Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 16


Chương 16 - Cánh tay trùng

Xử lý sáu đứa trẻ sinh đôi dính liền cùng khuôn mặt quái nọ xong, Giản Tam Sinh lúc này quyết định ở lại trong mộ thất có thể so với cung điện này nghỉ ngơi trong chốc lát, xuống đấu đào hang dù sao cũng không phải ra ngoài tản bộ du ngoạn, coi trọng tốc chiến tốc thắng. Không có khả năng nói đã phát hiện một cái khanh nửa sinh nửa thục, còn phải trở về nghĩ ngơi chỉnh đốn rồi mới trở lại, vậy không chừng đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi, đảo đấu kiêng kị nhất chính là việc này. Hơn nữa từ tấm da dê, Thái A kiếm, cùng Thanh Long ngọc hoàng quỷ tà vô cùng của đám người trước lưu lại sau khi bọn họ tiến vào mộ phát hiện được này, trong ngôi mộ này tám chín phần mười chính là ngôi mộ Chu Công mà bọn họ muốn tìm.

Chẳng qua có một chút việc khiến Giản Tam Sinh đoán không ra, đám người này nếu đã chuẩn bị đầy đủ hết như vậy, thật không giống như là sau khi nghe xong lời đồn mới chạy tới Kỳ Sơn. Bọn họ hiển nhiên đã sớm biết nơi này có một ngôi mộ thế này, hơn nữa trang bị cực mạnh để chuẩn bị tiến vào mộ. Mặc dù cuối cùng vẫn bị thất bại trong tay sáu đứa trẻ sinh đôi dính liền, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ gì.

Có khi nào. . . . . . Bọn họ chính là đám người thả ra tin đồn dẫn dắt mấy ngàn xuyên sơn quỷ cả nước tới đây không?

Mắt Giản Tam Sinh sáng rực lên, nhưng lập tức lại phủ định suy nghĩ của mình. Nếu thật sự là bọn họ, vậy bọn họ làm thế đến tột cùng có mục đích gì? Trên đời này tuyệt đối không có đảo đấu nào muốn chia cho kẻ khác dù là một chén canh.

Thật sự nghĩ không ra đạo lý trong đó, Giản Tam Sinh quyết định tạm thời đem điểm nghi hoặc ấy để sang một bên trước. Anh gọi mọi người đến vị trí cách xa Thiết Khoan đã bị đốt thành than một chút ngồi xuống, rồi bắt đầu nghiên cứu thanh đồng bàn túm xuống trên người khuôn mặt quái nọ.

Cùng khối Ngũ Hổ Cầm Dương bàn trên tay kia bất đồng, năm con hổ trên khối bàn này là đầu hướng ra ngoài mà thành thế vây quanh, cư nhiên đem dê che ở trung tâm hình thành Ngũ Hổ Hộ Dương bàn. Một bắt một che này, nhất định là mấu chốt để giải quyết vấn đề nào đó. Còn có khối Thanh Long ngọc hoàng không biết là phúc hay họa này nữa. . . . . .

Suy nghĩ, Giản Tam Sinh bất giác chuyển mắt qua người Vương Tử Khiêm đang ngồi bên cạnh, duỗi tay trái để Giản Vô Tranh giúp băng bó.

Giản Vô Tranh ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Tử Khiêm, bỗng dưng cảm giác được một tầm mắt cực kỳ hèn mọn, mờ ám hướng bên này ném tới. Trong bụng thầm mắng một tiếng mẹ, liền quay đầu hung hăng trừng hướng Nhị ca nhà mình, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng xằng bậy.

Cũng không thể trách tính tình Giản Vô Tranh không tốt, đây đã không biết là lần thứ mấy Giản Tam Sinh dùng cái loại ánh mắt không có ý tốt này nhìn Vương Tử Khiêm rồi.

Mà Khiêm Tử thì ngay từ khi bắt đầu còn có thể dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn lại, dần dần, y cũng lười để ý tiếp đến cái tên Chưởng Nhãn cả ngày chẳng biết đang suy nghĩ mấy thứ gì trong bụng.

Mặc dù Giản Tam Sinh nói Khiêm Tử rất có khả năng bởi vì chạm khối ngọc nọ mà mất đi lý trí, nhưng Giản Vô Tranh trước sau vẫn nghĩ anh ấy chỉ toàn nói nhảm, nói thế nào đi nữa, Khiêm Tử cũng không phải loại người sẽ làm bị thương bọn họ.

"Tiểu Tranh à, cầm khối ngọc hoàng kia tới đây cho anh nhìn xem." Đưa tay chọt chọt Giản Vô Tranh, Giản Tam Sinh phảng phất như đã quên mới vừa rồi còn ở trong lòng tạo chủ ý với người ta, biểu tình mặt dày vô sỉ yêu cầu.

"Lấy móng vuốt của anh ra." Giản Vô Tranh tức giận trừng mắt liếc anh một cái, liền móc ra Thanh Long ngọc hoàng đưa tới.

Ai ngờ Giản Tam Sinh vậy mà không dám nhận, còn nghiêng người ra sau, tựa như trên tay cậu cầm chính là bom hẹn giờ vậy.

"Đừng đừng, Vô Tranh em đây là muốn hại chết anh à, lấy đồ bọc lại cho anh đi!" Giản Tam Sinh thấp giọng kêu lên.

"Con mẹ nó cho anh chết luôn." Bị đối phương làm cho mất kiên nhẫn, Giản Vô Tranh giận tái mặt mắng, nhưng vẫn đem giấy gói bánh quy nén vừa rồi xé xuống, bao một góc ngọc hoàng, đưa tới.

Giản Tam Sinh cẩn thận cầm góc được quấn giấy lên, cẩn thận nghiên cứu khối Thanh Long ngọc hoàng này.

Ngọc hoàng ở Trung Quốc cổ đại là một trong các ngọc lễ khí của "Lục khí lễ thiên địa tứ phương", trong lục khí, bốn loại ngọc là ngọc hoàng, ngọc tông, ngọc bích, ngọc khuê có lịch sử lâu đời nhất, từ thời đại đá mới đã xuất hiện. Trong văn hóa Lương Chử, ngọc hoàng được xem như một loại trang sức mang tính lễ nghi, thường cùng ống ngọc, chuỗi ngọc tổ hợp cùng một chỗ, dùng để biểu thị thân phận hiển hách của người đeo.

(Ngọc bích: tròn, dẹp ở giữa có lỗ nhỏ; Ngọc tông: hình trụ, bên ngoài hình vuông, ở giữa có lỗ tròn; Ngọc khuê: trên nhọn dưới vuông)

Ngọc hoàng bình thường hình bán nguyệt dạng phiến, phần tâm vòng lược khuyết, tương tự bán bích, ngoại hình phân biệt có hoàng hình người, hoàng hình điểu, hoàng hình cá và hoàng hình thú bốn loại.

Mà khối Giản Tam Sinh cầm trên tay đây, ngay mép trung tâm khắc vào một đầu rồng, miệng rồng mở lớn, cùng đuôi đụng vào nhau. Râu rồng nổi lên ngoài miệng, hình thành hai tầng phù điêu. Thân rồng cong lên, làm thành mép tròn. Vuốt rồng vảy rồng rõ ràng có thể phân biệt. Mặt sau khắc đầu đường vân chìm, tinh xảo phức tạp, thế gian hiếm thấy. Chỉ sợ cả trong viện bảo tàng Cố Cung hiện tại khối ngọc hoàng thú diện văn kia so ra cũng kém hơn nó một nửa.

Nhìn kỹ, trong thân ngọc thông thấu ra ngoài vậy mà xen lẫn một vệt máu, hình thành huyết thấm hiếm có. Chắc là từ trên người bộ xác ướp cổ nào đó lấy xuống.

(Tiêu: Huyết thấm, người bình thường cho rằng ngọc khí chôn theo, do máu người chết thấm vào mà thành, do đó lại có sách gọi là thi thấm, kỳ thật không phải như vậy, mà là ngọc khí chôn dưới mặt đất thời gian dài, chất ngọc mềm ra, cùng khoáng vật có chứa màu đỏ liền kề thấm vào thân ngọc.)

Giản Tam Sinh bây giờ còn chưa thể hoàn toàn khẳng định khối ngọc hoàng Thanh Long này chính là vật nhận mệnh chủ, người phàm đụng tới đều không có kết quả tốt trong truyền thuyết nọ, bất quá muốn chứng minh nó đến tột cùng là thật hay giả, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần tìm người thử một lần là biết.

Giống như tùy ý quét mắt vài lần chung quanh mấy người nhà họ Liêu đang cùng Ngũ Lôi, Hoắc Tam Nhi nói chuyện phiếm, trong lòng Giản Tam Sinh âm thầm cân nhắc.

Nhận thấy được ánh mắt giảo hoạt của Nhị ca nhà mình, Giản Vô Tranh bất đắc dĩ đảo mắt xem thường, tâm nói phỏng chừng lại đang tính kế tên xui xẻo nào rồi. Sau đó cũng bắt đầu tự mình quan sát nhóm người này.

Trước mắt bọn họ tổng cổng 11 người, ngoại trừ nhóm đầu tiên đi xuống là Ngũ Lôi, Liêu Hiểu Thịnh, Triệu Lỗi, Nhị ca, Khiêm Tử và cậu, còn lại năm người là về sau đuổi kịp tới là Hoắc Tam Nhi, Ngô Khôn, Đại Thắng cùng Độc Nhãn Kiều trước đó không chú ý tới và Tiểu Lý.

Giờ phút này đám người nọ đang tụm lại cùng một chỗ, gặm bánh quy nén trong tay, không hề có hình tượng cười ầm tán gẫu trên trời dưới đất, phảng phất như trận ác chiến vừa rồi chỉ là trò trẻ con nhà nhà đều chơi, kết thúc thì vứt sau đầu.

Thằng nhóc Hoắc Tam Nhi này trong bụng cũng không ít ý xấu, xúi giục Ngô Khôn cùng Tiểu Lý theo hắn cùng nhau móc ngọc sức khảm trên trụ đồng. Trong miệng còn ồn ào cái gì ngàn vạn lần đừng đụng hư, đây chính là bảo bối vớ vẩn linh tinh gì đó.

Giản Vô Tranh bất đắc dĩ nghĩ, không biết đến chừng nào cậu mới có thể luyện đến cấp bậc thần kinh thô như đám người này, mặt sau quan tài hoàng ngọc nọ lại chính là Thiết Khoan lực lưỡng trước đó từng là đồng bạn của bọn họ, giờ đã bị đốt thành than. Đám người kia còn có thể thoải mái chè chén, chuyện trò vui vẻ, không hề kiêng kỵ như thế.

"Haiz. . . . . ." Tiểu tổ tông hiếm khi thở dài, ánh mắt liếc về phía Thắng Tà và Thái A tùy ý gác bên chân Vương Tử Khiêm, đan xen cùng một chỗ, liền cảm thấy có chút ngẩn người.

Giản Tam Sinh đại khái là nhìn mọi người đều đã nghỉ ngơi đủ rồi, liền vung tay lên, hô: "Tất cả đừng đi lung tung nữa, lại đây lại đây, đều cùng đến đây ngồi."

Tay anh nhằm phía trước mình ra dấu một vòng lớn, mọi người vừa thấy tư thế này, liền buông bánh quy nén trong tay, thu lại ý cười trên mặt, ngoan ngoãn vây quanh cùng nhau ngồi xuống.

Hoắc Tam Nhi mới vừa ngồi xuống liền đem một khối hắc ngọc móc xuống từ trên trụ đồng bỏ vào túi xách, sau đó tiện thể hề hề cười nói: "Nhị gia không bằng đem mấy cây cột này mang về đi, thứ này giá trị biết bao nhiêu tiền a này. . . . . . .Ai du!"

Đưa tay hung hăng bốp đầu Hoắc Tam Nhi một cái, Giản Tam Sinh căm tức mắng: "Con mẹ nó tiền đồ mày cũng chỉ đến thế, tại sao mày không nói đem tượng Tà Thần chuyển đi luôn?"

Hoắc Tam Nhi ai oán liếc mắt nhìn Giản Tam Sinh một cái, chỉ xoa đầu không dám nhiều lời nữa. Kỳ thật không chỉ mấy cây cột nọ, ngay cả đăng nô treo trên xích sắt ở không trung hắn cũng muốn mang đi, trước không nói đến đăng nô nọ đúc khắc bằng đồng thau, dáng người tuyệt vời, cho dù chỉ lấy đi đèn chong người cá trên tay chúng nó thôi, tiền bán được cũng đủ để hắn khoái hoạt nửa đời rồi.

"Chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nên ngẫm lại làm thế nào đi tiếp, ở một chỗ quá lâu, có khả năng sẽ thêm chuyện. Trong mộ này mấy thứ tà tính nhiều lắm, phải đẩy nhanh tốc độ tìm được mộ thất chính." Nói xong, Giản Tam Sinh tựa đầu chuyển hướng Tà thần ngàn tay phía sau, cẩn thận quan sát.

"Nhị gia, ý của ngài là nói. . . . . ." Đại Thắng vẻ mặt hàm hậu sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, thấp giọng nói: "Đây còn chưa phải mộ thất chính?"

Liếc mắt nhìn Đại Thắng một cái, Giản Tam Sinh nhàn nhạt gật đầu.

"Má ơi, nơi này đã nhiều thứ đáng giá như vậy rồi, nếu tới được mộ thất chính, còn không phải là núi vàng núi bạc chất đống sao?" Hoắc Tam Nhi thấy Chưởng Nhãn nhà mình gật đầu một cái, lập tức kích động hẳn lên, kết quả hiển nhiên bị Giản Tam Sinh cho một ánh mắt xem thường.

"Vậy chúng ta mau tìm xem chung quanh có cơ quan gì không." Liêu Hiểu Thịnh nói rồi đứng dậy, vết thương trên bụng bị động đau đến hắn hút một ngụm khí lạnh.

Giản Tam Sinh gật đầu, sau đó hướng bọn họ phất tay, tiếp tục quan sát tượng Tà Thần cao lớn hùng vĩ như đỉnh thiên lập địa này.

Mọi người lập tức giải tán, đến các góc của mộ thất gõ gõ đập đập, bộ dáng rất buồn cười.

Giản Vô Tranh liếc mắt nhìn mọi người đã tỏa ra bốn phía, sau đó quay đầu nhỏ giọng hỏi Giản Tam Sinh: "Anh nha bảo người ta đi tìm cơ quan, chính mình ngồi ở đây quay hướng Tà Thần niệm kinh?"

"Nào có." Giản Tam Sinh lắc đầu, thân thể có chút nghiêng về phía Giản Vô Tranh, thần bí nheo mắt nói: "Trực giác anh cho biết cơ quan nọ tuyệt đối không ngoài tượng Tà Thần này, không phải bên trong nó, thì chính là xung quanh nó."

"Vậy sao anh không trực tiếp nói cho bọn họ." Giản Vô Tranh không tin trừng mắt liếc Nhị ca nhà mình.

"Hắc. . . . . ." Giản Tam Sinh nở nụ cười, làm như đang cười nhạo Giản Vô Tranh ấu trĩ: "Anh đây còn chưa nắm chắc mười phần mà, vạn nhất nghĩ sai, mặt mũi Giản Nhị gia anh đây còn vác đi đâu được nữa, huống chi lúc này anh còn mang theo người nhà họ Liêu, cũng không thể mất mặt với nhà người khác chứ."

Giản Vô Tranh xì một tiếng, liền không thèm để ý tới Giản Tam Sinh nữa, ngẩng đầu lên nhìn nửa người trên của Tà thần ngàn tay.

Giữa u quang của đèn chong mờ mịt, diện mục của Tà Thần dữ tợn vô cùng, mắt trợn tròn, hai nhãn cầu cơ hồ trừng lọt khỏi hốc mắt, 23 cánh tay đối nhau đều tráng kiện hữu lực, nắm các loại binh khí bất đồng, thái độ hung thần khiến người ta không nhịn được tâm sinh kính sợ. Song Giản Vô Tranh lại đột nhiên phát hiện, trong 23 cánh tay đối nhau nọ, bên trái có một cánh cơ hồ hoàn toàn cùng cánh tay kia chồng lên, hơn nữa bởi vì khoảng cách quá nhỏ, cánh tay kia cũng không hề nắm vũ khí.

Giản Vô Tranh không khỏi giật mình trừng lớn hai mắt, trước đó không phát hiện điểm ấy bởi vì khi bọn họ mới từ trong ám đạo bò ra nằm sau lưng tượng Tà Thần, hơn nữa khoảng cách chiếu xạ của đèn pin mắt sói có hạn, nửa người trên của Tà Thần nhìn cũng không rõ ràng. Mà hiện tại cẩn thận quan sát, liền phát hiện thân mình bức tượng đồng thau này không hài hòa.

Tổng cộng 46 cánh tay vốn đều tự nắm một thanh binh khí, khiến hai bên thân thể Tà Thần hình thành cục diệp đối lập. Mà giờ đây, cánh tay bên trái thiếu một thanh binh khí kia, dẫn đến cả thân thể của tượng Tà Thần cũng có chút khuynh hướng nghiêng sang một góc, nhưng chút góc độ ấy cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tổng thể của Tà Thần, thế nên không cẩn thận quan sát cơ bản không phát hiện được điểm quái dị ấy.

Giản Vô Tranh cảm thấy cái này giống như đang chơi trò chơi, phải tìm được thứ mở ra cửa tiếp theo, sau đó đem thứ kia đặt tới vị trí chính xác, mới có thể hoàn toàn qua cửa.

Nghĩ vậy, cậu lập tức quay đầu gọi Giản Tam Sinh nhìn xem cánh tay có vấn đề kia. Không ngờ Giản Tam Sinh nghe xong lời của cậu chỉ nghiền ngẫm cười, nói: "Tiểu Tranh à, hai anh em ta cùng đi lần này, vẫn không ngờ đến thân thể em xương cốt không dùng được, mà đầu óc trái lại xoay chuyên thật nhanh . . . . . ."

"A. . . . . ." Giản Vô Tranh cũng nhếch khóe miệng: "Có anh trai kiểu gì, sẽ có em trai kiểu đó."

Có thâm ý khác nhìn em trai nhà mình liếc mắt một cái, Giản Tam Sinh không hề nhiều lời, phất tay gọi mấy đứa ngốc còn đang đau khổ tìm kiếm cơ quan kia sang.

"Đại Thắng, Độc Nhãn Kiều, hai người các cậu bò lên cánh tay kia nhìn xem, sờ một chút xem trong lòng bàn tay có cơ quan gì không, ta cho rằng ngay chỗ đó." Giản Tam Sinh rút ra hộp thuốc lá, tràn đầy tự tin nói.

Chưởng Nhãn lên tiếng, hai người nào dám không theo. Đại Thắng cùng Độc Nhãn Kiều đồng thời gật đầu một cái, liền lần lượt theo hai chân xếp bằng của tượng Tà Thần bò lên.

Mặc dù mù một mắt, nhưng cơ xương cực kỳ linh hoạt, vài cái liền lủi lên đến ngực tượng Tà Thần, sau đó chậm rãi di chuyển ngang sang cánh tay bên trái, bám vào một xích sắt thật lớn từ ngực quấn đến cánh tay, rất nhanh đã tới vị trí lòng bàn tay tượng đồng.

Độc Nhãn Kiều đi lên bàn tay cực lớn kia loay hoay lục lọi, nhưng trước sau vẫn không tìm được cơ quan gì, ngược lại cảm thấy cánh tay chồng lên này như chịu ảnh hưởng của thể trọng mình mà trầm xuống một chút.

"Nhị gia, phía trên này hình như không có cơ quan gì." Lại sờ soạng một trận, Độc Nhãn Kiều nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Sao có thể không có chứ? Cậu cứ tìm lại kỹ hơn xem." Con ngươi Giản Tam Sinh đảo tròn, kết quả này đích xác ngoài dự liệu của anh.

"Lão Kiều, dịch sang bên cạnh một chút." Nối gót đi lên Đại Thắng bảo Độc Nhãn Kiều chừa qua cho hắn một chỗ, rồi cũng chuẩn bị bò qua cùng tìm cơ quan.

Lại không ngờ rằng hai người này ở chung một chỗ, khiến cho thể trọng của hai người bọn họ đều đặt cả vào đầu mút của cánh tay.

Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng nổ trầm trọng, cánh tay kia vậy mà bỗng dưng chìm cả xuống, từ vị trí chồng chéo ban đầu hoàn toàn lệch ra. Ở phía trên Đại Thắng và Độc Nhãn Kiều đều bị cú hạ đột ngột này kinh động hét lớn một tiếng.

Đám người Giản Tam Sinh phía dưới nhìn thấy kinh hiểm, không hỏi hô to: "Cẩn thận!"

Mà càng làm cho bọn họ không lường trước được chính là, sau khi cánh tay kia trầm xuống, bên trong tượng Tà Thần ngàn tay cư nhiên như đã khởi động cơ quan gì đó, tiếng vang thong thả mà nặng nề của cơ quan từng chút từ trong tượng đồng truyền ra, hơn nữa dần dần biến lớn, cuối cùng chậm rãi quanh quẩn trong mộ thất trống trải.

Nhìn tượng Tà thần ngàn tay theo cơ quan rung động, tư thế chậm rãi tách ra, mọi người đều kinh ngạc cười toe toét, ngay cả hai người Đại Thắng nằm sấp trên cánh tay đồng cũng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm thứ lộ ra bên trong tượng Tà Thần nọ.

Thời gian vào giờ phút này phảng phất như cũng trầm lặng xuống, trong mộ thất tiếng cơ quan ầm vang rung động như trước văng vẳng bên tai, mà Tà thần ngàn tay đồng thau cực lớn hùng vĩ nọ, lại đang dùng tư thế quỷ dị tách ra thành hai nửa, hơn nữa dần dần chìm vào trong lòng đất, để cho pho tượng phật hoàn toàn trái ngược với nó chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người.

"Con mẹ nó," Giản Tam Sinh rốt cuộc biết mình chỉ đoán đúng một nửa về cơ quan này, không khỏi nói: "Xem ra truyền thuyết Tà Thần là tiền thân của bà Quan Âm, cư nhiên là sự thật. . . . . ."

2 nhận xét:

  1. cố lên Bánh Tiêu ta yêu nàng nhiều đêm nay sẽ đọc 5 chương TT.TT ( để dành XD~~) nhà nàng để dành 5 chương 1 vẫn yên tâm huhu,bây giờ sung sướng lắm quay đi quay lại toàn đam mỹ mình thích a * chụt chụt chụt*

    Trả lờiXóa
  2. Ta nghĩ Vô Tranh ko có lòng tham nên ko bị ảnh hưởng bởi ngọc hoàn, dù sao người Vô Tranh cần đang ở bên cạnh rồi :)

    Trả lờiXóa