Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 2.8


Tuyết năm nay đặc biệt trắng 08

Ba người vẫn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Chữ viết trên di thư cùng chữ viết trên tài liệu nhìn ra là cùng một kiểu.

Di thư rất ngắn, thể chữ "phỏng theo kiểu chữ Âu Dương Tuần" sạch sẽ gọn gàng. Liễu Hạ Khê trên dưới trái phải cẩn thận xem xét. Phía trên viết: Sống như vậy còn không bằng chết đi.

"Anh nói xem đây là ý tứ gì?" Tiểu Trần trông mong nhìn Liễu Hạ Khê lúc này muôn vàn trí tuệ.

Liễu Hạ Khê cười khổ, anh làm sao biết Diệp Giang lưu lại tám chữ này có nghĩa là gì? Tài liệu lưu lại chẳng qua là báo cáo ông ta đi công tác ở Vân Nam viết. Từ trên báo cáo nhìn xem, là báo cáo tổng kết có liên quan đến việc khai phá khu phong cảnh Vân Nam. Một phần là tổng kết một vài phong cảnh tiến cử và tâm đắc, một phần là tổng kết của kinh phí xây dựng.

Trên chứng minh thư đúng là Diệp Giang, 32 tuổi, là người địa phương.

"Ý của ông ta là sao? Về rồi không ở nhà lại ở khách sạn!" Bọn họ bị di thư hấp dẫn trước, hiện tại mới nhìn đến chứng minh thư này, cũng không thể trách bọn họ, chứng minh thư là kẹp bên trong tài liệu, không cầm tài liệu lật xem sẽ không phát hiện được chứng minh thư.

Tiểu Trần đi liên lạc với hộ cảnh tìm địa chỉ trên chứng minh thư, nếu ở thành phố này, xử lý sự tình sẽ thuận tiện hơn.

"Kỳ quái, mấy thứ này tại sao nạn nhân phải giấu đi? Dừng chân bên ngoài, bình thường sẽ đem giấy tờ chứng nhận và tiền giấu đi, nhưng loại tài liệu này đâu cần phải giấu." Trân Thanh Hà nhăn mũi.

"Ý?" Liễu Hạ Khê quay đầu nhìn cậu. "Nói rõ ràng chút xem, chẳng lẽ có người khi dừng chân sẽ giấu đồ vật đi?"

"Vâng, phải nói là người giấu đồ không hề ít, rất nhiều người không tin tính an toàn của khách sạn. Em biết ngay cả nhóm tài xế thường ở bên ngoài cũng giấu bằng lái nè, chứng minh thư và tiền nè. Nói thí dụ như, đặt ở chân giường, hoặc dưới ván giường, có khi đặt ở dưới TV, hoặc sau đèn tường nữa." Trâu Thanh Hà ngượng ngùng gãi đầu "Khi em lần đầu tiên ở cùng mấy bạn học cũng giấu vài tệ đi."

Liễu Hạ Khê và cảnh sát Tiểu Trần cùng nhau nở nụ cười. Bọn họ là cảnh sát, thân là nhân viên chấp pháp, không sợ bọn trộm cắp liều lĩnh đâm đầu vào họng súng. Hiển nhiên sẽ quên mất tư tưởng bình thường của người dân.

"Lúc ấy có thể. . . . . ." Liễu Hạ Khê chú ý hỏi Tiểu Trần vẻ mặt  khó xử.

Cảnh sát Tiểu Trần lắc đầu, lúc ấy chỉ huy hiện trường chính là anh ta. Đội trưởng Vương không lộ diện.

Ba người cùng nhau ở bên trong phòng tìm kiếm.

Bọn họ ở giữa tấm ván dưới giường chưa ai ngủ tìm được một số tiền dùng giấy đăng ký ở trọ bao bên ngoài. Sau đó lại ở dưới chân giường tìm được ví tiền bị đè ép, trong ví cũng có một ít tiền cùng một đống lớn hóa đơn. . . . . .Có vé xe, biên lai và hóa đơn các loại phí dụng như vé xe, phiếu ngủ trọ, phiếu cơm các loại.

"Người cẩn thận như vậy sẽ không tự sát." Trán Tiểu Trần ở thời tiết lạnh thế này toát ra mồ hôi. Tìm được càng nhiều những thứ đó càng tương ứng với sự thất trách của anh ta, mồ hôi này có một nửa là bị dọa mà ra. Xác định không còn đồ nào có thể lôi ra nữa ba người lúc này mới chấm dứt công việc lục soát hiện trường này.

Tùy tiện ăn chút gì đó nhét bụng, ba người bọn họ đi đến sở cảnh sát phố Xích Phong, nơi lưu giữ hộ tịch của Diệp Giang. Ở đây gặp đội trưởng Vương từ trường học bên kia tra được chỗ này. Hộ tịch của Diệp Giang là thuộc loại hộ khẩu của trường học, ông ta vốn cũng không có nhà. Ông ta vốn là sinh viên hàng đầu của học viện Tài Nguyên Và Môi Trường Đại học Nông Nghiệp, cuối cùng ở lại trường giữ chức giảng viên. Ông ta qua quan hệ hữu nghị với các học viện khác mà quen biết Lam Hoa Tâm, hai người đều là người tính các hướng nội, bọn họ đã trải qua hai năm yêu đương theo tinh thần Plato, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn. Lam Hoa Tâm so với ông ta tốt nghiệp muộn hơn một khóa, có thể nói hôn nhân hai người thực chất chỉ trải qua một năm. Sau khi tốt nghiệp Lam Hoa Tâm được phân tới vùng khác, không còn quay về trường tìm ông ta nữa.

(Tiêu: Plato là một nhà triết học nhà văn của Hy Lạp. Tình yêu kiểu Plato là tình yêu tốt đẹp nhất, cao thượng nhất ở trên cõi đời này, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng hạnh phúc ngất ngây. Nói chung là theo trường phái siêu cấp lãng mạn)

Nguyên quán của Diệp Giang là người Khô Giá Đỉnh, cũng chính là sơn dân trong núi.

Ba năm trước đây sau khi Khô Giá Đỉnh phân chia làm thành một khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, ông ta được mời làm nhà quy hoạch riêng cho khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh, cũng từ đó rời khỏi trường đi công tác.

Bạn học và đồng nghiệp cũ bình luận ông ta như sau: "Người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tinh tế." "Dốc toàn bộ nhiệt tình với môi trường và thực vật." "Không thích giao tiếp với người khác." "Có khi, vô cùng mẫn cảm."

Về hôn nhân của bọn họ, người ngoài không biết. Chỉ biết hai sự kiện quá trình hai người nhận thức và kết hôn.

Lần quen biết nọ là: Khi Diệp Giang học năm thứ hai, vào ngày Thanh Niên Ngũ Tứ (ngày thanh niên Trung Quốc ngày 4 tháng 5), hai cơ sở của nhà trường tổ chức vũ hội quan hệ hữu nghị. Hai người kia đều là người không biết khiêu vũ, không thể làm gì khác hơn là ngồi một bên, sau lại bắt đầu nói chuyện, khẩu âm gần giống, cảm giác như đồng hương, về phần là ai liên lạc với ai trước người ngoài không biết được.

Mãi cho đến khi bọn họ kết hôn cũng không ai biết hai người kia từng hẹn hò, mọi người rất bất ngờ.

Đem di vật bọn họ thu thập được đặt trước mặt đội trưởng Vương, đội trưởng Vương dùng cặp mắt kia hung hăng khoét mặt Tiểu Trần. Tiểu Trần cười giả lả, cẩn thận trốn sau sườn Liễu Hạ Khê. Anh ta hiểu rõ đội trưởng Vương, trước mặt người ngoài sẽ không để anh ta khó xử, chờ vụ án kết thúc trở về trong cục còn không biết sẽ bị mắng thành đầu heo thế nào đâu. . . . . . Aiz. . . . . .Sao lúc ấy không lục lọi thêm chút nữa chứ?

Chuyên ngành của Diệp Giang ít gặp, hơn nữa cũng không giao tiếp với người ngoài, ở trường cũng chưa từng đắc tội với ai. Người vợ đã bất ngờ qua đời của ông ta vẫn là tình nghi lớn nhất.

"Đến khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh." Đội trưởng Vương sau khi sửa sang lại tư liệu thu gom được giao cho một vị cảnh sát bên cạnh mà Liễu Hạ Khê chưa từng gặp qua.

"Lái xe Jeep sang đây." Tiểu Trần kiến nghị. Đường ở đó rất khó đi. Đội trưởng Vương gật đầu: "Cậu đi đổi xe."

"Đi đón già Tưởng đến đây. Mang theo thuốc giải độc. Nhiều một chút." Đội trưởng Vương hướng về phía Tiểu Trần đã rời đi hô lên.

"'Kinh Hồn' có thuốc giải độc?" Liễu Hạ Khê nhíu mày.

"Già Tưởng cũng là người Khô Giá Đỉnh, cụ một mực nghiên cứu các loại thực vật có độc. Người nhà của cụ chính là ăn nhầm thực vật độc trên núi mà chết. Ở phương diện này cụ có tác phẩm chuyên ngành《Phân loại nấm độc》,《 Thuật phòng thân của chất lỏng thực vật 》vân vân, chưa từng nghe sao? Rừng rậm nguyên sơ vốn không phải vì nhân loại mà tồn tại đâu."

Liễu Hạ Khê nghĩ không ra có thể từ miệng người đàn ông này nghe câu: "Rừng rậm nguyên sơ vốn không phải vì nhân loại mà tồn tại đâu." Không hợp với ông ấy. Ghé mắt thoáng nhìn Trâu Thanh Hà, đứa nhỏ này sợ đội trưởng Vương thật đấy, có ông ấy một tiếng cũng không thốt ra. Cái này gọi là bản năng tránh né nguy hiểm tự nhiên.

"Jeep Bắc Kinh! BJ213" Liễu Hạ Khê sờ tay lên thân xe, khi rời khỏi Bắc Kinh thì đem chiếc xe yêu thích cùng loại thế này bán đi. Có loại xúc cảm quen thuộc đã lâu, hơi sờ vào thân xe, bốn cánh cửa, hai dãy ghế ngồi, thoải mái thư thái nha.

"Thích sao?" Đội trưởng Vương khiêu mi.

"Rất thích, trước kia cha tôi có một chiếc loại BJ212, về sau, BJ213 là quà cậu tôi tặng khi tôi thi đậu trường cảnh sát. Bọn họ vốn hy vọng tôi có thể vào học viện quân sự." Liễu Hạ Khê ngoảnh đầu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đội trưởng Vương và Tiểu Trần, biết mình đã nói nhiều. Bọn họ cũng không truy hỏi, đây là việc riêng của người khác. Liễu Hạ Khê nhìn thấy Trâu Thanh Hà ngẩn người trước quán nhỏ cách hơn trăm mét hẳn là không nghe được lời mình vừa nói, liền lớn tiếng gọi: "Thanh Hà, lên xe."

Trâu Thanh Hà chậm chạp đi tới, biểu cảm trên mặt có loại cảm giác mây đen dầy đặc cùng há mồm không nói nên lời. (Tiêu: Ta nghĩ chính là cái biểu tượng này =[]=||||| hahaha)

"Em sao thế?" Liễu Hạ Khê hỏi.

Mũi chân Trâu Thanh Hà vẽ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Đồ đạc của em còn ở trên chiếc xe lúc trước."

Tiểu Trần thính tai nghe rõ ràng, cười to, chụp bả vai non nớt của cậu: "Đứa nhỏ này thật chọc người ta thương yêu mà."

Trâu Thanh Hà lúng túng, trên mặt một trận xanh một trận hồng.

Liễu Hạ Khê không chê cười cậu, nhẹ nhàng nói: "Trở về chúng ta sẽ lấy. Nhớ phải nhắc đó."

Trâu Thanh Hà giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên hung hăng quay hướng Tiểu Trần trừng mắt, lần này ngay cả đội trưởng Vương cũng cười phá lên. Già Tưởng lững thững đến muộn từ trên xe buýt bước xuống, vác theo một túi lớn.

"Cái này của cụ là gì?" Tiểu Trần niềm nở đón lấy đồ đạc của cụ, thật nặng.

"Tiện đường thăm nhà." Trả lời đến gọn gàng lưu loát. Trực tiếp ngồi trên ghế lái phụ. Xem ra mọi người đối với hành vi của cụ đã luyện thành thói quen.

Liễu Hạ Khê muốn hỏi già Tưởng chuyện có liên quan đến giải dược "Kinh Hồn", nhìn cụ ngồi phía trước cũng không tiện hỏi nữa, anh cùng Trâu Thanh Hà ngồi hàng cuối cùng, chính giữa cách đội trưởng Vương và túi lớn của già Tưởng.

Trâu Thanh Hà rốt cuộc vẫn là tâm tính trẻ con, sớm đem khó chịu lúc trước vứt sau đầu, mặt dán trên cửa kính bị phong cảnh ven đường hấp dẫn, phải biết rằng, mặt đất sau tuyết rơi bao phủ hết sức xinh đẹp.

Bọn họ còn chưa tới đích, trời đã tối. May là có già Tưởng dẫn đường, đường rất khó đi, có nhiều chỗ còn có hố to. Đường núi mang theo nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng xảy ra tai nạn xe, lại chật hẹp, Liễu Hạ Khê ôm Trâu Thanh Hà vừa khua bị thương cái trán, nhìn cái trán tuyết trắng bị một mảnh tím bầm, cũng bất chấp trên xe đông người, gắt gao giữ lấy để không bị thương nữa.

"Nơi này thật nghèo khó." Trâu Thanh Hà đột nhiên nói một câu như vậy, Liễu Hạ Khê đưa mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhà tranh nho nhỏ bị tuyết đè nặng cơ hồ muốn đổ sụp, ngay cả khói bếp cũng thưa thớt. Núi rừng nơi này cây cối vẫn còn nhỏ yếu, băng lãnh bị tuyết phủ kín.

Một đường sang đây, Liễu Hạ Khê cũng nhìn ra được, kinh tế của cư dân ven đường càng xa tỉnh thành lại càng kém. Đi tới vùng này đã là đáy cốc của kinh tế quốc dân rồi.

"Từ khi nơi này phân chia làm khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh, nơi vốn là chỗ dựa vững chắc của người trong núi cũng không còn. Không cho phép chặt cây, không cho phép săn bắn động vật hoang dã, không cho phép vào núi hái thảo dược rất nhiều không cho phép, sơn dân nơi này không biết dựa vào cái gì để sống, bọn họ đối với việc thành lập 'Khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh' rất phản cảm, kháng cự." Già Tưởng tiếp lời.

Tiểu Trần không đồng ý với lời của cụ: "Thành lập 'Khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh' vốn là chuyện tốt, là bảo vệ môi trường tự nhiên, huống chi có thể xây dựng khu phong cảnh dựa vào du lịch kiếm sống. Không thể săn bắt có thể nuôi gia cầm, sườn núi này trồng cây non chính là vì sơn dân bản địa chặt hết mới phải bảo vệ đó."

Già Tưởng nở nụ cười: "Cậu không phải người trong núi cách nghĩ không giống bọn họ, bọn họ đời đời kiếp kiếp chính là sinh sống như vậy, không muốn có thay đổi gì, một khi có biến hóa sẽ kháng cự."

"Cổ hủ!" Tiểu Trần không đồng tình.

"Không có hưởng ứng của quần chúng, con đường này khó xây dựng!" Đội trưởng đúng trọng tâm bỏ thêm một câu.

"Nghe nói, ban ngày công nhân xây đường, buổi tối sơn dân liền phá hư, hai bên náo loạn vô số trận." Già Tưởng thở dài một hơi.

"Già Tưởng cụ đứng về phía nào?" Tiểu Trần vẫn luôn tôn kính người già.

"Bên nào cũng không đứng, mấy loại treo đầu dê bán thịt chó không xử lý chuyện đàng hoàng cũng không phải thứ tốt." Ông cụ lầm bầm một tiếng, miệng bị mắc đàm, ho khan vài tiếng, mở cửa sổ phun ra ngoài, dẫn theo gió lạnh lùa vào làm cho nhiệt độ trong xe giảm vài độ.

Tiểu Trần hiếu kỳ: "Ôi chao, hóa ra trong đó còn có nội tình."

"Đó là cậu còn non!" Già Tưởng khinh bỉ nói: "Tôi mới nghe hàng xóm trước kia từng khiếu nại, những người của văn phòng quy hoạch treo bảng 'Khu bảo tồn thiên nhiên Khô Giá Đỉnh' này, cũng săn động vật hoang dã để ăn. Thậm chí trong rừng còn từng phát sinh hỏa hoạn."

"Đây là việc nhỏ." Tiểu Trần không cho là đúng, cũng không phải tất cả động vật hoang dã đều cần bảo vệ, bảo vệ chỉ là những động vật trân quý ít ỏi bên bờ tuyệt chủng, ví dụ như thỏ hoang và gà rừng ăn hẳn là không sao, anh ta còn nghĩ thầm đến đây phải ăn một bữa cơm thôn dã thôi, vị thế nào so với thú nuôi trong nhà cũng tươi ngon hơn.

"Việc nhỏ? Như thế nào mới tính là việc lớn? Chỉ cần chết người mới tính là chuyện lớn?" Già Tưởng tức giận nói.

"Cụ ơi đừng nổi giận, con chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà." Tiểu Trần đổ mồ hôi, nói nhiều thế nào cũng lỡ lời, tội gì kia chứ?

"Cụ nói xem văn phòng quy hoạch này nếu cùng sơn dân đối lập, làm sao dám xây căn cứ trong núi sâu?" Đội trưởng Vương ngồi đến không nhịn được, lên tiếng thay Tiểu Trần gánh trách nhiệm.

"Ai biết mấy thứ dồi ruột này chứ." Già Tưởng lầm bầm, không nói gì nữa.

"Tôi nghĩ đây là đối kháng, biểu thị quyết tâm." Tiểu Trần vẫn không nhịn được chen ngang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét