Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 3.9


Ếch kêu đầu hạ - 09

Liễu Hạ Khê đang ăn cơm, tiệm cơm nhỏ theo lệ đưa tới một phần thức ăn, chỉ có anh là người giữa trưa không về nhà ăn cơm thôi.

Lâm đội phó đẩy cửa tiến đến, trên mặt còn mang theo tươi cười hề hề: "Tiểu Liễu, cậu ở đây à, vừa vặn muốn nói với cậu buổi chiều cấp trên sang đây, tôi đã đem tình huống đợn giản báo cáo lại, không cần chúng ta qua đó. Còn nữa Từ Huệ Thanh đã tới." Thấy Liễu Hạ Khê buông đôi đũa trong tay: "Không vội, không vội, ăn cơm đã, có bận rộn đi nữa cũng phải ăn trước đã."

"Lý Quả trở lại chưa?"

"Còn chưa trở lại."

Khi Từ Huệ Thanh nhìn thấy người vào là Liễu Hạ Khê trong ánh mắt có kinh ngạc, hôm qua lúc ở nhà cô ăn cơm chiều, Trâu Thanh Hà cũng không giới thiệu nghề nghiệp của anh, chỉ nói là bạn tới đón cậu. "Anh là hình cảnh?" Cô mở miệng trước, thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhìn ra được hai mắt cô sưng phù, hẳn là đêm qua khó ngủ.

"Tôi là Liễu Hạ Khê." Liễu Hạ Khê và Lâm đội phó đều trình thẻ căn cước của mình cho cô xem.

"Tôi là đối tượng tình nghi?" Âm điệu Từ Huệ Thanh không cao nhưng khẩu khí lại sắc bén.

"Cô đã từ chỗ em trai mình nghe được chuyện vụ án mạng?" Liễu Hạ Khê gắt gao nhìn chằm chằm cô, một khuôn mặt sưng phù có chút ảo giác tròn như bánh, mi cốt là mày lá liễu xinh đẹp, đôi mắt cũng là mắt hạnh xinh đẹp, mũi và môi cũng xinh đẹp, nhìn kỹ đích thật là một cô gái diễm lệ. Khỏe mạnh đầy đặn cực kỳ giống《 Thiếu nữ choàng khăn 》dưới ngòi bút của Raphael.

"Đúng vậy." Từ Huệ Thanh lạnh lùng nhìn thẳng anh.

Đối với nghề nghiệp này của bọn họ, dưới tình cảnh loại này có phải nên khiếp đảm một chút hay không? "Ngày 5 tháng 5 lúc 5h chiều đến 11h30 cô đang ở đâu?"

Từ Huệ Thanh lập tức hồi đáp: "Ngày 5 tháng 5 vào 5h chiều, tôi đang ở nhà, có người nhà làm chứng. Tôi vào khoảng 6h30 ở nhà ăn cơm chiều, việc đó bạn của anh Trâu Thanh Hà có thể làm chứng. Sau khi cơm nước xong tôi ra ngoài tới trạm Tam Giác Vĩ, đón chuyến xe đò tới huyện thành đi trước tới nhà bạn học của tôi Diệp Ngọc Hoa, tôi ở đó có hẹn một người cùng đi xem phim, lúc tới nhà Diệp Ngọc Hoa tôi nhìn đồng hồ nhà bạn ấy: 7h42'." Cô từ trong túi quần lấy ra vé xe ngày đó cùng hai vé xem phim chưa bấm góc. Là vé xem phim cùng ngày lúc 8h35': "Người đó không đến, tôi không đi xem, vẫn cùng Diệp Ngọc Hoa và mấy bạn học tới sau trò chuyện. Vào ban đêm tôi ở lại Diệp gia, ngày thứ hai lại cùng bạn ấy tới nhà bạn học khác."

Cô cầm giấy bút lên, viết xuống địa chỉ và số điện thoại liên lạc của Diệp Ngọc Hoa và đám bạn học. "Các anh có thể đến thẩm tra đối chiếu."

Lâm đội phó gọi người đi xác minh.

Liễu Hạ Khê cười khổ, e rằng những câu hỏi này cô ấy đã nghĩ sẵn trong đầu rồi. "Người hẹn đi xem phim với cô là ai?"

Từ Huệ Thanh thoáng chần chừ, ánh mắt xoi mói rõ ràng có chút lui về, một lúc lâu mới nói: "Bạn trai tôi Lý Hưng Hỷ. Hóa ra mục tiêu của các anh đặt trên người anh ấy."

Liễu Hạ Khê nhàn nhạt nhếch khóe miệng: "Cậu ta có từng sai hẹn với cô chưa?"

Từ Huệ Thanh cẩn thận nhìn Lâm đội phó vừa trở về lần nữa, nhấp một ngụm trà: "Là anh ấy hẹn tôi đi xem phim, ban ngày anh ấy tặng vé xem phim cho tôi, bảo tôi đi trước đến nhà Diệp Ngọc Hoa chờ anh ấy. Diệp Ngọc Hoa ngày thứ hai phải về trường học, tôi cùng với Diệp Ngọc Hoa đã lâu chưa gặp mặt. Từ sau khi bạn ấy lên đại học đã không còn gặp lại nữa, thành thật mà nói, tôi cũng không muốn gặp người bạn đã thi đậu đại học này. Hưng Hỷ nói loại chướng ngại tâm lý này phải tự mình vượt qua. Kỳ thật, tôi vẫn tranh đấu giữa đi hay không đi, tôi cũng không muốn chết cũng không muốn sống mà không có lý tưởng." Từ Huệ Thanh đột nhiên ngẩn người không định nói tiếp nữa.

"Năm ngoái kẹp bị thương tay phải cô là ai?" Liễu Hạ Khê không nhanh không chậm hỏi.

Từ Huệ Thanh nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt mang theo chán ghét: "Điều tra thật tường tận mà. Là Trần Kiến Quân, thế thì sao nào? Tôi hận hắn, hận hắn sao không chết đi, nhân sinh của tôi hắn dựa vào cái gì mà ngang ngược can thiệp. Thích tôi, hừ, chẳng lẽ thế thì tôi có nghĩa vụ phải thích hắn sao?"

Liễu Hạ Khê không nói gì.

Từ Huệ Thanh cũng trầm mặc, nhưng tâm tình lại không hề bình ổn xuống.

"Cô đi học lại một năm sao thi vẫn không đậu?"

"Tôi quá sơ suất, tưởng rằng hắn sẽ không giở trò, chỉ còn lại có hai môn ngày cuối cùng, buổi sáng lúc ra cửa tôi còn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi học lên. Ngày đó, tôi đạp xe ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua rừng trúc, bị người đánh vào ót ngất xỉu. Chờ sau khi tôi tỉnh lại, trời đã tối mịt rồi. Có hai môn không tham gia thi, tôi làm thế nào cũng không chen được vào cánh cửa đại học. Lúc ấy, hắn uy hiếp tôi nói: 'Cô không thích tôi, được! Đây là tự do của cô! Tôi không bắt buộc cô, nhưng tôi tin một ngày nào đó cô sẽ thích tôi. Trước đó, tuyệt đối sẽ không không để cô chạy khỏi tầm mắt tôi.'" Trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi.

"Việc này Lý Hưng Hỷ biết không?" Liễu Hạ Khê khẽ thở dài một tiếng.

"Biết. Là Trần Kiến Quân tự mình tuyên chiến với anh ấy." Từ Huệ Thanh cũng không muốn nói nhiều chuyện có liên quan đến Lý Hưng Hỷ.

"Cậu ta có phản ứng gì?"

"Tôi vắng mặt ở hiện trường, là sau này anh ấy vô tình nói cho tôi biết."

"Lý Hỷ Hương và Trần Kiến Quân làm thế nào cùng một chỗ?"

"Tôi đây cũng không rõ ràng, Lý Hỷ Hương rất ít nói chuyện với tôi. Có khi, nhìn ra được ánh mắt của cô ta có địch ý. Cô ta vẫn luôn sùng bái anh trai mình, cùng Trần Kiến Quân cũng là quen biết từ nhỏ. Nói vậy anh cũng rõ rồi đấy, tôi và Trần Kiến Quân là bạn học trước kia còn từng ngồi cùng bàn, cùng Lý Hưng Hỷ học chung càng lâu hơn, từ tiểu học, sơ trung, cao trung đều cùng lớp. Sau này có bạn trai cố định, người quấy rầy tôi liền ít đi."

Trần Kiến Quốc thì sao?"

Từ Huệ Thanh ngẩn ra: "Anh ấy?"

"Nghe nói, anh ta cũng từng theo đuổi cô." Liễu Hạ Khê nghịch bút máy trên tay.

Từ Huệ Thanh chuyển mắt, cười lạnh nói: "Đừng nghe em trai tôi nói bậy! Sao có thể, khi đó, em trai anh ấy với tôi dây dưa không rõ, tôi xin anh ấy khuyên nhủ Trần Kiến Quân. Đoạn thời gian em trai anh ấy ra ngoài làm công, Trần Kiến Quốc từng giúp tôi đuổi đi một vài kẻ muốn chiếm tiện nghi của tôi, tính ra còn có ân với tôi. Lần cuối cùng đó là em trai tôi hiểu lầm còn đánh bị thương người ta, nếu em ấy không chán ghét anh trai của thằng chết tiệt Trần Kiến Quân, nói không chừng bạn trai của tôi đã là anh ấy rồi."

". . . . . ." Trần Kiến Quốc rất được nhân duyên nha.

Cửa mở, có người tiến đến, thì thầm với Lâm đội phó một phen, Lâm đội phó kéo Liễu Hạ Khê, hai người ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lý Quả thần tình tươi cười đắc ý: "Nhìn tôi mang đến cái gì nè?" Còng tay khóa một người, một thiếu niên nhà nông xa lạ. Vóc người tương tự anh em Trần Kiến Quốc, chán nản rủ đầu, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo vết bầm tím kỳ quái.

"Gã chính là hung phạm, Hoàng Nhuế Kiệt. Bạn bè của Trần Kiến Quốc, cái tên mà người ta tưởng đang đi làm công ở Giang Chiết đó."

Lâm đội phó vỗ mạnh vai hắn, quả thực mừng muốn khóc: "Nói mau lên thế này là sao."

Ngay cả Liễu Hạ Khê cũng đang rửa tai lắng nghe, lần này Lý Quả phổng mũi rồi.

Kỳ thật, Hoàng Nhuế Kiệt là tự mình đụng mặt Lý Quả trước.

_____________________________

Đây là hình Thiếu nữ choàng khăn sa của Raphael Sanzio, cứ tưởng tượng mặc Từ Huệ Thanh thế này là không nhịn nổi cười :))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét