Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.5


Đội trộm cướp trên xe lửa 05

Trâu Thanh Hà chần chừ, anh Liễu từng nói không thể kể. . . . .Cũng không biết là thật hay giả.

Thế nhưng, nhìn bộ dáng anh Quý rất sốt ruột. . . . . . .Kẻ trộm mặc dù đáng hận, nhưng mà. . . . . Anh Quý cũng không phải người ngoài, nếu là em trai của bạn anh ấy trộm đồ chưa thành công đã mất tính mạng cũng quá đáng thương. (Cậu tưởng rằng lên tòa án binh phần lớn sẽ mất mạng. Đây thuần túy xuất phát từ suy đoán của bản thân cậu không có căn cứ gì thực tế.)

Tâm tư Trâu Thanh Hà Quý Giai không hề biết, một mực thúc giục hỏi: "Tới cùng xảy ra chuyện gì? Em rốt cuộc có nói hay không!" Kiên nhẫn của y cũng không tốt lắm, thấy bộ dáng không thể nói của Trâu Thanh Hà, đứng dậy muốn đi.

Trâu Thanh Hà cân nhắc so đo nặng nhẹ của nội tâm mình (Cậu có chút hiểu được tâm tình anh Liễu lúc ấy muốn xoay người lại thôi. Tên trộm nọ rơi vào tay mấy người kia không có kết cục gì tốt, anh Quý tiến lên đòi người như vậy nhất định cũng không có khả năng đòi được. Aiz), liền kéo Quý Giai lại sơ lược nói chút sự tình đã qua.

"Trộm đồ khẳng định không phải Tiểu Thích!" Quý Giai mặt lạnh lùng nói. "Tính ra, Tiểu Thích năm nay cũng đã là học sinh trung học. Mới vừa nghỉ hè ra ngoài chơi. Nó là tiểu quỷ kiêu ngạo, từ nhỏ đã không làm loại sự tình mờ ám này."

Y lại muốn đi, Trâu Thanh Hà đứng lên kéo cánh tay y, thân cao hơn so với Quý Giai lực cũng mạnh hơn. "Anh Quý, xúc động như vậy không được đâu. Bọn họ chế trụ Tiểu Thích thì nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, là tội phạm hiện hành rồi. Anh lấy tư cách gì đi tìm người ta đòi người? Chẳng lẽ nói với bọn họ: Đồ không phải cậu ta trộm người khác sẽ thả cậu ta sao? Hoặc anh đi nói: Có người khác trộm đồ, Tiểu Thích là vì che chở cho tên trộm chân chính? Nói vậy sẽ có hậu quả gì? Người khác chắc gì đã tin anh. Anh lại không có mặt ở hiện trường."

"Thanh Hà nói đúng." Phục Lệ Phân cũng đứng lên hạ giọng nói: "Đầu tiên phải tìm được tên trộm chân chính, chỉ có giao tên trộm chân chính ra cho đối phương mới có thể thả người."

Lúc trước Quý Giai và Trâu Thanh Hà không hề khống chế tốt âm lượng, khiến cho chung quanh có mấy lữ khách mơ màng buồn ngủ ở một bên lầu bầu: "Nhỏ tiếng chút, đừng ầm ĩ người bên ngoài."

Quý Giai nỗ lực khống chế tâm tình của mình một lần nữa ngồi trở về. Mới 4h10', lúc này là thời khắc lữ khách trên xe cực kỳ buồn ngủ. Y đè thấp thanh âm của mình hơn nữa: "Tôi phỏng chừng, người Tiểu Thích muốn che chở có thể là chị gái nó, cũng chính là sư tỷ của tôi. Kẻ trộm phải trường kỳ quan sát người ta rồi mới có thể phán đoán những thứ kia có thể đắc thủ mà không gây phiền toái hay không. Phiền nhất chính là, sư tỷ là một quái thai, càng nguy hiểm càng phiền toái càng khó vào tay chị ấy lại càng thích ra tay. Chị ấy đem việc trộm cắp trở thành cố chấp cuồng nhiệt, thường thường tay chân nhanh hơn đầu." Quý Giai đau đầu, năm đó vì sư tỷ quái thai này mà mất bao nhiêu tâm tư. Vốn tưởng rằng mắt không thấy tâm không phiền nữa. Aiz!

Trâu Thanh Hà và Phục Lệ Phân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ưu sầu.

Đảo mắt lúc này lại có mùi vị cùng hội cùng thuyền cùng chung hoạn nạn.

"Muốn giúp cũng không thể lỗ mãng như vậy mà tiến lên. Phục Lê Phân rốt cuộc là cô gái có kiến thức rộng rãi. Việc này cô không quan tâm, hiển nhiên tỉnh táo hơn: "Anh vừa không có khả năng giao sư tỷ mình ra, lại muốn cứu em trai của sư tỷ. Lại nói thực tế, cơ hội chạy thoát trên xe lửa cũng không lớn. Không thể đợi khi những người kia đến trạm rồi, lúc đó e rằng chắp thêm cánh cũng không thoát. Sư tỷ của anh có đồng bọn không?"

"Điểm ấy tôi cũng không biết, mấy năm nay không gặp nữa." Quý Giai cũng không phải là người không biết lắng nghe.

Trâu Thanh Hà lắc đầu, cậu mặc dù kinh nghiệm không đủ, đầu óc lại rất linh hoạt, nhìn sự tình cũng không phải chỉ nhìn mặt ngoài.

Lúc ấy, đã cảm thấy thái độ anh Liễu có chút vấn đề, dựa vào giải thích của cậu đối với anh Liễu: Anh Liễu hẳn là không muốn để tên trộm nọ rơi vào tay mấy người kia. Chỉ có điều, anh Liễu cuối cùng vẫn từ bỏ tìm đối phương đòi người. Cũng đã cho thấy anh Liễu không muốn cùng mấy người kia đối đầu. Hoặc nói, anh Liễu nghĩ Tiểu Thích không phải kẻ trộm đồ? Trong lòng anh Liễu rốt cuộc nghĩ thế nào?. . . . . .Anh Liễu rời đi chỉ một lúc như vậy đã nhớ mong anh rồi.

"Cũng không phải chuyện này, tôi nhìn ra được mấy người kia rất có năng lực, muốn từ trong tay bọn họ cướp người là không có khả năng. Còn nữa tôi nghĩ, cho dù cứu người ra, theo lần gặp mặt trước, đối phương có năng lực đem người đào tẩu bắt lại được." Trâu Thanh Hà nhướng mày, hiện tại anh Quý không thể xảy ra chuyện gì nha. . . . . . Nếu anh Liễu ở đây thì tốt rồi.

"Tôi không thể nào biết việc này rồi mà không làm gì!" Quý Giai đứng lên bước đi. Lần này Trâu Thanh Hà chưa kịp kéo y. Trâu Thanh Hà bật người đứng dậy cũng muốn đi theo.

Phục Lệ Phân lo lắng nói câu: "Cậu không trông chừng hành lý của mình sao?"

Dứt khoát kéo chân Trâu Thanh Hà. Đúng vậy, trên xe trộm nhiều như vậy, đi lần này, Phục Lệ Phân là con gái làm sao địch được đạo tặc cứng rắn đoạt đồ người khác?

"Vì cứu một Tiểu Thích mà kéo cậu vào, trong lòng anh Quý có thể dễ chịu sao? Cậu cũng phải vì anh ấy suy nghĩ một chút. Anh ấy có giành được phải trái hay không, cậu cũng không thể đi!" Lời Phục Lệ Phân vừa vặn đâm vào trong lòng cậu, cậu cười khổ trở về chỗ ngồi, tay bỏ vào túi quần nắm chặc dao găm quân dụng anh Liễu để lại cho cậu.

"Huống chi, đối phương cũng không sai, bọn họ bắt được trộm tội phạm hiện hành, hiển nhiên muốn răn đe một phen. Chân chính sai chính là kẻ trộm đồ người khác. Thiên hạ nào có chuyện không làm mà hưởng dễ dàng như vậy? Từ một khắc bọn họ vươn tay sờ vào đồ người khác đã là bọn họ sai rồi. Bất kể là gì tôi cũng không tha thứ cũng sẽ không giúp người như thế." Phục Lệ Phân bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nói chắc hẳn cũng từng bị phiền phức ở đây.

Trâu Thanh Hà thả lỏng tâm, rút tay trong túi quần ra, cười cười. "Đúng vậy, chuột trong kho lúa. Rất khiến người ta chán ghét."

Chờ đợi là loại cảm giác kinh khủng nói không nên lời. . . . . . .

Giờ khắc này Trâu Thanh Hà cực kỳ ảo não, bọn họ là bạn đồng hành, bạn đồng hành nha. Mình lại yếu đuối mà ngừng bước, để anh Quý một mình một người đối mặt với nguy hiểm không biết tên. "Đây là không có nghĩa khí." Trâu Thanh Hà chán nản lầu bầu.

Phục Lệ Phân trợn trắng mắt: "Cũng chưa chắc sẽ phát sinh chuyện gì, tuổi còn trẻ đã thích lo chuyện không đâu, anh Quý là người lớn biết cái gì có thể làm cái gì không thể."

Xe lửa tiến vào đường hầm, có cảm giác áp bức làm cho người ta không thở nổi.

Trâu Thanh Hà cười cười, cô gái đã không còn xa lạ trước mặt này đang nghĩ biện pháp an ủi mình đây mà. Dọc theo đường đi cô ấy chưa hề ngủ nhưng vẫn như trước tinh thần sáng láng. Mình thì vô cùng ỷ lại vào người khác, đầu tiên là anh Liễu. Có anh Liễu bên cạnh liền an tâm, biết anh sẽ thay mình giải quyết hết thảy những nhân tố bất an. Hiện tại mình mới vừa ỷ lại anh Quý, thật sự là vô dụng mà.

Vô luận là anh Liễu hay anh Quý cùng cô gái trước mặt này đều có chuyện bọn họ phải làm. Còn mình phải làm gì đây? Thay bọn họ trông hành lý, đóng giữ ở chỗ này, chờ bọn họ về.

Ba vị trí trước mắt này thuộc về bọn họ a.

Bình ổn lại tâm tình, ưỡn thẳng sống lưng. . . . . Dường như có lỗi giác loại động tác này có thể loại trừ khiếp đảm lưu trong thân thể ra ngoài.

Chỉ khoảng nửa khắc, cậu đã làm cho trái tim kiên định hơn.

Sau đó, xe lửa mang theo tiếng rít xuyên qua đường hầm.

Ngọn đèn thỉnh thoảng phá vỡ màn đêm thâm trầm.

Thình lình dưới thanh âm "Dát lạp, ầm ầm" , xe lửa chậm lại.

Tiếng còi hú vang phá tan sự yên lặng của bóng đêm.

Không ít lữ khách bị đánh thức: "Chuyện gì xảy ra?" Đều có người hỏi, không nhanh như vậy đã đến trạm giữa đường chứ. Hiện tại mới 4h49', là thời điểm trước bình minh còn tồn tại một màu đen dày đặc.

Xe lửa ngừng. "Em đi xem thử, chị Phục giúp em trông hành lý một chút." Trâu Thanh Hà lo cho Quý Giai, nhịn không được muốn đi xác nhận một chút. Lần này Phục Lệ Phân không ngăn cản cậu.

Lữ khách mỗi toa xe đều bị xe dừng đột ngột làm bừng tỉnh, hành lang có không ít người đang đi lại. Đi nhà xí rửa mặt, thân hình di chuyển. Trâu Thanh Hà lo lắng trên xe có trộm cắm hay tay vào túi quần, một tay nắm dao găm một tay nắm ví tiền (Ví tiền này là anh Liễu trước khi lên xe lửa mua quần áo đưa cho cậu).  Lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Một mạch đi.

Xe lửa một lần nữa khởi động.

Không nhìn thấy anh Quý, cũng không nhìn thấy năm người lúc ấy cùng với kẻ trộm bị bắt.

Mỗi toa xe đều xa lạ.

Cậu nhìn toa xe phái trước treo bảng là "6". Lúc ấy cậu và anh Liễu tuyệt đối không đi xa như vậy.

Lúc ấy hết thảy phát sinh tựa như chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu, không hề tồn tại trong hiện thực.

Cậu tìm không được toa xe lúc ấy rồi.

Cậu không thể không thừa nhận sức quan sát mà cậu thường tự kiêu ngạo thật yếu kém. Có anh Liễu bên cạnh cậu sẽ không tỉ mỉ quan sát chung quanh, sự tồn tại của anh Liễu vô cùng mãnh liệt. Đây là cậu chợt ngộ ra.

Cậu toàn thân chột dạ, chậm rãi quay người trở về.

Thiên hạ không có chuyện biến mất vào hư không. Những người đó cùng với anh Quý ngay vừa rồi lúc xe lửa ngừng lại đã đi xuống. Anh Quý sẽ không im lìm bỏ đi như thế. Chỉ có một loại khả năng "Xuống xe phi tự do."

Trâu Thanh Hà đứng ở thông đạo, cậu nhìn thấy nữ nhân viên tàu khuôn mặt búp bê: "Chị, xe lửa vừa rồi dừng lại có chuyện gì sao?"

Nữ nhân viên tàu này không chút nào ấn tượng với cậu, nhíu mày thuận miệng nói: "Ở đây có một trạm nhỏ, không đánh dấu trên bản đồ lộ tuyến. Có khách xuống xe."

Ngọn đèn bên trong toa xe tối sầm xuống.

Tựa như quái vật làm cho nội tâm người ta nhút nhát cắn nuốt vào sâu trong dạ dày tối đen. . . . . .Không thoải mái, chỉ tưởng tượng đã không thoải mái. . . . Đó như con mãng xà trong đồng thoại nuốt chửng người. . . . .A, không thể suy nghĩ.

Đồng bạn từng người lại từng người rời khỏi mình. . . . . Cậu tăng nhanh bước chân, lưu lại chị Phục một mình. . . .Cậu cũng vì chị ta chịu trách nhiệm một phần tâm rồi. Tựa như có một đôi tay vô hình đẩy mọi người xung quanh cậu ra vậy.

Cậu lắc đầu, thật sự là dự cảm không tốt.

Đúng rồi! Dự cảm. Dự cảm không tốt! Sự tình sẽ không chấm dứt ở đây. Có thứ gì đó mông lung từ trong ngực thoát ra, nhất thời lại không nắm bắt được.

Cậu đột nhiên ngừng cước bộ: Nếu, hết thảy phát sinh đều có lý do nhất định. . . . . Vậy, chân tướng của sự tình liền có mạch lạc có thể tìm được.

Cậu lập tức rảo bước nhanh hơn.

Tự tin một lần nữa tìm về.

Thân thủ anh Quý rất tốt, hiện tại cậu thay anh ta lo lắng cũng không ích gì đúng không? Thời điểm này càng cần tỉnh táo hơn nữa mới đúng.

Ngoài ý muốn, ngẫu nhiên, có âm mưu dệt thành một đoàn lộn xộn, cần phải kiên nhẫn và tỉnh táo để kéo tơ lột kén.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét