Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.10


Đội trộm cướp trên xe lửa 10

Liễu Hạ Khê nhanh chóng xé xuống bức tranh mình vẽ trên sổ, trên đó là bức chân dung bán thân của người đàn ông trung niên được phác thảo đặc biệt cẩn thận. Ngay cả túi xách nọ cũng vững vàng nằm trong ngực ông ta.

"Cực giống." Trâu Thanh Hà đúng trọng tâm nói.

Ban ngày lữ khách trên xe lửa so với ban đêm sinh động hơn nhiều. Trong hành lang nơi nơi là người đi lại, tiếng nói cũng liên tục vang dội.

Liễu Hạ Khê nghiêng người để cho những người khác đi qua, trong thông đạo chật hẹp này thân hình cao lớn vất vả vô cùng.

"Không để ý." Trả lời anh đều là những câu này.

Quả thật là người đàn ông nọ có cảm giác tồn tại cực kém.

Liễu Hạ Khê đi qua hơn chục toa xe vẫn không nghe ngóng được tin tức nào của người đàn ông trung niên. "Đáng lẽ phải hỏi tên ông ta." Liễu Hạ Khê có chút bất mãn sự thất thường của mình.

"Người này? Có chút ấn tượng." Một người phụ nữ hơn 50 tuổi đẩy xe thức uống rao hàng trên xe nghiêng đầu thầm nghĩ: "Có ấn tượng, lúc ấy người này còn đụng phải xe đẩy của tôi."

Liễu Hạ Khê hưng phấn hẳn lên: "Xin bác nói rõ hơn."

"Việc này. . . . . .Người đến kẻ đi —— Nhớ cũng không rõ ràng. Đông người, ông ta dường như bị người đẩy nhào tới, thiếu chút nữa lật đổ đồ trên xe tôi."

"Bị người ta đẩy? Bác có thấy rõ là ai đẩy ông ta không?"

"Cái đó thì không chú ý." Bác gái liếm môi bóng dầu mỡ.

"Ừm. . . . . ." Liễu Hạ Khê trầm ngâm.

Bác gái kia hiếu kỳ theo dõi anh: "Chàng trai, tìm ông ta có việc gì thế?"

"Là vầy." Liễu Hạ Khê ra vẻ khổ não nói: "Đó là ông chú của con, đi WC mấy tiếng rồi chưa trở về, thật lo quá."

"Không sao đâu, người lớn rồi mà. Trên xe lửa sẽ không vứt khách đi đâu." Bác gái an ủi.

Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười. "Bác gái, bác có chú ý tới đó là toa xe nào không?"

Bác gái nhìn trước nhìn sau một chút: "Thành thật mà nói, toa xe nào cũng giống nhau, tôi đây vẫn cứ mãi đẩy đẩy, hết toa thì trở về."

Có loại cảm giác thất bại. Liễu Hạ Khê mua chai nước, bác gái mặt mày rạng rỡ. "Lúc ấy, còn có chú ý tới chuyện khác không?" Đây chính là đầu mối duy nhất hiện tại a, bác gái à hy vọng bác nhớ kỹ thêm chút chuyện hữu dụng đi mà.

Có lẽ nghe được anh cầu nguyện. Khuôn mặt che kín nếp nhăn của bác gái hơi run rẩy, một bên vỗ mép xe đẩy. "Nhớ rồi nhớ rồi. Cậu nhắc tới câu chuyện đầu tôi mới nhớ ra. Có một thanh niên sau khi đẩy ông ta đụng vào xe rồi kéo ông ta đi. Thanh niên mi thanh mục tú, trên áo trắng còn có vết mực đỏ."

"Còn nhớ rõ bộ dáng của y không?" Tâm Liễu Hạ Khê khẽ động, móc ra bút máy mắc trên miệng túi áo.

"Nhớ, nhớ, cậu ta từng tìm tôi mua thức ăn. Cậu thanh niên đó lễ phép lắm."

Dựa theo miêu tả đặc thù bên ngoài của bác gái rất nhanh hình đầu một vị thanh niên lịch sự hữu lễ xuất hiện trên giấy.

"Khóe miệng. . . . . Khóe miệng vểnh nghiêng về hướng phải. . . . . Ừm, ánh mắt có chút không đúng. Mắt của cậu ta rất có thần!" Bác gái tính từ có hạn, miễn cưỡng có thể tiếp thu hình dáng cái đầu này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Trâu Thanh Hà rất khó chịu, cổ nóng rát.

Phỏng chừng đã nhiễm trùng sưng lên rồi.

Vừa nhìn đồng hồ, có thể uống thuốc kháng sinh rồi.

Gió ngoài cửa sổ vẫn nóng hổi. Thuốc viên nuốt vào mắc trong cổ họng. . . . . . Muốn nôn.

Cổ quấn cố định. . . . . Có cảm giác gần giống như cổ họng bị người ta nắm lấy.

Mồ hôi lạnh toát ra khiến đầu cậu mờ mịt.

"Ôi chao! Cậu còn chưa chết à." Thanh âm ngả ngớn, đối diện một người ngồi xuống.

Tim Trâu Thanh Hà "lộp bộp" chìm xuống, hít ngược ngụm khí lạnh.

Thanh âm người này cậu sẽ không quên: "Ngân Hoàn Xà!"

"Nói cái gì." Thanh niên cười nói.  Bộ dáng có chút chật vật, trên áo tuyết trắng nhiễm không ít máu Trâu Thanh Hà chảy ra. Người này lá gan thật lớn, cư nhiên dám trắng trợn xuất hiện! Cổ không cách nào tự do chuyển động, cũng không biết chừng nào anh Liễu mới về.

"Ngươi còn dám xuất hiện! Tên trộm này!"

"A nha, ngậm máu phun người. Không có bằng chứng ở đó nói bậy bạ gì thế? Tôi có trộm đồ của cậu sao? Nếu có, nhân chứng vật chứng ở đâu."

Trâu Thanh Hà cắn răng. "Ngươi! Theo ta đến sở cảnh sát!"

Thanh niên "hì hì" cười đến vui vẻ. "Ngây thơ. Bạch ngốc (là bạch si [ngớ ngẩn, đần độn] + ngốc tử). Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ đi sao?"

Tức giận đến đầu muốn hôn mê.

"Ngươi cái tên này!" Trâu Thanh Hà rất ít khi chiếm hạ phong về mồm mép, đối với vị đạo tặc da mặt dày này. . . . . . (Mặt dày vô sỉ, không nói lý, ngôn ngữ không cách nào khai thông, loại người này Trâu Thanh Hà ít gặp nên không có kinh nghiệm đối chiến) không nhận thua không được.

Trâu Thanh Hà tóm lấy bình nước, uống mạnh một ngụm, thiếu chút nữa bị sặc. Cổ đau quá! Nhìn khuôn mặt tươi cười của tên đầu sỏ này, trong ngực càng phát hận.

Trâu Thanh Hà ổn định tâm tình. Chỉ đành trì hoãn thời gian chờ anh Liễu trở về rồi nói. Với thân thủ mèo quào của mình không ứng phó nổi với "Ngân Hoàn Xà" tứ chi linh hoạt. Chủ ý đã quyết, Trâu Thanh Hà liền từ trong túi lấy ra trái cây. "Muốn ăn không?"

Việc này ngoài dự liệu của "Ngân Hoàn Xà", y chỉ vào chóp mũi mình: "Cậu mời tôi?"

"Lê này nhìn không đẹp, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm." Trâu Thanh Hà không để ý tới y, cũng không gọt vỏ trực tiếp tống vào miệng. Cậu đã rửa sạch rồi mới bỏ và túi đó. Đương nhiên, có chút mùi vị không tốt lắm. Dù sao đã tốn hơn 20 tiếng trên xe rồi.

"Ngân Hoàn Xà" cũng không từ chối, học cậu trực tiếp tống vào miệng. "Kéo dài thời gian chờ anh cậu trở về hả?" Y liếc mắt một cái đã khám phá ra tính toán riêng của Trâu Thanh Hà.

Trâu Thanh Hà phụt một cái mặt đỏ tới mang tai.

"Các người là cái quan hệ kia chứ gì. Nhìn ra được! Ừm, các người không phải anh em ruột, vậy mà thân mật rất không thích hợp. Không có em trai nào gọi anh ruột của mình mà ngay cả họ cũng gọi luôn. Muốn bắt tôi à." 'Ngân Hoàn Xà' đưa mặt đến, nói nhỏ. "Không sợ tôi đem chuyện này rêu rao khắp nơi sao? Chỉ sợ ầm ĩ ra, anh trai cậu yêu ngay cả cảnh sát cũng làm không được nữa. Đây là vấn đề tác phong, các người là biến thái. Ha ha, biến thái đó nha. Nhân viên chấp pháp là biến thái."

Mặt Trâu Thanh Hà thoáng cái tái nhợt. "Ngươi. . . . . .Nói. . . . . .Nhảm." Bị bại hoại cười nhạo, cơn tức Trâu Thanh Hà xông lên cao. Đem trái lê cắn một cái ném vào mặt "Ngân Hoàn Xà".

"Được thôi, cứ cho là tôi nói bậy." 'Ngân Hoàn Xà' hờ hững lấy tay đỡ, trái lê lọt vào trong tay y.

"Tên tội phạm như ngươi không có tư cách nói người ta!" Trâu Thanh Hà hận đến nghiến răng.

"Tốt lắm, tốt lắm, đừng lớn tiếng, sẽ làm người khác nghe được đó. Ầm ĩ ra mọi người đều mất mặt." 'Ngân Hoàn Xà' buông trái lê ra. "Tôi có việc muốn nói. Kêu anh trai cậu đừng lăn qua lăn lại trên xe lửa nữa."

"Ngươi lại có mục tiêu theo dõi mới? Đồng bọn của ngươi đều bị bắt rồi, ngươi cũng dám ra tay nữa?" Tên này thật sự chẳng biết cách viết chữ "chết" ra sao. "Chẳng lẽ, lần này nhìn trúng chính là chú kia? Có chút lương tâm đi được không. Ông ấy đã đủ thảm rồi, đó là tiền chữa bệnh cho con gái ông ấy!"

'Ngân Hoàn Xà' tiếp tục vô lương tâm cười: "Lương tâm? Phải, cái thứ đó không cần thiết. Còn nữa, các người là nhóm anh em ngốc nghếch, bị người ta lừa cũng không biết. Ông chú kia! Ông chú kia mới là người xấu chân chính đó."

"Nói bậy bạ gì đó, đừng tùy tiện hắt nước bẩn vào người ta!" Thật xem thường tên này.

"Nói cho cậu biết chút bí mật nè, thiếu niên nhiệt huyết chết tiệt! Còn nữa, đừng hy vọng anh cậu có thể trở về, hắn bị người ta ngăn lại rồi. Muốn mắt thấy tai nghe bí mật không? So với cảnh sát biết nội tình còn nhiều hơn đó muốn nghe không?" Trong ánh mắt giảo hoạt tràn đầy biểu tình dụ hoặc.

Trâu Thanh Hà muốn nghe.

"Từ hôm nay trở đi 'Bang Kim Hoàn Xà' đã không còn tồn tại nữa." Một câu nói kết thúc xong cả bí mật.

Trâu Thanh Hà chán nản, lại bị người này đùa bỡn rồi.

"Dù sao còn vài tiếng nữa mới đến trạm, đường dài tịch mịch nha." Giả vờ giả vịt lắc đầu lắc cổ.

Lười nhìn y.

Tâm tình cậu không tập trung trên cổ, người không còn khó chịu như trước nữa.

"Nói cho cậu biết cũng chẳng sao." 'Ngân Hoàn Xà' cười nói, cắn một miếng lê, không thích ăn, nhổ ra. Thật mất vệ sinh! "Kỳ thật á, lần nào cảnh sát nghiêm bắt bọn tôi cũng nhận được tin tức. Mọi người không định xuất hiện. Người bang chúng ta cũng không thiếu, đếm sơ qua cũng có bốn năm chục miệng ăn. Rất ít khi xuất hiện hết một lần. Lão Đại gọi là 'Kim Hoàn Xà'. Không phải cái con trong túi Tiểu Phi đâu, là người thật đó. Lão Đại xảo quyệt lắm, chính mình không ra mặt, đem chuyện này giao cho tôi. Không có chuyện làm, mọi người không có tiền xài. Lão Đại tự mình ở bên ngoài nhận đơn đặt hàng. Chúng tôi thừa nhận hắn là lão Đại, đó là vì kỹ thuật của hắn rất tốt. Thật sự là cao thủ trong cao thủ!"

Hiếm khi nhìn thấy mặt y nghiêm trang như vậy. "Người này thật sự phục lão đại của mình sao." Trâu Thanh Hà nghĩ.

"Lần này đơn hàng là lão Đại tự mình nhận. Chúng tôi chỉ phụ trách canh chừng, cổ vũ, đóng vai phụ. Lão Đại keo kiệt cư nhiên xuất tiền mời cao thủ đến chuyến xe này lo liệu vụ đó. Cậu cũng thấy rồi, chính là toa xe nọ, cậu thật dũng cảm đó. Lúc ấy tôi có mặt trong xe. Haha, lão Đại lần này đụng trúng cửa sắt rồi. Đối phương cư nhiên chức nghiệp đặc thù là quân nhân. . . . . . .Người móc nối nhiệm vụ lần này chính là ông chú các cậu đang tìm đó. Sau khi đồ tới tay liền giao cho ông ta, khoản tiền còn lại gửi vào ngân hàng. Đây là thỏa thuận lúc trước. Không ngờ nhiệm vụ cuối cùng thất bại. Ông chú kia tìm tôi mượn hai người dựng sự kiện bị cướp, ông ta mượn cơ hội tốt để xuống xe. Không ngờ thằng anh tốt của cậu như con mông trùng quấn lấy ông ta. Hiện tại, ông ta chẳng biết đã chạy trốn đến xó xỉnh nào rồi. Haha. Kỳ thật, tôi còn rất hâm mộ 'Anh Em' các cậu đó." Y cố ý nhấn mạnh hai chữ 'Anh Em', đặc biệt mập mờ. Trâu Thanh Hà căm tức trừng y.

"Các người không phải trước đó thu được tin tức 'thuốc phiện' sao?" Trâu Thanh Hà có nghi vấn của mình.

"Tôi cũng cảm thất rất khéo, cư nhiên cùng một chuyến xe. Hơn nữa, người móc nối còn cùng thương buôn thuốc phiện ở chung một toa. Khéo hết nói. Đã phân phó mọi người phải cẩn thận, sợ là bẫy. Nhưng mấy thằng nhóc này không nghe khuyên bảo đâu. Chung quy cho rằng vận khí của mình tốt, sẽ không bị chộp. Ôi chao, bước vào chuyến đi này, sớm muộn cũng có một ngày như thế. Thường đi ở bờ sông sẽ không ướt chân. Giải tán cũng tốt cũng muốn đổi khẩu vị rồi. Bất quá, nếu anh trai cậu không xuống xe, chúng tôi chắc hẳn sẽ không động thủ. Tôi cho rằng á, các người là tình cờ. Bằng không, cũng sẽ không sớm thế đã đưa thẻ cảnh viên ra, cũng sẽ không tùy tiện xuống xe lửa. Mà cậu, vừa nhìn là biết học sinh. Sự kiện trùng hợp cứ lần lượt chồng vào nhau. . . . .Đáng tiếc, vị lão Đại được bên ngoài đồn đại tôi đây căn bản không có cách nào trói buộc những người đó. Bọn họ chỉ nghe tiếng gọi của đồng tiền. Quản chi là phía dưới tiền có đặt bẫy cũng muốn cầm lên."

Trâu Thanh Hà trầm mặc chốc lát, tiếp tục hỏi: "Động thủ, trộm rương mật mã không phải người của các ngươi?"

"Chúng tôi bình thường là cướp công khai. Trộm cần kỹ thuật cao hơn. Lĩnh vực nọ quá rộng lớn, lão Đại lại giấu nghề. Aiz, học không được nha. Bọn họ là ba người đi, một người phụ trách động thủ, là cô gái xinh đẹp. Một người phụ trách canh gác, đứa bé cậu bắt được đó là người canh gác. Một người phụ trách dời đi. Tôi ở hiện trường cũng không nhìn ra bọn họ động thủ thế nào. Thật sự là cao thủ đó. Nếu tôi. . . . . . .Đối mặt với năm người kia sẽ không dám ra tay."

"Ngươi. . . . .Nhảy xe lửa không sợ sao?" Trâu Thanh Hà lúc ấy còn chưa nhìn thấy được y làm thế nào nhảy xe, chỉ nghe chị Phục kể lại. Đã cảm thấy mạo hiểm vạn phần. Thân thủ nọ có tính là 'Vượt nóc băng tường' không?

"Dẹp, việc này tính là gì chứ. Tôi khi còn bé là hạt giống trong đội thể dục dụng cụ thành phố đó. Thể dục dụng cụ, ngựa gỗ tay quay, vòng treo, xà đôi mấy loại này từ khi được vài tuổi đã bắt đầu luyện. . . . . Nếu không phải quá lười, không chịu nghe huấn luyện viên nói. . . . . . Có lẽ đã vào đội quốc gia lấy được huy chương vàng Olympic rồi đó. Hơn nữa tôi thích ngồi xe lửa, làm loại sự tình này. . . . . .Giống như cưỡi xe đạp vậy. Hiểu một chút 'tác dụng quán tính' của vật lý là được." Trên mặt còn nổi lên vẻ tự đắc.

Vài tuổi đã bắt đầu luyện. . . . . . .Đó đều là nỗ lực gian khổ. Chỉ có điều rẽ sai lối mà thôi, quá đáng tiếc.

Liễu Hạ Khê vì vẽ chân dung bác gái cung cấp, tìm người mượn giấy. Sửa chữa vài lần, bác gái mới xem như hài lòng.

Người cũng không tìm được. Nhìn thời gian, sắp đến trạm Bắc Kinh rồi.

Đem Thanh Hà bỏ sang một bên đã lâu.

Trên đường này từng có vài trạm ngừng, người chỉ sợ đã sớm xuống xe.

Hành trình dài đằng đẵng cũng sắp kết thúc. Liễu Hạ Khê thở dài một hơi, mỗi một chỗ có thể giấu người đều đã tìm qua. Đành phải tay không mà về rồi.

Trở lại chỗ ngồi, Thanh Hà đang ngẩn người. Vừa sờ trán cậu, nóng quá. Thanh Hà chưa bao giờ lãng phí thức ăn . . . . .Trên mặt bàn cư nhiên có hai trái lê đều đã cắn một ngụm.

"Ai đã tới?"

"Ngân Hoàn Xà." Trâu Thanh Hà thở dài một hơi.

Liễu Hạ Khê ngẩn ra, anh không ngờ tới một trên trộm cư nhiên to gan đến vậy, cắn răng nói: "Cư nhiên đã bỏ lỡ." Anh đưa hình cái đầu bác gái miêu tả cho Trâu Thanh Hà nhìn xem: "Có phải người này không?"

"Đúng vậy, mắt hai mí rõ ràng hơn, rất sâu." Đang nói chuyện, loa phát thanh trên xe bắt đầu phát: "Xin chào các vị lữ khách! Xe lửa sắp tới Bắc Kinh. . . . . ."

"Sắp tới rồi." Liễu Hạ Khê mở rộng tứ chi. Sửa lại phần mắt của cái đầu. Ngẩng đầu phát giác vẻ mặt Trâu Thanh Hà ngẩn ngơ: "Sao rồi, y đã nói những gì?"

Trâu Thanh Hà gục đầu xuống, một lúc lâu mới nói: "Em hẳn nên gọi người bắt y lại, nhưng lại sợ y cưỡng ép con tin."

"Quên đi, sớm muộn cũng bắt được y thôi." Liễu Hạ Khê thu dọn xong hành lý. Nhìn lại vẻ mặt Trâu Thanh Hà vẫn rất sa sút. Vỗ vai cậu, Trâu Thanh Hà méo miệng, mang theo giọng khàn khàn cẩn thận nói: "Ngân Hoàn Xà phát hiện quan hệ của chúng ta, nói chúng ta là biến thái. Còn nói sự tình ầm ĩ ra anh ngay cả cảnh sát cũng không thể làm."

"Sợ cái gì, sợ y cản trở sao? Y muốn nói gì thì nói. Không làm cảnh sát được, anh có thể tự mình mở văn phòng thám tử." Liễu Hạ Khê không cho là đúng. "Chúng ta đều có cuộc sống của mình, không cần nghe theo người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Cũng không cần phải tìm một thân cây treo cổ. Cùng lắm thì, em tốt nghiệp xong tìm việc làm nuôi anh." Liễu Hạ Khê nửa nghiêm túc nữa đùa giỡn nói.

Trâu Thanh Hà thư thái.

Cũng không phải chuyện phạm pháp, không cần phải cúi đầu trước người ta.

Xe lửa từ từ tiến vào trạm, Trâu Thanh Hà cảm khái nói: "Rốt cuộc đã tới Bắc Kinh rồi."

"Anh thì đã trở về." Liễu Hạ Khê mỉm cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét