Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 13.1


Chương 13 - Chân trời góc biển (1)

Hàn Phong nói: "Không sai, bởi vì Lâm Chính chỉ là chủ tịch một chi nhánh của ngân hàng Hằng Phúc, mà thành phố T lại cách chúng ta khá xa, hơn nữa do nhiều nhân tố khác, do đó chúng ta cũng không đặc biệt chú trọng tiến hành điều tra thượng tầng tập đoàn Hằng Phúc thành phố T. Hiện tại tất cả đầu mối đều dẫn đến điểm đầu, chỉ còn lại một đầu mối này, tôi mới nhớ tới, đến thành phố T điều tra, mới có khả năng vạch trần câu đố tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh và tại sao Lâm Chính phải đi con đường cũ kia. Hơn nữa, mức độ thành phố T xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất, chúng ta hoài nghi người của bộ giao thông thành phố T chặn xe cộ lui tới, nhưng hắn đã bị sát thủ của Hắc Võng giết chết, đầu mối từ đó gián đoạn. Lần thứ hai, Lâm phu nhân nói cho chúng ta biết, Lâm Chính mỗi tuần phải đến thành phố T một lần. Lần thứ ba, trong năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, công ty vật liệu thép Thành An của gã xây dựng tại thành phố T, bởi vì nguyên nhân thời gian, chúng ta vẫn chưa thể điều tra đến bên đó. Lần thứ tư, chính là tổng giám đốc công ty vật liệu thép Thành An này xuất hiện ở buổi đấu giá, đó cũng là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Hiện tại, chúng ta không thể dựa theo quy tắc cũ, luôn điều tra bọn họ muốn làm gì, mà phải chuyển đổi lối suy nghĩ, hỏi thử xem chúng ta có thể làm gì, còn có việc gì chúng ta chưa làm."

Hàn Phong nói xong, đi qua vỗ bả vai Lãnh Kính Hàn. "Lãnh trưởng phòng, lần trước Lâm Phàm bọn họ trở về, tôi liền đề xuất, bảo anh nghĩ cách thu được quyền điều tra ngân hàng Hằng Phúc, anh làm chưa?"

"Đã đệ trình báo cáo, nhưng không có lý do thoái thác hợp lý nào, sự tình này cứ như vậy kéo dài. Ngân hàng Hằng Phúc, là xí nghiệp bồi dưỡng trọng điểm quốc gia, hơn nữa cách chúng ta 800km, tôi làm sao thuyết phục thượng cấp để chúng ta đi điều tra được?"

"Tôi có một biện pháp, chúng ta cứ nói đã nắm đủ chứng cứ, giám đốc điều hành nào đó trong công ty này ngầm biển thủ tài sản công ty."

Lãnh Kính Hàn chậc lưỡi, "Cái gì! Cậu nói linh tinh! Cậu có chứng cứ gì? Việc này có thể há mồm nói mò sao? Nếu đều tra xuống, không phát hiện quản lý cao cấp của công ty có gì đáng nghi, mà cái chết của Lâm Chính cũng không liên quan gì đến tổng bộ tập đoàn, cậu bảo tôi ăn nói thế nào, tin tức nhầm lẫn?"

"Anh sợ cái gì? Muốn đi vào nội bộ tập đoàn Hằng Phúc, đồng thời để bọn họ phối hợp điều tra, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ."

Lãnh Kính Hàn lắc đầu, ánh mắt Hàn Phong sáng lên, có chủ ý. Anh cười nói: "Anh phụ trách nghĩ biện pháp, tôi đi thẩm vấn Hồng A Căn."

Hàn Phong bắt đầu một mình thẩm vấn Hồng A Căn, anh cùng Hồng A Căn một mình đợi trong phòng, mặt đối mặt nói chuyện, không có ai biết bọn họ đang nói về cái gì, anh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thậm chí ngay cả Lãnh Kính Hàn cũng không cho vào. Bọn họ nói chuyện thật lâu, Long Giai bọn họ đã kết thúc điều tra, Hàn Phong cũng còn chưa ra. Chờ lúc Hàn Phong ra rồi, cả người anh đều khẩn trương.

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Cậu đã hỏi cái gì? Sao thẩm vấn lâu như vậy? Long Giai bọn họ cũng đã chờ cậu nửa ngày rồi."

"Tôi nghĩ, tôi đã lấy được thứ tôi muốn rồi. Hiện tại, chúng ta cùng đối thủ đứng trên vạch xuất phát. Hừ! Nếu biết quy tắc trò chơi, vậy quyền chủ động của trò chơi đã ngay trên tay chúng ta, không cần nghe theo lệnh của ai nữa."

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ai biết Hàn Phong đang nói những gì. Hàn Phong như lầm bầm lầu bầu: "Xem thường ta hả, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại." Anh tựa hồ đột nhiên khôi phục tinh thần, "À, Long Giai bọn họ đều đã về rồi, mang về tin tức gì tốt?"

Long Giai nói: "Quả nhiên có chuyện, vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với Lãnh trưởng phòng, sự tình thật sự quá ly kỳ. Hồ Ngân Tín chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố ta, hắn đích thật là tới một mình, nhưng không điều tra được ghi chép lộ trình của hắn, hoặc là ngồi xe buýt công cộng tới, hoặc là như suy luận của anh và Lãnh trưởng phòng, hắn căn bản vẫn luôn ở thành phố ta. Kỳ quái nhất còn chưa phải việc này đâu, theo người tham gia đấu giá tiết lộ, đây là hoạt động bí mật, công ty Hưng Thịnh căn bản không đáng giá nhiều tiền như vậy, công ty vật liệu thép Thành An sở dĩ ra giá cao đến thế, hoàn toàn là ngầm cướp đoạt, hơn nữa, bọn họ một phân tiền cũng không cần chi. Công ty vật liệu thép Thành An dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu, vay vốn ngân hàng Hằng Phúc, bọn họ dùng tiền vay được đấu giá công ty Hưng Thịnh, việc này thật sự quá nực cười."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ai cũng biết, công ty Hưng Thịnh thiếu tiền ngân hàng Hằng Phúc, sau khi tuyên bố phá sản ngân hàng Hằng Phúc mới phải đấu giá nó để thu hồi khoản vay, nhưng nó lại cho công ty khác vay để thu mua xí nghiệp phá sản này, đây chẳng phải là nhấc tảng đá đập vào chân mình sao? Dùng tiền của mình mua chính công ty mình muốn bán, thế này là sao?"

Long Giai nói: "Chủ tịch tân nhiệm của chi nhánh ngân hàng Hằng Phúc tại thành phố H là từ cơ quan chính điều tới, tên Uông Ngọc Quốc, năm nay 43 tuổi, nguyên quán người Đông Tây, vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc nghiệp vụ ở tổng bộ, tựa hồ chưa từng phát sinh quan hệ gì với Đinh Nhất Tiếu. Chúng tôi không rõ, sao hắn lại cho Đinh Nhất Tiếu vay? Hơn nữa là khoản vay không lợi tức không thế chấp."

Hàn Phong cười lạnh: "Cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Mệnh lệnh đến từ cấp trên của ngân hàng Hằng Phúc, là bọn họ có liên quan với Đinh Nhất Tiếu. Ngay vừa rồi, tôi chợt suy nghĩ cẩn thận, kẻ khống chế phía sau màn kia, rất có khả năng thật sự là giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc."

Lãnh Kính Hàn biến sắc, nói: "Tại sao lại bỗng dưng liên hệ ra được?"

"Thứ nhất, có thể buộc Lâm Chính chuyển nhượng quyền cổ phần hơn nữa nghĩ biện pháp để hắn đi đường quốc lộ cũ, cấp trên ngân hàng Hằng Phúc có cơ hội để làm như vậy; Thứ hai, nắm được phần quyền cổ phần nọ của Lương Tiểu Đồng, vô luận là ai, nếu muốn bán tháo tất nhiên đều sẽ gây ra hoài nghi, ngoại trừ. . . . . ."

"Ngoại trừ chính bản thân giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc, bởi vì có không ít nhân viên quản lý cấp cao đều là cổ đông lớn, bọn họ chính là người giữ nhiều cổ phiếu công ty nhất, do đó đợi ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành phân chia bố trí quyền cổ phần, phần cổ phiếu bọn họ bán ra sẽ không khiến người khác mảy may hoài nghi!" Lãnh Kính Hàn đặt tay lên trán, nói, "Cư nhiên không sớm nghĩ đến."

"Thứ ba, cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ ràng lúc nào ngân hàng Hằng Phúc tiến hành cải cách quyền cổ phần, cho nên mới tràn đầy tự tin cùng chúng ta chơi chiến tranh thời gian. Thứ tư, dựa vào ngân hàng làm hậu thuẫn, vậy bọn họ hiển nhiên có thể thoải mái vung tiền, đừng nói dựa vào danh nghĩa Đinh Nhất Tiếu mở năm xí nghiệp, dù có xây dựng 50 xí nghiệp cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, bây giờ đã là sáu công ty."

"Tôi phải lập tức viết ra một phần báo cáo nữa, nhất định phải thuyết phục cấp trên, vụ án này quan hệ trọng đại, không tra không được."

"Sớm phải như thế rồi. À, nghe Lâm Phàm nói nữ ủy viên quản trị trong tập đoàn công ty kia khá xinh đẹp, nhất định phải đi bái phỏng một chút."

Long Giai vốn đang rất cao hứng lắng nghe, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, Hàn Phong làm một cái mặt quỷ, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể đến thành phố T rồi, hiện tại chúng ta nên ăn uống thật ngon, sau đó thoải mái thư giãn ngủ một giấc thật đã."

Long Giai nói: "Vụ án khẩn trương như vậy, anh lại chỉ nghĩ đến ăn ngủ, cẩn thận no chết anh."

Lãnh Kính Hàn cười, ông biết, Hàn Phong chỉ khi nào trong lòng đã có dự tính, mới có thể biểu hiện thế này.

"Đáng tiếc, Long Giai nghèo quá, nếu không thật sự có thể kết giao rồi." Hàn Phong bộ dáng cà lơ phất phơ.

Long Giai nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun ra vài chữ: "Ai thèm!"

"Ôi, như vậy xem ra chỉ có thể cùng Hân Nhi của tôi một chỗ mới có thể có cơm ăn thôi."

Long Giai nắm đấm tay vung lên, "Anh cố tình muốn ăn đấm, đúng không?"

Hàn Phong vừa chống đỡ vừa hô: "Đừng. . . . . ." Đáng tiếc đã chậm một bước.

Long Giai nhìn đỉnh đầu Hàn Phong hình như nhô ra một khối, vô tội nói: "Sao anh không né?"

Hàn Phong đau đến nhe răng trợn mắt, "Tôi né, nhưng không thoát được. Đã bảo cô mỗi lần đừng đụng cái đều ra sức đánh tôi như đánh kẻ thù, vậy mà vẫn đánh đầu tôi, đánh hỏng thì làm sao đây?"

"Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Ai bảo anh không né."

Hàn Phong kêu to: "Tôi tránh rồi mà!"

Lâm Phàm nói: "Anh ấy né, nhưng chưa kịp né cô đã gõ xuống. Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn đó. Long Giai. . . . . ."

Lãnh Kính Hàn nghe mấy người trẻ tuổi này trêu chọc nhau, không nhịn được thoải mái, lại chợt nghĩ: "Nên viết phần đơn xin này thế nào đây?"

Ban đêm, Hàn Phong không biết xuất phát từ lo lắng gì, muốn trở về căn gác gỗ lụn bại của mình, lý do là, Lãnh Kính Hàn chân thối. Lãnh Kính Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại không có cách nào khác, chỉ có thể thay Hàn Phong gọi một chiếc xe.

Buổi tối, Hàn Phong ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác vật gì đó lạnh lẽo, mấp máy trong chăn đơn, anh vừa đưa tay sờ, bắt ra một con rắn, anh thì thào lẩm bẩm: "Một con giun thật lớn, tại sao có thể ngủ trên giường ta, ngươi đi xuống mau." Nói xong ném con rắn xuống giường.

9h ngày thứ hai, Hàn Phong còn chưa rời giường, Lãnh Kính Hàn đã tự mình tìm tới cửa, ông hết sức kích động, đá văng cánh cửa kêu lên: "Tin tức tốt, tin tức tốt! Phía trên đã trả lời xuống rồi!"

Hàn Phong từ trong chăn nhô đầu ra, còn ngái ngủ, hỏi: "Trả lời cái gì?"

"Yêu cầu điều tra ngân hàng Hằng Phúc của chúng ta đã được phê chuẩn, sáng nay đã fax tới."

"Vậy ăn cơm rồi đi, chuyện nhỏ như vậy, không cần kích động thế chứ?"

Lãnh Kính Hàn mỉm cười nói: "Tôi thật không ngờ tới mau như vậy, thật có thể nói là ý trời, chúng ta vừa mới nghĩ ra phải điều tra nơi nào, lập tức liền bật đèn xanh. Bất quá hiện tại không được, tôi còn phải về phòng điều tra hình sự bố trí nhiệm vụ trước một chút."

Hàn Phong híp mắt suy nghĩ, "Sao? Anh và tôi đi? Để Long Giai đi cùng tôi là được, anh ở lại chủ trì đại cục đi."

Sắc mặt Lãnh Kính Hàn trầm xuống, "Nghĩ hay thật. Vụ án lần này trọng đại như vậy, tôi không tự mình đi sao được. Bất quá tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, sao phía trên đột nhiên lại xem trọng vụ án này như vậy?"

Hàn Phong duỗi thắt lưng uể oải, đứng dậy, cười như có như không nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ hiểu thôi."

Thình lình dưới giường có tiếng vang, Lãnh Kính Hàn kinh ngạc hỏi: "Thứ gì đó?"

Hàn Phong cũng không thèm nhìn tới, duỗi tay vào dưới giường, sờ a sờ, lấy ra con rắn tối hôm qua, lúc này mới nhìn rõ, là một con rắn nhỏ dài hơn một thước, cả người lộ ra một loại màu ngọc biếc như phỉ thúy, nhàn nhạt, đầu tam giác, phun ra đầu lưỡi có cỗ cảm giác thần bí kinh khủng. Bất quá Hàn Phong cũng không sợ nó, lấy tay chọt đầu rắn, giơ rắn lên nói với Lãnh Kính Hàn: "Nhìn xem, tôi bắt được con lươn màu xanh biếc."

Mặt Lãnh Kính Hàn tái cả rồi. "Mau, mau giết chết nó, lươn cái gì, đây là rắn, rắn độc."

Hàn Phong nhìn đầu rắn, lại mở miệng rắn ra, nói: "Thật sự là rắn độc, còn có nanh độc." Anh dùng ngón tay quấn quanh con rắn vài vòng, cũng không giết nó, nói: "Giữ lại, nuôi chơi."

Lãnh Kính Hàn đổ ra một thân mồ hôi, nhưng cũng không rõ, con rắn kia từ đâu tới? Con rắn kia tại sao không cắn cậu ta? Ông cả kinh nói: "Cậu còn giữ lại chơi! Rắn độc này nhất định là có người cố ý bỏ vào, xem ra bọn chúng cũng muốn đối phó cậu!"

Hàn Phong dùng vài quyển sách làm thành một vòng bốn cạnh, bỏ rắn lục vào trong, lại dùng một quyển sách dày đậy lên, để rắn không bò ra được, sau đó nói: "Đi xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Rắn này màu sắc rất đẹp, tôi để lại trước."

Dưới lầu, Khuất Yến nói: "Hôm qua có một vị cảnh sát nữ đã tới, cô ấy nói cậu nhờ cô ấy đem đồ tới, tôi mới để cô ta lên."

Lãnh Kính Hàn sửng sốt, hỏi: "Bộ dáng thế nào?"

Khuất Yến nói: "Không biết nha, mang nón cảnh sát, vành nón kéo rất thấp, tóc ngắn."

Hàn Phong chỉ vào mũi Lãnh Kính Hàn, "Phan Khả Hân, tôi đã nói là cô ấy mà. Long Giai của tôi tóc dài đó."

"Đừng nói mò, không có chứng cứ, hừm, tóc ngắn là có thể kết luận là con bé sao?"

"Cô ta mới biết được chỗ ở của tôi."

"Cao chừng này." Khuất Yến lại dùng tay so.

Lãnh Kính Hàn cùng Hàn Phong đều tựa đầu ngửa về sau, ai cũng biết, Phan Khả Hân không cao như vậy, vóc dáng ngược lại xấp xỉ Long Giai. Hàn Phong lại chỉ vào mũi Lãnh Kính Hàn nói: "Giày cao gót, khẳng định mang giày cao gót."

Lãnh Kính Hàn cười khổ, hỏi Khuất Yến: "Cô đã nhìn rõ ràng, thật sự là nữ?"

"Ôi chao, Lãnh trưởng phòng, nhìn anh nói kìa, chị Khuất tôi cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, tôi ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được sao."

Lãnh Kính Hàn nói: "Sự tình này, chúng ta trở về sẽ điều tra lại, hiện tại căn bản không có đầu mối gì cụ thể. Nếu thật là phòng chúng ta có người của bọn chúng, bọn chúng tùy tiện phái một người giả dạng cảnh sát là được, cần gì phí công phái người chúng ta quen biết, cậu đơn giản chỉ nghĩ muốn thay Long Giai tháo gỡ hiềm nghi chứ gì, tôi còn không biết cậu sao!"

Trên đường, Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Bất quá, lần này bọn chúng sao lại đặc biệt đối phó cậu?"

Hàn Phong đắc ý cười. "Nếu dựa theo thuyết nội gián của tôi, vậy cũng rất dễ giải thích. Xem ra, bọn chúng đã đem tôi liệt vào tầm quan trọng của vụ án, anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng nữa rồi, haha!"

Lãnh Kính Hàn biến sắc. "Cậu còn cười được! Bộ dạng cậu tùy tiện như vậy, nói không chừng sẽ trúng kế. Ôi, nói đi cũng phải nói lại, biết cậu ở chỗ này, lại ổ phòng điều tra hình sự chúng ta, sẽ là ai đây?"

Hàn Phong liếc mắt cười nói: "Anh nha! Anh thường chạy đến đây, mặt đất đã sớm giẫm nhừ, ngay cả chị Yến cũng biết, anh thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của chị ấy."

"Cậu ——" Lãnh Kính Hàn tức giận đến không nói nên lời, Hàn Phong lại cười ha hả, chạy biến.

Trở lại phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn vừa vào cửa liền nghe được điện thoại đường dây nóng vang lên, vội vàng nghe máy. Lần này, thần sắc của ông so với lần trước còn nghiêm túc hơn, rõ ràng đối phương đã cúp điện thoại, Lãnh Kính Hàn vẫn nắm ống nghe, hồi lâu không nói ra lời.

Điện thoại là thủ trưởng phía trên tự mình gọi đến, thủ trưởng nói với Lãnh Kính Hàn, ngân hàng Hằng Phúc là doanh nghiệp tư nhân được quốc gia hỗ trợ chính, yêu cầu Lãnh Kính Hàn bọn họ khi điều tra vụ án này phải cẩn thận, phải kín đáo, đây là vụ án động một phát sẽ liên hệ tới toàn thân. Ông ta còn nói đã liên lạc với cảnh sát thành phố T, bộ phận kiểm soát, yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp, tận lực hỗ trợ cho Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, lẩm bẩm nói: "Vụ án này sao lại kinh động đến cả bên trên chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Hàn Phong nhếch miệng cười. "Quả nhiều như vậy làm gì, người ta cho anh điều tra, anh cứ điều tra thôi. Mau, đem chuyện anh muốn sắp xếp đều sắp xếp cả đi, chúng ta liền xuất phát!"

Lãnh Kính Hàn triệu tập những thành viên còn lại, phân phối công tác. "Lý Hưởng, cậu cùng Lâm Phàm tiếp tục giám thị Đinh Nhất Tiếu, có tình huống gì điện thoại liên lạc, cậu phụ trách thông báo đến Lâm Phàm. Định Cường tiếp tục phân tích và thí nghiệm, đúng rồi, Định Cường, bệnh viện nói nếu quan sát một hai ngày nữa, Hạ Mạt không có gì trở ngại có thể về giúp cậu rồi. Nhưng nếu cậu ấy có quên chỗ nào, cậu nhất định phải kiên nhẫn, cậu ấy có khả năng sẽ xuất hiện mất trí nhớ tính ngắt quãng. Long Giai, Long Giai! Cô đang làm cái gì đó?"

Long Giai quay đầu, "Bạn bè của tôi ở Bắc Kinh gửi cho tôi một Ngựa Gỗ, bọn họ nói cho tôi biết, khuya hôm qua đến rạng sáng hôm nay, chính Ngựa Gỗ này, đã hack website của đài truyền hình, tuyên bố tin tức giả, nói chủ tịch ngân hàng Hằng Phúc mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn, ngân hàng Hằng Phúc gần như phá sản; Đồng sự của tôi ở Bắc Kinh mất chừng hai giờ mới xóa được Ngựa Gỗ, mặc dù đã kịp thời đóng cửa server, nhưng tin tức cũng đã truyền ra ngoài, hiện tại trên mạng bắt đầu làm ầm ĩ. Bọn họ đã gửi một bản mẫu sang đây, để tôi hỗ trợ nghiên cứu, Ngựa Gỗ này làm thế nào vượt qua được tường lửa đăng hồ sơ văn bản lên được."

(Tiêu: Ngựa Gỗ tên tiếng anh đầy đủ là Trojan horse, nghĩa là Ngựa Thành Troy. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus, nó giăng bẫy bằng cách tự nhận là chương trình diệt virus nhưng thật ra nó lại giúp đưa virus vào máy.)

Lãnh Kính Hàn sửng sốt, hình như đã hiểu ra gì đó, thanh âm ông thay đổi, lạnh lùng kêu lên: "Hàn —— Phong ——"

Hàn Phong ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường nhìn thiết bị, quay đầu nói: "Tôi ở đây, đi chưa?"

"Đừng có giả vờ không nghe thấy với tôi, vừa rồi lời Long Giai nói, có phải cậu làm hay không?"

Hàn Phong choáng váng, "Anh nói gì? Cái gì là tôi làm? Tôi không thạo máy tính."

Lãnh Kính Hàn hừ mũi một cái, thầm buồn cười, nghĩ: "Thằng nhóc này, luôn không chịu làm việc theo quy củ, lại vẫn có thể hoàn thành!"

"Không có khả năng là anh ấy, đó là một cao thủ chuyên nghiệp làm." Long Giai nói đỡ cho Hàn Phong.

Lãnh Kính Hàn nghĩ thầm: "Đó là cô còn chưa hiểu rõ tên kia, haiz." Thở dài trong lòng, Lãnh Kính Hàn lại nói: "Long Giai, lần trước cô mới chỉ điều tra sơ bộ xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, hiện tại cô đi điều tr lấy chứng cứ, khả năng sẽ mất chút thời gian, nhưng đừng gấp gáp, phải hỏi nhiều, hỏi kỹ, các khâu liên quan tôi đã gọi điện nói trước rồi."

"Dạ"

Hàn Phong đi về hướng Long Giai, đầy ẩn tình nhìn cô, đột nhiên muốn đưa tay sờ mặt Long Giai, tay anh chậm rãi vươn tới, nói: "Lần này đến thành phố T, lành ít dữ nhiều, tiền đồ mong manh, khả năng, sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Cô. . . . . ." Anh kề sát vào một chút, nói: "Có thể cho tôi hôn một cái không."

Mặt Long Giai đỏ lên, nhìn Hàn Phong giận dữ, cũng không đáp lời, đợi bàn tay Hàn Phong tới gần, thình lình hai tay chống một cái, lật người hất qua vai, đồng thời chân tựa về phía sau, hai tay trầm xuống, vừa kéo vừa ném như vậy, Hàn Phong cũng không cần bước ra khỏi phòng điều tra hình sự. Long Giai phủi phủi tay, "Anh hình như đã quên, tôi là nhu đạo ngũ đẳng."

Hàn Phong đứng dậy, "Lần nào cũng bắt nạt tôi, cẩn thận tôi trả thù."

Lãnh Kính Hàn vỗ vỗ vai anh, "Đi thôi, trong mắt cậu vụ án này đã phá rồi, có đúng không? Lại bắt đầu bất cần đời rồi."

"Chưa phá được, nhưng nhanh thôi." Hàn Phong 'hắc hắc' cười.

Thành phố T, so với thành phố H còn lớn hơn nữa, cùng càng phồn hoa hơn.

Trong cục cảnh sát thành phố T. Cục trưởng họ Trần, tên Dũng Quân, cũng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, một đầu tóc bạc trắng, thần thái sáng láng, mặt mày nghiêm túc, không giận tự uy, là bạn học cùng lớp với Lãnh Kính Hàn; Cục phó Giang Hạo lại chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn qua cơ thể phảng phất như muốn từ trong áo sơ mi căng nứt ra, mặc dù mặt mày hiền từ, nhưng là con hổ biết cười trong cục, đối với bộ hạ vô cùng nghiêm khắc. Hai vị cục trưởng này cùng nhau gặp mặt Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong.

Trần Dũng Quân cười nói: "Haha, lão Lãnh, đã lâu không gặp nha! Anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy."

"Già rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi, chúng ta ấy à, đều sắp đến ngưỡng về hưu rồi!"

"Sáng nay, sở tỉnh gọi điện tìm tôi, nói các anh muốn tới, bảo chúng tôi chuẩn bị một chút, còn bảo chúng tôi đừng can dự quá nhiều vào tình tiết vụ án, chỉ giúp đỡ các anh là được. Tôi mạo muội hỏi một câu, vụ án này, đến tột cùng là liên quan đến phương diện nào?"

"Liên quan rất nhiều, tài chính, vũ khí, tổ chức, buôn lậu trái phép, còn chưa biết có thuốc phiện hay hối lộ gì bên trong không."

"Liên quan rộng như vậy, khó trách sở tỉnh muốn chúng tôi giữ bí mật nghiêm ngặt. À, vị này chính là Giang Hạo của cục chúng tôi, chính là vị đã điều tra phá vụ án thuốc phiện 3.11, hiện tại đã là phó cục rồi, hậu sinh khả úy mà."

(Hậu sinh khả úy là kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.)

"Vị này chính là Hàn Phong, ừm. . . . . . Trợ thủ của tôi." Lãnh Kính Hàn chỉ có thể giới thiệu như vậy.

Giang Hạo chìa tay ra. "Sớm đã nghe nói thành phố H có một vị trinh sát hình sự mẫu mực, từng phá không ít vụ đại án trọng án, chỉ tiếc vẫn không có duyên gặp mặt, lần trước Lãnh trưởng phòng đến thành phố chúng tôi giảng dạy, tôi cũng vì truy kích trùm buôn thuốc phiện Vân Nam mà bỏ lỡ, vẫn cứ vì vậy mà tiếc nuối mãi. Hôm nay có thể cùng Lãnh trưởng phòng bắt tay hợp tác, thật sự vô cùng vinh hạnh."

"Nào có nào có, mọi người học hỏi lẫn nhau, lần này phải nhờ vào các anh dốc sức ủng hộ rồi."

Hàn Phong cũng đưa tay bắt tay với Giang Hạo. "Tôi sớm đã nghe nói, thành phố T mỹ nữ như mây, được biết đến với thời trang tiên phong, hôm nay vừa nhìn, mới biết nói không ngoa. Ôi, sớm biết thế tôi đã ổn định cuộc sống ngay tại thành phố T rồi."

Giang Hạo và Trần Dũng Quân không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ: "Lão Lãnh xử sự gọn gàng lưu loát, đối với thuộc hạ yêu cầu cực nghiêm, ông ấy ở đâu tìm ra được một trợ thủ như vậy?" Lại nhìn vẻ mặt non nớt của Hàn Phong, thân thể đơn bạc, thế nào cũng không giống cảnh sát, có lẽ là người mới nhỉ?

Giang Hạo nói: "Nghe nói Lãnh trưởng phòng thủ hạ cường tướng như mây, huấn luyện viên đặc công Lý Hưởng, chuyên gia bom Hạ Mạt, chuyên gia đàm phán trải qua đào tạo hàng đầu của nước ta Trương Nghệ, pháp y trứ danh Lưu Định Cường, thiên tài máy tính nữ chuyên gia Long Giai, còn có nghiên cứu viên gia công cơ giới Lâm Phàm, đều là bảo kiếm Can Tương của Lãnh trưởng phòng, chẳng hay vị Hàn huynh này là tài tử chuyên nghiệp gì?"

7 nhận xét:

  1. Cam on banh tieu nhe.iu nang qua di.

    Trả lờiXóa
  2. Tiểu Tinh Tinh23:58 15 tháng 4, 2013

    Rắn độc, giữ lại, nuôi chơi,...hehe!

    Trả lờiXóa
  3. G+ ủng hộ các bạn và gia chủ !

    Trả lờiXóa
  4. Sao m k ưa a chàn Giang Hạo này. Cứ kiêu kiêu thế nào í.

    Trả lờiXóa
  5. Hàn Phong được tác giả ưu ái nhỉ.

    Trả lờiXóa
  6. Cười đau bụng vụ con rắn :D

    Trả lờiXóa
  7. Con rắn k cắn bạn Phong nha..... Đã và còn kêu giun ... Giữ nuôi chơi . *lãnh*

    Trả lờiXóa