Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 3.3


Ếch kêu đầu hạ 03

Liễu Hạ Khê không ngủ được dứt khoát ngồi ở phòng khách, gian phòng kia cách âm vô cùng tốt, không mở cửa sổ cửa chính thanh âm bên ngoài không truyền vào được.

Anh đang đợi, chờ đợi cửa được đẩy ra. "Phải đi tìm em ấy." Anh nghĩ. Nhưng lấy phương thức thế nào để hỏi người ta đây? Thanh Hà ước chừng là đến nhà bạn học rồi. Liễu Hạ Khê biết, Trâu Thanh Hà có mấy người bạn học giao tình rất tốt, đó cũng là lúc anh đi công tác không ở nhà Trâu Thanh Hà mới phải đến nhà bạn học tá túc. Tính đến nay, từ khi Trâu Thanh Hà vào nhà anh ở đây là lần đầu tiên để anh một mình qua đêm.

Phòng quen có một người khác tồn tại, còn có hương sen thơm mát tràn ngập trong phòng này. . . . . .Sao chợt cảm thấy trống rỗng. . . . . .Còn có cô đơn.

Chuông điện thoại thình lình vang lên, phá tan sự vắng vẻ bên trong. Liễu Hạ Khê sửa sang lại áo ngủ, hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên.

"Cái gì, Trần gia trang xã Phong Thành xảy ra án mạng?" Liễu Hạ Khê khó tin lặp lại một lần.

Đại đội trưởng đến trường đảng của tỉnh thành học tập, hiện tại dẫn đầu trong đội chính là đội phó Lâm Minh Văn. Lâm Minh Văn gần 50 tuổi rồi, là vị cảnh sát già, bình thường khi đội trưởng Uông vắng mặt đều là ông đến lãnh đạo công tác. Kỳ thật, nơi này vụ án trọng đại phát sinh không cao, phần lớn là chuyện sở cảnh sát có thể giải quyết, bọn họ đại đa số là hưởng ứng lời kêu gọi vận động lớn của cả nước "Quét đĩa đen, đánh phi pháp, lật cờ bạc" mà bận rộn một phen.

Liễu Hạ Khê đã quen với cuộc sống nơi này, có thể nói là Trâu Thanh Hà giúp anh quen cuộc sống nơi này. Anh có thể ăn thức ăn cay. (Là do anh không thể không ăn, trong thức ăn Trâu Thanh Hà nhất định bỏ thêm vị cay) thổ thủy nơi này so với phương bắc dịu dàng hơn, nước máy của thiên nhiên có chút ngọt, chung quy cảm thấy đun nước trà mùi cũng thơm mát dư vị dai dẳng hơn so với phương bắc.

Xe mô tô chạy giữa con đường ruộng ban đêm không chút chậm lại.

Liễu Hạ Khê là ngoài ý muốn, không ngờ có đường ruộng rộng như vậy. . . . . . , trong các đồng nghiệp, Liễu Hạ Khê nói cũng không nhiều, ngược lại lấy được sự tín nhiệm của các đồng nghiệp.

Náo nhiệt! Người thật đông. . . . . . .

Liễu Hạ Khê nhìn thấy Trâu Thanh Hà chạy tới trước hết, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn anh, trong nháy mắt này Liễu Hạ Khê an lòng. "Tiểu Hà! Sao em lại ở đâu?" Lý Quả từ một hông xe khác đi xuống. Từ sau khi thăng cấp làm anh rể mẫu mực, hắn liền thân mật gọi cậu em vợ là: "Tiểu Hà"

"Anh!" Trâu Thanh Hà cười cười với Lý Quả, mặt lại chuyển hướng Liễu Hạ Khê: "Anh Liễu, anh cũng tới rồi." Phát sinh án mạng khiến cho cậu từ trong sự tình đang hoang mang nhảy dựng lên. Lý Quả có chút buồn bực, cũng không phải hắn vô cùng hẹp hòi chung quy cảm thấy cậu em vợ này càng hy vọng Liễu Hạ Khê trở thành anh rể của cậu ấy hơn nhỉ. . . . . .Đương nhiên, năng lực cá nhân của Liễu Hạ Khê so với hắn mạnh hơn, nhưng tình yêu đối với Thu Cúc nhất định không bằng mình. Lý Quả bình ổn tâm, hiện tại hắn đã là chú rể, thắng bại sớm đã định không cần tự loạn đầu trận tuyến. Một phen hoạt động nội tâm này của hắn, người ngoài hiển nhiên không biết được.

"Nhìn em kìa, chơi đến bẩn thành vậy." Liễu Hạ Khê yêu thương vuốt đầu cậu, trên tóc dính bùn. "Chờ anh, cùng nhau về nha."

"Dạ!" Trâu Thanh Hà hưng phấn, cậu đã góp nhặt rất nhiều tư liệu muốn nói cho Liễu Hạ Khê, hiện tại chưa thể nói, sợ ảnh hưởng đến sự quan sát chính xác của anh Liễu.

Kỳ thật người vây xem nhìn không thấy gì gì đó, nơi gần với thi thể nhất đã bị các đồng chí của sở cảnh sát xã phong tỏa.

Tiếng nghị luận, tiếng khóc cùng tiếng ếch kêu xa xa đan xen trong đêm tối nặng nề hợp tấu.

Bờ ruộng khô ráo cũng bị dấu chân dày xéo bằng phẳng.

Ruộng mạ mới gieo trồng chưa bao lâu cũng bị người vây xem đạp hư, cây mạ đáng thương ngã trái ngã phải hoặc là bị diệt hoàn toàn. Thi thể gục trong ruộng nước, nước trong ruộng cũng không sâu, trồi lên mặt bùn không tới ba tấc. Mũi chân thi thể còn mắc trên bờ ruộng, vết thương chí mạng ở sau đầu, bị vật nặng đánh mạnh vào, ngay cả nước xung quanh cũng bị nhuộm sẫm màu. Thi thể đã lạnh, sơ bộ có thể suy đoán thời gian tử vong vào buổi tối: Khoảng từ 8h đến 9h, bây giờ là rạng sáng hơn 2h. Vết thương hình vuông có chút bất quy tắc, một kích cực kỳ sâu, trực tiếp vỡ sọ não. Tay trái nạn nhân nâng cao hơn đầu, tay gạt ra cây mạ, tay phải móc đầy bùn. Dấu chân đã sớm loạn xóa mất, hiển nhiên không có ít người từng xuống ruộng. Liễu Hạ Khê cười khổ, người nơi này rốt cuộc là có ý thức phải bảo vệ hiện trường phát hiện án hay không đây.

Nâng thi thể lên khỏi ruộng nước, trong miệng mũi có lượng lớn bùn đất.

"Sau khi trọng thương hít thở không thông, là nguyên nhân tử vong." Toàn bộ khuôn mặt là bùn, cũng khó trách có một nửa vùi trong bùn, nhìn không ra nguyên trạng của nạn nhân.

"Tiểu Liễu, cậu thấy thế nào?" Lâm Minh Văn gỡ găng tay xuống bỏ vào túi cao su, ông coi trọng Liễu Hạ Khê, trực tiếp giữ anh bên cạnh làm đồng minh, rồi đem người của phe ông ngày thường là Lý Quả, phái đi lấy lời khai của người nhà nạn nhân.

"Hung thủ là người quen, hơn nữa là nam giới, lực cổ tay rất lớn. Có rất ít người có thể ở cự ly gần mà đánh nát được sọ não." Liễu Hạ Khê cũng gỡ găng tay xuống, để vào túi cao su. "Lâm đội, tôi đến chỗ Lý Quả bên kia nhìn xem một chút." Lâm đội gật gật đầu, những cảnh viên khác đang toàn lực truy tìm hung khí.

Khóc thương tâm nhất chính là vị hôn thê của nạn nhân Lý Hỷ Hương ở Cách đội, đó là một nữ giới nhỏ người. Lý Quả thương tiếc cho cô nhất, hai người vốn phải chờ đến sang năm mới kết hôn, nhưng lại xảy ra chuyện thế này. . . . . . .

Chị dâu của nạn nhân rất dũng mãnh, lôi kéo ống tay áo Lý Quả không tha, cao hơn so với Lý Quả một cái đầu. "Đồng chí cảnh sát. . . . . .Nhất định phải bắt được hung thủ. . . . . .Thay Nhị Mao báo thù!" Nhị Mao là nhũ danh của nạn nhân, đại danh là Trần Kiến Quân, đây là cái tên rất phổ biến. Anh trai tên là Trần Kiến Quốc, hình thể tương tự em trai, có chút hiền lành, không giỏi giao tiếp với người khác. "Không có, Kiến Quân không có mích lòng với ai." Gã cứ lặp đi lặp lại những lời này đến mấy lần.

Lý Quả cuối cùng không nhịn được, thay đổi cách hỏi: "Em trai của anh bình thường lui tới với ai nhiều nhất?"

"Tiểu Hoàng và anh trai Hỉ Hương ở Cách đội Lý Hưng Hỷ. Ba người từ nhỏ đã chơi chung với nhau." Tiếng khàn khàn người anh trai này đã lưu loát hơn, Lý Quả mới phát giác, đôi mắt người này khóc sưng lên.

"Hai người này có đây không?" Liễu Hạ Khê nói chen vào, nhìn đám người dần dần tán đi.

Trần Kiến Quốc giương đầu nhìn bốn phía, hỏi Lý Hỷ Hương đang được vợ gã đỡ ở một bên: "Anh của em đâu?"

"Anh ấy cùng bạn gái đi xem phim rồi." Lý Hỷ Hương nức nở: "Nói là đêm nay không trở về, trực tiếp ở lại chỗ bạn học ở huyện thành."

Trần Kiến Quốc lúc này mới đưa ánh mắt đảo đến trên người Liễu, Lý hai người. "Tiểu Hoàng nghe nói tháng trước đến vùng Giang Chiết tìm việc làm còn chưa trở về."

"Ruộng này là của nhà ai?" Liễu Hạ Khê một bên ghi chú, một bên hỏi.

"Của Kiến Quân."

"Các anh đã ra riêng? Bao lâu rồi?"

"Ừ. Sau khi tôi kết hôn thì cùng em trai tách ra. Em ấy ở cùng cha mẹ."

"Cha mẹ anh đâu?" Không có lý gì con trai chết mà làm cha mẹ lại không xuất hiện.

"Sau tết đã qua đời."

Aiz, người này nói chuyện thật sự là. . . . . . .Liễu Hạ Khê cầm ghi chép của Lý Quả qua nhìn một chút, hiện tại lời khai Lý Quả ghi chép đã tiến bộ hơn. Nạn nhân Trần Kiến Quân nam giới 22 tuổi cha mẹ đều mất. . . . . .Ngay cả một tháng trước từng cùng ai phát sinh cãi vã nhỏ cũng có ghi chép.

Liễu Hạ Khê chung quy không yên tâm về Trâu Thanh Hà, tách cậu khỏi đám người Lâm đội, cùng Lý Quả với anh trai nạn nhân dẫn đầu, đi đến nhà nạn nhân trước. Chị dâu của nạn nhân là người nhanh miệng "Kiến Quân cái gì cũng tốt, nhưng tâm tính trẻ con." Bị chồng chị ta quát: "Xuyên tạc người đã chết à!" Liền im miệng. Bạn học của Trâu Thanh Hà là Từ Hằng Chí cũng đi theo bọn họ, nói thật ra muốn cậu ta về nhà một mình. . . . . .Vừa mới có người chết. . . . . .Không có cái can đảm kia đâu.

Lý Hỷ Hương lau khô nước mắt, đôi mắt nhỏ sưng như quả đào, kỳ quái đến dọa người. Liễu Hạ Khê phát giác, cô gái này cứ không ngừng nhìn trộm Từ Hằng Chí. Hiển nhiên Trâu Thanh Hà cũng phát giác, mở miệng hỏi: "Trên mặt lão Từ có hoa?"

Mặt Lý Hỷ Hương đỏ lên, có chút ấp úng, trái lại chị dâu nhịn không được lắm miệng: "Nhìn quen mặt mà, nếu là họ Từ vậy cậu ấy là em trai Từ Huệ Thanh?"

"Cô quen chị gái tôi?" Từ Hằng Chí cao hứng vì mình không bị người ta yêu thầm.

Chị dâu vỗ mạnh bả vai Lý Hỷ Hương: "Quen, sao không nhận ra được, là đối tượng của anh trai Hỷ Hương đấy, đã tới nhà của Kiến Quân chúng tôi rồi."

Từ Hằng Chí nhíu mày. "Chưa từng nghe chị gái tôi nói." Chị gái cậu ta có bạn trai? Mới là lạ, trong nhà căn bản không có ai biết. Chị ấy không phải vì thi rớt tốt nghiệp mà một mực buồn bã sao? Từ sáng đến tối vẻ mặt khóc tang, nào giống như cô gái đang yêu chứ?

Chị dâu "ừ" một tiếng: "Nghe nói, trong nhà cậu không đồng ý, ngại Lý gia nghèo."

"Chị gái cậu có ở nhà không?" Liễu Hạ Khê hỏi, Trâu Thanh Hà nhìn anh một cái thay Từ Hằng Chí đáp: "Chị Từ ra khỏi nhà lúc 6h51', trên người khoác hờ một cái áo cũ hoa xanh viền trắng, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, nửa dưới là quần vải kaki màu xám, đi giày thuộc da màu đen đế một tấc. Tương tự trang phục bình thường, không giống đi hẹn hò."

Từ Hằng Chí kinh ngạc, ngay cả cậu ta cũng không chú ý chị gái ra khỏi cửa mặc gì, sao Trâu Thanh Hà biết rõ như vậy?

"Lý Hỷ Hương, đêm nay cô đã làm gì?" Liễu Hạ Khê thả giọng nhu hòa.

Lý Hỷ Hương có chút hoảng sợ, giống như nghĩ không ra tại sao đối phương kéo chủ đề đến trên người mình, có chút giống con chuột nhỏ, Liễu Hạ Khê không nhịn được mỉm cười. "Tôi. . . . . .Tôi. . . . . .Tôi tối hôm nay. . . . . .Anh của tôi cho hai vé xem phim. . . . . .Không. . . . . .Không phải, là tôi thay anh trai đi mua vé xem phim. . . . . .Tôi. . . . . .Tôi cũng muốn xem. . . . . .Nên. . . . . .Mua thêm hai vé. . . . . .Là muốn. . . . . .Cơm nước xong. . . . . .tìm Kiến Quân đi cùng. . . . . .Nhưng mà, làm thế nào cũng tìm không được. . . . . .Nhà anh ấy cũng không có ai. . . . . .Tôi. . . . . .Tôi. . . . . .Cảm thấy buồn bã. . . . . .Nên, nên. . . . . .Muốn đến chỗ chị dâu và anh. . . . . .Nghe, nghe. . . . . .Chị dâu nói. . . . . .Kiến Quân. . . . . .Có khả năng ở nhà Lưu quả phụ. . . . . .Nhà chị ấy tắt đèn. . . . . .Tôi. . . . . .Tôi liền. . . . . .Cảm thấy buồn phiền, một mình ngồi bên ao cá. . . . . .Cũng không biết qua. . . . . .Qua bao lâu. . . . . .Chợt nghe có người nói. . . . . .Kiến Quân. . . . . .Anh ấy đã chết. . . . . ."

"Lưu quả phụ?" Liễu Hạ Khê, Lý Quả cùng đồng thanh.

Anh trai và chị dâu của nạn nhân hơi có chút khó xử. Trần Kiến Quốc ho khan vài cái: "Việc ấy. . . . . .Việc ấy. . . . . .Kiến Quân nó, Kiến Quân nó có chút. . . . . .Tác phong không đàng hoàng."

Chị dâu sảng khoái: "Có cùng Lưu quả phụ trong thôn lui tới, cha mẹ khi còn sống còn đỡ, từ sau khi cha mẹ mất, Nhị Mao không ai quản, càng ngày càng không ra gì, chỉ khổ cho em gái Hỷ."

"Vừa rồi, Lưu quả phụ vắng mặt sao?" Lý Quả lanh mồm lanh miệng, đối với chuyện bà tám rất để tâm.

"Con mụ đó rất xấu tính, nó lén lút qua lại với đàn ông không chỉ có mỗi mình Kiến Quân, sau khi chồng nó chết cũng không thấy nó rơi một giọt nước mắt." Chị dâu không ưa nhất chính là loại đàn bà không tuân thủ nữ tắc này: "Thời đại này cũng không cần lập đền thờ trinh tiết, thủ không được thì tái giá là được rồi, chứ cái dạng đứng trước cửa câu dẫn nam nhân nhà người ta thật không ra gì."

Lời này đụng đến nỗi đau của Lý Hỷ Hương, lại khóc lên.

Nữ nhân này thật sự là nhà máy sản xuất nước.

Nhà của Trần Kiến Quân, cực kỳ cũ, tường gạch đất bị hun khói đen cùng mái ngói sứt mẻ cũng màu đen, cỏ dại bên tường cũng không tu sửa, trong vườn rau sau nhà rau cải mọc cực kỳ khả qua. Có chuồng gà, cũi heo. "Đây đều là em gái Hỷ giúp nuôi." Chị dâu cực kỳ yêu thích Hỷ Hương, cùng là chị em bạn dâu cả mà.

Cửa không khóa! Chỉ khép hờ.

1 nhận xét:

  1. tớ vừa về quê xuống.yêu thế like cái ^^ Tiêu Tiêu thật năng suất à nha,ra thiệt đều đặn,bạn vất vả nhiều oy,tết nhất bận rộn mà vẫn dịch cho bọn mình đọc,cảm ơn bạn nhiều lắm 0989895150

    Trả lờiXóa