Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 6.3


Dao găm đánh rơi 03

Sau bữa cơm chiều Liễu Hạ Khê cùng anh trai của anh vào thư phòng ráp máy tính. Trâu Thanh Hà và Bách Thuần lưu lại dọn dẹp bát đũa, nhìn ra được chị dâu này cũng không hiểu việc nội trợ lắm. Chỉ theo trước theo sau, có chút cản trở, Trâu Thanh Hà lại không tiện nói chị.

"Hạ Khê rất tin tưởng em." Chị bắt chuyện, rất ngốc nói một câu như vậy. Thanh Hà oán thầm chị: "Lời này nói thật ngốc, không tin tưởng em thì cùng em một chỗ để làm chi? Cũng đâu phải đứa đần." Không tiếp lời. Chị gái này trong bồn rửa thả quá nhiều xà bông còn đứng một bên dùng đũa khuấy ra bọt, chị đã gây trở ngại nghiêm trọng đến việc rửa chén của cậu.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. "Ai đến vậy nhỉ?" Trâu Thanh Hà và Bách Thuần lần đầu tiên như tâm linh tương thông đưa mắt nhìn nhau.

Trâu Thanh Hà cởi tạp dề xuống, định đi mở cửa. Bách Thuần kéo cậu lại, lắc đầu. "Đi gọi Hạ Khê xuống mở cửa." Tính cách của em rể cô hiểu rõ, tên đó chưa bao giờ chủ động nói địa chỉ của mình cho người khác biết.

Trâu Thanh Hà lên lầu, trong thư phòng Liễu Hạ Khê đang gọi điện thoại.

Liễu Thừa Bỉnh đã ráp máy tính xong, đang thử nguồn điện, thấy cậu tiến đến nói: "Mau tới đây, anh chỉ em cách khởi động máy tính."

"Có người đang ấn chuông cửa." Trâu Thanh Hà nói. Ở đây không nghe được tiếng chuông cửa.

"Trễ như vậy còn ai đến nữa?" Liễu Thừa Bỉnh nhíu mày. Liễu Hạ Khê còn chưa nói chuyện điện thoại xong. "Anh đi nhìn xem sao."

Chuông cửa vẫn cố chấp vang lên.

Nhìn ra được Bách Thuần có chút bất an ảnh hưởng đến Trâu Thanh Hà cũng khẩn trương theo. Hai người bọn họ đi theo phía sau Liễu Thừa Bỉnh, phảng phất như ngoài cánh cửa đóng chặt nọ là thế giới yêu ma hoành hành.

Cửa mở. Nghênh đón trước bọn họ chính là tờ giấy "Lệnh lục soát."

"Lý do gì?" Liễu Thừa Bỉnh còn chưa kịp đón lấy lệnh lục soát cẩn thận xem, một cánh tay phía sau y đã tiếp nhận trước. Quay đầu lại một bên là Liễu Hạ Khê.

"Tôi là chủ nhà, Liễu Hạ Khê. Mời các vị vào." Bình tĩnh ngoài dự đoán. Mấy cảnh sát mặc thường phục ngoài cửa còn mang theo chó săn, có chút ngoài ý muốn. "Chúng tôi nhận được báo cáo nói nơi này có giấu thuốc phiện." Dẫn đầu chính là một người hơn 40 tuổi khôn khéo giỏi giang, đôi mắt đặc biệt lợi hại.

"Chờ nhận thư khiếu nại đi." Liễu Thừa Bỉnh đặt mông ngồi lại trên sofa, y là người ngạo mạn quen thói cao cao tại thượng.

Khóe miệng Liễu Hạ Khê vểnh lên lạnh lùng nhìn đám người và con chó cao thấp trái phải lượn tới lượn lui trong nhà.

Bách Thuần nhàn nhã ăn trái cây, Trâu Thanh Hà trở lại phòng bếp rửa chén, đương nhiên là có cảnh sát mặc thường phục theo cậu cùng vào. Cả sự kiện đều chẳng hiểu ra sao cả. . . . . . ."Giấu thuốc phiện?" Làm sao có thể? Ban ngày nhàn rỗi không có việc gì Trâu Thanh Hà còn từng tiến hành quét dọn cả căn nhà. Ngay cả chăn bông trong tủ treo quần áo cũng thảy ra treo lên phơi nắng, chết rồi đã trễ thế này cư nhiên quên thu chăn bông vào. Ôi, gần đây cảm giác thường mất trí nhớ.

Một giờ trôi qua, đám người xông vào này cái gì cũng không lục soát được. Nhưng không cam lòng mà, những người này tiếp tục một lần nữa. . . . . .

"Các người đã bị đùa bỡn rồi." Bách Thuần cực kỳ đúng trọng tâm mà nói.

"Tại sao hồi lâu mới mở cửa?" Cảnh quan dẫn đầu đội truy bắt thuốc phiện kia họ Kha, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía chị.

"Kha cảnh quan, lời này có thể tố cáo ngài phỉ báng đó. Chính xác mà nói từ tiếng chuông cửa đầu tiên đến khi mở cửa thời gian là '3 phút 19 giây'. Hơn nữa ngài phải hiểu, chúng tôi là hợp tác điều tra. Ngài chỉ dựa vào một dựa vào một cú điện báo là có thể xin được lệnh lục soát. . . . . . Cũng không tiến hành điều tra, không cảm thấy sẽ tạo thành bất tiện cho thị dân vô tội sao? Hay là nhóm các người căn bản không để ý đến việc quấy rầy thị dân? Các người là đầy tớ của nhân dân. . . . . .Loại thất trách này đối với người trong nghề mà nói là vô cùng thất lễ. Bản thân chủ nhà cũng là cảnh sát."

"Ơ?" Kha cảnh quan quả thật không đi sâu vào điều tra rõ ràng. Bọn họ mấy ngày nay thu được điện báo, có trùm ma túy lớn từ miền nam đi tới Bắc Kinh. Tất cả đầu mối chỉ ra: Trùm ma túy thần bí xuất hiện ở gần đây. Lúc nhận được điện báo, quả thực như bánh từ trên trời rơi xuống. Quả là chuyện không hề đơn giản như vậy, trùm buôn thuốc phiện chân chính chắc hẳn đang trong bóng tối cười nhạo bọn họ.

Liễu Hạ Khê đem bằng tốt nghiệp đại học cảnh sát và thẻ cảnh viên tại ngũ lấy ra cho hắn xem.

"Xin lỗi!" Toàn thể nhân viên nhất trí xin lỗi.

"Là ai đang đùa giỡn?" Liễu Thừa Bỉnh chán ghét nhăn lại mày rậm.

"Anh Liễu theo giúp em thu chăn vào đi." Trâu Thanh Hà đột nhiên nói. Liễu Hạ Khê có chút kinh ngạc, Thanh Hà chưa từng để anh nhúng tay vào việc nhà mà. Chẳng lẽ em ấy sợ sao? Nhưng. . . . . . .Khi bị thương cũng chưa từng thấy em ấy có thần sắc khiếp đảm như vậy. Nhìn sang Thanh Hà liều mạng nháy mắt với anh, đứa nhỏ này có điều muốn nói sao.

Hai người mở cửa thông ra mái nhà lên tầng thượng.

"Bọn họ đến lục soát cư nhiên không lục soát tầng thượng, sơ ý như vậy thật kỳ lạ." Trâu Thanh Hà quả nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Tâm Liễu Hạ Khê thoáng động: "Thanh Hà nghĩ bọn họ có mục đích khác?"

"Em nhìn thấy bọn họ sắp đồ ở phòng bếp. Em đi siêu thị mua thức ăn, sau lại ngửi được mùi thơm của hoa. Ngoài siêu thị có người bán hoa. Rất kỳ quái ha, bình thường những người này đều ở ngoài tiểu khu, nhưng hôm nay cư nhiên xuất hiện ngoài cửa siêu thị bán hoa. Trước khi em vào cũng không có, chờ sau khi em ra mới đến đó. Lúc ấy em ngờ ngợ có gì không đúng. Sau đó, em đem bó hoa tách ra lần nữa, bởi vì trong nhà không có sẵn lọ hoa, chỉ có ly nước. Ly nước không chứa đủ cuống hoa phải cắt bớt mới được. Bên trong có hộp kim loại nhỏ cỡ móng tay. Em xem vật kia như rác vứt ra ngoài. Vừa rồi những người này lục đồ vật khắp nơi, em có thấy một người trong đó đặt hộp kim loại nhỏ đồng dạng bên trong sườn tủ bát."

"Thiết bị nghe trộm đấy. Hành động này cũng quá lớn, quá rõ ràng rồi." Liễu Hạ Khê cười khổ. Thật đem anh trở thành một tên tội phạm mà đối đãi rồi. "Có người kiếm bằng chứng vu oan cho cho anh. Muốn đưa anh vào ngục giam đây mà."

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Trâu Thanh Hà nóng nảy.

"Bó tay chịu chết không phải phong cách của anh. Yên tâm, bọn họ muốn nghe trộm cứ để bọn họ nghe." Liễu Hạ Khê thật sự đã bị chọc giận. Thanh Hà dường như có thể nhìn thấy một ngọn lửa phụt lên thiêu đốt trong ngực anh. Cậu yên tâm rồi.

Hai người ôm chăn đệm trở về, vợ chồng Liễu Thừa Bỉnh đang chờ tạm biệt bọn họ về nhà. "Đại ca, đơn vị tiếp nhận bên này đã liên lạc xong, ngày mai em quay về huyện Nam Thủy." Liễu Thừa Bỉnh có chút kinh ngạc vì anh nói thế nhưng không hỏi nhiều: "Cũng tốt, sớm xử lý tốt một chút sớm trở về."

"Thanh Hà, từ ngày mai trở đi đến ở trong nhà của anh nhé, cậu ấy một mình ở chỗ này em lo lắng."

Bách Thuần giơ hai tay tán thành. Thức ăn của Thanh Hà ngon hơn gấp mấy lần so với người giúp việc nhà mình làm đó.

"Những cảnh sát ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ qua đâu, tùy tiện xông vào nhà lục lọi khắp nơi." Liễu Thừa Bỉnh còn tức giận đó, từ trước đến nay luôn hưởng thụ ưu đãi y sao chịu không được loại khó chịu này?

"Được rồi mà, em cũng là cảnh sát, có thể hiểu được." Liễu Hạ Khê nhân nhượng dàn xếp.

Có chuyện Trâu Thanh Hà vẫn muốn hỏi. Hành lý cậu mang từ quê lên đã bị anh Liễu đặt ở đâu rồi? Hiện tại quần áo cậu mặc rõ ràng là vật phẩm được mua mới toàn bộ. Sự tình trong hai ngày cậu ngủ mê mệt đã hoàn thành toàn bộ. Bất quá hiện tại trong nhà bị nghe trộm ngược lại không tiện hỏi. Anh Liễu ngày mai thật sự dự định quay về huyện Nam Thủy sao? Chuyện bên này không để ý tới nữa? Cũng đúng, thời gian nghỉ của anh cũng đã gần hết. Nói không chừng chờ anh trở về hiểu lầm đã rõ ràng.

Liễu Hạ Khê viết trong lòng bàn tay cậu: "Giả vờ không biết có người nghe trộm."

"Em tắm trước đi." Liễu Hạ Khê tự mình lục tìm khắp nơi bên trong, lần lượt tìm ra thêm mấy thiết bị nghe trộm nữa. Cũng không thấy có bao nhiêu kín đáo, xem ra đám người kia có thể thật sự là người của phòng truy bắt thuốc phiện. Phần tử tinh anh của Cơ quan an ninh quốc gia không có khả năng trí tuệ kém như thế.

Mấy ngày qua, Thanh Hà lần đầu tiên tắm rửa một mình, nghĩ thế liền đỏ mặt. Anh Liễu lấy cớ vết thương của mình không thể thấy được người, cứng rắn muốn giúp cậu tắm rửa. Cố kỵ thân thể cậu không làm được đến cùng, nhưng ôm ôm ấp ấp vẫn có. Chậm rãi da mặt mình cũng dày lên, hôm nay không có anh ngược lại không quen. "Nghĩ cái gì vậy." Cậu vỗ gương mặt ửng đỏ của mình. Bây giờ là thời buổi rối loạn không thể suy nghĩ miên man.

Trâu Thanh Hà nằm trên giường cầm quyển sách nhập môn máy tính nọ đọc, khác nghề như cách núi, xem không hiểu. Liễu Hạ Khê tiến đến nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cau có cười nói: "Thế nào rồi."

"Đọc không hiểu, máy tính thật thâm ảo!"

"Cũng đâu phải muốn em chế tạo nó. Kỳ thật có người dạy sẽ rất dễ bắt đầu."

"Anh sẽ dạy sao?" Trâu Thanh Hà liếc mắt nhìn anh.

"Biết chút chút, không đủ tư cách làm thầy của em. Công ty đại ca có rất nhiều nhân tài phương diện này. Xử lý số liệu, xử lý hình ảnh rất dư dả. Em đi rồi biết." Liễu Hạ Khê cởi áo ngủ xuống, chỉ còn quần cộc. Cơ thể rắn chắc sung mãn khiến cho Trâu Thanh Hà hâm mộ nha, cậu ngượng ngùng nhìn thêm chút, đỏ bừng cả mặt xoay đầu sang nơi khác. "Anh nói ai nhàm chán như vậy muốn hại chúng ta?"

Liễu Hạ Khê tay lớn có thể phủ cả khuôn mặt cậu. Đem mặt cậu chuyển sang mặt đối mặt, một bên dùng hai đầu ngón tay nhéo mũi cậu. "Theo ý của em ai nhàm chán vậy chứ?"

Trâu Thanh Hà cười phủi tay anh ra: "Anh hỏi em à, trong lòng em quả thật có chọn một người. 'Ngân Hoàn Xà' kia. Đây đương nhiên chỉ là giả thiết của em. Cảnh sát Quảng Châu vì quét sạch đạo tặc trên xe lửa, phát ra tin tức giả mang theo lượng lớn thuốc phiện này để dụ "Bang Kim Hoàn Xà" mắc câu. Đạo tặc tham lam quả nhiên rút lui, tuy nói không bị diệt toàn quân, nhưng có lượng lớn thành viên bị bắt. 'Ngân Hoàn Xà' chạy thoát trong lòng tràn ngập oán hận với cảnh sát. Chúng ta cùng nhóm trên xe lửa đến Bắc Kinh, y ở trên xe lửa biết anh là cảnh sát, sẽ đem mục tiêu oán hận trả thù đặt trên người anh. Hành động của cảnh sát Quảng Châu, Bắc Kinh bên này cũng không rõ ràng, tin tức có liên quan đến thuốc phiện ước chừng cũng truyền tới tai đội phòng chống thuốc phiện bên này. Nói không chừng chính là 'Ngân Hoàn Xà' tiết lộ. Y bị cảnh sát gài bẫy khẳng định cũng muốn ăn miếng trả miếng. Hồi tưởng lại lời nói và việc làm của tên đó quả là một nhân vật có thù tất báo."

"Không sai, phân tích rất có đạo lý!" Liễu Hạ Khê khen ngợi nhìn cậu, cùng suy nghĩ của mình không hẹn mà gặp. "Chẳng qua không ngờ y cũng có chút bản lĩnh, cư nhiên tra được chỗ ở của anh."

"Em trái lại lo lắng, bị loại tiểu nhân này quấn lấy là chuyện phiền toái." Cậu dừng lại một hồi lo lắng nói: ". . . . . . .Y có thể thừa lúc trong phòng không có ai lén vào trộm đồ không?"

"Không sợ, ngày mai anh gọi bạn bè ở công ty bảo vệ đến bố trí phòng một chút. Y muốn trộm cứ để cho y trộm đi. Hừ! Chỉ sợ y không đến! Anh muốn đặt bẫy chuột bên trong. Đem con chuột lớn này bắt lấy!"

"Có điện thoại cho chị Phục không?"

"Cô ấy cũng không phải là họ Phục thật, đây chẳng qua lúc phá án dùng tên giả. Cô ấy tên là Hồng Tuyết Lê!" Trâu Thanh Hà biết, lời này là nói cho người của đội truy bắt thuốc phiện nghe trộm nghe. "Không ngờ cô ta đã kết hôn, điện thoại là chồng của cô ấy nhận trước. Cô ấy nói cho anh biết, những tên trộm bị bắt đã được quân đội mang đi rồi. 'Bang Kim Hoàn Xà' quả nhiên còn có vị lão đại, bình thường rất ít lộ diện, về điểm này 'Ngân Hoàn Xà' thật không nói dối. Càng đặc sắc chính là lão đại chính là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Giỏi hóa trang. . . . . ." Liễu Hạ Khê vỗ gối, dọa Trâu Thanh Hà nhảy dựng.

"Anh thật là ngu mà!" Liễu Hạ Khê rời giường, đi xuống phòng vẽ dưới lầu, tìm ra bản ký họa. Đống hành lý nọ, Liễu Hạ Khê toàn bộ nhét vào nhà cũ. (Nhà cũ cũng chính là nhà ở của chú ba anh ở Bắc Kinh, danh sản tứ hợp viện Bắc Kinh. Nguyên là nhà mẹ đẻ của thím. Liễu Hạ Khê là con nuôi của bọn họ. Người nhà mẹ đẻ thím qua đời, thím và chú ba thừa kế căn nhà nọ lại ở bên quân đội. Liễu Hạ Khê sau khi đến Bắc Kinh học trung học vẫn ở bên kia. Anh cũng không muốn đem mấy thứ tạp nham gì đó bỏ vào nhà mới. Nếu như Thanh Hà hỏi, anh định sẽ trả lời cậu nói đặc sản đã tặng người ta rồi) chỉ lấy ví tiền của Trâu Thanh Hà và quyển ký họa lại đây.

Tấm vé kẹp trong quyển ký họa có lão bà mặt đầy nếp nhăn có chút béo. Trong đó có một bức mặt sườn lúc bà ta đang đẩy xe đồ ăn. "Không phải 'Ngân hoàn xà' từng nói với em rằng anh lúc ấy bị người quấn lấy sao? Lúc ấy, anh đang nói chuyện với người phụ nữ này. Vẽ cho bà ta rất nhiều bức cũng không như bà ta hài lòng, nơi nơi tìm người mượn giấy. Người này khả năng chính là 'Kim Hoàn Xà' là đồng bọn của 'Ngân Hoàn Xà'."

"Người rất bình thường!" Nhớ kỹ 'Ngân Hoàn Xà' khi ấy rất chắc chắn anh Liễu không đuổi đến được. Xem ra, tám phần là đồng bọn của bại hoại nọ rồi, người thật không thể nhìn tướng mạo mà.

"Kẻ lừa đảo, tên trộm đều có đạo lý sinh tồn của mình. Tỷ như màu sắc tự vệ tự nhiên của động vật." Vẫn tự kiêu ngạo về mắt nhìn người có khi cũng sẽ mất tác dụng. Nói như vậy, người đàn ông trung niên tự xưng có con gái đang nằm viện ở Thiên Tân kia cũng có khả năng là 'Người môi giới' theo như lời Ngân Hoàn Xà. Chính mình đã quên rất nhiều đầu mối.

"Có hỏi tung tích gì của anh Quý không? Lúc ấy chị Phục có đồng sự đi theo anh Quý đến toa 12."

"Đương nhiên có hỏi. Năm người kia sau khi mang theo thiếu niên bị bắt xuống xe, Quý Giai cũng đi theo xuống xe. Chỉ có một mình cậu ấy đi, không nhìn thấy sư tỷ cùng xuống. Cũng không ai nhìn thấy sư tỷ Quý Giai. . . . . . Anh nghĩ không ra chính là, 'Ngân Hoàn Xà' tại sao phải nói cho em những chuyện này."

Nếu không phải Ngân Hoàn Xà cùng cậu nói chuyện khiến cậu cảm thấy hứng thú cao độ, có lẽ cậu lúc ấy sẽ té xỉu ở trên xe. "Em cũng cảm thấy hành vi của y rất khó giải thích. Hơn nữa, có mưu tính trước mà làm vướng chân anh để nói những lời này. Em giả thiết, bọn họ nói như vậy làm như vậy cũng có thể là hy vọng nhận được trợ giúp của chúng ta."

"Có lý!" Liễu Hạ Khê mừng rỡ. Đứa nhỏ này thật là làm cho người ta kinh ngạc. "Cần trợ giúp thế nào?"

"Cứu người! Dưới tình huống không tổn hại đến mình cứu người." Nhận được khẳng định Trâu Thanh Hà càng nói càng đắc ý. "Chúng ta giả thiết thế này, hai con rắn vàng bạc này cũng không lo lắng cho đồng bọn của mình, nhưng lo lắng vị thiếu niên kia rơi vào tay quân đội. Bọn họ sau khi biết mình bị người lợi dụng, khẳng định so với chúng ta còn vội vàng muốn tìm kẻ đầu sỏ phía sau màn ra hơn cả. Vô tình anh Quý tham dự vào. . . . . . Anh Quý là bạn của chúng ta. Chúng ta phải cứu anh Quý. Trên ý nghĩa nào đó coi như là cùng chiến tuyến. Hơn nữa anh Quý là cảnh sát. Cảnh sát vào quân đội dù sao đều là cùng phe. Chúng ta lại lớn mật mà giả thiết: Anh Quý và sư tỷ của anh ấy đã chưa gặp mặt nhiều năm, chuyện sư tỷ anh ấy cũng không biết rõ ràng. Nếu sư tỷ anh ấy ngụy trang, có thể đem chính mình lão hóa thành một nhân vật không tồn tại. Hơn nữa lúc cô ta vắng mặt, lại có Ngân Hoàn Xà thay cô ta che giấu. Cô ta một mình sắm hai nhân vật: Người phụ nữ hơn 50 tuổi cùng kẻ trộm đại danh phong hoa tuyệt đại. Thế nào?"

"Giỏi!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét