậy chứ, không biết thân thể người cũng làm bằng máu thịt sao hả?

"Cảnh quan Trần sao anh bắt nạt anh Liễu!" Trâu Thanh Hà chạy tới đem Liễu Hạ Khê từ dưới bàn tay phá núi của cảnh sát Tiểu Trần cứu ra.

"Nào có." Cảnh sát Tiểu Trần thuận tay nắm khuôn mặt non nớt của Trâu Thanh Hà, Trâu Thanh Hà một tay đẩy ma chưởng của anh ta ra.

"Lên xe thôi." Liễu Hạ Khê sau khi mở va li ra, đem đống quần áo cũ của Trâu Thanh Hà bỏ vào trong.

Khách sạn Giai Giang cách bến xe không xa, chỉ có thể xem như khách sạn hạng hai, phòng cũ kỹ, hành lang so với bình thường hẹp hơn đến tận 20m, tầng trên trải nỉ thật dày màu đỏ, mức độ đầu tư thoáng được nâng cao chút, giá cả trung bình, nhưng chiếm ưu thế về địa lý, khách nhân phần đông là muốn đến ga sớm để hôm sau rời đi, hoặc là lữ khách xe đến khuya. Hôm nay khách rõ ràng tăng nhiều, nói cách khác thời kỳ cao trào của vận chuyển mùa xuân sắp đến. Vụ án vẫn chưa xong, phòng 307 tầng 3 này để trống chờ các cảnh sát tùy thời đến đây xem xét.

Phòng vẫn giữ nguyên trạng trước khi phát hiện án. Cánh cửa khi đó là bị phá tông vào, có thể nhìn ra được lúc ấy người chết dùng chốt khóa cửa từ bên trong. Cánh của bị tông rất có kỹ xảo, cư nhiên tông ngay mặt sau móc cửa bên kia, một bên đi theo tới người phụ trách khách sạn tiến lên nói rõ: "Hiện tại tầng này chưa từng để khách vào ở. Ôi chao, kỳ thật, nơi này từng phát sinh chuyện khác nên từng tông không ít cửa rồi." Xảy ra loại chuyện này, khách sạn coi như số xui, việc buôn bán kiêng kỵ loại chuyện này, nhưng thời gian cũng không thể đảo ngược, càng không thể đem chuyện đã phát sinh lau sạch.

"Từng phát sinh chuyện gì mà ngay cả phá cửa cũng thành thói được?" Trâu Thanh Hà hiếu kỳ hỏi thêm.

Người phụ trách kia có chút khó xử: "Có vài khách nhân mang người không đứng đắn vào phòng, gặp cảnh sát kiểm tra á, bọn họ không mở cửa thì tông cửa vào. Có khi là ngoại tình bị người nhà tìm được, cũng sẽ tông cửa vào."

Tiểu Trần nở nụ cười: "Thật sự là chuyện gì cũng gặp phải."

"Đúng đúng" người phụ trách kia cười bồi nói.

Là phòng hai người, lúc ấy hiển nhiên chỉ có một người vào ở, phòng không lớn, chỉ có cửa sổ đối diện đường đi. Giường dựa song song với cửa sổ, giữa hai chiếc giường cách nhau 90cm ngăn bởi tủ đầu giường. Điều khiển từ xa của TV nhét trong tủ này. Bên trong tản mát một cỗ mùi lạ khó ngửi. Trên giường bên trái chăn hoa trắng nhạt cùng khăn trải giường dính vết máu lấm tấm hỗn độn, giường bên phải sạch sẽ vừa nhìn liền biết chưa từng có người ngủ. Phòng không lớn, đúng là vừa liếc qua đã thấy ngay.

"Trong phòng thu gom được rất nhiều dấu tay, có của phục vụ viên, có của người chết, có của người dọn vệ sinh, còn có không ít dấu tay xa lạ khác, song không có của Lam Hoa Tâm." Tiểu Trần thấy Liễu Hạ Khê từ trong túi móc ra kính lúp xem xét điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, tiến lên giải thích một chút.

Chăn mền bị xé hỏng một mảng lớn.

"Nơi này có lượng lớn dấu tay của nạn nhân?" Liễu Hạ Khê tiếp tục cẩn thận xem xét từng chỗ một.

Trâu Thanh Hà học theo anh, một bên lấy giấy bút ghi chép, một bên đi theo phía sau Liễu Hạ Khê.

"Lúc độc phát nạn nhân rất thống khổ, chỗ này (Tiểu Trần chỉ vào đèn tường bị kéo lệch ra) nơi này (trên vách tường có vết máu, hẳn là dùng đầu khua vào tường) nhiều nhất là ở phòng rửa tay. Phỏng chừng là trước khi chết, đau đớn đã giảm bớt, đến gian rửa tay tẩy rửa một phen. . . . . ."

"Thật là kỳ quái." Trâu Thanh Hà đột nhiên lẩm bẩm cắt đứt lời Tiểu Trần. Khiến cho Liễu Hạ Khê và Tiểu Trần đồng loạt nhìn cậu, Liễu Hạ Khê lên tiếng hỏi: "Chỗ nào kỳ quái?"

"Người thống khổ sao không đến bệnh viện chứ? Tự mình không đi được, có thể nhờ phục vụ viên đưa ông ta đi mà. Còn nữa, nếu nói vậy, chẳng phải sau cơn đau đớn, ông ta hẳn nên tắm rửa thay quần áo, nhưng tại sao còn đi ngủ với giường bẩn như vậy? Dù sao gian phòng này chỉ có mình ông ta, ngủ giường sạch sẽ chẳng phải thoải mái hơn sao?" Tối hôm qua chính vì tắm rửa thay quần áo sạch sẽ không muốn đi ngủ giường mình từng ngủ lúc trước mới cùng anh Liễu chen chung một giường.

"Ừ." Liễu Hạ Khê gật đầu: "Quả thật rất kỳ quái, cũng không hợp lẽ thường. Thanh Hà, em biết vì sao có vài trường hợp người ta không chịu đến bệnh viện không?"

"Không chịu đến bệnh viện? Tại sao vậy? A! Em biết, lúc không có tiền không muốn đến bệnh viện. Còn có khi do thời gian quá gấp không muốn đi bệnh viện. Ý anh Liễu là nạn nhân có lý do không đến bệnh viện, tình nguyện tự mình chịu đau đớn."

Liễu Hạ Khê gật đầu cười nói. Đột nhiên tính trẻ con mà bĩu môi: "Tình nguyện à, có chút cảm giác được nạn nhân biết mình trúng độc gì. Thậm chí biết cả tình hình độc phát nữa."

"Anh cho rằng, Diệp Giang biết vợ mình muốn giết mình?" Tiểu Trần ngồi trên cái giường sạch sẽ nọ.

"Ông ta không muốn làm bẩn cái giường nọ có lẽ là vì đang đợi người đến ở đó." Liễu Hạ Khê thở dài một hơi.

"Có thể giải thích được chỗ em cảm thấy kỳ quái." Trâu Thanh Hà rất hưng phấn.

"Nói đến chờ người có phải đang đợi vợ mình không? Giả thiết hai người ý kiến bất hòa chia tay ở bến phà, ngồi trên xe khác nhau hẹn nếu hối hận hãy tới khách sạn Giai Giang tìm ông ta." Tiểu Trần cao hứng vỗ chăn.

"Nếu hẹn Lam Hoa Tâm, sao ông ta lại đăng ký trên sổ là cái tên giả Lý Tử Giang này?" Liễu Hạ Khê đưa ra phản bác.

Thái độ hưng phấn của Tiểu Trần giảm đi: "Nói vậy là một nhân vật thần bí?"

"Tất cả đồ đạc của Diệp Giang không thấy đâu nữa, có lẽ là nhân vật thần bí này đã xuất hiện rồi lại biến mất."

"Không có phục vụ viên thấy người lạ tìm đến Diệp Giang mà." Tiểu Trần nhíu mày.

Trâu Thanh Hà đột nhiên vỗ tay: "Em nhớ kỹ trong một quyển sách từng viết: Phải để cho người người ngoài nhìn thấy cũng không cho rằng là người xa lạ."

"Là sao?" Tiểu Trần khó hiểu.

"Ý của Thanh Hà chính là, người đi vào là người hiển nhiên xuất hiện ở đây. Thoải mái tới đây cũng không ai nghĩ là xa lạ."

"Có người như vậy sao?"

"Đương nhiên là có." Liễu Hạ Khê cười cười: "Cảnh sát phải hoài nghi hết thảy, tin rằng khả năng nào cũng có thể tồn tại. Đương nhiên vụ án này có tồn tại người như vậy hay không bây giờ cũng chỉ là khả năng."

"Anh cứ nói lòng vòng." Tiểu Trần bĩu môi.

Liễu Hạ Khê đi về hướng phòng rửa tay, Trâu Thanh Hà cùng Tiểu Trần cũng cất bước theo sát phía sau. Phòng nho nhỏ sao có thể chen được ba người đàn ông?" Không biết đường nước này thông tới đâu." Liễu Hạ Khê nói khẽ. Gian phòng kia cư nhiên chính là bồn cầu ngồi tự giật nước thời thượng.

"Đường nước ngầm ấy à. Ai biết được, có thể toàn bộ nước thải thành phố đều thông nhau chăng?" Tiểu Trần rời khỏi phòng, đứng ở cửa nói.

Liễu Hạ Khê kiểm tra một chút, tướng tá cao lớn chung quy cũng có chút phiền, anh đứng thẳng người xoa cổ, đầu ngửa lên trên nhìn thấy trên nóc có lỗ thông gió, không lớn. Có rất ít lỗ thông gió gắn trên mặt trần nhà. Anh chống vai Trâu Thanh Hà, nhảy lên bồn rửa tay, tay hướng lên đỉnh đầu, lỗ thông gió nọ cư nhiên vừa đẩy một cái liền mở. Tay hướng bốn phía sờ sờ, quả nhiên có hy vọng!

Túi thuộc da màu đen của Diệp Giang từng thấy trước đây.

Tiểu Trần gõ cửa, kêu to: "Thật đáng hổ thẹn!" Nhiều người kiểm tra chuyên nghiệp như vậy cư nhiên không tìm thấy thứ này. Một bên gọi điện báo cáo đội trưởng Vương: "Ở hiện trường Diệp Giang tử vong đã tìm được đầu mối mới."

"Còn chưa biết có thể dùng được không." Liễu Hạ Khê cười anh ta quá sốt ruột. Ba người vội vã đem đồ đặt trên chiếc giường sạch sẽ.

Hai chồng tài liệu, một chứng minh thư và "một di thư". Ba người đồng thời kêu lên sợ hãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét