Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 4.3


Đường ray ký ức 03

"Vốn cho rằng quả mình hái xuống là quả tình yêu ngọt ngào. Anh ấy mà, ham mê phần ngọt ngào nọ, trong mắt không có bất luận bóng dáng của kẻ nào. Thế nhưng, trong lúc thốt nhiên lại phát giác chính mình chỉ là vai phụ và khách qua đường trong đoạn chuyện tình yêu của người khác." Liễu Hạ Khê thở dài một hơi cầm bàn tay phát lạnh của Trâu Thanh Hà, giường này quá nhỏ, chứa không đủ hai tên đàn ông bọn họ, chẳng bằng cùng nhau dựa ngồi trên giường hồi tưởng chuyện cũ quá khứ, anh không muốn bởi vì ngăn cách hiểu lầm mà mất đi đoá hồng liên tỉ mỉ bảo dưỡng này. "Đó là đả kích lạnh đến thấu xương. Tình yêu của loại người như bọn anh đây vốn chính là khả ngộ bất khả cầu, hai năm trung học cùng một chỗ với Tiểu Lạc, anh tưởng rằng đó chính là tình yêu. Cậu ta là người có ngọn lửa nhiệt tình, cùng một chỗ với anh rất ngột ngạt nhàm chán. Trong năm năm, anh lấy cậu ta làm ưu tiên, thậm chí không tìm được giá trị tồn tại của chính mình.

"Trong lúc mình đang đắm chìm trong ảo tưởng Hồ Quang Vinh đã bị Tiểu Lạc nghênh diện tập kích một quyền, mũi gãy, máu mũi phun điên cuồng ngã ngược về đại thụ phía sau, Tiểu Lạc ôm lấy cậu ấy điên cuồng la ó: 'Mau cứu cậu ấy! Cứu cậu ấy! Nếu cậu ấy có gì bất trắc, tôi không tha cho các cậu đâu!' ánh mắt hung tợn chỉ khi đối địch mới có rơi trên người hai đứa bọn anh. Bốn người bọn anh vẫn luôn là bạn bè thân thiết nhất mà! Anh cùng với Quý Giai khi ấy bị bộ dáng của cậu ta dọa sợ. Anh thật sự thấy rồi mới hiểu, căn bản không chú ý tới Tiểu Lạc cậu ta đối với Quang Vinh có phần tâm tư nọ, lấy danh nghĩa bạn bè, thâm trầm đến mức như điên như cuồng. Sau đó, anh làm thế nào cũng không hiểu nỗi, bản thân thua ở chỗ nào. Hồ Quang Vinh chỉ là thanh niên bình thường, chỉ có đôi mắt tương đối có thần thái. Nói đến cá tính, anh tự nhận là không thua cậu ấy. Nhưng mà Tiểu Lạc nhất định đã yêu cậu ấy, vì cậu ấy ngay cả tính mạng của mình cũng có thể vứt bỏ. Anh khi đó, trong lòng có oán hận, thật sự hiểu không nổi. . . . . .Làm bạn bên cạnh cậu ta năm năm anh đối với cậu ta mà nói tính là cái gì. Huống chi ban đầu kết giao là cậu ta chủ động dính lấy, phần cảm tình trước kia là anh thụ động, thật chưa từng ngờ tới anh và cậu ta có kết cục như vậy.

"Kỳ thật, bốn người bọn anh trong lúc thực tập ban đầu phân phối đến sơn thôn làm cảnh sát xã là do anh, không phải Tiểu Lạc đánh giáo quan (sĩ quan huấn luyện) bị xử phạt."

"Do anh? Anh đã gặp rắc rối gì?" Mặc dù chính tai nghe được Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng kể ra chuyện cũ, nhưng không có cảm giác chân thật. Lời kể của anh Liễu bình thản, là do không có tình tự mãnh liệt lưu động trong đó sao? Không, tình cảm của anh ấy đã được mạnh mẽ đè nén xuống, áp lực nồng đậm hình thành cường độ cao. . . . . Hội tụ ở tầng thấp nhất dưới hồ sâu.

Trâu Thanh Hà lại nhớ tới lời Quý Giai: "Cậu chính là trẻ con, tâm trí và năng lực còn chưa tiếp nhận được tình yêu trái ngược với đạo đức, đừng bị bề ngoài dịu dàng mê hoặc. Chân chính muốn chính là cái gì. . . . .Cùng với lực thừa nhận đối với chuyện phát sinh trong tương lai. (Quý Giai tận tình khuyên bảo hy vọng đứa nhỏ này có thể từ trên ngã rẽ quay về với chính đạo, quản chi có lỗi với bạn tốt của y) tôi và Hạ Khê đồng thời nghe được Lâm Tiểu Lạc ở trước mặt Quang Vinh đánh giá tình yêu của Hạ Khê đối với cậu ta là: 'Như mạng nhện, dịu dàng săn sóc trói buộc làm người ta hít thở không thông' Hạ Khê có sự cẩn thận tinh tế bất đồng với vẻ ngoài, cậu ấy đối với mọi người rất tốt, là người phù hợp để thành tri kỷ tốt. Chẳng qua thứ này cũng vô ích, Tiểu Lạc lại như chim ưng bay lượn trên bầu trời."

Đó là quá khứ cậu không biết, cậu không có quyền lên tiếng vẫn duy trì trầm mặc.

Liễu Hạ Khê nhoẻn miệng kéo ra ý cười: "Anh đương nhiên cũng sẽ gặp rắc rối. Không phải loại đánh đấm đùa giỡn mặt ngoài như Tiểu Lạc và Quý Giai, mà là đại họa."

Trên Liễu Hạ Khê có ba anh trai và hai chị gái, có một gia đình khổng lồ. Cha của anh từng kết hôn ba lần. Mẹ của Hạ Khê là vị thứ ba, cũng là người vợ hiện giờ của cha.

Cha anh có con cái khá đùm đề, chú ba của Liễu Hạ Khê không có con cháu. Kết hôn đã bốn năm mà chưa có con cái, Liễu Hạ Khê mới một tuổi đã bị đưa đến nhà chú ba làm con nuôi.

Liễu gia là quân nhân thế gia, ông nội, cùng ba người chú đều trong quân đội, chỉ có cha công tác tại địa phương.

Liễu gia cực kỳ may mắn: trong những năm quái dị của tập thể dân tộc Trung Hoa đó, ông nội của Liễu Hạ Khê lại một bước lên mây. Với xuất thân nghèo rớt mồng tơi, thủ đoạn khôn khéo tài giỏi cùng diện mạo lanh lẹ, chiếm giữ một vị trí ở quân bộ.

Liễu Hạ Khê lớn lên trong quân doanh, mặc dù hộ tịch của anh lưu tại nhà chú ba. Song anh luân phiên ở chỗ của các chú và ông nội lớn lên, ông nội luôn xem trọng anh, cho rằng chỉ cần anh nỗ lực, có thể thành sĩ quan chỉ huy xuất sắc, chính anh cũng không chán ghét cuộc sống quân doanh. Nhưng mà, khi thi cao trung mẹ ruột đón anh về ở chung, cho rằng người trong nhà đi lính đã nhiều lắm rồi, không thiếu một người như anh. Sau này anh nghĩ: Nếu lúc ấy không ly khai, không gặp phải Lâm Tiểu Lạc, cuộc đời anh có lẽ sẽ được viết lại.

Chẳng qua, thời gian chỉ có một chiều, đã qua không thể quay về.

Trong miệng người nhà chụp mũ cái này là "Sấm họa", bản thân Liễu Hạ Khê cũng không cho rằng đó là sấm họa, anh chẳng qua chỉ nói ra chân tướng của sự thật mà thôi.

Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ ba ở trường cảnh sát. Anh tới trụ sở trung đoàn pháo binh Độc Lập gì đó của chú tư đóng quân, chú của anh là phó đoàn trưởng của trung đoàn này.

Liễu Hạ Khê rất lười, nhưng anh vẫn bảo trì vẻ ngoài thần thanh khí sảng, khuyết điểm này chung quy bị người xem nhẹ (định nghĩa lười chính là: Rõ ràng thấy được chỗ nào đó che kín tro bụi cũng sẽ không đưa tay phủi, mà anh lại là cái loại không quen nhìn nhưng cũng từ chối động tay chúa). Anh ở phòng của chú luôn có lính phụ cần giúp dọn dẹp.

Lính phụ cần họ Tề.

Ở quân đội, làm lính phụ cần bề ngoài cũng không tồi đâu.

Ngày đầu tiên Liễu Hạ Khê tới chính là vị Tiểu Tề này đưa bữa tối đến cho anh.

Ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt: thân hình tựa như lá bạch đàn, khuôn mặt sạch sẽ tươi mát, ánh mắt đạm mạt.

"Người như thế làm lính phụ cần thật đáng tiếc. Vòng eo có đè cũng không cong! Nhưng mà, chuyện trên đời không có tính co giãn sẽ dễ gãy." Liễu Hạ Khê thầm nghĩ, anh mặc dù không phải quân nhân coi như là làm một tiểu binh thực tập đi, đối với cách sinh tồn trong quân đội thế này cũng hiểu được, nhóm thân nhân của anh ở đây là cấp trên xem như nắm được một ít kinh nghiệm phong phú.

Để rèn luyện anh, chú ra lệnh anh vào cùng đại đội tân binh chịu huấn luyện. Đãi ngộ ưu việt của Liễu Hạ Khê đến ngày thứ hai đã bị hủy bỏ, anh chuyển vào ký túc xá của các tân binh.

Liễu Hạ Khê có thói quen dậy sớm rất tốt, khó được ngày nghỉ, sao mai chỉ vừa ló dạng trên bầu trời anh đã chạy ra khỏi doanh địa.

Kỳ thật là ký túc xá quá nóng, tất cả đều là mùi vị của giống đực tinh lực dồi dào, Liễu Hạ Khê cũng không thích mùi thối của mồ hôi, anh yêu sạch sẽ, trời nóng là muốn tắm nhiều lần xua tan nhiệt khí trên người, anh thường xuyên chạy khỏi doanh địa là vì anh phát hiện sâu trong rừng có một hồ nhỏ trong vắt.

Nhưng hôm nay, có người so với anh còn đến sớm hơn. Anh chạy đến bên hồ nhỏ này trời đã sáng, Liễu Hạ Khê rõ ràng nhìn thấy. . . .Anh không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ, anh không thích rình coi. . . . . . .Hiển nhiên ở lại đây không tốt. . . . . Trong hồ nhỏ có hai gã đàn ông đang giao hợp. Anh mắt tinh, nhận ra được hai người này: Tiểu Tề từng có duyên vài lần và tham mưu trưởng của trung đoàn, nam tử trung niên bụng phệ. Liễu Hạ Khê biết người này, họ Khương cùng chú tư của mình đối nghịch, thường thường ý kiến bất đồng, nếu không phải phía trên có đoàn trưởng kiềm chế, hai người nhất định sẽ cầm súng bắn nhau rồi. Suy ra Liễu Hạ Khê cũng chán ghét người này.

"Không ngờ có loại sự tình này!" Nếu ầm ĩ ra vị Khương tham mưu trưởng này chỉ sợ. . . . . .Loại ý niệm tà ác trong đầu này cũng hiện lên trong đầu Liễu Hạ Khê! Chẳng qua, anh đè nén ý niệm có chút xấu xa này. . . . . .Sự tình nháo ra chỉ sợ người bị thương tổn sâu hơn chính là Tiểu Tề. Thật là bẩn mắt. . . . . .Trong quân doanh có nhiều chỗ cũng không sạch sẽ, Liễu Hạ Khê coi như không ngạc nhiên, chỉ là đáng tiếc thay Tiểu Tề.

Dạng cọc ngắm của nam tử nên là sở hữu vùng trời rộng lớn hơn mới đúng.

Chú tư của Liễu Hạ Khê trước mắt cùng vợ mình đang trong chiến tranh lạnh, đương nhiên chưa đến nỗi ly hôn. Quân nhân ly hôn ảnh hưởng không tốt, Liễu Hạ Khê cho rằng có lẽ chú sẽ không ly hôn đâu. Chú tư có một con gái, năm nay tám tuổi ở cùng mẹ cô bé.

Chú tư của Liễu Hạ Khê tên gọi Liễu Thương Vân, quân hàm thiếu tá, 41 tuổi. Thân cao 1m81, là hán tử phương bắc lừng lẫy, mặt chữ điền, để chòm râu lớn kiểu Joseph Stalin.

Ngày nghỉ, người của ký túc xá như trước không ít, quân nhân tại chức muốn rời khỏi doanh trại cũng không dễ dàng. Liễu Hạ Khê ngày đó sau khi tự ăn cơm trưa liền nằm thẳng trên giường đọc sách, đang đọc đến cực kỳ hăng say. . . . . Đột nhiên trong doanh truyền đến tiếng còi cảnh giới khẩn cấp. . . . . . . "Xảy ra chuyện gì?" Các tân binh hỏi thăm lẫn nhau, chạy ra ngoài cửa rất nhanh trở về nói: "Không cho phép tự tiện rời khỏi ký túc xá, hình như đã xảy ra đại sự!"

Tìm tới Liễu Hạ Khê trước chính là Giang Nguyên lính phụ cần của chú. Hắn len lén gọi người đưa Liễu Hạ Khê vào gian phòng lúc trước hắn từng ở, đóng cửa rồi khóc lên. Giang Nguyên thân là lính của chú, trước kia cũng từng gặp qua, ở bên cạnh chú cũng gần ba năm rồi. "Liễu phó đoàn trưởng bị giam giữ rồi."

"Tại sao? Lấy lý do gì giam giữ?"

"Khương tham mưu trưởng bị người dùng súng trường nện chết ở trong phòng. Ngày hôm qua khi mở hội nghị nghe nói Liễu phó đoàn trưởng cùng Khương tham mưu trưởng cãi nhau to. Cho nên, người đầu tiên bọn họ hoài nghi chính là Liễu phó đoàn trưởng. . . . . .Khương tham mưu trưởng. . . . . .Làm sao bây giờ? Tiểu Khê."

Trời cũng sắp sáng, Trâu Thanh Hà không chợp mắt. Đại não không mệt mỏi chút nào, cậu đứng lên, vặn nhỏ quạt lại một nấc. Liễu Hạ Khê mệt mỏi co người, vừa mới ngủ. Anh còn phải làm việc, không nên kéo anh kể chuyện quá khứ. . . . . .Hồi ức nọ cũng không vui vẻ gì.

Mở cửa phòng, Trâu Thanh Hà lại càng hoảng sợ, phòng khách đột nhiên dư ra một người ngồi, có lỗi giác gặp phải quỷ.

Quý Giai ngồi trong phòng khách, cứng đờ như tượng đá.

Y quay sang, trên mặt hiện lên nụ cười: "Đói bụng rồi." Y nhỏ giọng nói.

Trâu Thanh Hà nấu cho y bát mì, làm một cái trứng rán. Quý Giai bật ngón tay cái: "Mùi vị không tệ." Ăn đến nỗi có thể dùng như hổ đói để hình dung, ngày hôm qua cơm tối y cũng không khách khí, sao đói sớm vậy chứ?

Buông bát đũa, Quý Giai rút ra giấy ăn lau xong miệng nói: "Hạ Khê nó lười hết sức. Tối hôm qua, tôi đã nghĩ lại rồi, có liên quan đến chuyện giữa các cậu, tôi thu hồi lời của mình. Cậu cùng Tiểu Lạc bất đồng, tôi đang suy nghĩ Tiểu Lạc và Hạ Khê là tính duy trì, khuyết thiếu tinh thần dung hợp. Tiểu Lạc tuyệt đối sẽ không vì Hạ Khê quét dọn phòng, giặt quần áo làm chuyện nhà nấu cơm, mà Liễu Hạ Khê cũng sẽ không chủ động làm loại chuyện nhà này, hai người bọn họ nhất định chỉ có thể duy trì mặt ngoài hoa lệ, không thể tạo thành gia đình. Tiểu Lạc thích Quang Vinh tôi đang nghĩ có phải do Hồ Quang Vinh sở hữu tế bào của nữ quản gia hay không. Lúc ấy, việc vụn vặt của bốn người chúng tôi đều là Quang Vinh một mình ôm lấy. Cậu ấy rất giỏi làm chuyện nhà, mới có thể khiến cho ký túc xá của chúng tôi thoải mái dễ chịu đến vậy."

Trâu Thanh Hà thầm nghĩ: Thế này có tính là bị thức ăn mua chuộc không?

"Cậu nói với Hạ Khê chuyện quay về Bắc Kinh chưa?" Quý Giai không buông tha cho cậu tiếp tục nói. "Dù sao cậu cũng đã thi tốt nghiệp xong, có thể cùng đi mà." Quý Giai dụ dỗ nói.

Cùng đi Bắc Kinh? Có chút động tâm.

Vạn nhất không thi đậu đại học Bắc Kinh, chỉ sợ đây là cơ hội tốt để mình đến Bắc Kinh chơi. Chẳng qua cậu không có tiền, toàn bộ tiền tích góp chỉ có hơn hai trăm tệ, ngay cả lộ phí cũng không đủ nữa.

"Chuyện tiền nong cậu không cần lo lắng." Quý Giai dường như thấy rõ tâm tư cậu, nói thẳng: "Chút tiền nhỏ ấy Hạ Khê sẽ không để vào mắt."

"Tôi còn có việc." Trâu Thanh Hà hốt hoảng đứng lên. Người của hai thế giới a, cho tới giờ đã xem nhẹ che giấu lối sống khác biệt, hiện tại nó lại rõ ràng như vậy.

Là xấu hổ mà chạy trốn. . . . . .Trâu Thanh Hà có chút xem thường chính mình. Không phải ngay từ đầu đã phát hiện gia cảnh anh Liễu không hề tồi sao? Đến bây giờ mới so đo có tính là làm kiêu hay không? Nếu như là thân phận con gái, thật có thể dùng danh từ 'cô bé lọ lem' này để khoe khoang với hậu thế. Mà loại quan hệ giữa anh và cậu, chỉ có thể xấu hổ mà trốn bên trong nhỉ. Đây là mối quan hệ đáng buồn, ngay cả bạn bè thân nhất và người nhà cũng không cách nào tuyên bố được.

Trên phố vẫn chưa có người đi lại. Buổi sáng ngày hè, bầu trời và mặt đất phân rõ giới hạn. . . . .Thỉnh thoảng từ khe hở của đá phiến mọc lên cỏ dại còn đọng sương sớm. . . . . . Trong gió mang theo nhiệt độ vỗ về khuôn mặt, làm khô hơi ẩm trong hốc mắt cậu.

Trâu Thu Cúc xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, cô có thai phản ứng rất lợi hại, khẩu vị trở nên kỳ quái, thường xuyên muốn ăn chua. Mẹ của Lý Quả rất khẩn trương, Lý Quả càng khẩn trương. Ý của má Lý muốn cô tạm rời khỏi công việc ở nhà chờ đứa bé sinh ra. Thu Cúc không muốn nghỉ việc, thói quen bận rộn cô làm sao chịu khóa trong không gian nho nhỏ chờ đợi làm mẹ?

Ngoại trừ ngủ thì là ăn, thật đúng là không quen. Cô nhịn không được cười nhạo mình mệnh cực khổ, lúc có thể hưởng thụ cũng không tự tại. Vóc người đã biến đổi, trở nên béo lên.

"Thi không tốt sao?" Lấy tấm đệm mềm trên mặt bàn vứt qua cậu, nhìn đứa em trai ủ rũ ngơ ngẩn ngồi trên sofa, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trâu Thu Cúc trong bụng tức giận, cơn giận này không thể hướng mẹ chồng phát tác, không thể hướng người chồng thành thật phát tác, không thể hướng người cha từ khi mẹ qua đời lần đầu có thể tươi cười vui vẻ phát tác, chỉ có thể phát trên người em trai.

"Đại khái cũng qua được." Trâu Thanh Hà chậm rãi nói.

"Vẻ mặt khóc tang đó để làm chi." Trâu Thu Cúc trợn trắng mắt, chồng cô trên chạy dưới nhảy hôm nay rốt cuộc đã đi làm, bên tai thật vất vả mới thanh tịnh. . . . . . Cô cũng không quá lo lắng cho em trai. . . . . . Hiện giờ không còn như trước, tương lai thay thế cha làm tài xế, nuôi sống chính mình cũng không thành vấn đề. Trong tư tâm, cô cũng không hy vọng em trai bơ vơ bên ngoài đi học.

"Tiểu Thất hẹn em ra ngoài chơi." Nhưng mà sớm đã bị cậu từ chối.

"Vậy thì đi đi. Phấn đấu đã ba năm, có thể thả lỏng chút rồi." Trâu Thu Cúc từng ngụm từng ngụm ăn quýt tươi, Thanh Hà không chịu ăn, nhìn đã thấy chua, ít nhất cũng phải chờ quả quýt vàng óng chứ. Trâu Thu Cúc nhìn em trai vẫn cúi thấp đầu, đột nhiên hiểu được: "À, không có tiền hả. Cần khoảng bao nhiêu?" Cô móc ra ví tiền, không cần trả nợ, tiền tiêu vặt có ba má chồng cho, tiền lương mỗi tháng của cô đều có thể giữ lại nguyên vẹn.

"Không cần." Trâu Thanh Hà cự tuyệt, làm sao không biết thẹn mà cầm tiền của chị chứ? Da mặt còn chưa dày đến vậy. "Em nghĩ trong đoạn thời gian này tìm công việc vặt để làm."

"Không bán thuốc lá nữa?" Thấy cậu thật sự không muốn, Trâu Thu Cúc thu hồi ví tiền.

"Sinh ý cũng không tốt, bây giờ là trái mùa vận chuyển." Dựa vào lưu lượng khách việc buôn bán của cậu cũng ế theo.

Đột nhiên không cần thi cử nữa, nhất thời không biết làm gì cho tốt đây.

Hai chị em trầm mặc, Thu Cúc là người không nói nhiều, Trâu Thanh Hà tôn kính chị gái hơn là thân thiết.

"Em đi mua thức ăn." Trâu Thanh Hà đứng lên.

"Chuẩn bị thêm hai phần. Anh rể em gọi điện về, anh Liễu và bạn của anh ấy sang đây ăn cơm trưa."

"Hở?"

"Không phải hôm qua em ở nhà anh Liễu sao? Anh ấy chưa nói với em?" Trâu Thu Cúc kỳ quái nói. "Các em cãi nhau sao? Không đúng, tính tình như các em không có khả năng cãi nhau, chỉ có thể là hờn dỗi! Là do bạn của anh ấy?"

Có khi, Trâu Thanh Hà thật sợ hãi sự nhạy cảm của chị gái.

1 nhận xét:

  1. hahah tình cảm có vẻ ngày càng ngọt ngào ha.Mng chờ XD~~cảm on chủ nhà chương mới nhé.

    Trả lờiXóa