Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 5.7


Đội trộm cướp trên xe lửa 07

Dao gác trước cổ, Trâu Thanh Hà có một nỗi kinh hoảng với sự việc chưa hiểu rõ. Tâm trực tiếp treo lơ lửng, cậu vô cùng sợ hãi. Lo lắng anh Liễu và anh Quý, bọn họ có an toàn không?

Sau khi dao gác trên cổ, người ngược lại trấn tĩnh hẳn.

"Tồi tệ nhất bất quá cũng là như thế này." Cậu có giác ngộ khi lâm vào tử địa.

Đây là nguy hiểm có thể cảm giác được, trái lại không bằng nguy cơ vô pháp tưởng tượng được nổi lên trong đầu.

"Phạch" một tiếng, thanh niên áo trắng kia khép lại quyển ký họa. Y nghiêng người đối diện Phục Lệ Phân. . . . Theo ngọn đèn tối mờ có tầng vàng sẫm yêu dị. Trâu Thanh Hà cũng không hiểu được chính mình cư nhiên có lòng dạ thảnh thơi phát hiện trên khóe mắt thanh niên toàn thân gọn gàng sạch sẽ có chút ghèn rất nhỏ. . . . . .

"Lấy đồ ra đi." Thanh niên áo trắng cười meo meo nghiêng mặt nói với Phục Lệ Phân.

"Đồ. . . . Đồ. . . . Đồ. . . . gì?" Phục Lệ Phân kinh hoàng.

Trâu Thanh Hà giật mình chuyển mắt chăm chú nhìn mặt cô, nhưng ánh mắt đối diện cậu lại là sự yên tĩnh. . . .Làm cho người ta yên tâm. . . .Căn bản không phải ánh mắt của kẻ tỏ ra hoảng sợ nên có.

Nguyên lai là như vậy, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu là nhằm về phía cô ta.

Vậy, tất cả những chỗ mất tự nhiên đã có được nguồn gốc.

Cô ta tới cùng giữ vật gì khiến cho đám đạo tặc này để mắt tới? Cô ta trước đó biết mình bị người ta nhìn chòng chọc vào mà vẫn biểu hiện đường hoàng như thế? Có khả năng là giương đông kích tây hay không? Chị Phục là một người thông minh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tuyệt đối không phải người xấu!

Trong đó còn nhiều chỗ không hợp lý lắm. . . . . .Đúng rồi, sơ hở lớn như vậy cư nhiên không phát hiện: Cô ta nếu học đại học ở Bắc Kinh, nghỉ hè vừa mới bắt đầu phải xuôi nam chứ không phải lên bắc như hiện tại. Cô ta khả năng không phải sinh viên đại học gì cả. Cho dù thế cũng có thể là trước đây thôi?

Trấn tĩnh như vậy có thể vì cô ta còn có đồng bạn hay không? Nữ tử độc thân lá gan hẳn không lớn như vậy. Ngay cả mình cũng không có loại can đảm này đâu.

"Cần gì giả ngu chứ. Loại chuyện đe dọa này tôi không thích làm đâu. Cô em thật sự không muốn -- hợp tác, xem ra vẫn phải làm việc một hồi." Một thanh dao găm cực kỳ sắc bén chơi đùa trong tay y. Y vừa nói vừa lắc đầu. Bộ dáng tựa như đang làm chuyện không cam tâm tình nguyện.

Thật sự là thằng cha làm bộ làm tịch! Trâu Thanh Hà nhìn không quen. Lớn lên mỗi người một khuôn một mẫu, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy được khí tai họa đầy người. Quả nhiên. . . . . .Không phải loại có thể nhìn thấy ở quê nhà.

"Không -- Không hiểu -- Ý -- Của anh." Phục Lệ Phân lắp bắp.

"Thật sao? Có phải cho rằng sự kiên nhẫn của tôi rất tốt không? Loại chuyện đánh người không có kỹ thuật này tôi lười làm." Y đứng dậy, khóe đuôi đôi mắt to rũ xuống mị hoặc ngả ngớn. Nhu hòa kêu: "Tiểu Phi, sang đây. Cho cô ta biết tay một chút đi."

"Dạ, lão Đại!" Một thiếu niên lùn chắc da sậm màu vài bước phóng qua.

Gã mặc áo 3 lỗ màu trắng ố vàng, phần eo quấn một túi da. Trời nóng như vậy cư nhiên quấn vật kia trên thắt lưng. . . . . . .

"Nhất định sẽ nóng phát khùng." Trâu Thanh Hà có chút tùy tiện nghĩ. Nhất thời quên mất tình cảnh trước mắt mình.

"Ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây!" Thiếu niên lùn chắc nhe cái miệng rộng chưa đánh răng nồng nặc mùi thối. Phục Lệ Phân khó chịu chuyển mặt tới cửa sổ, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí bên ngoài.

Thấy cô không hợp tác, thiếu niên lùn chắc đem tay vói vào trong túi da. . . . . . (Có thể là ám khí hay không?) trong đầu còn sót lại lý giải tình tiết bang phái trong tiểu thuyết võ hiệp. . . . Trâu Thanh Hà mang theo tò mò quên cả an nguy của bản thân, nhiệt liệt nhìn thiếu niên bên cạnh sẽ lấy ra vật gì từ trong túi đe dọa Phục Lệ Phân có cá tính này đây.

"Rắn!" Trâu Thanh Hà hô lên, thật sự là ngoài ý muốn nha.

Một con rắn! Đầu hình trứng. Đuôi rất ngắn, hình tam giác, cuối đuôi bầu mà hơi dẹt, toàn thân màu đen và vàng đan xen, khoan màu đen và vàng cơ hồ trải theo chiều rộng, bụng là màu xám trắng, cơ thể dài chừng 150cm. . . . . . Đây là. . . . . .Quấn quanh bàn tay tráng kiệu của thiếu niên phun đầu lưỡi hồng. . . . .Kiến thức của Trâu Thanh Hà đối với rắn cũng không phong phú lắm, từng mơ hồ nghe người ta nó qua có loại rắn đen vàng đan xen có thể loại độc xà tên kim hoàn xà (rắn cạp nong vàng). Đây là một loại rắn chỉ sống ở đồi núi, chứa kịch độc.

Nếu ở trên xe lửa bị loại rắn này cắn một ngụm lại không có huyết thanh để tiêm vào. . . . . .Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông toàn thân toát ra.

Luôn luôn trấn tĩnh Phục Lệ Phân sau khi nghe được tiếng kêu của Trâu Thanh Hà, cô xoay người liền đối diện với con rắn đang phun đầu lưỡi tanh đỏ hướng mặt cô, khuôn mặt vốn màu lúa mạch của cô phiếm xanh. Có mồ hôi dày từ trên trán lăn xuống.

"Nói hay không!" Thiếu niên có vẻ khá đắc ý khuôn mặt đầy nhờn sáng bóng lấp lánh tỏa sáng. Đối phó nữ giới dao nhỏ nắm đấm còn không bằng rắn a, chuột còn sợ nhanh hơn.

Phục Lệ Phân chớp mắt, đột nhiên té xỉu bên cạnh cửa sổ xe.

"Mẹ nó!" Tay thiếu niên run lên, rắn lập tức trường về hướng Phục Lệ Phân. . . . . .Bò lên cổ cô, quấn lấy một vòng.

Có xúc động muốn nôn.

Trâu Thanh Hà từng bắt rắn vài lần, là loại rắn trong nước không có độc tính. Bắt rắn có câu châm ngôn "Rắn đánh bảy tấc!"

(Tiêu: Bảy tấc là ngay tim rắn)

Lòng bàn tay gác trên bàn tràn đầy mồ hôi, nắm chắc lại buông ra. Rắn là động vật sống, không cam lòng hướng Trâu Thanh Hà đối diện phun đầu lưỡi đem cậu trở thành con mồi nhìn lom lom.

"Lão Đại, làm sao bây giờ? Ả ngất rồi." Thiếu niên quay đầu nhìn về phía thanh niên áo trắng cầu cứu.

"Tự tìm!" Thanh niên áo trắng có chút không nhịn được nữa.

"A." Thiếu niên lên tiếng, gã dường như rõ ràng hành lý của Phục Lệ Phân là cái nào, lập tức đem túi của cô từ dưới ghế dựa kéo ra. Thanh niên áo trắng sau đó lại thêm một câu: "Nhanh lên chút!"

Con rắn quấn lấy cổ Phục Lệ Phân, càng ngày càng chặt. . . . . . .Ngón tay Trâu Thanh Hà giật giật, con rắn cảnh giác trừng cậu.

Cử động lần nữa, con rắn vận sức chờ phát động. Tay di chuyển rắn phóng. . . . . .Trong nháy mắt đó. . . . . .Trâu Thanh Hà nhanh chóng nghiêng cổ qua trái. . . . . .Dao gác ở bên phải. . . . . . .Con rắn nhắm ngay cổ cậu. . . . . . .Tình huống cực nguy hiểm. . . . .Rắn cắn ngay cổ tay cầm dao. . . . . .Suýt nữa. . . . . .Thật may mắn!

Trâu Thanh Hà bắt được bảy tấc của rắn.

Răng nọc của rắn bị gạt xuống, cổ tay cầm dao cũng không có dấu răng.

Dao vẫn cứ cắt qua cổ Trâu Thanh Hà.

Trong nháy mắt đó cũng không đau nhức như trong tưởng tượng.

Máu lập tức chảy xuống, nhiễm đỏ áo.

"Trả Tiểu Kim Tiền cho ta!" Thiếu niên sốt ruột vươn tay ra, dừng lại động tác lục túi. Bởi vì gã nhìn thấy Trâu Thanh Hà định vứt con rắn ra ngoài cửa sổ.

"Thằng nhóc thúi!" Sau đầu Trâu Thanh Hà bị chuôi dao đập mạnh vào. Nổ đom đóm mắt, đầu nếu có các đồ lặt vặt chứa bên trong đều bị cú đánh này như. . . . . . .dời sông lấp biển. . . . Thật đau nhức.

Nhẹ tay buông rắn trượt đi. Thiếu niên huýt gió, con rắn ngoan ngoãn lủi về hướng cổ tay gã. Gã một lần nữa thả rắn vào bao da, kéo phecmơtuya.

"Mọi người nhanh lên chút!" Thanh niên áo trắng nhìn đồng hồ, sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng mờ nhạt, có xám đen như màng phim. . . . . Ánh rạng đông tùy thời sẽ xé rách tầng sắc màu ám tối này.

Bên trong toa xe mấy thanh niên khác vây quanh sang. Bọn chúng thắng lợi trở về.

Hành lý của Trâu Thanh Hà và Phục Lệ Phân hoàn toàn bị mở ra.

Đau đớn kịch liệt qua đi. . . . . . Đầu có chút hôn mê. Đợi khi Trâu Thanh Hà hoàn toàn tỉnh táo lại. . . . . .Nhìn thấy vẻ mặt của đám người kia mừng như điên.

Thanh niên áo trắng cầm trong tay hộp quạt điện chưa mở ra của Phục Lệ Phân.

"Một cái quạt điện có gì tốt mà cướp." Trâu Thanh Hà nhìn những người này, khó hiểu nghĩ. "Chẳng lẽ bên trong có càn khôn khác? Không phải quạt điện mà là hoàng kim, châu báu hoặc cổ văn thậm chí có khả năng là vật phẩm buôn lậu hiếm có. . . . . . Nghĩ không ra chị Phục này cư nhiên thân mang bảo vật. . . . . Con người thật sự không thể nhìn tướng mạo mà."

Thoáng nhìn trộm Phục Lệ Phân. Phát giác cô ta đã tỉnh lại, hé mí mắt thành một khe hở nhìn lén động tác của đám người kia.

Không đúng! Cô ta cũng không có cảm giác khẩn trương và lo lắng. Đồ vật hẳn là không có ở đây!

Mọi người đều vây sang.

Toàn bộ ánh mắt chờ mong tham lam chăm chú nhìn vào hộp giấy.

Ngay cả Trâu Thanh Hà cũng cảm thấy được hộp giấy này nặng trịch như chứa hoàng kim.

Vạn người chờ mong, hộp giấy được mở ra.

Quả nhiên không phải quạt điện.

Nhưng không phải những thứ trong tưởng tượng của Trâu Thanh Hà.

Túi nhựa lớn lớn nhỏ nhỏ chứa vật phẩm dạng phấn trắng.

Trâu Thanh Hà thất vọng nghĩ: "Nhưng người này tìm nhầm đồ rồi."

"Lão Đại! Chúng ta phát đạt rồi." Tiểu Phi lớn tiếng vui vẻ kêu lên. Những thiếu niên, thanh niên khác ngay cả đồng bọn đạo tặc canh giữ ở thông đạo toàn bộ tập trung sang đây, không gian chen chúc náo nhiệt khiến nhiệt độ tăng vọt lên.

"Bột năng!" Phục Lệ Phân đột ngột hét to một tiếng.

Lập tức! Câu nói cao vút này khiến cho lão Đại áo trắng cảnh giác. Y nhanh chóng xé mở một bọc nhỏ, thấm chút phấn đưa lên đầu lưỡi.

"Chẳng lẽ cô ta truyền ám hiệu cho đồng bọn?" Trâu Thanh Hà nghĩ như thế.

"Rút lui! Rút lui." Thanh niên áo trắng nhìn phía cửa sổ.

Thế nhưng Trâu Thanh Hà và Phục Lệ Phân đã đứng lên bảo vệ chỗ đó.

Sự yên tĩnh bị đè nén của cả toa xe đã được bơm vào sức sống. Các lữ khách ngồi ở chỗ của mình bị sự kiện cướp bóc này dọa sợ hú tim có động tĩnh.

Trong lúc thốt nhiên! Trong lữ khách nhảy ra ba tám người đàn ông vây quanh bọn họ.

"Không được nhúc nhích!"

"Chúng tôi là cảnh sát! Các người đã bị bao vây. Đầu hàng đi!" Trên tay bọn họ có súng.

Phục Lệ Phân một quyền đánh trúng mặt Tiểu Phi. Sau đó cười nói: "Tôi là cảnh sát."

"Mẹ nó! Trúng mai phục rồi." Bọn đạo tặc đều tự chạy trốn, toa xe chật hẹp có trốn cũng không tiện, huống chi đối mặt với bọn họ còn có các lữ khách thâm cừu đại hận.

Có cảnh sát làm hậu thuẫn toàn bộ bọn họ mạnh mẽ hẳn lên.

"Trả ví tiền lại cho tao!" "Đồng hồ đeo tay của tao!" "Đánh chết mày này thằng khốn!" "Cho mày cướp đồ nè!" Thanh âm lên xuống của dân chúng cùng tiếng đả kích quyền cước đan xen.

"Từ trong bình bắt con ba ba." Trâu Thanh Hà bội phục nghĩ. Lúc ngọ ngoạy cổ mới nhớ tới cổ bị thương đang chảy máu, đau quá! Khí lực dường như theo máu chảy ra ngoài rồi. Tê dại, đầu óc sắp mê man.

Sau đó, cổ của cậu bị tay người móc lấy.

Ngón tay lạnh lẽo của thanh niên áo trắng siết cổ cậu, ngón tay ấn siết vết thương đau đớn như lửa đốt.

Thanh âm cười gằn lãnh khốc nói: "Có gan thì nổ súng đi."

Còi xe lửa kêu vang, tốc độ xe chậm lại.

Trạm dừng kế tiếp sắp đến.

"Cổ sắp bị bẻ gãy rồi." Trâu Thanh Hà thống khổ nghĩ. Thật sự là đêm dài đằng đẵng mà, ánh sáng chậm chạp che nửa khuôn mặt từ ngoài cửa sổ bắn vào.

Ngoài cửa sổ đã là tảng sáng ngày hè.

1 nhận xét: