Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Hóa Vụ - Chương 6.9


Dao găm đánh rơi 09

"Cung Cường tiểu tử kia đã chuồn đi đâu rồi?" Quý Giai ở nhà đại ca Liễu Hạ Khê sớm đã ăn chùa xong cơm tối, (Hai vị chủ nhân của Liễu gia còn chưa trở về, khách nhân đã ăn sạch. Rốt cuộc là nhà người có tiền, trong nhà có cả bảo mẫu, vệ sĩ) Thật sự không quen nhìn cái đôi tình lữ đần đó như trẻ sinh đôi kết hợp ở một bên thì thầm nhỏ to, cũng không biết đang nói cái gì mà hăng say như vậy, Liễu Hạ Khê trước kia cũng không phải người như thế mà.

Ăn no tâm tình cũng tốt theo. Một bên xỉa răng lên xe cùng Hạ Khê bọn họ đến nhà Liễu Hạ Khê lấy hành lý.

Nói thật ra, y thật sự tò mò nhà của Liễu Hạ Khê, trước kia sống chết cũng không để y đến. . . . . . . Lần này rốt cuộc có thể đăng đường nhập thất rồi. Chỉ ngẫm lại cũng khiến người ta hưng phấn, tới cùng có chỗ nào đặc biệt?

"Thỏ khôn có ba hang, Cung Cường nhìn qua cũng là một đứa trẻ giảo hoạt, không thể so với con rắn sư huynh đệ dở ẹc kia của cậu. Đúng rồi con rắn kia là sư huynh hay sư đệ vậy." Đối với con rắn kia, trong lòng Liễu Hạ Khê có khúc mắc.

"Sư đệ." Nói đến người nọ, Quý Giai nghiến răng ngứa ngáy. "Tiểu tử thối, nhập môn so với tớ trễ hai năm. Đặc biệt lười. Thật sự là con rắn lười! Tớ cùng sư tỷ thường bị sư phụ đánh cho chết khiếp, tiểu tử kia đặc biệt không có nghĩa khí, chuồn cực nhanh."

"Sao nghe cảm thấy giống như tiểu thuyết võ hiệp?" Trâu Thanh Hà hiếu kỳ, cậu rất ít chen ngang, lần này nhịn không được đem lời trong bụng nói ra.

Quý Giai trợn trắng mắt, đáng tiếc hai người lái xe và ngồi ghế phụ phía trên nhìn không thấy: "Hừ, các cậu nghĩ dễ dàng quá. Ai nguyện ý làm đồ đệ chứ. Không phải đánh thì là mắng, từ sáng đến tối mệt muốn chết. Cậu ngây thơ quá. Dân gian đương nhiên là có chút nghề lão tổ tông truyền xuống. Đi làng lủi xã diễn tạp kỹ, diễn xiếc khỉ, diễn kịch bóng, vũ sư các loại nghệ thuật dân gian, đừng nói tớ mấy cậu chưa từng thấy qua nha."

Nghe những lời này khiến người ta nói không nên lời. Quý Giai nhắc tới mấy thứ loại hình nghệ thuật dân gian nọ, Trâu Thanh Hà đích xác từng gặp qua. Để xem kịch bóng chính mình đã chạy quãng đường rất xa, chờ cậu đến nơi thì vở《 Na Tra đại náo thủy cung 》đã sắp kết thúc. Cậu len lén chuồn đến phía sau, nhìn thấy ông già hai tay quấn rất nhiều dây, nhúc nhích người giấy rất sống động. Năm đó tuổi còn chưa lớn, vô cùng bội phục.

Cha thích xem hí kịch《 Lưu Hải khảm tiều 》, trước kia cậu nghe không hiểu, rất không kiên nhẫn. . . . . . . .

Liễu Hạ Khê lại không biết những thứ dân gian này, hỏi: "Sư phụ của cậu cho mấy cậu diễn cái gì?"

"Dẹp, tớ đây chỉ là ẩn dụ! Sư phụ tớ là đào mộ."

"Hả?" Liễu Trâu hai người cùng đồng thanh, thật bất ngờ. "Đào mộ là nghệ thuật dân gian?"

"Cái này, coi như là chức nghiệp từ xưa rồi." Quý Giai cười khan.

"Cái gì giống cái gì." Trâu Thanh Hà nói thầm. Đào phần mộ tổ tiên người ta cực kỳ vô đạo đức. "Sao lại bái sư làm việc này? Anh có từng đào mộ người khác chưa?"

"Từng làm trợ thủ." Quý Giai cười khổ. "Ai muốn chứ. Tớ còn nhỏ, bị sư phụ bắt cóc. Sư phụ nói tay tớ ngày thường tốt, điều kiện vóc dáng không tồi. Trong thời gian đó cũng từng chạy trốn, nhưng mà không thoát được."

"Chỉ sợ là bị sư tỷ anh lừa chứ gì! Khi đó anh bao nhiêu tuổi?"

"Hắc hắc. 9 tuổi. Sư tỷ 12 tuổi, một đại mỹ nữ." Lúc ấy đã bị nụ cười ngọt ngào của sư tỷ mê rớt hồn, đem chính mình bán đi. Chuyện cũ không muốn nhớ tới mà.

". . . . . ." Hai người không nói gì.

"Sư phụ của anh đâu?" Trâu Thanh Hà hỏi tiếp. Quý Giai còn đắm chìm trong hồi tưởng, trong lúc nhất thời không nghe được câu hỏi Trâu Thanh Hà. Trâu Thanh Hà quay đầu lại nhìn y một cái không hỏi tiếp nữa.

Đã tới nơi rồi.

Tứ hợp viện kiểu cũ.

Không ai ở, trên trời còn màu xám trắng, có thể thấy rõ sân nhà. Cây thì chết khô, cỏ dại trái lại tươi tốt. Chắc là vẫn không ai chăm sóc. "Thật đáng tiếc mà." Cùng đồng sự chen chúc trong ký túc xá Quý Giai kêu to.

Liễu Hạ Khê không đáp lời, nhà này là của chú ba, anh không làm chủ được.

Vào phòng phía đông, bật đèn. Tro bụi bay khắp nơi.

Hành lý đặt rải rác trên giường. Vali hành lý kia của Quý Giai chưa hề mở ra.

May là mấy thứ Trâu Thanh Hà mua để tặng người ta đều nhớ đặt qua nhà chị hai rồi. Nhìn sắc mặt Trâu Thanh Hà thay đổi. . . . . .Phải biết rằng hành lý rơi tản mác đó đều là quần áo cũ cậu thu gom được.

Quý Giai mở túi ra. "Nha, các cậu đem bột mì đặt trong túi của tớ làm gì?" Thiệt là, nhìn xem bên trong bọc đều có một lớp phấn trắng nè."

"Bột?" Trâu Thanh Hà giật mình nói. Đây chẳng phải là bột giả thuốc phiện chị Phục cầm ra sao? Tổng cộng 10 bao.

Sắc mặt Liễu Hạ Khê biến đổi. Chặn động tác kế tiếp của Quý Giai. "Đừng nhúc nhích! Có thể là thuốc phiện."

"Làm sao có thể? Đây là bột chị Phục bọn họ dùng để câu trộm mà." Tuyệt đối không nhìn lầm. Túi lớn túi nhỏ giống nhau.

Đây mới là lý do bang Đông Chính cắn không tha đây.

Còn nhớ rõ số điện thoại liên lạc của Kha cảnh quan đội phòng chống thuốc phiện. Gọi điện liên lạc trước.

"Xin chào, tôi là Liễu Hạ Khê, còn nhớ không?. . . . . .Nhớ. . . . . . .Haha, có việc thỉnh giáo. . . . . . .Người của bang Đông Chính đúng là đang theo dõi chúng tôi. . . . . . . . Đúng vậy. . . . . . Hiện tại xem ra có chút ý tứ. . . . . . . Bạn của tôi vẫn chưa mở hành lý bây giờ phát hiện thứ thú vị gì đó, bất quá, chúng tôi không nhận biết rõ được. . . . . . . Mời Kha cảnh quan tới đây một chút. . . . . . . Không, không cần phiền những người khác. . . . . . . Có lẽ, không. . . . . .Có thể. -- Tốt. Địa chỉ ở. . . . . ."

Bên kia, Quý Giai lấy ra dao bấm tự động mang theo bên mình ra, đeo găng tay. Chuẩn bị mở một túi, dao hất một chút phấn văng ra. Nếm tí. Nhanh chóng nhổ ra. "Không phải thực vật loại mì." Y chưa từng hít thuốc phiện, không biết đây có phải thuốc phiện không. Liễu Hạ Khê cũng nếm thử chút, đắng đắng không biết nên hình dung mùi vị thế nào. Khóe mắt liếc qua. . . . . Trâu Thanh Hà một bên như lâm đại địch, có vẻ rất khẩn trương. "Ngàn vạn lần đừng nuốt vào nha, mau nhổ ra." Cậu hét lên.

Ba người cũng bất chấp tro bụi trên ghế, giường ngồi xuống.

Trâu Thanh Hà rủ đầu, cậu nghĩ đến chính là khả năng đáng sợ nhất cũng là khó tin nhất.

Quý Giai cúi đầu vắt óc: "Thế này là sao?" Trừng mắt nhìn Liễu Hạ Khê, mới nhớ ra cậu ta so với mình còn xuống xe sớm hơn. Chân tướng chỉ có Trâu Thanh Hà có thể giải đáp.

Trâu Thanh Hà hít sâu một hơi, không muốn trả lời.

Liễu Hạ Khê ôm vai cậu. Khẽ thở dài một hơi nói: "Nếu đây thật sự là thuốc phiện, sự tình liền lớn rồi. Người liên quan nhất định không ít. Sư đệ cậu trong việc này nhất định có nhúng một chân vào." Anh nhớ đến, vỗ vỗ đầu mình.

"Làm sao vậy?" Trâu Thanh Hà hỏi.

"Anh phải báo cho Thiên Tân bên kia giữ chân sư đệ cậu ta lại. Hắn là nhân vật mấu chốt! Kể cả cái chết của Trương Đại Tráng."

Gọi điện thoại tìm người, mới biết được Triệu Bình Xuyên mang theo Ngân Hoàn Xà đi tìm Tiểu Xuân (Người bị hại. Em út của sư tỷ Quý Giai).

Bọn họ đã đi năm sáu tiếng rồi.

Vụ án chợ đen mua bán bộ phận cơ thể người, đã theo tin tức truyền rộng, xã hội phản ứng nhiệt liệt. Dân chúng một mảnh lớn tiếng khen ngợi. . . . . .Thanh trừ khối u ác tính lớn ẩn tàng ở Thiên Tân ". . . . . . Nhất định phải tìm được hắn, hắn còn liên quan đến những vụ án khác." Liễu Hạ Khê một phen ứng phó với mấy lời cảm tạ khách sao linh tinh của đối phương . ". . . . . .Chúng tôi đã đáp ứng bảo vệ hắn. . . . . ." Thiên Tân bên kia cũng hơi khó xử, người giật dây trung gian này chính là Liễu Hạ Khê mà, có chút cảm giác vào lỗ tai này ra lỗ tai kia.". . . . . .Chỉ là, có việc muốn hỏi hắn."

Trâu Thanh Hà đang đổ mồ hôi. Ánh mắt Quý Giai theo dõi cậu khiến cậu không thoải mái, dường như đang hoài nghi cậu tham dự vào sự tình này.

Liễu Hạ Khê nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy Quý Giai dùng ánh mắt bắt nạt Thanh Hà, bước sang bảo vệ cậu. "Chúng ta đều mắc bẫy của đối phương."

"Nói thế là sao?" Ánh mắt Quý Giai có chút lạnh. Trong nháy mắt này, y suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng rất không thoải mái, thuốc phiện trong túi hành lý của mình, tang vật vu tội lên người y.

Liễu Hạ Khê lạnh nhạt nói: "Nghĩ không ra. . . . . Nhưng người này vì tiền sĩ diện cũng không cần nữa. Thanh Hà đã bị sư đệ cậu uy hiếp, cậu xem đây là vết dao nhíp cắt, lúc ấy bị siết cổ, rất dọa người. Em ấy mê man hai ngày. Vết thương cũng sưng mủ. Cậu không quan tâm mà xuống xe. Bỏ lại một mình đứa nhỏ chưa từng xa nhà như em ấy. . . . . . Đương nhiên là dê giữa bầy sói." Lời này nói xong Quý Giai lập tức áy náy.

"Xin lỗi."

Trâu Thanh Hà lắc đầu, cậu ủy khuất nha, lần đầu tiên cảm thấy chính mình mềm yếu đến muốn khóc. Tựa trong lòng Liễu Hạ Khê, cứng rắn bức nước mắt trở về.

Quý Giai cái gì cũng không hiểu rõ, giải thích tiếp cũng khó. "Thanh Hà em vẫn đến nói đi." Liễu Hạ Khê mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, nhưng chân tướng vĩnh viễn chỉ có một.

Trâu Thanh Hà rốt cuộc kiên cường hơn, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Quý Giai. "Anh Quý, đây chỉ là suy đoán của em, điều tra chứng thực anh làm đi."

Ánh mắt đứa nhỏ này kiên định trong suốt, tuyệt không cho phép hoài nghi. "Được." Y vỗ tay phát thệ. "Lời em nói anh tin."

"Phía nam, không. Chính xác mà nói Quảng Châu là nguồn gốc của thuốc phiện, Bắc Kinh có mạng lưới bán hàng. Trạm cuối của Bắc Kinh bên này chính là bang Đông Chính, bọn họ phụ trách tiêu thụ thuốc phiện bên Bắc Kinh. Thuốc phiện từ Quảng Châu sang, bọn chúng là dựa vào tuyến đường Kinh Quảng để chuyển. Bang Kim Hoàn Xà luôn hoạt động trên tuyến Kinh Quảng, có lẽ vô tình cũng có lẽ là cố ý. Một ngày nào đó, bọn họ trộm được thuốc phiện. 'Ngân Hoàn Xà' bởi vì cơ duyên này cùng Cung Cường ban Đông Chính tạo quan hệ. Cứ như vậy do bang Kim Hoàn Xà phụ trách vận chuyển thuốc phiện. Mặc dù không có thuốc phiện bị thâm hụt, nhưng đồng dạng, điều kiện của bọn họ khẳng định không ít. Thời gian dài Quảng Châu bên kia nhất định không hài lòng gia tăng phí tổn, bang Kim Hoàn Xà đối với bọn họ mà nói tương đương với bọn cướp cản đường. Mà bang Kim Hoàn Xà vốn chính là làm ăn không có nguồn gốc, 'Lòng người không đáy tựa như rắn muốn nuốt voi', tất cả đều là những người không sợ nghẹn họng mà chết, điều kiện càng lúc càng lớn.

"Quảng Châu bên kia đã nghĩ ra biện pháp riêng một lưới bắt hết bang Kim Hoàn Xà. Lợi dụng cảnh sát tấn công bọn cướp. Bọn họ mua người có tiếng nói trong bang Kim Hoàn Xà. Người này chính là sư đệ anh ngoại hiệu Ngân Hoàn Xà -- Đầu đản thứ hai. Sở hữu sự giảo hoạt của hồ ly và tâm địa như rắn. Em thậm chí cho rằng, chuyện thuốc phiện sư tỷ anh cũng không biết. Để dẫn dắt lực chú ý của chị ấy, Ngân Hoàn Xà để bang Đông Chính bắt Tiểu Xuân, đem đứa nhỏ bán cho tổ chức chợ đen buôn bán bộ phận cơ thể người. Đó cũng là nguyên nhân Ngân Hoàn Xà có tư liệu tường tận trong tay, bọn họ trước đó đã điều tra rõ ràng tổ chức này, mới có thể sau khi sự việc xảy ra đem tư liệu giao cho cảnh sát là có thể lập tức phá án và bắt giam tổ chức ngầm này. Biết rõ ràng ngọn nguồn tổ chức này còn có Trương Đại Tráng. Trương Đại Tráng vì chữa bệnh cho con gái cần một số tiền lớn, ông ta đã tham dự giao dịch thuốc phiện. Ông ta đến từ miền nam, đường dây thuốc phiện làm sao dính dáng đến ông ta cứ điều tra phương diện bạn bè ông ta.

"Ngân Hoàn Xà tính kế sư tỷ mình, chung quy sợ bị chị ấy phát hiện cũng sợ mình bị trùm buôn thuốc phiện miền nam giết người diệt khẩu. Hắn lập kế hoạch một cục đá hạ ba con chim, đem tất cả mọi người có khả năng liên quan đến việc này kéo vào trong vụ án. Hắn muốn diệt trừ sư tỷ mình bán đứng bang chúng lại sợ hãi một vị sư huynh khác thầm mến sư tỷ cũng chính là anh Quý sau đó sẽ trả thù. Cho nên hắn cũng đem anh kéo vào. Đồng dạng, hắn cũng muốn diệt trừ trùm ma túy lớn. Hắn cùng Cung Cường hợp tác. Hai người muốn nuốt vào lượng hàng này.

"Trùm ma túy một lòng muốn diệt trừ bang Kim Hoàn Xà, nhưng không biết người chủ sự chính là Ngân Hoàn Xà. Sợ tội ăn trộm bình thường chưa đủ nặng. Trùm ma túy lợi dụng tình báo trên tay, biết có bí mật quân sự do một nhóm nào đó chuyển trên xe lửa ra bắc. Liền đem 'Hành động bắt chuột' quyết định trên cùng chuyến xe lửa. Xuất tiền để sư tỷ anh Quý đi trộm bí mật quân sự. Mặc kệ có được hay không tội danh này cũng không nhẹ.

"Trùm ma túy lại quên mất một người, đó là anh Liễu. Nhưng mà, sớm biết tồn tại một người như anh Liễu Ngân Hoàn Xà lại đem anh Liễu tính vào. Việc này nhiều ra một người chính là thêm người chịu tội thay. Mục đích của Ngân Hoàn Xà không phải thuốc phiện cũng không phải tiền, mà là thoát khỏi tất cả những người và những sự tình có thể uy hiếp hắn.

"Lá gan trùm ma túy rất lớn, đương nhiên. Loại người như bọn chúng vốn chính là người kiếm tiền trong mạo hiểm. Hắn cư nhiên đưa đến một cái vàng thau lẫn lộn. Đem thuốc phiện chân chính đặt cùng với bột năng cảnh sát dùng để làm giả. Cảnh sát bị giấu giếm, hẳn là nghĩ không ra. Trương Đại Tráng cũng tham dự sự tình này. Hắn người cùng phe với trùm ma túy, nghe theo mệnh lệnh của trùm ma túy.

"Trùm ma túy không cho phép sự tình không nằm trong bàn tay hắn, nhất định phải làm cho người dư thừa biến đi, cũng chính là anh Liễu rời đi. Mới có vụ trên xe lửa cướp đồ Trương Đại Tráng dẫn anh Liễu xuống xe. Sự tình vẫn ấn theo kế hoạch của bọn họ mà vận hành, sau đó là anh Quý rời đi, người dư thừa biến thành em. Mà em thành con tin, Ngân Hoàn Xà chiếu theo kế hoạch thuận lợi chạy thoát. Trùm ma túy lợi dụng em để yểm hộ, khi đó đầu em choáng váng. Hành lý cũng là người khác gói ghém. Em xuống xe lửa, cũng là một phần kế hoạch của bọn chúng, thuốc phiện là vào lúc đó mà bỏ vào trong hành lý. Bọn chúng chờ chuyến xe sau, Trương Đại Tráng và Ngân Hoàn Xà cùng với thuốc phiện trong hành lý của chúng ta phải hội hợp vào bắc. Ngân Hoàn Xà cũng tính sai, sư tỷ hắn không bị túm. Nói vậy hắn có chuẩn bị lý do thoái thác trả lời khiến sư tỷ tin hắn. Em đã làm mất dao găm anh Liễu đưa ở gian rửa tay của trạm xe lửa Trịnh Châu. Một mực giám thị em sợ em phát hiện dị trạng trùm ma túy đã phát hiện dao găm, cũng nhặt lên. Có lẽ trong lòng hắn nổi lên ý niệm giết người. Hắn không sợ Ngân Hoàn Xà bán đứng hắn, nhưng lại sợ Trương Đại Tráng đã biết được nhiều chuyện bán đứng hắn, vì thế lúc Trương Đại Tráng cùng ngồi chung với anh Liễu, vô cùng sợ hãi. Chuyện lấy thuốc phiện đã giao cho Ngân Hoàn Xà, trùm ma túy tự mình hẹn với Trương Đại Tráng. Chuyện giết người có lẽ hắn giao cho ai cũng không tin được?! Điều này cũng chính là lý do Ngân Hoàn Xà để sư tỷ lôi kéo anh Liễu, chính mình chạy theo em nói đông nói tây. Hắn đã nghĩ tới trùm ma túy sẽ giết Trương Đại Tráng, cho nên mới nói với em cái gì mà Trương Đại Tráng là người môi giới linh tinh. Hắn nói chuyện cùng trùm ma túy, không lấy thuốc phiện đi, ngược lại tìm Trương Đại Tráng. Hắn nói cho Cung Cường thuốc phiện trên tay chúng ta, Cung Cường vẫn không có cơ hội đến nhà, chung quanh chúng ta có người của quân đội điều tra. Cung Cường sốt ruột, chủ động muốn tiếp cận anh Liễu, anh Liễu không để ý đến gã, gã nổi điên liền tố cáo chúng ta. Nhưng cảnh sát cũng không từ chỗ chúng ta lục soát ra thuốc phiện. Phỏng chừng Cung Cường sợ trùm ma túy tưởng rằng gã nuốt làm của riêng. Gã mới nghĩ ra biện pháp ngu ngốc bắt cóc em để anh Liễu dùng thuốc phiện đến đổi. Ngân Hoàn Xà cũng cho rằng nhóm chúng ta tự mình nuốt mất thuốc phiện, tưởng rằng đã bắt được nhược điểm của anh Liễu, nhưng không biết chúng ta căn bản chưa mở hành lý."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét