Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 3.10


Ếch kêu đầu hạ - 10

Xe mô tô của Lý Quả bọn họ vào thôn làm người khác chú ý. Người đứng ngoài quan sát không ít, nghị luận sôi nổi.

Chuyện hung án ở mấy đại đội phụ cận này sớm đã truyền ra, đủ loại phiên bản đều có, ngay cả quỷ quái cũng nói ra được. . . . .

"Có đó, buổi chiều ngày 5 tháng 5, có người đến Lý gia. Ban đầu còn tưởng rằng là lão Tam nhà bọn họ trở về, nhưng thanh âm và tướng tá không giống, nhìn quen mắt. Dường như là một trong những người nhà họ Hoàng, Kiệt nha tể." Hàng xóm phụ cận Lý gia có người nhiệt tâm cung cấp tin tức quý báu này.

Lý Quả sâu sắc cảm nhận được. . . . . .Các bạn hàng xóm đồng hương này đối với người chấp pháp bọn họ chia làm hai loại thái độ. Một loại là nhiệt tình ngất trời, tìm hắn thám thính từng chi tiết một, bọn nhỏ lủi lên nhảy xuống, chỉ có điều, hiện tại Lý Quả không có tâm tình theo chân bọn họ chém gió. Một loại khác là lạnh lùng lảng tránh, thậm chí thấy bọn họ sang, sập cửa vào mặt, da mặt Lý Quả không đủ dày, ngại không gõ cửa nhà người ta.

Hôm nay lúc rời khỏi cục, Liễu Hạ Khê từng kéo hắn sang bên nói với hắn: "Điểm thứ nhất: Điều tra mấy hôm trước khi án phát sinh nhà Lý Hưng Hỷ có người lạ ra vào hay không. Điểm thứ hai: tìm kiếm xem phụ cận có nơi nào có thể giấu người không. Nghe nói cách Lý gia khoảng hai dặm về phía đông, có một hầm gạch bỏ hoang. Điểm thứ ba: Đến nhà vị bạn tốt 'tiểu Hoàng' kia của Trần Kiến Quân tìm vị tiểu Hoàng kia xem sao."

". . . . . . ?" Lý Quả không hiểu, chớp mắt chờ đợi Liễu Hạ Khê thêm một bước nói rõ hơn.

"Cái chết của Trần Kiến Quân, có hai loại khả năng, rắp tâm mưu sát và lỡ tay giết người. Từ góc độ vết thương và mức độ bị thương nhìn ra được hung thủ là nam giới thân cao 1m73 tới 1m75, cơ bắp lớn. Hơn nữa lúc ấy khoảng cách tiếp xúc cùng Trần Kiến Quân khoảng một thước, nói cách khác là người Trần Kiến Quân quen thuộc sẽ không phòng bị. Trong đám bạn nam giới cùng hắn có ân oán riêng tư sâu nhất chính là Lý Hưng Hỷ. Nhưng Lý Hưng Hỷ rất ít làm việc đồng áng, hơn nữa cậu ta thân cao 1m77, thể trọng 116 cân. Nói cách khác là người có thể trọng gầy, là loại hình thư sinh văn nhược, cũng không giỏi đánh nhau.

"Đã gọi điện đến trường Lý Hưng Hỷ học hỏi qua, cậu ta chưa trở lại trường. Bạn cùng phòng của cậu ta cũng chứng minh phương diện thể thao của cậu ta không tốt. Trước kỳ nghỉ, bạn cùng phòng của cậu ta nói có vị đồng hương từng đến tìm cậu ta, họ Hoàng. Hơn nữa, Lý Hưng Hỷ và vị đồng hương họ Hoàng này cùng đi. Sau khi vụ án phát sinh có một loại khả năng chính là Lý Hưng Hỷ lẩn trốn. Cậu ta là người biết rõ nội tình, hung khí là từ trong nhà cậu ta mà ra.

"Không bằng chúng ta giả thiết như vầy: Lý Hưng Hỷ hận Trần Kiến Quân, đánh không lại hắn, vì vậy cậu ta mời một người tới giúp mình. Vị đồng hương họ Hoàng này có khả năng chính là vị bằng hữu từ nhỏ của Trần Kiến Quân Tiểu Hoàng. Cậu ta từ Giang Chiết làm công về tới chỗ trường học của Lý Hưng Hỷ trước, Lý Hưng Hỷ cùng cậu ta nhất định cũng là bạn bè, đem hận ý của mình với Trần Kiến Quân nói cho đồng hương học Hoàng kia nghe, mà vị Tiểu Hoàng này chắc hẳn cũng do quá khứ từng là trai lơ của Lưu quả phụ nên đối với Trần Kiến Quốc nhiều ít có chút tình tự cùng chung mối thù. Hai người ăn nhịp với nhau, đại khái là tên Hoàng hẹn Trần Kiến Quân ra, dự định cho Trần Kiến Quân một bài học. Sau đó, Lý Hưng Hỷ sẽ ra mặt nói điều kiện, ước chừng là giải trừ hôn ước cùng em gái cậu ta gì gì đó. Nhưng mà, tên Hoàng một kích ra tay, đập bể đầu, lúc này sợ đến trốn luôn. Phía sau bọn họ còn có Lý Hỷ Hương lén lút đi theo, thậm chí có khả năng, lúc bọn họ ở nhà đàm luận muốn giáo huấn Trần Kiến Quân đã bị cô ta nghe được, cô ta vội vàng đi tìm Trần Kiến Quân có khả năng là mật báo. Trần Kiến Quân ở nhà nhưng không ra mở cửa, Lý Hỷ Hương tưởng rằng hắn không ở nhà, muốn đến nơi khác tìm người. Kết Quả, Tiểu Hoàng tìm tới cửa, Trần Kiến Quân không đề phòng cậu ta, liền cùng cậu ta ra ngoài, ước chừng vừa đi vừa tán chuyện. Lý Hỷ Hương đi vòng trở về, chỉ thấy được bóng lưng bọn họ, liền đi theo phía sau. Tiểu Hoàng gây thương tích cho người ta xong, sau khi chạy thoát, cô liền xuất hiện. Hung khí bị vứt bên ruộng, cô biết sự tình liên lụy tới anh trai mình, dự định đem hung khí xử lý. . . .Vì vậy cô lại nhớ tới Trần gia thôn, cho dù người ta có nhìn thấy cô cũng không để ý, rốt cuộc đêm đó nhìn thấy cô tới lui nhiều lần. Đối với cô. . . . .Mọi người rất thông cảm, bọn họ cũng xem như thành thói quen. Khi Trần Kiến Quân ra ngoài, cửa cũng không đóng, cô vào phòng, nhưng lại nhìn thấy Lưu quả phụ ngủ trên giường. Vì vậy. . . .Cô hiểu ra, khi cô. . . .ở bên ngoài kêu cửa, Trần Kiến Quân rõ ràng ở nhà, nhưng lại vì nữ nhân này mà không lên tiếng. Kết quả, cô không thể ngăn cản sự việc thê thảm phát sinh, cô đối với Lưu quả phụ tâm sinh oán hận, liền đánh mất lý trí phạm tội giết người. Đây chỉ là suy đoán của tôi."

Lý Quả bội phục Liễu Hạ Khê, hắn không thích vận dụng não của mình lắm, tin Liễu Hạ Khê như tin thần linh.

Sau khi đã hỏi địa chỉ Hoàng gia, tới Hoàng gia rồi, Lý Quả đớ lưỡi. Hoàng gia này thật đúng là nghèo cùng cực, không ngờ là nhà cỏ tranh, Hoàng gia chỉ còn lại một người đàn ông trung niên, chân có chút thọt. "Nó chưa trở về." Người đàn ông kia khẩu khí vô cùng xấu.

"Chú là?"

"Cha nó, nó ra ngoài kiếm tiền rồi." Người đàn ông lạnh lùng nhìn bọn họ. "Nó cho rằng, cày cấy không có tiền đồ, học hành lại không được. Thằng ngu ngốc đó làm cái gì cũng không xong. Nó phạm vào chuyện gì rồi?"

"Có vụ án mời cậu ấy hợp tác điều tra."

Mới ra khỏi cửa Hoàng gia, liền thấy một gã thiếu niên áo màu lam, quần bố kaki màu xám đang từ ngã rẽ tiến lại đây, nhìn thấy bọn họ liền quay đầu bỏ chạy. Lý Quả chưa từng gặp Hoàng Nhuế Kiệt, trực giác chính là: "Tự mình dâng tới cửa rồi." Nếu cậu ta không chạy có lẽ mình đã bỏ lỡ rồi ấy chứ. Lý Quả hô một tiếng: "Hên thật!"

Xe mô tô nhanh hơn hai chân, quản chi bạn là người chạy nhanh nhất Olympic.

"Hoàng Nhuế Kiệt! Mày chạy cái gì mà chạy! Có thể thoát được sao?!" Lý Quả hét lớn một tiếng, bẻ quặt cánh tay cậu ta, đặc biệt dũng mãnh phi thường. Hoàng Nhuế Kiệt lập tức ỉu xìu. "Bụp" một tiếng quỳ xuống. "Tôi không cố ý mà." Cậu ta gào khóc nói.

Nâng mặt cậu ta lên, tội nghiệp, tiều tụy giống đào phạm. À, cậu ta vốn là đào phạm mà.

"Đồng bọn của cậu Lý Hưng Hỷ đâu?"

"Lý Hưng Hỷ? Cậu ấy sau khi biết Trần Kiến Quân chết đã bỏ chạy rồi." Hoàng Nhuế Kiệt cúi thấp đầu. Người không chịu đứng lên: "Tôi không cố ý muốn giết nó, chỉ muốn cho nó ăn đập thôi."

"Đem sự tình đã xảy ra nói tường tận một lần." Lý Quả rất đắc ý, vụ án này đã được giải quyết đơn giản như vậy.

Hoàng Nhuế Kiệt dứt khoát ngồi dưới đất, ôm đầu: "Tôi đến vùng khác tìm việc làm, rất không thuận lợi, ngay cả tiền về nhà cũng không có. Trong đám bạn của tôi chỉ có Hưng Hỷ xem như có tiền, tôi liền hướng cậu ta xin giúp đỡ. Cậu ta quả nhiên chuyển tiền sang. Tôi rất cảm kích cậu ta, trước kia cũng không đặc biệt thân thiết. Cậu ta giúp đỡ như vậy, tôi muốn vì cậu ta làm chút chuyện. Tôi đến trường tìm cậu ấy, cậu ấy mời tôi uống rượu, sau lại nói chút chuyện quá khứ, cậu ấy nói cho tôi biết, Trần Kiến Quân còn đang dây dưa với bạn gái của cậu ấy. Tôi khi ấy thừa lúc ngà ngà say vỗ ngực nói với cậu ấy: 'việc này tôi thay cậu làm.' Cậu ấy cho tôi một ngàn tệ, nói là để cho tôi mang về nhà đưa cho cha có qua có lại. Tôi nhận rồi, lời cũng đã nói ra, chỉ là cho Trần Kiến Quân một bài học, buộc nó không được quấn lấy Từ Huệ Thanh nữa, việc này sẽ xong xuôi. Tôi lúc ấy nghĩ đơn giản, Trần Kiến Quân cũng đã có nữ nhân của mình, hẳn sẽ không quấn lấy Từ Huệ Thanh nữa.

"Hưng Hỷ bảo tôi về muộn hơn cậu ta vài ngày, nói là cậu ta muốn tìm Trần Kiến Quân nói chuyện trước. Cậu ta cũng không muốn dã man như vậy.

"Buổi chiều ngày 5 tháng 5 đó, tôi đến đây, chưa trực tiếp về nhà mà đến nhà Hưng Hỷ. Cậu ta chán nản nói cho tôi biết Trần Kiến Quân không chịu buông tay, thậm chí cũng không chịu xóa bỏ hôn ước với em gái cậu ta. Ngay cả tôi nghe cũng thấy tức giận, Trần Kiến Quân con mẹ nó thật là thứ khốn nạn. Hỷ Hương là cô gái tốt, đối với nó thật tình thật lòng, nó đem tâm người khác chà đạp dưới chân. Vừa quan hệ với Lưu quả phụ, con mắt còn ngắm Từ Huệ Thanh! Từ miệng Hưng Hỷ nghe được việc nó làm với Từ Huệ Thanh, đó còn gọi là người sao? Tôi nghe đến tức giận, hơn nữa đã uống chút rượu, cầm quả cân trên bàn muốn đi tìm Trần Kiến Quân."

"Trần Kiến Quân trước kia cùng tôi là bạn bè, giao tình cũng thân thiết, gió thổi qua, mùi rượu tản đi. Chúng tôi tán gẫu vài câu. Nó hỏi tôi một ít chuyện làm thuê bên ngoài, nó vừa đi vừa muốn nhìn xem nước trong ruộng, nói là, ban ngày thấy nước trong ruộng có lỗ rò rỉ nước. Về sau, chủ đề kéo đến trên người Từ Huệ Thanh. Trần Kiến Quân mở miệng lăng mạ Lý Hưng Hỷ giống mẹ đàn bà, căn bản không xứng với cô ấy. Càng nói càng khó nghe, tôi nghe không nổi nữa, thật nghĩ nó đáng đánh. Nếu một chọi một, tôi chưa chắc có phần thắng. Vì vậy, tôi đánh lén nó trước, tôi đã quên cầm trên tay chính là quả cân, lúc trước còn tưởng rằng là tảng đá. Vừa ra tay, tôi liền biết nguy rồi. Nghe được thanh âm sọ não vỡ. Tôi nghĩ nó không sống nổi nữa. Tôi lật đật bỏ chạy. Khi quay đầu lại đụng phải Lý Hỷ Hương, tôi cực kỳ sợ nói với cô ấy: 'Cô đi tố cáo đi, là anh trai cô cho tiền để tôi giết người đó, tôi sống không được anh của cô cũng tử tội.' tôi chạy tới nhà Hưng Hỷ, cậu ta còn đang chờ tin tức của tôi. Nghe nói người đã chết, cậu ta cũng hoảng hốt, lại cho tôi hai ngàn tệ, bảo tôi trốn đi. Còn cậu ta thu dọn đồ đạc rồi cũng rời đi. Tôi không biết cậu ta đi đâu. Lòng tôi hoảng sợ, không biết đi nơi nào, cũng không dám về nhà. Liền trốn trong hầm gạch bỏ hoang.

"Tôi từng ra ngoài, sau khi nghe ngóng, căn bản không tra đến trên đầu tôi, tôi tưởng rằng không sao cả rồi, liền muốn về nhà, không ngờ tới nhìn thấy cảnh sát xuất hiện ở cửa nhà, trong lòng hoảng hốt biết sự tình hỏng rồi."

Lý Quả hung hăng đánh đầu cậu ta. "Thằng nhóc thối tha, nhìn cậu chọc phải chuyện gì này! Tay cậu sao mà mạnh như vậy? Sao không chịu hạ thủ nhẹ một chút chứ?"

"Ở bên ngoài, tôi làm nhân viên bốc vác suốt, hai tay một ngày phải cầm hơn mười lần mỗi lần hơn trăm cân. . . . . ."

Tầm mắt Lý Quả rơi trên tay của cậu ta, lại càng hoảng sợ, đó là dạng tay gì vậy hả. . . . .Nhìn xem hình dáng tay phải là người trên 40 tuổi mới đúng, khớp xương quá lớn, bàn tay rất rộng. . . . .Dường như từng luyện qua Thiết Sa Chưởng gì đó trong tiểu thuyết võ hiệp ấy. . . . .Xem ra bên ngoài làm phu khuân vác còn không bằng ở nhà cày cấy. . . . . . Không hiểu nổi a. Lý Quả là người lưu luyến gia đình không có dã tâm nên cũng sẽ không bất mãn với hiện thực, hắn không cách nào hiểu nổi loại người một lòng hướng ra ngoài như Hoàng Nhuế Kiệt đây.

"Vụ án cuối cùng đã phá." Tất cả đồng nghiệp đều thở dài một hơi, nói đến cũng lạ, không ai chủ động đề xuất đuổi bắt Lý Hưng Hỷ.

Chính là Lý Quả mở đầu: "Lý Hưng Hỷ nên định tội gì?"

"Nhà cậu ta đã đủ thảm rồi." Lý Hỷ Hương đã xác định là người thực vật, cũng không biết năm nào tháng nào mới tỉnh, mà tỉnh lại rồi sẽ thế nào? Chỉ sợ cũng là tử tội thôi.

"Vậy xem như bỏ qua?"

"Cậu ta cũng không định thuê người giết người, chỉ là muốn ra tay giáo huấn Trần Kiến Quốc một chút, bảo hắn đừng quấy rầy bạn gái mình nữa. Về tình về lý mà nói cậu ta cũng là người bị hại."

Cuối cùng Lý Hưng Hỷ không bị khởi tố, về sau ngày thứ năm kể từ khi chạy trốn cậu ta đến cục công an tự thú, cuối cùng được vô tội thả ra. Nhưng mà, phán cậu ta phụ trách cấp dưỡng cho cha của Hoàng Nhuế Kiệt. Hoàng Nhuế Kiệt tội danh ngộ sát thành lập, phán tám năm; Trần Kiến Quốc phóng hỏa và hủy diệt chứng cứ cùng một loạt tội phán 16 tháng, chấp hành án treo hai năm. Về sau, vợ anh ta sinh cho anh ta một bé trai trắng mập. Lý Hỷ Hương không tỉnh lại nữa, cuối cùng dưới sự đồng ý của người nhà giải trừ cung cấp dưỡng khí, chết trong vô tri vô giác.

Từ Huệ Thanh xếp lớp đi học lại, có lẽ vẫn còn muốn thi đại học một lần nữa.

1 nhận xét:

  1. Tem.ta comt 1 lần lấy tam 3 bài kakaakakak hahahahaah phong bì nhét túi lun.Cảm ơn chủ nhà 8989 ^^~~

    Trả lờiXóa