Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Hóa Vụ - Chương 6.8


Dao găm đánh rơi 08

Thương nhân thành công nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh Liễu Thừa Bỉnh so với em trai quan hệ giao tiếp phải rộng hơn, gốc rễ phải sâu hơn. Phương thức xử lý sự tình cũng bất đồng, y là kẻ bề trên, việc nhỏ không thích tự mình xuất lực làm.

Báo án và bắt người đồng thời tiến hành. Dựa vào thân thủ của y và vệ sĩ ít nhất có thể bắt được hai tên.

Liễu Thừa Bỉnh lại cố ý để cho tên trên tay mình chạy thoát, lưu lại tên trên tay vệ sĩ. Đám nhóc này miệng còn hôi sữa, ỷ vào đông người diễu võ dương oai, khi chỉ còn lại một mình thì lá gan liền nhỏ hẳn, không chịu được dọa dẫm.

Cảnh cục của khu Liễu Thừa Bỉnh từ trên xuống dưới đều rất quen thuộc với y, Quý Giai phục vụ ngay khu này. Y vốn chính là người cho Liễu Hạ Khê vào danh sách làm việc ở đây.

Tuy còn chưa tới thời gian làm việc chính thức, đến báo án cũng đã có sẵn người ở đó. Tiểu quỷ bị bắt lại hiểu biết có hạn. Nó là tiểu lâu la của bang Đông Chính, lão đại tên là Cung Cường. Lăn qua lăn lại cả vùng khu Đông. Tại sao muốn bắt cóc Trâu Thanh Hà? Nó không biết, nó nhận được mệnh lệnh chờ Trâu Thanh Hà vừa ở một mình liền ra tay.

Liễu Thừa Bỉnh vứt sự tình lại cho vệ sĩ của mình và cảnh cục, tự mình đi làm.

Liễu Hạ Khê cái gì cũng không biết còn đang ngủ ngon.

Trâu Thanh Hà hiếu kỳ, phân cục cảnh sát nơi này cùng mấy cảnh cục lớn mình từng thấy không giống. "Kiến trúc phương bắc rốt cuộc vẫn là bất đồng với phương nam." Cậu cảm thán. Phía trước hẳn là vườn cây nhỉ? Cả sân lớn cư nhiên có cả hòn non bộ, dòng suối nhỏ và đình nghỉ chân. Nóc nhà là ngọc lưu ly xinh đẹp, dưới ánh mặt trời thật sự hoa lệ chói mắt mà. Quả nhiên, giống như trong sách miêu tả, kiến trúc có hơi hướng lịch sử nơi nơi đều có đồ đằng cát tường. Trâu Thanh Hà ngồi dưới hành lang râm mát phát ngốc hồi lâu, bất giác vùi trong cơn gió dịu dàng và hương hoa ngọt lành say ngủ.

Liễu Hạ Khê đói bụng mới tỉnh lại.

Vừa nhìn đồng hồ, hơn hai giờ chiều. Ngáp dài xuống lầu, bảo mẫu và cháu trai đang chơi đùa trong phòng khách. "Bảo Nhi tại sao không đi học?" Liễu Hạ Khê thuận miệng hỏi. Đứa nhỏ là bảo bối đặc biệt cháu đích tôn con trai trưởng, tên đi học là Liễu Mẫn Cầu. Tên nghe là lạ, hiển nhiên là kiệt tác của lão gia tử.

"Không biết." Bảo Nhi lớn lên đáng yêu. Răng còn chưa mọc đủ, nói chuyện có chút ngọng nghịu, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nho nhỏ. Cầm lấy xếp gỗ trong tay vứt cho Liễu Hạ Khê, mặt mày tươi cười hớn hở. Liễu Hạ Khê cánh tay dài duỗi ra, hai tay kẹp đứa nhỏ dưới nách. Bảo Nhi không an phận, đạp chân béo nho nhỏ. Tung người một cái, để cho bé cưỡi trên vai. "Chú nhỏ, chú nhỏ." Bảo Nhi cười toét miệng. Đây là việc nó rất thích, đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, có thể nhìn xuống bảo mẫu đang ngước lên.

Bảo mẫu là cô gái trầm mặc kiệm lời, là cô bé đến từ vùng núi đông bắc bên nhà mẹ đẻ của chị dâu Liễu Hạ Khê. Người thành thật, hiểu chuyện. "Anh Bỉnh nói, anh Khê sau khi rời giường đến sở cảnh sát trước. Tiểu Trâu ở đó."

"Ý? Xảy ra chuyện gì?" Liễu Hạ Khê bị dọa sợ, trong thời gian mình ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Bảo mẫu cũng không biết tình hình cụ thể chỉ nói: "Anh đi rồi biết."

Liễu Hạ Khê lo lắng, bật người xông ra ngoài.

Thời gian quay ngược về hai tiếng trước.

Trâu Thanh Hà bị người ta bóp mũi tỉnh dậy.

Mở mắt ra, cậu mừng rỡ. Nhảy dựng lên: "Anh Quý, anh đã trở lại!"

"Đúng vậy." Quý Giai vuốt cái đầu đã cạo ngắn cũn cỡn của mình, nhoẻn miệng cười.

Gầy đi không ít. Ừm, còn đẹp mắt hơn trước kia một chút. Trâu Thanh Hà rất vui vẻ, có rất nhiều điều muốn hỏi. "Anh Quý." Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào.

Quý Giai cảm động đó. Đứa nhỏ này là thật sự lo lắng cho y. Vỗ vỗ vai cậu: "Sau này rồi nói. Anh hiện tại phải làm việc rồi."

"Trở về lúc nào?" Trâu Thanh Hà đi theo phía sau y, vẫn nhịn không được truy hỏi.

"Vừa về thôi, trực tiếp trở lại đơn vị. Sợ bị đuổi mà, đã nghỉ quá hạn lâu rồi. Hoàn hảo cục trưởng đại nhân khai ân. Xem như anh nghỉ đi làm nhiệm vụ. Công tác lần này là bảo vệ."

Tâm tình Quý Giai tốt. Trâu Thanh Hà thầm nghĩ: "Xem ra anh ấy đã cứu được em trai của sư tỷ anh ấy rồi." Thay y cao hứng.

"Công tác hiện tại là bảo vệ em đó, sao em vừa tới Bắc Kinh đã chọc vào mấy đứa côn đồ rồi? Hạ Khê đâu?" Quý Giai ngồi ở vị trí của mình tìm ví tiền.

Giữa trưa khả năng các đồng sự đều đã đi ăn cơm rồi, cả phòng làm việc đều trống không.

"Anh Liễu đang ngủ, anh ấy vừa về sáng nay."

"Tìm nó đi ăn cơm thôi." Hạ Khê ở đây là tốt rồi. Tâm tình Quý Giai tốt, bắt đầu ngâm nga mấy câu dân ca.

"Để anh ấy ngủ thêm đi." Đôi mắt Trâu Thanh Hà tỏa sáng, cậu nhìn thấy trên mặt bàn Quý Giai có tư liệu liên quan đến bang Đông Chính. "Em cũng không hiểu những người này tại sao đột ngột tìm tới em." Cậu so với Đậu Nga còn oan hơn, chuyện gì cũng không biết. Cậu thậm chí còn nghĩ không ra ở Trung Quốc, thủ đô dưới lá cờ đỏ phấp phới, tung bay khẩu hiệu này cư nhiên còn có cái gọi là xã hội đen. . . . . .

(Tiêu: Đậu Nga là con gái của một nhà Nho nghèo Đậu Thiên Chương. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, sớm tối có nhau. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi , xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Ba năm sau, cha nàng Đậu Thiên Chương đi sứ ngang qua Sở Châu, lật lại án cũ, làm rõ trắng đen.)

Quý Giai vừa cười, vừa đoạt lại tài liệu trên tay cậu. "Này, đây chính là bí mật nghề nghiệp. Không thể cho em xem. Muốn ăn gì? Nói rõ trước, anh cũng không giàu có như Liễu Hạ Khê đâu. Chỉ có thể mời mì, bánh, sủi cảo các loại thôi nha."

Trâu Thanh Hà lắc đầu, cậu bé ngoan biết quan tâm đến người khác mà. "Bánh bao là được rồi."

"Bún gạo đi." Quý Giai mang theo Trâu Thanh Hà ra khỏi cục cảnh sát, đi ước chừng 200m có quán bún Quế Lâm.

Một chén thật lớn! Nhìn Quý Giai vài đũa đã quét sạch. Chẳng lẽ anh Quý bị bỏ đói đã lâu?

"Đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn anh." Quý Giai thỏa mãn ngay cả nước lèo cũng húp hết. "Em chưa từng thử qua, cuộc sống bữa nào cũng chỉ có bánh hấp rất khổ sở. Anh là người miền nam mà, người ăn gạo quen rồi không quen ăn thức ăn bằng bột mì nữa."

"Vậy sao anh không ăn cơm?" Trâu Thanh Hà có khi không hiểu nổi suy nghĩ của Quý Giai.

"Ăn một bữa chưa tới không hơn 10 tệ là không được đâu. Tiểu Hà à, anh muốn để dành tiền để dành một khoản tiền mới được, tiền a, một trong những thứ cần thiết để sinh tồn, nuôi gia đình sống qua ngày không thể thiếu nó. Hiện tại ấy à, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tiền cần chắt chiu!" Quý Giai lý lẽ hùng hồn.

"Thức ăn nhanh cũng chỉ có vài tệ một phần mà." Trâu Thanh Hà rất có kinh nghiệm về việc này. Giữa trưa hôm qua ở công ty cùng các đồng sự mua thức ăn nhanh với nhau, vô cùng tiện lợi. Dinh dưỡng cũng không tồi.

"Không sạch sẽ!" Quý Giai ra sức lắc đầu.

Điểm ấy không nghĩ tới, Trâu Thanh Hà không cho là đúng, người dùng thức ăn nhanh đâu có ít.

Đã ăn no liền muốn ngủ trưa, lúc này cũng không ngoại lệ. Quý Giai mấy ngày này cũng không ngủ ngon được mấy giấc. Quạt thổi vù vù, bò lên bàn liền ngủ. Trâu Thanh Hà vẫn thích vị trí lúc trước kia, một ghế dựa trúc cũng không biết là ai đặt đó.

Trâu Thanh Hà biết mình ở đây an toàn, cho dù cổng chính cảnh cục mở rộng, cửa không có bảo vệ, bang Đông Chính kia phỏng chừng cũng không dám xông tới bắt cậu đâu. Uy tín của cục cảnh sát đối với dân chúng, luôn sừng sững không ngã.

Liễu Hạ Khê như một trận gió vọt tới. Nhưng lại phát giác Trâu Thanh Hà đang yên ổn ngủ trên ghế trúc ngoài hành lang.

Quý Giai ngáp dài, duỗi người, ra cửa, liếc mắt một cái thấy được Liễu Hạ Khê.

"Này!"

Trong mắt Liễu Hạ Khê cũng không có ngoài ý muốn. Vẫn rất cao hứng "Trở lại rồi?"

"Ừ. Cậu cũng không thắc mắc, có phải sớm biết tớ sắp trở về không?"

Tối hôm qua nghe khẩu khí của Tề Trữ, Quý Giai hẳn sẽ về nội trong một hai ngày nữa, không ngờ hôm nay đã nhìn thấy người. Xem ra tốc độ làm việc vẫn rất nhanh nhạy. Đánh thức Trâu Thanh Hà, nóng lòng muốn biết trước đó cậu đã gặp chuyện gì.

"Bang Đông Chính?" Nhanh như vậy đã động thủ? Còn tưởng rằng đám tiểu quỷ này ít nhất cũng sẽ chờ một chút.

Trâu Thanh Hà thầm hô bất công, Quý Giai này cư nhiên đem toàn bộ tư liệu không chịu cho cậu xem chất đống trước mặt Liễu Hạ Khê.

"Cung Cường là đầu sỏ của đám tiểu quỷ bang Đông Chính này?" Liễu Hạ Khê nhíu mày. Đối với thị lực của mình đã mất đi tín nhiệm, tiểu quỷ trên ảnh chụp này anh quen. Chính là vị thiếu niên tông lên xe anh, sau lại được anh đưa đến bệnh viện kia. Nói cậu ta là trùm của bang phái nhỏ còn không bằng nói cậu ta là MB còn làm cho người ta dễ tin hơn.

(Tiêu: MB là money boy, cổ văn trung là nam kỹ, hiện đại trung văn là ngưu lang, Việt Nam là trai bao ^^~)

Đây là mình sơ ý.

Tiểu quỷ này hẳn là quen biết Ngân Hoàn Xà. Số máy Bp và địa chỉ của mình có để lại cho bệnh viện, lúc ấy tiểu quỷ không có giấy chứng minh, bệnh viện không thể không lưu lại điện thoại và địa chỉ liên lạc của anh. Chắc là tiểu quỷ tìm cớ lấy được từ bệnh viện. Như vậy xem ra, gọi điện báo thuốc phiện là tiểu quỷ này gọi cho đội phòng chống thuốc phiện. Ngân Hoàn Xà biết số máy Bp của mình cũng là từ nó mà ra.

Tại sao cậu ta lại nhìn trúng mình?

Ngân Hoàn Xà đã gạt anh?

Tên kia khẳng định còn che giấu không ít sự tình! Một điểm khả nghi nhất chính là: Y từ đâu biết được tin Trương Đại Tráng đã chết?

Hai ánh mắt đều chòng chọc dõi theo anh, như vậy giống như hai con chó chờ xương. Liễu Hạ Khê nở nụ cười.

"Quý Giai, cậu từng gặp em trai của sư tỷ cậu chưa?" Từ chỗ Tề Trữ nghe được chung quy cảm thấy ba chị em nọ đủ thê thảm.

"Gặp rồi, nó dự định ở lại trong quân đội đi lính. Không định đi học nữa. Đây cũng là trường hợp đặc biệt. Trên rương mật mã không có dấu tay của nó. Đương nhiên, nó vốn chưa sờ qua mà. Chính nó muốn trên xe lửa tốc độ cao nhảy xe tự sát cũng coi như không phạm vào tội kia đúng không? Đối phương còn liều mạng xin lỗi nó nữa đấy." Quý Giai nói đến thoải mái, nhưng Liễu Hạ Khê nghe được cũng không phải như vậy.

"Lưỡi của nó bị cắn đứt còn có thể nói chuyện sao?"

"Ý? Cậu nghe ai nói? Dẹp đi, răng cắn xuống, rất khó cắn đứt lưỡi của chính mình. Đầu lưỡi bị thương, không đứt, nói chuyện có chút không rõ ràng lắm. Lúc ấy thật dọa người mà, miệng đầy máu. Đứa nhỏ kia thật ác liệt!"

". . . . . ."

"Nói một chút những việc cậu đã trải qua đi." Liễu Hạ Khê cùng Trâu Thanh Hà tích cực biểu hiện ra tư thái thính giả ưu tú.

". . . . . .Hắc, kỳ thật cũng không có gì. Vừa xuống xe lửa tớ cũng bị bắt. Tới quân doanh rồi đi theo Tiểu Thiết. Tiểu Thiết chính là em trai lớn của sư tỷ tớ. Tách ra giam trong một phòng đơn. Sau đó, cứ thế mà thẩm vấn, kiểm tra. Chỉ thế thôi."

"Ờ." Hai thính giả thất vọng. Căn bản không có gì giật gân hết.

Liễu Hạ Khê nhớ lại Ngân Hoàn Xà nói: "Nghe nói một em trai khác của sư tỷ cậu xảy ra chuyện. . . . . ."

Còn chưa nói hết, đã bị Quý Giai nóng nảy cắt ngang. "Trên đời này thật sự có người táng tận lương tâm!" Sấm vang chớp giật nói.

"Tiểu Xuân vốn là đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu, cư nhiên bị người ta biến thành đần độn. . . . . ." Xem ra việc này là thật, Ngân Hoàn Xà không gạt người.

"Cậu có nhìn thấy sư tỷ cậu không?" Liễu Hạ Khê chờ Quý Giai nói xong thì hỏi một câu như vậy.

"Ý? Nguyên lai sư tỷ cũng bị bắt hả? Quả nhiên, bằng không sẽ không thả chúng tớ ra." Tình thần Quý Giai bắt đầu sa sút, nằm trên bàn bất động hồi lâu.

Liễu Hạ Khê thở dài một hơn, an ủi: "Không cần tuyệt vọng như vậy, vụ án này dù sao cũng chưa kết thúc được. Hơn nữa sư tỷ cậu là người có dị năng mà. Ngụy trang dịch dung, việc này nhiều ít có chút thiên phú. Ngay cả tớ cũng nhìn không ra, quân đội cần lợi dụng người có khả năng đặc biệt thế này. Huống chi kỹ thuật trộm của sư tỷ cậu rất lợi hại nha. Người tài giỏi như thế so với chúng ta càng được hoan nghênh. Đại khái sẽ cho cô ấy thân phận mới hoàn toàn cắt đứt với thân phận cũ, phỏng chừng cậu sau này khó gặp cô ấy rồi. Phải tin tưởng chính phủ chứ, sẽ không tùy tiện lấy mạng người ta đâu."

Lời này Quý Giai thích nghe. "Nói cũng phải."

Mặc dù nghe chính miệng Tề Trữ nói kết cục của cô ta, trong lòng Liễu Hạ Khê không tin. Cô ta cũng chỉ là người bị lợi dụng, nghiêm khắc ấn theo điều luật quy định làm việc, còn chưa đủ để tử hình đâu.

"Hành lý của cậu còn đang ở chỗ tớ, sau khi tan tầm đến lấy nhé." Cư nhiên quên mất chuyện đã đói bụng.

Liễu Hạ Khê gọi điện thoại tìm Hồ Quang Vinh. Thiếu niên kia (Cung Cường của bang Đông Chính) đêm đó đã đi. Cũng không nói gì với Hồ Quang Vinh.

Đang khi nói chuyện, các đồng sự của Quý Giai trở về, bắt không ít tiểu lâu la của bang Đông Chính.

Lão đại của bọn chúng sớm đã chạy mất.

1 nhận xét: