Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.6


Đội trộm cướp trên xe lửa 06

Trâu Thanh Hà hít sâu một hơi, cảm giác được đại não căng chặt thoáng buông lỏng.

Trở lại chỗ ngồi của mình trong toa xe nọ, vẫn giống hệt như lúc rời đi. Chống lại đôi mắt lo lắng chứa đầy ý hỏi dò kia. . . . . .Trong nháy mắt, cư nhiên nảy lên cảm giác an tâm. Chí ít, giờ phút này đối với cô gái này cũng không còn cảm giác xa lạ. Mặc dù là bèo nước tương phùng nội tâm vẫn xem cô như bạn.

Cậu lắc đầu. Phục Lệ Phân không lên tiếng hỏi. Cô đem hành lý một lần nữa chất bên trong chỗ ngồi của mình.

Trâu Thanh Hà ngồi đối diện cô. Lẳng lặng chống đầu, trầm mặc.

Phục Lệ Phân ngoắc ngoắc ngón tay khiến Thanh Hà chú ý. Nhíu mày hạ giọng dò hỏi: "Sao?"

"Quý Giai không có việc gì chứ?"

"Không tìm được anh ấy." Tay phải Trâu Thanh Hà gãi đầu, nhíu mày. "Khả năng đã xuống xe, chính là trạm nhỏ vừa rồi xe dừng. Em cũng không rõ ràng lắm anh ấy tự nguyện theo xuống hay bị ép buộc. Kỳ quái chính là, không có lữ khách nào nghị luận về chuyện đã phát sinh."

"Nói cách khác, người của cả toa xe đồng thời lựa chọn trầm mặc? Em có hỏi qua người ta không?" Phục Lệ Phân vỗ trán mình: "Dựa vào đặc tính của dân tộc Trung Hoa làm sao có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời bảo trì trầm mặc? Khả năng duy nhất chính là, ý thức sợ hãi còn hơn cả lòng hiếu kỳ."

". . . . . .Đó -- Là có ý gì?"

"Đại não của nhân loại ngoại trừ lối suy nghĩ lý tính ra, còn có xúc cảm bản năng của động vật tiếp diễn: Bản năng lảng tránh nguy hiểm. Trước kia anh của cậu không phải từng nói rằng không thể nói ra chuyện ở thùng xe nọ đúng không?"

Trâu Thanh Hà gật đầu.

"Đối phương cũng không cảnh cáo các cậu không thể nói ra đúng không?"

Trâu Thanh Hà lại gật đầu.

"Anh của cậu cho ra kết luận không thể nói là vì: Nói ra có thể sẽ gặp phiền phức. Anh ấy cảm giác được sự nguy hiểm của đối phương, cho rằng bảo trì trầm mặc là biện pháp tốt. Đồng dạng, mọi người trong toa xe dưới loại ý thức bản năng này vẫn duy trì trầm mặc. Sợ nói ra sự kiện đó sẽ rước họa vào thân. Trung Quốc không phải có câu châm ngôn truyền thống: 'Họa từ miệng mà vào' cũng chính là dựng ngón tay ngậm miệng."

"Vậy hả?"

Phục Lệ Phân vỗ vai cậu: "Không cần lo lắng, con người sẽ luôn không nhịn được mà đem chuyện hiếm lạ mình nhìn thấy nói ra. Trước mắt, bọn họ cùng trong một toa sinh ra cảm giác nguy cơ khiến cho bọn họ bảo trì trầm mặc tập thể. Một khi rời khỏi đó -- áp lực trên người bọn họ sẽ tiêu trừ. Hiển nhiên có thể biết được sự thật cậu muốn." Lời của cô cũng không an ủi được Trâu Thanh Hà, đối phương vẫn sầu mi khổ kiếm. "Cậu là lần đầu đến Bắc Kinh sao?"

"Ừ." Trâu Thanh Hà nhìn ra được cô gái trước mắt có tư duy thông tuệ. Muốn cùng cô nói chút chuyện mình đang lo lắng. . . . . .Còn hoài nghi sự tình vẫn chưa chấm dứt, nhưng không biết làm thế nào cùng cô mở miệng. . . . . .Suy nghĩ lại, nói: "Cái kia —— Chị Phục. Chị nghĩ chuyện phát sinh đều là ngẫu nhiên sao?"

Phục Lệ Phân cẩn thận nhìn bốn phía một chút, không phát hiện người xung quanh cảm thấy có hứng thú với lời nói nhỏ của bọn họ.

"Em thấy thế nào?" Cô hỏi Trâu Thanh Hà.

Trâu Thanh Hà từ trong túi hành lý lấy ra quyển ký họa của Liễu Hạ Khê và bút máy. Ở trên chỗ trống viết lên "Quyển ký họa đầu tiên của anh không thấy nữa." Sau đó ở phía trên chữ này viết một chữ "trộm" thật to.

"Quyển ký họa không đáng bao nhiêu tiền, trộm nó đi căn bản không có lý do gì." Cậu dừng lại một chút, nhìn Phục Lệ Phân. Ánh mắt của đối phương thanh minh. (Cậu hoài nghi có phải cô cầm hay không.)

Phục Lệ Phân gật đầu: "Giá trị nằm ở nhân vật trong bức phác họa của anh cậu. Nội dung chính là: Lữ khách đã đánh mất ví tiền và nhân viên tàu đang tranh luận."

"Đúng vậy!" Rất có cảm giác tri kỷ nha.

Phục Lệ Phân thông minh tiếp tục nói: "Phác họa anh cậu vẽ rất chân thật, liếc mắt một cái có thể nhận ra ai với ai ngay. Tựa như máy ảnh vậy. Nhưng có người không muốn bức họa của mình bị người chú ý tới. Người thường nhìn thấy tướng mạo của người lạ, nhớ cũng không rõ ràng. Khuôn mặt lui tới trên xe lửa nhiều lắm. Có người là mặt đại chúng, liếc mắt nhìn một cái đã bị người ta quên mất."

Trâu Thanh Hà lấy được sự ủng hộ trong lời của Phục Lệ Phân, nở nụ cười. Chờ Phục Lệ Phân nói xong, cậu dùng bút vẽ một vòng tròn: "Chúng ta giả thiết một chút: Kẻ trộm trên xe lửa là một tập thể, trong đó có thêm thủ lĩnh. Nhân vật thần bí này dùng chữ 'A' để biểu thị. Anh A có thủ hạ giả thiết là 20 tên. Lần lượt tiến vào các toa xe bất đồng. Đúng rồi, chị Phục lúc ấy có thấy rõ mấy vị mất ví tiền la hét muốn lục soát hành lý nọ không? Bọn họ còn trong toa xe không?"

"Không có đâu, tôi thấy rõ ràng bọn họ, diện mạo không chỗ nào đặc biệt. Sau khi đi theo xe lửa trưởng bọn họ rời khỏi toa xe thì không thấy bọn họ trở lại toa xe chúng ta nữa."

"Thế thì được rồi. Em giả thiết chính là: Anh A là người cả gan làm loạn. Mục tiêu của gã không phải một hai ví tiền. Mục tiêu của gã là cả đoàn xe lửa."

Trâu Thanh Hà đột nhiên im lặng, trầm tư một lúc. Nói tiếp: "À,. . . . . . Anh A muốn quan sát lữ khách trên xe lửa, tìm kiếm dê béo. Vì vậy, gã nghĩ tới biện pháp kiểm tra vé. Tìm thủ hạ B và C giả vờ mất ví tiền. Sau đó cùng nhân viên tàu thương lượng. Đặc biệt toa xe này của chúng ta đều từng mở hành lý kiểm tra. Anh A rõ ràng trong túi lữ khách có những vật gì, hoặc ai nhìn qua có tiền trong tay. . . . . .Em đang nghĩ, anh Liễu khi ở toa xe kia hỗ trợ bắt kẻ trộm từng trình giấy tờ giấy chứng nhận cảnh viên —— Anh A cố ý phái thủ hạ D và E hai người ở trước mắt anh Liễu phạm án, mượn việc này dẫn anh Liễu rời đi.

"Thủ hạ F của anh A cũng chính là sự tỷ của anh Quý đã nhận ra anh Quý, biết anh ấy cũng là cảnh sát. F ở toa xe 12 nhìn trúng rương mật mã 5 người kia bảo vệ, động thủ trộm nhưng thất thủ. . . . . Thay vào đó để lộ ra đứa em trai. Có lẽ, bọn họ ở trên xe lửa đã xác nhận một tên nhà giàu đặc biệt nào đó có ngồi đoàn xe lửa này. . . . Cho nên, bọn họ theo dõi tới. Lấy cớ kiểm tra vé kia tìm được tên nhà giàu nọ ngồi ở toa xe lửa nào."

"Không đúng." Phục Lệ Phân lắc đầu: "Ngồi xe lửa người có tiền thì ngồi ghế nằm mềm chí ít cũng là giường gỗ. Người có tiền sao lại ngồi ghế cứng? Giường nằm bình thường là ngang với thông đạo, không nối liền với ghế cứng."

"Hả?" Đây là chuyện Trâu Thanh Hà thật không ngờ. . . . . . Cậu thì thào giải thích: "Giường nằm đối với bọn họ mà nói phí tổn quá cao."

"Điểm ấy cứ gác sang bên trước, cậu tiếp tục nói cho hết đi."

"Chỉ có giả thiết như vậy mới giải thích được. Phải biết rằng, dù sao tất cả mọi người là lên xe cùng một nơi, có quen mặt cũng rất bình thường. . . . . .

"Dừng!" Phục Lệ Phân cắt ngang lời cậu: "Cậu phải biết rằng, các cậu lên ở trạm giữa đường. Những người đó đều lên cùng trạm với các cậu. Tôi lên xe từ trạm khởi điểm, lữ khách trước các cậu ước chừng còn có một phần ba. Hay căn bản là hướng các cậu tới? Có phải bị người nhìn trúng rồi không?"

"Điều này sao có thể!" Trâu Thanh Hà khó khống chế tốt âm lượng, thanh âm có chút lớn, kinh động những lữ khách khác.

Lắc đầu: "Bọn em không có khả năng sẽ bị người ta nhìn trúng. Bọn em vừa nhìn đã thấy không giống nhà giàu có tiền."

Không đúng! Cậu nghĩ, lúc ở quầy bán vé anh Liễu và anh Quý tranh luận vé nằm hay vé ngồi rất gây sự chú ý của người khác. Bản thân anh Liễu thấy thế nào cũng giống người có tiền. . . . . .Còn có, lúc anh Quý ở ngoài trạm xe lửa đột nhiên biến mất không thấy đâu có phải đã gặp sư tỷ của anh ấy không? Không —— Không có khả năng, anh Quý hẳn là không nhìn thấy, nói cách khác sẽ không có vẻ mặt giật mình trước đó. Sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ cục. . . . . . .

Chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. . . . . .Là chỗ nào kỳ quặc?

Trâu Thanh Hà ngẩng đầu lên. Phục Lệ Phân nâng má trầm tư, sau đó cô lấy qua quyển ký họa của anh Liễu, lật từng tờ cẩn thận xem.

Vô cùng chăm chú nhìn phác họa trên quyển ký họa. . . . . .

Nhìn không hiểu ánh mắt của cô.

Đúng! Trâu Thanh Hà bị ý nghĩ của mình dọa đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. "Bà chị Phục này từ đầu tới cuối đã không thích hợp!"

Nhớ rõ là cô lớn tiếng phản đối lục soát hành lý. . . . .Đối với nữ giới một mình bên ngoài, lá gan có chút quá lớn. Sau đó, khả năng quyển ký họa nọ bị cô ta lấy đi cực lớn. Trở lại. . . . . .Chính là cô ta la hét muốn đánh bài, đổi lại là vị khách ôm túi xách trong ngực kia. Sau đó chính là túi của vị khách bị giựt, anh Liễu đuổi theo kẻ trộm xuống xe lửa. Nếu anh Quý rời đi là ngẫu nhiên. . . . . .Không đúng, cũng không thể xem như ngẫu nhiên. Không nhớ được cô ta lúc đó đã nói gì, có lẽ có từ ám chỉ bên trong đó không chừng.

Thế nhưng, có một vài chỗ khó hiểu: Cô ta lên xe ở trạm đầu, không theo mình lên cùng trạm. Nhưng mà, mình cũng không nhìn thấy vé xe của cô ta, không biết cô ta nói thật hay giả. Cuối cùng không thể nào nói nổi đó là: Lý do gì? Cô ta làm như vậy vì lý do gì? Một mình lưu lại với mình. . . . . Nhìn trộm hành lý? Tiền anh Liễu và anh Quý cũng không để ở hành lý mà trong ví tiền mang theo bên người mà. Mình? Mình ít tiền vậy cần gì phải điều động binh lực đến thế? Hành lý không có thứ gì đặc biệt. Hành lý của mình và anh Liễu căn bản không có gì, hành lý của anh Quý càng đơn giản. . . . . .Trong hành lý của chị Phục cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa cô ta nhìn qua cũng không giống kẻ trộm.

Trâu Thanh Hà gãi đầu. Trăm điều không giải thích được.

Phục Lệ Phân đột ngột kéo cổ tay cậu, có chút kiềm nén hưng phấn: "Người này! Nhìn quen mắt." Cô ta mở ra một trang phác họa nào đó trên quyển ký họa.

Đó là trước khi Trâu Thanh Hà bắt tên trộm, ba gã lữ khách tại chỗ trên thanh niên đeo kính quát: "Bắt lấy hắn!" Sau đó, nhường ra lối đi đứng trong hành lang. . . . . .Một thanh niên trong đó. Đường cong phác họa, nét sáng tối cũng không cẩn thận. Bất quá đặc thù nhân vật vẫn nổi lên: Tóc húi cua, mặt chữ quốc, mắt nhỏ, lông mày dày, cằm rộng.

"Người này chính là một trong những người đã la hét mất ví tiền lúc ấy." Phục Lệ Phân rất hưng phấn: "Xem ra, giả thiết của em đã gần đến sự thật rồi."

Hàn ý thình lình từ mặt sau kéo tới, Trâu Thanh Hà cơ hồ theo phản xạ muốn đạp xuống phần dưới. . . . . .Thế nhưng, không có chỗ ngồi trống có thể xê dịch thân thể. Một con dao cắt dưa thật dài kề trên cổ cậu.

Trước mặt Trâu Thanh Hà Phục Lệ Phân . . . . .  .Huyết sắc từ trên mặt cậu biến mất, trong ánh mắt nổi lên tình tự gọi là "sợ hãi". Một gã thanh niên không mời mà tới ngồi bên cạnh cô ta, mang theo sự thanh nhã không tương xứng với lữ trình đường dài: Áo tuyết trắng cư nhiên không hề xuất hiện vết bẩn nên có. . . . . Kiểu tóc thời thượng sáu bốn cắt sát ót. . . . . Mắt hai mí vô cùng sâu. . . . .Nhìn qua cả người đầy sức sống. Bộ dáng tuổi không tới 20, quần tây sọc xám, mang giày da.

Đôi mắt Trâu Thanh Hà lướt qua vai y, thông đạo bị đóng lại, có người trông coi cửa.

Có bốn, năm vị thanh niên cầm dao cắt dưa đã bắt đầu lục soát hành lý. "Mau! Mở hành lý ra! Đem những thứ đáng giá đồng hồ, ví tiền, dây chuyền đều lấy ra đây!"

Đây xem như là công khai cướp bóc rồi!

Ngoài cửa sổ, màu đen dần đạm nhạt. . . . . .

Nhẹ nhàng cười: "Thích chơi trò trinh thám à." Y cầm quyển ký họa trong tay Phục Lệ Phân qua, chầm chậm lật, trên mặt nổi lên sự ôn nhu lịch sự. "Làm sao bây giờ, hai người thấy có nên giết người diệt khẩu hay không đây?"

Da tiếp xúc với lưỡi dao run rẩy. . . . . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét