Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 4.1


Đường ray ký ức 01

Liễu Hạ Khê không phải thánh nhân, càng không phải người theo đuổi chủ nghĩa cấm dục. Thậm chí có thể nói từng có một đoạn thời gian anh trầm mê trong hưởng thụ các giác quan. Thực sắc tính dã, đàn ông bình thường khỏe mạnh nào cũng không tránh được nhu cầu sinh lý. Ban đầu khi đến thành phố nhỏ Giang Nam xa lạ này anh không có loại tâm tình đó, nhu cầu sinh lý bị trạng thái tâm lý cứng rắn chặt đứt rồi.

Chẳng qua, một hôm nào đó, trong đêm đầu hạ, tình dục đột nhiên thức tỉnh.

Đây là một loại rèn luyện đối với thân thể. . . . .Tâm đói khát đối mặt với mỹ thực không hề phòng bị. . . .  .Xuất phát từ đạo nghĩa, tâm tình thương xót và quý trọng miễn cưỡng áp chế bản năng thân thể.

Về phương diện khác, anh cũng rất hưởng thụ đối với thách thức của bản thân: Khi vượt qua được dục niệm hướng về sự thuần tịnh là tâm tình nhàn nhạt vui sướng như báu vật trân quý cần phải bào vệ, bảo vệ, bảo vệ.

Nhưng mà, đêm dài khó ngủ nha, trằn trọc trăn trở. . . . . . .

Thật vất vả mới ngủ say. . . . . .Trong mộng đều là khuôn mặt tươi cười trong sáng ngọt ngào. . . . . .Nằm mộng đẹp. . . . . Sáng sớm tỉnh dậy, còn rơi lại vài thứ ẩm ướt trong mộng. . . . . .Càng ngày càng khát khao. Trong đầu tựa như đang lưu trú một đầu thú, rít gào mở bồn miệng máu muốn nuốt chửng anh. (Tiêu: Thú tính nổi lên rùi đó =.=)

Từ sau khi dự thi, Trâu Thanh Hà cùng mấy vị bạn học rất có hy vọng thi đậu đại học trọng điểm gom chút tiền, theo giáo viên kinh nghiệm phong phú học bổ túc, tiến hành học tập kiểu phong bế, ở trường vẫn chưa trở về. Tính toán thời gian, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng rồi.

Liễu Hạ Khê vuốt tim của mình, nhảy đến dị thường sôi nổi. Đã có một đoạn thời gian dài không gặp rồi, nhớ lắm, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến em ấy, mình nhất định nhịn không được lén đi gặp em ấy rồi. Nhớ khi mình thi lúc trước, chưa từng khẩn trương, hiện tại lại lo được mất như thế, thật sự là mất mặt mà.

"Không biết thi cử thế nào rồi?" Thấp thỏm bất an nha.

Vẫn là Trâu Thu Cúc có dự kiến trước, là cô đề nghị Trâu Thanh Hà mấy ngày này ở lại trường học. "Đừng chịu ảnh hưởng gì từ bên ngoài, chỉ cần thi cho tốt là được rồi." Ánh mắt của cô ngay lúc đó khiến Liễu Hạ Khê có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt kia của cô tựa như hồ sâu không đáy. So với Lý Quả đơn thuần trải đời chưa sâu, Trâu Thu Cúc càng có đủ nội tâm từng trải. Đối với cô, Liễu Hạ Khê chung quy vẫn cảm thấy có áp lực vô hình, tựa như dục vọng xấu hổ của bản thân đã bị cô nhìn thấu.

Liễu Hạ Khê có thể chịu đến bây giờ chưa ra tay với Trâu Thanh Hà, là tự cho mình một kỳ hạn: Chờ Trâu Thanh Hà thi tốt nghiệp xong.

Hôm nay chính là ngày ước định cuối cùng của mình. Anh rất hưng phấn, hưng phấn với buổi tối nay, chờ mong phá tan tình yêu Plato thanh thanh thuần thuần, trở về linh hồn của người phàm bình thường muốn cùng kết hợp.

Bản chất của anh chính là hưởng thụ giác quan nặng. Từng có tình nhân nói anh là "Nam tử muộn tao, háo sắc." (Tiêu: Muộn tao là chỉ người có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế nội tâm lại rất phong phú tình cảm, lúc bình thường ko dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố nhưng trong những trường hợp riêng biệt nào đó thì lại thể hiện 1 cách khác thường, ra ngoài dự kiến của mọi người xung quanh)

Nắng thật to! Hơi nóng của nhựa trên mặt đường nướng bị thương cẳng chân được quần bao phủ, chút mùi khó ngửi chui vào lỗ mũi. Anh từ trong ga ra đẩy xe ra, từ năm ngoái sau vụ án của Trần Kiến Quân. . . . . .Tiểu Quý lái xe, sau khi Lý Hỷ Hương nhảy khỏi xe thành người thực vật, Tiểu Quý không chịu lái xe nữa, Liễu Hạ Khê có bằng lái xe liền tiếp nhận công tác lái xe của gã.

Làm việc nhàn rỗi. Lý Quả vừa xin phép, nghe nói Trâu Thu Cúc có thai, tên kia đúng chuẩn một ba ba tinh thần cao hứng mà, cả ngày ngây ngốc.

Liễu Hạ Khê không muốn đội mũ bảo hộ, oi bức nóng nực. Thanh âm khởi động máy luôn là thứ anh thích, vặn ga, sang số, khởi động!

"Tiểu Liễu!" Có người đang gọi.

"May quá, còn chưa ra ngoài! Có người tìm." Đồng sự lớn tiếng gọi anh, anh tắt máy, có chút kinh ngạc: Có người tìm anh? Thật sự là hiếm thấy.

Trong phòng khách, lộ ra một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh cả kinh chợt cười: "Quý Giai?"

Hai năm không gặp, Quý Giai thành thục hơn, còn để râu hai bên má. Anh đang cùng đồng sự Tiểu Quý nói chuyện, xem chừng bọn họ quen nhau. Liễu Hạ Khê chợt nhớ lại mình lúc đầu trong danh sách chuyển tới đây chính là Quý Giai, mà Quý Giai phân phối tơi nơi này cũng là do có người quen, người quen này không ai khác chính là Tiểu Quý? Quý Thời Vũ. Tên này dễ làm cho người ta nhớ tới cái tên thường gây cười trong《 Thủy Hử 》. Liễu Hạ Khê cùng gã quan hệ bình thường, Quý Thời Vũ và Lý Quả bất đồng, Lý Quả là người đơn thuần, mà Quý Thời Vũ lại là người giảo hoạt con buôn. Liễu Hạ Khê không thích loại người này, nên chỉ cùng gã duy trì giao tình lãnh đạm gặp mặt chào hỏi vậy thôi.

"Thời Vũ là anh bà con chú bác của tớ." Quý Giai cười nói.

Quý Giai là bạn học tốt, là đường ray kết nối với những thứ đã vứt bỏ trong quá khứ.

"Thần sắc không tồi, chẳng có chút thần thái nào giống như người tự mình lưu đày nên có." Chốn đô thị phồn hoa Quý Giai thay anh lưu lại cũng không thích hợp với y, nhìn khuôn mặt thiếu niên ngày xưa búng ra sữa đã có vẻ cứng rắn như dao gọt.

"Ăn cơm chưa?" Rất nhiều lời muốn nói lại một mực nói ra những câu chủ đề dân sinh dung tục.

"Chờ cậu mời đây." Quý Giai cười. Vẫn thích cười như trước nhỉ, nhưng nụ cười này đã có tang thương và cô tịch, e rằng tim y vẫn còn ở lại mùa xuân năm 92 kia rồi? Đối với y luôn có phần thua thiệt a.

"Thời gian nghỉ được bao lâu?" Bên cạnh có thêm vị Quý Thời Vũ ở chung sẽ không có vẻ u dột nữa.

"Một tuần. Trên đường đã dùng mất hai ngày rồi. Thật xa mà!" Nụ cười của Quý Giai biến mất. "Cậu cũng không dự định quay về Bắc Kinh nữa sao?"

Liễu Hạ Khê cười nhún nhún vai: "Cũng không phải, có lẽ rất nhanh sẽ về một chuyến cũng không chừng."

Lần này Quý Giai nở nụ cười thật tình: "Thật không, vậy là tốt rồi." Đột nhiên chuyển đề tài: "Giải Worldcup lần thứ 15 chắc cậu chưa xem, tớ có ghi lại nè. Đội Brazil đã đoạt cúp vô địch. Romario đoạt giải quả bóng vàng, cực kỳ đặc sắc." Bọn họ ngày xưa đều là phần tử cuồng nhiệt với bóng đá. . . . . . .Đã hai năm chưa chạm vào quả bóng rồi. Ở chỗ này, các học sinh cao trung căn bản không đá banh, nhiều nhất là đánh bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, ngay cả bóng rổ cũng thiếu. Ít ra Trâu Thanh Hà cũng sẽ không chơi, tennis bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua. Toàn bộ tâm lực của các học sinh cao trung đều đặt vào kỳ thi tốt nghiệp. . . . . .Thật sự là vách ngăn văn hóa kinh người. . . . . .Nhận thức của bọn họ chính là: Thi lên đại học = Có tiền đồ = Công việc làm ổn định.

"Đang suy nghĩ gì?" Quý Giai thân mật vỗ lưng anh, y 1m74 so với Liễu Hạ Khê thấp hơn không ít, thậm chí thấp hơn cả Trâu Thanh Hà đã 1m76 vóc người còn đang phát triển, chẳng biết trong quãng thời gian không gặp này cậu có tiếp tục cao hơn không?

"Đang suy nghĩ, thức ăn nơi này có hợp cho cậu thưởng thức hay không." Liễu Hạ Khê nhàn nhạt cười, nói đến quán ăn hương vị tốt nhất Quý Thời Vũ so với anh hiểu biết hơn nhiều.

"Tớ có thể ăn cay." Quý Giai liếc xéo anh một cái, biết anh đã không giống như trước đây, đem tâm sự của mình tùy ý thổ lộ, tâm quả nhiên đã đóng chặt lại.

Vẫn bảo trì trầm mặc Quý Thời Vũ mở miệng: "Nhắc đến ăn, cường hào ác bá tôi đây rõ ràng nhất. Lái xe đi."

Người này không ngờ cũng biết. . . . . . Nói giỡn!

Ba người bước đi trong ánh mặt trời chói chang, mồ hôi nọ giống như dầu chiên chảo nóng. . . . . Quý Giai đứng lại: "Hành lý có phải đem theo hay không?"

"Cứ để đây trước." Liễu Hạ Khê gõ y một đấm. Nóng quá! Không biết Thanh Hà ở trường thi có bị cảm nắng hay không?

"Dự định ở đâu? Muốn đăng ký khách sạn sao?" Quý Thời Vũ hỏi, bọn họ tiến vào một quán ăn gần bờ sông.

"Đương nhiên là ở chỗ Hạ Khê rồi." Quý Giai lẻn đến trước quạt treo tường, hai người còn lại chỉ có thể hưởng thụ mùi mồ hôi thối của y, sương phòng này, ông chủ cũng quá nhỏ nhen, chỉ có một cái quạt trên mặt tường.

"Ông chủ, đem đến một cái quạt bàn nữa!" Quý Thời Vũ lớn tiếng hô, người vùng này giọng khá lớn, thanh âm đặc biệt giòn vang. Quý Giai mặc dù là thân thích với gã nhưng cũng không thân thiết lắm, bị giọng nói này dọa sợ. "Trung khí (Đông y chỉ khí trong dạ dày) thật dồi dào!" Thổi quạt một lát mới an tĩnh ngồi xuống. Cá tính vẫn không thay đổi, Liễu Hạ Khê nở nụ cười.

"Trời nóng như vậy còn ăn cay thế?" Nhìn tên món ăn đã cảm thấy chịu không nổi.

"Sợ cái gì? Ăn xong có nước đá để uống nữa, một nóng một lạnh, hưởng thụ cực điểm của nhân gian đó."

"Dẹp, không cần phải gây sức ép cho bao tử chính mình đâu."

Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ, sắp 11h rồi, hôm nay chỉ còn lại một môn buổi sáng, hẳn đã thi xong rồi. . . . . . ."Tôi đi đón một người sang đây." Anh đứng lên. Cười cười xin lỗi

"Thế là sao?" Quý Giai có chút khó hiểu hỏi Quý Thời Vũ.

"Anh ấy có bạn vong niên, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, phỏng chừng lúc đầu anh ấy lái xe ra ngoài chính là muốn đến trường học đón cậu ta đó." Quý Thời Vũ nhấp trước chén trà lạnh, một hơi nuốt xuống, "Sống lại rồi." Y chắc lưỡi.

"Ồ?" Quý Giai tám chuyện rướn cổ lên. Bạn học mấy năm, hiển nhiên biết khuynh hướng giới tính của Liễu Hạ Khê.

"Cậu em vợ của đồng nghiệp Lý Quả." Quý Thời Vũ cùng Quý Giai đã thông qua vài lần thư từ, gặp mặt, nhiều ít hiểu rõ chút cá tính nhau. Một người đàn ông như vậy mà tám chuyện quá ta?

"Bộ dáng thế nào?" Quý Giai tiếp tục hỏi.

"Đợi lát nữa tới rồi thấy, muốn ăn gì gọi đi."

Thật sự là xinh đẹp nha! Nơi nơi đều là hoa sen nở rộ! "Lá sen chạm trời cao xanh biếc vô hạn, ánh nắng hoa sen đặc biệt hồng" loại thắng cảnh này mặc dù năm ngoái đã nhìn thấy, nhưng năm nay nhìn thấy tâm vẫn bị mê say như trước. . . . . . .

Cổng trường học, Trâu Thanh Hà đang đợi. Trên vai còn vắt vài nhánh sen nở rộ! Đứa nhỏ này từ đâu ngắt được? Nhìn thấy anh, Trâu Thanh Hà nhoẻn miệng cười: "Còn tưởng rằng anh sẽ cho em leo cây luôn chứ."

"Xin lỗi, có vị khách từ phương xa tới." Đem hành lý đặt ở thùng ngồi, chở Trâu Thanh Hà trên xe chạy băng băng: "Thi cử thế nào?"

"Tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống, có thể thư giãn rồi. Đừng hỏi em thi thế nào, em nghĩ so sánh đáp án rồi, ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa. Em á, sau khi thi xong một môn sẽ đem đề bài và đáp án thi quên sạch, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bài thi sau. Hắc hắc, dù sao cũng không có gì hối hận, có nghĩ nữa cũng vô ích, đáp án hiển nhiên vẫn ở đó, đây là quy luật tự tại của vạn vật không chịu ảnh hưởng của con người mà."

"Anh mới hỏi em một chút, đã giải thích nhiều lời thế rồi." Liễu Hạ Khê giả vờ buồn bực nói: "Lâu như vậy không gặp, cũng không thấy nghĩ đến anh, ân cần thăm hỏi một câu sẽ chết à."

"Này thật xin lỗi, em không thể phân tâm nhớ anh được." Trâu Thanh Hà hắc hắc cười không thôi, chẳng chút để ý. "Hiếm khi thấy anh càu nhàu nha, lúc này mới có vẻ không lên mặt cụ non vậy đó, dù sao như thế mới có thể điều hòa trao đổi chất, sẽ không dễ bị già yếu trước tuổi. . . . . . ."

Liễu Hạ Khê buông một tay ra, gõ đầu cậu: "Sao nói năng ngọt xớt vậy nè."

Trâu Thanh Hà khoe mẻ thè lưỡi. "Đột nhiên cảm thấy, thiếu hơn mười ký thịt mỡ. Một thân nhẹ nhàng bay bổng."

"Sau khi khẩn trương quá độ đột nhiên thả lỏng." Liễu Hạ Khê cao hứng nở nụ cười. Như vậy tốt hơn, không còn sầu mi khổ kiếm nữa.

"Liên hoa đồng tử?" Quý Giai kinh ngạc thì ít mà kỳ quái thì nhiều. Nhìn Trâu Thanh Hà đi tới trên tay cầm năm sáu nhánh sen. Trâu Thanh Hà xấu hổ, mặt liền đỏ.

"Thi xong rồi?" Quý Thời Vũ cười hỏi, thật nhanh! Bốn mươi phút. . . . . .Thế mà đã quay về.

"Dạ, anh Quý." Trâu Thanh Hà dùng nước cắm hoa sen vào, lúc này mới ngồi bên cạnh bàn, đồ ăn bưng lên là một bàn gà nấu rượu. Hiển nhiên đang đợi bọn họ rồi. Liễu Hạ Khê rửa tay xong mới vào. Thấy Quý Giai dùng ánh mắt đặc biệt hiếu kỳ đánh giá Trâu Thanh Hà đang cúi đầu xuống, tưởng rằng y bắt nạt người, liền đi qua gõ đầu y.

"Đau! Cậu làm cái gì nha." Quý Giai ôm đầu oán giận hô.

Trâu Thanh Hà nâng mắt lướt qua, nhìn ra được Quý Giai và Liễu Hạ Khê cảm tình rất tốt. "Bạn học trường cảnh sát, bạn tốt cũng đồng thời là bạn tri kỷ với anh Quý Giai." Khư khư không để cho Quý Giai giới thiệu với Trâu Thanh Hà! Thỉnh thoảng Liễu Hạ Khê cũng hay để bụng lắm.

Bạn bè trước đây à. Trâu Thanh Hà có chút để ý, cậu cũng từng âm thầm suy đoán lý do Liễu Hạ Khê tới nơi này. . . . . .Thật sự nghĩ không ra là lý do gì khiến anh rời khỏi Bắc Kinh đi tới vùng quê hẻo lánh như vậy.

Nhưng cũng không phải không có lý do.

"Vốn phân phối đến đây chính là Quý Giai." Quý Thời Vũ vào lúc hai người ra ngoài tìm WC đột nhiên nói với Trâu Thanh Hà.

"Ồ? Trường cảnh sát Bắc Kinh phân phối đến đây sao?" Trâu Thanh Hà nhướng mày, cậu và Quý Thời Vũ không thân, nhưng có chút trước lạ sau quen cũng biết gã cùng Quý Giai có chút quen hệ huyết thống.

"Nếu bình thường chắc là không đâu. Nhưng mà Quý Giai anh ấy từ cấp hai đã đến Bắc Kinh học, không có hộ khẩu anh ấy đành phải quay về tỉnh này dự thi, anh ấy ghi danh trường cảnh sát Bắc Kinh. Lúc thi đậu người nhà anh ấy cực kỳ cao hứng, cho rằng có thể ở lại Bắc Kinh công tác, còn mời tiệc rượu nữa. Gần đến khi tốt nghiệp lại bị phân phối về quê ở tỉnh này. Nhưng mà, tỉnh thành không có người quen, không có nơi nào chịu nhận. Vừa vặn, nơi này của chúng ta thiếu người, mới đưa hồ sơ của anh ấy chuyển tới. Liễu Hạ Khê đột nhiên đổi hồ sơ với anh ấy. Còn Quý Giai như nguyện được ở lại Bắc Kinh công tác, chú tôi vui đến khoe khắp nơi ấy."

Rất đáng lưu tâm rồi. Loại quan hệ này thân đến nỗi trao đổi cả quyền lợi, giao tình bình thường khẳng định làm không được. Vậy. . . . . .Đó là những chuyện trong quá khứ. . . . . .mà Trâu Thanh Hà cậu không có liên quan gì sao? Cực kỳ để ý rồi.

Một khi đã để ý, trong lòng sẽ để lại bóng ma.

Nhìn hai người kia. . . . . .Với tính tình của Liễu Hạ Khê mà nói căn bản tương đối đạm mạc, đối với người chung quy bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà, hai người này cứ mắt qua mày lại thoạt nhìn có vẻ. . . . . . .Mờ ám.

1 nhận xét:

  1. tem aaaaaaaaaaaaaaa.Cảm ơn chủ nhà hôm qua về mệt bảo ngủ 1 xíu nào ngờ ngủ liền 1 mạch quắc cần câu sáng dậy cả người đau ê ẩm 1 tay tê rần k nhúc nhích nổi đáng sợ quá đi 8989

    Trả lờiXóa