Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 19.1


Chương 19 - Nhà cũ (1)

Mặc dù đã giải thích với nữ phục vụ, sở dĩ có cảnh sát huy động nhân lực tìm tới cửa, là vì bé trai béo kia là thân thích của cảnh sát, mà nữ phục vụ cũng cực kỳ tỏ vẻ hiểu rõ, cũng theo hắn mắng cảnh sát lạm dụng chức quyền. Song, khi cô thỉnh cầu tan ca sớm về nhà, hắn vẫn thấy trên mặt cô một tia hoài nghi và sợ hãi.

Đi đi, đi đi. Thần sắc hắn lạnh nhạt tỏ vẻ đồng ý.

Mặc dù đó là một cô gái không tồi, song, con người và con người gặp gỡ nhau có thể duy trì được bao lâu chứ?

Tựa như nữ nhân vẫn nằm trong bệnh viện kia, tựa như bé trai chỉ có hai ngón tay kia.

Có lẽ, tất cả gặp nhau, cũng chỉ là vì một ngày biệt ly nào đó. Có người nói, vì không để cho mình quá mức thống khổ, tốt nhất khi gặp nhau đừng đưa vào đó quá nhiều cảm tình. Song, mấy ai có thể chân chính làm được đây? Lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vui cười hết cỡ, bạn nguyện ý tưởng tượng đối phương hình dáng tiều tụy hoặc trở mặt thành thù sao?

Hôm nay, hắn không muốn, cũng không có lòng dạ nào kinh doanh quán cafe nữa. Nữ phục vụ đi rồi, hắn liền đóng cửa tiệm, treo bảng hiệu đã hết giờ kinh doanh ngoài cửa. Sau khi kéo xuống cánh cửa cuốn, trong quán cafe hoàn toàn tối tăm. Hắn đứng giữa sảnh quán hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Sau vài bước đi qua lại thong thả, hai tay hắn cắm vào túi, chậm rãi đi lên cầu thang. Song, chỉ vừa bước vài bước, hắn đột nhiên ý thức được trên lầu cũng không có một bóng người, bé trai béo chỉ biết y y nha nha kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cảm giác cô độc cực độ thình lình kéo tới, gác xép đen nhánh vậy mà khiến cho hắn có chút chùn bước. Hắn vịn lan can, kinh ngạc nhìn nơi hoàn toàn yên tĩnh đó, cuối cùng, chậm rãi xoay người, ngồi trên cầu thang.

Hơi ẩm trong quán như trước còn chưa tản đi, trong xoang mũi là mùi vị tươi mát lại có chút chiều hướng lành lạnh. Ngửi vào, lại không làm cho người ta cảm thấy tâm tình vui sướng. Nơi này sạch sẽ, nhưng không hề có sức sống. Nơi này an toàn, nhưng làm hắn càng thêm bất an.

Cuối cùng, bản thân vẫn chỉ còn một mình.

Nên oán trách ai đây? Giờ phút này, hắn không muốn hồi tưởng lại bé trai béo kia, nhất là khi hắn nắm tay bé hướng vào nồi nước sôi, ánh mắt bé trai nọ không hề đề phòng.

Hắn từng nghĩ tới việc khiến cho bé trai béo "mất tích", đối với một trẻ em chậm phát triển từng bị lạc đường, lại lạc đường lần nữa cũng không phải việc gì lạ. Song, hắn bỏ qua ý nghĩ này, dù sao, bé trai không uy hiếp được hắn, cũng không thể thương tổn hắn.

Mà cái tên thương tổn mình, không thể không để cho gã từ trong cái ao dưới tầng hầm lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù cảnh sát còn chưa phát hiện mật thất kia, song, hắn không thể lấy chính mình ra mạo hiểm nữa.

Tiếc nuối chính là, hắn không còn đồ chơi để phát tiết lửa giận nữa, chỉ có điều, hắn không muốn tiện nghi cho cái tên kia như vậy.

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nảy ra hứng thú, đứng dậy xuống lầu, sau khi cầm lấy áo khoác, lại ở dưới quầy bar lục ra một cái xẻng sắt nho nhỏ, ra khỏi quán cafe.

Nửa giờ sau, hắn mang theo một túi nhựa màu đen được gói kỹ, chen chúc qua đám người và nhóm bán hàng rong đông như nước trước cửa, quay trở về quán cafe. Đóng cửa, tiếng ồn ào hỗn độn cùng mùi khói thuốc đã bị chắn phía sau. Đồng thời, một cỗ mùi bùn đất tươi mới hòa lẫn mùi lá mục lan tỏa khắp sảnh quán.

Hắn mang theo túi nhựa đi thẳng lên lầu, ném vào bồn rửa thức ăn, mở vòi nước rửa sạch. Rất nhanh, mặt ngoài túi nhựa liền đen bóng như mới. Hắn cầm lấy một cây kéo, một bên kiên nhẫn cắt mở túi nhựa, một bên ngâm nga một khúc nhạc nào đó, dần dần, thứ trong túi nhựa lộ ra toàn bộ. Hắn hài lòng ngắm nghía, bởi vì duy trì liên tục ở nhiệt độ thấp, thứ kia cũng chưa có phát sinh biến đổi quá lớn.

Hắn xách nó từ trong ao ra, đặt trên bàn ăn, lại rót cho mình nửa ly Whiskey, kéo qua một cái ghế, lẳng lặng ngồi đối diện nó. Sau khi hớp một ngụm rượu nhỏ, hắn đột nhiên cười cười, nâng chén hướng nó chào.

"Này, ta cũng có chút nhớ ngươi rồi đó."

Nó không mảy may phản ứng, chỉ đoan đoan chính chính nằm trên bàn ăn, dùng một đôi mắt nửa mở, trống rỗng mà mê mang nhìn lại hắn.

***

Hai giờ sau, Phương Mộc cùng Mễ Nam đã đến bến xe đường dài của thành phố Y. Giống như đại đa số những thành thị nhỏ, bến xe đường dài của thành phố Y ồn ào không chịu nổi, thanh âm chào bán thức ăn, đồ uống và thẻ nạp tiền điện thoại di động liên tục không ngừng. Sườn đông bến xe đậu một hàng xe buýt, nhân viên bán vé vắt nửa ngoài xe, nắm một xấp vé, lớn tiếng thét gào.

Trong tiếng gào thét của nhóm tài xế, Phương Mộc rất nhanh liền nghe rõ được chút tình huống thời gian khởi hành và các trạm dừng ven đường. Xe buýt đi đến thôn La Dương rất nhiều, trễ nhất là tuyến xe trở về lúc 7h, khoảng 8h thì đến bến xe đường dài thành phố Y, mà tuyến xe cuối đến thành phố C của bến xe đường dài thành phố Y là vào 9h tối. Nói cách khác, nếu Giang Á sáng sớm đã xuất phát, trong vòng một ngày cả đi lẫn về là có khả năng.

Mễ Nam đối với suy đoán của Phương Mộc vẫn giữ thái độ hoài nghi, một thành phố, bốn huyện thành, bên dưới có mười mấy thôn xóm, Giang Á có khả năng ở bất cứ chỗ nào trong đó, mua thuốc nổ và ngòi nổ chậm, chưa chắc sẽ lựa chọn thôn La Dương.

Cách nghĩ của Phương Mộc là, vô luận ở nơi nào, chất nổ và thiết bị gây nổ đều là vật phẩm quản chế. Huyện thành hơi lớn chút, đích xác có thể lén mua được mấy thứ kể trên, nhưng làm vậy cũng quá mạo hiểu. Hơn nữa, mua bán chất nổ phi pháp là tội hình sự, nếu không phải người quen, nhóm người bán sẽ không dễ dàng tung hàng. Ánh Sáng Thành Phố luôn gây án một mình, khả năng thông qua người trung gian mua chất nổ rất nhỏ.

Thôn La Dương cách quặng than đá Đại Giác gần nhất, nơi đó trời cao hoàng đế xa, số chất nổ tản mát trong tay thôn dân cũng không ít. Ở đó lấy chất nổ tương đối an toàn.

Mễ Nam suy nghĩ một chút, đồng ý. Dưới tình hình lực độ điều tra có hạn, thời gian điều tra cũng khẩn trương, từ địa điểm có khả năng nhất bắt đầu điều tra, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Khi xe jeep lái vào thôn La Dương, đã là hơn 2h chiều, Phương Mộc lái xe lướt qua thôn một vòng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này tuy nói là thôn xóm, nhưng từ quy mô và mức độ phồn hoa đến xem, không thua gì một trấn nhỏ. Nhất là đường sá trải nhựa bốn làn xe chạy qua lại kia, hai bên cửa hàng mọc lên san sát, từ siêu thị đến khách sạn, từ tiệm mát-xa đến tiệm gội đầu, cái gì cần có đều có cả.

Quặng than đá, tựa như hoàng kim chôn sâu dưới lòng đất, mang đến cho thôn nhỏ này sinh cơ và tài phú phồn thịnh.

Chạy cả ngày đường, bụng Phương Mộc và Mễ Nam sớm đã đói đến kêu vang, hai người thương lượng một chút, quyết định tìm một chỗ ngồi xuống trước, lấp đầy bụng rồi hẵng nói. Không ngờ liên tiếp mấy khách sạn, cái nào cũng đều đông nghẹt. Chắc là do lúc này vừa vặn gặp mùa mua bán than đá thịnh vượng, các khách sạn nhỏ đều bị đám nhân viên vật tư đến từ các nơi chiếm cứ hết. Phương Mộc và Mễ Nam cơ hồ tìm khắp cả thôn, cuối cùng mới tìm được nơi dừng chân trong một khách sạn nhỏ vừa nát vừa cũ.

Nói là khách sạn nhỏ, kỳ thật không chút tiện nghi nào, một gian phòng hai người tiêu chuẩn mà đòi đến 360 tệ, càng đau đầu chính là, chỉ còn một phòng này. Phương Mộc đang do dự, Mễ Nam liền vỗ biển.

"Cứ ở đây đi."

Trong phòng cùng bề ngoài của khách sạn nhỏ cũ nát giống nhau, nơi nơi lộ ra một cỗ mùi mốc. Có lẽ do ở gần khu mỏ, từ khăn trải giường đến mặt đất, đều phủ một tầng tro đen mỏng. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận.

Ngồi lái xe quá lâu, Phương Mộc liền gục đầu trên giường thả lỏng gân cốt, nệm lò xo dưới thân lập tức phát ra tiếng rên rỉ chịu không nổi sức nặng. Mễ Nam thì đứng bên cửa sổ, vừa định mở cửa hít thở không khí, liền nhìn thấy trên bệ cửa tích một tầng bụi than thật dày, do dự một chút, vẫn là bỏ qua.

Hai người nghỉ ngơi vài phút rồi xuống lầu ăn cơm.

Trong khách sạn nhỏ không có nhà ăn, đi ăn cơm chỉ có thể ra bên ngoài. Cũng may tiệm cơm trên con đường này không ít, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi nơi đều là mặt tiền cửa hiệu quán rượu lớn chỗ nào cũng có. Phương Mộc cùng Mễ Nam chọn một quán thoạt nhìn mặt tiền tương đối sạch sẽ, gọi vài món rau xào, vừa ăn vừa nghiên cứu hành động bước tiếp theo.

Trên đường này có không ít quán nhỏ kinh doanh thiết bị phá nổ, tin tưởng có một phần kha khá trong đó chẳng hề có đủ tư chất kinh doanh, trong loại quán nhỏ này, không cần trình giấy tờ thủ tục vẫn có thể mua được chất nổ. Nhưng bắt đầu điều tra sẽ vô cùng cực khổ, cho dù Giang Á thật sự mua thuốc nổ và ngòi điện nổ chậm ở đây, người bán cũng sẽ không thừa nhận. Mọi người đều là kinh doanh phi pháp, ai cũng không muốn rước họa vào thân.

Đang nói chuyện, một bé trai cỡ 8 tuổi chạy vào quán cơm nhỏ, sau khi cùng bà chủ sau quầy tính tiền chào hỏi, liền vứt cặp sách, chui vào phòng bếp phía sau, bé trai bưng một một khay mì xào to, hấp ta hấp tấp đưa đến bàn Phương Mộc.

Không biết bởi vì phỏng tay hay đĩa quá nặng, mì xào khi thả trên bàn, hơn nữa khay mì đều bị vẩy ra. Bà chủ thấy thế, lập tức đi tới mắng: "Thằng ranh này, không thể cẩn thận chút sao?"

"Không sao không sao." Mễ Nam vội vàng hòa giải, "Con có bị bỏng không?"

Bé trai dụi dụi ngón tay, đỏ mặt lắc đầu.

"Xin lỗi đi chứ." Khách hàng không nổi giận, bà chủ ngược lại có chút ngượng, "Còn không mổi đổi khay khác cho người ta."

"Không cần." Mễ Nam vén mì về trong đĩa, "Đây là con trai chị?"

"Đúng vậy." Bà chủ mặt mày tươi cười kiêu ngạo, "Tiểu học năm hai, lớp trưởng."

"Thật là một đứa bé ngoan." Mễ Nam cười tủm tỉm vuốt đầu bé trai, "Nhỏ như vậy đã biết giúp gia đình làm việc."

"Ôi chao, không còn cách nào." Sắc mặt bà chủ ảm đạm xuống, "Ba nó năm ngoái gặp tai nạn ở quặng mỏ, đã chết. Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau."

Mễ Nam liên tục cảm thán không dễ dàng, bà chủ thấy Mễ Nam ăn nói hòa nhã, lại không truy cứu lỗi lầm của bé trai, trong lòng sinh ra nhiều hảo cảm, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống tán gẫu.

Nói chuyện phiếm cả nửa ngày, bà chủ hiếu kỳ đánh giá Phương Mộc và Mễ Nam, hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"

Phương Mộc nhìn Mễ Nam, mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại: "Chị thấy thế nào?"

"Hai người không giống đến đây mua than." Bà chủ có chút khẳng định nói, "Đám nhân viên nghiệp vụ nọ tôi đã thấy nhiều, hai người không giống."

Phương Mộc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Chị, chúng tôi tới tìm người."

"Tìm ai?" Bà chủ càng kinh ngạc, "Làm ở quặng mỏ?"

"Không phải." Phương Mộc kề sát vào chị ta, "Chị có biết nơi nào ở đây bán thuốc nổ không?"

"Biết chứ." Bà chủ đứng thẳng dậy, chỉ tay hướng ngoài cửa sổ, "Bên kia không phải có mấy nhà sao?"

"Tôi muốn nói chính là. . . . . . Loại không cần thủ tục cơ."

"Cái đó tôi không biết đâu." Bà chủ nhất thời cảnh giác, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói câu từ từ ăn rồi trở về sau quầy.

Phương Mộc có chút nhụt chí, sau khi vội vã ăn xong liền tính tiền rời đi. Đi dạo trên đường, anh nhìn những cửa hàng kinh doanh chất nổ này, chân mày cau lại.

Mễ Nam nhìn ra tâm tình của anh, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh quá trực tiếp, người ta khẳng định cho rằng chúng ta là phóng viên điều tra ngầm."

Không còn cách nào, chỉ có thể hỏi từng tiệm. Suy nghĩ của Phương Mộc là, thử trước xem có thể mua được thuốc nổ không cần thủ tục không, nếu có thể, lấy ảnh Giang Á ra hỏi đối phương, có từng gặp người này không. Nếu như có thể lấy được nhân chứng Giang Á từng mua chất nổ ở đây đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, điều tra rõ thân phận của hắn cũng coi như là một thu hoạch lớn.

Song, sự tình không thuận lợi như Phương Mộc tưởng tượng. Thừa dịp sắc trời chưa tối hẳn, Phương Mộc và Mễ Nam đi trước đến mấy cửa hàng phụ cận nghe ngóng. Những tiệm bán trái lại rất nhiệt tình, đợi sau khi Phương Mộc nói rõ mục đích đến, đưa tay muốn giấy phê chuẩn của cơ quan cảnh sát. Vừa nghe nói không có, đầu lập tức lắc như trống bỏi. Phương Mộc chưa từ bỏ ý định, quanh co lòng vòng đề xuất sẵn sàng ra giá cao, đám bán hàng vẫn không chút chùn bước. Phương Mộc cuối cùng lấy ra ảnh của Giang Á, đối phương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, vừa nói chưa thấy qua, vừa phất tay đuổi bọn họ đi.

Liên tục vấp phải vài cây đinh, mặt trời xa xa cũng đã giấu sau rặng núi Đại Giác. Mắt thấy cảnh chiều hôm càng thêm thâm trầm, các quán thiết bị phá nổ ven phố đều đóng cửa hết giờ kinh doanh. Tiệm cơm, tiệm mát-xa, tiệm gội đầu cùng KTV lại náo nhiệt hẳn lên, trên mặt đường thoáng cái xuất hiện thêm rất nhiều người, từ quần áo trang phục nhìn xem, vừa có nhân viên nghiệp vụ mua bán than đá, cũng có đốc công từ quặng mỏ lên giải trí, còn có một vài công nhân mỏ trẻ tuổi. Bọn họ vừa rửa tay rửa mặt xong, trong tóc còn mang theo vụn than, liền đến thôn tiêu xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt vừa nhận được. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, vừa rồi mạng còn đang treo lơ lửng trong giếng mỏ thật sâu, đương nhiên giờ đây rất có lý do để hưởng thụ xa hoa trụy lạc trên mặt đất.

Đàn ông trên mặt đường chiếm đa số, trong các cửa hàng ven phố lại do những người phụ nữ làm chủ. Hương son phấn gay mũi thoáng cái thay thế mùi bụi than, lan tỏa khắp trên con đường này. Trong đám người tràn ngập dục vọng nguyên thủy, Phương Mộc và Mễ Nam có vẻ hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt rất nhiều gã đàn ông không kiêng kỵ nhìn Mễ Nam từ trên xuống dưới, trong sắc mặt hiện rõ vẻ tham lam. Khi Phương Mộc sắp không nhịn được nữa, Mễ Nam kéo anh, bình tĩnh nói: "Hôm nay đi tới đây thôi, về khách sạn trước."

Đường trở về cũng không dài, nhưng bởi vì đám người rộn ràng nhốn nháo mà chậm trễ thời gian rất dài. Lúc đi ngang quan tiệm cơm nọ, Phương Mộc nhìn thấy bà chủ một bên đầy mặt tươi cười chào hỏi khách khứa, một bên lớn tiếng quát mắng đứa con trai đang la cà ở cửa. Bé trai đang dựa bên cạnh cửa nhìn mấy đứa trẻ khác chơi máy bay điều khiển từ xa, nghe tiếng mẹ gọi, vội cuống quít chạy vào trong quán, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chiếc trực thăng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.

Thời gian huyên náo này khiến Phương Mộc buồn vô cớ, đồng thời lại có một chút quen thuộc và vui sướng nho nhỏ. Không sai, đây là chính là cuộc sống.

Tràn ngập dục vọng, vô tri, bừng bừng sức sống.

Đẩy ra cánh cửa của gian phòng gọi là tiêu chuẩn nọ, đầu tiên nhìn thấy chính là một tờ giấy sặc sỡ, phỏng chừng là nhét vào qua khe cửa. Quảng cáo của công ty than đá bản địa, còn có danh thiếp cung cấp tận nhà "Phục vụ đặc biệt". Phương Mộc thẫn thờ nhìn nhưng Mễ Nam lại không hề nhàn rỗi, trước dùng ấm nước điện đun một ấm nước sôi, sau khi ngâm hai tách trà, liền cầm túi rửa mặt vào phòng vệ sinh. Tiếng nước ào ào khiến cho Phương Mộc phục hồi lại tinh thần, chợt ý thứ được, đêm nay, cùng sống chung một phòng với Mễ Nam.

Anh nhất thời luống cuống, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, túm qua điện thoại đầu giường bấm số tổng đài khách sạn. Bấm liên tục vài lần, đều là âm thanh đường dây bận. Lúc đang muốn bấm tiếp, Mễ Nam lau mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng vệ sinh.

"Anh đang làm gì đó?"

"Anh. . . . . ." Phương Mộc ngoài miệng úp mở, người đã đi về hướng cửa, "Anh đi hỏi xem còn phòng trống hay không."

"Đừng đi tới đi lui nữa." Mễ Nam khoát khăn mặt lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt đường như trước người đến người đi, tiếng ồn ào không dứt bên tai, "Lúc này, không có khả năng còn phòng trống lắm đâu."

Phương Mộc gãi gãi đầu: "Bằng không, anh ngủ trong xe." Dứt lời, liền đi đến balô của mình lục ra sạc điện thoại di động và dao cạo râu. Mễ Nam lẳng lặng nhìn Phương Mộc luống cuống tay chân, đột nhiên mở miệng nói:

"Anh sợ em, hay là ghét bỏ em?"

"Anh?" Mặt Phương Mộc phụt một cái đỏ bừng, "Làm sao có thể. . . . . . .Anh không có ý gì khác. . . . . . Chỉ là. . . . . ."

Mễ Nam cũng không muốn nghe anh giải thích, vù một cái vứt khăn mặt sang, ra lệnh nói: "Nhanh đi tắm, sau đó ngủ —— Nhìn anh đầy đầu đầy mặt là tro bụi kìa!"

Phương Mộc tiếp nhận khăn mặt, đứng ngốc vài giây, ngoan ngoãn làm theo.

Khi từ trong phòng vệ sinh đi ra, Phương Mộc cố ý ăn mặc chỉnh tề, đầu tiên là lén lén lút lút lộ ra nửa cái đầu, nhìn thấy Mễ Nam đang nằm trên giường gần cửa sổ, toàn thân đều phủ trong chăn, tay cầm điều khiển TV đang đổi kênh, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường gần cửa cái, xốc chăn tiến vào, trốn bên trong cố sức cởi y phục.

Mễ Nam chỉ quét nhìn anh một cái, liền hết sức chăm chú xem TV.

Quần áo mùa đông dày lại nhiều lớp, hơn nữa phủ trong chăn, Phương Mộc chỉ cởi áo ngoài, quần dài và vớ liền mệt đến ngất ngư. Anh thoáng thở dốc, rồi tiếp tục ra sức đối phó với áo len và quần lót. Nệm vốn đã cũ nát không chịu nổi càng kèn kẹt rung động, cơ hồ có khí thế của đất rung núi chuyển.

Thình lình, trên một cái giường khác Mễ Nam "phụt" một tiếng cười vui vẻ.

Phương Mộc đang vén áo len đến đầu, nghe được tiếng cười của Mễ nam đột nhiên cảm thấy khí lực trên người thả lỏng, cứ phủ nửa bộ áo len như vậy mà ha ha cười rộ lên.

Hai cái giường, cách xa nhau chưa đến một thước, một đôi nam nữ, một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cùng nhau cười.

Lần cười này, liền kéo dài chừng hơn 1 phút. Đợi tiếng cười dần ngừng lại, Phương Mộc cũng hiểu được mình đã nghĩ nhiều, dứt khoát từ trong chăn lộ ra nửa người trên, hai ba cái bỏ áo len và quần lót.

Mễ Nam lấy tay nâng má, nghiêng người nằm trong chăn, lẳng lặng nhìn Phương Mộc, bên mép vẫn còn đọng lại ý cười không thể che giấu. Dần dần, ánh mắt của cô chuyên chú hẳn lên, tựa hồ người con trai trước mắt này đáng để nghiền ngẫm trăm chiều.

"Anh yêu em ấy không?"

Đột ngột, Mễ Nam thấp giọng hỏi.

Phương Mộc sửng sốt, bản năng hỏi lại một câu: "Em nói gì?"

"Không có gì." Mễ Nam lập tức xoay người, đem cả chăn mền kéo đến vai, chỉ chừa lại một đầu tóc đen hướng về phía Phương Mộc.

Phương Mộc nhìn bóng lưng của cô, cho dù phủ dưới chăn bông thật dày, vẫn có thể nhìn ra chút phập phồng. Anh nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Chuyện ngày đó, anh phải nói với em tiếng xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi, lại càng không cần thay em ấy xin lỗi."

"Nhưng mà. . . . . ."

"Liêu Á Phàm nói rất đúng, có một số việc, em xác thực không bằng em ấy. Em từng đi nhầm đường, đây là mệnh của em. Một người phụ nữ không trọn vẹn, vốn không nên hy vọng quá xa vời."

Trong nháy mắt kia, Phương Mộc đột nhiên rất muốn hướng cô rống một câu: "Không phải, không phải như thế!" Song, anh chỉ há mồm, vung tay, cuối cùng một quyền nện trên chăn bông mềm mại, lặng yên không nói tiếng nào.

Thanh âm Mễ Nam tiếp tục truyền tới: "Á Phàm là một cô gái tốt, đối xử tốt với em ấy, đừng phụ lòng em ấy —— Đây là mệnh của anh."

Dứt lời, cô không nói gì nữa, hết thảy trở về yên tĩnh.

Phương Mộc cúi thấp đầu ngồi trong chốc lát, đưa tay tắt đèn.

Một khắc rơi vào trong bóng tối đó, Phương Mộc chợt ý thức được một màn trước mắt vô cùng quen thuộc. Vài năm trước, xe lửa đường dài chạy từ thành phố S đến Cáp Nhĩ Tân, không gian chật hẹp như nhau, sống chung một phòng như nhau, chủ đề liên quan đến cùng một cô gái như nhau.

Lòng có truy vấn không cam lòng như nhau, cùng hiểu ngầm mà lảng tránh như nhau.

Một đêm không lời. Khi Phương Mộc mở mắt lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu rọi. Anh nhấc người dậy, đảo mắt bốn phía, lúc này mới phát hiện trên giường của Mễ Nam đã không một bóng người, chỉ có chồng chăn chỉnh tề đặt đầu giường.

Anh đưa tay lấy quần áo trên tủ đầu giường, chợt nhìn thấy một tờ giấy đặt phía trên, là chữ của Mễ Nam.

Em ở trong tiệm cơm hôm qua chờ anh.

Phương Mộc không dám trì hoãn, sau khi qua loa rửa mặt xong liền mặc áo xuống lầu.

Đại khái là vì cuối tuần, người trên đường không nhiều lắm, trong quán cơm cũng vắng vẻ lạnh tanh. Vừa vào cửa, Phương Mộc liền nhìn thấy Mễ Nam. Cô đang kéo tay bé trai kia trò chuyện gì đó, lực chú ý của bé trai cũng không ở trên người Mễ Nam, hai mắt tha thiết nhìn chằm chằm một cái hộp nhựa lớn trên bàn, bên trong đó, là một máy bay trực thăng điều khiển từ xa mới toanh.

"Sao có thể không biết xấu hổ thế được chứ?" Bà chủ một bên lau tay trên tạp giề, một bên bưng mì tới, "Thứ này rất đắt tiền, nó đã đòi nhiều lần, tôi chưa từng mua được cho nó —— phải để dành tiền lên đại học nữa."

"Không sao, em vừa nhìn thấy đứa nhỏ này đã thích rồi." Mễ Nam đem máy bay điều khiển từ xa đưa cho bé trai, nó vừa cầm lấy, liền không thể chờ được mở ra gói hàng, bắt đầu ngắm nghía.

"Thằng bé này, còn không biết cám ơn."

Bé trai nửa là hưng phấn nửa là ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn dì. Mễ Nam cười sờ đầu nó nói: "Bé thật ngoan, nhanh đi chơi đi."

Nhìn bé trai vô cùng cao hứng cầm máy bay chạy ra khỏi cửa, trên mặt Mễ Nam lại thay thành biểu cảm đau thương: "Con em cùng nó cũng xấp xỉ tuổi này, đáng tiếc, rốt cuộc không được chơi máy bay điều khiển nữa rồi."

Phương Mộc đem một ngụm mì sặc trong cổ họng, giật mình nhìn Mễ Nam.

Bà chủ cũng rất kinh ngạc, tiện tay kéo qua một cái ghê ngồi xuống: "Làm sao vậy?"

Mễ Nam từ trong ví lấy ra bức hình đưa cho bà chủ, bà chủ vừa nhận lấy nhìn, lập tức sợ hãi kêu một tiếng nho nhỏ.

"Trời ơi, sao bị thương thành như vậy?"

Phương Mộc sáp qua, bức hình nọ chính là Nhị Bảo. Mặc dù nhìn không thấy mặt nó, nhưng từ khuỷu tay tới bàn tay quấn băng gạc trắng thật dày lại hết sức chói mắt.

"Nổ." Trong ánh mắt Mễ Nam sóng sánh nước mắt, "Bên nhà tôi có một xưởng nhỏ, nói trắng ra chính là xưởng gia công pháo chui, con em qua đó chơi đùa, vừa vặn gặp phải sự cố, liền. . . . . ."

Cô nói không được nữa, cúi đầu nức nở.

Bà chủ cũng nghe đến nước mắt chớp động, đưa tay vỗ nhẹ vai Mễ Nam, cuống quít an ủi cô.

Phương Mộc cũng cảm thấy tâm trạng buồn bã, không phải vì phối hợp với Mễ Nam, chỉ là nghĩ đến bộ dáng Nhị Bảo vô tội liền cảm thấy khổ sở. Bà chủ nhìn vào mắt, càng thêm tin tưởng đây là một đôi vợ chồng gặp cảnh ngộ bất hạnh, cảm động lây, trong lời nói cũng càng thêm ân cần.

"Đứa nhỏ hiện tại thế nào rồi?"

"Tay phải chỉ còn lại hai ngón." Mễ Nam càng không ngừng lau nước mắt nơi khóe mắt, "Tức giận nhất chính là ông chủ kia, sống chết không chịu nhận trong pháo mình bỏ thêm thuốc nổ, chị ngẫm mà xem, chất nổ bình thường có uy lực lớn vậy sao? Em và chồng em lần này tới, chính là muốn tìm được chứng cứ hắn mua thuốc nổ, vô luận thế nào, em cũng phải đòi lại công đạo cho con trai mình!"

"Chồng em" trầm mặc không nói, chỉ ngồi rầu rĩ hút thuốc.

Bà chủ cũng tức giận không thôi, thỉnh thoảng nhìn con trai vô cùng cao hứng chơi máy bay điều khiển ngoài cửa, cũng vì hoàn cảnh của mình, cùng Mễ Nam rơi không ít nước mắt.

"Chị, chị nói xem em nên làm sao bây giờ, điều tra cả ngày, cái gì cũng không tra được." Mễ Nam nói, tiếng khóc lại dậy lên, "Em làm sao xứng với con trai em đây, nó đời này xem như xong rồi. Nó cũng thích chơi máy bay điều khiển, nhưng mà hiện tại, ngay cả cầm đũa cũng gay go. . . . . ."

Giữa phụ nữ và phụ nữ, vấn đề về con trẻ là dễ dàng tìm được tiếng nói chung nhất, hơn nữa hai bên đều từng trải qua cuộc sống gian khổ. Rất nhanh, giữa Mễ Nam và bà chủ tựa như chị em thân thiết hẳn lên. Bà chủ hướng cô liệt kê tất cả cửa hàng bán thuốc nổ trên đường này. Dưới sự giới thiệu của chị ta, Phương Mộc mới biết, ngoại trừ cửa hàng công khai kinh doanh thiết bị phá nổ ra, cơ hồ mỗi quán nhỏ đều lén bán chất nổ. Ở địa phương này, đã là một bí mật bán công khai.

"Không cần đi đến mấy cửa hàng lớn hỏi, vô ích. Tôi đã thấy không ít chỗ làm pháo, bọn họ dùng lượng thuốc cũng không nhiều, vừa không cần đưa ra thủ tục, cửa hàng lớn sẽ không bán cho bọn họ —— đến chỗ mấy quán nhỏ, chỉ có bọn họ dám bán." Bà chủ đứng dậy, có chút trượng nghĩa nói, "Đi thôi, em cứ nói là em gái của chị Hà Hồng Mai, khẳng định sẽ giúp được em."

Đi trên đường, Mễ Nam lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi Phương Mộc: "Em lấy Nhị Bảo làm ngụy trang, anh sẽ không trách em chứ?" Phương Mộc vội lắc đầu, nói sẽ không. Mễ Nam khẽ thở dài, nói: "Em thật tình yêu thương đứa bé kia, rất đáng thương."

Mặc dù có bà chủ chỉ điểm, sự tình vẫn không thuận lợi như cũ. Phương Mộc và Mễ Nam đi khắp tất cả các quán nhỏ lén bán chất nổ trên đường, nhưng không ai có ấn tượng với Giang Á. Có một ông chủ cửa hàng tạp hóa nhìn bức ảnh Giang Á nói quen mặt, hỏi ông ta người này đã mua gì, ông ta lại úp úp mở mở, cuối cùng ấp a ấp úng nói hình như là ngòi nổ. Mễ Nam lén lấy di động ra ghi âm, lúc bảo ông chủ xác nhận lại lần nữa, ông ta lập tức cảnh giác, đối với lời trước đó thề thốt phủ nhận, lấy danh nghĩa của bà chủ Hà Hồng Mai cũng không hữu hiệu.

Phương Mộc chưa từ bỏ ý định, lại mang theo Mễ Nam đến tất cả cửa hàng công khai kinh doanh thiết bị phá nổ một lần. Kết quả vẫn giống nhau. Cửa tiệm nghe được tên của Hà Hồng Mai thái độ thay đổi hẳn, nhưng vẫn không ai xác nhận Giang Á từng mua thuốc nổ trong tiệm.

Việc đã đến nước này, theo quy tắc cũ không ngoài hai trường hợp: Một là chủ quán này không hề nói thật; Hai là suy đoán của Phương Mộc sai lầm, Giang Á chưa từng xuất hiện ở đây. Phương Mộc không khỏi có chút uể oải, nếu ở chỗ này còn tra không ra đầu mối, đến nơi khác thăm dò, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Mễ Nam an ủi Phương Mộc nói, cô cảm thấy ông chủ tiệm tạp hóa vừa rồi nói sự thật, chỉ có điều sợ rước họa vào thân mới sửa miệng. Song, cho dù sự thật như thế, cũng chỉ có thể xem như một đầu mối nho nhỏ, căn bản không thể cấu thành chứng cứ.

Điều tra vô công trở về, thời gian cũng đã tới xế chiều. Phương Mộc và Mễ Nam chán nản trở lại quán ăn, bà chủ lập tức tiến lên đón, hỏi tình hình. Sau khi biết không hề có kết quả, bà chủ cũng cảm thấy có chút khổ sở, một bên vì bọn họ thu xếp thức ăn, một bên suy nghĩ, nói với Mễ Nam: "Người hại con của hai em bộ dáng thế nào? Chị ở đây đã nhiều năm rồi, nếu hắn đến quán chị ăn, chị hẳn sẽ có ấn tượng."

Phương Mộc mặc dù nghĩ hy vọng không lớn, nhưng vẫn ôm tâm tình thử một lần, đưa ảnh Giang Á ra.

Bà chủ nhìn kỹ trong chốc lát, chân mày cau lại, tựa hồ đang nhớ lại gì đó.

"Người này. . . . . . Thấy thế nào cũng có chút quen mắt nhỉ?"

"Ồ?" Phương Mộc thoáng cái hưng phấn hẳn lên, "Hắn từng đến quán chị ăn cơm?"

"Không phải." Bà chủ do dự một chút, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, "Chờ một chút." Dứt lời, chị ta liền đi vào nhà sau, vài phút sau, bà chủ cầm một cuốn album đi ra.

"Hai đứa nhìn xem." Bà chủ từ trong album rút ra một bức ảnh, "Hắn giống người này không?"

Đó là một bức ảnh tập thể, hơn mười đứa trẻ chen chúc cùng một chỗ, nhìn chằm chằm vào ống kính tươi cười rạng rỡ, từ khăn quàng đỏ trước ngực chúng và bối cảnh đến xem, đây là ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học.

Bà chủ chỉ người xếp hàng hai từ trái qua vị trí thứ sáu, để tóc húi cua, mày nhíu lại, từ khuôn mặt nhìn xem, đích xác có vài phần tương tự Giang Á, nhưng bởi vì niên đại rất xưa rồi, bức ảnh đã sớm ố vàng, mặt đứa trẻ kia cũng mơ hồ không rõ, không cách nào xác nhận được rốt cuộc có phải Giang Á hay không.

"Còn cái nào khác không?" Phương Mộc vội hỏi han, "Ảnh về người này."

"Có." Bà chủ ở trong album tìm kiếm một hồi, lại rút ra một bức.

Đây là ảnh chụp hai người, từ thời gian đến xem, hẳn là ảnh chụp cùng thời gian tốt nghiệp. Trên bức ảnh là hai bé trai, khoảng 11 tuổi. Bé trai hơi trắng mập nắm bả vai bé trai kia, cười rất vui vẻ. Người nọ vẫn là bộ dáng cau mày, thân hình hơi khòm, mặc quần áo cũ nát rõ ràng không vừa người, trong ánh mắt ngoại trừ vẻ trẻ con không thể che giấu, còn có một tia cảnh giác và u buồn.

"Đây là chồng của tôi." Bà chủ chỉ vào bé trai trắng mập kia nói, "Sau khi kết hôn, ông ấy nói cho tôi biết, đây là bạn tốt của ông ấy chụp chung khi tốt nghiệp tiểu học. Haha, ông ấy là người rất nhớ tình bạn cũ. . . . . ."

"Chị từng gặp người này chưa?"

"Chưa." Bà chủ lắc đầu, "Tôi và chồng quen nhau khi làm thuê ở thành phố Y, năm 2004 mới đến đây."

"Nói cách khác, người này là bạn học chung tiểu học với chồng chị." Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Hắn cũng là người của thôn La Dương."

"Phải."

"Quê nhà của hắn ở ngay đây?"

"Không phải."

"Hửm?" Phương Mộc có chút kinh ngạc, "Nơi này không phải thôn La Dương sao?"

"Đúng là thôn La Dương, bất quá nơi này là địa điểm mới, sau khi núi Đại Giác phát hiện quặng than đá, nơi này mới chậm rãi xây dựng nên." Bà chủ kiên nhẫn giải thích, "Thôn cũ ở phía đông, cách nơi này đại khái hai ba dặm, nhưng mà đã không còn ai ở. Sau năm 2000, mọi người đều lục tục chuyển đến đây."

Phương Mộc lập tức đứng lên, nói với Mễ Nam: "Đi thôi, đến thôn cũ nhìn xem."

"Đừng nóng vội, ăn cơm trước. Ăn cơm xong tôi bảo con trai mang hai người qua đó." Bà chủ xoay người ra trước cửa hô, "Giang (Khương) Dũng Thiên, lại đây!"

(Tiêu: Tác giả mở ngoặc ở đây là vì chữ Giang và Khương đều đọc đồng âm là jiāng)

Phương Mộc chợt giật mình, mở miệng hỏi: "Chồng chị họ Giang (Khương)?"

"Đúng vậy."

"Giang (Khương) gì?"

"Giang của sông ngòi biển hồ." Bà chủ có chút khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Nơi này họ Giang rất nhiều sao?"

"Không nhiều lắm, chỉ có một nhà chúng tôi."

Trái tim Phương Mộc trở nên kinh hoàng, cơ hồ là truy hỏi nói: "Chồng chị tên là gì?"

Bà chủ bị vẻ mặt của Phương Mộc dọa sợ, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:

"Ông ấy tên là Giang Á."

17 nhận xét:

  1. Soul: Tem! Hnay BT cũg post bài... Thật sự cảm ơn bạn nhé! -'.'- mình cứ đăm2 theo dõi xem có fần mới k... Chúc bạn luôn may mắn và hp.

    Trả lờiXóa
  2. Ơ, hôm nay 8/3 mà cũng ở nhà post bài à... trạch nữ. Chúc bạn một ngày vui vẻ :D một ngàn bó hoa ném thẳng vào mặt =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hứ !!!! (╬ ̄皿 ̄)凸

      Xóa
    2. (╬ ̄皿 ̄)凸 cái mẹt này đáng yêu nha =))

      Xóa
  3. Lại một đêm cùng nữ nhân trong phòng mà không làm được gì nữa, chán quá cơ, PM chỉ có cái điệu cười khổ là giỏi =)0

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uk, coi mà cảm thấy PM như thiếu nữ e thẹn, sợ bị Mễ Nam khinh bạc vậy đó =]]

      Xóa
    2. Mễ Nam vừa mạnh mẽ lại có cả khéo léo nữa, không có MN thì PM đi chuyến này uổng công, chắc cuốn sau bác Lôi cho PM out để MN đi phá án mất thôi

      Xóa
  4. Khúc PM thay quần áo trong chăn thật là hài quá đi ! XD.
    Thích MN quá ! <3
    Haiz..Khúc cuối là sao đây ?! @-@.Loạn cả lên, có khi nào GA giả giết GA thật rồi k nhỉ ?! @-@
    Cảm ơn chị BT nhiều !^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc cái xác ở nhà Giang Á giả là Giang Á thật

      Xóa
    2. Ko phải đâu :]] vợ Giang Á thật đã bảo là chồng mình chết vì tai nạn mỏ mà, có phải mất tích đâu. Vả lại Giang Á thật chắc hẳn có 1 ý nghĩa đặc biệt (theo hướng tốt) với Giang Á giả nên mới dùng tên của anh bạn này chứ ^^~

      Xóa
  5. Chúc mừng mỹ nhân Bánh Tiêu 8/3 và cảm ơn mỹ nhân vì đã có lòng nghỉ ko đi chơi 8/3 để ở nhà up tập mới lên :like:

    Nghi ngờ người kia ko phải là Giang Á mà là mượn danh tính bạn cũ để sống ở thành phố thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là xấu tính quá không có ai rủ đi chơi :D

      Xóa
  6. Bạn nào đã đọc trước bản raw của truyện và biết trước nội dung rồi thì đừng vào đây nói trước nhé! :) bít trước thế còn gì là hay nữa nào? Thế nên những cmt như thế mình sẽ ko aprrove đâu nhé :)

    Trả lờiXóa
  7. Oh, ra vay :) Hoan toan dong y vs ban BT, noi truoc thi mat hay di ==" Minh ko biet tieng Trung nen cho doc truyen cua BT thoi, mong doi phan moi moi ngay, cam on ban lan nua nhe :D

    Trả lờiXóa