Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 4.4


Đường ray ký ức 04

Quý Giai nhìn đồng hồ đã 8h40', Liễu Hạ Khê còn chưa có dấu hiệu rời giường. "Thật là, cũng nhàn nhã quá đi chứ!" Cùng khóa tốt nghiệp y lại làm việc bận rộn tối mắt tối mũi. . . . .Thỉnh thoảng hâm mộ. . . . . .Y mới không thích hợp với loại cuộc sống nhỏ bé yên tĩnh này. Y nặng nề gõ vang cửa phòng, cửa không đóng chặt, đẩy liền mở.

Liễu Hạ Khê tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn y có chút đờ đẫn, đôi mắt vòng vo bốn phía một chút lúc này mới cực nhanh xoay người đứng dậy.

"Thanh Hà đâu?" Liễu Hạ Khê súc miệng đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ra, chỉ thấy Quý Giai an ổn ngồi trong phòng khách.

"Không biết đâu, đột nhiên liền ra khỏi nhà, cũng không nói gì cả." Quý Giai để sách trong tay xuống, nhà Liễu Hạ Khê thật nhàm chán, ngay cả TV cũng không có, bình thường chẳng biết cậu ấy trải qua thế nào, giống như làm hòa thượng vậy.

"Cậu cùng em ấy nói bậy bạ một trận chứ gì." Ánh mắt Liễu Hạ Khê chuyển lạnh, không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, quản chi danh nghĩa bạn bè này đây.

Quý Giai giơ hai tay lên, lấy tư thế đầu hàng nói: "Trời đất chứng giám, tớ không có!" Nói xong lớn tiếng hơn: "Thật đó. . . . .Là thật sự không có nói bậy! Cậu không tin người ta sao?" Y cũng sợ hãi, làm ánh mắt ôn hòa của Liễu Hạ Khê chuyển biến thành kiếm sắc phảng phất có thể đâm. . . . . .đâm thủng ngực. Quý Giai rốt cuộc vẫn không sợ chết, y nhịn không được bỏ thêm câu: "Thân là kẻ chấp pháp dụ dỗ thanh thiếu niên gian dâm, cậu thật đúng là biết pháp mà phạm pháp. Thả đứa bé kia đi, con đường này không dễ dàng."

"Hừ hừ." Liễu Hạ Khê từ mũi phun ra tiếng gió: "Cậu đây từ khi nào trở thành người biện hộ rồi?" Anh gọi điện thoại cho cục, xin nghỉ nửa ngày.

Anh dứt khoát ngồi xuống: "Đem chuyện nói rõ một lần đi."

"Nói cũng phải. Từ sau lần đó, vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng nhiều." Quý Giai phất sợi tóc rũ xuống trên trán, trong giọng nói có chứa âm mũi "Cậu vẫn không cách nào tha thứ cho bọn họ sao? Tớ nghĩ Hồ Quang Vinh chí ít cũng không muốn thương tổn cậu. Cậu không thoát khỏi quá khứ được thì lấy loại tâm thái gì mà đối đãi với đứa nhỏ này?"

"Nói rất hay cứ như là hiểu rất rõ về tôi ấy." Liễu Hạ Khê ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi hy vọng cậu không cần lo dùm. Trâu Thanh Hà tôi sẽ không buông tay. Còn sống có thể gặp gỡ người mình thích cũng thích mình không hề dễ dàng. Cậu nghĩ sai rồi, Hồ Quang Vinh và Lâm Tiểu Lạc cũng đều nghĩ sai rồi. Các người xem thường tôi, nhìn lầm tính cách của bạn bè vài năm bên cạnh. Hoặc nói các cậu căn bản không muốn hiểu rõ tôi. Ngay từ đầu tôi chưa từng hận bọn họ, chỉ là vì mình cảm thấy bi ai: Không ngờ trong mắt các cậu. . . . . .Tôi cần người khác phải nhượng bộ, nhường lại tình cảm sao? Các cậu đem tự tôn và kiêu ngạo của tôi giẫm dưới chân, thật sự buồn cười mà."

Quý Giai cứng họng, y là người ngay thẳng, nói ra khỏi miệng rất ít trải qua sàng lọc của não bộ.

Nhưng mà, Liễu Hạ Khê không giống như y. Người này luôn dùng khuôn mặt ôn hòa đối đãi với bạn bè, không dễ dàng tức giận (đã tức giận thì thật khủng khiếp). Ra tay rộng rãi không nặng tiền tài, biết nói nghĩa khí, giỏi đánh nhau, không đùn đẩy trách nhiệm, cũng không dùng tâm địa gian giảo trên người bạn bè, là bạn bè tốt đáng tin cậy. Chẳng qua, cũng thường thường đoán không ra trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Quá đáng tin quá an toàn ngược lại khiến người bên cạnh quên mất sự hiện hữu của anh.

"Tôi rời đi, chỉ là vì thất vọng với bọn họ. Giữa bạn bè ít khi xuất hiện, có đoạn thời gian rất thân cận rất tốt đẹp như tri kỷ, chậm rãi không liên lạc thư từ, thậm chí ngay cả dung mạo cũng nhớ không nổi. Tôi cũng không muốn đối mặt với những khuôn mặt áy náy với tôi. Lúc cảm tình dần mỏng manh hay biến mất, sao không nói rõ với tôi? Tôi lại cần một thân thể trống rỗng sao? Đây là nỗi ô nhục của tôi! Mặc dù Lâm Tiểu Lạc đã chết, trong mắt tôi cũng không có chuyện 'người chết làm đầu' thì có thể xóa bỏ gánh nặng trong tâm lý người còn sống. Hồ Quang Vinh cứ luôn mồm luôn miệng vì không muốn thương tổn tôi để làm cái cớ, thật sự là ích kỷ mà. Bạn bè như vậy tôi còn cần sao?"

"Cậu quá cực đoan." Quý Giai nặn ra vài chữ, dù sao y không phải đương sự, lập trường cũng yếu ớt. Làm người hòa giải thế này cũng không vui vẻ gì. Có chút hối hận đã hướng Hồ Quang Vinh ngu dại vỗ ngực cam đoan một cách tự tin.

Liễu Hạ Khê nhún nhún vai ra vẻ tùy cậu thấy thế nào cũng được, tôi vẫn cứ theo bước tiến sống của mình.

Thật sự là không hiểu nổi cậu ta nha. Quản chi từng tự nhận là tình bạn thì không có khe hở, vỡ tan như trứng thối rồi, khó ngửi cũng khó nhìn.

Liễu Hạ Khê khép mắt lại, anh không cần thiết phải nói cho Quý Giai: Ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu thống khổ bao nhiêu phẫn nộ! Đó vốn là sự phản bội gấp đôi. Chỉ là, cũng không đáng giá để anh cưỡng cầu. Trên chuyến xe lửa xuôi nam, tim của anh vô cùng bình tĩnh. Loại sự tình này ngăn không được lữ trình của nhân sinh anh, không có khởi đầu cũng sẽ không có kết thúc.

Giãy giụa phá kén liền hóa bướm.

Đổi loại tâm thái, trời xanh vẫn cứ ở tít trên cao.

Anh nguyện dùng trái tim mình làm một đầm nước nuôi dưỡng đóa sen tinh khiết thuộc về mình.

Từng suy nghĩ cặn kẽ. . . . . .Lâm Tiểu Lạc là ngựa hoang không kiềm chế được, anh lại là yên ngựa của cậu ta dây cương của cậu ta. . . . .Cho nên. . . . . . Ngựa hoang mới cởi cương bỏ đi, đối với cậu ta mà nói Hồ Quang Vinh là đồng nội của cậu ta là cỏ xanh của cậu ta.

Gần đến giờ ra ngoài Trâu Thanh Hà vẫn chưa trở về, có thể khẳng định trong lòng đứa bé kia khó chịu rồi. Mệt anh mô phỏng 'Ngàn lẻ một đêm' dùng những vụ án cậu cảm thấy hứng thú để hấp dẫn cậu . . . . . .Vụ án mới bắt đầu. . . . .Đương nhiên, bản thân Liễu Hạ Khê cũng sẽ không nói cho cậu biết, chính mình cũng chẳng có bao nhiêu vụ án có thể tạo ra huyền diệu đâu. Chỉ là chút tri thức lý luận trong lớp cùng bản mẫu trong tiểu thuyết. . . . . . .Từ trong mắt Thanh Hà thấy được rõ ràng sự sùng bái và tin cậy, thật có chút ngượng ngùng.

"Mì của tiểu quỷ nấu ăn ngon." Quý Giai phá tan suy nghĩ của anh.

"A? !" Ánh mắt Liễu Hạ Khê sáng lên, như thế nhắc nhở anh. Thanh Hà nhất định đến nhà chị gái của em ấy bên kia, nhất định là em ấy làm cơm trưa. . . . . . Vậy cơm trưa có chỗ ăn rồi.

"Thẳng lưng lên!" Trâu Thu Cúc dùng chổi lông gà gõ lưng Trâu Thanh Hà. "Cứ như ông già." Nhìn không vừa mắt thật muốn đá thêm một cước, sợ động tác quá lớn động thai khí.

"Tự ti đó." Cơm nước xong liền chơi xấu ở mãi nhà bọn họ không đi Quý Giai đổ thêm dầu vào lửa.

Trâu Thu Cúc trắng mắt liếc y: "Nó sao phải tự ti?"

Quý Giai bật ngón cái khen: "Mạnh mẽ! Hận gặp nhau quá muộn. Sao con gái tốt đều vội vã lập gia đình thế này."

Trâu Thu Cúc không để ý tới y mồm mép giảo hoạt. Cùng ngồi ở phòng khách, không cho bọn họ có cơ hội một mình nói chuyện. Trâu Thanh Hà vẫn duy trì trầm mặc, cứ như lá úa trải qua sương giá, thật sự khó coi!

Tự ti sao? Cũng không đúng lắm, chỉ là rất mờ mịt thôi. Trâu Thanh Hà cũng không lý giải được mình đăm chiêu suy nghĩ những thứ gì.

Liễu Hạ Khê cùng Lý Quả ra ngoài, khi trở về, một người mang theo giỏ trái cây, một người đang cầm hộp kem cây.

Lý Quả cười như hoa xuân. Thật khiến người hâm mộ.

Liễu Hạ Khê đến gần Trâu Thanh Hà ngồi xuống, mừng rỡ phát giác cậu cũng không cố ý tạo khoảng cách, liền thừa lúc mọi người không chú ý dùng chân chạm chân cậu. Vẫn cúi thấp đầu Trâu Thanh Hà ngẩng phắt lên, vệt ửng đỏ xẹt qua hai gò má. . . . . . . Giữa bọn họ vẫn chưa. . . . . từng mập mờ. Chính xác mà nói, Liễu Hạ Khê chưa từng chính thức trêu ghẹo cậu, mặc dù đã xác định khái niệm mặt chữ loại 'hẹn hò' này, nhưng xét thấy rằng Trâu Thanh Hà phải thi tốt nghiệp không thể để cậu phân tâm, quan hệ của hai người định nghĩa trên tình thầy tốt bạn hiền.

Liễu Hạ Khê muốn cậu chú ý, thấy cậu quay sang liền ghé vào bên tai cậu nhanh chóng nói: "Hôm nay anh sẽ tan tầm sớm một chút, chúng ta mặc kệ Quý Giai, đi ăn kem, em năm giờ ở tiệm kem chờ anh." Huyện thành này chỉ có một tiệm kem, có kem viên ba màu xinh đẹp. Năm ngoái vừa kết hôn chưa lâu anh rể từng dẫn cậu và chị gái đến ăn.

Có điểm chột dạ, Trâu Thanh Hà đứng lên, không cần nhìn cũng biết mặt cậu là màu đỏ. May mắn tóc thật dài, mép tóc trước che khuất hai mắt của mình. Trốn vào phòng mãi đến khi bọn họ đi làm cậu cũng chưa đi ra.

Quý Giai xế chiều đã đi tìm bà con xa của y, Liễu Hạ Khê thở dài một hơi, cái bóng đèn dày như da trâu này cũng thật sáng mà.

Không giống mình! Tay Trâu Thanh Hà vỗ vỗ khuôn mặt của bóng người trong gương. Chải đầu, sửa sang quần áo. Trốn tránh không bằng dũng cảm đối mặt. Cậu, tỉnh táo lại cậu cũng không thiếu dũng khí đúng không? Để ý cái gì? Là thân thế của anh Liễu hay là bạn trai đã qua đời của anh ấy? Trâu Thanh Hà tự giam mình yên tĩnh trong phòng suy nghĩ tìm kiếm đáp án trong lòng.

Là đối với lĩnh vực không biết mê man và bất an chăng. Mình và anh Liễu sẽ đi tới bước nào? Mình thi đậu đại học hay không thì chính mình sẽ lấy loại thân phận nào đứng bên cạnh anh Liễu đây? Trâu Thanh Hà là người giỏi suy nghĩ, có kỹ xảo học tập suy một ra ba.

Cá và tay gấu. Nhân sinh bình thường thích hợp với thân nhân, quy tắc xã hội cùng anh Liễu, giữa lấy hay bỏ này chân chính ngẫm nghĩ thì cá chưa từng được tay gấu lại càng chưa từng thấy a.

Anh Liễu cũng không thuộc về cậu mà. Làm sao đây, làm sao đây, khổ não việc này là ngu xuẩn đúng không?!

"Đoạn tụ phân đào" chỉ là điển cố cậu nhìn thấy trong《 Văn Tâm Điêu Long 》, căn bản không được thừa nhận.

Chờ mong chính là anh Liễu chứ không phải câu chuyện "Đoạn tụ phân đào" này.

Chưa từng hẹn hò nha. "Ăn kem" là động từ không mang theo sắc thái tình cảm, nhưng thêm danh từ "hẹn hò" này ý nghĩa sẽ không giống nhau nữa.

Cậu dứt khoát mở cửa phòng. Trên ghế dựa trong phòng khách, khuôn mặt đang ngủ của chị gái kéo ra vệt nước miếng thật dài. Cậu nhẹ nhàng đắp cho chị tấm chăn mỏng.

Đắm chìm dưới ánh trời chiều của ngày hè, da nhiễm bụi trần.

Đầy người khí nóng tan rã trong sự mát lạnh của tiệm kem. Còn sớm, quán kem chưa có khách. Nhìn Liễu Hạ Khê cao lớn bưng khay một cách khéo léo, cười dài hướng cậu đi tới, cảm động luôn sinh ra trong nháy mắt.

"Anh hiện tại sẽ không quay về Bắc Kinh." Anh Liễu mở lời trước.

". . . . . .Không phải nói. . . .Ngày giỗ của vị. . . . . .Lâm Tiểu Lạc kia tới rồi sao?" Thoáng chậm nửa nhịp, vẫn còn để ý đến cái tên đó. Có người nói: "Người chết đi luôn mọc rễ trong lòng người còn sống."

"Lâm Tiểu Lạc cậu ta trong lúc chấp hành nhiệm vụ bảo hộ Hồ Quang Vinh mà bị người bắn chết, lúc ấy cũng chưa chết, viên đạn kẹt trong não. Sau khi lấy ra thì chưa từng tỉnh lại, nằm suốt ba tháng mới được người nhà cậu ta cho ngưng chạy máy thở. Cậu ta dùng mạng của mình đổi lấy tính mạng của người thương, đây là lựa chọn của cậu ấy. Tường tận sự việc anh cũng không biết, trước khi sự tình phát sinh một tháng, bọn anh đã chia tay. Sau khi chia tay, cậu ta cùng Hồ Quang Vinh được triệu hồi về Bắc Kinh, anh cùng Quý Giai còn đang thực tập ở hương cảnh. Em cảm thấy anh vô tình không?"

Trâu Thanh Hà lắc đầu, cậu trả lời không được. Kinh nghiệm của cậu ít ỏi, mối tình đầu của cậu chỉ là yêu đơn phương, có thể cũng có tâm trạng đau nhức như trái tim bị bóp chặt. Bị phản bội từ hai phía như anh Liễu phải chịu đựng "Xe qua đau bụng".

(Tiêu: Tào Tháo trong bài văn tế Kiều Huyền, bạn vong niên của mình, có viết như sau 'Năm xưa Kiều lão từng giao ước với Tháo rằng, sau khi ngài chết, về lại lối xưa, không có con gà, chén rượu tưới đất, để tế lễ ta, xe qua ba bước, đau bụng chớ trách!' Sau này dùng để biểu thị sự thương tiếc với người bạn đã mất)

Liễu Hạ Khê cầm lấy tay trái Trâu Thanh Hà đang đặt trên đầu gối: "Thanh Hà, em biết không? Nhân sinh là do thời gian đều đều xây đắp mà thành, tựa như đường ray dựa vào khoảng cách mà tồn tại, kéo dài liên tục đến đích cuối cùng. Anh là từ quá khứ hướng đến hiện tại. Thời gian đã qua anh không có biện pháp sửa đổi. Em có thể hiểu được không?"

Đó là một bàn tay ấm áp.

Tim Trâu Thanh Hà nóng lên, buột miệng nói ra: "Em cùng anh đi một chuyến đến Bắc Kinh nhé."

Đó cũng không phải lời Liễu Hạ Khê muốn nói, anh trong lúc nhất thời có chút chuyển hướng không kịp. Bắc Kinh nhất định phải về rồi, tiền đề là Trâu Thanh Hà trúng tuyển được trường học ở Bắc Kinh.

Để xây dựng bầu không khí lãng mạn, trời sinh tính tình cũng không lãng mạn Liễu Hạ Khê lập kế hoạch tiết mục trước đêm đầu tiên của hai người: Trạm thứ nhất ăn kem; Trạm thứ hai vào nhà hàng ăn những món thật ngon; Trạm thứ ba xem phim. Sau đó về nhà thuận thế đem Trâu Thanh Hà ăn sạch sẽ, xác định sự thật đã định trước. . . . . .

"Anh Liễu . . . . Anh. . . . .Chú tư anh bị giam giữ. . . . .Sau này thế nào?" Trâu Thanh Hà để ngăn ra tình cảm mập mờ nồng đậm giữa hai người, tìm hiểu tiếp câu chuyện vẫn chưa kết thúc kia.

Thật sự là thiếu niên đại sát phong cảnh mà. Liễu Hạ Khê mỉm cười, quả nhiên không thể dùng cách yêu bằng mắt với cậu đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét