Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 11


Chương 11 - Ngọc Quỷ

"Mau! Đi gọi Khiêm Tử và Hiểu Thịnh về đây! Thứ nọ phỏng chừng cho dù hai người bọn họ cũng không chống cự được bao lâu, chúng ta từ nơi này đi xuống, biết đâu có thể tìm được đường ra ngoài." Giản Tam Sinh ngồi xổm xuống nhìn ám đạo tối tăm chẳng biết thông tới đâu kia một chút, sau đó quay đầu hướng những người khác nói.

Nếu biết đầu mối trọng yếu có liên quan đến Cửu Đỉnh là Ngũ Hổ Cầm Dương Bàn ở chỗ này, cũng sẽ không nhất thời nóng lòng. Chờ trở lại trên mặt đất cùng đám người Hoắc Tam Nhi hội hợp, mang đủ vũ khí trang bị rồi, xuống thu thập vật kia lần nữa cũng không muộn.

Ngũ Lôi vừa nghe lời này, vội vàng chống đất muốn đứng dậy, nhưng vì đụng tới vết thương ở bụng, đau đến nhe răng nhếch miệng mạnh hút một ngụm khí lạnh.

"Ta nói nha người anh em, còn giả vờ đức hạnh cái gì cậu cứ thành thật ở đàng kia nghỉ ngơi đi." Triệu Lỗi đi qua một tay đè hắn xuống, bắt đầu ở chung quanh cửa đá tìm kiếm cơ quan. "Nhị gia, cửa này mở thế nào?"

Đang chìa tay lần mò gạch đá bên trong ám đạo Giản Tam Sinh nghe vậy ngẩng đầu liếc một cái, nói: "Hướng bên phải mà tìm, nhìn xem cái nào không dính chặt, chính là chỗ đó."

"Bên phải bên phải. . . . . ." Triệu Lỗi thì thầm trong miệng, trên tay mò như mèo bắt chuột đông gõ gõ tây vỗ vỗ, trước sau vẫn sờ không ra chỗ quan trọng.

Cuối cùng vẫn là Giản Vô Tranh mắt tinh, dựa theo lời Giản Tam Sinh dùng đèn pin mắt sói đảo qua, sau đó vài bước đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đè một cái.

Tiếng vang nặng nề của cơ quan truyền qua trong không khí, mọi người không hẹn mà cùng chuyển mắt về hướng cửa đá mở ra, đều cân nhắc tình huống bên ngoài đến tột cùng thế nào rồi.

Triệu Lỗi nhịn không được, dẫn đầu hướng bên ngoài thạch thất đi ra, lại bị một tiếng nổ thình lình phát ra chấn động dừng bước, ngay sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế trong nháy mắt đâm xuyên qua màng tai của mọi người.

"Anh Thịnh!" Triệu Lỗi hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều vội vàng đuổi theo.

Chỉ thấy ngoài thạch thất một mảnh máu me hỗn độn, Liêu Hiểu Thịnh té trên mặt đất, đầy người đầy mặt đều là máu tươi, y phục trên người sớm đã rách rưới không chịu nổi, hai tay dùng sức hướng về phía trước chống cự, mà trên người cậu ta, rõ ràng là quái vật Thiết Khoan đang giương nanh múa vuốt kia. Tranh đấu quá độ khiến cho chất lỏng nóng hổi chảy vào trong mắt, Liêu Hiểu Thịnh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi, không thể không nhắm lại hai mắt, trên tay không ngừng gia tăng lực, cố gắng vứt quái vật đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt qua một bên.

Mắt thấy Liêu Hiểu Thịnh đã sắp chống đỡ hết nổi, mấy người Giản Tam Sinh vội vàng muốn tiến lên giúp một tay, lại nghe đến bên cạnh một tiếng gầm nhẹ kiềm nén: "Trở về!"

Sau đó liền nhìn thấy một vật thể màu trắng bay mạnh về phía Thiết Khoan trên người Liêu Hiểu Thịnh, trực tiếp đem thân hình cực lớn cực nặng nề của Thiết Khoan đánh bay ra, song song đập lên vách tường, cuộn thành một đoàn. Tiếng rít vặn vẹo mà quỷ dị giữa hai quái vật dây dưa phát ra, thê lương quanh quẩn bên tai mọi người.

Vật thể màu trắng nọ, chính là khuôn mặt quái dị nhìn thấy trước đó.

Giản Vô Tranh trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử Khiêm đứng cách đó không xa, một thân là máu, đang dùng cánh tay chà lau khóe miệng.

Người vừa rồi rống giận bảo bọn họ trở về, rồi lại trong lúc thoáng qua đó cứu Liêu Hiểu Thịnh một mạng. Nhưng nhìn thấy trên người y long hình lôi vân đan xen phức tạp nọ cùng đôi con ngươi màu đỏ sậm, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy ngực không thể ức chế co rút đau đớn.

Loại bộ dáng này của Vương Tử Khiêm, cậu chỉ từng thấy một lần. Chính là lúc hai người đều còn rất nhỏ, Vương Tử Khiêm luôn luôn trầm mặc bị đứa trẻ nhà thân thích bắt nạt lợi hại, đó là lần đầu tiên phát cuồng. Nếu như nói khi đó Vương Tử Khiêm là một con hổ con mới sinh, vậy y hiện tại, chính là một mãnh thú bị máu nhuộm thấu, dã man mà lại cuồng bạo.

"Khiêm Tử!" Giản Vô Tranh còn đang ở đó ngây người, Giản Tam Sinh bên cạnh đã hô trước một tiếng: "Đừng động vào hai thứ đó nữa, chúng ta vào mật đạo!"

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm cũng không nói lời nào, chỉ hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay đem cổ kiếm trên đùi nọ ném ra ngoài. Đoản kiếm có khắc chữ triện cổ thẳng tắp bay về phía hai quái vật đang cùng dây dưa, "Keng" một tiếng cắm vào gạch đá, đem hai quái vật ghim trên tường.

Tận dụng thời cơ, Giản Tam Sinh thấy Vương Tử Khiêm tạm thời đem hai thứ đáng sợ đó chế trụ rồi, vội vàng gọi đám người Triệu Lỗi ở một bên: "Tiểu Lỗi Tử, nhanh lên, cùng Vô Tranh đỡ Hiểu Thịnh vào thạch thất, Lôi Tử, cậu đi trước dẫn đường."

Mọi người không dám trì hoãn chút nào, vội vàng đỡ Liêu Hiểu Thịnh bị trọng thương một đường chạy vào thạch thất.

Giản Tam Sinh để Triệu Lỗi đỡ Liêu Hiểu Thịnh ngồi bên tường, sau đó cẩn thận xem xét một chút thương tích trên người cậu ta. Liêu Hiểu Thịnh thân thủ không địch lại Vương Tử Khiêm, để cho Thiết Khoan biến thành quái vật nọ suýt nữa chọc thủng bụng, vết thương rất nghiêm trọng, ruột cũng muốn lòi ra.

Từ chỗ Giản Vô Tranh lấy qua băng vải còn thừa lại, Giản Tam Sinh cẩn thận băng bó cho Liêu Hiểu Thịnh, còn thường than thở một hơi. Dù sao cũng là con trai ruột của Liêu lão gia tử, biến thành như vậy trở về thật con mẹ nó không biết ăn nói thế nào. Lại nhìn Vương Tử Khiêm đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, nghĩ thầm, bất quá hoàn hảo không phải Khiêm Tử bị thương, nếu không vấn đề sẽ không phải là ăn nói hay không nữa, thế nào cũng bị tiểu tổ tông lột da.

Giản Vô Tranh không nghĩ nhiều như Giản Tam Sinh, cậu chỉ nhíu mày nhìn Vương Tử Khiêm một thân đầy máu, trong lòng từng trận từng trận đau đớn. Từ trước tới giờ không nghĩ tới việc Khiêm Tử làm nguy hiểm như vậy, hiện tại biết rồi, thì càng không hy vọng Khiêm Tử đi theo Nhị ca tiếp tục lăn lộn nữa, cậu thật sợ có một ngày sẽ xảy ra chuyện, cậu tình nguyện để Vương Tử Khiêm như một người thường làm chút công việc bình thường, cuộc sống đơn giản dưới ánh mặt trời.

Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không vào loại thời điểm này biển hiện ra ngoài. Chỉ yên lặng đi đến bên cửa đá, đưa tay chuẩn bị đè xuống cơ quan khép cửa đá lại.

"A!" Thình lình một cỗ sức mạnh cực lớn cuốn lấy mắt cá chân của Giản Vô Tranh, kéo cậu ra phía ngoài. Giản Vô Tranh kêu một tiếng sợ hãi, trọng tâm cả người liền chênh vênh ngã về phía sau.

Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Vương Tử Khiêm phản ứng thần tốc, khi Vô Tranh vừa gọi ra tiếng cũng đã đem người kéo vào trong ngực vững vàng khóa lại, để ngừa bị kéo ra ngoài cửa.

"Đóng cửa lại!" Hướng những người khác phía sau nói xong, Vương Tử Khiêm đưa tay phải xé ra xúc tu thô to cuốn lấy chân Giản Vô Tranh. Không cần phải nói, nhất định là hai cái thứ bị ghim trên tường đuổi sang đây.

"Chết tiệt!" Phát hiện tình huống không ổn, Triệu Lỗi thoáng cái nhảy dựng lên, vọt tới cạnh cửa dùng sức đè xuống cơ quan.

Cửa đá khép kín khiến cho hai phe song song biến thành đánh giằng co, từ ngoài cửa đá vói vào xúc tu càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên có xu thế giữ cửa mở. Mọi người vội vàng chạy tới hỗ trợ, mà ngay cả Liêu Hiểu Thịnh bị thương nghiêm trọng nhất cũng đứng dậy tìm kiếm thứ gì có thể chém đứt những xúc tu này không.

Biết tiếp tục như vậy không ổn, Giản Tam Sinh tay lớn vung lên, vội hét: "Đừng tới đây thêm phiền nữa, nhanh chóng đi xuống ám đạo hết cho ta, nơi này có Khiêm Tử là được, Tiểu Lỗi Tử, mau, cậu đi trước dẫn đường, cầm chắc vũ khí, phía dưới còn chưa biết là tình huống thế nào."

Đám người Triệu Lỗi hiểu ý, đáp lời, liền nhấc vũ khí lên, theo ám đạo sâu thẳm băng lãnh nối đuôi nhau mà vào.

"Thanh Thắng Tà nọ là danh kiếm thượng cổ, còn có tên là Bàn Dĩnh. Ngô Vương Hạp Lư ngu ngốc vô đạo, dùng nó chủ trì hiến tế, phía trên lây dính vô số máu tươi của bách tính vô tội, là hung kiếm tụ hợp trăm ngàn oan hồn vào mình, lệ khí cực kỳ nặng, áp chế hai cái xác sống đó không thành vấn đề, nhìn xem bộ dáng của xúc tu này, chúng nó trong chốc lát hẳn còn chưa qua được, chúng ta phải mau chóng từ ám đạo này đi xuống." Giản Tam Sinh nôn nóng chảy một đầu đầy mồ hôi, ngồi xổm xuống giúp Vương Tử Khiêm kéo ra từng xúc tu quấn trên người.

Bị xúc tu cuốn lấy mắt cá chân Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy một luồng cảm giác ê ẩm tê dại từ gang bàn chân dâng lên, nhưng cậu lại cắn chặt răng không để cho mình phát ra âm thanh, đồng thời dùng sức rút chân về phía sau. Nghe được Nhị ca nói, cậu mới nhớ tới vừa rồi Vương Tử Khiêm ném ra đoản kiếm ghim trụ hai thứ kia, nguyên lai hai chữ triện cổ trên kiếm kia đúng là Bàn Dĩnh.

Nhận thấy được người trong ngực vẻ mặt có chút không đúng, Vương Tử Khiêm khẽ chau mày, lôi văn vốn đã tan xuống lại lần nữa nhiễm trên má trái, hai mắt y có chút phiếm đỏ, thấp giọng nói với Giản Tam Sinh: "Nhị gia, anh đi xuống trước."

"Sao?" Giản Tam Sinh không rõ nguyên do, không khỏi sửng sốt một chút, khi giương mắt nhìn thấy bộ dáng của Vương Tử Khiêm, lập tức hiểu được ý của đối phương, chỉ gật đầu bảo hai người bọn họ cẩn thận, rồi cũng cầm lấy đồ đặt trên mặt đất, đi theo đám người Triệu Lỗi chui vào ám đạo.

Lại nói tới đám người Triệu Lỗi chui vào ám đạo trước nhất, sau khi đi vào mới nhận thấy bên trong con đường chật hẹp u ám thâm thúy nối thẳng xuống đất này, tựa hồ luôn phiếm ra một cỗ âm khí quỷ dị thê lãnh. LED cường độ cao của đèn pin mắt sói mức độ chiếu xạ ở chỗ này chỉ cách khoảng 3, 4m, so với mộ thất hút sáng Giản Tam Sinh nói trước đó còn âm trầm khó dò hơn.

Điều này làm cho Triệu Lỗi đi đầu phía trước trong lòng không nhịn được nổi lên ngờ vực, bước chân bên dưới lại càng ngày càng cẩn thận nghiêm túc, sợ phía trước đột ngột nhảy ra cương thi lông đen gì đó, vậy đến lúc đó tránh không được lại xảy ra một trận ác chiến.

Theo ở phía sau Ngũ Lôi đỡ Liêu Hiểu Thịnh, phát hiện Triệu Lỗi tận lực chậm lại bước chân, vội thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Triệu Lỗi không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, nắm đèn pin mắt sói tiếp tục dẫn đường.

Một lát sau, Giản Tam Sinh từ phía sau chạy lên, nhìn thấy ánh sáng cam của đèn pin chiếu xạ phía trước, liền kêu: "Lôi Tử?"

Ngũ Lôi nghe vậy quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Giản Tam Sinh, vội hỏi: "Nhị gia? Anh Khiêm và Tam gia đâu?"

"Hai người bọn họ. . . . . ." Giản Tam Sinh vừa định nói bọn họ lập tức tới ngay, đã bị Giản Vô Tranh và Vương Tử Khiêm phía sau vọt qua cắt ngang lời muốn nói.

"Đi mau!" Giản Vô Tranh một bên thở phì phò một bên vội la lên: "Hai thứ đó đã đuổi tới."

Thấy thế, Giản Tam Sinh không cần nhiều lời nữa, làm một động tác "đi nhanh lên", mang theo mọi người tăng nhanh cước bộ đi sâu vào bên trong ám đạo.

Giản Vô Tranh đi gấp, không chú ý tới nút thắt trong túi áo không biết lúc nào đã bung ra, khối ngọc thú lấy được từ trong tay người chết kia vốn cong vẹo lộ ra nửa đầu, lúc nào kéo qua một cái, liền rớt cả ra.

Đi theo bên cạnh Giản Vô Tranh Vương Tử Khiêm thân thủ nhanh nhạy, lăng không cầm lấy khối ngọc thú đường nét đơn giản nhưng khí thế bất phàm nọ, nhưng trong nháy mắt ngọc kề sát lòng bàn tay kia trước mắt một mảnh đỏ tươi quỷ dị, nhịn không được kêu rên thành tiếng.

Nhận thấy được Vương Tử Khiêm không đúng, Giản Vô Tranh vội vàng xoay người, phát hiện  Vương Tử Khiêm luôn luôn cường hãn giờ phút này cư nhiên một thân mồ hôi lạnh, suy yếu dựa vào trên thạch bích, đôi con ngươi đen nhánh như bầu trời đêm kia không hề có tiêu cự, không biết đang nhìn về hướng nào.

"Khiêm Tử!?" Lo lắng cầm hai tay Vương Tử Khiêm, lại phát hiện trong tay y nắm vật gì đó, Giản Vô Tranh nhẹ nhàng mở bàn tay nắm chặt của đối phương ra, mới phát hiện, đó cư nhiên là ngọc thú mình tìm được trên người tử thi trước đó. Cúi đầu lại nhìn xem túi áo mình, nguyên lai là nút thắt bị bung, mới để cho ngọc thú từ trong túi áo rớt ra.

Nhưng trước đó mình cũng có cầm khối ngọc này cẩn thận quan sát, lúc ấy không hề phát sinh chuyện gì, tại sao Khiêm Tử lại. . . . . . .

Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh lại khẽ gọi vài tiếng. Sau đó, một hồi trầm mặc bất an qua đi, Vương Tử Khiêm chậm rãi đem đầu rủ xuống ngẩng lên.

Trong đồng tử đen nhánh kia vẫn mang màu sắc mê mang, tựa hồ là nghe được tiếng kêu của Giản Vô Tranh mới ngẩng đầu xác nhận phương hướng của thanh âm.

Mà đứng trước mặt Vương Tử Khiêm Giản Vô Tranh sau khi đối phương ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc không phát ra được thanh âm nào.

Cậu nhìn thấy, giữa hai tròng mắt vốn sâu thẳm đen nhánh của Vương Tử Khiêm, giờ phút này vậy mà lại phiếm một mạt đỏ tươi quỷ dị âm trầm.

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bánh tiêu thiệt nhìu! Truyện hấp dẫn ghê!

    Trả lờiXóa
  2. Troi! dem qua minh doc lien k gian ngu luon, kiep that! nhung ma cung that hap dan. cam on ban Banh Tieu

    Trả lờiXóa