Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.4


Đội trộm cướp trên xe lửa 04

Liễu Hạ Khê có một thói quen giết thời gian trên hành trình nhàm chán rất tốt: Vẽ vật thực về con người, phong cảnh (loại ký họa này dùng bút chì để vẽ phác thảo).

Giấy vẽ anh ký họa vốn không phải loại mua từ cửa hàng chuyên dụng đóng thành cuốn, là tự mình mua giấy trắng có chút dày cắt thành 16k đóng lại. Giấy trong huyện thành rất rẻ, bấy giờ trên Hà Châu có bãi cỏ lau trải dài. . . . . . Xưởng sản xuất giấy liền có đến mấy nhà.

Luyện tập vẽ tranh sao chép là bước đầu học tập kỹ xảo của người khác dùng bút vẽ màu. Vẽ thực vật thì lại là luyện tập khả năng nắm bắt hình thái sự vật, dùng bút biểu đạt ra mỹ cảm cũng cần tích lũy kinh nghiệm. "Lòng tin ở ngực" và "Tim tay tương ứng" không phải chuyện một sớm một chiều. Liễu Hạ Khê lúc đầu khi học phác họa chỉ thích ở nhà ga, trung tâm thương mại, công viên nhiều người vẽ vật thực, một là luyện tập, hai là quan sát biểu cảm của người khác.

"Ý?"

"Làm sao vậy?" Trâu Thanh Hà ngậm miếng quýt, thanh âm rất hàm hồ. Lúc đang ăn đặc biệt vì anh giữ lại quả quýt mật nhỏ, thật ngọt nha. Cùng cam ở quê cậu bất đồng, đã nhỏ mà hạt lại lớn, nhưng ngọt quá mức!

"Quyển ký họa của anh đâu?" Quyển ký họa tổng cộng mang theo hai quyển, đều là mới. Lúc trước có lấy ra một quyển để phác họa những lữ khách đánh mất đồ và nhân viên tàu. Vì để thuận tiện lấy ra lần nữa anh để bên ngăn ngoài cùng của balô, sao giờ không còn đó nữa?

Quý Giai xòe hai tay: "Không ai thèm trộm thứ đó đâu."

Phục Lệ Phân mê mang lấy tay chống đầu, suy nghĩ một chút: "Trong lúc hai người các anh rời đi, tôi có đi rửa tay một chuyến. Ước chừng 6 phút, bởi vì phải xếp hàng. Sau đó, anh ta (chỉ vào Quý Giai) tiễn vị nữ nhân viên tàu kia rời đi. Có vẻ hơn 10 phút. Vì không để cho ai ngồi vào chỗ của các anh, anh ta đem hành lý của các anh đặt trên ghế ngồi. Tầm mắt của tôi từng rời khỏi hành lý, nhớ rõ có lữ khách cùng nhân viên đẩy xe ăn rao ầm ĩ, tôi thấy rất náo nhiệt."

"Trộm này ngay cả báo cảnh sát cũng không ai thèm thụ lý." Quý Giai bĩu môi.

Liễu Hạ Khê thoáng lục xem hành lý, đáng nói là, đồ vật khác đều còn nguyên.

Anh lấy ra một quyển ký họa mới, cầm bút lên. Lần này anh ngồi bên trong, Phục Lệ Phân không qua xem anh vẽ nữa. Trâu Thanh Hà đưa cổ đến xem, trong lòng đầy hâm mộ, đáng tiếc cậu không có thiên phú hội họa, đến viết lách chữ cũng như gà bới. Anh Liễu có mấy quyển đều là lấy cậu làm người mẫu đó, vẽ thật đẹp!

Lần này dưới ngòi bút của anh Liễu là phác họa người trong toa xe xảy ra sự kiện trộm cướp trước đó, vài nét sơ lược nhân vật liền sinh động nhảy ra ngoài.

"Mắt quỷ y hệt máy ảnh." Quý Giai từng hình dung phác họa của anh Liễu như thế.

Liễu Hạ Khê tự mình hiểu được, trí nhớ của mình dự trữ không lâu. Anh thích dùng phương thức phác họa ghi lại những thứ mình nhìn thấy, cũng tương tự như ký hiệu tăng triển trí nhớ.

"Chơi bài!" Phục Lệ Phân nhàm chán trăm chiều lấy ra hai bộ bài tây, ánh mắt tha thiết trông mong của cô lần lượt nhìn từ Quý Giai sau đó là Trâu Thanh Hà. Nhìn chòng chọc đến da dầu hai người này đều tê dại.

Trâu Thanh Hà xua tay, cậu không có hứng thú lắm, cũng rất ít đánh bài. Quý Giai trái lại không hề chi, y cũng là người thích náo nhiệt mà. "Nhìn xem có ai muốn đánh bài nữa không, đi bàn khác tìm bạn bài." Nhìn ra được Liễu Hạ Khê không muốn đánh bài, anh vẫn luôn thích yên tĩnh

"Đi mau!" Liễu Hạ Khê tức giận nói.

"Bọn họ thật sự kéo người khắp nơi đánh bài rồi!" Trâu Thanh Hà cảm thán, ra khỏi nhà cậu cũng chưa can đảm chủ động bắt chuyện với người lạ như vậy.

Liễu Hạ Khê dùng bàn tay rãnh rỗi xoa đầu cậu: "Người khác nhau cá tính khác nhau. Em như vậy là rất tốt rồi."

Quý Giai bọn họ tìm được bạn chơi bài rồi, ở lì chỗ người ta không trở lại nữa.

Đổi một người ngồi vào đối diện. Khoảng 40 tuổi, sơ mi sọc nghiêng màu trắng nhét trong quần dài màu xám, dây nịt da màu nâu rộng thùng thình khiến cho một phần áo sơ mi tuột lên. Thời gian dài ngồi xe, người mệt mỏi, ống tay áo xắn đến khuỷu tay. Khom người, trong ngực nắm chặt túi xách màu đen, cười đến mức có chút rụt rè mất tự nhiên, ánh mắt né tránh. Sau khi ngồi xuống hướng Trâu Thanh Hà cười cười.

Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn hiện lên, xâu thành chuỗi luật lưu động. Vừa nhìn đồng hồ đã gần 10h.

Liễu Hạ Khê còn đang vẽ tranh. Trâu Thanh Hà buồn ngủ, từ sau khi thi tốt nghiệp, vẫn chưa ăn ngủ một giấc no say. Tiếng bước chân trong hành lang càng ngày càng ít, nghiêng đầu tựa trên lưng ghế, bên tai chỉ có tiếng "ầm ầm" của xe lửa xẹt qua đường ray.

Trâu Thanh Hà ngã đầu trên vai Liễu Hạ Khê, đầu bút nghiêng một cái gãy mất.

Liễu Hạ Khê dời đầu Thanh Hà, cậu thanh tỉnh một chút, ngồi thẳng người. Tiếp tục nhắm mắt lại.

Liễu Hạ Khê lúc này mới chú ý tới, cặp chân cường tráng kia của anh đã hoàn toàn tê rần. Không gian dưới bàn chật hẹp, còn nhồi vào hành lý, cặp chân đáng thương không được tự do. Anh thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay đã gần nửa đêm. Một nửa lộ trình còn chưa tới nữa. Anh đứng dậy, người đối diện lập tức mở mắt, cảnh giác liếc mắt bắn quét sang anh, ôm túi trong cánh tay càng chặt hơn.

"Em ngồi vào trong." Liễu Hạ Khê ở hành lang hoạt động chút tay chân tê rần. Muốn đến nhà xí.

Liễu Hạ Khê từ WC trở về, người đối diện nọ trợn tròn mắt, bộ dáng cẩn thận đó xem anh như kẻ trộm mà phòng ngự. Có chút buồn cười, chẳng lẽ bề ngoài mình là người không đáng tin thế sao? Thanh Hà dựa vào song cửa sổ, áo thổi tung tay áo cậu, đôi mắt cậu xem ra đã chống đỡ hết nổi rồi.

Nhìn lại cả toa xe, không ít người đều đã sụp mi, giờ này, đồng hồ sinh học của con người từ từ ngừng lại. Chỉ có Quý Giai bọn họ xa xa vẫn nhiệt liệt đánh bài.

Sau khi anh ngồi xuống, ôm bả vai Thanh Hà qua, để cậu dựa vào trên đùi mình, chân cuộn trên ghế, ngủ như vậy thoải mái hơn.

Anh cũng có chút buồn ngủ, duỗi chân ra hành lang nhắm mắt lại.

Anh luôn ngủ không sâu. Duỗi chân ra hành lang, người đi qua rất không tiện, sẽ có người không chú ý đá phải, hiển nhiên cũng có người thấp giọng mắng.

Liễu Hạ Khê thu chân lại đã là 3h40 khuya, xe lửa tiến vào trạm giữa đường.

Thanh Hà cũng tỉnh dậy, Liễu Hạ Khê vỗ vỗ vai cậu: "Tiếp tục ngủ đi."

Sự tình phát sinh đột ngột, một chút cảnh báo cũng không có.

Là hai lữ khách xuống xe, người đàn ông đã nhanh chóng đến cửa. Cô gái còn đang thắt dây giày xăng đan ở phía sau. Liễu Hạ Khê chỉ thoáng mở hí mắt, rồi một lần nữa nhắm lại.

Người đàn ông trung niên đối diện vốn cảnh giác thần sắc cũng đã trầm tĩnh lại.

Cô gái thình lình xông lên, gắt gao cướp lấy túi màu đen trong ngực người đàn ông trung niên. Trong nháy mắt, chờ Liễu Hạ Khê mở to mắt Trâu Thanh Hà trên đùi đứng dậy khỏi ghế, cô gái kia đã cướp được túi đồ trong tay, ra bên ngoài, người đàn ông ở cửa nhận được lập tức nhảy xuống xe." Trả lại cho tôi đi, đây là tiền trị bệnh của con gái tôi mà." Người đàn ông trung niên bắt lấy cô gái, cô gái thân thủ thật nhanh, lập tức nhảy ra. Người đàn ông trung niên vừa đuổi theo, vừa khóc hô.

Liễu Hạ Khê đứng dậy, vỗ vai Trâu Thanh Hà "Em ở lại trên xe, anh đi nhìn xem." Anh cũng đuổi theo.

Trâu Thanh Hà đứng lên, muốn gọi anh lại cuối cùng cũng không nói gì.

1 phút sau, xe lửa khởi động. Liễu Hạ Khê chưa trở về.

Tình tự bỡ ngỡ cuốn đến, có loại tịch mịch của con thuyền cô quạnh giữa biển rộng.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Quý Giai và Phục Lệ Phân trở về.

Mặt Trâu Thanh Hà tái nhợt. Cậu vuốt trán mình, là mồ hôi lạnh. "Vừa rồi có người cướp túi, chính là cướp của người đối diện. Anh Liễu đã đuổi theo xuống xe rồi, xe lửa khởi động mà anh Liễu còn chưa trở về."

"Không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy sẽ bắt chuyến xe kế." Quý Giai an ủi. "Ở đây còn có anh. Tới Bắc Kinh rồi cậu ấy sẽ liên lạc với anh."

"Thật là hung hăng ngang ngược!" Liễu Hạ Khê chân dài, xuống xe không bao xa đã bắt được cô gái kia, dưới sự trợ giúp của nhân viên trực nhà ga tên đàn ông kia cũng bị bắt.

"Cám ơn, cám ơn!" Người đàn ông trung niên nhận lại được túi của mình, nước mắt cũng chảy ra. Trạm đến của ông ta là Thiên Tân.

Chẳng qua đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình, chuyến tiếp theo phải 2 tiếng nữa.

"Ôi!" Hai người ngồi ở đại sảnh chờ xe trống rỗng thở dài với nhau.

Thanh Hà em ấy có thể đến trạm sau chờ mình không? Cũng chưa nói cho em ấy biết địa chỉ của mình ở Bắc Kinh. Bất quá, cũng may mà Quý Giai ở bên cạnh em ấy. Nhưng mà lo lắng quá, không phải trong phạm vi quan sát của mình. . . . . .

Trâu Thanh Hà rốt cuộc không cách nào nhắm mắt lại được nữa. Trong lòng rất nhiều con chim sẽ đang ầm ĩ lao xao.

"Được rồi, chẳng lẽ anh không đáng tin cậy sao?" Quý Giai ngồi bên cạnh cậu, nhìn sắc mặt cậu vẫn là khó coi.

"Không phải, em lo cho anh Liễu, không biết có gặp nguy hiểm gì không."

"Dẹp! Tên kia, thân thủ rất tốt. Cậu ta là hình cảnh, là người chuyên tấn công tội phạm, sẽ không sợ kẻ trộm nho nhỏ thế. Mấy tên nghiệp dư này sao có thể làm cậu ta bị thương được chứ. Lo lắng của em dư thừa rồi." Quý Giai cười ha ha.

"Tên trộm này thật đáng hận! Hả, anh Liễu là cảnh sát?" Hai mắt Phục Lệ Phân sáng lên: "Khó trách, khí chất của anh ấy thật tốt."

"Tôi cũng là cảnh sát vậy." Quý Giai sờ sờ râu mình.

"Không phải cùng một cấp bậc." Phục Lệ Phân không cho là đúng. Không phải cô coi thường y, bộ dáng người này quả thật không hề ổn trọng mà.

"Làm sao có thể? Chúng tôi là ba chàng lính ngự lâm đó. Đương nhiên cùng một cấp bậc." Quý Giai không phục.

Trâu Thanh Hà nhếch miệng cười, anh Quý tính tình thật trẻ con.

Trâu Thanh Hà lấy quyển ký họa của Liễu Hạ Khê ra, woa, đã vẽ hơn chục tờ rồi.

Quý Giai thò đầu sang: "Hạ Khê cậu ta vẽ nghề ha."

Y đột nhiên ngẩn ra, cầm quyển sổ từ trên tay Trâu Thanh Hà sang. Cẩn thận lật xem quyển ký họa.

"Thanh Hà, những người này ở trong toa xe nào?"

"Em nghĩ, chúng ta ở toa 17, ước chừng đi bốn năm toa gì đó? Có thể là toa 12 hoặc 13. Làm sao vậy, có người quen sao?"

Quý Giai từ trong quyển sổ xé xuống nửa trang giấy, viết số điện thoại và địa chỉ. "Nếu có chuyện gì, em một mình đến Bắc Kinh, đây là địa chỉ nơi công tác của anh, đây là số điện thoại, đây là số điện thoại và địa chỉ của Hồ Quang Vinh."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trâu Thanh Hà giật mình hỏi.

Quý Giai chỉ vào thiếu niên ăn trộm ở toa 12 hay 13 kia: "Cậu ấy là em trai của sư tỷ anh."

"Kẻ trộm phải lên tòa án binh kia?"

"Tòa án binh? Thanh Hà mau nói cho anh biết chuyện gì xảy ra!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét