Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 4.9


Đường ray ký ức 09

Ăn xong bữa sáng, Quý Giai thấy Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà một chút động tĩnh cũng không có. Nhịn không được, y lấy tăm đâm cánh tay lộ ra của Liễu Hạ Khê. Không phải y dễ kích động, người này luôn nhàn tản khiến cho người ta nhìn không vừa mắt: "Không phải hôm nay quay về Bắc Kinh sao? Ngay cả hành lý cũng không cần gói ghém?"

Liễu Hạ Khê buông tờ báo trong tay, đảo trắng mắt. Lạy hồn Quý Giai, sáng sớm đã ầm ĩ chết người. Đêm qua ngủ rất muộn, vốn định sáng nay ngủ bù một giấc, kế hoạch bị nhỡ mất, giấc ngủ không đủ hoả khí nặng. "Hôm nay tớ còn phải làm việc, chuyện xin phép còn phải để xem tình hình, cũng không phải cứ nói là cưỡi ngựa đi ngay được."

Quý Giai thế mà quên mất việc này. Quả thật, nhân viên chấp pháp mà, không thể không có kỷ luật.

"Xin phép dễ không?" Trên mặt y hé ra nụ cười không thể để Liễu Hạ Khê nhân cơ hội lật lọng. Liễu Hạ Khê ở chỗ này sống tiêu dao, Hồ Quang Vinh quá đáng thương, cả người còn chưa từ trong cái chết của Tiểu Lạc thoát ra được. Thân là bạn bè thật sự nhìn không được nữa.

"Chờ tớ tan ca thì lên đường. . . . . ." Liễu Hạ Khê trầm ngâm một chút: "Chỉ có thể ngồi tàu tối. Quý Giai cậu đi mua vé. Thanh Hà, em có muốn ra ngoài hay không?"

Thân thể Trâu Thanh Hà đã khôi phục bình thường, suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi. "Em đến chợ mua chút thổ sản."

"Không cần đâu." Liễu Hạ Khê không cho là đúng.

"Ngàn dặm nhẹ tựa lông hồng, cái chính là tâm ý." Trâu Thanh Hà phản bác.

Liễu Hạ Khê nhún nhún vai, không muốn tranh thắng thua trên loại vấn đề này: "Quý Giai, cậu theo Thanh Hà đến chợ đi." Cùng Thanh Hà đi shopping không phải chuyện vui sướng gì. Liễu Hạ Khê có mấy lần cùng cậu đi chợ. . . . . .Thanh Hà em ấy, thế nào cũng phải tinh tế xem trước hàng thức ăn của cả chợ, so sánh giá cả các tiệm rồi mới chân chính quyết định mua thức ăn ở tiệm nào, còn phải cùng người ta cò kè mặc cả tính toán chi li. Nói thật, mang theo giỏ thức ăn đứng bên cạnh cậu Liễu Hạ Thê cảm thấy vô cùng mất mặt. Hình tượng bé trai Thanh Hà thuần khiết trong cảm nhận của anh bị phá hủy sâu sắc. Như vậy thật dung tục mà! Cứ như lỗi âm không hài hòa xen lẫn trong khúc nhạc cổ điển vậy.

Liễu Hạ Khê đi làm, Quý Giai đi mua vé tàu. Trâu Thanh Hà thu dọn phòng.

Đi Bắc Kinh! Tim đập tăng tốc rồi, ngồi thuyền đi! Thuyền lớn cũng chỉ gặp khi đi ngang qua bờ sông, rất hâm mộ đó. Có thể sẽ gặp loại sự tình như 《 Thảm án trên sông Nile 》không nhỉ?

Ngồi trên giường, ánh mắt rơi trên quyển sách giáo khoa tham khảo này, có một phần đã sắp xếp tốt lắm rồi, có vài quyển tùy ý đặt trên bàn. Tâm trạng lúc này như vừa mới thi tốt nghiệp xong, đột nhiên mất đi trọng tâm trong cuộc sống.

Thật đúng là không cách nào thích ứng với sự ung dung tự tại này, thật sự là mệnh lao lực! Trâu Thanh Hà tự giễu nghĩ. Sau khi thi lên đại học không biết có sống giống thời học sinh trung học hay không đây?

Giặt quần áo mùa hè là nhẹ nhất. Trâu Thanh Hà mang theo những quần áo muốn đặt trên giường Liễu Hạ Khê, dưới giường Liễu Hạ Khê có túi du lịch rất đẹp, đặt quần áo của hai người cũng vẫn đủ. Trâu Thanh Hà cũng không dự định thay anh thu dọn hành lý, chưa từng chú ý anh Liễu thích mấy bộ quần áo nào, dường như mình chưa đủ quan tâm anh ấy. . . . . . .Trâu Thanh Hà tự suy ngẫm, trước kia hai người ở chung, cậu đem tâm lực đặt trên kỳ thi tốt nghiệp, nhìn thấy cái gì cũng không bỏ vào đầu.

Chuông cửa vang lên, Trâu Thanh Hà mở cửa.

Ngoài cửa Quý Giai cười đến sáng lạn, y phe phẩy vé tàu trong tay nói: "Người rất ít căn bản không cần xếp hàng, vừa đến liền mua được vé rồi."

Trâu Thanh Hà cười cười, từ tủ lạnh đưa nước đá cho y "Bên ngoài nóng không?"

"May là buổi sáng, không phải thời điểm nóng nhất." Thật sự là đứa nhỏ tri kỷ, rất có cảm giác người một nhà. Liễu Hạ Khê coi trọng cậu bé có lẽ vì cậu dễ khiến cho người xa lạ cảm giác như một phần của gia đình. Việc này đối với tâm hồn bị thương ở nơi đất khách của Liễu Hạ Khê khẳng định là thần dược chữa thương, săn sóc và quan tâm chân thành tự nhiên. . . . . . Nếu như mình là nữ giới chỉ sợ cũng không kháng cự được. Nhìn cậu, đem quạt điện chỉa hướng mình. . . . . ."Dưa hấu ướp lạnh, có muốn ăn chút không?"

Quý Giai nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa loại đãi ngộ này. Đàn ông tùy tiện theo chủ nghĩa duy ngã độc tôn nhiều lắm. . . . Quản chi là Liễu Hạ Khê cũng không phải người sốt sắng như vậy. "Không được, đến chợ thôi, trở về rồi ăn."

Trâu Thanh Hà đã có kế hoạch mua sắm, cậu không biết Liễu Hạ Khê có bao nhiêu thân thích cũng không biết người ta vừa ý những thứ gì. Nhưng tâm ý nhất định phải có, đau đầu mà. Đi theo bên cạnh cậu Quý Giai thật sự chịu không nổi. Trốn ở một hàng trái cây ăn đào, đào nơi này bề ngoài không xinh đẹp mọng nước như đào mật phương bắc. Nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, còn có thể từ giữa quả đào tách thành hai múi lộ ra hạt đào, ăn rất tiện. Trong lúc bất giác, trên mặt đất đã có một đống hạt.

Bên kia Trâu Thanh Hà chọn chọn nhặt nhặt, hai tay đều không còn chỗ cầm nữa.

Quý Giai đoán chừng cậu sẽ không mở miệng nhờ mình giúp đỡ, không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. . . . . .Kiểu như dân công chạy nạn. . . . . .Quý Giai nở nụ cười. Đội nắng đi ra ngoài, nóng quá à.

"Mua được gì rồi?" Thật nặng!

"Măng lưỡi heo, hạt sen, nấm mèo khô, hột vịt muối, đồ sấy, hạt rang chúng ta ăn dọc đường có bí đỏ, đậu ngũ vị, hạt dưa, hạt sen, còn có trái cây."

Quý Giai lắc đầu, không phải phạm trù y có thể hiểu được, ra khỏi nhà một chuyến không cần phải khoa trương thế chứ?!

Vận chuyển mấy thứ này trở về phòng, Quý Giai nghĩ may là ba gã đàn ông lên đường, nếu không đống đồ vật này sẽ làm người ta đau đầu đây.

Ăn xong dưa hấu, mạnh thổi một hồi gió mới thổi hết cái nóng trên người. "Anh Quý." Trâu Thanh Hà có chút muốn nói lại thôi.

"Muốn biết cha mẹ của Hạ Khê có phản đối các người cùng một chỗ hay không chứ gì." Quý Giai nhún hai vai giống động tác Liễu Hạ Khê thường làm. "Nói thật, anh không biết, anh chưa từng gặp cha mẹ của cậu ấy. Ngoại trừ Lâm Tiểu Lạc, Hạ Khê chưa từng mang bất kỳ ai đến nhà cậu ấy."

Mặt Trâu Thanh Hà có chút trắng bệch, anh Liễu vẫn chưa nói rõ ràng chuyện của Lâm Tiểu Lạc, luôn úp mở cho qua. Cậu để ý đó, càng như vậy càng không tiện hỏi thẳng anh Liễu. Có lẽ trong lòng anh Liễu Lâm Tiểu Lạc là cái tên không muốn nhắc tới, là ngọn núi cao ngất. Đó là người con trai như thế nào? Thật tò mò.

Hôm nay Trâu Thanh Hà từng cẩn thận soi gương, tự giác dung mạo mình bình thường (trước kia chưa từng chú ý), anh Liễu thích mình khẳng định không phải bởi vì vẻ ngoài của mình. Là khí chất sao? Cũng không đúng, loại khí chất này hẳn là cùng mình vô duyên (Trâu Thanh Hà tưởng rằng khí chất chỉ có văn nhân viết văn làm thơ mới có, loại logic này chẳng biết cậu ta làm thế nào hình thành được).

Trâu Thanh Hà đối với Lâm Tiểu Lạc chiếm trọng lượng rất nặng trong nhân sinh của anh Liễu rất tò mò. Mình và Lâm Tiểu Lạc giống hay khác nhau? Anh Liễu có ở trên người mình tìm kiếm cái bóng của đối phương hay không?

"Anh Quý, Lâm Tiểu Lạc. . . . . Anh ấy. . . . . .Trong mắt anh là người thế nào?"

Quý Giai còn nhớ rõ Trâu Thanh Hà từng nói "Xin anh đừng nói, tôi muốn nghe anh Liễu tự mình nói cho tôi biết." Tới cùng vẫn là tiểu quỷ, giữ không được khúc mắc.

Quý Giai trêu tức nói: "Góc độ nhìn của anh khẳng định khác hẳn anh Liễu của cậu."

Trâu Thanh Hà đỏ mặt, còn non lắm.

Quý Giai lần đầu gặp Tiểu Lạc và Liễu Hạ Khê là trong ký túc xác trường cảnh sát.

Khai giảng đã một tuần, bốn người trong phòng ký túc xá còn thiếu hai người.

Đúng giờ đến trường báo danh Quý Giai vừa nhìn đã biết bạn nam Hồ Quang Vinh là một anh chàng nhà quê đến từ trong núi tự giác chiếm mỗi người chiếm một tầng giường dưới, giường trên chất đống đồ dùng của hai người.

Phòng rất hẹp, không gian chính giữa giường chỉ có một thước.

"Cái lồng chim này còn có thể cho người ở sao?" Thanh âm trong trẻo, thiếu niên có ngũ quan chói mắt một cước hoa lệ đá mở cánh cửa.

Trong phòng lúc ấy chỉ có một mình Quý Giai, y mệt muốn chết đang trong mộng đẹp ngọt ngào bị tiếng động lớn đánh thức. Tâm tình rất không vui. "Nhao nhao cái gì." Y hét lớn một tiếng, ngoảnh đầu sang.

"Ôi chao, còn có cây gai không cạo đầu nhọn sẽ đâm người. Này, xú tiểu tử, tôi muốn ngủ giường dưới, nhường giường lại đi!"

Lửa kia phụt lên đỉnh. Quý Giai vọt người đứng lên nhào sang đánh người.

"Thằng thối tha!" Đáng tiếc phòng quá hẹp không có chống đỡ cùng đang lúc chợt bay lên không bị đối phương mộc cước đá trở về giường.

"Nghĩ muốn đấu với tôi, thằng nhóc thối cậu còn kém xa." Thiếu niên ngạo mạn cuồng vọng hất mái tóc chuẩn mực lên, một thân thời trang màu đen khoa trương cùng trường cảnh sát chẳng ăn nhập gì.

Có liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, Quý Giai không tự mình xuống giường nhường lại, nhưng trái lại Hồ Quang Vinh giường đối diện là chúa hòa nhã, tự động nhường lại giường, còn mình ngủ trên giường Quý Giai.

Một bạn cùng phòng khác là Liễu Hạ Khê, là ngày thứ hai sau khi Lâm Tiểu Lạc đến mới tới.

Trước kia khi chỉ có Quý Giai và Hồ Quang Vinh hai người trong phòng tĩnh lặng im ắng, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tiểu Lạc, phòng ký túc xá mỗi ngày đều trình diễn phim võ thuật của Quý Giai và Lâm Tiểu Lạc.

Rốt cuộc đánh ra tình bạn.

"Lâm Tiểu Lạc có chút nóng nảy, có chút cuồng vọng, có chút kích động. Thích gây chuyện sinh sự, tâm lại cực kỳ thiện lương, hay bênh vực kẻ yếu. Không thể nhìn được ai khóc lóc, chỉ cần hướng cậu ta nhận thua cậu ta sẽ buông tha cho đối phương, so sánh với Hạ Khê cậu ta càng phóng khoáng hơn, Hạ Khê không bao giờ chú ý người mà cậu ấy không quan tâm. Lâm Tiểu Lạc trong mắt không chứa được hạt cát (Tiêu: ý nói không vừa mắt ai thì cũng sẽ không nể mặt), tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Nhưng cậu ta có khuyết điểm là làm người kiêu ngạo, gây ra ấn tượng ban đầu không tốt. Cậu ta vì thế cũng chẳng có bao nhiêu bạn."

Người tận tâm bốc đồng à, nghe ra tựa như một thiếu niên trẻ tuổi đường hoàng.

Quý Giai chủ trương đối với quá khứ liều mạng che đậy không buông bỏ dần dần ở trong lòng ngưng tụ thành bệnh nan y. Lâm Tiểu Lạc tại sao lại nảy sinh tình yêu với Hồ Quang Vinh, y không biết. Từ góc độ của đàn ông mà nói, Liễu Hạ Khê mạnh hơn Hồ Quang Vinh há chỉ có một cấp độ, hai người kia không thể đặt trên cùng một cán cân. Quý Giai cũng không đi sâu vào tìm hiểu. Nếu không vì cái chết của Lâm Tiểu Lạc có lẽ tình bạn giữa bọn họ đã chậm rãi phai nhạt, nhớ lại chẳng qua chỉ là một cái tên thuộc về quá khứ.

2 nhận xét:

  1. Nhầm tên kìa Tiêu ơi, Hóa vụ chứ có phải Ánh sáng thành phố đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết cha! Làm nhìu quá quáng rồi =]] cám ơn đã nhắc nhở nhé =]]

      Xóa