Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 3.1



Ếch kêu đầu hạ 01

Trâu Thanh Hà trong một năm bốn mùa, thích nhất chính là mùa xuân và đầu hạ.

Mùa xuân vẫn có chút lạnh, đầu hạ là thoải mái nhất.

Trong sách có ghi: "Ngày đầu hạ, trời đất mới giao hòa, vạn vật đều nở hoa."

Năm nay có khác năm trước, chính là ngày vào hạ năm nay cũng là sinh nhật Liễu Hạ Khê. Trâu Thanh Hà đã sớm giở lịch, tại ngày kia vẽ lên con số 1 một vòng đỏ chót.

Nhà họ Trâu năm nay có đại sự, vào tháng ba khi hoa cải nở, Trâu Thu Cúc đã nhận lời cầu hôn của Lý Quả, song phương quyết định kết hôn vào tháng sáu. Cũng không biết là ai nói: "Tân nương tháng sáu hạnh phúc nhất." Trâu Thanh Hà lại cho rằng tháng sáu hơi nóng, không bằng cuối tháng năm. Nhưng tân phòng của Lý Quả còn chưa kịp quét vôi trang trí xong.

Lý Quả đã thành anh rể chuẩn mực của cậu, là một đương sự phục tùng dễ bị người bắt nạt, Trâu Thanh Hà yên tâm rồi, như vậy không lo anh rể chèn ép chị cậu. Lý Quả đối với nhà cậu vô cùng tốt, thậm chí cũng không nói một tiếng, liền tự mình thay nhà bọn họ trả hết nợ. Đương nhiên không phải tiền của Lý Quả, là lấy của cha mẹ hắn: Bảy ngàn nhân dân tệ. Đối với nhà Lý Quả là một số tiền chẳng đáng là bao, nhưng đối với cha con nhà họ Trâu tiền lương mỗi tháng trên dưới 250 tệ mà nói quả là một con số thiên văn rồi.

Điều kiện kinh tế trong nhà Lý Quả rất tốt, mẹ hắn là tổng giám đốc công ty bách hóa duy nhất của huyện thành. Cha là quan chức chính phủ huyện, thân thích khác cũng là người có quyền thế, ở trong huyện thành nho nhỏ này, gia đình này là tai to mặt lớn. Bản thân Lý Quả cũng bởi vì trong sự kiện chống cướp xe từng nghiêm túc, dũng cảm đấu với bọn cướp bị thương nhẹ lập công, được tháo mũ dự bị chính thức trở thành chiến sĩ cảnh sát vinh dự.

Trâu Thu Cúc chọn Lý Quả, nguyên nhân vốn là vào tết âm lịch khi cô bị đâm bị thương, Lý Quả và má Lý đã cẩn thận chăm sóc cô mà động tâm, cô không có mẹ nên tham lam sự dịu dàng của người mẹ, cô là một cô bé, mệt mỏi chồng chất nhắc nhở bờ vai non mịn cần phải có lực chống đỡ. Lý Quả đối tốt với cô đến không có chỗ nào chê được. Đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu cô lựa chọn Lý Quả, là nhà họ Lý dào dạt ấm áp và tình thương của má Lý, mới khiến cô hạ quyết tâm cuối cùng.

Tân phòng của Lý Quả cũng không phải ở cùng cha mẹ, là tòa nhà hai tầng độc lập. Cách nhà cha mẹ hắn cũng không xa, chỉ cách hai ngõ hẻm ngang qua. Lý Quả không phải con một, trên còn có anh trai hắn. Anh trai chưa kết hôn, ở tỉnh thành làm việc, đã đi 3 năm rồi. Tân phòng của Lý Quả vốn là chuẩn bị cho anh trai hắn. Nhưng xem ra, anh trai hắn cũng không có dự định quay về nơi này định cư. Má Lý cũng chỉ có hai đứa con trai, con cả lại vắng mặt bên người, cá tính của con thứ. . . . . .Từ tận đáy lòng thật sự xem Trâu Thu Cúc trở thành con gái mình. Sau khi má Lý nhìn thấy hoàn cảnh của nhà họ Trâu liền quyết định, lầu hai của tân phòng cho vợ chồng mới cưới ở lại, lầu một ngoại trừ phòng khách còn có hai gian để cho cha con nhà họ Trâu chuyển sang ở cùng nhau, song phương đều có thể săn sóc nhau. Huống chi, Trâu Thanh Hà chỉ còn một năm nữa là thi đại học, phải có hoàn cảnh học tập tốt.

Trong lòng bố Trâu không muốn, thế này dù sao có chút. . . . . .giống như bán con gái đi. . . . . .Nhưng đây là vì tốt cho con cái, ông cũng không đấu tranh tư tưởng quá lâu thì đồng ý.

Trâu Thanh Hà lại không nguyện ý theo chân bọn họ ở cùng nhau, cậu ở nhà anh Liễu thoải mái hơn. (Tiêu: em nó ý thức đc mình cũng có nhà chồng để về rồi =]])

Liễu Hạ Khê cam đoan với cậu: Tùy ý cậu, thích ở đâu thì ở. Nơi này cậu có thể tự do ra vào.

Á, lạc đề quá xa rồi.

Trâu Thanh Hà đem sinh nhật Liễu Hạ Khê trở thành đại sự. Từ kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3, Liễu Hạ Khê vẫn mang theo ánh mắt buồn cười nhìn Trâu Thanh Hà thần thần bí bí đi ra đi vào. Nhưng anh rất cảm động, lớn như vậy, còn chưa có ai vì sinh nhật anh mà sớm bắt đầu bận rộn thế này. Loại chuyện lấy anh làm trung tâm này khiến cho trong lòng anh tràn đầy ngàn vạn nhu tình, huống chi đối phương còn là con nít nữa.

Trâu Thanh Hà là người không có tiền, cậu cũng hiểu được anh Liễu không phải loại tục nhân này. Đại khái thực chất bên trong Trâu Thanh Hà hẳn vẫn có chút lãng mạn, chẳng qua không có điều kiện biểu diễn ra thôi. Nông nghiệp khoảng thời gian đầu hạ cực kỳ phát đạt, chẳng cần nói mặt đất tràn đầy màu sắc của trăm hoa đua nở, nội lục vô chủ nọ sông nhỏ liễu rũ lả lướt, thời kỳ tơ liễu tung bay qua chưa lâu, nước mang theo tình cảm ấm áp, đám vịt nhỏ ngỗng nhỏ lông măng thử nước ấm, đi theo bố mẹ bơi trên sông. Nước trong kênh tưới dẫn vào cánh đồng đều tràn đầy cá nhỏ thỏa thích bơi lội. Vụ mùa cấy mạ, Trâu Thanh Hà giúp nhà Tiểu Thất gieo mạ, không ngờ nhìn thấy trong ruộng cày tràn đầy cá chạch nhảy ra, thậm chí có không ít lươn. Hai người bọn họ ngược lại có chuyện nhàn, nghe nói dùng phân bón sẽ giết chết mấy thứ có thể ăn được này, bèn nghĩ biện pháp mò thật nhiều, dùng lu nước lớn nuôi ở nhà Tiểu Thất. Mẹ của Tiểu Thất có thể từ lươn và cá chạch chế ra đủ loại mỹ vị: Làm canh, muối tiêu, làm khô, xào áp chảo vân vân.

Sinh nhật Liễu Hạ Khê là ngày 5 tháng 5, Liễu Hạ Khê ngày đó phải làm việc, kỳ nghỉ quốc tế lao động 1 tháng 5 chỉ có ba ngày thôi.

Giống như bình thường, hai người sáng sớm chạy bộ xong, Trâu Thanh Hà đi thẳng đến trường, Liễu Hạ Khê trở về nhà tắm rửa một lần rồi đi làm. Trong nhà vô cùng sạch sẽ, kỳ nghỉ mấy ngày nay tiến hành tổng vệ sinh. Liễu Hạ Khê đột nhiên nhớ lại, hôm nay Trâu Thanh Hà hẳn là còn trong kỳ nghỉ mà. Mặc dù là thứ sáu, giáo viên của trường phần lớn là đến từ nông thôn, trong nhà bọn học sinh cơ bản đều có đồng ruộng, phải dựa vào ngày 1 tháng 5 kéo dài ngày nghỉ vì trong nhà làm thêm chút việc đồng áng. Liễu Hạ Khê không hiểu việc nhà nông, nghe Trâu Thanh Hà nói qua, tháng bận rộn nhất nửa năm đầu là tháng 3, 4, 5, nửa năm cuối là tháng 8, 9, 10. Liễu Hạ Khê cười mị mắt: "Tiểu quỷ, để xem em đang đùa trò gì."

Trâu Thanh Hà sớm đã chuẩn bị tốt lắm, cậu hôm qua đem xe đạp đặt trên trấn nhỏ, chờ Liễu Hạ Khê vừa rời đi, cậu lấy xe đạp về, đem túi sách bỏ vào trong giỏ trước xe. Vui vẻ cưỡi xe đi, bỏ cả hai tay, xông lên con đường nhỏ trên đồng.

Tới nhà Tiểu Thất rồi, người trong nhà đều đã sớm ra đồng, vụ mùa này, mới cấy mạ không lâu còn rất yếu ớt, phải chú ý nước trong ruộng và vẩy chút phân bón. Còn có nhổ cỏ trong ruộng cải dầu. . . . . . .Tiểu Thất ở nhà chờ cậu, dùng giỏ trúc đựng xong lươn và cá chạch, rau cỏ non mềm tươi mới, cùng góc đậu phụ lớn vừa mới đông. . . . . .Còn có cá đồng Trâu Thanh Hà tự mình bắt được trong bờ ruộng. Nhà Tiểu Thất trả công cho cậu khi giúp việc đồng áng: Một con gà mái mẹ phì phì cùng 20 cái trứng gà. Thật sự là đại thắng trở về nha.

Rời khỏi nhà Tiểu Thất, Trâu Thanh Hà rẽ vào một con đường. Bên kia tất cả đều là ao sen, bạn tốt của cậu từ Từ Hằng Chí ngồi bên đường chờ cậu. Là bạn cùng chung chí hướng, cậu ấy cũng muốn thi vào Bắc Đại. (Tiêu: Là viết tắt của đại học Bắc Kinh)

Nhà Từ Hằng Chí nhận thầu hơn mười mẫu hồ sen của người ta, bọn họ chủ yếu trồng lấy búp sen và ngó sen. Hoa sen cũng có, song ở nông thôn không ai chỉ thuần túy vì thưởng thức hoa sen mà trồng, có chăng cũng là biến chủng.

Vừa vào tháng 5, đầy ao lá sen mọc thành cụm, một nhánh sen ngậm nụ đợi nở lặng lẽ vây quanh giữa đám lá sen xanh biếc hơi lộ ra hai màu phấn, trắng. Hoa sen nở rộ phải đến giữa tháng 6 mới bắt đầu đua nhau khoe sắc, mỗi cây mỗi vẻ.

Từ Hằng Chí chèo thuyền nhỏ đầu nhọn, tới lui tuần tra trong hồ sen, hao tổn một mảng lớn nụ sen nhà mình, là quà cảm ơn Trâu Thanh Hà chia sẻ tư liệu đến Bắc Đại cho mình, cậu ta cũng đã nói qua với người nhà.

Đắc ý nhất chính là có một nhánh hoa sen nở sớm cánh hoa xòe rộng, lộ ra đài sen xanh biếc cùng một vòng tua màu vàng, cánh hoa phấn trắng đan xen cực kỳ xinh đẹp. Từ Hằng Chí là người thông minh, ngoại trừ nụ sen, lá đã mở ra, phần nhiều là lá non uốn cong chưa mở ra, sau lại nghĩ, nơi bờ nước cạn đào gốc cây hình dạng bé xinh có lá liền rễ vừa vặn có nụ hoa sen, không lớn nhưng vô cùng xinh đẹp. "Trong nhà có lu nước nhỏ không?"

Thật đúng là không có đồ đựng để trồng.

Từ Hằng Chí sớm có chuẩn bị rồi, bảo cậu chờ, cậu ta từ trong nhà lấy ra một lọ sành đường kính ước chừng 40cm, nong rộng miệng ra chút.

Một bó búp hoa và lá sen lớn như vậy. . . . . .Đồ đạc quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là đeo túi sách lên người, dự định đặt lọ sành phía trước, nhưng mà làm thế nào để xuống được?. . . . . .Không được, trọng tải của xe đạp không chở được nhiều vậy.

"Đặt trước ở chỗ cậu, lần sau tớ sẽ đến lấy." Trâu Thanh Hà đành phải từ bỏ. Từ Hằng Chí cũng không đạp xe, hiển nhiên không có xe đạp có thể tiễn cậu. Hai người nở nụ cười. "Hay cứ đi thêm một chuyến nữa. Cậu chờ tôi."

Dọc theo đường đi trong lòng Trâu Thanh Hà tính toán tặng bao nhiêu nhánh cho nhà họ Lý, còn lại đều đặt trong nhà Liễu Hạ Khê. . . . . .

Vài nhánh sen đổi lấy một lọ thủy tinh xinh đẹp, bác gái Lý thật tốt! Còn không ngừng khen ngợi cậu rồi còn nói chưa từng có ai tặng hoa cho bà đâu.

Liễu Hạ Khê về đến nhà là 5h40, trong lòng anh có chút chờ mong, tim đập cũng vui sướng hơn so với bình thường. Cách cửa nhà còn vài bước đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay tới. Hai bước thành một đẩy cửa tiến vào, trong ánh sáng từ song cửa sổ chiếu rọi nụ hoa sen càng thêm rực rỡ xinh đẹp, Liễu Hạ Khê không biết hoa này hiện tại có nở, anh còn tưởng rằng phải tới giữa tháng sáu mới nở được.

Trâu Thanh Hà nghe tiếng cửa mở, còn đang bận rộn trong bếp cậu từ bên trong ló đầu ra, cười sáng lạn nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Rõ ràng trong lòng cảm động muốn chết, Liễu Hạ Khê vẫn cứ ngoài miệng nói ra câu cực sát phong cảnh: "Nhiều thức ăn như vậy sao ăn hết được?" Vừa nói xong hận không thể đánh mình mấy bạt tai.

May mắn, Trâu Thanh Hà là loại người thần kinh cực thô, tâm tình bản thân vui sướng, sẽ tự suy rộng ra cho rằng tâm tình người khác cũng sẽ tốt như mình. "Chờ một chút, sắp xong rồi." Cậu một lần nữa đóng cửa phòng bếp, tiếp tục xào rau. Mấy hôm trước khi mẹ Tiểu Thất ra tay nấu nướng có học được mấy chiêu bí kíp nấu nướng, hiện tại phải trổ tài, không muốn làm đảo lộn quá trình đang trôi chảy.

Trong lòng Liễu Hạ Khê ngọt ngào lan tràn, còn chưa ăn vào miệng, đã cảm giác được mỹ vị rót vào da thịt.

Anh đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, một luồng hương sen nồng nàn xông vào mũi. Hóa ra trong mùa này thật có hoa nở rộ đến cực mỹ như vậy, lại còn đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Thật sự là đứa trẻ tâm tư nhanh nhẹn! Lá sen, nụ sen, hoa nở rộ phối hợp đến cực kỳ mỹ cảm. . . . . . .Sau khi thay quần áo ở nhà, ngâm chén trà đặc, tự mình đi tới ban công vừa có thêm chậu đựng cả cây sen hoàn chỉnh, chính là một đóa sen hoa trắng.

Nhìn nhìn lại phòng của Trâu Thanh Hà, cũng có, nhưng là chọn thừa lại. "Đứa nhỏ này!"

Đột nhiên nhớ lại, đứa nhỏ này thích hái chút hoa tươi trang trí phòng, tháng hai là hoa đón xuân và thủy tiên, tháng ba là hoa lê và hoa đào, tháng tư là cây tường vi. . . . . . .

"Ăn cơm thôi!" Trâu Thanh Hà cười meo meo kéo Liễu Hạ Khê tới bên cạnh bàn, bộ dáng em bé ngoan chờ được khen ngợi, Liễu Hạ Khê nhào nặn hai má cậu: "Cám ơn em."

Đã được khen ngợi, trên mặt Trâu Thanh Hà tầng tầng hồng phấn như màu sen đỏ, xấu hổ sờ sờ đầu mình: "Thử xem ăn có ngon không?"

"Bọc trong lá sen là cái gì?" Không giống màu sắc bình thường, ngay cả bày trong đĩa đều có để ý phối hợp sắc thái và nghệ thuật tạo hình. Cùng Thanh Hà ở chung đến giờ, tài nấu ăn của cậu càng ngày càng tốt.

"Gà gói lá sen, cá chạch muối ớt, lươn hầm tía tô, cá hoa quế gừng." Trâu Thanh Hà có chút đắc ý, người thông minh học cái gì cũng được. Còn chai bia kia, đây chính là tiền cậu kiếm được mua đó. "Những thứ này đều là quà sinh nhật, anh đừng chê."

Liễu Hạ Khê cười, đứa trẻ thần sắc vui rạo rực này từ khi nào đã ở trong lòng anh trồng một gốc cây, qua mùa xuân sớm đã mọc rễ nảy mầm, cành lá xum xuê. Chẳng qua. . . . . .Trong mắt Liễu Hạ Khê có thêm tầng u buồn. . . . . .Đứa nhỏ này đơn thuần chỉ xem anh như anh trai mà thôi. . . . . .Nếu biết tình cảm sâu trong nội tâm mình có thể rời đi không lời từ biệt hay không?

Trâu Thanh Hà không nhìn ra thần thái hoảng hốt của Liễu Hạ Khê, thỏa mãn nhìn Liễu Hạ Khê ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

"Chờ ăn xong, chúng ta đi bơi, nhé, thời tiết rốt cuộc có thể bơi được rồi!" Trâu Thanh Hà một bên dọn dẹp bát đũa một bên cười nói. Xoay đầu lại: "Anh Liễu, đừng nói với em, anh không biết bơi à nha."

"Bơi còn giỏi hơn em." Liễu Hạ Khê vốn muốn giúp, bị Trâu Thanh Hà đặt trên ghế, không cho phép anh nhúng tay, sinh nhật người nào người đó là trùm! "Bơi ở sông?" Liễu Hạ Khê đã sớm có thấy người bơi lội ở ven sông.

"Mới không cần, sông rất bẩn, chúng ta vào sông trong, có chút xa. Đạp xe đi."

Vùng sông nước Giang Nam! Cách đó không xa ao sen xuân sắc mênh mông vô bờ, hai bờ sông liễu rủ che kín khúc sông nhỏ ngoằn ngoèo, cây cỏ ven sông um tùm, cầu gỗ nhỏ bập bềnh thực vật thủy sinh, nước xanh thấy đáy, cá con bơi lội tiêu dao tự tại. Xa xa có tiếng bò kêu chó sủa. . . . . .Tầm mắt Liễu Hạ Khê thu gần lại, dáng người thiếu niên hấp dẫn, nhất thời không thể dời mắt. Thân thể trắng trẻo thon dài ngây ngô cân xứng chỉ mặc một cái quần lót, quấn chặt lấy mông căng tròn. . . . . . . Mặc dù từng tưởng tượng ra thân thể cậu không mặc quần áo. . . . . .Nhưng tưởng tượng cùng thực tế vẫn khác nhau về bản chất. Tim nổ tung, có luồng dục niệm từ khi tới đây liền phong bế đang từ bụng dưới bốc lên. . . . . . .

"Phát ngốc cái gì đó?" Trâu Thanh Hà cười, cậu đã xuống nước, nước có chút lạnh, hay tay cong lại hất nước lên Liễu Hạ Khê đang đứng trên bờ.

Liễu Hạ Khê lắc đầu cởi áo, anh cũng không thể hóa thân làm thú! Xuống nước, may là nước có chút lạnh, có thể dập tắt lửa nóng trong người. Giữa sông rất sâu, phía trước, Trâu Thanh Hà đã sớm như người cá bơi lội, chỉ nhìn thấy đôi chân xinh đẹp tuyết trắng thon dài đang đánh bọt nước.

Tâm háo thắng nổi lên, kỹ thuật bơi lội của Liễu Hạ Khê là từ luyện tập trong hồ bơi mà ra, về mặt kỹ thuật sẽ không thua trẻ con nông thôn mọi sự đều tự học mà biết. Mặt sông không rộng nhưng lại dài, hai người bơi đến vui sướng, Liễu Hạ Khê đuổi theo rất nhanh, không bao lâu, hai người đã song song sánh vai. Sau khi vượt qua cậu, Liễu Hạ Khê cũng không tăng tốc, hai người vẫn cao thấp bảo trì khoảng cách lúc một đầu người lúc nửa đầu người.

"Anh Liễu, anh sao thế? Vọp bẻ hay bị rắn nước cắn?" Liễu Hạ Khê đột ngột dừng lại, nửa dựa nửa đạp vào nhánh cây liễu, hai chân kẹp chặt. . . . . . .Trâu Thanh Hà bơi tới trước thấy anh bất thường bối rối lội tới. Ở chỗ nước cạn bắt được cánh tay anh, đã thấy sắc mặt Liễu Hạ Khê ửng đỏ, hai mắt lửa nóng. . . . . .Trâu Thanh Hà gấp đến hoảng, trong thanh âm mang theo nức nở: "Anh sao vậy?"

Liễu Hạ Khê duỗi tay ra, ôm lấy, hơi thở trở nên nặng nhọc, đột nhiên hôn lên môi cậu.

Trâu Thanh Hà tuyệt đối không ngốc, chẳng qua cậu lại ngây ngô, lúc ấy phản ứng chỉ chờ đến khi lưỡi Liễu Hạ Khê xông vào cái miệng nhỏ nhắn cậu mới trợn mắt há hốc mồm, cậu đã hiểu. Trâu Thanh Hà phản xạ cực nhanh. Lập tức, cậu hung hăng đẩy Liễu Hạ Khê ra lủi nhanh lên bờ, vụt chạy đi.

Chỉ còn lại Liễu Hạ Khê lửa nóng tan biến mờ mịt đứng ở bờ sông.

2 nhận xét:

  1. ô zê trời ơi sao lại có cái blog đáng yêu thế này cơ chứ...........AAAAAAA mỗi ngày mỗi ngày đều đặn như nêm đều có truyện mới mà toàn gu truyện kinh dị trinh thám đam mỹ mình thích nữa chứ,tất nhiên vòng 7 người là số 1 @@ôi mẹ ơi sao mà chủ nhà đáng yêu vậy tớ ủng hộ chủ nhà nhất nhất nhất.0989895150_Ái Nhi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ nhé ^^~

      Xóa