Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 8.1


Chương 8 - Mỏ quặng thần bí (1)

Giữa ánh lửa, Hàn Phong vỗ vỗ vật rơi rụng trên đầu, nhìn một chút đống sắt vụn đang bốc cháy nọ, đi về hướng Lãnh Kính Hàn, cười nói: "Thế nào, Lãnh huynh, thoải mái chứ?"

Lãnh Kính Hàn đứng lên, nhìn xa xa hỏi: "Thế này là thế nào? Vừa rồi chiếc xe kia?"

"Không cần nhìn nữa, không có biển số."

"Vừa rồi, cậu đã nhìn thấy bọn họ sử dụng vũ khí?"

Hàn Phong chỉ ngây ngốc nói: "Không có nha."

"Xe chúng ta làm thế nào phát nổ?"

"Tôi cũng không biết. Vừa rồi, tôi chỉ cảm giác được nguy hiểm thôi."

Lãnh Kính Hàn ôm lấy Hàn Phong, "Nói hươu nói vượn, khai mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Anh gọi điện thoại trước, bảo bọn họ lái xe tới đón chúng ta, tôi sẽ chậm rãi nói cho anh biết."

Lãnh Kính Hàn nói chuyện điện thoại xong, Hàn Phong mới nói: "Anh vừa rồi nói ở trên xe, hung thủ cố ý khiến cho mọi người chú ý, tôi mới chợt nghĩ đến."

Lãnh Kính Hàn vội hỏi: "Cậu nghĩ tới điều gì?"

"Hung thủ cố ý làm cho người ta chú ý, mục đích là gì chứ? Từ góc độ kia nghĩ, nếu hung thủ biết chúng ta đang lo liệu vụ án của Lương Hưng Thịnh, vậy người chết ở đây, chúng ta có tới xem xét không?"

Lãnh Kính Hàn gật đầu, "Khẳng định sẽ đến."

"Vậy hung thủ trong bóng tối, có phải vừa vặn hướng chúng ta xuống tay hay không? Nơi này tương đối vắng vẻ, sau khi ra tay xong cũng thuận lợi trốn thoát."

"Cậu là nói, hung thủ cố ý lưu lại điểm đáng ngờ, để người khác chú ý, chính là muốn dẫn chúng ta tới đây."

"Chính là ý tứ này."

"Nhưng làm sao cậu biết chiếc xe vừa rồi sẽ xuống tay với chúng ta chứ?"

"Đáng lẽ ra ở dạng đường quốc lộ này đụng phải một chiếc xe đi đêm cũng không kỳ quái. Thế nhưng, tính năng xe nọ rõ ràng tốt hơn xe chúng ta, đi theo chúng ta hơn mười phút, lại chỉ ở phía sau chúng ta, tôi bắt đầu sinh nghi. Vừa rồi, ngay lúc tôi đã nghĩ thông suốt lý do hung thủ muốn bật đèn, chiếc xe kia đột nhiên bắt đầu chậm lại, giựt ra khoảng cách với chúng ta, thế hiển nhiên có vấn đề rồi, mặc kệ xe kia làm động tác thế nào, tôi nghĩ đều cần phải nhảy xe."

"Cậu thật sự không thấy bọn chúng sử dụng vũ khí?"

"Không ai cầm vũ khí, không ai lộ ra bộ phận thân thể nào khỏi xe, khi bọn họ từ bên cạnh tôi lướt qua, ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng mở nữa. Trong xe có hai người, thấy không rõ lắm."

"Vậy bọn chúng làm xe chúng ta phát nổ như thế nào chứ? Xe này luôn trong tầm mắt chúng ta mà, không có khả năng bị cài bom đấy chứ?"

"Tôi không biết, chờ bọn họ khám nghiệm hiện trường rồi nói sau. Aiz, ngồi xe với anh cũng xui xẻo, lần sau kiên quyết không ngồi cùng xe với anh nữa."

Đám người Quách Tiểu Xuyên chạy tới đầu tiên, nhìn Lãnh Kính Hàn đầy bụi đất, ân cần hỏi: "Lão Lãnh, không có việc gì chứ?"

"Hoàn hảo, không có gì đáng ngại."

Một chiếc xe cảnh sát khác cũng hú còi chạy đến, là Long Giai bọn họ. Trương Nghệ nói: "Lãnh trưởng phòng, anh không sao chứ?"

Long Giai nhìn Hàn Phong một chút, hình như không có vấn đề gì.

Lãnh Kính Hàn nói: "Các cậu cũng tới rồi, hiện trường thế nào?"

Trương Nghệ nói: "Lưu Định Cường đang cùng một tổ cảnh viên khác thu dọn hiện trường, gia đình nạn nhân cũng đã đến, nhưng xem tình hình, phỏng chừng phải giải phẫu tử thi. Cứ để Lưu Định Cường làm việc với người nhà nạn nhân."

Lãnh Kính Hàn lúc này mới nói: "Từ hành động của bọn chúng đến xem, đây không phải án trộm cướp bình thường, thứ bọn chúng trộm đi, khẳng định có giá trị nào đó."

Quách Tiểu Xuyên hỏi: "Bọn họ dùng thiết bị gì phá nổ xe các anh?"

Lãnh Kính Hàn xòe hai tay, "Không biết à."

Quách Tiểu Xuyên ra lệnh: "Khám nghiệm hiện trường, còn nữa, chúng tôi đã lấy được băng ghi hình trên giao lộ đường cao tốc."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tốt, chúng ta đến phòng thí nghiệm chỉnh hợp tin tức. Hàn Phong, Hàn --"

Sắc trời đã tờ mờ sáng, Hàn Phong nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Bốn giờ sáng đã đánh thức người ta, tôi tới giờ còn chưa từng thức sớm như vậy, tôi chịu hết nổi rồi."

Đồng thời, Đinh Nhất Tiếu mới từ trong mộng tỉnh dậy, rửa mặt, máy tính thư phòng liền vang lên. Đinh Nhất Tiếu nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ cao ốc chỉ vừa mới hừng đông cùng ghế tựa máy tính nọ, lo sợ bất an hỏi: "Thế nào? Thành công không?"

Máy tính thấp giọng nói: "Không, xem ra tên kia giống như trong truyền thuyết, có bản tính như loài sói, trước khi nguy hiểm phát sinh có linh tính. Bất quá, bọn họ đã cầm đi mồi nhử tôi lưu lại, hơn nữa ám sát liên tiếp, tin tưởng tên kia sẽ nghiêm túc với lần chơi này, tôi thật sự rất chờ mong, cậu ta có thể xuất ra chút bản lãnh thật sự."

Đinh Nhất Tiếu hỏi: "Tại sao anh nhất định phải nhắm vào cậu ta chứ?"

Máy tính lạnh nhạt nói: "Chuyện đó không liên quan tới anh, gần đây cảnh sát bắt đầu chú ý đến anh rồi, anh trong giao tiếp thường ngày cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở gì. Cảnh sát lấy không được chứng cứ, không dám làm gì anh đâu."

Phòng thí nghiệm, kết luận của Lưu Định Cường là: "Bên trong dạ dày người chết phát hiện lượng lớn cặn thức ăn, từ trình độ tiêu hóa nhìn xem tử vong từ 14 đến 16 giờ. Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên mức độ cứng sau khi chết đến mức độ mềm hóa đều biến đổi rất nhanh. Nguyên nhân chết là gáy bị đòn nghiêm trọng, dụng cụ tập kích người chết búa kim loại bốn mặt cắt ngang cỡ 4cm, đánh tổng cộng hai búa. Trong kẽ móng tay người chết lưu lại sợi đến từ găng tay vải công nghiệp. Nhưng sau khi hệ thống phân tích cho ra kết luận, nạn nhân khi còn sống cũng không phát sinh vật lộn kịch liệt, từ máy tính phân tích dấu chân, hung thủ thân cao 1m68, lực độ nện đạt tới 90kg, bình thường từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp hoặc người lao động chân tay thời gian dài, mới có lực tay lớn như vậy. Hiện trường còn lưu lại sợi tính nhám và vụn gỗ, xem ra bọn họ dùng bao bố và hòm gỗ chở linh kiện đi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Kết quả không tồi."

"Ôi," Lưu Định Cường thở dài một tiếng, "Chúng tôi không dựa vào thiết bị này, thì không cách nào cho ra được kết luận như vậy đâu, thằng nhóc kia, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn một cái đã biết rồi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu từ nhỏ đã được huấn luyện quan sát đủ loại vết thương và dấu vết, thì lúc cậu ta nhìn thấy hiện trường cho ra kết luận, cùng chúng ta hít thở không khí tự nhiên giống nhau vậy, không có chỗ nào thần bí cả đâu."

Lưu Định Cường cả kinh nói: "Lãnh trưởng phòng, cậu ấy trước kia đến tột cùng là --"

"Thiên cơ -- Không thể tiết lộ!"

Hạ Mạt cũng thu được kết luận: "Vụn giấy các anh tìm được ở phòng làm việc xưởng, là bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn A8, loại giấy này dày, sợi đều, thích hợp phát họa tinh tế, dùng nhiều trong các loại kiến trúc thiết kế thi công và thiết kế linh kiện. Từ nét bút phân tích, là mực vẽ màu lam, nói cách khác, đây là mảnh vụn của một bản vẽ thiết kế. Còn nữa, chúng tôi ở trong bụi giấy tách ra thành phần chế phẩm sợi sau khi cháy lưu lại, thành phần này cùng chế phẩm sợi trên thi thể có thể đưa ra nhận định đồng nhất. Từ dấu vết tờ tàn giấy lưu lại nhìn xem, dùng thước đo mm làm đơn vị, loại linh kiện này sẽ không lớn lắm. Đầu lọc tàn thuốc trong nhà xưởng, từ phân tích nước bọt, có thể khẳng định là sau khi án phát sinh lưu lại, không có dấu tay. Bất quá, nửa linh kiện các anh mang về từ hiện trường rất kỳ quái. Nó cũng không phải vật liệu thép nguyên chất, chứa kền chứa cacbon, còn có chất dẻo trong vật liệu, độ cứng tốt, cường độ lớn, nhẹ nhàng, chịu ăn mòn chịu ma sát, theo tôi được biết, chế tạo máy bay mới cần vật liệu như vậy chứ?"

Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Chế tạo máy bay? Bọn chúng tự tạo máy bay? Sử dụng làm gì đây?"

Long Giai cũng nói: "Kết quả phân tích băng ghi hình đã có, có thể khẳng định, là chiếc xe này. Isuzu Pitt TFS30H, anh xem, ghế lái có hai người, lúc bọn chúng đi qua máy quay đều làm động tác che giấu rất tốt, phần mặt bại lộ không tới 30%, máy tính không cách nào hình thành phân tích."

Lãnh Kính Hàn nói: "Trên xe bọn chúng chở không ít nha."

Long Giai nói: "Xe này tải trọng 0.8 tấn, năm chỗ, bọn họ ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng chất đầy, có ít nhất hơn 2 tấn. Hơn nữa, không có biển số xe."

Lãnh Kính Hàn nói: "Không biết Quách cục trưởng bọn họ đi điều tra đến đâu rồi."

Đang nói, điện thoại di động liền vang lên, Lãnh Kính Hàn nhận điện thoại: "Là tôi, Lãnh Kính Hàn. Cái gì, đã có phác thảo nhân vật? Lập tức fax sang đây? Tốt, tốt. Tôi đợi anh."

Mới vừa treo máy, điện thoại di động lại vang lên, Lãnh Kính Hàn mở điện thoại: "Lý Hưởng sao, tình hình cậu bên kia thế nào?"

"Hết thảy bình thường, ông ta không có động tác gì. Lãnh trưởng phòng, vụ án tối hôm qua kia điều tra thế nào rồi?"

"Còn đang điều tra, cậu phụ trách làm tốt công tác theo dõi, đúng giờ báo cáo, việc khác tạm thời không cần quá quan tâm."

Bên kia Lý Hưởng hữu khí vô lực đáp: "Đã biết."

Chờ Hàn Phong tỉnh dậy trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn, đã là 10h sáng, anh rũ mắt, mang dép lê rách, ở trong phòng điều tra hình sự đi rất vang. Lãnh Kính Hàn cầm một chồng báo cáo ném cho anh: "Cậu nhìn xem, đây là tài liệu phân tích của chúng tôi."

Hàn Phong nhìn tài liệu, Lãnh Kính Hàn ở một bên hỏi: "Cậu có thể đã hoài nghi sai người hay không? Đinh Nhất Tiếu không có thời gian tạo kế hoạch nhằm ám sát chúng ta, Lý Hưởng gắt gao theo dõi gã đấy, gã không đi đâu cả."

Hàn Phong lười biếng đáp: "Phương tiện thông tin hiện tại quá tiên tiến, căn bản không cách nào theo dõi hoàn toàn. Gã dùng điện thoại di động, anh không thể mỗi nội dung trò chuyện đều điều tra được, dùng máy tính, làm thế nào tra, gã tùy tiện vào diễn đàn trước đăng lên bài viết gì đó, rồi phát mệnh lệnh, chúng ta đây đương nhiên không biết rồi."

Lưu Định Cường nói: "Từ góc độ tâm lý học, Đinh Nhất Tiếu này có lối suy nghĩ kín đáo, lưỡi dẻo như lò xo, minh mẫn mà tinh biện, làm việc nhất định cẩn thận chu đáo, giấu giếm sơ hở tỉ mỉ, tuyệt không trắng trợn khởi xướng tập kích phía cảnh sát như vậy. Ít nhất hai vụ tập kích nhằm vào cậu và Lãnh trưởng phòng này, cá nhân tôi cho rằng, không phải Đinh Nhất Tiếu bố trí. Làm ra vụ tập kích lớn như vậy, người đó nhất định có cá tính cực kỳ tùy tiện, hơn nữa, từng trải qua kinh nghiệm bị khinh bỉ, y đối với xã hội có một loại tâm lý trả thù mãnh liệt."

Hàn Phong từ chối cho ý kiến nói: "Tâm lý học phạm tội, phác họa tâm lý sao? Tôi cũng biết, không gì to tát. Anh phải biết rằng, thời niên thiếu gã từng trải qua biến đổi đột ngột, sẽ dẫn đến tâm linh vặn vẹo. Hành vi của loại người này không thể suy đoán theo lẽ thường."

Hạ Mạt nhô đầu ra, "Bom tập kích các anh, tôi nghĩ Đinh Nhất Tiếu không có tri thức chuyên nghiệp sâu sắc như vậy, ông ta cả ngày bận bịu tiếp nhận đủ loại án kiện, còn có thể nghiên cứu bom đến mức này, vậy ông ta quả đúng là một thiên tài!"

Hàn Phong phản bác nói: "Ai nói chuyện gì cũng phải do gã tự tay làm. Giết cảnh sát thành phố T, không phải gã đã mời sát thủ của của Hắc Võng sao, gã cũng có thể mời một người chuyên nghiệp đến chế tạo bom mà."

"Nhưng mà --" Lâm Phàm đưa một phần tài liệu cho Lãnh Kính Hàn, chen ngang nói: "Tôi tiến hành điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính và Đinh Nhất Tiếu, phát hiện Đinh Nhất Tiếu và Lâm Chính không có quan hệ cá nhân gì, mà giữa Đinh Nhất Tiếu và ngân hàng Hằng Phúc qua lại cũng vì nghiệp vụ. Ông ta ngày thường vội vàng lo liệu các loại án kiện, giao du rộng, nhưng không có người thâm giao, ông ta đề phòng người chung quanh rất nghiêm mật, hơn nữa, tôi cho rằng ông ta vô cùng sợ chết, cho nên có khả năng xuất phát từ việc bảo hộ bản thân, mới thuê vệ sĩ, còn cài đặt thiết bị giám thị."

Hàn Phong khẽ đảo mắt, lật xem tư liệu Lâm Phàm điều tra Lâm Chính, dùng khớp xương ngón cái tay trái để ở cằm.

Long Giai cũng nói: "Có đạo lý nhất định, Đinh Nhất Tiếu là luật sư danh tiếng nên ông ta tham gia rất nhiều vụ án, người đắc tội khẳng định không ít, vì sợ người ta trả thù, có khả năng lắp hệ thống giám thị, không thể chỉ dựa vào việc này liền nhận định Đinh Nhất Tiếu là kẻ tình nghi."

Hàn Phong xếp tài liệu lại, đảo mắt một vòng, phát hiện trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc chất vấn, ý là cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu đến tột cùng có chính xác hay không đây?

Phòng điều tra hình sự nháy mắt yên tĩnh lại, Hàn Phong lật tài liệu đến sột soạt vang hưởng, ấp úng nói: "Sao. . . . . .sao nào, đều nhìn tôi làm gì hả?"

Lãnh Kính Hàn thở dài: "Nếu Đinh Nhất Tiếu không phải kẻ tình nghi của vụ án lần này, chúng ta đem lượng lớn tinh lực đặt trên mỗi mình gã, để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật, đến tột cùng có đáng giá hay không?"

Hàn Phong đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ, "A, ra vậy. Đúng rồi, các anh nói đều đúng, rất có đạo lý."

Long Giai cười nói: "Nếu chúng tôi đều nói đúng, vậy anh --"

"Tôi cũng không sai nha. Đinh Nhất Tiếu này là người chắc chắn phải hoài nghi." Thấy tất cả mọi người không rõ, Hàn Phong lại giải thích, "Tôi hiện tại hoài nghi, Đinh Nhất Tiếu và Lô Phương giống nhau, chỉ là một con cờ trên bàn cờ."

Lãnh Kính Hàn bỗng nhiên đứng dậy: "Ý của cậu là, Đinh Nhất Tiếu cũng không phải chủ mưu chân chính phía sau?"

Hàn Phong chỉa chỉa tài liệu, "Còn nhớ ngày hôm qua khi tôi nhìn thấy xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu đã nói gì không? Xí nghiệp của gã cho tôi một loại cảm giác, lúc ấy loại cảm giác này không rõ ràng lắm. Hiện tại bỗng nhiên rõ ràng rồi, mấy xí nghiệp nọ căn bản không giống như Đinh Nhất Tiếu xây dựng cho riêng mình, mà vì người khác xây dựng. Đó chính là nguyên nhân tại sao năm xí nghiệp phân tán lại đồng thời xây dựng." Anh đưa tư liệu của xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu ra, nói: "Nhìn xem xí nghiệp này, đây là phương pháp khống chế rối điển hình. Chỉ cần giúp một con rối lên sân khấu, giúp đứng ra tiến hành những thủ đoạn kia nhưng không thể nhận ra là ai. Nếu xuất hiện tình huống gì dị thường, sẽ đem con rối hấp dẫn tầm mắt mọi người, còn mình có thể toàn thân trở ra."

"Nhưng mà --" Hàn Phong dựng thẳng ngón trỏ cắt đứt lời Lãnh Kính Hàn, nói tiếp: "Đây là việc đầu tiên. Thứ hai, hệ thống giám thị của Đinh Nhất Tiếu, thiết bị giám thị có lẽ là Đinh Nhất Tiếu cài đặt, nhưng kẻ giám thị cũng không nhất định là Đinh Nhất Tiếu."

Lưu Định Cường cười nói: "Giỡn chơi, nào có chuyện mình đặt thiết bị giám thị để cho người khác giám sát chính mình chứ?"

Lãnh Kính Hàn cùng Lâm Phàm đã hiểu ra, Lâm Phàm nói: "Cậu là nói, kẻ khống chế phía sau kia bảo Đinh Nhất Tiếu làm như vậy?"

Hàn Phong gật đầu, "Biết rối gỗ không? Muốn cho tượng gỗ di chuyển, dây phải nằm trong tay mình."

Hạ Mạt thè lưỡi, "Nhân vật lợi hại như Đinh Nhất Tiếu cũng phải cam tâm cúi đầu, kẻ đứng phía sau này rốt cuộc là nhân vật thế nào!"

Hàn Phong lại nói: "Thứ ba, người bên cạnh Đinh Nhất Tiếu, ngoại trừ bảo vệ gã ra, còn có khả năng có tác dụng giám thị. Hơn nữa, từ tư liệu trước mặt chúng ta nắm được đến xem, bản thân Đinh Nhất Tiếu có rất nhiều điểm đáng ngờ, gã mất tích nửa năm, trong nửa năm đó đã làm gì? Nguồn và hướng tiêu thụ tài chính của gã? Mục đích và nguyên nhân gã xây dựng xí nghiệp? Tại sao nửa năm gã mất tích đó vừa vặn là lúc Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng? Tại sao trước khi Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh chết gã lại vừa vặn từng có tiếp xúc với hai người đó? Tại sao Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần chuyện lớn như vậy không giao cho luật sư chuyên trách của công ty bọn họ làm mà phải tìm đến hỏi Đinh Nhất Tiếu? Nói tới nói lui, tất cả mọi chuyện đều vừa khớp, sau lưng Đinh Nhất Tiếu, nhất định còn ẩn tàng việc khác, vụ án này chưa chắc sẽ ngừng lại. Cho nên, giám thị gã là cần thiết, cũng không nên do dự nữa!"

Hàn Phong lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Lưu Định Cường làm, lật vài tờ, đột nhiên buông tài liệu, đi tới trước bảng đen, dùng phấn vẽ lên, vừa vẽ vừa nói: "Hiện tại, chúng ta cơ bản có thể đem cả tình tiết vụ án xâu chuỗi lại. Ba nhánh dây, phân biệt là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thành và nhân viên an ninh kia, Đinh Nhất Tiếu và tên lùn nọ. Tác dụng của Lô Phương là để cho Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cắn câu, Đinh Nhất Tiếu làm cố vấn pháp luật trung gian giật dây bắc cầu cho bọn họ, Hồ Kim Thành phụ trách lôi kéo Khúc Minh Sinh làm sổ sách thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ, một khi chuyển nhượng 5% quyền cổ phần thành công, sau đó giết ba vị đương sự Khúc Minh Sinh, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính này, bởi vì liên quan đến pháp luật, quyền cổ phần nọ được Lương Tiểu Đồng tự động thừa kế, cũng thông qua Lô Phương mà thành công chuyển vào trong tay bọn họ. Mà chỗ trước mắt chúng ta nhìn thấy, tất cả đều là thứ bên ngoài, sau lưng ba nhánh dây này, có một bàn tay vô hình khống chế. Một kế hoạch hoàn mỹ, không để lại một tí dấu vết rõ ràng. Tình huống hiện tại là Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, Hồ Kim Thanh và nhân viên an ninh kia đều đã mất tích, người nên chết đều đã chết, hiện tại chỉ để lại một nhánh dây Đinh Nhất Tiếu này, nếu gã còn chạy mất nữa, chúng ta sẽ thật sự không còn đầu mối gì nữa."

Hàn Phong viết tên sáu người thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn vẽ một dấu chấm hỏi thật to, bẻ phấn thành hai đoạn, tiêu sái mà vứt ra ngoài, lại cầm lấy tài liệu phân tích tỉ mỉ nhìn tiếp.

Hàn Phong cuối cùng nhìn thấy kết luận của Hạ Mạt, cười nói: "Vật liệu máy bay? Bọn họ chế tạo máy bay làm gì? Máy bay chính là thứ cực lớn, giấu ở chỗ nào chế tạo máy bay hả? Loại vật liệu này khẳng định còn có công dụng khác. Hiện tại có một vấn đề, nếu kết luận người chết khi còn sống không cùng hung thủ vật lộn, vậy nửa linh kiện trong tay ông ấy từ đâu ra?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Có lẽ trong lúc vô tình túm được?"

Hàn Phong lắc đầu nói: "Tính ngẫu nhiên rất nhỏ, quên đi, tạm thời không nghĩ tới nó nữa. Bây giờ các anh đang làm gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Long Giai cho cậu mượn dùng, đang làm so sách hình ảnh."

Long Giai từ xa liếc mắt sang đây, Lãnh Kính Hàn vội vàng sửa lời nói: "Đội viên cho cậu mượn dùng."

Hàn Phong xoa mắt, nửa ngủ nửa tỉnh nói: "So sánh hình ảnh? Hình ảnh của ai?" Anh đi tới bên cạnh máy tính, thình lình đôi mắt trợn lớn lên, "Là bọn họ!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu quen à?"

"Còn nhớ công ty quản lý tài chính kia không? Lúc tôi đến điều tra đó. Bên trái là Hồ Kim Thành, bên phải chính là bảo vệ kia, tên. . . . . .Tên. . . . . ." Hàn Phong lấy tay chống trán, cuối cùng nói: "Nhớ không ra."

"Theo cư dân địa phương nói, hai người đều đang chuyển đồ vật, bên trái cao lớn, bên phải sức lớn."

"Hẳn là phải phái người điều tra tiếp về Hồ Kim Thành."

"Cậu không đi sao?"

"Tôi dự định đi nhìn năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu mở ở thành phố này một chút, tôi đến không dễ gây hoài nghi."

"Tốt lắm, Long Giai đi thăm dò đi. Trương Nghệ theo dõi hành tung của Đinh Nhất Tiếu. Tôi còn phải liên lạc với Quách cục trưởng, bọn họ đang khám nghiệm hiện trường, có lẽ sẽ biết nguyên nhân xe chúng ta tối qua làm thế nào nổ mạnh."

Hàn Phong mua hai cái bánh bao, bảo Phan Khả Hân lái xe đến Ngũ Hoa Đài. Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân lại theo lệ cũ hỏi thu hoạch hôm qua, lúc nghe được tối qua Hàn Phong bọn họ suýt nữa mất mạng, không nhịn được chậc lưỡi nói: "Liên hoàn kế thật âm hiểm."

Trong miệng Hàn Phong nhét bánh bao nói: "Liên hoàn kế? Sao tôi không thấy vậy?"

Phan Khả Hân phủi ghế xe, "Rất rõ ràng mà. Bọn họ đầu tiên là đi trộm thứ gì đó trong xưởng Lương Hưng Thịnh, hơn nữa giết bác canh cửa, sau đó lại lợi dụng vụ án mạng này dẫn anh và bác Lãnh đến hiện trường, tạo ra hiện trường giả án trộm cướp bình thường, thừa dịp các anh không phòng bị trên đường về tập kích các anh, đây không phải liên hoàn kế thì là gì?"

"Tôi không cho là bọn chúng trước đó đã chuẩn bị như vậy, chẳng qua chúng ta tạm thời dò hỏi công ty của Lương Hưng Thịnh, khiến cho bọn chúng chú ý thôi."

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

"Kẻ thao túng phía sau rất có đầu óc, mỗi một bước y an bài đều có dụng ý đặc biệt, lợi dụng Lô Phương khống chế Lương Hưng Thịnh cùng con hắn còn có Lâm Chính, dùng Đinh Nhất Tiếu đến phối hợp quan hệ giữa hai người, đạt thành thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, và khống chế 5% cổ phần của tập đoàn Hằng Phúc. Tại công ty quản lý tài chính thu mua Hồ Kim Thành, an bài người mình làm bảo vệ, thành công thực hiện lập lờ đánh lận con đen tạo ra tai nạn xe. Đinh Nhất Tiếu đứng tên năm xí nghiệp, y có thể dùng lớp vỏ ngụy trang này bồi dưỡng lực lượng của mình, do đó có thể áp dụng một lần điều động vài trăm người để hoàn thành bẩy rập tai nạn xe. Mỗi một nước cờ an bài, đều có tác dụng độc lập, hơn nữa, tác dụng cũng không chỉ một. Cô xem, hiện tại Lâm Chính đã chết, trước khi chết hắn đã giao ra phần quyền cổ phần của mình, hơn nữa hung thủ dùng một loại phương pháp giết người vô cùng kỳ lạ, vô cùng kín đáo; Do đó cái chết của hắn mang đến cho cảnh sát áp lực không nhỏ, hung thủ thành công tạo ra dư luận xã hội, khiến cảnh sát mệt mỏi chu toàn với phóng viên mà không có thời gian điều tra nguyên nhân chết của Lâm Chính và bí mật ẩn tàng sau lưng. Đinh Nhất Tiếu cùng lúc phụ trách sự vụ pháp luật hài hòa giữa hai người Lương, Lâm, cùng lúc lại là đại biểu pháp định của năm xí nghiệp. Lô Phương một mặt là nhân tình của Lâm Chính, một mặt lại là người giám hộ của Lương Tiểu Đồng. Tác dụng của mỗi người không chỉ một phương diện, Lương Hưng Thịnh đã chết, nhưng sứ mạng của hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn thành, hắn lưu lại nhà máy, thứ này đối với người thao túng tựa hồ rất hữu dụng."

"Một xưởng gia công linh kiện đã phá sản, còn có gì hữu dụng đây?"

"Bây giờ còn chưa biết, nhưng có chút tương đối khẳng định, xưởng nọ đang bị người âm thầm giám thị, cho nên chúng ta vừa đến điều tra, nhân viên giám thị lập tức phản ứng, trước khi chúng ta điều tra tường tận đem những vật gia công tốt chở đi, tiêu hủy đầu mối chúng ta có thể phát hiện được. Ngay cả ông bác canh cửa cũng không buông tha."

"Nói đến phức tạp như vậy, tôi thật muốn dừng xe lại đem đoạn hội thoại này gõ vào máy. Đúng rồi, anh trước kia đến tột cùng là học trường gì? Có thể nói cho tôi biết không? Nói đi mà."

Phan Khả Hân đang ép hỏi, đột nhiên nghe thấy Hàn Phong ôm cổ hô: "Nghẹn. . . . . .Nghẹn rồi! Nước --"

Phan Khả Hân đưa chai nước qua, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không muốn nói thì thôi, cần gì phải làm vậy chứ."

Hàn Phong uống nước xong, vuốt ngực không ngừng, nhưng không nói lời nào. Một hồi lâu, mới nhìn hai bên nói: "Hiện tại thứ tôi không biết rõ chính là nếu y đã lấy được 5% quyền cổ phần nọ rồi, nên mau chóng chuyển thành tiền mặt chạy ra nước ngoài mới đúng."

5 nhận xét:

  1. Wind:phan khả hân rất đáng nghi

    Trả lờiXóa
  2. <3 <3 <3 bánh tiêu. Hôm wa vừa thắc mắc sao bánh tiêu k tiếp tục edit nữa thì hôm nay đã có chap mới rồi. Hihi. Yu bánh tiêu quá à. Moaz moaz moaz.

    Trả lờiXóa
  3. Noi bo ma. Giong computer lai la man du da duoc bop meo am, k phai Kha Han dau. Chau cua bac Lanh ma giet bac m sao? Phai k bt?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu phải bác ruột đâu, Khả Hân chỉ là bạn của con gái Lãnh Kính Hàn nên gọi Lãnh Kính Hàn là bác thôi :)

      Xóa
    2. Thx BT nhé. Đã dịch hay còn tận tình nữa. Yêu BT mất rồi.

      Xóa