Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Hóa Vụ - Chương 4.7


Đường ray ký ức 07

"Kỷ thượng úy!" Liễu Hạ Khê dừng bước, lên tiếng gọi Kỷ Sĩ Lâm.

Kỷ Sĩ Lâm sốt ruột, ở phòng này hao phí thời gian quá dài, hiện tại đã có chút chậm trễ. Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ sợ đã sớm trực tiếp đưa đến chỗ đoàn trưởng bên kia. Cũng không thấy có người đến gọi anh ta chẳng phải ám chỉ sự tình có biến hóa khác sao? Kỷ Sĩ Lâm không thể không nhạy cảm, muốn đường làm quan rộng mở mà sinh tồn, vốn phải dựa vào việc đoán trước xu hướng sự vật biến hóa, bằng không ấy à, chết như thế nào cũng không biết. Chậm chạp không chịu đi Liễu Hạ Khê đầy tâm đầy mắt đều là khóa két bảo hiểm kia nhỉ? Tham mưu trưởng sẽ có bít mật gì? Cơ mật quân sự là không có khả năng. Mấy năm nay Kỷ Sĩ Lâm nhìn ra được tham mưu trưởng chỉ có cái danh treo đó. . . . . . Chuyện quan trọng căn bản không phải do hắn nhúng tay. . . . . .Có việc liền đẩy hắn ra, chỉ có loại ngốc như Liễu Thương Vân mới tưởng rằng hắn là nhân vật trọng yếu.

"Mở két bảo hiểm đi." Kỷ Sĩ Lâm tưởng rằng anh sẽ không nói ra những lời này, quay đầu lại rồi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt kiên định của Liễu Hạ Khê mà giật mình. "Không thể." Một lần nữa quay đầu về, anh ta đi về ra khỏi cửa bỏ thêm câu: "Tôi chịu không được trách nhiệm này."

"Anh có nghĩ tới không? Tham mưu trưởng có lẽ là. . . . . .Vì thứ gì đó trong két bảo hiểm này mới rước lấy hoạ sát thân." Liễu Hạ Khê nhấn mạnh thêm ngữ điệu. "Nói không chừng chờ ngày mai trở lại nhìn xem, thứ trong két bảo hiểm này đã bị người ta lấy mất."

Kỷ Sĩ Lâm không thể nghe anh. Mặc dù đắc tội với loại thái tử gia bốc đồng này đối với tiền đồ của mình không tốt, nhưng trong két bảo hiểm này có lẽ là hộp ma Pandora, mở ra nói không chừng càng hỏng bét.

Ngoài cửa có cảnh vệ chờ, Kỷ Sĩ Lâm đi tới cửa đột nhiên đóng cửa lại. Tâm niệm này vừa chuyển cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay cả mình cũng không nghĩ ra lý do đưa ra quyết định này. "Tôi phải mạo hiểm rất lớn! Cậu có biện pháp mở không?"

Mở khóa không phải sở trường của Liễu Hạ Khê, lúc này anh hoài niệm bạn chí cốt Quý Giai vắng mặt bên người. Thế nhưng, anh rất bội phục kỹ thuật mở khóa của Quý Giai, từng ở chỗ Quý Giai học được một ít sơ sài. Két bảo hiểm này là kiểu cũ, sản phẩm của mười mấy năm trước, tham mưu trưởng xem chừng chưa từng đổi mã số, nhìn. . . . . .bốn số 3, 2, 7, 5 này dùng quanh năm đã mòn đến nhìn không rõ nữa. . . . . . Mặt khác mã số cũng vô dụng nếu để người ta liếc qua là thấy ngay nha.

". . . . . ." Loại người cá tính thế này không ngờ có thể nhậm chức tham mưu trưởng. . . . . .Thật sự là đối với quân nhân. . . . . .Liễu Hạ Khê so với Kỷ Sĩ Lâm càng không biết nói gì.

Thứ gì đó trong két bảo hiểm cũng không phức tạp: Tiền, sổ tiết kiệm, nhật ký da đen. Tiền ước chừng có mấy ngàn tệ, trong sổ tiết kiệm có khoảng hai vạn tệ, còn lại cuối cùng là quyển nhật ký ghi lần cuối vào năm ngoái. Mỗi một nét bút đều rõ ràng đơn giản, là ngày thứ hai phát tiền lương. Thật sự ngăn nắp. Còn ghi nhớ vào nhật kỳ. . . . . .Không ngờ được. Đang khi lẩm nhẩm có hai ba bức ảnh chụp rơi xuống. Hai người nhìn ba bức ảnh nọ cả khuôn mặt đều đổi màu. Cũng không phải ảnh hạn chế gì, mà là trong ba bức ảnh chụp cùng tham mưu trưởng là nhân vật có lai lịch lớn.

Trong hai trang nhật ký rút ra một tờ giấy gấp, sắc mặt Liễu Hạ Khê đại biến, hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Kỷ Sĩ Lâm cảm thấy hứng thú chính là quyển nhật ký nọ.

Liễu Hạ Khê không lật xem bao nhiêu tờ đã đưa nhật ký cho anh ta. Anh ta bắt được trên tay lập tức lật xem, đọc rất nhanh. Chữ của tham mưu trưởng lớn nên nội dung mỗi trang cũng không nhiều, càng xem càng kinh hãi.

Liễu Hạ Khê thở dài một hơi, đè lại tay Kỷ Sĩ Lâm lật nhật ký: "Vẫn nên thiêu hủy đi."

Kỷ Sĩ Lâm ngơ ngẩn: "Thiêu hủy?"

"Đừng để người khác biết anh từng xem nhật ký này, coi như không tồn tại đi. Báo cáo lại với cấp trên ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện về quyển nhật ký này."

Kỷ Sĩ Lâm là người thông minh, lập tức hiểu ra Liễu Hạ Khê ước chừng đã đoán được những thứ ghi trong nhật ký. Đúng vậy, thiêu hủy bí mật của người chết người sống mới có thể thoát.

"Thiêu hủy có mùi khói, không bằng xả vào WC." Kỷ Sĩ Lâm kiến nghị, giờ khắc này hai người cùng sở hữu bí mật ngược lại thân cận hẳn lên. Hợp lực đem ảnh, từng trang nhật ký một xé xuống vò nát vứt vào đường cống thoát nước. "Giấy trên tay cậu là?"

"Báo cáo kiểm nghiệm máu. Kháng thể HIV dương tính. Tham mưu trưởng một tháng trước xét nghiệm máu, nói cách khác tham mưu trưởng là người bị nhiễm AIDS."

"AIDS? Tham mưu trưởng?" Tin tức như bom dội a.

"Sự tình này không thể giấu giếm, phàm là những người từng cùng tham mưu trưởng tiếp xúc phải đi kiểm tra." Liễu Hạ Khê lo âu, loại sự tình này một khi công khai. . . . . .Thật sự là vụ bê bối chí mạng.

"Người quan hệ quá độ!" Kỷ Sĩ Lâm thở dài một hơi, dùng kéo đem quyển nhật ký thuộc da cắt nát xả xuống nước. Lúc này mới đứng lên, phủi phủi tay có mạt bụi. "Sự tình này còn chưa biết nên xử lý thế nào."

". . . . . .Hướng đoàn trưởng báo cáo đi."

Nhâm Phi Cao không nói gì, quân y cung kính ngồi một bên. Khi Liễu Hạ Khê và Kỷ Sĩ Lâm gõ cửa tiến vào, bên trong là một mảnh lặng im. Báo cáo khám nghiệm tử thi ngay trên bàn trà, đoàn trưởng không mở miệng hai người cũng không có can đảm cầm lên xem.

Kỷ Sĩ Lâm giỏi về thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, anh ta nhìn sắc mặt trầm trọng của quân y, trực giác cho rằng quân y đã từ thi thể phát giác tham mưu trưởng nhiễm AIDS.

Liễu Hạ Khê chịu không được sự trầm mặc trong này. Anh đem báo cáo xét nghiệm máu kia đặt trước mặt đoàn trưởng.

Nhâm Phi Cao hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Quân y cảm kích liếc mắt nhìn Liễu Hạ Khê: "Tôi có hoài nghi, vẫn chưa thể xác thực chẩn đoán bệnh, cái này đã khẳng định rồi. Đoàn trưởng ngài phải hạ quyết định."

Đoàn trượng từ từ mở mắt: "Tiểu Kỷ, Tiểu Liễu, các cậu có ý kiến gì về chuyện này?" AIDS vốn là vũ khí sinh hóa cách rất xa, nhưng không ngờ tới lại nổ bên cạnh mình. Cho dù là đoàn trường dũng mãnh phi thường nhất thời cũng bị nổ cho phờ phạc.

Kỷ Sĩ Lâm nhìn thoáng qua quân y lại nhìn thoáng qua Liễu Hạ Khê, cẩn thận nói: "Loại bệnh truyền nhiễm này có căn nguyên, cũng có khả năng sẽ lây bệnh cho người khác. Bệnh lây ra chính là ôn dịch."

Liễu Hạ Khê nhớ lại buổi sáng bên hồ nhỏ nhìn thấy tham mưu trưởng và Tiểu Tề. . . . . .Trong quân doanh không ngờ còn người khác bị nhiễm. . . . . .Quả thật là sự kiện lớn, cùng việc này so sánh, án mạng ngược lại chỉ ở vào vị trí thứ hai.

"Hiện tại phải xác nhận những người nào từng có hành vi tình dục với tham mưu trưởng." Quân y cẩn thận nói.

"Đây là việc riêng tư kín đáo của người khác." Kỷ Sĩ Lâm lắc đầu: "Người không thừa nhận sẽ không ít đâu."

Đoàn trưởng phất phất tay: "Toàn bộ trung đoàn đến kiểm tra một lượt, Từ Vân anh đi tìm một lý do kiểm tra máu toàn trung đoàn, bất luận kẻ nào cũng không được bỏ sót, còn có nhân viên nghỉ phép tận lực trả phép sớm thời hạn, vụ án này tôi quyết định báo cáo. Các cậu ngừng lục soát. Còn nữa chuyện này không được lộ ra ngoài! Tất cả nhân viên bị giam lỏng đồng loạt giải trừ mệnh lệnh bắt giam."

"Đoàn trưởng!" Kỷ Sĩ Lâm không ngờ chuyện này xử lý như thế: "Có chút manh mối rồi mà."

Liễu Hạ Khê dùng khuỷu tay húc anh ta một chút, Kỷ Sĩ Lâm á khẩu.

"Manh mối? Manh mối gì?" Đoàn trưởng nhướng mày.

Liễu Hạ Khê cầm phần kiểm nghiệm tử thi còn chưa kịp xem kia lên đã bị đoàn trưởng đoạt đi: "Tiểu Liễu, sự tình này cậu vẫn đừng để ý nữa. Hôm nay cũng đã muộn, ngày mai bảo chú cậu tiễn cậu về nhà đi."

"Ý?" Ngay cả Kỷ Sĩ Lâm cũng không hiểu nổi ý của đoàn trưởng.

"Vậy anh cứ rời đi như thế sao? Còn chưa biết ai giết tham mưu trưởng mà?" Trâu Thanh Hà buông một nửa quả đào đang ăn dở xuống "AIDS rất đáng sợ?" (Tiêu: Liễu đại ca sinh năm 1970 đó mọi người nhớ ko? Mà hiện giờ anh chỉ khoảng 24 tuổi, nên năm này là năm 1994 thôi, mà Trâu Thanh Hà lại ở nông thôn, chưa hiểu biết đc rõ ràng như chúng ta bây giờ cũng ko có gì lạ ^^)

"Ừ, là di căn của bệnh lây qua đường tình dục. . . . . ." Vì vậy, Liễu Hạ Khê giản lược dạy cho Trâu Thanh Hà một khóa vệ sinh đường tình dục. Cuối cùng tổng kết nói: "Chế độ một vợ một chồng có thể giảm bớt tỉ lệ bệnh lây qua đường tình dục. Nói cách khác, anh khỏe mạnh em cũng khỏe mạnh, hai chúng ta cả đời cùng một chỗ sẽ không có cơ hội bị nhiễm loại bệnh nan y không có thuốc chữa này."

Trâu Thanh Hà có loại cảm giác bị dụ, liếc Liễu Hạ Khê. Đối phương thoải mái nằm trên sofa, dáng vẻ lười biếng. Chung quy cảm thấy cá tính của anh Liễu so với trước kia thoải mái hơn, có chút lời đơn giản là có thể nói ra khỏi miệng. Ừm, nghiêm khắc mà nói, cứ như lò xo không hề kéo căng vậy.

Vươn cánh tay dài vỗ vỗ đầu Trâu Thanh Hà: "Đó là ánh mắt gì, hoài nghi lời anh sao? À Quý Giai sao còn chưa mua thức ăn về nhỉ?"

Trâu Thanh Hà mặc dù thân thể vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng làm cơm vẫn không hề gì. Thế nhưng, Liễu Hạ Khê sống chết không chịu để cho cậu đi làm, bảo cậu nằm trên sofa nghỉ ngơi. Quý Giai thì thảm rồi, bị anh đá đi mua thức ăn, người ta chính là khách mà. . . . . .Ngay cả đường cũng không quen.

"Anh Liễu, ngày mai anh thật sự không cùng anh Quý trở về Bắc Kinh sao?" Việc này còn chưa có kết luận.

Liễu Hạ Khê nhún nhún vai: "Cũng không có gì, đột nhiên cảm thấy không có tính toán gì tốt. Đi hay không không quan trọng, có chút khẳng định, anh sẽ không thả em đến nơi khác đâu." Đột nhiên thần bí nở nụ cười, xoa mũi Trâu Thanh Hà. Bỏ thêm vài câu: "Em đi thì anh đi, nhưng rất xa. Ngồi máy bay chỉ sợ Quý Giai không chịu đâu, cậu ta từ sáng đến tối đều than nghèo, tiết kiệm ghê hồn."

Câu nói kế tiếp Trâu Thanh Hà không thích nghe, đánh đánh cổ tay Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê không tính toán tiền nong tiêu xài phung phí, trước kia có Thanh Hà tự mình quản sinh hoạt phí dụng cũng không lãng phí như thế. Nhìn ra được Liễu Hạ Khê đối với tiền bạc không có nhiều khái niệm, cũng sẽ không kiêng kỵ Trâu Thanh Hà người ngoài, tiền sẽ tùy ý mà đặt trong ngăn kéo, phí sinh hoạt cũng là Thanh Hà tự mình lấy dùng.

"Tiết kiệm là phẩm chất tốt!"

"Ôi chao." Liễu Hạ Khê gật đầu từ trong thâm tâm nói: "Đúng vậy, cuộc sống bên này tiêu phí không cao, ý kiến hay. Vậy ngồi xe lửa thôi, thời gian sẽ rất dài."

"Quyết định đi rồi?" Trâu Thanh Hà cao hứng, Quý Giai ám chỉ rõ ràng bảo cậu khuyên Liễu Hạ Khê, hiện tại rốt cuộc có thể báo cáo kết quả.

"Em còn phải nói một tiếng với người nhà chứ."

Đây là đương nhiên. Trâu Thanh Hà lập tức sầu mi khổ kiếm, cậu rất nghèo không có bao nhiêu tiền. . . . . .Phí đi đường. . . . . .Đến nhà người khác còn phải tặng chút lễ chứ? Quần áo trên người hình như cũng có chút khó coi, đây chính là thủ đô chân chính đó! Người nhà anh Liễu cũng có là người có thân phận. Nhụt chí! Không muốn đi nữa.

Chơi trò biến sắc mặt thật khá! Nhìn Trâu Thanh Hà lúc thì hưng phấn lúc thì ủ dột, sắc mặt đổi tới đổi lui. . . . . .Chuông cửa vang lên.

Ngoài cửa Quý Giai sắc mặt xấu xí, trắng mắt liếc Liễu Hạ Khê: "Bạn xấu! Bạn xấu! Cũng không giúp tớ đỡ đồ ăn, cậu xem, cậu làm canh đều văng ra ngoài rồi, thiệt là, chỉ biết tình chàng ý thiếp." Lời này nói thật lớn, ngoài phòng còn có hàng xóm ở nha. Sắc mặt Liễu Hạ Khê thoáng đổi, Quý Giai này thật sự là giống như ngôi sao xui xẻo.

Trâu Thanh Hà đã ngồi dậy trải xong khăn bàn, mang ghế lên chờ dọn cơm, thức ăn tiệm vẫn là nấu ngon hơn cậu. Thấy sắc mặt Quý Giai không tốt, trong lúc Liễu Hạ Khê đóng cửa, cậu nhỏ giọng nói cho Quý Giai Liễu Hạ Khê đã đáp ứng ngày mai cùng y quay về Bắc Kinh rồi. Sắc mặt Quý Giai lúc này mới chuyển ấm khen: "Cũng là cậu khá, thằng cha ngoan cố đó rốt cuộc cũng nhè ra."

Trâu Thanh Hà chỉ cười cười, hiện tại đến lượt cậu phiền rồi. Toàn bộ tài sản của cậu chỉ có hơn 200 tệ, không đủ một chuyến khứ hồi Bắc Kinh nữa. Cậu cũng không muốn xin tiền cha và chị, cậu không có cớ nói cho họ lý do hiện tại phải đến Bắc Kinh. Còn chưa biết thi đậu được trường ở Bắc Kinh hay không. Phiền não mà.

1 nhận xét:

  1. dạo này cứ thèm thèm thèm thèm ăn bánh Tiêu chiên quá đi mất thôi Trân ạ >.<,trời mưa mà bụng nó cứ nhộn nhạo hết á ,cuộc đời là bể dâu ,đam mỹ là biển tình,nguyện 1 đời chymf trong biển tình dẫu có bể dâu cũng cam lòng hức hức * bay a bay a ,ôi kìa có anh đẹp zai ới ơi ơi *89895150

    Trả lờiXóa