Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 19


Chương 19 - Gợi ý Rubik lập phương

Hành lang cùng vô số mộ thất lớn lớn nhỏ nhỏ đan xen chồng chéo, hơn nữa vách tường không ngừng biến hóa vị trí, cứ như một mê cung không có giới hạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng đoán được lối ra ở nơi nào, mỗi một lần cơ quan tường đá vận hành, đồng nghĩa với vị trí của cửa vào và ra đã di chuyển một lần, khiến cho người bên trong chân chính biết được cái gì gọi là có đi mà không có về.

Giản Vô Tranh hồi tưởng lại tấm da dê từng liếc nhìn qua kia, đại khái hiểu được kết cấu kiến trúc của nơi này, nhớ tới lượng lớn dấu X đỏ trên bức vẽ, nghĩ hẳn là chủ cũ của bản vẽ thiết kế sau khi xông ra khỏi đây, dựa vào ký ức mà vẽ thành. Như vậy xem ra, chủ nhân của tấm da dê kia cũng là một nhân vật tương đối cường hãn, kết cấu phức tạp như thế cũng có thể ghi nhớ vẽ lại trên giấy không một chút nhầm lẫn.

Trong lòng đối với vị tiền bối sớm đã chết trăm năm trước này có chút sùng bái nho nhỏ, Giản Vô Tranh liền thò tay lấy ra bản thiết kế trước đó đã bỏ vào túi. Vừa sờ vào mới phát hiện, trong túi ngoại trừ khối Thanh Long ngọc hoàng nọ ra không còn gì khác.

Không thể tin trừng lớn hai mắt, sau khi đem toàn thân cao thấp đều sờ soạng một lần, Giản Vô Tranh rốt cuộc không thể nhịn được nữa rống giận thành tiếng.

"Giản Tam Sinh!!"

"Hửm? Sao vậy Tiểu Tranh?" Đang cầm bản thiết kế da dê nhìn ngang nhìn dọc nhíu mày phân tích Giản Tam Sinh nghi hoặc trả lời.

"Bản vẽ thiết kế kia đâu?" Vô Tranh nỗ lực áp chế phẫn nộ, rất vất vả.

"Chỗ anh nè." Nhị gia tay cầm tấm da dê, thoải mái đáp.

Nghe câu này, trán tiểu tô tông nhất thời nổi gân xanh, hận không thể lập tức qua đó bóp chét tên Nhị ca chết tiết kia: "Anh con mẹ nó cầm đi lúc nào hả?! Dứt khoát đổi tên gọi Giản Tam Thủ được rồi đó!"

"Khụ. . . . . ." Khó xử giả vờ ho một tiếng, trong bụng Giản Tam Sinh âm thầm may mắn thằng em nhà mình hiện tại cách ở bên kia không qua được, bằng không cái mặt già nua này của anh có thể thật sự mất hết. . . . . . . Cái gì gọi là Giản Tam Thủ chứ. . . . . . Có muốn đặt biệt danh cũng nên đặt cái nào uy phong chút, cái này không phải quá nhàm chán sao?

Quay đầu lại nhìn mấy thằng nhóc thuộc hạ, đứa ngoáy lỗ mũi thì ngoáy lỗ mũi, đứa nhìn chòng chọc góc tường thì nhìn chòng chọc góc tường, một đám đều làm bộ không nghe được câu nói kia quay đầu nhìn nơi khác. Thật sự cho anh đầy đủ bậc thang đi xuống.

Chỉ có mấy tên nhà họ Liêu kia, mặt nín cười nín đến tím ngắt, lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì, phát hiện Giản Tam Sinh nhìn về phía bọn họ, liền vội vàng ném tầm mắt sang hướng khác.

"Vô Tranh à. . . . . ." Giản Tam Sinh thở dài, nói sang chuyện khác: "Hiện tại tấm da dê này ở trong tay anh, anh thấy trên này có vẻ như có một chút mộ thất kỳ quái ở trung tâm, phỏng chừng nơi đó là chỗ kiểm soát mê cung này, anh mang theo những người khác đi xem, có thể tháo gỡ thì tháo gỡ nó xuống, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Giản Vô Tranh bên kia nghe được Nhị ca nói, lập tức hiểu được ý tứ trong lời của anh, là nói phải tách ra đi. Ngẩng đầu cùng Vương Tử Khiêm nhìn nhau, gật đầu, Giản Vô Tranh liền hô lên trả lời: "Được, bản vẽ thật ra em còn nhớ rõ một chút, hai chúng ta thử trước xem có thể ra ngoài không, chúng ta gặp nhau ở cửa ra."

Bên kia Giản Tam Sinh nghe hai người rời đi, lại cúi đầu xem xét bản thiết kế trong tay, thoáng suy tư trong chốc lát, liền vung tay, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Nhìn thấy Chưởng Nhãn nhà mình bộ dáng tràn đầy tự tin, Ngũ Lôi có chút khó tin nghi hoặc hỏi: "Nhị gia, ngài biết đi như thế nào không? Tôi thấy chỗ này có vẻ nguy hiểm."

"Đúng vậy, tường này vẫn chuyển, chúng ta đi như thế nào đều không có đường ra hết." Đại Thắng cũng xoa cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt khờ khạo hỏi.

Giản Tam Sinh gật đầu, đích xác, thiết kế mê cung này vô cùng xảo diệu tinh vi, mỗi một bức tường trong đó đều tựa như kết nối, trên thực tế lại độc lập với nhau, cái nào với cái nào cũng có thể khép cùng một chỗ, lại cũng có thể lập tức tách ra. Do vậy dẫn đến một cảnh tượng vô hạn tuần hoàn, bởi vì lối ra cùng lối vào tùy thời đều sẽ thay đổi, cho nên nếu không phải vận khí vô cùng tốt có thể vừa vặn đụng phải lối ra, vậy nhất định sẽ bị vây chết trong này vĩnh viễn không thể ra ngoài.

Nhưng nếu nghĩ ngược lại, bên trong một không gian vĩnh viễn không ngừng vận động thay đổi như vậy, nhất định sẽ có một trục chống đỡ duy trì sự vận chuyển của nó, để nó bảo trì trật tự nhất định, bằng không rất có khả năng chuyển tới chuyển lui sẽ chồng lên nhau, đó là chuyện rất khó xử. Không gian mâu thuẫn có khủng bố khó xơi đi nữa, cũng phải dựa vào quy tắc làm tiền đề.

Cái này giống như một Rubik lập phương, sáu mặt, mỗi mặt chín nút, từng khối đều sẽ chuyển động, nhưng khối trung tâm của sáu mặt sẽ vĩnh viễn không di chuyển. Do đó muốn một khối rubik trở lại như cũ, đầu tiên phải cân nhắc căn cứ vào khối trung tâm, dựa vào trung tâm trụ cột làm tiền đề, từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, từng tầng từng tầng hướng lên trên trở về trạng thái cũ.

Đồng dạng, mộ đạo kiểu mê cung này cũng thế, trung gian nó là trục tâm duy trì vận động của nó tuyệt đối sẽ không di chuyển. Do đó nếu không tìm kiếm lối ra, mà dựa theo quy luật nhất định cùng kỹ xảo lần tìm vào trung tâm, vậy sẽ đơn giản hơn.

Móc hộp thuốc lá ra một tay kẹp điếu thuốc, châm lửa ngậm bên miệng, Giản Tam Sinh thoáng lộ ra nụ cười đắc ý nói: "Nhị gia cậu có làm chuyện gì mà chưa nắm chắc không? Cứ đi theo là được."

Nói xong, liền cầm bản thiết kế da dê dẫn đầu đi ở phía trước.

Mọi người nhìn Giản Tam Sinh tự tin như thế, cũng mất đi do dự, thành thành thật thật theo sát phía sau.

Bất quá cho dù có bản vẽ, hé lộ được bí quyết trong đó, mê cung này cũng không dễ đi như vậy.

Giản Tam Sinh ấn theo bản vẽ trên tay, phàm là những nơi đánh dấu X đều không để ý tới, gặp được vách tường cùng trên bản vẽ bất đồng liền dừng lại, chờ nó thay đổi phương vị lại tiếp tục đi tới.

Đi đi dừng dừng một chút như thế, liền hao hết hơn nửa thời gian. Ngoại trừ Giản Tam Sinh dẫn đầu, những người khác đều đã đi đến váng đầu căng óc, hoa cả mắt, ngay cả chai chai lọ lọ dọc theo đường đi cùng dụng cụ đồng thau lớn lớn nhỏ nhỏ cũng không rảnh để ý tới, thực muốn hỏi mình hiện tại đã tới chỗ nào rồi đây.

Mãi đến khi Giản Tam Sinh ở một cửa mộ thất hơi có vẻ nhỏ hẹp dừng lại, cũng so sánh đi so sánh lại chú thích trên bản vẽ, mọi người rốt cuộc mới thở phào một cái: Cuối cùng con mẹ nó đã dừng lại rồi, còn đi tiếp nữa bánh quy nén cũng muốn phun ra.

"Chính là chỗ này." Giản Tam Sinh nói xong, híp mắt lấy ngón tay bóp đầu lọc thuốc lá bên miệng hung hăng hút một ngụm cuối, sau đó thở ra một hơi khí trắng, đem đầu lọc ném trên mặt đất dùng chân nghiền tắt.

Nghe Giản Tam Sinh nói xong, mọi người liền lấy ra đèn pha, bật sáng đèn pin mắt sói, bảo hộ Chưởng Nhãn ở phía sau, cẩn thận sờ soạng đi vào.

Chỉ thấy giữa mộ thất nhỏ hẹp, quả nhiên có một hộp sắt khổng lồ được xích sắt thô to quấn quanh, đơn giản nhưng vô cùng rắn chắc bao lấy vỏ ngoài của cơ quan tinh vi bên trong, cách vỏ sắt dày nặng còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm cơ giới vận hành từng đợt từng đợt bên trong.

Không có gì hay để nói nữa, Giản Tam Sinh lúc này chỉ huy mọi người từ trong túi lấy ra dụng cụ, chuẩn bị động thủ hủy đi khối vỏ sắt này.

Trục tâm cơ quan so với dự đoán gay go hơn nhiều, mất sức của năm trâu hai hổ cũng chỉ cạy mở được nắp phong kín phía trước cơ quan sắt.

Sau khi mở nắp lộ ra một cái cửa nhỏ chỉ đủ một người chui vào, dùng đèn pha chiếu vào bên trong, liền có thể nhìn thấy vô số xích sắt giao thoa ngang dọc cùng cơ quan còn đang vận hành, hiển nhiên không gian bên trong còn lớn hơn nữa. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phá hư cả cơ quan, ở bên ngoài nhất định không làm được.

Giản Tam Sinh quét nhìn mọi người một vòng, hỏi: "Mấy đứa ai đi vào?"

"Nhị gia." Ngũ Lôi nhìn cửa vào nho nhỏ kia, lau mồ hôi nhắc nhở: "Tôi thấy đây không phải vấn đề ai đi vào, vấn đề là ai có thể tiến vào á?"

Khuôn mặt thật thà của Đại Thắng hé ra biểu cảm 囧, nói thầm: "Một chân tôi cho vào chỉ gần đủ. . . . . ."

"Tiểu Lý tướng ngươi nhỏ ngươi tới đi." Hoắc Tam Nhi thấy điệu bộ này, nghĩ thầm hay là chọn trai tráng đi, vội vàng chỉ chỉ người bên cạnh Liêu Hiểu Thịnh nói.

Tiểu Lý vừa thấy nói đến mình sợ đến vội vàng giật lùi hai bước, lắc tay nói: "Tôi khẳng định vào không được, nếu kẹt bên trong không ra được thì biết tính sao."

"Tam Nhi ngươi không phải từng khoác lác ngươi đã luyện súc cốt công sao? Mau chóng lên đi." Triệu Lỗi như nhớ ra gì đó, lập tức mở miệng thay người trong nhà giải vây.

(Tiêu: súc cốt công là kỹ thuật làm cho xương cốt thu nhỏ lại)

"Đệt! Ngươi cũng nói là ta khoác lác mà còn có thể tin được sao?!" Hoắc Tam Nhi vội vàng phản bác nói.

"Tam Nhi vào đó khẳng định không được, Lão Kiều, ngươi so với chúng ta thiếu một cái linh kiện mà, không chừng ngươi có thể vào đó." Ngũ Lôi thấy thế cũng vội vàng tiến lên bênh vực.

"Má ơi, người ta là thiếu một con mắt chứ đâu phải thiếu một cái tay cái chân đâu. . . . . ." Ngô Khôn cũng nhịn không được lên tiếng nói.

"Được rồi được rồi!" Rốt cuộc cũng không chịu nổi được đám người không hề có hình tượng mà đùn đẩy này nữa, Liêu Hiểu Thịnh hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng làm cho đám người này yên tĩnh trở lại: "Bọn mày con mẹ nó đều là một đám già đầu rồi còn vì một việc nhỏ này mà giống như một đám đàn bà vậy, ở chỗ này lôi kéo cái quái gì hả?! Đều cút hết cho ta, ta tới!"

Nói xong không để ý vẻ mặt tất cả mọi người đều như bị sét đánh trúng, tự ý cởi áo.

Hắn vừa cởi, mọi người mới phát hiện, nguyên lai Liêu Ngũ gia này chẳng những mặt mày nhìn không tồi, mà thân thể cũng tương đối mềm dẻo, hơn nữa thắt lưng này, nhỏ không khác gì con gái, chính là mềm dẻo mười phần, cơ thể tinh tế rắn chắc, nhưng vừa nhìn liền tràn ngập sức mạnh.

Bất quá bả vai này. . . . . .Vẫn nên rộng hơn chút nữa nhỉ?

Tựa hồ biết suy nghĩ của những người khác, Liêu Hiểu Thịnh cố nén xúc động muốn hành hung đám chết tiệt kia, không nhịn được nói: "Tay nghề ta luyện tập không bằng mấy anh khác trong nhà, vốn không nghĩ sẽ để cho người khác biết."

Theo lời của hắn, Liêu Hiểu Thịnh đầu tiên là thả lỏng hoạt động của hai vai xuống, sau đó đột nhiên "rắc rắc" vài tiếng gân cốt bạo nổi, đồng thời đem bả vai mạnh mẽ co lại một đoạn lớn.

Mọi người ở đây đều nhìn đến choáng váng, trừng trừng nhìn vào bả vai Liêu Hiểu Thịnh sửng sốt không nói nên lời.

Mà ngay cả Giản Tam Sinh vốn ở một bên xem cuộc vui cũng nhịn không được sửng sốt kinh hãi, nghĩ thầm: Không hổ là con cháu nhà họ Liêu mà, con mẹ nó quả nhiên giấu nghề.

"Biến thân" xong Liêu Hiểu Thịnh không nhìn những người khác nữa, tiện tay từ trên mặt đất cầm hai con dao xếp quân dụng rồi lắc lắc thân hình mềm dẻo chui vào trong vỏ sắt lớn kia.

Giản Tam Sinh cùng đám người Hoắc Tam Nhi đứng bên cạnh nhìn chân Liêu Hiểu Thịnh lộ ở bên ngoài không nói lời nào, ai cũng không biết người kia đang suy nghĩ gì.

Chợt nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng thiết khí va chạm chói tai, ngẫu nhiên còn xen lẫn tiếng chửi của Liêu Hiểu Thịnh.

Giản Tam Sinh nhìn thấy sự tình đã làm không sai biệt lắm, liền muốn ra ngoài nhìn xem vách tường nọ còn dấu hiệu di chuyển hay không. Kết quả vừa mới xoay người, Liêu Hiểu Thịnh cả người đều tiến vào cơ quan trục tâm liền kêu lên sợ hãi.

"Móa! Mau đỡ ta ra ngoài!! Mau!" Liêu Hiểu Thịnh hai chân không ngừng đá loạn, cả thân thể giãy giụa muốn chui ra, vừa chui vừa hô: "Mẹ nó trong này có gì đó, mau đỡ ta ra!"

Thanh âm sợ hãi gào thét của Liêu Hiểu Thịnh dọa tất cả mọi người sửng sốt, sau khi kịp phản ứng vội vàng ba chân bốn cẳng túm lấy chân hắn, trong mộ thất nhỏ hẹp nhất thời loạn thành một đoàn.

2 nhận xét:

  1. đúng chất trộm mộ nga,quả là tiết tấu nhanh mạnh hấp dẫn hồi hộp,cảm ơn nàng 2 chương này nhé ! nangfmaf dịch hết truyện của U hỏa thì quả là quá tuyệt vời,u hỏa chuyên viết mấy đề tài này mà k
    bị trùng lặp,rõ hay cơ ,XD~~

    Trả lờiXóa
  2. Truyện này cũng vui phết,vừa ngồi đọc vừa vỗ đùi đen đét,hắc hắc

    Trả lờiXóa