Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 3.6


 Ếch kêu đầu hạ - 06

Ăn xong bữa sáng, Liễu Hạ Khê liền cùng Lý Quả nói chuyện điều tra lời khai lần nữa, Lý Quả lấy ra sổ ghi chép của mình lật xem một chút. "Tôi cũng đã hỏi qua, không có thôn dân lên tiếng từng nhìn thấy nạn nhân." Lý Quả cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy Trâu Thanh Hà sáp qua xem sổ ghi chép của hắn, liền một chưởng đẩy đầu cậu ra: "Em thật rảnh! Còn không mau trở về học bài." Mắt hạnh trừng cũng không dọa được người.

Trâu Thanh Hà mặt cười hì hì nói: "Vụ án này chưa phá, đọng trong lòng học không vô."

Lý Quả đối với cậu cũng không nhượng bộ: "Không quay về đúng không, xem tôi méc chị gái cậu thế nào, cậu chờ bị mắng đi!"

Uy hiếp này hữu dụng, Trâu Thanh Hà mặt đau khổ, mũi chun đến nỗi cùng mắt vặn cùng một chỗ.

Liễu Hạ Khê ở một bên không giúp đỡ, chỉ bật cười, chẳng những cự tuyệt đối phương phát tín hiệu cầu cứu, ngược lại còn phụ họa, học giọng điện kỳ quái bản địa. . . . . .Đặc biệt quái, bình thường nhìn không ra có tính tình thế này: "Đúng vậy đó, thí sinh thi đại học không thể bỏ bê sách vở đâu."

Giọng điệu quái gở đến cả Liễu Hạ Khê nói xong cũng cười ha hả.

Lý Quả không cho Trâu Thanh Hà đi theo bọn họ lăng xăng lít xít cũng không phải sợ sau khi Trâu Thu Cúc biết sẽ trách cứ (Mặc dùng cũng có nhân tố này trong đó, nhưng hắn không chịu thừa nhận đâu.) Đây là vì tốt cho Trâu Thanh Hà, sang năm Trâu Thanh Hà phải thi đại học rồi, không thể phân tán tinh thần, đọc nhiều sách hơn bớt đặt tâm tư vào mấy việc khác, phá án không phải trò chơi của con nít.

Hắn có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, cậu em vợ thành tích tốt, thế nào cũng phải thi lên đại học mới được, Trâu Thu Cúc đang làm việc tạm thời, bố Trâu về hưu có thể chuyển về làm chức vụ chính. Nhưng mà, vạn nhất Trâu Thanh Hà không thi đậu đại học, người thay thế chính là cậu. Thu Cúc cuối cùng cũng chỉ có thể làm việc tạm thời, mỗi đơn vị quốc doanh có chế độ của mình, mặc dù có thể đi chút cửa sau. . . . . .Nhưng mà không muốn cứ mãi đi cầu người.

Thần kinh hưng phấn của Trâu Thanh Hà thả lỏng, người liền có chút mệt rã rời, duỗi thắt lưng lười biếng, trạng thái thế này đạp xe về nhà vô cùng miễn cưỡng, cả đêm không ngủ đó, tinh thần kém. Xe đạp của cậu còn ở nhà Từ Hằng Chí, suy nghĩ một chút, vẽ một bản đồ đơn giản cho Liễu Hạ Khê. "Em đến nhà bạn học, các anh khi nào về tới tìm em. Khoảng cách ước chừng hơn hai mươi phút, chính là nhà của bạn tối qua bị uy hiếp té xỉu."

Lý Quả có chút buồn phiền còn phải tiếp tục tìm nhân chứng. "Được rồi . . .  . . , vụ án trực tiếp hỏi Trần Kiến Quốc và Lý Hỷ Hương khả năng phá án còn nhanh hơn."

Liễu Hạ Khê nhún nhún vai: "Có đối tượng tình nghi chết cũng không chịu nói ra chân tướng, có đối tượng tình nghi miệng đầy lời nói dối. Nếu không điều tra rõ ràng chân tướng, không có mấy người sau khi phí tâm giết người chịu nhận tội đâu." Liễu Hạ Khê tiếp nhận tờ giấy Trâu Thanh Hà xé xuống từ quyển sổ, cẩn thận để vào trong túi áo. "Trước ngủ một giấc đi, vành mắt sắp đen thui rồi."

Trâu Thanh Hà tới nhà Từ Hằng Chí, tên kia thật đúng là vẫn giống hệt lúc cậu rời đi, nằm trên giường trúc ngoài phòng, ngay cả mặt trời phơi đến mông còn chưa tỉnh. Sương sớm trên chiếu còn chưa khô hẳn, tay sờ lên có chút ẩm, Trâu Thanh Hà cũng chẳng quan tâm nhiều thế ngã xuống chui một bên liền ngủ.

"Muốn ngủ thì lên giường ngủ." Mẹ Từ Hằng Chí lây tỉnh bọn họ. Sắp đến giữa trưa rồi, mặt trời chiếu rọi đến hoa cả mắt trên người cũng ra một tầng mồ hôi.

Từ Hằng Chí phát ngốc, qua một lát mới nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt tái nhợt, mẹ cậu ta vội vàng làm cơm trưa. Từ Hằng Chí ngửi ngửi trên người mình, có cỗ mùi khai, nhớ ra lúc ấy mình tè dầm, trong lúc quýnh quáng xấu hổ liền bất tỉnh nhân sự luôn. Câu đầu tiên hỏi Trâu Thanh Hà là: "Tớ làm sao trở về được?"

"Đi bơi thôi." Trâu Thanh Hà ngáp một cái thật dài. "Tớ cõng cậu về đó, đừng thấy cậu gầy, kỳ thật nặng dã man, vai lưng đều ê ẩm."

"Cái kia." Mặt đỏ, rất dọa người.

Nện vai cậu ta: "Là bạn hiền cái gì cũng đừng nói. Tớ lần đầu thấy người chết, lập tức thẳng tắp té xỉu trên đất, cậu so với tớ mạnh mẽ hơn."

"Đi bơi." Từ Hằng Chí cảm kích, liền xông về phòng mình cầm quần áo thay, biết Trâu Thanh Hà không mang quần áo cũng chuẩn bị cho cậu một bộ sạch sẽ.

Vừa xuống nước, liền nhìn thấy Từ Hằng Chí dùng một bộ dáng cá bay rất xinh đẹp nhảy vào trong con sông nhỏ, người này có cơ hội thì cứ thích thế. Cả người ngâm mình trong nước sông lành lạnh chỉ có một chữ có thể hình dung "Thích!" Từ Hằng Chí chỉ biết dùng hai loại kiểu bơi chó, bơi ngửa, động tác quá lớn, đánh nước sóng sánh, thanh âm cũng lớn, lãng phí thể lực! Vừa nói đến bơi lội Trâu Thanh Hà nhớ lại động tác xinh đẹp gọn gàng của Liễu Hạ Khê, nguyên lai chính mình bất giác đã đem tư thế bơi lội của Từ Hằng Chí so sánh với anh Liễu. . . . . .Nghĩ đến Liễu Hạ Khê bơi lội, liền nghĩ tới nụ hôn kia. . . . . .Có chút. . . . . .Thẹn thùng kỳ quái. . . . . .Nguyên lai, anh Liễu tốt với mình là vì thích mình. . . . . .Là loại kinh nghiệm yêu đơn phương khi mình học cấp hai. . . . . .Là loại tâm tình thế này thích mình sao. . . . . .Loại tâm tình khổ sở ê ẩm thỉnh thoảng có chút ngọt ngào này sao? Trong ngực có chút bất an, có chút chờ mong, có chút bất thường, có chút quái dị. . . . . .

"Cứ như vậy đi." Cậu nói nhỏ. . . . . .Rồi sẽ thế nào? Cậu cũng không biết. . . . . .Nên ứng xử thế nào với sự tình này? Vẫn là không biết. . . . . . .

Kinh ngạc lúc ban đầu sau khi qua đi, có thể khẳng định chính là không ghét việc được anh Liễu thích. . . . . . .Hai người vẫn ở chung rất tốt. . . . . . .Chỉ cần không hôn môi nữa là tốt rồi, loại chuyện này không đúng đâu. Cho dù là hôn con gái cũng phải qua loại trật tự này: Tỏ tình - nắm tay - hôn môi. Sau đó, trước khi hôn môi. . . . . . .Phải trưng cầu sự đồng ý của đối phương (Nghe lén chị gái cự tuyệt người theo đuổi muốn yêu cầu hôn môi).

"Này! Đột nhiên đóng vai thâm trầm vậy, cậu đó." Từ Hằng Chí đã bơi một vòng trở về.

"Nghĩ đến vụ án." Trâu Thanh Hà thuận miệng nói.

"Bắt được Trần Kiến Quốc chưa?" Cầm khăn mặt thuận tiện chà sát người, Từ Hằng Chí đối với phát triển về sau của sự việc này không hay biết, đối với Trần Kiến Quốc này còn ghi hận trong lòng.

"Giải đi rồi, khẳng định phải ngồi trong trại tạm giam hơn vài ngày." Trâu Thanh Hà cũng không rõ việc này lắm.

"Đáng đời anh ta! Đột nhiên phát điên." Từ Hằng Chí nghiến răng nghiến lợi.

Trâu Thanh Hà nhớ lại lúc bỏ lại Từ Hằng Chí ở hiện trường: "Sự tình ban đầu thế nào?"

"Cậu đuổi theo cô gái kia, tớ luôn lo lắng, mắt nhìn chằm chằm theo các cậu rời đi. Lúc bọn họ đi ra Trần Kiến Quốc đã bất tỉnh. Về sau, vợ gã cứu tỉnh gã, cảnh sát thấp người kia đứng bên cạnh gã, Trần Kiến Quốc đánh anh ta một đấm, cảnh sát gục trên mặt đất. Trần Kiến Quốc cầm roi điện lên, con mẹ nó, uy hiếp tớ và vợ gã ôm rơm rạ vào nhà, gã châm lửa đốt nhà. Sau đó có người bưng nước đến dập lửa, gã không cho dập, không ngờ còn kéo tớ đang đứng kế bên làm con tin! Thật chịu đủ rồi, lần sau nhất định phải cho gã ăn đấm! Thằng cha chết bầm, thiệt thù dai."

"Thù dai?" Có ý tứ gì?

"Trần Kiến Quốc và em trai gã trước kia đều từng theo đuổi chị gái tớ, sống chết theo từ tiểu học, cấp hai cũng cùng lớp với chị ấy, chị tớ thành tích tốt, hai người kia lại thành tích kém nhất lớp. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chị gái tớ chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ. Trần Kiến Quốc lớn hơn hai lớp, từ sau khi em trai của anh ta rời đi, thường thường ở cửa trường chờ chị gái tớ. Có một lần khi anh ta muốn cưỡng hôn chị gái tớ thì đụng phải tớ, tớ từng lấy gạch đánh anh ta chảy máu, lúc ấy làm tớ sợ muốn chết. Sau này, chị tớ cùng bạn của Trần Kiến Quân là Lý Hưng Hỷ qua lại. Sau khi vào trung học, chị gái tớ mặc dù không nói, tớ phỏng chừng hai người thật sự đang hẹn hò, lén lút không để cho cha mẹ tớ biết, sợ bị phản đối đó."

Thật sự là tin tức ngoài ý muốn: Hai anh em từng thích một người con gái!

"Lý Hưng Hỷ là người thế nào?"

"Anh ta? Cũng khá giống chúng ta, gầy như tớ vậy đó. Thi đỗ một trường chuyên loại hai, lần này là kỳ nghỉ tháng năm trở về. Rất giảo hoạt. Bởi thế, ầy, nếu chị tớ không xảy ra chuyện, sao có thể coi trọng anh ta!"

"Chị cậu xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì?" Trâu Thanh Hà dựng thẳng lỗ tai.

"Cậu cũng từng gặp chị tớ vài lần rồi đó, đâu cho rằng chị ấy là loại người vì thi cử mà khẩn trương luống cuống đúng không?" Từ Hằng Chí hỏi ngược lại.

Trâu Thanh Hà nghĩ cũng đúng: Bày biện trật tự rõ ràng. . . . . .Nói chuyện cho tới giờ vẫn không nhanh không chậm. . ."Không giống."

"Tay phải của chị ấy bị khe cửa kẹp bị thương, không có cách nào cầm bút được, không thể làm gì khác hơn là bỏ thi. Cậu không biết chị ấy thương tâm cỡ nào đâu, ngẩn ngơ trong phòng mấy ngày không ra, cả nhà đều sợ hãi."

"Sao lại bất cẩn như vậy? Gần đến khi thi còn xảy ra loại sự tình này?"

Từ Hằng Chí liếc xéo cậu: "Chị ấy là người bất cẩn vậy sao?"

"Là bị người. . . . . ." Trâu Thanh Hà bụm miệng, thật là tội nghiệp a! "Là ai ác độc như vậy!"

"Chị tớ không chịu nói, ai có thể làm ra chuyện này? Dù sao cũng không phải là Lý Hưng Hỷ, anh ta tới đón chị ấy cùng đi thi mới biết được tay chị bị thương. Vốn dĩ anh ta muốn theo chị tớ bỏ thi, bị chị tớ mắng bỏ đi. Chắc là khi thi nhớ mong chị tớ mới thi đậu một trường nghề loại hai, thật là đồ đầu đất! Tớ nha, trước khi thi tốt nghiệp tuyệt đối không hẹn hò, khuyên cậu cũng đừng như vậy, loại chuyện này hao tâm tổn sức nhất, người lại chỉ có một, phân thân không được đâu. Cậu cũng nhanh lên đi, sắp đến giờ cơm rồi."

"Chị cậu cũng không phải quốc sắc thiên hương, sao nhiều người thích quá vậy?"

Miệng Từ Hằng Chí chề ra, bộ dáng như cậu không hiểu thì thật khờ: "Xu hướng tâm lý chung, biết không? Tự tay đoạt được chính là hàng tốt! Hơn nữa, hiện tại chị gái tớ cũng chỉ hơi béo chút, nhưng da dẻ rất tốt. Trước kia, chị ấy mảnh khảnh à, muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn vóc dáng có vóc dáng, từ sau đả kích của vết thương trên tay, chị ấy dồn sức ăn, nửa năm liền béo lên 20 cân. Tớ đọc được trên sách đây là: Dời đi áp lực. Đem tâm lý thống khổ tồn đọng dùng phương thức theo thức ăn mà phát tiết ra, cậu cũng biết cha mẹ tớ cưng chị ấy lên trời rồi đó, muốn gì có đó, nhìn xem! Thành một trái bí đao rồi."

Trâu Thanh Hà nở nụ cười: "Không có khoa trương vậy đâu, khá đẩy đà chút thôi."

"Mặt đều biến hình rồi."

Thời gian chậm trễ không ít, hai người tới Từ gia rồi, mẹ của cậu ta đã dọn cơm xong chờ bọn họ. "Tại sao lâu như thế?" Má Từ trách cứ.

"Chị còn chưa trở về sao, chẳng lẽ chị không về ăn?" Từ Hằng Chí cũng chưa thấy cha đâu.

"Tối hôm qua đã nói rồi, chị gái mày ở lại trong trường đại học của bạn, lần này cùng bạn học trở về tối qua gặp mặt, hôm nay muốn đưa người ta đi chơi thuyền."

"Sao mẹ tối qua cũng không trở về?"

"Hoa sen trong ao bị người ta bẻ gãy, tao với ba mày thay ca trông coi ao đấy." Nói đến đây má Từ tức giận nhịn không được mắng: "Chẳng biết cái đứa mất dạy nào tay chân thừa thải đạp hư hoa sen nhà mình."

Vốn dự định muốn thẳng thắn nói là bọn họ ngắt hoa sen cũng chưa nói ra được khỏi miệng, trong lúc nhất thời, mặt hai vị đã hạ độc thủ bẻ hoa phiếm đỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét