Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 17


Chương 17 - Người thứ 12

Giản Tam Sinh từ nhỏ đã nghe thế hệ trước trong nhà từng nhắc tới, Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, đại từ đại bi, tiền thân cũng là một thần tiên cực kỳ hung ác thời viễn cổ. Thần tiên nọ dựa vào nuốt ác quỷ để sống, hình dạng thô kệch đáng sợ, là thần thượng cổ mà tất cả tà vật đều e ngại.

Sở dĩ Tà Thần hung ác này về sau lại biến thành Quan Âm Bồ Tát, kỳ thật cũng bởi vì quan niệm mọi người dần dần thay đổi. Thời viễn cổ mọi người tin vào sức mạnh thô bạo, cho rằng chỉ có hung thần ác sát cùng sức mạnh tuyệt đối mới có thể làm cho lòng người cam nguyện kính sợ và thần phục. Về sau loại tín ngưỡng này bắt đầu phát sinh biến chuyển, mọi người bắt đầu tôn sùng dùng đạo đức và từ bi để cảm hóa người trần, vì vậy liền có Quan Âm Bồ Tát mặt mũi hiền lành. Hơn nữa ngoại hình của Quan Âm cũng dần dần thay đổi, từ Quan Âm ngàn tay ban đầu phát triển thành bộ dáng hai tay phía trước.

Phục hồi lại tinh thần, Giản Tam Sinh nhìn tượng thiếu nữ ngàn tay từ bên trong tượng Tà Thần lộ ra, mặc phục sức triều Chu, nói với mọi người: "Xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạ mà tìm được cơ quan rồi, vậy không nên trì hoãn nữa, Đại Thắng hai người các cậu nhanh chóng xuống đây, chúng ta nhanh chóng cầm đồ đạc tiến vào."

Mọi người vừa nghe, đều vội vàng đi thu dọn trang bị và thực phẩm tản mát trên mặt đất.

Đại Thắng cùng Độc Nhãn Kiều cũng cẩn thật di chuyển, chuẩn bị từ trên tượng Tà Thần bò xuống. Thế nhưng không ngờ tới hai người mới vừa đến gần vị trí ngực, cánh tay không cầm binh khí nọ liền vì không còn sức nặng áp chế mà chậm rãi nâng về vị trí cũ, cùng cánh tay phía trên chồng lên.

Mà tượng Tà Thần vốn đã tách ra nọ, hiển nhiên cũng liền hợp lại, tượng thiếu nữ quần áo phục sức Tây Chu hết thảy phảng phất như chưa từng xuất hiện mà rút về trong cơ thể Tà Thần đồng.

Sau kinh ngạc, Giản Tam Sinh vội vàng kêu to bảo hai người Đại Thắng bò lại vị trí cũ, những người khác cũng bởi vì kinh ngạc mà đều ngừng động tác trong tay, sững sờ nhìn Tà Thần nọ lại lần thứ hai tách ra, lộ ra cô gái trẻ bên trong.

"Thứ này con mẹ nó không có đồ đè nặng thì không được đâu." Giản Tam Sinh vuốt mặt, ngán ngẫm nói.

"Vậy làm sao bây giờ hả Nhị gia, cũng không thể để hai người bọn họ nằm sấp trên đó mãi." Ngũ Lôi kéo đai balô trong tay hỏi.

Hung hăng hút điếu thuốc, Giản Tam Sinh vẫn chưa trả lời, chỉ lắc lắc đầu, làm như đang suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Giản Vô Tranh liếc mắt nhìn Nhị ca nhà mình một cái, lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Vương Tử Khiêm đang đem Thắng Tà cùng Thái A mang cả trên người, nghĩ thầm Khiêm Tử thật đúng là đối với loại sự tình này không có hứng thú, chỉ biết mân mê hai thanh kiếm nọ, có khi nào y còn là một người cuồng binh khí không?

Càng nghĩ càng có khả năng, Giản Vô Tranh biết rõ Vương Tử Khiêm mặc dù bình thường luôn bộ dáng cái gì sống chết cũng không liên quan đến y, nhưng thật sự đụng tới thứ gì đó yêu thích, sẽ lộ ra một ít. . . . . .Ừm, một ít biểu hiện tương đối ấu trĩ. . . . . . Tỷ như hiện tại. . . . . .Rõ ràng đai vũ trang đùi phải đã cắm kiếm Thái A không còn chỗ nào để một thanh kiếm khác nữa. . . . . .Y lại vẫn cứ cầm Thắng Tà ở trên người quơ tới quơ lui, tựa hồ đang suy nghĩ để ở đâu mới không vướng víu. . . . . .

Hơi nhếch khóe miệng, Giản Vô Tranh cảm thấy Vương Tử Khiêm như vậy thật sự đáng yêu muốn chết. Nhưng bỗng dưng nghĩ đến còn có sự tình chưa giải quyết, liền không tiếp tục nghĩ đến sở thích của Khiêm Tử nữa, vội vàng quay đầu nhìn cánh tay bị Đại Thắng và Độc Nhãn Kiều đè xuống kia, không khỏi nhíu mày, nói: "Có lẽ cần tìm vũ khí trong tay để ở đó mới được?"

Nghe vậy, Giản Tam Sinh giơ tay muốn bốp đầu tiểu đệ nhà mình một cái, kết quả bị Vô Tranh tránh thoát, anh thở dài nói: "Em làm như đang chơi trò chơi sao? Nào có đơn giản như vậy. Cho dù chúng ta tìm được, vũ khí nọ chí ít cũng phải có trọng lượng ba bốn trăm cân, làm sao đem nó đặt lên?"

"Vậy để cho hai người bọn họ ở đây đè đi, chúng ta đi vào là xong." Thấy thật sự không còn cách nào, có người bất đắc dĩ nhỏ giọng nói thầm.

"Không được." Không hề nghĩ ngợi liền phủ định hoàn toàn, Giản Tam Sinh hiếm khi nghiêm túc nói: "Hang này quá sâu, bên trong không biết còn cái gì, hiện tại đã mất một Thiết Khoan, chúng ta không thể ít người thêm nữa, nhiều nhân thủ thì nhiều thêm phần lực."

Ném điếu thuốc mới vừa hút được một nửa trên mặt đất, Giản Tam Sinh giơ chân phải lên hung hăng giẫm xuống nghiền nghiền, sau đó như quyết định hô với mọi người: "Các cậu đem đăng nô chung quanh chuyển sang đây, dùng dây thừng treo lên, nhớ kỹ chuyển nhiều một chút, nếu không e rằng đè không được."

Mọi người gật đầu, lần lượt đến chung quanh trụ đồng chuyển mấy đăng nô đồng thau này.

Đăng nô này mặc dù hình thể rất lớn, nhưng rõ ràng đều rỗng bên trong, do đó cũng không nặng lắm. Đám người Hoắc Tam Nhi thoáng cái đã chuyển đến bốn cái, sau đó đem dây thừng ném lên, để Đại Thắng và Độc Nhãn Kiều hai người nằm sấp phía trên đem đăng nô từng cái kéo tới.

Nhưng bàn tay khổng lồ này không cầm binh khí là tư thế nắm hờ, nơi có thể đặt đăng nô cực kỳ hạn chế, đến lượt thứ ba kéo lên cũng đã run run rẩy rẩy, đăng nô trên cao nhất tùy thời đều có thể rơi xuống.

Lúc này Độc Nhãn Kiều bởi vì thật sự không còn chỗ nữa mà bò xuống, phía trên chỉ chừa lại mình Đại Thắng đầu trọc tướng cường tráng sức lớn, cẩn thận đỡ đăng nô đặt không an ổn kia.

Giản Tam Sinh bảo Đại Thắng hướng bên cạnh xê dịch, kết quả cánh tay vẫn có xu hướng nâng trở về, ấn theo thể trọng kia của Đại Thắng đến xem, chí ít còn thiếu 180 cân nữa, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là để cho Đại Thắng đem dây thừng quấn một vòng trên cổ tay của bàn tay khổng lồ, rồi từ hai bên rũ xuống, sau đó từ phía dưới xỏ qua mấy đăng nô gia tăng trọng lượng.

Hơn nữa chiều dài dây thừng tạo thành lực trĩu xuống, tiếp tục để ba cái nữa hẳn là không còn kém bao nhiêu. Đợi hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, Giản Tam Sinh gấp rút gọi những người khác mang vũ khí, rồi nhanh chóng theo cửa đá dưới chân thiếu nữ ngàn tay vội vàng lo sợ nối đuôi nhau mà vào. Anh nhìn thấy dây buộc ba đăng nô đồng nọ có vẻ đã sắp không chịu nổi nữa, bộ dáng chơi vơi nọ ảnh hưởng đến đăng nô nằm trên bàn tay khổng lồ, cái đặt phía trên cùng kia đong đưa như muốn rơi xuống.

Đại Thắng cuối cùng từ trên tượng Tà Thần bò xuống, chân vừa mới chạm đất còn chưa đứng vững, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, cả mộ thất đều chấn động một chút, tiếp theo là một trận thanh âm ầm ĩ của vật đồng nện vào nhau. Rất rõ ràng mấy đăng nô kia đang từ phía trên rơi xuống, trong nháy mắt mất đi lực đè cánh tay nâng lên khiến cho dây trói văng tung tóe, dẫn đến hai nhóm đăng nô cao thấp ném vào nhau.

Hoắc Tam Nhi tay mắt lanh lẹ lúc tượng đồng sắp khép lại cứng rắn kéo Đại Thắng một cái, mới không để hắn bị lọt bên ngoài.

Thanh âm nặng nề của cửa đá đột ngột khép lại khiến cho tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, trợn mắt há hốc mồm trượt trên tường.

Giản Tam Sinh thở ra một hơi, nghĩ thầm hoàn hảo mấy đứa này đều chạy rất nhanh, anh quay đầu lại dùng đèn pin mắt sói chiếu chiếu sâu bên trong hành lang, mở miệng nói: "Được rồi, cuối cùng cũng không thiếu người, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tam Nhi cậu cùng Lỗi Tử cầm hai đèn pha đi trước, ta thấy nơi này âm khí tương đối nặng, đèn pin mắt sói ở chỗ này sợ rằng không có tác dụng gì lớn."

Nói xong cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói: "Đều đem mặt nạ phòng độc lấy ra sẵn, vừa rồi trong thoáng chốc cánh cửa mở ra khả năng chưa thải sạch mộ khí, nếu cảm giác chỗ nào khó chịu liền đeo lên. Có triệu chứng cả người vô lực đừng do dự nhanh chóng đi ngược về."

Anh nói mấy câu đó cũng không phải để hù dọa mọi người, bình thường chất lượng không khí trong cổ mộ đều vô cùng kém, cổ mộ hơi phong kín một chút liền dễ dàng sinh ra rất nhiều chất khí có hại, tỷ như acid carbonic, khí methane các loại.

Còn có một loại động tục xưng "Muộn Khanh", trong loại động này bởi vì thuốc chống phân hủy bốc hơi mà hình thành một loại chất khí nặng hơn so với không khí, người đi ở trung tâm loại chất khí này tần suất bước sẽ chậm rãi giảm xuống, càng chạy càng cảm giác trên người không có sức lực, cuối cùng bởi vì không kịp làm các biện pháp cấp cứu cuối cùng ngã xuống đất ngạt thở mà chết.

Mọi người lại chỉnh lý lại trang bị một chút, Giản Tam Sinh nhìn cảm thấy hài lòng rồi, liền gật đầu mang theo mọi người đi hướng vào sâu bên trong hành lang.

Lúc này đây bởi vì nhiều người, lại có hai đèn pha HID công suất mạnh, Giản Vô Tranh liền quay đầu nhìn bích họa trên vách tường hành lang này vẫn bảo tồn màu sắc hoàn hảo cực kỳ tươi đẹp. Phát hiện phía trước có ánh đèn pin quét tới quét lui trên tường, cậu biết Nhị ca cậu đang nghiên cứu di sản trân quý chưa hề bị chút hư tổn nào này.

Bích họa dùng bút pháp vô cùng súc tích mà cứng cáp mạnh mẽ, miêu tả ra một vài bức vẽ chinh chiến cổ đại, bách tính an cư lạc nghiệp, cung đình tỳ nữ như mây, ca múa mừng cảnh thái bình. Trong bức vẽ nhân vật phục sức đều là đặc thù của thời Tây Chu, hơn nữa trong mỗi bức vẽ đều có một người đàn ông phong thần tuấn lãng khí khái bất phàm trong đó, hình tượng sinh động khiến người ta không nhịn được phải dõi mắt nhìn theo.

Song loại cảnh tượng mỹ hảo này chỉ duy trì một đoạn, tới đoạn giữa bích họa đột nhiên gượng gạo chuyển biến phong cách tự thuật. Giản Vô Tranh nhìn thấy không nhịn được sửng sốt, mở miệng hỏi: "Nhị ca, bích họa này là miêu tả một vị quân vương cổ đại sao? Tại sao phía trước hoàn hảo tốt đẹp, đến đây đột nhiên thay đổi?"

Giản Tam Sinh nghe cậu nói vậy, không nhịn được thở dài, nói: "Cũng không thể nói là quân vương, bích họa này tự thuật về sự tích cuộc đời Chu Công Cơ Đán. Phía trước đó là đại biểu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, cơ bản trong mộ vương công quý tộc nào cũng đều có loại bích họa biểu hiện công tích vĩ đại của chủ mộ khi còn sống này. Mà thay đổi phía sau em nói, chính là Chu Công để cho họa tượng cố ý vẽ ở chỗ này, là một ít bí sử không thể để cho người ngoài biết đến."

Nghe đến đó, trong lòng mọi người đều là một trận hưng phấn, một mặt bọn họ quả thật đã tìm được mộ Chu Công rồi, mặt khác đã xác nhận thân phận của chủ mộ liền đại biểu cho việc đã xác định trong mộ có thể có biết bao báu vật đáng giá. Liền đồng loạt quay đầu nhìn theo bích họa xa hoa lộng lẫy trên tường này.

Nửa sau của bích họa, tự thuật Ân Trụ Vương đương thời đối ngoại chinh phạt Đông Di, đối nội không nghe khuyên bảo, xa hoa trụy lạc, rượu trì nhục lâm, khiến cho chính trị trong nước lâm vào một mảnh hỗn loạn, sau đó Văn Vương băng hà, Vũ Vương lúc này lên ngôi. Chu Vũ Vương Cơ Phát dưới sự trợ giúp đắc lực của Chu Công chỉ huy xuất chiến, cũng tạo thành tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử -- Vũ Vương Phạt Trụ.

(Tiêu: Rượu Trì Nhục Lâm là câu thành ngữ nguyên chỉ cuộc sống rượu chè hoang dâm của Ân Trụ lấy rượu làm hồ, treo thịt làm rừng.)

Trụ Vương sau khi chết, đối với vấn đề làm thế nào xử trí phú thương chủ nô và thượng tầng quý tộc, Vũ Vương nhất thời không đưa ra được chủ ý. Ông ta lần lượt hỏi qua Thái Công Vọng, Triệu Công và Chu Công, nhưng lấy được ba loại đáp án bất đồng, cuối cùng chọn dùng ý kiến của Thái Công Vọng "Nếu người không đáng để yêu, vậy hàng rào, tường vây trong thôn xóm cũng không tất phải bảo lưu".

(Tiêu: Thái Công Vọng chính là Khương Tử Nha)

Mà Chu Công Đán lại trước sau bảo lưu chính sách của mình "Trao cho đường sống, an trí tại chỗ, phân hóa tan rã", khi Vũ Vương quyết định xử quyết quy mô lớn những chủ nô và quý tộc này ông lén lút bảo vệ một vài nhóm người, để cho bọn họ tìm được đường sống, ổn định ở dân gian. Những người này chết đi trong mộ đều đặt khí cụ đồng thờ cúng Chu Công, dùng để biểu đạt sự cảm kích khôn nguôi của bọn họ đối với ân cứu giúp của Chu Công.

Cách làm của Chu Công Vũ Vương không thể không biết, nhưng ngại thân phận địa vị của ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tới khi Vũ Vương chết Thành Vương lên ngôi, thế lực của Chu Công liền thay đổi càng thêm lớn mạnh, trở thành Nhiếp Chính Vương một tay che trời. Thành Vương còn nhỏ đối với ông cũng là bảo sao nghe vậy, khi Chu Công Đán chết đi còn đem thần khí chấn động thiên địa đặt vào trong mộ ông, để tạo phúc cho hậu nhân Cơ thị.

Mười mấy người cứ như vậy một bên nghe Giản Tam Sinh tiện miệng giảng giải, một bên chậm rãi đi qua đoạn hành lang không dài không ngắn này.

Bích họa đến đây cơ bản không còn gì nữa, Giản Vô Tranh thở dài, nhưng cảm thấy vẫn có chút chưa đã. Cậu quay đầu lại nhìn những phần đã biến mất trong bóng đêm kia, lại bỗng dưng có loại cảm giác khó hiểu, hình như trong lúc hốt nhiên có thêm chút gì đó.

Loại cảm giác xấu này không ngừng duy trì trong đầu cậu, chung quy cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào?

Lại quay đầu nhìn thoáng qua, Giản Vô Tranh như vô tình trong lòng yên lặng đếm nhân số. Cậu nhớ kỹ, trong mộ thất đặt quan tài hoàng ngọc kia đã từng đếm, bọn họ tổng cộng 11 người. . . . . .

Trong nháy mắt, cả người Giản Vô Tranh như đều bị mồ hôi xối ướt, đầu cậu "oành" một tiếng, liền vô thức đưa tay túm áo Vương Tử Khiêm.

Vương Tử Khiêm lập tức đứng lại bất động, nghi hoặc nhìn cậu. Phía trước Giản Tam Sinh cảm giác hai người đều ngừng bước, cũng liền quay đầu nhìn.

"Nhị ca. . . . . ." Giản Vô Tranh túm lấy tay áo của Khiêm Tử càng chặt hơn, nhỏ giọng nói với hai người: "Hai người quay đầu lại nhìn xem, phía sau cùng kia. . . . . . . Là người hay quỷ?"

Hai người sửng sốt, sau đó lập tức quay mặt về phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau cùng sau Đại Thắng và Tiểu Lý, quả nhiên có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm.

Giản Tam Sinh lúc này cảm giác cả da đầu đều nổi rần rần, cư nhiên có người đi theo bọn họ thời gian dài như vậy lại không bị bất luận kẻ nào phát hiện, anh lập tức móc súng ra hướng về phía bóng người trong bóng tối kia kêu lớn: "Mẹ nó ai trốn ở đó! Là người hay quỷ ra đây nói chuyện!"

5 nhận xét:

  1. Bạn làm ơn cho mình hỏi truyện này HE hay BE vậy bạn? thích couple chính quá đi, hy vọng sau này có thêm couple phụ nữa, 2 ông anh của bạn Tranh dễ thương quá.
    Mà sau khi hoàn Long hồn, bạn có định làm tiếp mấy truyện trong hệ liệt này không? truyện của U Hỏa mình chưa thấy ai edit hết, Mãnh quỷ cũng vậy.
    Haizzz...sao phải chọn ẩn danh mới comment được vậy trùi???hổm rày mình đọc chùa hoài, muốn com mà nó không cho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HE nha :3 Mình định sẽ làm hết truyện của U Hỏa lun ấy XD

      Xóa
  2. Mỗi lân nhin tên của chủ nhà là mìh thèm ăn bánh tiêu ak nhak 😊

    Trả lờiXóa