Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.3


Đội trộm cướp trên xe lửa 03

Quý Giai cười hì hì đi tới, trong tay mang theo túi nylon dạng lưới chứa đầy quýt. Phía sau y đi theo nữ nhân viên tàu khuôn mặt búp bê kia hai người đối đáp câu có câu không.

"Đến đây ngồi." Ân cần tiếp đãi nữ nhân viên tàu, vẫy tay ra hiệu Phục Lệ Phân ngồi vào trong. Đẩy mấy thức ăn, nước uống trên bàn vào trong, đặt quýt vào vị trí trống.

Phục Lệ Phân nhích mông vào trong, cũng không khách khí, nhón một quả ăn: "Oa! Thật ngọt!"

"Đây là quýt mật, đặc sản bản địa." Thanh âm của nữ nhân viên tàu cũng trong vắt nhè nhẹ dễ nghe. Nhưng con gái người ta còn chưa ngồi nóng chỗ, đã bị sự nhiệt tình của Quý Giai khiến cho tay chân không biết nên để đâu.

"Anh Quý, ngồi bên này." Trâu Thanh Hà đứng lên, ngồi đến tê rần rồi. Liễu Hạ Khê cũng đứng lên, anh chân dài cũng chịu không được co chân thời gian lâu. "Chúng tớ đi dạo loanh quanh, cậu trông coi hành lý."

Ngồi xe thời gian dài, cũng có không ít lữ khách đi lại khắp nơi, nhưng cũng không phải khoảng cách dài, hẳn là không yên tâm về hành lý. Ngoài WC đã có một chuỗi dài người xếp hàng. Ngoài cửa sổ xe đã gần đến hoàng hôn, ánh chiều tà tản mát chiếu trên mặt người ấm áp nhiệt ý.

Biển người trên xe lửa cường thịnh nhất là vào mùa tết, trong kỳ nghỉ hè này lượng người cũng không kém. Song chưa đạt tới cảnh kín người hết chỗ, mỗi toa xe nhiều ít vẫn còn chỗ trống.

"Mệt không?" Trên tay Liễu Hạ Khê còn cầm quạt giấy, lúc này phiến quạt đang phát huy tác dụng "ào ào" thổi gió đến, quạt giấy nọ rõ ràng sử dụng quá độ, có nhiều chỗ đã nứt ra.

Trâu Thanh Hà có chút ngượng ngùng, có chút cảm thấy đang bóc lột người ta.

"Để em tự quạt." Cậu vươn tay, Liễu Hạ Khê cũng không đưa quạt cho cậu.

Bọn họ đang chờ đi nhà xí, chỗ vệ sinh trên xe lửa cũng bất tiện, còn phải xếp hàng.

"Đến toa xe khác có lẽ không nhiều người như vậy." Chân có chút tê. Thu quạt lại, tới lui một chút sẽ không nóng gay gắt như thế nữa.

Khăn tay lau mồ hôi sớm đã ướt đẫm, chẳng biết đến thời đại nào mới có xe lửa máy lạnh nhỉ! Mỗi một toa xe đều nóng hôi hổi, có thể chưng thành thịt tươi luôn. Liễu Hạ Khê thích bảo trì thanh sảng, anh dự định vứt khăn tay đi, Trâu Thanh Hà ngăn anh lại "Để khi nào dùng nước giặt là được mà."

Xuyên qua toa thứ năm mới tìm được WC trống. Thư giải thứ tích lũy trong cơ thể, người thật sự nhẹ nhõm nhiều lắm.

Bụng có chút đói, đồ ăn vặt không thể làm món chính. Theo Liễu Hạ Khê được biết, xuyên qua một toa giường nằm là có toa xe chuyên dùng cơm. Chỉ có điều ngược hướng với bọn họ hiện tại.

"Ầm" một tiếng lớn! Cánh cửa thông đạo phía sau bọn họ đóng lại.

"Người đứng tìm chỗ ngồi xuống! Đóng tất cả cửa sổ lại! Ví của chúng tôi vừa bị người trộm đi!" Nói chuyện chính là một ông già khoảng 60 tuổi, mặc dù không cao, nhưng rất có uy nghiêm. Trời nóng như vậy trên người ông ta lại không tìm ra một chút dáng vẻ chật vật. Cũng không bối rối giống người bình thường khi mất đồ.

Cả toa xe đột nhiên an tĩnh hẳn. Có một thanh niên đeo kính mắt đẩy Liễu Hạ Khê đang đứng chắn đường, cố ý nhìn anh một cái sau đó hướng ông già nói: "Ba, ba thấy đối phương có chạy thoát chưa?"

Cửa sổ xe bị che lại nhiệt độ lại càng cao hơn.

Sổ tay cảnh sát vẫn theo thói quen bỏ trong túi quần. "Thanh Hà, em tìm một chỗ ngồi xuống đi." Liễu Hạ Khê móc thẻ cảnh viên ra đi về phía trước, đối diện với hai cha con này nói: "Tôi là hình cảnh."

Lúc này không chỉ có hai cha con nọ, theo chân bọn họ còn có ba người trung niên đi cùng, trong đó hai vị phân biệt trông chừng hai cánh cửa lối đi.

Ánh mắt ông già sắc bén như lưỡi đao ra khỏi vỏ. Thật lạnh. Hẳn là quân nhân! Ông già sau khi cẩn thận nhìn qua thẻ cảnh viên đưa trả lại cho anh.

Vị trung niên thứ ba đã bắt đầu lục soát lữ khách. "Đem chứng minh thư và vé xe lấy ra nữa." Thanh âm không để cho người ta kháng cự. Thế mà không ai kháng nghị, hẳn đã bị khí thế đè ép.

Liễu Hạ Khê nghĩ: Chính mình không ra tay hỗ trợ, đối phương càng hài lòng như thế. Chẳng qua trên xe này sẽ có bao nhiêu người mang theo chứng minh thư? Nghe khẩu âm của bọn họ hẳn là người Thượng Hải.

"Bắt lấy hắn!" Thanh niên đeo kính mắt tinh, đã phát giác có người lén lén lút lút dời sang bên cửa sổ. Theo hướng ngón tay gã, Trâu Thanh Hà phát giác mình cách người này gần nhất. (Lúc này, đôi cha con nọ đứng ở chính giữa, dựa lưng vào nhau nhìn chăm chú vào một hướng, ba người trung niên đi cùng bọn họ, một đầu một đuôi giữ cửa. Một vị khác giống Liễu Hạ Khê đều từ một đầu khác điều tra chứng minh thư và vé xe của các lữ khách.) tới cùng cũng là từ đệ tử Liễu Hạ Khê mà ra, một năm qua rèn luyện thân thể cũng không phải uổng phí. Trâu Thanh Hà nhào qua phát giác tay phải người này giấu dưới người nắm dao. Lữ khách khác sợ hãi nhường ra chỗ trống, chen trong lối đi.

Thiếu chút nữa bị cắt trúng rồi. May mà đối phương đang quay người. Chiếm địa lợi, một giò đập xuống trên lưng đối phương. Đối phương cũng không dễ chịu nổi.

Một rương mật mã màu đen dưới chỗ ngồi được tìm thấy. Còn chưa kịp mở ra, ông già tự mình tách đám người ra mở xem sau đó gật đầu một lần nữa khóa lại, giao cho một người trung niên trong đó.

"Lấy còng tay ra." Thanh niên đeo kính sau khi tìm được đồ rõ ràng thở dài một hơi, đi tới trước mặt Liễu Hạ Khê duỗi tay nói một câu như vậy. Liễu Hạ Khê cười khổ: "Tôi đang nghỉ phép không mang còng tay bên người."

Thanh niên đeo kính có chút khó xử đem tay đổi thành đấm, hung hăng nện trên mặt tên trộm. Lập tức, máu mũi phun trào. "Tìm đồ trói nó lại." Gã lấy ra khăn tay trắng xoa xoa mu bàn tay. Lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trâu Thanh Hà: "Cám ơn."

Áo bị dao nhíp cắt một đường, may mà không đụng tới da. Dao xếp dùng để hành hung nọ rơi trên mặt đất, Liễu Hạ Khê hạ người xuống dùng hai đầu ngón tay kẹp dao lên, đi tới trước mặt tên trộm: "Trên xe lửa đang chạy nhảy cửa sổ, chỉ có một loại kết cục chính là ngã chết." Tên trộm ngoại trừ bị đánh bị thương mặt còn bị mấy lữ khách khác thừa cơ đá mấy đá.

Vẫn còn là thiếu niên, sao lại nghĩ đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng thế được? Thiên hạ há lại có chuyện tiện nghi như thế.

Chống lại đôi mắt kia, Liễu Hạ Khê ngẩn ra, nghĩ không ra tên trộm nhìn qua tầm thường này lại có đôi con ngươi kiệt ngạo như thế, thật không giống kẻ trộm bình thường. Mồ hôi lạnh tuôn xuống trên trán, hai tay yếu ớt buông thõng, khớp vai của thiếu niên đã bị tháo.

"Sự tình này chúng tôi sẽ xử lý, cảnh quan không làm phiền ngài đang nghỉ phép nữa." Khách khí cự tuyệt Liễu Hạ Khê muốn đưa tên trộm đi (Liễu Hạ Khê nhìn thấy tên trộm thiếu niên ánh mắt chuyển thành kinh hoảng), khách khí đem hai người Liễu Trâu ra khỏi toa xe này.

Liễu Hạ Khê suy nghĩ một chút, dừng lại, xoay người, đụng phải Trâu Thanh Hà đi theo phía sau anh, lại lật người quay trở về. Lẩm bẩm: "Hiện tại sợ hãi cũng đã muộn."

"Ý?" Trâu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Liễu, sợ hãi cái gì?"

"À, anh là nói đứa bé kia biết sợ."

"Tên trộm đó?" Trâu Thanh Hà không cho là đúng, cậu không ưa loại người này nhất, kẻ trộm có gì tốt để thông cảm? Anh Liễu thật sự là người tốt. "Ai kêu nó trộm đồ, lật thuyền trong mương cũng đáng."

(Tiêu: Lật thuyền trong mương ý chỉ xui xẻo, thuyền ở trong mương cạn hẹp vậy mà cũng lật được là hỉu rồi hén :]])

Liễu Hạ Khê vỗ đầu cậu: "Còn nói nữa! Em thiếu chút nữa đã bị đâm trúng rồi."

Trâu Thanh Hà 'hắc hắc' cười: "Đâm bị thương rồi, tội danh của tên trộm càng nặng, gọi là 'cướp' luôn."

Nơi công cộng thật sự không tiện nói chuyện yêu đương, Liễu Hạ Khê muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi nói "Sau này, bất luận thế nào đều phải đặt an toàn lên trên hết, nhớ kỹ em bị thương nhưng có người trong lòng càng đau hơn."

Lời này khiến Trâu Thanh Hà đỏ mặt, thiệt là, ở đây có người ngoài. Đúng rồi, chủ đề được chuyển lại: "Anh Liễu rất thông cảm với bộ dáng của tên trộm nọ."

"Tội trộm cắp bình thường sẽ không phán thật sự nặng, song trên tòa án binh tội này khó nói."

"Ý? Tòa án binh?"

"Đúng vậy, những người kia vừa nhìn đã biết là quân nhân tại ngũ, mặc thường phục nhưng khí thế không lừa được ai. Loại rương mật mã này trong quân doanh anh đã từng thấy qua, là rương dùng để chứa văn kiện cơ mật."

"Nói cũng phải, người thường nào có lực hành động nhanh như vậy." Chỉ sợ đã sớm để người ta chuồn mất rồi.

"Rõ là tên trộm không sợ phiền phức." Liễu Hạ Khê bĩu môi, nơi khóe mắt phát giác có người đang dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện.

Thanh âm hai người bọn họ nói chuyện không tính là lớn, huống chi trong xe còn chen lẫn đủ loại âm thanh, muốn nghe rõ cũng không dễ.

Xem ra Quý Giai nói không sai kẻ trộm trên xe lửa đều lấy đoàn thể để hành động. Nói không chừng vừa rồi trong toa xe đóng kín kia còn có những đội khác, là bỏ con tốt bảo toàn quân sao. Chung quy cảm thấy thiếu niên vừa rồi không có khả năng từ trong tay mấy vị nhân sĩ chuyên nghiệp kia im hơi lặng tiếng trộm được rương mật mã lắm. Chỉ có điều, năm người kia càng chú trọng hơn đến việc tìm rương về được không. Bắt được một tên trong đó có khả năng dắt ra được cả đội chăng. . . . . .

Trong xe vang lên tiếng loa phát thanh thông báo sắp đến tiểu trạm giữa đường.

Xe lửa chậm rãi giảm tốc.

Liễu Hạ Khê lắc đầu, bắt lấy tay Thanh Hà, thoáng có chút vùng vẫy đây. Có khách chuẩn bị xuống trạm, hành lang bắt đầu đông đúc hẳn lên.

Sắc trời tối sầm xuống, trong xe đã lên đèn.

"Nãy giờ ở đâu? Lâu như vậy!" Quý Giai phàn nàn. Hộp cơm mua cho bọn họ sớm đã nguội, còn tưởng rằng bọn họ tách khỏi mình ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.

"Gặp chút chuyện." Liễu Hạ Khê ăn đến có chút gấp gáp, bụng thật sự đói.

"Chuyện gì?" Phục Lệ Phân hai mắt lấp lánh tỏa sáng, lòng hiếu kỳ quá nặng rồi.

Trâu Thanh Hà cười "Chờ cơm nước xong rồi hãy nói." Cậu đối với nữ sinh viên đại học ngay thẳng này có hảo cảm, cùng bạn học nữ ở quê thật sự bất đồng a.

"Không thể tùy tiện nói được." Liễu Hạ Khê tiếp lời: "Chuyện này không thể nói."

Lần này đến cả Quý Giai cũng hiếu kỳ, nháy mắt, có chút ám chỉ mập mờ. "Sao không thể nói?"

Lấy đậu hà lan vứt cho y: "Bớt nghĩ lan man đi. Không thể nói là không thể nói."

Trâu Thanh Hà ngừng đũa trong tay, nghiêm nghị hỏi Liễu Hạ Khê: "Thật sự không thể nói?"

"Không thể nói."

"Giả bộ bí hiểm cái gì, càng như vậy càng hiếu kỳ a." Phục Lệ Phân càng tỏ vẻ bất mãn.

"Vậy không nói nữa." Trâu Thanh Hà nở nụ cười.

Xe lửa ngừng lại. Tiếng rao hàng từ cửa sổ truyền đến.

Liễu Hạ Khê từ trong túi móc ra một con dao găm quân dụng, đặt trên tay Trâu Thanh Hà: "Cho em, phòng khi cần bảo vệ mình."

Quý Giai sắc mặt ngưng trọng hẳn lên: "Đã gặp phải chuyện gì? Cần chuẩn bị cả dao nhíp nghiêm trọng như thế?"

Liễu Hạ Khê chỉ cười cười không hề nhiều lời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét