Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 8.2


Chương 8 - Mỏ quặng thần bí (hạ)

Phan Khả Hân trầm mặc thật lâu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Làm sao anh biết được y không làm như vậy?"

"Nếu như làm vậy, thế thì Đinh Nhất Tiếu, Hồ Kim Thành những người này đều vô dụng, hơn nữa y ở thành phố H cũng sẽ không có hành động gì. Nhưng sự thật hoàn toàn không có chuyện như vậy, y một mực làm ra động tác khiến chúng ta biết, y còn đang khống chế cả cục diện, y phái người ám sát tôi cùng Lãnh trưởng phòng, phái người giám thị xưởng của Lương Hưng Thịnh, hơn nữa khống chế được Đinh Nhất Tiếu, còn nữa, y thành lập năm xí nghiệp mang tên Đinh Nhất Tiếu, không phải hoàn toàn vô dụng sao? Cho nên tôi cho rằng, y hoặc là còn nghĩ cách khác, hoặc là -- Y căn bản không cầm được một phân tiền nào!"

Phan Khả Hân cười to, "Buồn cười! Y tốn nhiều công sức lớn như vậy, tạo ra vụ án chấn động vậy, một phân tiền cũng chưa cầm được, sao có thể được chứ?"

"Bên trong nhất định còn có tình huống chúng ta chưa biết. Mấu chốt quyết định ở chỗ, Lô Phương mang theo Lương Tiểu Đồng đi đâu? Nếu hung thủ đã lấy được khoản tiền, vậy với thủ pháp của y, Lô Phương và Lương Tiểu Đồng hơn phân nửa đã bị sát hại, nếu y còn chưa lấy được tiền, vậy Lô Phương cùng Lương Tiểu Đồng chính là mấu chốt, ai cũng biết, ai đã khống chế Lương Tiểu Đồng, ai đến khống chế 5% cổ phần nọ. Ồ?" Hàn Phong đột nhiên suy tư nói, "Có thể là Lô Phương phá hủy kế hoạch, một mình mang theo Lương Tiểu Đồng bỏ đi hay không?"

Phan Khả Hân tỏ vẻ đồng ý, "Có khả năng này, nữ nhân Lô Phương này, từ biểu hiện lúc trước của cô ta, cũng không phải đèn cạn dầu. Rất có khả năng là bởi vì ăn chia bất công, Lô Phương một mình mang theo Lương Tiểu Đồng lẩn trốn."

Hàn Phong bộ dáng sầu mi khổ kiếm, "Không giống đâu, nếu thật sự là vậy, đầu tiên hung thủ cần phải làm là tìm kiếm Lô Phương và Lương Tiểu Đồng trên quy mô lớn, cho dù là tiến hành rất bí mật, cũng sẽ có dấu vết lộ ra, nhưng y không làm vậy. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ? Còn có cái gì mà chúng ta chưa biết đây?"

Hai giờ đường xe, đã đến Ngũ Hoa Đài. Nơi này dãy núi trùng điệp, xanh ngắt một màu, làm cho khí trời nóng bức thêm vài phần mát mẻ. Phan Khả Hân xuống xe, đứng ở một đoạn vách đá, "Núi Ngũ Hoa Đài là một dãy núi lớn, vòng bên ngoài thành phố H, có thể giúp thành phố H ngăn cản không khí lạnh xuôi nam tập kích. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái."

Hàn Phong cũng đến bên đoạn sườn dốc, dõi mắt trông về phía xa, hít thở thật sâu, sau đó liếc mắt nhìn Phan Khả Hân, "Cô rất hiểu rõ vùng này nhỉ."

"Đương nhiên, tôi từng viết bài về núi Ngũ Hoa Đài đó. Khi lần đầu tiên tôi tới nơi này, đã cảm thấy nơi này khác xa thành thị ồn ào náo nhiệt, trong không khí tràn ngập một loại mùi vị thiên nhiên. Anh thì sao, nơi này khiến anh có cảm giác gì đầu tiên?"

"Cảm giác đầu tiên?" Hàn Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Hà --" Thở dài một tiếng, lại mở mắt ra khen: "Nơi này núi cao rừng rậm, hiếm có dấu chân đặt tới, đúng là nơi thật tốt để thực hiện cưỡng gian nha!"

Vừa dứt lời, mông anh đã ăn một đạp của Phan Khả Hân. Phan Khả Hân cả giận nói: "Đây là cảm giác đầu tiên của anh với nơi này hả! Vừa rồi một cước kia sao không đem anh đá xuống luôn, như vậy tôi liền vì dân trừ hại rồi."

Hàn Phong làm bộ tủi thân, "Người ta nói lời thật lòng mà, cô lại. . . . . ."

"Quên đi, không có thời gian làm càn với anh, buổi chiều tôi còn phải làm tốt thảo luận về hợp đồng bảo hiểm xe, chờ đi theo người ta ký hợp đồng nữa. Chúng ta hiện tại nên làm gì?"

Hàn Phong chỉ tay về phía trước, "Nhìn thấy đỉnh núi phía trước không? Nơi đó chính là đích đến của chúng ta."

Phan Khả Hân dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy cây rừng tươi tốt, rậm rạp xanh tươi, không nhịn được hỏi: "Nơi đó có gì?"

"Nơi đó là khu khoáng sản đứng tên Đinh Nhất Tiếu, tôi muốn đi xem bọn họ đến tột cùng có phải đang khai thác quặng hay không?"

"Có thể bị phát giác không? Vậy không phải đả thảo kinh xà sao?"

"Cho nên chúng ta mới phải đi vòng qua từ đây, thuận đường nhìn xem phụ cận có nhà dân hay không, hỏi một chút tình hình khu mỏ này."

Phan Khả Hân nghi vấn: "Rừng cây rậm rạp thế này, sao lại có khu mỏ nhỉ?"

Hai người băng qua đỉnh núi nhỏ, vốn định trực tiếp nhìn xem khu mỏ, không ngờ tới, nửa đường đã bị chặn lại. Không phải bị người chặn, mà là lưới sắt, một tầng lưới sắt, từ chân núi kéo dài thẳng đến đỉnh núi, cứ cách mỗi mười bước, liền có một dấu hiệu 'Điện cao thế, xin đừng chạm vào!" cực kỳ bắt mắt.

Hàn Phong không tin lắm, tìm Phan Khả Hân mượn một xâu chìa khóa, hướng tấm lưới ném vào. "Đôm đốp" vài tiếng, xâu chìa khóa lúc trở xuống mặt đất, đã biến dạng. Hàn Phong trừng mắt, "Không thể nào! Sao có thể như vậy, chính phủ không quản sao?"

Phan Khả Hân xòe tay, nhún nhún vai, "Không có biện pháp, xem ra việc điều tra của chúng ta đã định trước thất bại."

"Đi, vòng đến cửa chính nhìn xem."

Từ cửa chính quặng mỏ hướng vào trong nhìn xem, cư nhiên có ba lớp cửa sắt, mỗi lớp cửa có hai gã bảo vệ, từ mặt ngoài nhìn vào, ai cũng không biết bọn họ có vũ khí hay không. Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên, "Tôi chụp cho hắn một kiểu, trở về đăng lên một bài báo, nói ngoại ô có xưởng quặng thần bí."

Hàn Phong kéo Phan Khả Hân, "Cẩn thận. Chỗ đó!"

Nơi ngón tay Hàn Phong chỉ đến, một máy quay xoay tròn đang nhoáng sang đây, hai người nằm sấp xuống cúi người tránh né. Một lát sau, Hàn Phong nhô đầu ra, "Đề phòng nghiêm mật như vậy, nhất định phải điều tra kỹ càng."

"Anh xem, bên kia có một chiếc xe đi ra."

Hàn Phong nhìn theo hướng Phan Khả Hân chỉ, quả nhiên một chiếc xe tải từ đằng xa lái đến. Phần thân xe không có cửa sổ, nửa trên màu xám bạc, nửa dưới màu lam, Hàn Phong thấp giọng nói: "Kỳ quái, đây là chiếc xe chở tiền, xe chở tiền đến đây làm gì?"

"Làm sao anh biết là xe chở tiền?"

"Cô xem, kính đầu xe là kính chống đạn, cho nên độ cong phản chiếu cùng kính chắn gió bình thường bất đồng; Trên cửa sổ xe bên cạnh tài xế có một lỗ nhỏ, đó là lỗ thông khí, từ lỗ này có thể nhìn thấy độ dầy của kính cửa sổ xe; Mà thân xe gia tăng bảng thép dày, bánh xe chống thủng, còn nắm cửa mặt sau nữa, nếu khóa bên trong, bên ngoài mở không ra, mà thiết kế này, đều là để bảo đảm sự an toàn cho xe chở tiền."

Xe chở tiền dừng lại ở cửa, trong xe một người bước xuống, cầm giấy chứng nhận giao cho bảo vệ, bảo vệ sau khi nhìn xong cho qua, khi đến lớp cửa thứ hai, trong xe lại xuống một người khác, cầm một phần giấy chứng minh khác, sau đó là cánh cửa thứ ba. Hàn Phong nhìn một chút, nói: "Xem ra, hôm nay chúng ta đúng là vào không được rồi, vậy chúng ta về trước thôi, để Lãnh huynh bọn họ đến điều tra."

Ở đường về, bọn họ gặp được một ông bác cầy ruộng, Hàn Phong đi qua hỏi: "Bác à, trên núi nọ tạo lưới sắt làm gì vậy?"

Ông bác gác hai tay trên cái cuốc, "Mấy đứa đến leo núi hả? Không chạm vào cái lưới đó chứ? Nó có điện đó. Chung quanh núi này, đều là khi vực cấm vào của chính phủ đặt ra, mấy đứa không biết sao?"

Phan Khả Hân nói: "Bác à, bên trong đó là căn cứ bí mật gì hả? Đề phòng nghiêm mật như vậy?"

"Căn cứ gì chứ hả, chính là một khu mỏ. Trước kia là núi hoang, trồng gì cũng không sinh trưởng tốt, khắp núi đá tảng lồi lõm. Ai dè, người ta nói, trong núi nọ có báu vật đó, từng viên đá đều là bảo bối."

Hàn Phong nhìn lại ngọn núi lớn, nói: "Mỏ đâu cần kéo hàng rào điện chứ?"

"Cũng không đúng, lúc ấy chính phủ hạ lệnh thôn dân không thể vào núi này, trong lòng mọi người đều buồn bực. Sau lại nghe ngóng được, quặng mỏ trên núi cũng không phải quặng mỏ bình thường, đều là khoáng thạch hiếm thấy, công nghệ khai thác gì đó đều là máy móc từ nước ngoài nhập vào, còn có kỹ thuật cơ mật cấp quốc gia gì đó, sợ bị gián điệp trộm được, mới bảo vệ. Dào, kỹ thuật cái gì đó, chúng tôi cũng đâu hiểu, nên chẳng biết thật giả."

"Bác à, núi này đã bị rào bao lâu rồi?" Hàn Phong hỏi.

"Là một năm trước thì phải? Còn không chính là năm kia, dù sao không tới hai năm đâu. Tôi nhớ kỹ lúc A Vượng nhà tôi mới vừa học xong tiểu học được một năm, xe vào núi nhiều hơn, bộ dáng như sắp phóng hỏa tiễn đến nơi."

Hàn Phong cười, "Bác, hai năm nay có nghe nói trong núi có động tĩnh gì đặc biệt kỳ quái không?"

Ông bác ngẩn người, "Không có không có, chỉ là nghe nói năm ngoái con chó nhà Nhị Oa chẳng biết thế nào, đụng vào hàng rào điện chết cháy, Nhị Oa còn tìm quản lý khu mỏ nháo một trận, nhưng sao có thể địch nổi người ta chứ, cuối cùng cũng phải mặc kệ thôi."

Hàn Phong sờ sờ mũi, "Bác, bác nhớ lại xem, bác mỗi ngày đều trồng trọt ở đỉnh núi này, chẳng lẽ không nghe được bên kia từng có tiếng động gì sao?"

Ông bác liếc mắt nhìn Hàn Phong, "Tiếng động? À, tôi biết rồi, cậu hỏi có thanh âm gì không hả? Người ta muốn phá núi, hiển nhiên sẽ cho nổ mìn, chỉ là núi này lớn, thanh âm rất nhỏ, tựa như đốt pháo bông thôi, một chút cũng không dọa người. Mỗi ngày luôn cho nổ vài lần, phần lớn là buổi sáng và giữa trưa, lúc ấy người trong núi không nhiều lắm. Tôi nghĩ người ta sợ chúng tôi lúc trồng trọt bị dọa sợ, tôi cũng do thức dậy đặc biệt sớm, có khi giữa trưa cũng không về nhà mới nghe được, nói với người ở nhà bọn họ cũng không tin đâu."

Ông bác dừng dừng, hình như đột nhiên nghĩ đến gì đó, liếc mắt đánh giá hai người, hỏi: "Mấy đứa không phải người địa phương hả?"

Hai người vừa nghe liền hiểu ngay, ông bác hoài nghi bọn họ là gián điệp, Phan Khả Hân vội nói: "Nào phải, nhà con gần cầu Đông Hán đấy chứ, bọn con ra ngoài du ngoạn, không ngờ núi lại bị phong tỏa rồi, aiz. . . . . ."

Ông bác vẫn đang rất hoài nghi nhìn hai người, Hàn Phong lập tức đưa tay khoát lên vai Phan Khả Hân, Phan Khả Hân cũng đưa tay vòng sau lưng Hàn Phong, đưa mặt dán trên người Hàn Phong, tỏ vẻ bọn họ thật là tình nhân.

Hai người tìm một cái cớ, rời khỏi ông bác nọ.

Phan Khả Hân lập tức buông Hàn Phong ra, vọt sang một bên, hờn dỗi liếc xéo Hàn Phong, "Cái anh này, chỉ biết chiếm chút tiện nghi nhỏ." Nói xong, tự mình đỏ mặt trước."

Trong lòng Hàn Phong đại động, "Cô ấy nói như vậy, có phải muốn nói lá gan mình quá nhỏ không? Còn có thể chiếm tiện nghi lớn hơn nữa hả? Haha!"

Hàn Phong sửa sang lại quần áo, khụ một tiếng, "Tôi đây luôn tương đối thành thật nhát gan, cho tới giờ cũng chưa từng có hành vi xấu nào, cô nói tôi như vậy, tôi rất dễ thẹn thùng đó." Hàn Phong nói xong, đầy mặt tươi cười, một chút cũng không có vẻ gì là thẹn thùng, trái lại mặt của Phan Khả Hân lại càng thêm đỏ.

Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân, nghĩ thầm: "Nếu không phải cô ấy quá lùn, cũng đúng là một mỹ nhân." Sau khi anh lên xe nói: "Nếu bọn chúng đề phòng nghiêm mật như vậy, xem ra đến những khu mỏ khác cũng đều thế thôi, chúng ta không cần đi xem nữa."

Phan Khả Hân "ừm" một tiếng. Hàn Phong ngồi trên xe, chà xát tay tới lui, không đàng hoàng cười nói: "Hiện tại thời gian còn sớm, khó được một lần ra ngoài, lần trước cô dẫn tôi đi xem cao ốc mới nhà cô; Lần này, không bằng đến nhà tôi xem đi, thế nào?"

Phan Khả Hân cũng muốn biết thêm một tí về hoàn cảnh của Hàn Phong, vội nói: "Được." Nhưng vừa quay đầu nhìn, tên kia đang không có hảo ý mà cười quái dị, đột nhiên nghĩ tùy tiện đáp ứng như vậy, có chút quá lỗ mảng, lại bổ sung thêm câu: "Tôi chỉ ở cửa nhìn xem rồi đi, sẽ không ở lâu đâu."

Hàn Phong vui mừng khôn xiết nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi."

Phan Khả Hân lại nghĩ nói như vậy có chút 'giấu đầu lòi đuôi', khuôn mặt thanh tú hồng đến mang tai.

Xe Audi lái vào hẻm nhỏ, Phan Khả Hân dừng lại xuống xe, không khỏi phát ra một tiếng than: "Woa!" Cô thật sự không ngờ, Hàn Phong sẽ ở một nơi như vậy.

Hẻm nhỏ này, dài chưa đầy ba trăm thước, tường đất nhà ngói, cùng cao ốc Lâm Lập của thành thị không ăn nhập, trái lại tương tự với khu ổ chuột lần đầu đi gặp Lô Phương hơn, nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với cái kia. Hai bên đường đều là đàn ông ở trần lỏa ngực, một vài phu xe và khuân vác không có chuyện gì làm tụ tập đánh bài, chơi cờ, làm cho người ta cảm giác phảng phất như thời gian lùi lại ba bốn mươi năm. Cửa tiệm trên khu phố đều treo biển, tất cả đều là cửa hiệu lâu đời. Toàn bộ lầu hai kết cấu chất gỗ, cửa sổ cũ xưa tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống nện trên đầu người đi đường, cửa sổ còn có cái làm bằng giấy. cửa sổ giấy rách nát này, cùng mạng nhện theo gió phiêu lãng với nhau, cửa sổ bị mọt ăn dưới cơn gió thổi, trục xoay không được bôi dầu phát ra tiếng vang 'kẽo kẹt'.

Hàn Phong đi phía trước, đắc ý giới thiệu: "Đừng thấy ban ngày không có người, đến tối, nơi này lại rất náo nhiệt, Hai bên phố đều là quầy hàng nổi danh, món cay Tứ Xuyên, lẩu nóng Trùng Khánh, thịt dê nướng Tân Cương, ốc xào đặc sản, vịt quay Bắc Kinh, nhiều lắm, cái gì cũng có." Hàn Phong hào hứng nói xong, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất như đó chính là thức ăn nhân gian cực ngon.

Phan Khả Hân tưởng tượng một chút, một đám người phanh ngực hở vú, lớn tiếng gào thét, ăn đến trên trán ứa đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn phát sinh đánh nhau, nơi như vậy, cô chưa bao giờ nguyện ý ghé thăm.

Hàn Phong mang theo Phan Khả Hân tới tiệm uốn tóc, Phan Khả Hân không muốn đi vào, đứng ở cửa nói: "Đây. . . . . .Đây. . . . . .Đây là nhà anh sao?" Cô thấy thế nào cũng giống như chốn mua dâm rẻ tiền vậy.

Hàn Phong kéo Phan Khả Hân vào, "Đương nhiên rồi! Tôi lừa cô làm gì, cô không tin thì hỏi chị Khuất đi."

Trong tiệm uốn tóc, mấy cô gái đang đánh bài, có một đang xoa bóp của khách, nhìn thấy Hàn Phong trở về, đều chào hỏi với anh.

Phan Khả Hân thấy Hàn Phong thật sự quen biết các cô gái nơi này, không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ: "Hèn chi anh ta bộ dáng lưu manh, nguyên lai là do trong dạng hoàn cảnh này hun đúc ra."

Khuất Yến ngậm điếu thuốc hỏi: "Nhanh như vậy đã trở về? Ông ấy tìm cậu làm gì?"

Hàn Phong nắm tay Khả Hân, vừa đi vừa nói chuyện: "Ông ấy đấy à ở bên ngoài nuôi vợ bé, mời tôi đến giám định và thưởng thức."

Khuất Yến cười to, "Còn cô gái này là?"

"Tôi gọi đến cho ông ấy đó."

Mấy cô gái đều cười không ngừng. Chỉ có Phan Khả Hân không rõ nội tình, bởi vì cô không biết "ông ấy" trong miệng Hàn Phong bọn họ chính là Lãnh Kính Hàn.

Một cô gái trong tiệm uốn tóc nhìn bóng lưng của Hàn Phong hỏi: "Chị Yến, Lãnh trưởng phòng thật sự nuôi vợ bé hả? Không biết em có đủ tư cách không ha?"

Khuất Yến cười nói: "Đừng nghe cậu ta nói mò, thằng nhóc kia, miệng lúc nào cũng nói hươu nói vượn. Bất quá, cô bé kia trái lại đáng chú ý hơn, chẳng biết thằng nhóc kia từ nơi nào gạt về."

Phan Khả Hân hỏi: "Vừa rồi các anh nói tới ai vậy?"

"Ờ, chúng tôi là nói về một vị bạn cũ, tôi sống ở lầu hai, chúng ta tới đó thôi."

Phan Khả Hân đạp trên cầu thang gỗ, nghe tiếng thang lầu 'cọt kẹt', cầu thang gỗ nọ lung lay lảo đảo, như tùy thời sẽ rơi rụng vậy. Trên lầu ánh đèn càng tối mờ, gỗ kiểu cũ đã loang lỗ như quỷ quái diện mục dữ tợn, Phan Khả Hân siết chặt tay Hàn Phong, không dám thả lỏng chút nào.

"Tới rồi!" Thanh âm Hàn Phong không lớn lắm, nhưng Phan Khả Hân lại giật nảy, cảm giác Hàn Phong không phải nói tới nhà anh ta rồi, ngược lại như nói tới địa ngục rồi vậy. Hàn Phong mỉm cười, đẩy cửa ra, trong phòng mờ tối, vài đường sáng xuyên thấu qua lỗ hỏng trên cửa sổ giấy chiếu vào, bụi bặm tràn ngập giữa đường sáng, tựa như sương khói trôi nổi. Phan Khả Hân không tự chủ được che trên miệng, bởi vì phòng này có chút mùi, thật sự là. . . . . .

Hàn Phong lại tùy tiện hướng tấm giường tràn đầy tro bụi nằm xuống, tay chân mở ra thành hình chữ 'đại', thoải mái rên rỉ: "Giường nhà mình ngủ thoải mái a."

Phan Khả Hân kéo ống tay áo, che miệng: "Anh thật sự ở đây hả?"

"Đúng vậy." Hàn Phong đột nhiên cảm ngộ nói, "Mặc dù phòng có chút đơn sơ, nhưng ở chỗ này tự do."

Phan Khả Hân cau mày, dở khóc dở cười, "Nhưng cũng đơn sơ quá đi chứ?" Cô nhìn quanh bốn phía, trong đầu dần dần hiện ra một tính từ tuyệt hảo để hình dung 'Nhà chỉ có bốn bức tường'. Cô hỏi: "Tôi vẫn không tin nổi anh ở được nơi này, trước kia anh rốt cuộc là làm gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, anh nói cho tôi biết được không?"

Hàn Phong xoay người bò dậy, mỉm cười nói: "Tôi rót cho cô ly nước." Nói xong liền hướng ra ngoài cửa.

"Này, không cần, này -- Anh trở lại đây! Tôi nói anh đó!" Hàn Phong đã đi xuống lầu.

Phan Khả Hân cong miệng, tự nhủ: "Còn giấu kỹ như vậy." Cô không để ý tro bụi mịt mù, mãnh liệt hít thở vài hớp, âm u nói: "Tôi cũng không tin mình hỏi không ra được!"

Cô đứng dậy bắt đầu tìm tòi, dự định ở trong căn phòng đổ nát này tìm ra manh mối của Hàn Phong. Cô nhìn nhìn qua hai quyển sách mình đã ngồi lên, cư nhiên là một quyển《 Tuyển tập trinh thám Philo Vance 》và một quyển《 Bí ẩn quan tài Hy Lạp 》, cô dùng máy ảnh số chụp lại, làm bằng chứng, lúc này bắt đầu chính thức điều tra Hàn Phong. Phòng của Hàn Phong rất bẩn, nhưng đầu mối rất sạch sẽ, ngoại trừ sách cùng những thứ trên giường, thật sự rất khó phát hiện đồ vật khác. Rất nhanh Phan Khả Hân liền phát hiện, nơi này sạch sẽ đến có chút kỳ quái, ngay cả một bộ quần áo, một đôi giày cũng không có, đừng nói chi là những dụng cụ sinh hoạt khác, Phan Khả Hân thầm nghĩ: "Thế này cùng tên ăn mày trên đường cái có gì khác nhau? Anh ta sao có thể sống trong hoàn cảnh thế này chứ? Không, ăn mày còn mang theo một bọc gia sản, anh ta quả thực ngay cả tên ăn mày cũng không bằng, nhưng bác Lãnh làm sao biết đến anh ta? Bác Lãnh lại trước sau giữ kín như bưng, cắn chặt răng không nói, thật sự là gấp chết người!"

Phan Khả Hân một mặt nghĩ, máy ảnh trong tay cũng không dừng lại, cô nghe được tiếng Hàn Phong lên lầu, cũng không ngừng, nghĩ thầm: "Hàn Phong không tự mình nói, vậy cũng đừng trách tôi."

Thình lình, một con nhện khoang lớn xuất hiện giữa khung hình máy ảnh, Phan Khả Hân sợ đến quát to một tiếng, ném máy ảnh số, xoay người chạy về hướng cửa, đâm sầm vào Hàn Phong, "Nha nha!" ly nước nhỏ trong tay Hàn Phong theo đó văng đầy cả người Phan Khả Hân, may là nước lọc.

Phan Khả Hân ôm thật chặt Hàn Phong, hai chân đạp như nhảy điệu clacket, không nhịn được hô: "Nhện! Con nhện. . . . . ."

(Tiêu: Điệu clacket là điệu nhảy dùng bàn chân gõ nhịp, giống chim cánh cụt Happy Feet á :3)

Hàn Phong ngượng ngùng lau nước đọng trên lưng Phan Khả Hân, váy voan mỏng nọ bị nước thấm vào, trong suốt như vô hình, ngón tay Hàn Phong chạm đến, đều là cảm giác trơn mềm nhẵn nhụi. Anh cười ngây ngô, nhìn trần nhà nói: "Nhện? Đáng sợ vậy sao?" Nhưng trong lòng nói: "Sớm biết như thế, nuôi thêm rắn chẳng phải càng tốt sao!"

Phan Khả Hân tựa đầu chôn trong ngực Hàn Phong, len lén quay đầu lại nhìn thoáng qua, căn bản không thấy gì nữa, lập tức lại tựa đầu về chôn trong ngực Hàn Phong, hỏi: "Nó đã đi chưa? Nó đã đi chưa?"

Con ngươi Hàn Phong chuyển động, đáp: "Con đó thì đi rồi, nhưng còn một con nữa, rơi trên lưng cô nè."

"A!" Phan Khả Hân lại kêu một tiếng sợ hãi, một tay không nhịn được vẫy lung tung, gấp đến độ sắp khóc đến nơi, năn nỉ nói: "Đuổi nó đi, mau đuổi nó đi!"

Hàn Phong vuốt ve sống lưng của Phan Khả Hân, nhẹ nhàng nói: "Được, tôi giúp cô đuổi nó đi." Hàn Phong nghĩ thầm: "Hóa ra cô sợ nhện như vậy à, nếu chuẩn bị một con trong váy cô, chẳng biết cô có muốn cởi đồ luôn không?" Anh càng nghĩ càng đắc ý, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười vừa vang lên, Phan Khả Hân lập tức cảnh giác, cô đẩy Hàn Phong ra, nhìn kỹ mặt đất, rồi lại phủi trên người mình một phen, quả thật không có phát hiện ra con nhện nào, mới oán hận nói với Hàn Phong: "Anh chán sống rồi! Biết người ta sợ, còn cố ý chọc ghẹo người ta."

Hàn Phong vung tay, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi thấy bộ dáng cô vừa rồi sợ hãi, thật sự quá đáng yêu, còn ôm tôi chặt như vậy, hình như rất cần sự an ủi, liền nhịn không được muốn phối hợp với cô một chút. Cẩn thận!"

Hàn Phong vừa dứt lời, Phan Khả Hân cũng cảm giác được, mình giẫm phải vật gì rồi, cô ngay cả nhìn cũng không dám, vẻ mặt khóc tang hỏi: "Là cái gì?"

"Không phải nhện!" Anh nói chưa dứt lời, chỉ một câu này, Phan Khả Hân nhảy dựng lên, khoảng cách xa như vậy, cư nhiên nhảy vào trong lòng Hàn Phong, hai tay gắt gao câu cổ Hàn Phong, hai chân gác ở giữa khuỷu tay phải Hàn Phong, cách xa mặt đất, đồng thời tựa đầu chôn sâu. Hàn Phong ấy à, cũng vui lòng ôm hương ấp ngọc, kề bên tai Phan Khả Hân nói: "Ngay từ đầu cô sớm nói mình sợ nhện đến vậy là được rồi."

Phan Khả Hân không rõ nội tình, mê hoặc nhìn Hàn Phong, Hàn Phong cười nói: "Nói sớm tôi đã tìm thêm mấy con đặt trong phòng rồi."

Phan Khả Hân trợn tròn mắt hạnh, nhưng dưới ánh nhìn chăm chút tràn đầy ý cười xấu xa của Hàn Phong, lại không dám cùng Hàn Phong nhìn nhau, tiếng như ruồi kêu: "Anh. . . . . .Anh thật bại hoại!"

Hàn Phong cười hì hì nói: "Tôi cho tới giờ cũng chưa từng nói mình là người tốt."

Phan Khả Hân muốn nói lại thôi, đột nhiên giãy thoát khỏi ngực Hàn Phong, chạy ra ngoài, rồi chợt vòng trở lại, hôn lên mặt Hàn Phong một cái, ngọt ngào cười nói: "Anh thật đúng là bại hoại." Nói xong lại chạy.

"Máy ảnh của cô!"

Phan Khả Hân vừa xuống cầu thang vừa nói: "Ngày mai tôi đến phòng điều tra hình sự lấy, nơi này tôi thật sự không ở tiếp được nữa."

Hàn Phong vuốt khuôn mặt mình vừa bị Phan Khả Hân hôn lên, không khỏi mỉm cười, rồi lại nhìn nơi có thể gọi là giường nọ, thầm nghĩ: "Nếu giường sạch sẽ chút nữa, cô ấy có thể lên đó nằm không?" Nhất thời tâm tư phập phòng, mộng đẹp quấn quít.

4 nhận xét:

  1. Ôi, thật sự là chết cười mất ! XD
    Anh quả thật là bại hoại, sắc lang quá đi mà ! Cơ mà, bất quá như vậy, em iu ! <3
    Đọc cái này tâm trạng thoải mái ghê, qua ASTP thì cân não đau đầu dữ dội ! =)

    Trả lờiXóa
  2. ít ra cũng phải phong độ như thế này chứ. Nhưng cũng may là Khả Hân chứ là LG thì HP lại ăn đòn.
    Tiểu Tử

    Trả lờiXóa
  3. phó nháy nghiệp dư01:17 7 tháng 3, 2013

    Đọc truyện này cảm giác thư thái hẳn ra. Thấy Phương Mộc có quá nhiều vết sẹo nên lúc nào cũng day dứt, thanhf ra người đọc cũng thấy bức bối theo. Hàn Phong thì tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn ngược lại, dù nguy hiểm cưcj độ cũng thấy rất thư thái. Nàng Bánh Tiêu ơi, tiến độ post truyện này là mấy ngày 1 chương vậy, hình nhu chậm hơn nhiều so với Astp nhi? Chắc nangf bận edit nhiều truyên qúa mà. Mong chương tiếp theo quá! Chúc nàng 8/3 vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa
  4. LG đánh yêu mạnh tay nhỉ.

    Trả lờiXóa