Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Ánh Sáng Thành Phố - Chương 26.1


Chương 26 - Dập tắt (1)

Mặt của anh góc cạnh phân minh, cho dù trong hình ảnh máy quay mơ hồ, cũng có thể nhìn ra anh đang cắn chặt hàm răng, trên gương mặt bắp thịt nhô ra hết sức rõ ràng.

Giang Á kinh ngạc nhìn màn hình, một lúc lâu, chậm rãi giơ tay lên, tua đoạn video về khởi điểm.

Phương Mộc đứng đối diện Thai Vĩ. Rút súng. Nổ súng. Thai Vĩ ngửa mặt ngã xuống đất. Khách hàng trong quán cafe bỏ chạy tứ tán. Phương Mộc xoay người đối diện máy quay theo dõi.

Giang Á tua đi tua lại đoạn video chỉ hơn 10 giây này, trong hình ảnh Phương Mộc cũng không ngừng lặp lại động tác rút súng, nổ súng và xoay người. Cuối cùng, dừng lại ở hình ảnh cuối cùng.

Phương Mộc nhìn chằm chằm máy quay theo dõi, cũng nhìn chằm chằm Giang Á ngồi sau màn hình. Tròng kính trên mặt anh hơi phản quang, nhưng hàn quang sắc bén bắn ra từ trong ánh mắt vẫn như hoàn toàn xuyên thấu Giang Á.

Giang Á thoáng run rẩy. Đúng vậy, cậu ta bại lộ dưới máy quay theo dõi, chính là để cho mình nhìn thấy.

Ta biết, ta biết ngươi muốn làm gì.

"Ông chủ, tôi đã kêu rót thêm hai lần rồi." Một người đàn ông trung niên bưng cốc cafe trống không đi tới, bất mãn nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Giang Á mạnh xoay đầu lại, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu ông ta đang nói gì, chỉ trừng trừng dõi theo ông ta.

Người đàn ông trung niên bị dọa sợ, không tự chủ được mà thụt lùi lại hai bước.

Giang Á khôi phục lại tinh thần, trên mặt như trước lãnh nhược băng sương. Hắn quét mắt liếc người đàn ông trung niên một cái, đột ngột thanh giọng, hướng các khách hàng trong quán hô: "Thật ngại quá, quán đóng cửa."

Trong một mảnh tiếng oán giận và chỉ trích, quán cafe "Lost in Paradise" rất nhanh không còn một bóng người. Giang Á nặng tay mạnh chân thu dọn chén đĩa trên bàn, hết thảy ném vào trong bồn nước. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh cửa, kéo cánh cửa cuốn xuống. Trong nháy mắt hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài ấy, Giang Á nhìn thấy góc đường cách đó không xa, có hai người đàn ông ngậm điếu thuốc lá chợt lóe qua.

Giang Á nhếch miệng, lạnh lùng nở nụ cười. Lần sau gặp được những cảnh sát giám thị này, có nên đưa qua vài phần điểm tâm không nhỉ?

Sau khi kéo bức màn nhung dày, Giang Á không giống như thường ngày cẩn thận kiểm tra sảnh ăn, chỉ qua loa đảo mắt một vòng, sau đó nhanh chóng bước lên gác.

Trên bàn ăn của gác xép, bày đủ loại tư liệu lộn xộn, có kết cấu súng ống và hướng dẫn sử dụng, cũng có bản đồ khu Thiết Đông, đặt trên cùng, là tấm hình của Thai Vĩ.

Giang Á đi thẳng qua bàn ăn, mở máy tính xách tay đầu giường, tìm được trang mạng vừa xem, lại xem đoạn video vừa rồi một lần nữa.

Lúc này đây, hắn vặn lớn âm lượng, tiếng súng nọ vang trong gác xép quanh quẩn thật lâu.

Giang Á lẳng lặng ngồi trong chốc lát, châm một điếu thuốc lá, đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía trang mạng trên màn hình, vẻ mặt phức tạp. Sau khi do dự trong chốc lát, hắn vẫn là trở lại trước máy tính, xem những bình luận bên dưới. Chỉ nhìn vài lượt, đôi mắt hắn thoáng cái đã trừng lớn.

"'Ánh sáng thành phố' hiện thân!"

Hô hấp của Giang Á chợt dồn dập hẳn lên, hắn liên tục nhấn chuột, nhanh chóng xem xét tất cả bình luận. Quả thật, bình luận cùng loại càng ngày càng nhiều.

"'Ánh sáng thành phố' nguyên lai là một cảnh sát!"

"Khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là cớm. . . . . . ."

"Cũng đã lộ mặt rồi, còn có lần sao không?"

. . . . . . . . . . . .

Ngực Giang Á kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng chầm chậm đỏ lên. Đột ngột, hắn vứt đầu lọc thuốc đi, cực nhanh gõ xuống vài chữ trong mục bình luận: Hắn không phải 'Ánh sáng thành phố'! Song, mũi tên chuột ngừng trên nút "gửi đi" hồi lâu, cuối cùng, hắn vẫn là lần lượt xóa đi những chữ này.

Khốn nạn! Tên khốn nạn này!

Tên cảnh sát gầy yếu kia làm sao có thể là "Ánh sáng thành phố"? Vị thần phán quyết cái thành phố này là ta! Ta mới là 'Ánh sáng thành phố'!

Hắn cáu kỉnh đứng dậy, tựa hồ ngực bị một tảng đá lớn chèn kín, nặng trĩu không thở nổi. Rút liền hai điếu thuốc, tới lui qua lại trong gác xép mười mấy vòng, rốt cuộc tình tự của Giang Á mới dần dần bình phục. Hắn đi tới bên cạnh bàn ăn, tiện tay cầm lấy bức ảnh của Thai Vĩ, cao thấp đánh giá tỉ mỉ.

Mấy ngày qua, hắn đã dò tìm được chi tiết về cảnh sát tên Thai Vĩ này rõ ràng, đối với chiều cao, thể trọng, nơi ở và hoàn cảnh công tác, tuyến đường đi, số di động, quy luật làm việc nghỉ ngơi của y đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí đã lập ra mấy "Phương án báo ứng", chỉ đợi sau khi thời cơ chín muồi sẽ xuống tay. Song, một tiếng súng vang trong quán cafe Starbucks kia đã khiến cho những việc này trở thành vô ích. Làm cho hắn khó chấp nhận được, là những người dân ngu xuẩn của cái thành phố này, cư nhiên cho rằng Phương Mộc chính là 'Ánh sáng thành phố'!

Nguyên lai 'Dập tắt' theo như lời cậu ta, cư nhiên là ý tứ này.

Phương Mộc, ngươi sau khi cướp đi Ngụy Nguy, ngay cả cái tên này cũng muốn cướp luôn sao?

Ngươi muốn dùng phương thức này, khiến ta từ vị thần muôn người chú mục, đọa lạc thành ông chủ quán tuân theo nề nếp, vâng vâng dạ dạ sao?

Ngươi muốn cho người của thành phố này quên lãng ta, nhớ kỹ ngươi sao?

Ngươi muốn đem những "Nghi lễ báo ứng" hoàn mỹ đủ để viết vào lịch sử phạm tội này, hết thảy quy kết trên danh nghĩa của ngươi sao?

Giang Á đột ngột vung tay, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, một xấp giấy in lớn theo động tác của hắn bay phất lên, rồi chậm rãi rơi xuống trên sàn căn gác.

Giang Á thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính xách tay bên cạnh đầu giường. Trong hình ảnh video, Phương Mộc lạnh lùng nhìn hắn, bên mép tựa hồ có thêm một tia ý cười trào phúng.

Ngươi cứ chờ đó, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ để cho cái thành phố này biết, ai mới là 'Ánh sáng thành phố'!

Ngày 9 tháng 12, số 49-4 phía bắc phố Thái Nguyên khu Khoan Thành thành phố C phát sinh một vụ nổ súng. Người bị hại được đưa đến bệnh viện phụ cận cứu chữa, kẻ hành hung bỏ chạy mất tích. Sau khi cảnh sát nhanh chóng chạy tới, tiến hành tường tận điều tra hiện trường và lấy ra được một số dấu vết. Địa điểm phát sinh án là một quán cafe Starbucks, hệ thống máy quay theo dõi trong quán đã ghi lại đầy đủ cả quá trình phát sinh án. Xế chiều hôm đó, có người nhiều chuyện đem đoạn video trên phát tán lên mạng. Trong mấy giờ ngắn ngủi, hơn mười vạn dân mạng đã thông qua việc xem đoạn video này hiểu rõ vụ án.

Ngày 10 tháng 12, ngày thứ hai sau khi phát sinh án, cảnh sát dưới áp lực cực lớn triệu tập hội nghị thông báo tin tức, hướng truyền thông thông báo một số tình tiết vụ án. Cảnh sát chứng thật, người bị hại là phân cục phó Thai Vĩ của phân cục Thiết Đông cục công an thành phố C, hung khí là một khẩu súng ngắn cảnh sát ổ xoay loại 92. Thai Vĩ bị trúng đạn phần ngực, sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu đã lâm vào hôn mê sâu, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Qua điều tra nguồn gốc súng, cũng tiến hành đối chiếu với máy quay theo dõi lấy được tại hiện trường, xác định kẻ tình nghi là người của phòng nghiên cứu tâm lý phạm tội sở cảnh sát tỉnh Phương Mộc.

Cảnh sát đã xem hình của Phương Mộc cùng đặc thù tương quan phát lệnh xuống các phân cục và sở cảnh sát, truy bắt toàn thành phố.

Lệnh truy nã vừa phát ra, thành phố C xôn xao.

Càng hỗn loạn hơn cả chính là tổ chuyên án của án mạng liên hoàn "Ánh sáng thành phố" và sở cảnh sát tỉnh.

Người phụ trách tổ chuyên án và người lãnh đạo trực tiếp của Phương Mộc Biên Bình trước sau bị lãnh đạo sở tỉnh gọi tới nói chuyện. Một cảnh sát trước công chúng bắn giết một cảnh sát khác, đây là vụ bê bối lớn đến không thể lớn hơn nữa. Cảnh sát lúc đầu có ý giấu giếm, song, video theo dõi của hiện trường vụ án sau khi bị truyền lên mạng, bất luận hành vi che giấu gì đều chỉ nhận được chỉ trích càng nghiêm khắc hơn.

Chỉ có điều, người biết rõ đại khái tình tiết vụ án đều rõ ràng, Phương Mộc khẳng định không phải 'Ánh sáng thành phố'. Về phần anh bắn giết Thai Vĩ, càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng nổi. Hai người quen biết gần 10 năm, mặc dù không thể nói là thân như tay chân, nhưng từng là chiến hữu kề vai sát cánh. Phương Mộc sau khi nhận súng, không lựa chọn bắn chết Giang Á, mà lại bắn Thai Vĩ rất có khả năng trở thành mục tiêu của Giang Á, chẳng lẽ anh điên rồi sao?

Chỉ có một người biết, Phương Mộc không điên.

Mễ Nam sau khi biết được việc này, lập tức đi tìm phân cục trưởng, lại được báo phân cục trưởng và Dương Học Vũ mọi người đã bị mời khẩn cấp sang sở cảnh sát tỉnh. Mễ Nam không dừng lại, trực tiếp chạy tới sở cảnh sát tỉnh. Làm cho cô thật không ngờ chính là, mình lại nhào đến vô ích.

Theo người biết rõ tình hình cho hay, Thai Vĩ trong hôn mê từng có thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi, trong miệng mơ hồ không rõ nhắc tên của Biên Bình. Biên Bình sau khi biết được, lập tức gián đoạn cuộc nói chuyện cùng lãnh đạo sở tỉnh, chạy ngay đến bệnh viện cảnh sát thành phố Thai Vĩ đang chạy chữa.

Mễ Nam ngựa không dừng vó đi tới bệnh viện cảnh sát thành phố. Trong bệnh viện đã tụ tập lượng lớn nhân viên cảnh vụ và truyền thông tin tức. Đồng sự ở đây cho Mễ Nam hay, phân cục trưởng và Biên Bình đang trong phòng bệnh của Thai Vĩ, cũng dặn dò bất luận ai cũng không được tiến vào.

"Tôi phải gặp phân cục trưởng và trưởng phòng Biên ngay." Mễ Nam lo lắng nói với cảnh sát trông cửa bên ngoài: "Phương Mộc khẳng định không phải hung thủ thật sự, anh ấy nổ súng là có nguyên do. . . . . . ."

Nói xong, cô lại hướng phòng bệnh xông vào, lại bị cảnh sát vẻ mặt xanh xám đẩy về.

"Chúng tôi đã nhận lệnh, bất luận ai cũng không được tiến vào ----- Cô là người mình, đừng để chúng tôi khó xử."

Mễ Nam gần như không thể khống chế được lại muốn xông lên, nhưng cảm thấy cánh tay bị người vững vàng giữ lấy. Cô vô thức nhìn lại, là Dương Học Vũ.

"Học Vũ? Anh tới vừa lúc." Mễ Nam như nhìn thấy cứu tinh, liều mạng kéo anh ta, "Mau! Chúng ta cùng đi tìm phân cục trưởng bọn họ, anh là người cuối cùng gặp mặt Phương Mộc, anh hiểu rõ anh ấy, anh nhất định biết, anh ấy sẽ không giết Thai Vĩ. . . . . ."

Dương Học Vũ bị Mễ Nam túm đến liên tục lắc lư, trên mặt lại chỉ đáp lại bằng nụ cười khổ. Chuyện Phương Mộc bắn giết Thai Vĩ, đồng dạng khiến anh ta cảm thấy khiếp sợ. Song, bây giờ nhớ lại, đoạn đối thoại của Phương Mộc với anh ta trong hành lang khi đó, thà nói là biểu lộ rõ nỗi lòng, không bằng nói là lời trăng trối trước khi lâm chung. Nói cách khác, Phương Mộc khi nhận súng, cũng đã chuẩn bị tốt việc giết người rồi.

Dương Học Vũ không ngờ chính là, người Phương Mộc muốn giết cư nhiên là Thai Vĩ.

Hai người đứng tại chỗ im lặng mà giằng co, cách đó vài thước, chính là cảnh cửa phòng bệnh đóng chặt. Trong phòng bệnh, là phân cục trưởng, Biên Bình và Thai Vĩ đã hôn mê bất tỉnh. Song, nơi đó không hề an tĩnh, tiếng cãi vã kịch liệt ngờ ngợ có thể phân biệt. Đột nhiên, một thanh âm chợt đề cao âm lượng, nghe ra, tựa hồ là Biên Bình.

"Chuyện cho tới bây giờ, tôi biết anh không thể tin tưởng Phương Mộc nữa. Thế nhưng, xin anh tin tưởng tôi, được chứ?" Trong thanh âm của Biên Bình mang theo khẩn cầu, còn có sự kiên quyết không cho phép dao động, "Một tuần, một tuần là được!"

Vừa dứt lời, trong phòng bệnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ước chừng 10 phút sau, phân cục trưởng và Biên Bình trước sau lần lượt ra khỏi phòng bệnh.

Thấy hai người bọn họ đi ra, sớm chờ đã lâu các ký giả ùa lên, ánh đèn loang loáng lách tách lóe lên không ngừng, hơn mười micro cũng đưa tới trước mặt bọn họ.

"Tình tiết vụ án có tiến triển gì mới không?"

"Tình hình cục trưởng Thai thế nào, khi nào có thể tỉnh lại?"

"Xin hỏi động cơ giết người của Phương Mộc là gì?"

"Cảnh sát có cho rằng cần phải nghiêm khắc quản lý việc sử dụng súng ống lại không?"

..............................

Phân cục trưởng và Biên Bình liếc mắt nhìn nhau. Biên Bình gật đầu, phân cục trưởng lại một lần nữa hướng mặt về phía micro và máy quay, mặt không chút thay đổi nói: "Vừa rồi, bác sĩ nói cho chúng tôi biết, cục trưởng thai Vĩ đã được chuẩn đoán là chết não. Những thứ khác, không thể trả lời."

Dứt lời, ông liền đẩy phóng viên trước mặt ra, không hề quay đầu lại đi về phía trước. Biên Bình theo sát phía sau, vừa đi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng khóc hô tê tâm liệt phế:

"Sếp!"

Phân cục trưởng và Biên Bình quay đầu sang, nhìn thấy Mễ Nam lệ rơi đầy mặt bị Dương Học Vũ gắt gao túm lấy, đang không ngừng giãy giụa.

"Đi tìm anh ấy, van cầu các anh, tìm kiếm anh ấy, đừng để anh ấy xảy ra chuyện. . . . . ."

Phân cục trưởng khẽ cắn môi, không nói một lời xoay người tiếp tục đi, Biên Bình nhìn chằm chằm Mễ Nam vài giây, nhấn mạnh từng chữ: "Đây là lựa chọn của cậu ấy."

Nóng lòng tìm kiếm được chân tướng hơn các ký giả vây quanh hai người biến mất cuối hành lang, chân Mễ Nam mềm nhũn, tê liệt ngã trong lòng Dương Học Vũ.

"Cứu anh ấy, cứu anh ấy, tôi biết anh ấy muốn làm gì. . . . . ." Mễ Nam cơ hồ khóc đến bất tỉnh nhân sự, "Anh ấy sẽ chết mất. . . . . ."

Trong đầu mọi người đều chỉ có một vấn đề: Phương Mộc đang ở đâu?

Cảnh sát đang tìm kiếm Phương Mộc, bởi vì anh phải đưa ra một giải thích hợp lý cho hành vi của mình, còn phải chịu trách nhiệm.

Mễ Nam đang tìm kiếm Phương Mộc, bởi vì cô hy vọng anh sống sót.

Giang Á đang tìm kiếm Phương Mộc, vì trong thành phố này chỉ có một "Ánh sáng thành phố."

Anh sẽ không rời khỏi thành phố C, chí ít anh hiện tại không cách nào rời đi được. Anh nhất định đang ở trong một góc nào đó ngay giữa thành phố này, hoặc lẩn trốn, hoặc đang tìm thời cơ hành động.

Từng đêm, Giang Á đều một mình lái xe ra ngoài, cho dù phía sau cách đó không xa liền có một chiếc xe cảnh sát vỏ bọc xe tư gia đi theo, hắn không thèm quan tâm.

Phương Mộc sau khi thả Ngụy Nguy, để cho Giang Á mất đi cơ hội cùng Ngụy Nguy đối mặt chấm dứt ân oán, điều này làm cho hắn đối với Phương Mộc tâm sinh hận ý. Thế nhưng, bởi vì duyên cớ giết nhầm Liêu Á Phàm, hận ý của Giang Á đối với Phương Mộc nhiều ít có chút giảm bớt. Song, hiện tại không giống thế nữa, Phương Mộc chủ động trêu chọc trên đầu Giang Á, hơn nữa tước đoạt đi thứ hắn coi trọng nhất. Điều này khiến hắn vô luận thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.

Vậy đến đây đi. Ngươi muốn chơi, ta liền cùng ngươi chơi tới cùng.

Giang Á đưa tay quay kiếng xe xuống, không khí rét lạnh thoáng cái cuộn vào trong buồng lái. Hắn phiêu mắt liếc về chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau, cười cười, đón gió lạnh phả vào mặt mấp máy mũi.

Hắn như một con chó săn, trong rừng thép dày đặc bình tĩnh đuổi bắt con mồi. Tên cảnh sát đang lẩn trốn khắp nơi kia chính là. . . . . . .Nên gọi gã là cái gì đây, một con thỏ yếu ớt, hay một con heo rừng ngu xuẩn?

Phải biết rằng, người này từng đeo cảnh huy, đại biểu quyền lực tư pháp quốc gia chí cao vô thượng. Thế nhưng hiện tại, gã chỉ là con mồi, sắp bị cắn đứt yết hầu, hút khô huyết dịch.

Nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy thỏa mãn.

Giang Á đột nhiên có một loại xúc động, thật nên để cho những thị dân không biết gì này nhìn một chút, "Ánh sáng thành phố" hắn cường đại, cơ trí, cảnh giác lại can đảm như vậy. Tên cảnh sát dân sự bốn mắt, tái nhợt gầy gò kia, làm sao xứng với danh hiệu này?

Hắn kiêu ngạo lại có chút cô đơn mà ngẩng đầu lên, tận lực hít thở không khí của thành phố này, tựa hồ muốn từ trong vật chất vô sắc đủ loại mùi vị hỗn tạp kia tìm kiếm khí tức của một người.

Ngươi trốn không được lâu đâu.

Giang Á đắm chìm trong không khí tự mình xây dựng, chẳng chút nào chú ý tới, xe cảnh sát phía sau đã yên lặng biến mất.

Ngày 11 tháng 12, cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ nơi ở của Phương Mộc, không phát hiện đầu mối có giá trị, cũng không phát hiện Phương Mộc có dấu hiệu bỏ trốn. Nhưng, xét thấy cha mẹ Phương Mộc đang ở nước ngoài, cảnh sát đã cùng với các ngành đường sắt, quốc lộ và sân bay, điều tra nghiêm ngặt cố thủ, kiên quyết khống chế Phương Mộc trong phạm vị thành phố C. Đồng thời, cảnh sát đã triển khai hành động lùng bắt quy mô lớn trong toàn bộ thành phố, đối với những vị trí có khả năng được Phương Mộc chọn làm nơi ẩn thân đều áp dụng các biện pháp theo dõi. Song, mệnh lệnh kể trên sau mười mấy tiếng được phát ra, cảnh sát lại hạ lệnh thông báo nội bộ, trừ các tuyến giao thông quan trọng của thành phố C nghiêm ngặt bố trí khống chế ra, còn lại cảnh lực lập tức bỏ dở hết thảy hoạt động điều tra với Phương Mộc, lý do chờ đợi lãnh đạo cấp trên tiến thêm một bước nữa an bài.

Không ai để ý đến hàm nghĩa đích thật của mệnh lệnh này, phân cục trưởng và Biên Bình đối với hết thảy nghi vấn đều không hề hé môi.

Ngày 12 tháng 12. Trời râm. Gió bắc cấp ba đến cấp bốn. Lại một đợt khí lạnh nữa sắp tràn về thành phố C. Trời đổ tuyết lớn.

8h30 chiều.

Trong bệnh viện cảnh sát thành phố, mấy bác sĩ mang theo nhóm thực tập sinh rẽ vào hành lang lầu ba khu nằm viện, bắt đầu một trong những đợt kiểm tra phòng cuối ngày.

Vốn là làm việc theo lệ, cho nên tốc độ kiểm tra phòng rất nhanh. Chưa tới nửa giờ, đoàn người đã đi tới cửa phòng bệnh cuối hành lang.

Hai cảnh sát phụ trách canh gác vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm khoa ngoại và các bác sĩ khác, liền phất tay cho qua.

Đối với chủ nhiệm mà nói, bệnh nhân chết não tên Thai Vĩ này là một thằng cha kỳ quái. Lãnh đạo bệnh viện cố ý dặn dò, đối với bệnh tình của y theo lệ kiểm tra thì được, về phần những thứ khác, không nên hỏi. Do đó ông ta cũng chỉ tùy tiện lật ghi chép huyết áp và nhịp tim, sau khi hỏi vài câu qua loa thì rời đi.

Những người khác đi theo ông ta nối đuôi nhau ra, duy chỉ một nam thực tập sinh mang khẩu trang đứng trước giường bệnh vài giây, lẳng lặng nhìn bệnh nhân đang hôn mê, mãi đến khi đồng bạn ở cửa nhịn không được mà gọi hắn, lúc này mới vội cất bước rời đi.

Trở lại trong hành lang, chủ nhiệm thuận miệng hướng đồng sự hỏi: "Tên nhóc kia là ai vậy? Rất hiếu học."

"Ơ?" Đồng sự kinh ngạc nói, "Tôi không biết hắn là ai cả, hắn không phải học trò của anh sao?"

Chủ nhiệm sửng sốt, vô thức quay đầu lại hướng về phía sau đội ngũ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nam thực tập sinh kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cửa bệnh viện cảnh sát thành phố, nam thực tập sinh rảo bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Dưới bầu trời mù sương, cửa bệnh viện cảnh sát thành phố lác đác dấu chân, chỉ có vài chiếc taxi đậu lại đón khách. Thực tập sinh vừa đi vừa cởi nút thắt áo khoác trắng, tiện tay ném trên ghế dài trong sân. Khi cởi xuống khẩu trang, hắn vừa vặn đi tới dưới một trản đèn đường, giữa ánh đèn ảm đạm, khuôn mặt tái nhợt thon gầy của Phương Mộc hiện ra.

Anh nhìn bốn phía một phen, hai tay cắm trong túi áo khoác, chậm rãi đi về hướng góc đường.

Giữa loại thời tiết này, người đi trên đường rất ít. Thỉnh thoảng gặp được vài người, cũng đều là cảnh tượng vội vã. Xem vẻ mặt bọn họ, tựa hồ đều đang trông ngóng căn nhà ấm áp và một bữa ăn nóng hôi hổi. Loại tâm tình này khiến cho bọn họ không rảnh rỗi bận tâm đến người thanh niên thân đơn chiếc bóng bên cạnh này, càng không không lưu ý đến biểu tình cảnh giác trên mặt anh ta.

Phương Mộc dọc theo con phố chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng xoay đầu sang đánh giá người đi ngang qua và xe cộ. Lúc chuyển tới một hẻm nhỏ, phía sau thình lình có hai ánh đèn xe chiếu tới, lập tức, một chiếc Jetta màu trắng lóe qua bên cạnh anh. Phương Mộc nghiêng đầu đi, chỉ nhìn thấy biển xe mơ hồ và hai ngọn đèn sau lóe sáng. Trong nháy mắt, xe Jetta liền quẹo về hướng trái, biến mất tại giao lộ phía trước.

Phương Mộc dừng bước, đứng tại chỗ trong chốc lát. Sau đó, anh nhìn bầu trời xám như chì, chợt cười cười, lập tức từ trong túi áo móc ra thứ gì đó nhét vào trong miệng, tiếp theo lại lấy ra di động, ấn vài cái.

Làm xong hết thảy việc này, anh xoay người mặt hướng hẻm nhỏ đen ngòm trước mắt. Không có đèn đường, hai bên đều là vách tường cao cao. Phương Mộc lẳng lặng nhìn kỹ trong chốc lát, tựa hồ có chút khẩn trương, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên vài cái. Thế nhưng, vài giây sau, anh vẫn cất bước, hướng vào trong hẻm nhỏ đi đến.

Trong hẻm nhỏ so với tưởng tượng còn tối tăm hơn, nếu không phải còn phân biệt được phương hướng, Phương Mộc cơ hồ sẽ đụng vào vách tường. Anh trợn tròn mắt, phí công nhìn chằm chằm bóng đêm đặt sệt như mực, dưới chân thỉnh thoảng đá phải đủ thứ đồ hỗn tạp khác nhau, dọc theo con đường lảo đảo bước đi.

Đây mặc dù là một con đường thẳng tắp, lại có mấy giao lộ, đều tự thông về những nơi chẳng biết. Băng qua giữa những vách tường trống rỗng này, phảng phất như đi qua trước mặt những con thú lớn đang nửa tỉnh nửa mê. Chúng nó lặng yên ngồi chồm hổm, hai mắt nhắm nghiền, miệng khổng lồ mở lớn, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt con mồi thận trọng này. Những lúc như vậy, Phương Mộc đều phải thả chậm bước chân, lưu tâm lắng nghe, sau đó mới chậm rãi bước qua.

Anh đang đợi, chờ đợi thời khắc cuối cùng xảy đến. Điều này làm cho anh cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy một tia thư thái. Tựa hồ kết cục này, đã khiến anh chờ đợi từ lâu.

Hẻm nhỏ chỉ dài khoảng 200 mét, phía trước chính là một con đường cái khác, mơ hồ có thể thấy được ngọn đèn và xe cộ thỉnh thoảng lướt qua. Theo khoảng cách từ từ rút ngắn, Phương Mộc nhìn nơi đó, trên người cũng dần dần ấm áp hẳn lên.

Sáng và tối. Sống và chết. Nhân gian và địa ngục. Rõ ràng có thể đi dưới ngọn đèn, nhắm tới gia đình nhỏ ấm áp và bữa tối thịnh soạn, tại sao ta phải lưu luyến ở hẻm nhỏ hắc ám, giữa một mảnh yên tĩnh này chờ đợi luồng cường quang đó giáng xuống chứ?

Đây không phải cái gọi là vận mệnh hoặc vấn đề trách nhiệm, chỉ là Phương Mộc cảm thấy phải làm như vậy, phải để hết thảy những việc này hoàn toàn kết thúc.

Đang nghĩ ngợi, khoảng cách ra khỏi hẻm nhỏ chỉ còn chưa tới 50 mét nữa. Cái gì cũng chưa phát sinh. Tâm vẫn treo lơ lửng thoáng thả lỏng, thân thể trước sau căng thẳng cũng chầm chậm buông lơi. Phương Mộc nhẹ nhàng phun ra một hơi, bước chân thoải mái hơn nhiều, trên mặt lại lộ ra một tia thất vọng.

Chẳng lẽ, ta nhìn sai rồi? Chẳng lẽ, ta thủy chung không đợi được kết cục kia?

Phương Mộc cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ tối nay phải qua đêm ở nơi nào, không hề chú ý tới, phía trước chính là ngã rẽ cuối cùng của con hẻm nhỏ này.

Một đầu thú ngủ say cuối cùng. Mở ra miệng không lồ. Hết thảy lặng yên không một tiếng động, chẳng qua con ngươi dã thú trong bóng tối đã mở ra. Trong gió lạnh chợt thổi mạnh giữa ngã rẽ, mùi huyết tinh phả vào mặt.

Lúc Phương Mộc nhận thấy được nguy cơ đến, đã không kịp làm ra phản ứng nào nữa.

Một thân ảnh. Một trận tiếng vang dị thường. Một mảnh hắc ám. Ánh sáng và nhân gian gần trong gang tấc hết thảy đã biến mất không thấy đâu.

Đầu Phương Mộc bị một túi nhựa vững vàng bao lấy.


20 nhận xét:

  1. Bóc tem cái đã, Thanks Tiêu nhé.

    Trả lờiXóa
  2. hồi hộp thế, anh Phương có chít ko đây

    Trả lờiXóa
  3. ko hieu PM nghi j nua,du sau nay co thanh cong bat duoc GA thi anh cung ko the lam canh sat dc nua roi.ko bit ket cuc the nao ,hoi hop wa.con 2 chuong nua thoi.BT co len,thanks BT nhieu lam,

    Trả lờiXóa
  4. BT ơi chờ đợi hồi hộp quá. Lo cho PM quá.

    Trả lờiXóa
  5. Chị Tiêu đã từng nói PM sẽ nắm quyền chủ động rất lớn mà.Các mem cứ yên tâm.:8-))
    Canh thiu chị Tiêu rất nhìu.

    Trả lờiXóa
  6. Nàng a ,hồi hộp chờ đợi dự án mới XD~~^^

    Trả lờiXóa
  7. Trời ơi BT ơi ngày mai 1 chap nữa đi :((, chờ đến thứ 6 lâu lắm (T_T)

    Trả lờiXóa
  8. Doc truoc quen sau ah, PM van song va lam CS tot, con co hung thu ngoi ke lai chuyen cho gai nghe nua.

    Trả lờiXóa
  9. thai vi chac dang gia vo hon me nhi? giong nguy nguy ay, lam giang a "gay ong dap lung ong"

    Trả lờiXóa
  10. Chắc ko đâu,nếu tv giả vờ hôn mê thì pm cần j phải mạo hiểm đến thăm tv chứ.tiêu rồi,lần nay ai cứu pm đây.bt ak,ngày mai có thể có chương mới chưa?chứ chờ đến t6 chắc ta đau tim mà tử wa.biết nàng ghét bị giục lắm nên cho ta xin lỗi,đừng giận nhé.

    Trả lờiXóa
  11. kiểu này ko biết bác Lôi Mễ có cho Mễ Nam nối gót LAP ko nữa, nếu thiệt thì PM thảm rồi

    Trả lờiXóa
  12. Bạn NHIEN NGUYEN VU AN mình rất xl, hùi nãy check mail bằng ipod bấm nhầm nút xoá mất cmt bạn rùi >__<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hong sao dau banh tieu oi! Mong tap moi qua choi lun ne! Cam on ban thiet nhiu nha! Ban dich mượt ghe lun do!

      Xóa
  13. còn hai chương nữa thôi.... Tiêu để tháng sau hẵng dịch nhé, truyện sắp hết mất rồi :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế này là ý gì đây, dề nghị kéo dài time chờ đợi của độc giả à

      Xóa
    2. Nàng dám xui xýt tiểu Tròn vo để đến tháng sau tháng sau á * lườm rách mắt a * ta ta ta ta ta băm ta chém ta giận ta thù aaaaaaaaaaaaaaaa gừ gừ ,nhưng lý do của ta lại k phải là do ta muốn đọc kết thúc của ASTP như bao nhiêu người khác =))))))))

      Xóa
  14. Hảo! Sẽ nghe theo lời khuyên của Renai =]]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OH NO, PLS! Mai thứ 6 r, BT hảo tâm dịch tiếp điiiii, rùi nghỉ t7 CN cuối tuần nè :x :x

      Xóa
  15. ta muốn giữ thói quen vào đoc bt thêm tí nữa thôi, thực lòng sau Giáo Hóa Trường ta có đọc Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân nhưng không khoái, rồi sau đó không vào đây nữa, hì hì

    mà ta chẳng biết, Á Phàm chết rồi ta chán chả muốn biết kết cục nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Hn BT k dịch nữa thật à? huhu chờ đợi mòn mỏi hồi hộp quá

    Trả lờiXóa