Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 24


Chương 24 - Xem nhẹ

Sau tuyết trời trong, sắc trời rất tốt. Cả thành thị được bao bọc trong màu trắng thuần khiết, tựa hồ hết thảy đều thuần mỹ như lúc ban sơ.

Thị cục. Lầu một. Phòng giải phẫu pháp y.

Cánh cửa đột nhiên mở, Dương Học Vũ ló đầu ra, nhìn hai người trong hành lang. Phương Mộc ngơ ngác ngồi trên ghế dài, vết thương trên người cũng chưa được xử lý, vết máu còn đó. Anh nhìn chằm chằm nền gạch granite dưới chân, ngón tay cuộn lại thành đấm đặt trên đầu gối, phảng phất như tượng đất, không hề nhúc nhích.

Tựa bên tường hút thuốc Thai Vĩ nhìn thấy Dương Học Vũ, ném tới ánh mắt trưng cầu ý kiến.

Dương Học Vũ gật đầu, ngắn gọn đáp: "Có thể vào rồi."

Thai Vĩ vứt tàn thuốc, đứng dậy vỗ bả vai Phương Mộc. Sau chừng vài giây, Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn chằm chằm Thai Vĩ, tựa hồ hoàn toàn không nhận ra y vậy.

"Vào thôi." Thai Vĩ thấp giọng nói, "Đến nhìn cô bé một chút."

Ánh mắt Phương Mộc chuyển động trì trệ, trong đồng tử ảm đạm không hề có chút màu sắc ánh sáng. Anh dời tầm mắt, run rẩy đứng dậy. Vừa thẳng thắt lưng dưới chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

Thai Vĩ túm lấy cánh tay anh, cố gắng chống đỡ thân thể anh, trong miệng thở dài một tiếng.

Dương Học Vũ thần sắc buồn bã, yên lặng nhường ra vị trí, chờ Thai Vĩ dìu Phương Mộc vào phòng giải phẫu, lại lần nữa đóng chặt cửa phòng.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lão Trịnh pháp y vừa kết thúc công việc tháo găng tay, cúi đầu đứng trong góc nhỏ. Nhìn thấy Phương Mộc tiến đến, Lão Trịnh đi qua, đè lên bả vai anh.

"Ngạt thở tính cơ giới." Lão Trịnh nhẹ giọng nói, "Hung khí hẳn là một sợi dây không quá thô."

Phương Mộc tựa hồ hoàn toàn không nghe được lời của ông ta, chỉ sững sờ nhìn cơ thể người an tĩnh phủ một tấm vải trắng trên bàn giải phẫu.

Lão Trịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Dương Học Vũ: "Còn chưa làm phân tích độc tố, chỉ là kiểm nghiệm sơ bộ." Ông hướng Phương Mộc hất miệng, "Đây là người mình. Giải phẫu rồi, sợ cậu ấy chịu không được —— để cậu ấy được nhìn đầy đủ đi."

Dương Học Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói một câu làm phiền rồi. Lão Trịnh thoáng cười khổ, khoát khoát tay đi ra.

Phương Mộc đứng tại chỗ trong chốc lát, chậm rãi giãy khỏi tay Thai Vĩ, loạng choạng đi về hướng bàn giải phẫu.

Trên mặt inox lạnh băng, cô gái lẳng lặng ngửa mặt nằm đó, vải trắng đơn phủ kín từ đầu đến chân, chỉ có vài lọn tóc màu lam lộ ra bên ngoài. Phương Mộc cúi thấp đầu, kinh ngạc nhìn, lại quay đầu nhìn Thai Vĩ và Dương Học Vũ, tựa hồ đang chờ đợi ai đó trong bọn họ có thể nói cho anh biết: Đây là cõi mộng, không phải hiện thực.

Dương Học Vũ dời mắt. Thai Vĩ thoáng trầm ngâm, chậm rãi đi tơi, khoát tay phải lên bờ vai anh, dùng sức xoa xoa.

Động tác này phảng phất như tăng cho Phương Mộc một ít dũng khí, anh một lần nữa quay mặt về bàn giải phẫu, giơ một tay lên, sau khi dừng lại trên không trung vài giây, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên.

Khuôn mặt tái nhợt của Liêu Á Phàm lộ ra.

Hai mắt của cô khép hờ, hàng mi dày bao phủ trên mí mắt, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ không mộng mị.

Pháp y đã hảo tâm lau đi vết máu bên khóe môi cô, chỉ có vết thắt trên cổ là không cách nào che giấu được, trên màu da tái nhợt nhẵn nhụi hết sức chói mắt.

Hô hấp Phương Mộc dồn dập, cả người cũng bắt đầu lay động. Thai Vĩ vội vàng đỡ lấy anh, tay kia kéo lại vải đơn màu trắng, cố gắng che khuất khuôn mặt Liêu Á Phàm.

Nhưng Phương Mộc lại nắm lấy cổ tay Thai Vĩ, ngón tay cơ hồ khảm vào. Thai Vĩ yên lặng chịu đựng đau nhức trên cổ tay, thả lỏng mảnh vải trắng.

Một hồi lâu, Phương Mộc buông Thai Vĩ ra, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn, run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Liêu Á Phàm.

Trơn mịn. Lạnh buốt. Cứng ngắc không hề có sức sống.

Trong mấy tháng Liêu Á Phàm một lần nữa tiến vào cuộc sống của Phương Mộc, bọn họ chưa từng có thân mật tiếp xúc thân thể. Lúc này trước mắt người bên ngoài, đôi nam nữ sắp bắt đầu cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, lần đầu tiên da thịt thân cận, cư nhiên lại là ở đây.

Huống chi, đã là người ở hai thế giới.

Thai Vĩ lẳng lặng nhìn Liêu Á Phàm, thì thào nói: "Cô bé thật xinh đẹp."

"Đúng vậy, cô bé thật xinh đẹp." Phương Mộc tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, máy móc lặp lại lời Thai Vĩ, "Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra chứ. . . . . . ?"

Dương Học Vũ gian nan nghiêng đầu đi, đưa tay kéo cánh cửa phòng giải phẫu. Mới vừa đụng tới nắm cửa, cửa sắt đã bị người từ bên ngoài hất văng. Lập tức, một người phụ nữ tóc hoa râm lảo đảo vọt đến.

Người phụ nữ chạy ào vào trong, đầu tiên là hốt hoảng nhìn quanh, lập tức phát hiện cô gái trên bàn giải phẫu.

"Á Phàm!" Một tiếng gào bi thống tê tâm liệt phế từ trong lồng ngực người phụ nữ phun trào mà ra. Chị thất tha thất thểu nhào tới trước bàn giải phẫu, ghé vào bên di thể của cô gái, cuống quít lắc lư cô.

"Á Phàm con tỉnh dậy đi! Ta là dì Triệu đây!" Người phụ nữ nước mắt đầy mặt, điên cuồng nhìn khắp thân thể đầy cứng ngắc nọ, tựa hồ không tin rằng đây từng là cô gái hoạt bát, xinh đẹp kia, "Thế này là thế nào? Á Phàm con làm sao vậy hả. . . . . . ?"

"Chị à, chị đừng như vậy." Thai Vĩ vội vàng kéo chị từ trên di thể Liêu Á Phàm ra, "Chị tỉnh táo chút. . . . . . "

Chị Triệu chẳng biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Thai Vĩ ra, xoay người vọt tới trước mặt Phương Mộc, hung hăng quăng một bạt tai trên mặt anh.

Dấu tay rõ rệt tức khắc xuất hiện trên mặt Phương Mộc, đầu của anh bị đánh đến lệch sang một bên, cả người thoáng lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống.

Chị Triệu tựa như sư tử mẹ phẫn nộ, nhào tới trên người Phương Mộc vừa đấm vừa đá.

"Cậu trả Á Phàm lại cho tôi! Cậu đã đáp ứng tôi cái gì. . . . . . ? Tại sao cậu không chết đi!"

Phương Mộc bị đánh ngã xuống đất, nhưng anh vẫn không hề tránh né, cũng không chống cự, tùy ý chị Triệu ở trên người anh cuồng loạn mà đấm đá.

Thai Vĩ cùng Dương Học Vũ xông lên, kiên quyết kéo chị Triệu ra. Cho dù bị kéo dài tới góc tường, chị Triệu vẫn không chịu từ bỏ mà hướng Phương Mộc mãnh liệt đá hai chân. Mắt thấy mình bị hai người đàn ông vững vàng đè lại, chị Triệu cũng mất hết khí lực, ngồi bệt dưới đất lớn tiếng khóc rống.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Ta không nên tin cậu. . . . . . " Tiếng khóc la của chị Triệu trong phòng giải phẫu trống trải quanh quẩn thật lâu, "Ta không nên giao Á Phàm cho cậu. . . . . . Nên chết phải là tôi. . . . . . Không phải Á Phàm. . . . . . Con bé chỉ vừa có được cuộc sống tốt đẹp mà. . . . . . "

Khóe mắt Thai Vĩ cũng ươn ướt, y ra hiệu cho Dương Học Vũ, người nọ gật gật đầu, nâng cánh tay chị Triệu dậy, không để ý đến chị vẫn đấm đá khóc hô, đưa chị ta ra khỏi phòng giải phẫu.

Bên trong tạm thời trở lại yên tĩnh. Thai Vĩ thở hổn hển, xoay người đi tới bên cạnh Phương Mộc. Anh vẫn nằm trên mặt đất như trước, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích.

Thai Vĩ ngồi xổm xuống, nâng đầu anh sang, nhìn từ trên xuống: "Cậu không sao chứ?"

Hai mắt Phương Mộc trợn tròn, trừng trừng nhìn Thai Vĩ, cả người run rẩy, trong cổ họng đột nhiên phát ra thanh âm hư hư.

Thai Vĩ sợ hãi, vội vàng đỡ Phương Mộc nửa ngồi xuống, cuống quít vỗ phía sau lưng anh.

"Cậu đừng làm anh sợ mà." Thai Vĩ vừa vỗ vừa nhìn sắc mặt Phương Mộc: "Muốn khóc cứ khóc ra, ngàn vạn lần đừng nén."

Thân thể Phương Mộc run rẩy càng kịch liệt, hai mắt cơ hồ muốn trồi khỏi hốc mắt, nhưng vẫn thủy chung cắn chặt ra, tựa hồ có thứ gì đó nặng ngàn cân kẹt trong lồng ngực.

Trong đôi mắt của anh cơ hồ muốn nhỏ ra máu, nhưng một nửa giọt nước mắt cũng không có.

"Anh đi gọi người, cậu đừng di chuyển, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích!" Thai Vĩ nóng nảy, nhảy dựng lên chạy về hướng cửa, vừa mới cất bước, liền nhìn thấy Dương Học Vũ vội vã đẩy cửa vào.

"Phương Mộc," Dương Học Vũ nhìn anh tê liệt ngã trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ, "Giang Á. . . . . . Đến tự thú rồi."

Trong đại sảnh lầu một bầu không khí khẩn trương, mười mấy cảnh sát như lâm đại địch, tay mỗi người đều đặt trên súng ngắn và côn điện, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông một mình đứng ở cửa kia.

Trong cửa hông bên cạnh, Mễ Nam mang theo hộp dấu chân, cùng mấy cảnh sát vội vã tiến vào. Một khắc nhìn thấy Giang Á, Mễ Nam đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đã bị lửa giận thiêu đỏ hai mắt, cơ hồ xông qua, xoay hộp dấu chân hung hăng nện trên đầu hắn.

Giang Á cũng không thèm nhìn tới những người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mộc được đám người Thai Vĩ vây quanh đi tới.

"Cô ấy đâu?" Giang Á lớn tiếng hỏi: "Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?"

Phương Mộc rống lên một tiếng trầm đục, nhấc chân muốn nhào qua, bị Thai Vĩ gắt gao túm trụ. Phương Mộ vùng vẫy vài cái, rốt cuộc đưa tay đến bên hông Thai Vĩ rút súng.

Giang Á cư nhiên chẳng chút sợ hãi, tiến lên vài bước, biểu tình trên mặt cũng gần như cuồng loạn.

"Cô ấy ở đâu. . . . . . ? ?"

Dương Học Vũ một bước dài xông đến, nhanh gọn lật ngược Giang Á, đem tay bắt chéo sau lưng, gọi các đồng sự khác: "Còng lại!"

Trong đại sảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn mười mấy cảnh sát vội thành một đoàn, vài người đang ngăn chặn Phương Mộc cố gắng đoạt súng, mấy người khác thì vây quanh Giang Á đang bị ấn trên mặt đất, ba chân bốn cẳng còng tay hắn lại.

Hai người đàn ông đều không ngừng giãy giụa, hung ác nhìn chằm chằm lẫn nhau, tựa hồ đều đang khát vọng chỉ trong giây tiếp theo có thể đẩy đối phương vào chỗ chết.

"Mày đã đưa cô ấy đi đâu rồi?" Mặt Giang Á dán trên mặt đất, tiếng rít kiệt lực quát, "Tao biết mày muốn làm gì, dùng Ngụy Nguy áp chế tao? . . . . . ."

"Mày câm miệng cho tao!" Dương Học Vũ hung hăng đập đánh lên đầu hắn, "Mày muốn tự thú đúng không? Được, tao cho chuẩn bị chỗ tốt cho mày rồi!"

"Cô ấy là bệnh nhân! Mày quá hèn hạ!" Giang Á đầy mặt đều là tro bụi, liều mạng giãy giụa thân thể, "Mày giao Ngụy Nguy ra đây, tao sẽ tự thú, bằng không mày đừng mong tao mở miệng!"

"Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định đâu!" Dương Học Vũ cắn răng, túm tóc Giang Á kéo hắn lên, "Rồi mày xem tao có thể làm cho mày mở miệng hay không!"

"Buông hắn ra!" Phương Mộc đột nhiên ngừng tranh đấu, dùng sức đẩy đám người Thai Vĩ ra.

Dương Học Vũ kinh ngạc nhìn anh: "Cái gì?"

"Tôi muốn cùng hắn nói chuyện một mình." Phương Mộc giơ một ngón tay chỉ hướng Giang Á, "Mở còng tay ra."

Thai Vĩ lập tức cự tuyệt: "Không được."

"Anh sợ em giết hắn, hay sợ hắn giết em?"

"Cả hai." Thai Vĩ hạ giọng, "Hắn đã ở trong tay chúng ta rồi, vì Á Phàm báo thù rửa hận là chuyện sớm muộn. . . . . . "

"Không, anh không biết hắn đâu." Phương Mộc lắc đầu, "Anh cũng không biết người phụ nữ đó có ý nghĩa với hắn như thế nào."

Thai Vĩ sửng sốt, thoáng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu với Phương Mộc.

Vài phút sau, Phương Mộc cùng Giang Á ngồi đối diện nhau trong một căn phòng hội nghị nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt đều hai bên đều có đủ lửa giận để đốt đối phương thành tro bụi.

Chỉ có điều, song phương đều đang kiệt lực khắc chế chính mình.

Ngoài phòng hội nghị thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng. Không cần phải nói, Thai Vĩ, Dương Học Vũ và Mễ Nam đang khẩn trương canh giữ ở cửa. Nếu trong phòng hội nghị có gì dị động, bọn họ đều sẽ lập tức xông vào.

Phương Mộc mở miệng trước: "Tại sao phải giết Liêu Á Phàm?"

Giang Á xoa cổ tay sưng đỏ, nhìn Phương Mộc một chút, bình tĩnh nói: "Chưa nhìn thấy Ngụy Nguy, tao sẽ không nói cho mày biết bất cứ chuyện gì."

"Mày không phải đã gặp cô ấy sao." Giang Á nghiêng thân trên về phía trước, hung ác nhìn chằm chằm Phương Mộc, "Cô ấy là một người thực vật! Nếu không có người chăm sóc, cô ấy sẽ chết!"

Chứng kiến thần thái lo lắng của hắn, Phương Mộc chợt cảm thấy được an ủi cực lớn.

"Cô ta không phải người thực vật." Phương Mộc lạnh lùng nói, "Tối qua, ở nghĩa trang Long Phong, cô ta ở đó cùng với ta." Anh chỉa chỉa vết thương trên mặt mình, "Ngươi nghĩ một người thực vật có thể làm được thế này sao?"

Giang Á trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Mộc, ước chừng sau nửa phút, mới liều mạng lắc đầu: "Không có khả năng, mày đang gạt tao. . . . . . "

"Ta không cần thiết phải gạt ngươi." Phương Mộc cắt ngang lời hắn, "Nếu ngươi không tin, có thể đến nghĩa trang Long Phong kiểm tra. Có một mộ bia bị đốt trụi, chủ mộ bia tên là Tôn Phổ."

Giang Á há hốc miệng, nhìn Phương Mộc, lại mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều khó tin.

"Không có khả năng, cô ấy đã hôn mê gần một năm rồi. . . . . . " Ánh mắt hắn đăm đăm, thì thào nói, "Ta mỗi ngày đều cùng cô ấy một chỗ. . . . . . "

"Quả thực cô ta cùng ngươi một chỗ, thậm chí cả những buổi tối ngươi ra ngoài giết người nữa!" Phương Mộc tiếp tục nói, "Mỗi lần sau khi ngươi giết người xong, cô ta đều ở hiện trường lưu lại một mã hóa —— Ngươi biết đó là gì không?"

Giang Á ngơ ngác nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới hỏi: "Là gì?"

Phương Mộc hướng ngoài cửa hô một tiếng: "Học Vũ!"

Có người lên tiếng, lập tức nghe được một tràn tiếng bước chân vội vã rời đi.

"Ngươi hiểu rõ Ngụy Nguy không? Ngươi biết tại sao cô ta tiếp cận ngươi không?" Phương Mộc một lần nữa nhìn về phía Giang Á, "Ngươi cho rằng đây chỉ là nhất kiến chung tình?"

"Mày câm mồm!" Giang Á đột ngột rống lên, "Tao không tin, trừ phi tao tận mắt nhìn thấy!"

Dương Học Vũ cũng không để hắn chờ lâu lắm, vài phút sau, anh ta đã đem một chồng tư liệu sao chép quẳng trước mặt Giang Á. Sau khi hung hăng trừng mắt liếc Giang Á một cái, Dương Học Vũ hướng Phương Mộc ra hiệu ý bảo có tình huống gì lập tức gọi người.

Chỉ là những tờ giấy bình thường, nhưng Giang Á lại lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cuối cùng, hắn vô lực mà đem những bức ảnh có in hình mã hóa này đặt lại trên bàn, chán nản dựa về phía sau, không nói gì nữa.

"Thế nào, là chữ viết của Ngụy Nguy đúng không?" Phương Mộc bình tĩnh nói, "Ta không lừa ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều bị Ngụy Nguy lợi dụng."

Một lúc lâu, Giang Á mới gian nan mà mở miệng, thanh âm khàn khàn, phảng phất như bỗng chốc đã già đi rất nhiều.

"Tôn Phổ là ai?" Trong ánh mắt của hắn thậm chí chất chứa một tia cầu xin, "Số liệu này là cái gì?"

Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định nói cho hắn biết sự thật.

Một câu chuyện cũ. Ẩn nhẫn 9 năm chờ được kể ra. Đám sương mù giữa quá khứ và hiện thực, dần dần lộ rõ ra nguyên trạng trước mặt Giang Á. Vẻ mặt của hắn từ khiếp sợ đến phẫn nộ, từ ghen ghét đến không cam lòng, cuối cùng trở về vẻ mặt đờ đẫn.

Sau khi nghe xong, hắn như trước ngơ ngác nhìn Phương Mộc, mãi đến khi thở dài một tiếng.

"Nguyên lai, cô ấy thương hắn như vậy." Giang Á thì thào nói, trong mắt tựa như ảo mộng, "Tôi vẫn tưởng rằng, tôi mới là người cô ấy yêu nhất."

"Đến lượt ngươi rồi." Phương Mộc đột ngột nắm chặt đấm tay, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, "Tại sao ngươi muốn giết Liêu Á Phàm, chỉ bởi vì cô bé đã làm Ngụy Nguy ngã xuống đất?"

Giang Á đưa mắt chuyển hướng sang Phương Mộc, nhưng lại như hoàn toàn nghe không hiểu lời anh đang nói, như trước mờ mịt lầm bầm: ". . . . . . Mỗi lần cô ấy nhìn thấy những kẻ khiến người ta tức giận, những chuyện khiến người ta tức giận, đều nói, nếu bọn họ chết hết đi thì tốt rồi. . . . . .Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. . . . . . .Tôi không thể cứu cô ấy, nhưng tôi có thể cho cô ấy một thế giới càng lớn mạnh, tốt đẹp hơn thế giới của tôi. . . . . . "

"Hiện tại ngươi đã biết rồi đó, tất cả những việc ngươi làm này đều không hề có nghĩa gì." Phương Mộc cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, "Ngươi tự thú đi. Ta cam đoan ngươi sẽ nhận được xét xử công chính."

"Tự thú?" Giang Á tựa hồ vừa phục hồi lại tinh thần, nhắc đi nhắc lại hai chữ này, phảng phất như đang nghiềm ngẫm hàm nghĩ của hai chữ này, "Tự thú, tự thú. . . . . . "

Thình lình, Giang Á thoáng nở nụ cười. Liền sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Mộc.

"Phương cảnh quan, cậu còn nhớ rõ tôi từng kể cho cậu một câu chuyện không? Câu chuyện về đứa trẻ tên là Cẩu Đản kia." Giang Á cùng bộ dáng vừa rồi như hai người khác biệt, "Đó vĩnh viễn chỉ là một câu chuyện."

"Ta muốn ngươi tự thú." Phương Mộc dõi theo hắn, nhấn mạnh từng chữ, "Ngươi trốn không thoát đâu."

"Không. 'Ánh sáng thành phố' thà tự mình lụi tắt, cũng sẽ không khuất phục trước pháp luật bất công." Giang Á đề cao giọng: "Có lẽ quá khứ hắn là vì người khác. Thế nhưng, hiện tại, hắn là vì chính mình —— Tôi cam đoan với cậu, cậu sẽ nhìn thấy một 'Ánh sáng thành phố' càng thêm thuần túy."

Phương Mộc rốt cuộc kiềm chế không được nữa, đứng phắt dậy, cái ghế dưới thân cũng bị anh hất ngã, ầm ầm rơi trên đất.

Cơ hồ là cùng lúc, Thai Vĩ và Dương Học Vũ vọt vào, phía sau còn có Mễ Nam vẻ mặt khẩn trương đi theo.

"Các người tới vừa lúc." Giang Á bình tĩnh nhìn bọn họ, "Tôi vừa nói muốn tự thú đúng không? Xin lỗi, tôi nói giỡn đó."

Hắn vươn hai tay.

"Các người xử phạt tôi đi."

Trong phòng tiện ích bệnh viện nhân dân thành phố nơi Liêu Á Phàm bị hại, cảnh sát không thu được dấu vết gì có giá trị, dấu tay và dấu chân đều được hung thủ cẩn thận xóa đi sau khi gây án. Bởi vì nơi này là góc chết của máy quay theo dõi bệnh viện, trong máy theo dõi cũng không phát hiện đầu mối gì.

"Ánh sáng thành phố" vẫn duy trì tác phong cẩn thận trước sau như một.

Không có khẩu cung. Không có chứng cứ. Đối thoại giữa Giang Á và Phương Mộc trong phòng hội nghị tuy được cảnh sát ghi âm, nhưng không có câu nói nào có thể xem như chứng cứ kết án Giang Á.

Mặc dù hắn thừa nhận, dưới tình huống không có chứng cứ hình sự gì, vẫn như cũ không thể đưa hắn ra trước công lý.

Giang Á do gây trở ngại trật tự công tác của cơ quan cảnh sát, bị phòng trị an tạm giam 15 ngày.

Di thể Liêu Á Phàm được tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể, nếu không có phát hiện đầu mối có giá trị, với sự đồng ý của Phương Mộc và chị Triệu, trong vòng một tuần sẽ đưa đi hỏa táng.

Ban đêm, Thai Vĩ đưa Phương Mộc về nhà.

Anh đậu xe dưới lầu, cũng không vội vã rời đi, mà châm cho Phương Mộc một điếu thuốc, yên lặng cùng anh hút xong.

"Không bằng," Thai Vĩ cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Mộc, "Đến chỗ anh ở trước một thời gian?"

Phương Mộc lắc lắc đầu, đứng dậy mở cửa xuống xe.

Đứng trong hành lang, trước cánh cửa quen thuộc đó, Phương Mộc lại không dám mở cửa. Ước chừng sau 10 phút, anh mới lấy ra chìa khóa.

Vào cửa. Bật đèn. Ngọn đèn vàng ấm áp thoáng chốc tràn ngập cả phòng khách. Phương Mộc đứng ở cửa, như một người xa lạ đánh giá nơi này.

Hết thảy không có biến hóa. Hết thảy lại có biến hóa rất lớn.

Cô bé kia, sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Ở cửa đặt đôi giày thể thao cũ kia. Mặt lưới ố vàng, dây giày đã xù lông, đế giày còn mang theo ít cặn bùn.

Đúng rồi, là ngày đó. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông trên thành phố C. Con bé ngốc này không chịu mang giày mới đạp tuyết về nhà. . . . . .

Phương Mộc đột nhiên cảm thấy khó thở, anh dời ánh mắt, chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Nhất thời, hương vị quen thuộc phả vào mặt.

Đây là mùi vị gì? Phương Mộc mỗi ngày đều sống trong loại mùi này, cự tuyệt không nghĩ tới nó đến từ đâu.

Là mùi bột giặt? Hay sữa tắm? Hay nước hoa? Hay là mùi thơm cơ thể chỉ đặc biệt thuộc về cô bé kia?

Mùi của Liêu Á Phàm.

Phương Mộc bật sáng đèn điện, hết thảy bên trong đều rõ ràng vô cùng.

Trên giường, là chăn của cô, gối ôm lông nhung; Trên ghế, là áo ngủ của cô, là đồ trang điểm và gương của cô; Trong tủ quần áo mở rộng, là y phục của cô.

Hết thảy đều có liên quan đến cô. Hết thảy rốt cuộc lại không liên quan đến cô.

Bi thống cực độ thốt nhiên kéo tới, Phương Mộc hơi lảo đảo, đỡ lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Cái gọi là đau lòng, cũng không phải chỉ là cảm nhận tâm lý, mà là một loại đau đớn chân thật, mang tính vật chất. Nó chôn sâu trong nội tâm, không cách nào thuyên giảm, như bóng với hình.

Trong mười mấy tiếng này, trong đầu Phương Mộc dần dần hiện ra vô số loại khả năng.

Nếu anh không gặp y tá Nam thì tốt biết bao.

Nếu anh lựa chọn tin tưởng Liêu Á Phàm thì tốt biết bao.

Nếu khi anh biết được Giang Á sẽ làm anh mất đi người yêu nhất, người anh nghĩ đến đầu tiên là Liêu Á Phàm. . . . . .

Thì tốt biết bao.

Hết thảy đều không thể quay về. Thật giống như Phương Mộc không cách nào lừa gạt được nội tâm của mình trong giây phút khẩn cấp.

Yêu, là một loại bản năng. Là một loại phản ứng tự nhiên. Là một loại cảm thụ khó có thể che giấu.

Là người đầu tiên nghĩ đến.

Chẳng qua, cô gái tựa như loài cỏ dại bị xem nhẹ kia, cuối cùng đã chết vì sự xem nhẹ của Phương Mộc.

Còn có gì so với việc này có thể làm cho người ta hối hận khôn nguôi hơn được nữa?

Còn chưa kịp đưa cô bé đến công viên. Còn chưa kịp mời cô ăn một bữa cơm đàng hoàng. Còn chưa kịp giới thiệu cô cho bạn bè mình. Còn chưa kịp nghiêm túc đường hoàng, toàn tâm toàn ý mà nói với cô một câu ——

Á Phàm, chúng ta kết hôn đi.

Cô bé, rốt cuộc đã không trở về được nữa.

Trái tim phảng phất như bị nắm chặt, hít thở cũng sắp đình chỉ. Phương Mộc cảm thấy toàn thân chết lặng, cơ hồ là nhào tới cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Anh chống đầu trên gối, hai tay gắt gao nắm chặt tóc.

Phải tỉnh táo. Phải khắc chế. Phải đối mặt. Phải vì cô báo thù rửa hận.

Vài phút sau, tựa hồ máu đã một lần nữa chảy xuôi trong huyết quản. Phương Mộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi tìm kiếm trong túi áo.

Trống rỗng. Anh lúc này mới nhớ tới hộp thuốc lá mình đã sớm đánh mất.

Giờ khắc này, Phương Mộc cần điếu thuốc lá, cần nó để bình ổn tâm tình của mình, cần khói thuốc nọ để che lại những sự vật quen thuộc trước mắt. Anh ở trong phòng nhìn khắp bốn phía, rất nhanh trên ngăn tử đầu giường nhìn thấy nửa bao thuốc.

Hẳn là Liêu Á Phàm để lại, Phương Mộc gian nan dời bước sang, cầm lấy hộp thuốc lá, đột nhiên phát hiện một tờ giấy đè dưới hộp.

Phía trên viết vài chữ xiêu vẹo và một dấu chấm than thật to.

Còn hút thuốc, sẽ chặt tay!

Trong nháy mắt, bi thương kiềm nén suốt một ngày phảng phất như hồng thủy vỡ đê gào thét tràn tới.

Phương Mộc ngã ngồi trên mặt đất, khóc rống lên.

41 nhận xét:

  1. ......ta thực muốn đập đjện thoại a.Cảm ơn nàng a,rất thật.8989

    Trả lờiXóa
  2. Thương tâm quá. Ta không giết Bá Nha nhưng Bá Nha vì ta mà chết.

    Trả lờiXóa
  3. Liêu Á Phàm... sự ra đi lần này đối với độc giả mà nói còn thấm hơn sự ra đi của Trần Hy, vì LAP đất xuất hiện dài hơn hẳn, số phận đc khắc họa cũng có nhiều nỗi niềm hơn, vừa đáng yêu vừa đáng ghét, vừa đáng thương vừa đáng hận... tội cho PM quá.

    Trả lờiXóa
  4. " Đây là cõi mộng, không phải hiện thực ".k bjết trân trọng thứ mình có,cả đời mông lung k dứt khoát,xảy ra rồi k vớt vát dc thì ngẩng mặt nhìn trời ước ao " nếu ".Cuộc sống mà đơn gjản thế thì chẳng ai cần cố gắng....Lap khổ từ bé đến tận lúc chết oan thảm kinh,thjch chị Trjệu chương này,tốt nhất là Pm cho Gjang Á sống k = chết trả lại 1phần công đạo cho Lap,còn a ta cô đơn cả đời a,khắc mỹ nhân,khắc người thân *lại là ta *

    Trả lờiXóa
  5. Quá tàn nhẫn đó bác Lôi ơi,cháu khóc hết nước mắt rồi đó.thật tội nghiệp lap.tại sao con người ta cứ mất đi mới biết trân trọng?đọc chương này buồn wa đi.thế nay chắc pm Fa suốt đời rồi.Ga thật đáng chết,giết hại cả 1 người yếu đuối như lap,làm pm đau khổ cả đời,ta hận ngươi.tức wa đi mất.
    Mà BT dịch hay thật,diễn tả tâm lý nhân vật rất hay.thanks bt nha.

    Trả lờiXóa
  6. Đọc xong chương chương này buồn kinh khủng.hic.hic...
    Không biết kết thúc câu chuyện sẽ ntn nhưng mới đến đây đã thấy không thấy đồng ý với Bác Lôi rồi.haiz...Thương PM,thương LAP...
    Thanks Tiêu nhiều.

    Trả lờiXóa
  7. Á á @ tới Hoài Anh của ta khẳng định thuộc vaò dạng ồn ào, chọc phá, gây rối trên mọi phương diện nên bị xóa oy má ơi,nhưng tiểu quỷ ấy nói LAP đáng hận quá là k khách quan a.gừ gừ.8989

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai đây, sao lại có "Hoài Anh của ta" @@ ko nhầm chứ ạ @@ LAP đáng hận là nói dịu lòng 1 số fan của MN vì LAP nói tới chuyện đau lòng của MN thôi, đâu có j ko khách quan lắm đâu ạ, em luôn đứng trên nhiều phương diện để nhận định mà :-j

      Xóa
    2. Ố ồ ! chắc chính chủ chẳng quay lại để chờ câu trả lời đâu nhưng ta vẫn đính chính kẻo hiểu lầm a hiểu lầm (¬_¬).E hèm : " @ tới Hoài Anh của ta " = " comt mà ta gửi đến Hoài Anh qua Bánh Tiêu ",nhưng nó thuộc diện gây rối =)) nên nàng ấy đã xóa இ_இ,ý tứ nó là thế chứ k phải là ta gom " chàng" thành của ta a nhóc quỷ ╭(╯^╰)╮

      Xóa
  8. haiz,voi tinh cach cua PM,anh nhat dinh hoi han ca doi vi ko cuu duoc LAP,nhat dinh se ko tien toi voi MN du anh biet nguoi anh yeu nhat la MN,that toi nghiep cho PM va ca MN nua,bac Loi tan nhan wa di.truyen nay chac ket thuc buon rui.con 3 chuong nua thoi,BT co len.thanks ban rat nhieu.cho om cai nao

    Trả lờiXóa
  9. Buồn quá. Thương cả LAP, cả PM. Cuộc đời giá đừng có "nếu ...thì" thì hay biết mấy.

    Trả lờiXóa
  10. BT ơi,tập 5 đã kết thúc loạt truyện trinh thám về tâm lý tội phạm của Lôi Mễ chua?co tap 6 ko zay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hok bít nữa bạn ơi :D cái này phải hỏi chú Lôi :D

      Xóa
  11. Ahaha cmt nhiều thật ngại quá nhưng ta thiệt rảnh a k muốn làm j nên loanh quanh dạo web ngồi đọc cmt cho biết tâm tình thiên hạ,tuỳ thời đá đểu có thiện ý vài câu mặc dù bjết có thể k dc app a=))). 3 chương nữa thôi là có khj dc đọc dammej kinh di mới rồi *tập thể ném đá tới tấp* =))xấu hổ lắm k kí tên nữa a ~^^

    Trả lờiXóa
  12. Đời như PM sống làm chi nhỉ? Đầy đen tối nhưng sao đổi dời?!?!?!?!?!?!??!?!?!?

    Trả lờiXóa
  13. Loại tình cảm của P.M, mình nghĩ là ai cũng sẽ như vậy.
    Bản thân mình, 1 người bạn học chung từ cấp 1 đến cấp 2, ở gần nhà, nhưng lên cấp 3 thì học khác lớp, quan hệ cũng không mấy tốt đẹp , cũng không chơi thân.( chủ yếu là giận dỗi kiểu trẻ con nên ghét nhau thôi). Thế nhưng khi người bạn ấy bị chết đuối, thật sự, khi ấy rất đau lòng, mới nhận ra kỉ niệm giữa hai đứa sao mà nhiều, mà đẹp đến thế. Nhìn những tấm hình chụp chung hồi bé mà không kiềm được nước mắt. Mới thấy, dù vô tình thế nào, lap chết đi, nhất là khi có thể cứu nhưng không cứu được, pm không tránh khỏi đả kích, đau thương. Trở lại nơi gắn với người quá cố, nhìn thấy di vật của họ, đến một người ngoài cuộc như mình còn cảm thấy đau lòng, huống chi là người thân quen như pm.
    không hề mong muốn câu chuyện lại đi theo chiều hướng này, nhưng nếu đã là cuộc sống, hẳn không phải chỉ có thể là muốn hay không.
    Vì mình ủng hộ P.M-M.N nên có vẻ như chương này, dù có đau lòng vì cái chết của lap, nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc vì cặp đôi mình yêu thích có vẻ như không thể thành được rồi !
    Cảm ơn chị BT nhiều, thật sự rất mong chương mới ! T___T

    Trả lờiXóa
  14. thời gian sẽ chữa lành vết thương, để bao nhiêu năm mới có đủ cho PM đây? MN có đợi được chăng, chẳng nhẽ bác Lôi Mễ lại cho PM cứ cô độc dằn vặt suốt đời như vậy sao???

    Trả lờiXóa
  15. Đọc mấy chương cuối này buồn quá.Bác LM viết chuyện gây đả kích tâm trạng quá mà.Mong chờ chương tiếp theo

    Trả lờiXóa
  16. haizz! không có ý kiến gì nhưng vẫn thích vào spam, nhất là chọc ghẹo ai đó...giờ này chắc có mỗi cú đêm chủ nhà khả năng còn thức! Ha ha một ngày không chọc ghẹo ai tuyệt đối ngủ không ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hum qua ko vào đc blogspot ko thoy là headshot roài, dám hát ru kiểu đó đó >___< *nhào tới đá song phi vô mẹc*

      Xóa
  17. Giang A va Nguy Nguy thuc chat la nguoi nhu the nao? Giang A co ve rat luy tinh, "song vi nguoi yeu", nhung khi biet ny lua doi van giu dc li tri. Con nguy nguy bay bao nhieu ke c~ chi de tra thu thoi sao?

    Trả lờiXóa
  18. Cái chết của A Phàm thật ám ảnh. Nếu AP đúng là ng PM yêu nhất thì chết cũng đành, đằng này... mà cô bé đang cố gắng, cuộc sống sẽ tốt lên, ôi chao! Tuy thế, mình vẫn thấy AP đã có một thời gian vui vẻ và ấm áp khi gặp lại chị Triệu, PM, đc quan tâm.
    Và dù sao đi nữa, mình vẫn thích a Phương Mộc như xưa, một con người đầy vết thương và có lòng chính nghĩa dẫu cũng có khuyết điểm này khuyết điểm kia, nhân vô thập toàn mà.

    Trả lờiXóa
  19. Cuối cùng ta cũng điều tra ra facebook của nàng rồi nhá ha ha ha =)) (Bảo Tr... BT)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ra là fan bự của Super Junior =))

      Xóa
    2. t thì biết lâu roài :)) mừ ta k hỉu số 137 có ý nghĩa j với nàng ha ? @@

      Xóa
    3. Để đi tìm để đi tìm chẹp chẹp :))

      Xóa
  20. hehe, ta đìu tra thử thì thấy chắc chắn k phỉa là ngày lập blog, lật lại các bài ngày 13/7 thì thấy k đăng bài nào mặc dù trước và sau ngày đó nàng đều up đều đặn, chắc chắn là 1 ngày rất đặc biệt với nàng :3 Hổng phỉa ngày sinh thì chắc phải là j đó liên wan đến Suju của nàng --> ta tìm ra 2 khả năng : sinh nhật của Kyumin hoặc kỷ niệm 7 năm ca hát của 13 thành viên, mà ta nghiêng về giả thuyết thứ 1 hơn, vì ngày đó nàng bỏ cả post bài để đi chơi lun mà =]]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã bít đến KyuMin lun rùi mà ko bít 137 thì thật tiếc hahaha :))

      Xóa
    2. hì, nói thì ngại wá, thực ra ta cũng hổng phải fan suju nên mấy cái đó phải hỏi bác Gúc gồ cả :P tại ái mộ tài năng nàng mà thấy cô nương đây hành tung bí ẩn wá nên ta nguyện làm stalker theo đuôi nàng ;) mà face nàng k cho kết bạn nữa đành chịu thôi :((

      Xóa
    3. cám ơn bạn nhé :3 fb ta chỉ add người ta quen thui :3

      Xóa
  21. Tiểu Phàm ngàn lần không đáng chết, cô ta dù sao cũng chỉ là đàn bà ....

    Trả lờiXóa
  22. Mình không thích Mễ Nam mặc dù Mễ Nam rất tốt và rất yêu Phương Mộc, nhưng vẫn không thích họ thành 1 đôi. Vì cảm giác Mễ Nam làm Phương Mộc không còn là mình, không có cảm giác muốn tác thành cho họ như với Trần Hy...

    Trả lờiXóa
  23. Cach nc of BT wen lam. Man phep cho hoi co phai ban Meo ko ? ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình có con bạn nickname là Mèo, nhà cũng nuôi Mèo, nhưng tuyệt đối không phải là Mèo :))

      Xóa
    2. ban co nick zing ten Meo ko ?

      Xóa
    3. Hok hề chơi Zing lun :]]

      Xóa
    4. oh. Nhung ma cong nhan giong that=D. Theo doi series Loi Me of Bt cung lau rui, ma gio thay to mo wa moi cmt. =P

      Xóa
  24. tại sao những người xung quanh PM cứ lần lượt phải chết , thật ko công bằng

    Trả lờiXóa
  25. uầy đọc phần này đau lòng wá
    nc mắt nc mũi tèm lem nà
    chị tiêu ơi iu chị quá

    Trả lờiXóa