Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 16


Chương 16 - Thời hạn chết

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, thành phố C nằm ở hướng đông bắc đã nghênh đón mùa đông chân chính. Đối với viện phúc lợi Thiên Đường mà nói, đây là mùa khó khăn nhất. Không chỉ phải lo lắng chi phí giữ ấm, mua sắm thêm nhiều thức ăn nóng cùng thức ăn dự trữ cho mùa đông, còn phải kịp thời mua áo ấm cho bọn nhỏ và giặt giũ chăn bông.

Công tác nặng nhọc biết bao, chỉ dựa vào mấy người hộ công như chị Triệu là rất khó làm được. Cho nên, thường vào lúc này, Phương Mộc sẽ đến Nhà Thiên Sứ hỗ trợ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ từ một vài tổ chức tình nguyện, còn có thể miễn cưỡng ứng phó qua. Khi mùa đông năm nay bắt đầu, mặc dù có vụ án "Ánh sáng thành phố"  đè nặng, Phương Mộc vẫn tận lực tìm thời gian giúp chị Triệu một tay.

Liêu Á Phàm cũng rất châm chước chị Triệu, cố ý xin nghỉ nửa ngày đến Nhà Thiên Sứ. Phương Mộc thầm nghĩ cô đối với các hạng mục công tác ở viện phúc lợi đều rất quen thuộc, càng khó được hơn chính là phần tâm ý này, cũng rất vui vẻ đáp ứng.

Xế chiều hôm đó, Phương Mộc đến bệnh viện đón Liêu Á Phàm, sau đó lái xe đến Nhà Thiên Sứ. Liêu Á Phàm mang theo không ít đồ đạc, trừ thức ăn ra, còn có một bộ bao đầu gối lông cừu cho chị Triệu.

Gầy đây tâm tình của cô rất tốt, không biết có phải bởi vì Phương Mộc quan tâm nhiều hơn đến cô hay không, cả người đều trở nên sôi nổi hẳn lên, thậm chí còn bắt đầu học đan len. Dọc theo đường đi, Liêu Á Phàm đều rít rít kể chuyện ở bệnh viện. Phương Mộc lơ đãng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, hoặc đơn giản hưởng ứng.

Thời tiết rất tốt. Đường phố thông thoáng. Cùng cô bé trên xe cũng nhu thuận đáng yêu hiếm thấy. Phương Mộc đột nhiên có một loại ảo giác, có phải tương lai mấy mươi năm sau đều sẽ trôi qua như vậy?

Thật hy vọng thoáng cái liền biến thành cụ già cao tuổi, bỏ qua tất cả tranh đấu, rối rắm thời trẻ, bỏ qua tất cả những rung động của trái tim, những thời khắc khổ sở, bỏ qua quá trình gọi là tình yêu biến thành thân tình, trực tiếp dùng tâm tính bình tĩnh, nhợt nhạt đối mặt với cô gái cũng đồng dạng già đi kia, giống như người thân, giống như anh em, giống như cha con.

Có phải sẽ giảm đi những thứ khó phá vỡ và vẫn không cam lòng hay không?

Xe jeep lái vào sân Nhà Thiên Sứ, cải trắng chất đống như núi nhỏ rõ ràng trước mắt. Đây là loại rau rẻ nhất hiện tại, cũng là thực phẩm phụ chủ yếu của bọn nhỏ ở Nhà Thiên Sứ trong mùa đông dài. Liêu Á Phàm hết sức phấn khởi nhảy xuống xe, có chút say mê hít hít mũi, tựa hồ mùi cải trắng thơm ngát gây khuấy động một đoạn kỷ niệm tốt đẹp nào đó trong nội tâm.

"Dì Triệu!"

Chưa kịp vào nhà, Liêu Á Phàm đã kêu to lên. Cơ hồ là cùng lúc, mặt sau 'núi' cải trắng ló ra khuôn mặt, chính là khuôn mặt đầy mồ hôi của chị Triệu.

Khuôn mặt thứ hai liền xuất hiện sau đó, là Mễ Nam.

Nụ cười của Liêu Á Phàm trong nháy mắt liền đông cứng trên mặt, bước chân cũng theo đó khựng lại.

Phương Mộc cũng rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Chị Triệu chùi tay lên tạp giề, một đường chạy chậm sang, ôm cổ Liêu Á Phàm.

"Con bé này, sao tới mà không gọi điện thoại trước? Dì sẽ chuẩn bị chút thức ăn ngon. . . . . .Sao hôm nay không đi làm? Công việc có bận không, có mệt không?"

Đối mặt với vấn đề liên tiếp của chị Triệu, Liêu Á Phàm lại không có lòng dạ nào trả lời, chỉ cau mày nhìn Mễ Nam từ trên xuống dưới. Mễ Nam trái lại bộ dáng bình tĩnh, sau khi hướng Phương Mộc và Liêu Á Phàm gật đầu thăm hỏi, ngồi xuống tiếp tục bóc cải trắng trong tay.

Chị Triệu nhiệt tình ôm Liêu Á Phàm đi vào nhà. Phương Mộc ở trong sân vòng vo vài lần, loay hoay đùa nghịch chăn gối đang phơi nắng, ngồi xổm xuống nhìn vườn rau trụi lủi, cuối cùng, lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh Mễ Nam.

"Đang. . . . . .Đang làm cái gì đó?"

"Chuẩn bị muối chua." Mễ Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, rồi lại cúi đầu bận bịu.

"Sao em lại tới đây?"

"Em không biết anh sẽ đến."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại nhắn nhủ ra một tầng ý tứ: Nếu biết anh đến, tôi sẽ không tới.

Phương Mộc có chút khó xử gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, lại thử nói: "Anh giúp em nhé."

Mễ Nam không nói chuyện, chỉ dịch sang bên cạnh, chừa ra một vị trí.

Phương Mộc như trút được gánh nặng ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cây cải trắng, bắt đầu chậm rãi lột.

Nhiệt độ tuy thấp, ánh mặt trời cũng rất tốt, chiếu lên người ấm áp dạt dào. Phương Mộc một bên lột cải trắng, một bên len lén đánh giá Mễ Nam.

Cô tựa hồ gầy đi một ít, đường nét gương mặt rõ ràng. Tóc dài tùy ý cột cao thành đuôi ngựa sau đầu. Đồng phục cảnh sát không đeo huy hiệu và cảnh hàm, nhìn qua không giống nữ cảnh sát già giặn, trái lại giống nữ công nhân cần cù, trầm mặc hơn. Hai tay không đeo bao lạnh đến đỏ bừng, nhưng linh hoạt lột lá cải trắng cao thấp tung bay, trong nháy mắt, từng cây từng cây cải trắng đã được xử lý xong xếp đống bên cạnh.

"Này, chúng ta là muốn ngâm chua, không phải xào cải trắng." Đột ngột, Mễ Nam mở miệng, "Anh đến đây phá rối sao?"

Phương Mộc vội vàng nhìn cải trắng trong tay, cơ hồ chỉ còn lại lõi cải. Mảng lớn lá cải hoàn hảo rơi lả tả trên mặt đất, chất thành đống lung tung.

Mễ Nam đoạt lõi cải trong tay Phương Mộc qua, lại đem lá cải trắng gôm lại một chỗ.

"Thật lãng phí." Mễ Nam chỉ chỉ vào nhà, "Anh đừng ở đây cản trở nữa, vào cùng Liêu Á Phàm đi."

"Không cần. Kỳ thật bọn anh. . . . . . " Phương Mộc có chút luống cuống tay chân, "Không phải như em nghĩ. . . . . ."

"Không cần nói việc này với em." Mễ Nam quay đầu, tiếp tục lột cải trắng, "Không liên quan gì đến em."

Trong nháy mắt, Phương Mộc rất muốn tiến lên bắt lấy cánh tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ nói: "Bọn anh không hề cùng một chỗ, trong lòng anh. . . . . . "

Xúc động đến đó bỗng ngưng bặt, hình ảnh kia của mình trong đầu cũng dừng lại tại chỗ, phảng phất như dừng hình ảnh trong phim.

Trong lòng anh tới cùng thế nào, há chỉ vài lời là có thể nói rõ?

Cửa tòa nhà truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, Liêu Á Phàm và chị Triệu một trước một sau đi tới, Liêu Á Phàm bước chân vội vã, vừa đi vừa vén tay áo lên, đôi mắt một mực quét tới quét lui trên người Mễ Nam và Phương Mộc. Chị Triệu thì lại tươi cười thỏa mãn, bao đầu gối lông cừu màu trắng bọc bên ngoài quần, hết sức bắt mắt.

Liêu Á Phàm đặt mông ngồi giữa Mễ Nam và Phương Mộc, trước ngọt ngào kêu một tiếng "Chị Mễ Nam" , sau đó không nói một câu đoạt lấy cải trắng đã lột được một nửa trong tay Mễ Nam.

"Để em giúp chị làm."

Liêu Á Phàm đột ngột tỏ ra thiện ý khiến Phương Mộc và Mễ Nam đều giật mình không ít, sau một chốc nhìn mặt nhau, Mễ Nam lộ ra nụ cười trước.

"Được."

Liêu Á Phàm nhìn lá cải trắng trên mặt đất, xoay người vỗ Phương Mộc một cái.

"Nhất định là Phương Mộc làm phải không?" Liêu Á Phàm ý tứ hàm xúc liếc sang Phương Mộc, "Anh ấy nha, cái gì cũng không biết làm. Trong nhà nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo đều là một mình em làm hết."

Dứt lời, cô đẩy đẩy Phương Mộc, trong lời nói giống như một nàng dâu hờn dỗi.

"Đi thôi đi thôi, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, đừng ở đây quấy rầy nữa. Em cùng chị Mễ Nam làm là được."

Phương Mộc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền ý thức được Liêu Á Phàm đang diễn trò. Sau khi loại bỏ toàn bộ những "kẻ địch giả tưởng" kia, gặp được đối thủ Mễ Nam hàng thật giá thật này, Liêu Á Phàm hiển nhiên sẽ không chịu lép vế.

Chị Triệu đương nhiên không hiểu rõ việc này, đẩy đẩy thắt lưng Phương Mộc, phân phó nói: "Cậu đi chùi hủ muối chua đi, rồi giúp bọn chị xếp vào. Bên này để Mễ Nam và Á Phàm làm là được —— Đây vốn cũng không phải việc đàn ông các cậu làm." Phương Mộc đành nghe theo. Chùi xong hủ muối chua, anh liền ngồi xổm một bên buồn chán hút thuốc, thỉnh thoảng đem cải trắng đã xử lý tốt chất ở góc tường. Liêu Á Phàm tay chân lanh lẹ làm, trong miệng không ngừng nói dông dài. Nhìn qua hai người trò chuyện thân thân thiết thiết, kỳ thực Mễ Nam rất ít chen ngang, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại.

Phương Mộc một bên làm việc, một bên chú ý lắng nghe nội dung trò chuyện của hai người. Liêu Á Phàm chủ yếu nói về chuyện giữa cô và Phương Mộc, trong đó không thiếu những từ ngữ khoa trương, Phương Mộc nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ.

"Giày này đẹp không? Ngày đó tuyết rơi, lão Phương thấy em còn mang giày đơn, lúc ấy liền nóng nảy, bật người chạy đến cửa hàng mua giày và áo lông mang đến —— Cố ý đưa tới đó. Em thấy giày này quá mắc, chú ấy nói không hề gì, em không bị lạnh là được, tốn chút tiền không tính là gì, lão Phương giày này bao nhiêu tiền vậy?"

Phương Mộc cũng không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹt trả lời một câu quên rồi.

Chị Triệu không rõ nội tình vỗ Phương Mộc, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng và tán thưởng.

Phương Mộc dời tầm mắt, nghĩ thầm ta con mẹ nó từ chú Phương đến Phương Mộc, giờ lại đến lão Phương, biến đổi thật nhanh mà.

Bọn họ tay chân không ngừng, rốt cuộc trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen đã chất đầy hủ muối chua, lá cải trắng còn lại đồng thời chồng ở góc tường.

Không khí lạnh, quây quần bên cạnh bàn ăn dài, cải trắng đặc biệt có hương ngọt ngào, hít vào trong mũi khiến tâm tình sảng khoái. Chị Triệu sớm đã chưng thịt ba chỉ cùng cải trắng, đậu hủ thơm ngát bốn phía. Mễ Nam sau khi rửa tay rồi cáo từ, bị chị Triệu gắt gao giữ lại, bắt cô ăn cơm xong mới đi. Mễ Nam từ chối chị không được, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Những khuôn mặt quen thuộc của mọi người đều ngồi vào chỗ. Bầu không khí huyên náo giống như vài năm trước, chỉ có điều Liêu Á Phàm đã không còn ngây ngô, tóc chị Triệu là muối tiêu, mà cụ viện trưởng hiền lành kia đã không bao giờ xuất hiện nữa.

Bọn nhỏ đối với sự vật vẫn ham thích giống hệt như trước, thức ăn thơm phức đặt trên bàn, liền khiến cho bọn nhóc này tranh cướp. Chưa đầy 1 phút, từng đứa trẻ đều đang cầm chén cơm vung đầy ăn ngấu nghiến.

Trước khi dọn cơm đã không thấy bóng dáng Liêu Á Phàm đâu. Hơn 10 phút sau, cô mang theo một túi lớn bia, thức ăn trở về. Chị Triệu dào dạt hứng thú, trách Liêu Á Phàm vài câu rồi tiếp đãi mọi người ăn uống dùng bữa.

Liêu Á Phàm khui một lon bia, không nói một lời nhét vào tay Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng từ chối: "Chú lái xe, không thể uống."

"Chú là cảnh sát chú sợ cái gì?" Liêu Á Phàm không cho là đúng, "Không sao mà."

Dứt lời, cô bé lại đưa cho Mễ Nam một lon, mắt nhìn chằm chằm cô nói: "Chị Mễ Nam, chị cũng không đi xe —— Không sao chứ?"

Khiến Phương Mộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mễ Nam chỉ do dự một chút, rồi khui bia, ngửa cổ uống một hơi.

Tình tự của Liêu Á Phàm càng tăng cao, sau khi phân phát một vòng, ngoại trừ Lục Hải Yến, ngay cả Thôi quả phụ cũng cầm một lon bia ngụm nhỏ uống xuống.

Bọn nhỏ đối với bia rượu không có hứng thú, sau khi ăn xong đều dọn bàn, lưu lại mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn rất nhanh đã quét sạch, Liêu Á Phàm lại lấy ra thức ăn vừa mua về, chia ra đĩa làm đồ nhắm. Lục Hải Yến cùng mọi người tán gẫu một lát thì trở về phòng tụng kinh, không thắng nổi lực bia Thôi quả phụ cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại Phương Mộc, Liêu Á Phàm, Mễ Nam và chị Triệu bốn người.

Bia rượu quả thật là thứ tốt để thả lỏng thể xác và tinh thần, nhất là sau quá trình lao động mệt mỏi. Phương Mộc chỉ uống nửa lon bia, liền cảm thấy toàn thân dễ chịu, mệt nhọc và chán chường cũng quét sạch, ngay cả trong khe hở của đầu khớp xương cũng đều ấm áp dào dạt. Bất quá anh không dám có chút khinh nhờn, thủy chung chờ đợi lo lắng nhìn mấy người phụ nữ đang chén tạc chén thù này.

Liêu Á Phàm uống nhiều nhất, trước mặt chồng vài lon bia rỗng. Gương mặt phấn trắng đã ửng hồng một mảnh. Nói đến chỗ xúc động, còn ôm chị Triệu vừa khóc vừa cười. Đại khái là bởi vì hiếm khi được thả lỏng một chút, chị Triệu cũng uống không ít, ngược lại không thể nào nói chuyện, chỉ ngấn lệ, ôm Liêu Á Phàm lần lượt vuốt ve tóc cô bé.

Thái độ Mễ Nam khác thường, xõa ra một đầu tóc dài, Liêu Á Phàm mời rượu cũng không hề chối từ, mắt thấy bia rỗng trước mặt Liêu Á Phàm cũng cùng Mễ Nam xấp xỉ ngang nhau. Cô cũng rất ít mở miệng, chỉ cười, thỉnh thoảng nhìn Phương Mộc, lại lập tức dời mắt. Trong sóng mắt lưu chuyển, trong vắt quyến rũ lạ thường.

Trong lòng Phương Mộc sửng sốt, nhịn không được nói: "Không ngờ em cũng uống rất được."

Mễ Nam dán lon bia lên khuôn mặt nóng đỏ, trắng mắt liếc Phương Mộc: "Chuyện anh không ngờ còn nhiều hơn."

Liêu Á Phàm từ trong lòng chị Triệu giãy ra, lảo đảo mở một lon bia, nặng nề cụng cùng Mễ Nam, lớn giọng nói: "Chị Mễ Nam, chị. . . . . .Thật tốt, xinh đẹp! Người cũng tốt! Dù bất cứ người đàn ông nào cưới được chị, đều mẹ nó là phúc khí ngút trời. . . . . ."

Phương Mộc mặt nhăn mày nhíu, vô thức nhìn về phía Mễ Nam. Mễ Nam cũng không thèm nhìn anh, như trước vẻ mặt tươi cười nhìn Liêu Á Phàm.

"Chị, chị chính là chị của em." Liêu Á Phàm uống một ngụm bia, rồi chùi bọt tràn ra ở khóe miệng, "Em nhất định phải giúp chị tìm người đàn ông tốt. . . . . .Phải là loại đặc biệt tốt —— Lão Phương, anh nói có đúng không?"

Phương Mộc còn chưa kịp đáp lời, chị Triệu liền đoạt lại lon bia trong tay Liêu Á Phàm, cười mắng: "Con nhóc ranh này, việc cưới xin của mình còn chưa xác định được, còn thay người ta để tâm nữa."

Dứt lời, chị lại chuyển hướng Phương Mộc, ngữ khí ôn nhu "Tiểu Phương, khi nào hai đứa dự định lo liệu hôn sự, nhất định phải báo trước cho chị biết. Chị không có tiền bạc gì, nhưng có thể cố hết sức."

Chị Triệu nhìn Liêu Á Phàm, trong mắt lại loang loáng nước mắt.

"Á Phàm theo chị như con gái ruột, chị nhất định phải làm con bé nở mày nở mặt gả ra ngoài."

Phương Mộc không biết nên nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Dì Triệu dì yên tâm, con cùng Phương Mộc khẳng định sẽ sống tốt, sang năm liền cho dì ẵm cháu ngoại."

Liêu Á Phàm càng nói càng quá trớn, còn tùy tiện đoạt hộp thuốc lá của Phương Mộc qua, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Vừa mới cầm lấy bật lửa, Mễ Nam liền đoạt lấy.

"Vậy chúc phúc cho hai người trước." Mễ Nam sắc mặt như nước, ý cười trong trẻo, bất quá Á Phàm em phải cai thuốc trước, nếu muốn có một bé cưng khỏe mạnh, em phải. . . . . ."

"Cai thuốc? Bây giờ? Không thành vấn đề." Liêu Á Phàm đột nhiên nheo mắt lại, cả người cũng không lắc lư lảo đảo nữa, tựa hồ thoáng cái từ trong men say tỉnh táo lại, nhìn qua lại như một cây cung vận sức chờ phát động. "Tôi biết tôi con mẹ nó một thân tật xấu, nhưng tôi tốt xấu gì cũng đem đứa con đầu lòng của tôi giành cho chồng mình."

Bên bàn ăn nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh.

Vẻ mặt và động tác của mọi người đều lắng xuống, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ rõ ràng.

Vài giây sau, Phương Mộc mới vừa sợ vừa giận quát lớn một tiếng: "Liêu Á Phàm!" Lập tức đưa mắt chuyển hướng chị Triệu.

Chuyện Mễ Nam từng mang thai và phá thai, Phương Mộc chỉ từng nói với chị Triệu, Phương Mộc chưa bao giờ nhắc với Liêu Á Phàm, nhất định là chị Triệu đã nói cho cô.

Chị Triệu cũng giật mình không ít, vẻ mặt hối hận, khó xử, áy náy thay phiên xuất hiện trên mặt chị, ngược lại khiến chị nghẹn lời, một câu cũng không nói ra được.

Mễ Nam nhìn trừng trừng Liêu Á Phàm, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, chẳng qua đã đổi sang cứng ngắc. Tay cô còn nâng giữa không trung, vài giây sau, một trận tiếng kèn kẹt từ lon bia trong tay truyền tới —— Lon nhôm dần dần biến dạng, dòng bia tràn ra, lại tí tách rơi trên bàn ăn.

Liêu Á Phàm không chút yếu thế nhìn lại Mễ Nam, đưa tay cầm điếu thuốc lá sang, giống như khiêu khích mà châm lửa, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra.

Phương Mộc nổi giận đứng phắt dậy, chỉ vào Liêu Á Phàm, vừa muốn yêu cầu cô xin lỗi Mễ Nam, điện thoại di động trong túi quần lại vang lên.

Giai điệu vui vẻ thình lình nổi lên khiến cho bầu không khí bên bàn ăn càng thêm quỷ dị, cũng đem một câu thô tục miễn cưỡng nghẹn trong cổ họng Phương Mộc. Anh cắn chặt răng, hung hăng chỉ Liêu Á Phàm vài cái. Người nọ vẫn bộ dáng chẳng hề để ý, thản nhiên tự đắc phun vòng khói.

Phương Mộc lấy di động ra, do phẫn nộ mà ngón tay co rút nắm chặt vỏ ngoài của điện thoại đến kẽo kẹt rung động.

"Alo?"

"Anh ở đâu?" Thanh âm Dương Học Vũ nôn nóng bất an, "Mau mau sang đây, có chuyện!"

Mãi đến khi bị Phương Mộc lảo đảo túm lên xe Jeep, Mễ Nam vẫn như trước bị vây vào trạng thái thất thần, trên mặt thậm chí còn lộ một ít tươi cười. Cô chỉ ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều mất đi lực cảm giác.

Bất cứ người nào, bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, đều không khác gì vạch trần vết sẹo đã khép từ lâu, sau đó rảy muối lên mặt ra sức chà xát một phen. Đau đớn này, cho dù kiên cường như Mễ Nam cũng khó thể thừa nhận.

Lúc này, an ủi và xin lỗi gì cũng đều vô ích. Phương Mộc cắn răng, vô thanh vô tức lái xe như bay. Sau khi tiến vào nội thành, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy bên người khác thường. Vừa quay đầu nhìn, Mễ Nam toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế phụ, nước mắt từng giọt lớn từ trên mặt chảy xuống.

Đây không phải rơi lệ theo ý nghĩ bình thường, cả bộ cảnh phục trước ngực đều đã thấm ướt một mảng lớn nước mắt, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Lượng nước của cả người Mễ Nam tựa hồ đang thông qua tuyến lệ ồ ạt phun ra, theo gương mặt chảy xuống, trên cằm hình thành một đường nước mắt không gián đoạn.

Trong lòng Phương Mộc hoảng hốt, thậm chí hoài nghi cô rất nhanh sẽ do cạn nước mà mất đi ý thức. Anh luống cuống tay chân từ trong túi quần lấy ra khăn giấy đưa cho Mễ Nam, lại bị cô hất ra.

"Em muốn xuống xe." Dứt lời, Mễ Nam rốt cuộc liều lĩnh đưa tay kéo cửa xe.

Đây chính là vận tốc hơn 70km/h! Phương Mộc vội vàng kéo cổ tay cô lại, vừa chạm đến, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt.

Mễ Nam kịch liệt giãy giụa, xe Jeep cũng theo đó mà lắc lư. Phương Mộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy chậm lại, đậu xe ở ven đường.

Không đợi cho xe dừng ổn, Mễ Nam liền giựt cửa nhảy xuống. Có lẽ là tư thế bảo trì quá lâu, mới vừa chạm đất, chân của cô đã mềm nhũn, cơ hồ nhào trên mặt đất. Phương Mộc mở dây đai an toàn, cũng nhảy xuống xe, nâng cô dậy.

Trong mắt Mễ Nam vẫn là một mảnh mờ mịt, gắt gao quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn tới Phương Mộc, khí lực trên tay lại lớn cực kỳ, thoáng cái đã vẫy ra khỏi Phương Mộc.

Phương Mộc lại tiến lên một bước, gắt gao túm lấy cánh tay cô.

"Em đừng như vậy. . . . . .Chúng ta về cục trước, Học Vũ nói bên kia xảy ra tình huống. . . . . ."

"Không liên quan đến tôi! Mễ Nam đột nhiên như mắc chứng cuồng loạn mà rống to, cả người cũng kịch liệt run rẩy, xuyên thấu qua mái tóc rối bời bị nước mắt bết vào trên mặt, trong hai tròng mắt che kín tơ máu bắn ra hàn quang rét thấu xương, "Nhâm Xuyên đã chết thì liên quan gì đến tôi! Các người có chết hết, cũng chẳng liên quan gì đến tôi!"

Tâm Phương Mộc đã loạn như ma, nhưng chỉ có thể khuyên nhủ: "Bằng không anh đưa em về nhà trước. . . . . .Xin lỗi. . . . . .Anh thật sự không biết. . . . . ."

Mễ Nam không hề mở miệng, chỉ hung hăng liếc mắt nhìn Phương Mộc, lại nặng nề vẫy khỏi anh, mấy bước chạy đến ven đường, đưa tay ngăn lại một chiếc taxi.

Mắt thấy taxi chạy vụt đi, Phương Mộc xoa thắt lưng, đứng ở ven đường thở dốc hồi lâu, mới nặng nề bước về xe. lấy ra đèn cảnh sát đặt trên nóc, trên chân như tức giận giẫm mạnh lên chân ga.

Sau hơn 10 phút, xe Jeep lái vào sân thị cục. Phương Mộc một đường chạy chậm lên lầu, Dương Học Vũ đã sớm chờ trong phòng làm việc. Nhìn thấy Phương Mộc, Dương Học Vũ trực tiếp mang anh đến phòng giám sát mạng.

Vào lúc 9h13' tối, thiết bị điện tử 'Ánh sáng thành phố' từng sử dụng lại truy cập vào internet, cũng đăng nhập website "Cảng tin tức thành phố C", 1 phút 11 giây sau đăng xuất. Đám người Tiểu Mao nhanh chóng tập trung vị trí của hắn, tổ chuyên án đã phái người đi trước đến địa điểm 'Ánh sáng thành phố' lên mạng, chưa nhận được tin tức phản hồi. Bất quá, căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, lần này e rằng lại tay trắng trở về.

Phương Mộc hỏi: "Hắn đã tuyên bố tin tức gì, lại là bài bỏ phiếu sao?"

"Không phải," Sắc mặt Dương Học Vũ đột ngột trở nên ngưng trọng, đưa tay xoay màn hình hướng phía Phương Mộc, "Anh tựa nhìn đi."

Phương Mộc khom lưng đến gần, lại nhìn thấy mặt trang quen thuộc kia, một bài đăng điểm cao hiển thị ngay trên trang đầu diễn đàn, điểm vào xem và trả lời đều vượt quá bốn ngàn. Nội dung bài đăng cũng rất đơn giản, chỉ có vài số liệu.

1129

Phản ứng đầu tiên của Phương Mộc là nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày 26 tháng 11. Anh suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Dương Học Vũ.

"Còn có ba ngày."

"Đúng." Phương Mộc gật đầu, "Hơn nữa chính là ngày tháng 'Ánh sáng thành phố' muốn xuống tay."

"Nhất định là vậy." Vẫn ngồi trước màn hình Tiểu Mao đột nhiên mở miệng, "Dân mạng cũng đoán được."

"Haha." Phương Mộc cười cười, "Dưới ánh nhìn của vạn người —— Phù hợp với phong cách của hắn."

Dương Học Vũ chửi bậy một câu trên gò má nổi lên cơ thịt cứng rắn.

"Mẹ nó thật kiêu ngạo!"

Nửa giờ sau, cảnh sát đến địa điểm 'Ánh sáng thành phố' lên mạng trước đó thu đội trở về. Căn cứ theo báo cáo của bọn họ, lần này vị trí truy cập internet là một quán cafe kiểu Mỹ ở thành tây, 'ánh sáng thành phố' cũng lợi dụng mạng wifi đồng dạng. Qua điều tra băng ghi hình theo dõi trong quán, không phát hiện dị thường, hoài nghi hắn vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, lợi dụng tín hiệu wifi phủ sóng trên đường lên mạng đăng bài.

Dương Học Vũ lập tức hướng lãnh đạo tổ chuyên án báo cáo, lãnh đạo chỉ thị, ngoại trừ một tổ người ở ngoài phụ trách bảo vệ Nhâm Xuyên, tất cả thành viên tổ chuyên án lập tức trở về thị cục mở hội nghị.

Tới gần nửa đêm, phòng hội nghị số 3 của thị cục đèn đóm sáng trưng. Các thành viên tổ chuyên án vừa từ trong ổ chăn bò ra, mặc dù phần lớn áo mũ không chỉnh tề, nhưng tinh thần đều tỉnh táo. Khiến Phương Mộc không ngờ tới chính là, cả Mễ Nam cư nhiên cũng đến. Cô đã thay một thân thường phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, mí mắt cũng sưng lợi hại, khiến cho Dương Học Vũ không ngừng đánh giá cô.

Phương Mộc cũng len lén ngắm cô vài lần, nhưng Mễ Nam từ khi vào phòng hội nghị liền cúi thấp đầu ngồi ở góc tường, trên đầu gối mở ra một bản ghi chép, cũng không hề liếc mắt nhìn tới Phương Mộc.

Sau khi nghe xong báo cáo của Dương Học Vũ, các thành viên tổ chuyên án đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là phẫn nộ —— Mẹ nó thế này rõ ràng là khiêu khích! Phân cục trưởng trái lại rất kiềm chế, sau khi hút nửa điếu thuốc, thấp giọng hỏi Phương Mộc: "Có loại khả năng này không —— 'Ánh sáng thành phố' đang dùng hư chiêu, rồi dời thời gian phạm tội đến trước hoặc sau?"

Phương Mộc thoáng nghĩ, lắc đầu phủ định.

'Ánh sáng thành phố' nếu dám công khai hướng cảnh sát khiêu khích, nhất định đã nắm chắc có thể giết được Nhâm Xuyên. Mặc dù căn cứ theo điều kiện ưu thế là chúng ta không biết rõ hắn, nhưng từ trong vài vụ án trước của hắn biểu hiện ra dấu vết tâm lý, 'Ánh sáng thành phố' không phải một người dễ dàng nói từ bỏ. Hơn nữa, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được vạn người quan tâm này, tin tưởng rằng hắn giờ phút này đang sử dụng thiết bị điện tử của người khác, ở trên mạng đắc ý dào dạt nhìn dân mạng điên cuồng nhấp vào xem, trả lời và đăng lại. Hắn vui với việc để cho tên gọi 'ánh sáng thành phố' này lưu truyền rộng rãi trong xã hội, vui với việc khiến cho dân chúng tin tưởng hắn là kẻ trừng phạt nắm giữa đại quyền nghiêm trị, cũng đắm chìm trong loại khẳng định và sùng bái này. Nếu 'ánh sáng thành phố' muốn duy trì loại địa vị và thân phận này, tất nhiên không thể thất tín với dân chúng. Nói cách khác, nếu hắn đã công bố phải giết chết Nhâm Xuyên vào ngày 29 tháng 11 này, hắn nhất định sẽ làm thế. Nghe xong tự thuật của Phương Mộc, vẻ mặt phân cục trưởng trái lại nhẹ nhỏm hơn.

"Thế nào, các đồng nghiệp?" Phân cục trưởng gõ gõ bàn, "'ánh sáng thành phố' đã công bố ngày tháng gây án, cũng đã xác định người bị hại. Nếu chúng ta còn không thể ngăn cản hắn, chúng ta đây chính là một lũ ngu rồi."

Tình tự của các thành viên tổ chuyên án thoáng cái đã bị thổi bùng lên.

Vấn đề kế tiếp chính là: 'Ánh sáng thành phố' sẽ vào mấy giờ mấy phút, dùng thủ đoạn gì, ở đâu giết chết Nhâm Xuyên?"

Hội nghị phân tích tình tiết vụ án mở liên tục đến rạng sáng, nhằm vào tình huống trước mắt tổng cộng quy định phương án như sau:

Thứ nhất, thăng cấp biện pháp giám hộ Nhâm Xuyên, tăng thêm người, cũng mang theo thiết bị truyền tin cực tốt và trang bị vũ khí, khi cần thiết, lập tức dời đến địa điểm bảo vệ bí mật.

Thứ hai, xét thấy thông báo giết người mới nhất của 'Ánh sáng thành phố' đã ở trên internet làm mưa làm gió, thông báo với người phụ trách hệ thống website và diễn đàn liên quan xóa bài đăng, tận lực tránh cho tình hình mở rộng thêm.

Thứ ba, căn cứ theo suy đoán của Phương Mộc, thủ đoạn phạm tội của 'Ánh sáng thành phố' sẽ thăng cấp thêm một bước. Trong vụ án chung cư cao cấp Phú Đô, hung thủ không tiếc áp dụng phương thức phóng hỏa để đạt được mục đích. Như vậy trong vụ án này, 'Ánh sáng thành phố' rất có khả năng áp dụng thủ pháp mang tính chất phá hoại lớn hơn nữa để thực hiện thành vị giết người. Vì thế, cảnh sát tập trung triển khai hoạt động tu sửa những nơi nguy hiểm trong phạm vi toàn bộ thành phố, 24 tiếng trước ngày 29 tháng 11, đối với những vật chất mang tính gây nổ, vật liệu dễ gây cháy, vật liệu độc hại, vật liệu hoạt tính hóa học tiến hành quản chế, tất cả hành vi giao dịch phải báo cáo với cơ quan cảnh sát địa phương, cũng trong vòng hai tiếng phải lập hồ sơ báo cáo tổ chuyên án.

Thứ tư, toàn bộ cảnh sát thành phố hủy bỏ nghỉ phép, thực hiện 24h phòng bị, cùng ngày 29 tháng 11 thông báo các bộ phận phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và trừ nổ tùy thời đợi lệnh.

Phương án quản lý quy mô, không có gì là không tốt, song, vài biện pháp trong đó cũng không phải phạm trù cơ quan cảnh sát có thể tự mình quyết định hành động, cần hợp tác với các ngành khác của chính phủ liên hợp chấp hành. Hơn nữa, phương án ứng đối như vậy là lần đầu xảy ra trong lịch sử thành phố C, tất phải hao phí khoản tài chính kếch xù hơn nữa sẽ ảnh hưởng mọi mặt đến xã tắc dân sinh. Chỉ cần phê duyệt một mục trong đó, cũng không biết phải đợi đến bao lâu. Do đó, tổ chuyên án cũng không trông cậy vào cùng ngày 29 tháng 11, chi tiết tất cả phương án đều có thể đầy đủ toàn bộ. Tựa như theo lời phân cục trưởng thế này —— "Đừng dựa vào người khác, phải dựa vào chính chúng ta, làm thế nào cũng phải chống đỡ qua nửa đêm ngày 29!"

Bất quá, ngày thứ hai, sự tình khiến người ta không tưởng được vẫn xảy ra. Đáng lẽ Nhâm Xuyên phải tận lực loại bỏ các tin tức mạng quấy nhiễu mình, trái lại, chiều nào tan ca về nhà, chuyện đầu tiên gã làm chính là mở máy tính, tìm tòi tất cả tin tức về 'Ánh sáng thành phố' và mình. Dưới cách nhìn của Nhâm Xuyên, điều này có lẽ là một loại hành vi tự bảo vệ mình. Cho nên, ngày hôm qua gã đã phát hiện thông báo giết người mới nhất của 'Ánh sáng thành phố' trước tiên, cũng từ trong bình luận của dân mạng đoán được hàm nghĩ chính xác của "1129". Sau một đêm không ngủ, khi cố gắng trấn định thì Nhâm Xuyến phát hiện nhân số của nhóm nhỏ giám hộ đột ngột tăng lên, lập tức luống cuống tay chân, cơ hồ là uy hiếp thành viên giám hộ, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo tổ chuyên án.

Phân cục trưởng đại diện tổ chuyên án một mình gặp mặt Nhâm Xuyên, cụ thể thảo luận cái gì không thể biết được, nhưng từ việc trong phòng họp thỉnh thoảng truyền ra tiếng rít gào đến xem, Nhâm Xuyên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nửa giờ sau, phân cục trưởng vẻ mặt tức giận xoải bước ra khỏi phòng hội nghị, phân phó hai cảnh sát tiến vào phòng hội nghị trông coi Nhâm Xuyên.

"Con mẹ nó, thằng cha này bị dọa sợ đến phát điên rồi." Phân cục trưởng một hơi uống hết nửa bình nước, "Vừa rồi cư nhiên uy hiếp nói muốn tự sát, nói thà tự mình chết cũng không để cho 'Ánh sáng thành phố' thực hiện được."

Suốt hơn nửa ngày, tổ chuyên án đều trải qua trong tình tự nôn nóng bất an. Phân cục trưởng và Dương Học Vũ không ngừng gọi điện, nghe điện, cách mỗi vài giờ liền lầu trên lầu dưới tham gia đủ loại hội nghị. Nhâm Xuyên ở trong phòng hội nghị cũng không nhàn rỗi, theo cảnh sát trông coi gã nói, gã cùng một người nói chuyện điện thoại gần hai tiếng, khi nói đến tâm tình kích động, cư nhiên nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Đang lúc mọi người đều đoán xem đó là ai mà khiến Nhâm Xuyên vướng bận như thế, người này tự mình đi tới cục cảnh sát.

Song, chuyện khiến cho mọi người trăm triệu lần không ngờ tới, người này cư nhiên là Tề Viện.

Tề Viện vừa đến nơi Nhâm Xuyên đã kéo cô đến phòng hội nghị, hơn nữa dùng cứng rắn yêu cầu người trông coi để gã cùng cô một mình nói chuyện. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, hai cảnh sát rút khỏi phòng hội nghị.

Cuộc nói chuyện này ước chừng nửa giờ, Phương Mộc vài lần đi tới cửa phòng hội nghị, nhìn thấy hai cảnh sát như trước canh giữ ở cửa, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ.

"Còn chưa ra sao?" Phương Mộc nhíu mày, "Bọn họ làm gì vậy?"

"Không biết." Một cảnh sát nhún nhún vai, "Dù sao hai người một mực nói chuyện, cũng không biết đang nói gì."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, đưa tay gõ lên cửa, nhưng không ai đáp lại, Phương Mộc mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong phòng hội nghị trống rỗng, Nhâm Xuyên cùng Tề Viên ngồi ở một góc bàn hội nghị dài, tư thế lại có chút khôi hài. Nhâm Xuyên chỉ có nửa cái mông mắc trên ghế, một chân cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất, nắm tay Tề Viện cuống quýt lắc, nhìn từ biểu cảm trên mặt, tràn ngập hối hận và cảm kích.

Tâm Phương Mộc thoáng sững sốt, nhịn không được hỏi: "Đây là?"

Tề Viện nghe tiếng quay đầu, hai mắt đong đầy nước mắt, giọng nói run run: "Thẩm phán Nhâm đã giải thích cho tôi rõ rồi, phán quyết kia thật không phải trách nhiệm của ông ta, tôi tha thứ cho ông ta rồi. . . . . .Các người ngàn vạn lần phải bảo vệ ông ấy thật tốt. . . . . .Đừng để ông ấy xảy ra chuyện."

Phương Mộc càng hồ đồ, vội vàng chuyển mắt hướng Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên lại liên tục lắc đầu, đã nghẹn ngào không nói ra lời.

Phương Mộc nghĩ thầm đây là đang hát xướng hả, liền nghe được trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, trong nháy mắt, Dương Học Vũ đã xông vào.

Dương Học Vũ tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Nhâm Xuyên đang cuống quít run rẩy, hồi lâu mới nói ra được: "Ông. . . . . Con mẹ nó ông vô luận làm cái gì, có thể thương lượng trước với chúng tôi một chút hay không hả?"

Nguyên lai, ngay trước đó vài phút, website "Cảng tin tức thành phố C" đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Nhân vật nam nữ chính trong đó chính là Nhâm Xuyên và Tề Viện. Trong video, Tề Viện ngôn từ khẩn thiết tỏ vẻ phán quyết không công bằng kia không thể hoàn toàn trách tội thẩm phán Nhâm Xuyên, bản thân đã tha thứ cho con người thân bất do kỷ này rồi, cũng kêu gọi dân chúng —— nhất là 'Ánh sáng thành phố' buông tha cho Nhâm Xuyên. Bản thân Nhâm Xuyên thì nước mắt nước mũi đều rơi xuống hướng công chúng tạ lỗi, thậm chí nói năng không đầu không đuôi van xin 'Ánh sáng thành phố' tha cho mình một mạng.

Video vừa đăng lên, lập tức khiến cho dân mạng điên cuồng nhấp vào xem và đăng lại. Chưa đầy 20 phút, đoạn video này cũng đã xuất hiện trên hàng loạt các trang mạng khác. Người nhiều chuyện thậm chí còn đặt tên đoạn video này là "Thẩm phán vô lương cầu xin sát thủ liên hoàn tha mạng."

Phương Mộc dở khóc dở cười. Đoạn video này chắc là vừa rồi khi cùng Tề Viện nói chuyện, Nhâm Xuyên dùng điện thoại di động quay lại đưa lên mạng. Nhâm Xuyên nóng lòng muốn sống có thể giải thích được, nhưng một thẩm phán không tin tưởng cảnh sát, lại hướng hung thủ xin tha thứ, lại làm sao khiến phía cảnh sát chịu nổi chứ?

Phân cục trưởng rất nhanh liền thấy được đoạn video, sau khi nóng giận, chửi rủa thậm tệ Nhâm Xuyên, sắp xếp cảnh sát hộ tống Tề Viện quay về trường. Cô gái đơn thuần lúc gần đi còn khẩn cầu phân cục trưởng bằng mọi giá phải bảo vệ tốt Nhâm Xuyên.

"Tôi thừa nhận lúc ấy tôi hận không thể giết ông ta, nhưng mà, ông ta không đáng chết. . . . . .Các người. . . . . ."

Phân cục trưởng đột ngột cắt ngang lời cô ta: "Cô có từng tham dự bỏ phiếu không?"

Tề Viện sửng sờ, hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu, ngay sau đó lại biện bạch nói: "Tôi khi đó là quá nóng giận, nhưng. . . . . ."

Sớm đã mất kiên nhẫn phân cục trưởng phất tay, ra hiệu nhanh chóng đưa cô ta rời đi, chính mình cũng xoay người bỏ đi.

Phương Mộc nhìn Nhâm Xuyên ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt tủi thân, cười khổ lắc đầu, đang muốn rời đi, Nhâm Xuyên liền túm lấy quần áo Phương Mộc, khóc nức nở khẩn cầu: "Phương cảnh quan, có thể cùng cậu nói vài câu không?"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, kéo ghế qua ngồi xuống, hỏi: "Nói gì?"

Nhâm Xuyên lo lắng bất an vặn xoắn tay, thấp giọng nói: "Tôi biết tôi đã khiến cho các cậu mất mặt. Nhưng mà, cậu cứ coi như là tôi bị sợ hãi được không, coi như tôi sợ chết được không? Đổi lại là cậu. . . . ."

"Đổi lại là tôi thì sẽ tin tưởng cảnh sát!" Phương Mộc cao giọng nói, "Ông cho rằng ông làm vậy sẽ làm 'Ánh sáng thành phố' cảm động sao? Không phải mỗi người đều tốt bụng được như Tề Viện đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cô bé đó thật sự là người tốt." Tình tự của Nhâm Xuyên càng thêm rối rắm, "Con mẹ nó, tôi vừa rồi cũng gọi điện cho bà cụ Hồ, không đợi tôi nói hết câu đã cúp máy, gọi lại lần nữa, ngay cả điện thoại cũng không bắt."

"Được rồi." Phương Mộc không muốn cùng gã dây dưa nữa, "Ông chỉ cần thành thật nghe lời, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nhâm Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ vẻ né tránh, ấp úng nửa ngày, ông ta mới lắp bắp nói: "Có thể để tôi ở lại cục cảnh sát không? Nhốt ở nơi an toàn nhất, phòng tạm giam cũng được."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đi xin phép lãnh đạo đã."

Ý kiến của Nhâm Xuyên không phải không có lý, từ tình thế trước mặt cùng cách giải quyết của 'Ánh sáng thành phố' đến xem, vô luận là nhà riêng hay đơn vị công tác của Nhâm Xuyên đều không đủ an toàn tuyệt đối. So sánh với cục cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt là một nơi giám hộ không tồi.

Song, khiến Phương Mộc không ngờ chính là phân cục trưởng không đồng ý yêu cầu của Nhâm Xuyên.

"Bảo vệ gã ở cục cảnh sát, đích thật là không sơ hở, bất quá ——" Ánh mắt phân cục trưởng lấp lánh nhìn Phương Mộc, cậu muốn bảo hộ thằng khốn này, hay một lưới bắt được 'Ánh sáng thành phố'?"

Phương Mộc nhất thời nghẹn giọng.

"Không cho Nhâm Xuyên xảy ra chuyện đương nhiên là mục đích chủ yếu của chúng ta. Song, sau này thì sao?" Cũng không thể để gã ở mãi cục cảnh sát. Hơn nữa, khó bảo đảm tương lai sẽ không xuất hiện thêm Trương Xuyên, Lý Xuyên gì đó nữa." Dương Học Vũ cũng khuyên Phương Mộc, "Sự tình này đã gây sức ép cho mọi người quá sức rồi, không bằng thừa cơ hội này bắt 'Ánh sáng thành phố'?"

Nói trắng ra, chính là đem Nhâm Xuyên là 'mồi', câu ra con cá ăn thịt người 'Ánh sáng thành phố' hung mãnh này.

Phương Mộc vẫn như cũ cảm thấy không ổn, mặc dù anh cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng Nhâm Xuyên câu ra 'Ánh sáng thành phố', song từ tình huống trước mắt đến xem, làm như vậy, thứ nhất không công bằng đối với Nhâm Xuyên, thứ hai mạo hiểm quá lớn, lỡ không tốt sẽ khiến cá nuốt luôn mồi mà chạy.

Có điều, tâm ý phân cục trưởng đã quyết, liền ra lệnh ngày thứ hai chuyển dời Nhâm Xuyên đến nơi bảo vệ khác.

Lúc này, đã là 6h40 chiều ngày 27 tháng 11. Cách thời hạn chết 'Ánh sáng thành phố' công bố, chỉ còn hơn năm mươi mấy giờ nữa.

31 nhận xét:

  1. ồ nàng onl oy hả ^^ xin cái tem ủng hộ nè ,hắc hắc

    Trả lờiXóa
  2. Đã bóc tem :) đợi từ hqua tới h, thanks sếp Tiêu ạ :)

    Trả lờiXóa
  3. P/S :cái cảm giác có 1 người nào đó định sẵn giờ chết cho mình k biết nó khủng bố như thế nào nhỷ? chẳng lẽ nhân sinh này trong suy nghĩ của 1 số người chỉ đơn giản sống còn như thế hay sao,haizz.... ặc dạo này mình đơ quá lấy tem với comt xong toàn k để lại tên họ,>.< đọc lại comt mà giật hết cả nảy @@ rõ ràng k thấy ghi tên mình na,đầu óc lú lẫn quá oy,8989.

    Trả lờiXóa
  4. a hahahah nàng kia chậm hơn ta đúng 1 phút hắc hắc dù sao ta vẫn lấy dc tem của Trân yêu @@ nhìn cái comt giật tem mà lòng vui sướng lạ lùng ,kiểu này có tính là tự kỷ k nhỉ >.<.8989

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính là tự kỷ đó :]] Mai mốt chắc phải ra điều luật cấm giật tem quá =]] ta approve cmt ta cũng mệt =]]

      Xóa
    2. ơ hợ vừa đi đón cháu về vô rình xem có thêm " cái gì " hem ( hịa hịa mềnh tham quá cơ )đọc dc cái comt của nàng mà đớn đau thân xác ( chẳng qua ta lười vận động đi đây đi đó chút xíu là mệt mỏi khó chịu thôi >.< )hợ hợ hợ......mà nàng ơi tem với phong bì nó là đề tài muôn thuở oy,nàng có cấm cũng có khối kẻ luồn lách làm rách điều luật nhà nàng cho bằng dc,về khoản ấy ta sẽ đi tiên phong * bung lụa múa may quay cuồng * giờ k có tem k có phong bì đêm trằn trọc khó ngủ lắm =)))))ta cười 2 cái comt giật tem kìa,lúc nàng ấy với ta vô comt chắc chắn nàng chưa update nên 2 đứa ta chưa thấy có người giật tem ,cứ hí hửng,nhưng thực ra trong lúc ấy 2 đứa đều ngồi gõ lụi cụi hahahaha chỉ có điều ta nhanh hơn 1 phút ( mà có khi nàng ấy 15:07:1 giây còn ta là 15:06:59 giây cũng nên =)))) cứ đọc thấy là buồn cười.Ôi những tâm hồn manh a manh !!!!!Ủng hộ XD ~~ 8989

      Xóa
    3. Chị ơi, em là nam nha, sv Luật năm nhất, đang ham hố học Tâm lý học, ko phải "nàng" nha, đính chính đính chính ạ :(

      Xóa
    4. @ Hoài Anh : *nấc 1 cái và triệt để câm nín !* XD~~~ xấu hổ nhìn trời ngó lơ : hôm nay đẹp nhỷ mây mù giăng tỏa khắp nowowi~~~> chui vào chăn tự kỷ tập 2.......8989

      Xóa
  5. Thank BT nhiu le'm :)
    Toi. nghiep. MN :((( LAP that. qua' da'ng, minh cuc. ghe't con be' nay =="

    Trả lờiXóa
  6. ghét LAP quá >''< đọc bực cả mình với nó =( bực PM nữa =(

    Trả lờiXóa
  7. Càng ngày càng ghét Liêu Á Phàm >.<

    Trả lờiXóa
  8. Liêu Á Phàm quá đáng quá mà. Hận không bị Phương Mộc cho ăn tát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có cùng suy nghĩ :))

      Xóa
  9. Kịch tính, kịch tính quá ! <3
    Khúc đầu đọc mà tim cứ đập thình thịch í ! Cơ mà mình lại muốn LAP cứ quá đáng thế này thêm vài lần nữa, thì mình lại đau tim với PM và MN ! XD. Ôi, sao mà yêu PM với MN thế k biết !:")
    Khúc cuối thì đúng chất hấp dẫn luôn, tội NX quá, dự là ông này sẽ bị thịt thôi ! T.T

    Trả lờiXóa
  10. ai giai thich cho mjnh me nam sao lai pha thai vay? tks trc nha.tks BT da dich.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mễ Nam trong Sông Ngầm, vì hoàn cảnh gia đình nên thiếu tình thương cha mẹ. Cô quen một người bạn trai qua mạng rồi có thai, người đó ko chịu nhận con, còn bắt cô phải phục vụ đám bạn mình. Sau đó PM cứu cô. Cô phá thai để có thể tiếp tục đi học và sống cuộc đời mới.
      Ta nhớ đại loại là vậy ~__~

      Xóa
    2. Thuật lại chẳng hay gì, MN lúc đó lang thang tại thành phố S, đói quá lại ko có tiền lên phải đi cướp, nhưng ko may kẻ mà cô cướp lại là cảnh sát( Phương Mộc.)

      Xóa
    3. tks cac' ha. t chua doc sog ngam thao nao k biet me nam la aj.hj

      Xóa
  11. Cang doc cang thay PM voi MN cu toi toi lam sao ay nhi, haizz, khong biet bo PM gay hoa gi ma ganh phai cai hoa LAP khong biet. Cang doc cang buc may ong canh sat nua, tu tap "song ngam" den tap nay luon luon dat danh du cua canh sat len cao hon le phai. Chac trong thuc te cung nhu vay vi bac Loi Me lam viec trong nganh ma

    Trả lờiXóa
  12. thật tội nghiệp MN, đọc mà bực mình @@

    Trả lờiXóa
  13. đọc xong chap này vừa ghét vừa tội LAP, nếu đứng ở lập trường của LAP thì cách hành xử đó cũng là tất nhiên nhưng như thế thì ích kỷ quá
    P/S: thanks BT nhìu

    Trả lờiXóa
  14. Mình ko hiểu sao vẫn hiểu tâm lý của LAP. Cái kiểu thái độ cao thượng như MN chính ra lại rất khó chịu cho ng khác :)) LAP mắt tinh tường nhìn ra đối thủ mạnh đấy chứ :D Với hoàn cảnh từ bé và vị trí của LAP lúc đó khiêu chiến lại là chuyện bt. Bản thân MN chúc phúc ng khác cũng là đang giả bộ, sao ko thẳng thắn mà bày tỏ ! PM thì cũng ko rõ ràng nên đọc thấy mấy cặp này cứ lơ tơ mơ :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko thể lấy hoàn cảnh của khiếm khuyết của bản thân để làm lý do chà đạp vào quá khứ của kẻ khác được! Mễ Nam ko muốn nói thẳng ra vì MN biết nghĩ cho PM, MN ko mún PM cảm thấy khó xử, thêm gánh nặng cho PM. Đó chính là tình yêu của MN dành cho PM. Còn LAP, có lẽ vì cô muốn có một chỗ dựa vì như cô đã nó cô chỉ còn mỗi PM, trong cách cư xử cô có lẽ ko iu PM đâu, là iu chính bản thân mình thì đúng hơn.
      Luận về hoàn cảnh MN cũng có quá khứ đau khổ ko kém LAP, nhưng MN từ đó mà kiên cường hơn, MN đâu cần dựa vào ai mà vẫn sống tốt đó thôi.

      Xóa
    2. Có iu thì nói nhanh nhanh kẻo đến ngày tỏ tình lại chết giống Trần Hy.

      Xóa
    3. Hoàn toàn đồng ý với bạn Tiêu :D LAP tính chiếm hữu cao, ý đồ xấu xa chẳng qua chỉ là muốn có 1 điểm tựa vững chắc để dựa dẫm mà thôi, chả phải yêu đương j, cũng ko hề tôn trọng PM, PM bất quá cũng là người anh, người cha của cô ta, những điều đó so sánh vs MN đúng là 1 trời 1 vực

      Xóa
  15. thật sự thì PM ko cần phải có trách nhiệm với LAP, nhưng nếu PM đã có ý nghĩ như thế thì có nhất thiết phải là kết hôn hay ko? cái LAP cần chỉ là sự quan tâm của người khác chứ ko phải là tình yêu. vậy thì ngay từ lúc đầu PM đâu cần phải cầu hôn LAP chứ

    Trả lờiXóa
  16. Tiểu Tinh Tinh10:15 3 tháng 3, 2013

    BT nói đúng quá, cùng QK đau khổ như nhau nhưng MN đã tự mình đứng dậy, còn AP cực đoan wa. Nhưg cũng chẳng mong AP biềt nghĩ như MN, nều ko đã ko có cục diện này.

    Ôi, sao PM ko nói với MN " trong lòng anh chỉ có em" cho xong! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, sao PM ko nói với MN " trong lòng anh chỉ có em" cho xong! :)
      Vâng, đoạn này sẽ có trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nhất của bác Lôi sắp ra mắt độc giả mang tên " Hãy Tưởng tượng"

      Xóa
    2. Tiểu Tinh Tinh15:38 12 tháng 3, 2013

      Thì đã cho tình yêu thì phải cho lãng mạn chớ Tiểu Tử. :)

      Xóa
  17. các vị yên tâm năm tới chú Lôi sẽ viết 1 phiên ngoại về chuyện tình của PM với tiêu đề :" Trăm Năm Cô Đơn", =)))))))))thà rằng a mãi mãi cô đơn cho hủ e đỡ đau lòng a ạ >.< *né dép tới tấp* *nhặt gạch chọi đá ném lại ,k đấu lại được với đồng bào ~~~~> chạy chối chết,k quên quay đầu gào thét :Trân ơi tớ yêu ấy nhưng tớ k muốn PM happy với cô nào hết á XD ~~ *.....TT.TT ....8989

    Trả lờiXóa
  18. hai, đúng là số phương mộc khổ, khổ từ đầu tới cuối, thồi, tốt nhất anh phương mộc khỏi yêu luôn cho rồi.thà trăm năm cô đơn cho khỏe còn hơn khổ sở như vầy.truyện hay, cám ơn tiêu nhiều nhiều.đọc tiếp đây

    Trả lờiXóa