Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Hóa Vụ - Chương 6.5


Dao găm đánh rơi 05

Liễu Hạ Khê từ lúc còn nhỏ đã bị giáo dục theo kiểu quân sự hóa. Yêu cầu của trưởng bối đối với anh cũng là lấy mô hình chuẩn của quân nhân để nhận định.

Vẫn duy trì liên tục đến khi vào trung học mới để anh nếm thử mùi vị của tự do, bằng không anh có lẽ đã cùng các anh họ giống nhau vào quân đội phục dịch.

Nhưng những gì đã được dạy ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của anh.

Có một loại người anh không cách nào dễ dàng tha thứ: Người nói năng tùy tiện không làm việc đàng hoàng. Mà 'Ngân Hoàn Xà' chính là loại người này.

Trừ chuyện y làm Trâu Thanh Hà bị thương khiến Liễu Hạ Khê coi như y như kẻ thù ra, từ giọng điệu nói chuyện của y đến kiểu cả người đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Bọn họ hiện tại đang ngồi trong một quán trà nào đó ở Thiên Tân, hai bên chán ghét nhìn nhau.

'Ngân Hoàn Xà' lỗ mãng huýt sáo. "Xem ra, đã quá đề cao trí tuệ của ngươi rồi. Trương Đại Tráng đã chết. Tin tức của ngươi không linh thông chút nào hết."

Ánh mắt của Liễu Hạ Khê sắc bén, anh cũng có thể nổi lên sát khí toàn thân. Nhìn ra được con rắn này mấy ngày nay cũng không được sung sướng, hai mắt có chút sưng phù vành mắt đen rõ ràng. "Đừng quanh co nữa, đem hết sự tình ngươi biết nói ra!"

'Ngân Hoàn Xà' bĩu môi, xoi mói liếc xéo anh, rất có bộ dáng "Ngươi bảo ta nói ta cứ không nói đấy".

Liễu Hạ Khê cơ hồ muốn giũ áo bỏ đi. Nhưng đồng thời, máy báo động trong não lập tức vang lên. Tâm tình quá dễ dàng bị quấy nhiễu, như vậy sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Thằng cha này khẳng định có nắm chút tình báo. Liễu Hạ Khê hớp ngụm trà: "Ngươi hẳn là quen Quý Giai." Anh lén lút mở máy ghi âm mini.

'Ngân Hoàn Xà' trái lại ngẩn ra, thật không ngờ anh hỏi trước chính là việc này. Bỗng nhiên nở nụ cười. Trả lời vô cùng giảo hoạt: "Hiện tại, nói việc này có ích lợi gì?"

"Nói đi." Liễu Hạ Khê bình tình nhìn y. "Ta muốn biết chân tướng rõ ràng của sự tình."

Ánh mắt 'Ngân Hoàn Xà' phát lạnh: "Ngươi một mực chờ ta tới cửa?"

"Ta chỉ không tin nhiều ngẫu nhiên như vậy, làm sao có thể tụ toàn bộ cùng một chỗ. Hồi tưởng lại, Quý Giai cố ý theo ta tranh luận chúng ta mới có khả năng mua vé của toa xe nọ. Hơn nữa cả hành trình một mực dưới sự chi phối của Quý Giai."

"Hắc hắc, đúng vậy. Ta, lão đại, Quý Giai chúng ta là cùng một sư phụ dạy dỗ. Lão đại là sư tỷ của ta và Quý Giai. Lão đại học chính là lấy đồ, Quý Giai học chính là cơ quan, ta học chính là trốn. Quý Giai không muốn ngồi tù, cho nên anh ấy muốn đi làm cảnh sát. Ta thì thích chơi trò quan binh bắt cường đạo. Lão đại thích tiền. Được rồi được rồi đừng dùng mắt trâu đó trừng ta, lý do chân chính Quý Giai làm cảnh sát là hắn thích lão đại, lão đại thích ta. Quý Giai thất tình trong cơn tức giận mới muốn đối nghịch với chúng ta đi làm cảnh sát." Y cũng có chút nổi giận, không an phận mà uống sạch cả chén trà. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, thêm một tầng màu gỉ sét. Liễu Hạ Khê hiểu được y sắp nói chân tướng của sự tình.

"Chúng ta đích xác cho mời Quý Giai hỗ trợ, Quý Giai năm đó thầm mến lão đại mới bái sư. Anh ấy cự tuyệt không được thỉnh cầu của lão đại. Nguyên do của sự tình chính là lão đại có hai người em trai. Trong đó một người đã bị quân đội bắt đi. Một người khác mới 11 tuổi, nửa năm trước đã mất tích. Một tháng trước lúc tìm được nó đã thành đứa ngớ ngẩn, ở một thành phố nào đó làm ăn mày. Được bệnh viện kiểm tra toàn diện, bên trong thân thể nó có bộ phận bị lấy đi. Thận trái và tủy. . . . . . .Thật sự rất thảm, vốn là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Việc này đối với lão đại là đả kích rất lớn, cô ấy rất đau lòng em trai mình. Chúng tôi là xã hội đen, không thể báo cảnh sát. Tự chúng tôi cũng khắp nơi tìm kiếm. . . . . . . Đã điều tra được một chỗ mua bán bộ phận cơ thể người ở Thiên Tân. Chỉ xin Quý Giai ra mặt. Quý Giai nghĩ tới ngươi. Anh ấy cho rằng ngươi có thân phận, có sự hỗ trợ của ngươi sẽ dễ xử lý hơn.

"Chủ ý ban đầu của Quý Giai là, dự định để chúng ta ở Trường Sa gặp mặt một lần, đem sự tình nói thẳng ra. Nhưng lão đại không đồng ý. Chúng tôi là một bang phái, cần tiền nuôi sống bang chúng. Lão đại đã bỏ mặc bang vụ rất lâu rồi, thủ hạ chính là huynh đệ, lão đại cũng cần huynh đệ giúp cô ấy điều tra chuyện em trai. Mấy ngày này không làm ăn được gì, hơn nữa cảnh sát một mực nghiêm bắt, sinh ý chúng tôi đã hiếm lại còn làm không tốt được. Lão đại thật vất vả nhận được ủy thác, vừa vặn trên cùng chuyến xe lửa. Chính là trộm lấy rương mật mã của quân đội. Trước khi xảy ra chuyện chúng tôi cũng không biết bọn họ là quân đội. Chúng tôi lên chuyến xe lửa này vốn để theo dõi Trương Đại Tráng. Con gái của ông ta muốn thay thận đã cùng tổ chức mua bán nội tạng người liên lạc. Nghĩ muốn từ ông ta tìm đến đầu mối. . . . . Căn cứ vào đường dây thông tin của chúng tôi, ông ta đã cùng đối phương liên lạc. . . . . ."

"Chờ một chút, ông ta không phải người môi giới?" Liễu Hạ Khê cau mày, thằng cha này nói dối cũng nhìn không ra được, diễn kịch rất tài.

"Đương nhiên không phải." 'Ngân Hoàn Xà' cười đến có chút giả dối. "Tôi bất quá chỉ muốn làm cho ngươi đi điều tra ông ta, thuận tiện điều tra ra chân tướng mua bán nội tạng dưới chợ đen mà thôi." Bổ sung một câu: "Thay em trai lão đại báo thù."

"Ai là người môi giới?"

Ánh mắt Ngân Hoàn Xà tối sầm lại: "Vụ việc là lão đại nhận, chỉ có lão đại biết. Lão đại đã mất tích."

"Hả?" Phải giúp y tìm được lão đại của y mới có thể biết ai là người ủy thác ai là người môi giới sao? "Sao cô ta lại mất tích?"

"Sự tình chính là từ ngày trên xe lửa, ngươi và Quý Giai trước sau xuống xe lửa, cô ấy vẫn chưa có cơ hội nói với ngươi rõ ràng chuyện mời ngươi hỗ trợ. Lão đại cũng có chút hoảng, cô ấy rất coi trọng em trai mình. Trong bang đám ranh con không có lương tâm kia nhân lúc thời buổi rối loạn bị lừa, tin vào tin tức chưa được chứng thật kia —— Cảnh sát thả ra tin có lượng lớn thuốc phiện trên xe lửa. Bọn họ đỏ mắt mà. Trông cậy vào chuyện tốt đẹp sẽ có bánh từ trên trời rơi xuống. Bị cảnh sát một lưới bắt hết ta cũng không có đau lòng lắm đâu. Các này gọi là đáng kiếp! Không nghe lời của ta." Khẩu khí tràn ngập oán giận không thể tránh được.

"Sau đó, ở Trịnh Châu lão đại cũng xuống xe, đi theo sau tiểu tình nhân của ngươi một lần nữa lên chuyến thứ hai. Ta cũng lên. Phát giác ngươi cùng Trương Đại Tráng đều ở trên xe lửa. Đầu mối còn chưa bị đứt. Trong lòng cao hứng. Ai ngờ, Trương Đại Tráng cảm giác được cái gì đó hoặc có người đã cảnh cáo, ông ta dọc đường chạy ra. Lão đại một mình đến Thiên Tân ở bệnh viện mai phục chờ Trương Đại Tráng, đợi ba ngày cũng không đợi được người. Ta đến nơi Quý Giai cùng quân đội xuống xe, vẫn không điều tra được tăm tích của bọn họ. Sau lại quay về Bắc Kinh khắp nơi nhờ đồng hương người quen tìm ngươi. Nhưng phát giác có vài nhóm người đang âm thầm giám thị ngươi. Ngày hôm qua chuyện ngươi tông xe còn nhớ không? Đó là một vị đồng hương ta quen ở Bắc Kinh, vốn để cậu ta tiếp cận ngươi. Sau lại phát hiện, có người đang điều tra cậu ấy. Chỉ cần người tới bên cạnh ngươi đều bị nghiêm mật điều tra. Ngươi chọc phải chuyện gì à?"

Liễu Hạ Khê thở dài: "Cũng vì chuyện các người trộm rương mật mã quân đội, quân đội hoài nghi ta là gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia đấy."

"Phụt" một tiếng Ngân Hoàn Xà nở nụ cười. "Thật sự xui xẻo rồi, uống nước lạnh tiêu chảy! Trên xe lửa khi cảnh sát bắt chúng ta, ta không muốn liên lụy Quý Giai nên cố ý bắt tiểu tình nhân của ngươi làm con tin đó. Làm diễn vô ích."

Liễu Hạ Khê hận đến nghiến răng, người này da mặt dày đến cùng tường thành giống nhau. Hiện tại ngược lại lấy việc này ban ơn! "Bị thương rất nặng!" Anh lạnh mặt nói.

"Thân thể của cậu ấy yếu như vậy? Đừng vậy chớ. Về chút vết thương nhỏ này anh còn từng khiến cậu ấy ra máu nhiều hơn. Huống chi vết thương này cũng là cậu ấy tự tìm đến. Đứng yên, dao sẽ không cắt vào cổ."

Thằng cha này quả nhiên đáng ghét, hơn nữa là đồng loại. Là một vị gay số 1. Khó trách liếc mắt một cái có thể nhìn ra được quan hệ của anh và Trâu Thanh Hà.

(Tiêu: Gay số 1 là công, Gay số 0 là thụ :D cứ từ hình dáng con số mà tưởng tượng đê :]])

"Được rồi, được rồi. Ít tán dóc thôi. Ta đến Thiên Tân tìm lão đại, ở địa điểm đã hẹn tìm không được cô ấy. Phát ra tín hiệu bí mật cô ấy cũng không xuất hiện. Cứ thế mà mất tin tức.

"Mất tích đã mấy ngày?"

"Ba ngày." Có khả năng đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Ngươi nói Trương Đại Tráng đã chết. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao?" Liễu Hạ Khê từng hướng cảnh sát Bắc Kinh nghe ngóng, mấy ngày nay cũng không phát hiện thi thể vô danh.

Ngân Hoàn Xà có mang một túi đeo vai lớn. "Đây là ta từ chỗ cảnh sát trộm được. Trong đất trồng cao lương phụ cận Kỳ trang cách Thạch gia trang hơn trăm dặm phát hiện bộ nam thi trung niên." Từ trong túi đeo vai lấy ra bức ảnh màu. . . . . . .Nam thi đích thật là Trương Đại Tráng. . . . . . .Một dao cắt đứt yết hầu. Ngay cả máu cũng cực ít, đây là cao thủ dùng dao chân chính. "Hung khí là một con dao găm. Ngay bên cạnh thi thể." Trong đó có một bức ảnh chụp chính là con dao găm hung khí. Dao găm quân dụng, không có bao da. Trên lưỡi dao rõ ràng nhìn ra được chữ khắc.

Mí mắt Liễu Hạ Khê nhảy lên.

Con dao găm nọ anh nhận ra, là anh ở trên xe lửa đưa cho Trâu Thanh Hà phòng thân.

Thanh Hà trong WC ở trạm xe lửa Trịnh Châu thay quần áo thì làm mất.

Loại dao găm quân dụng này kiểu dáng giống nhau rất nhiều, của Liễu Hạ Khê chính là có khắc chữ: "Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề" là ông nội vào năm anh 5 tuổi đưa cho anh, kỳ vọng anh giống như danh tướng Lý Quảng thời Hán. Vốn tên của Liễu Hạ Khê phải là Liễu Hạ Hề ('hề' ở đây nghĩa là đường nhỏ, cũng đọc là Khê), lúc trên hộ khẩu, hộ cảnh không nhận ra chữ "Hề". Tự chủ trương đổi thành chữ "Khê".

Con dao găm nọ! Cư nhiên ở hiện trường hung án. . . . . . .Lại thành hung khí.

"Ngươi tin lão đại của mình không?"

"Đương nhiên là tin, không thì ai cam tâm để cho con gái cưỡi trên đầu? Lão đại rất lợi hại đó!"

"Trương Đại Tráng bị giết, cho thấy chuyện các ngươi điều tra là chính xác. Hắn bị người diệt khẩu. Các người tới cùng đã điều tra được những gì rồi?"

"Có tư liệu cá nhân của Trương Đại Tráng. Ông ta vốn mở xưởng nhỏ sản xuất đồ sứ. Sau khi con gái ngã bệnh vợ trốn đi bỏ lại hai cha con. Ông ta bán nhà máy khắp nơi cầu thầy chữa bệnh. Đến Thiên Tân là có thầy thuốc giới thiệu ông ta tới."

"Tại sao là Thiên Tân?"

"Điểm ấy ta biết một chút. Thiên Tân chỗ đó lúc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc có phòng thí nghiệm y học ngầm của người Nhật Bản từng dùng người Trung Quốc tiến hành vô số lần thí nghiệm cấy bộ phận. Lão đại đang tìm chỗ ấy. Đây là tin tức lúc thôi miên em trai lão đại cho ra được. Đứa bé kia bị dọa đến phát ngốc."

"Lão đại ngươi mất tích cũng có khả năng đã phát hiện phòng thí nghiệm này. . . . . ." Liễu Hạ Khê trầm mặc. Ngân Hoàn Xà cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, giống như con độc xà đang chờ thời cơ công kích đối thủ. . . . . .

"Hợp tác cùng cảnh sát đi." Liễu Hạ Khê ngẩng đầu lên lần nữa, sắc trời đã tối.

Ngân Hoàn Xà ngẩn ra. Y không ngờ Liễu Hạ Khê cho ra kết luận này, trong tâm y không tin cảnh sát. Đó là thiên địch mà. Cảnh sát là hùng ưng bay trên trời. . . . . . . "Không được!" Y cũng biết biện pháp này tốt, nhưng trên tình cảm vẫn không thể tiếp nhận điểm ấy. Dẹp con mẹ nó cảnh sát đi —— Kẻ trộm cùng cảnh sát, vốn là quan hệ nhà nước và kẻ trộm không thể điều hòa.

"Dẫn xà xuất động." Liễu Hạ Khê khẽ cười, thằng cha này gian thì gian chứ không đủ xảo. "Sao chép tất cả tư liệu trong tay ngươi ra một phần cho ta, sau đó cùng cảnh sát hợp tác. Ngươi một khi lộ diện, đối phương nhận được tin tức nhất định sẽ phái người tới giết ngươi. Có thể tìm hiểu nguồn gốc."

"Ta mới không thèm làm mục tiêu!" Ngân Hoàn Xà hừ lạnh, đã nói cảnh sát không tin được mà.

"Ngươi quả nhiên không thể đảm đương lão đại, lão đại ngươi là nữ nhân mà còn giác ngộ xả thân vào miệng sói, ngươi thật sự không để cho mình có nửa điểm nguy hiểm nha."

Sắc mặt Ngân Hoàn Xà đại biến, lời này đâm tới chỗ đau của y. Cắn răng một cái: "Ngươi phải cam đoan sau sự việc này ta không phải ngồi tù!"

"Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho cảnh sát ngươi là tên trùm thứ hai của đám trộm?" Liễu Hạ Khê cười nhạo nói. Ngân Hoàn Xã nhãn tình sáng lên, vỗ tay một cái: "Đúng rồi, sao quên mất điểm này? Nơi đây là Thiên Tân cũng không phải Hồ Nam Quảng Đông. Hắc hắc. Ai cũng không nhận ra được ta."

Liễu Hạ Khê một bên cười lạnh, không công khai thân phận của ngươi, đối phương làm sao cắn câu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét