Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 20


Chương 20 - Âm binh

Từ lúc cùng đám người Giản Tam Sinh tách ra hành động, Giản Vô Tranh liền lôi kéo Vương Tử Khiêm tại giữa một thất và hành lang đan xen qua lại tán loạn, cậu cũng không quản có chuyển hướng đúng hay không, chỉ không ngừng dựa vào cảm giác của mình mà đi.

Nhưng trong loại mê cung này, cảm giác gì gì đó mẹ nó chính là mây bay. Còn chưa đến nửa giờ, tiểu tổ tông đã mệt đến không đi nổi. Tại địa phương này vô luận đi tới chỗ nào cảnh tượng đều cùng một dạng, vòng vo lâu như vậy cậu chỉ cảm thấy trong óc vo ve kêu loạn, đầu choáng váng lợi hại.

Vương Tử Khiêm nhìn cậu dừng lại không đi nữa, cũng đi theo đứng bất động bên cạnh. Chỉ là y tựa hồ không bị không gian nơi này ảnh hưởng, trên mặt không có vẻ uể oải, ngược lại nhíu mày quan sát động tĩnh bốn phía.

Nhìn Vương Tử Khiêm cùng mình đi đã lâu như vậy mà bộ dáng như không có việc gì, Giản Vô Tranh không nhịn được một tay chống nạnh một tay đỡ tường, vẻ mặt đau khổ nói: "Đi lâu như vậy cậu cũng không cảm thấy mệt nha."

Nghe vậy Vương Tử Khiêm dõi mắt nhìn cậu trong chốc lát, sau đó bước qua ra vẻ chuẩn bị ôm cậu như ôm công chúa.

Giản Vô Tranh vội vàng vừa lui về phía sau vừa khoát tay nói: "Được, được, coi như tôi chưa nói gì, không nhọc ngài đại giá, tôi còn chân mà. Ôi. . . . . . . Tín Xuân Ca về tại chỗ đầy trạng thái sống lại." Nói xong, Giản Vô Tranh duỗi thắt lưng một cái, giãn tay giãn chân, coi như đã vừa khôi phục tinh lực: "Đi tiếp."

(Tiêu: Tín Xuân Ca ở trong game giống như Thổ Địa phù, người chơi sử dụng nó có thể lập tức trở về thành, ko bị rơi trang bị mà máu và hp cũng được bơm đầy.)

Dựa vào ký ức không rõ ràng lắm trong đầu, mơ mơ màng màng dẫn đường ở phía trước, Giản Vô Tranh vừa đi vừa suy tư.

Thành thật mà nói cậu cảm thấy mê cung này kỳ thật cũng không khó, mấu chốt ngay chỗ nó tùy thời đều thay đổi, làm cho người ta đoán không chính xác được cửa ra của nó hiện nay sẽ ở nơi nào. Nếu Nhị ca có thể phá hư được cơ quanh vận hành của nơi này, khiến cho vách tường này bảo trì một vị trí bất động, vậy thì cậu có rất nhiều phương pháp có thể tìm được đường ra ngoài.

Thế nhưng nếu Nhị ca không cách nào phá hỏng được cơ quan, vậy hiện tại bọn họ đi như thế này chắc chắn là đang lãng phí thể lực mà không có tác dụng gì.

Nghĩ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Giản Vô Tranh liền xoay người hỏi Vương Tử Khiêm đi theo phía sau: "Khiêm Tử, cậu có. . . . . .Ừm, biện pháp gì đặc biệt không? Có thể giúp chúng ta đi ra ngoài?"

Vương Tử Khiêm nghe xong lời của cậu, liền nhíu mày bắt đầu suy tư, chẳng qua sau một lát lại tựa như từ bỏ mà lắc lắc đầu.

Xem ra lần này Khiêm Tử vô địch cũng bế tắc rồi, thở dài, Giản Vô Tranh từ từ nhắm hai mắt dùng sức nhào nặn thái dương đè đến phát đau, nỗ lực tự hỏi trong đầu phương pháp khả thi.

Thình lình cảm giác tay bị người kéo một chút, cậu vội vàng mở mắt ra nhìn, phát hiện Vương Tử Khiêm ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía sâu bên trong hành lang, híp hai mắt tựa hồ đang tĩnh tâm lắng nghe gì đó.

Giản Vô Tranh lập tức bất động, cũng cùng nhau cẩn thận lắng nghe, nhưng cái gì cũng nghe không được, không khỏi nghi hoặc nhìn Vương Tử Khiêm, muốn hỏi y rốt cuộc là làm sao vậy.

Lại không ngờ rằng mày Khiêm Tử càng cau càng chặt, đưa tay ôm chầm thắt lưng của Giản Vô Tranh, đem cậu túm vào một bên mộ thất. Hai người kề sát vách tường, Vương Tử Khiêm ra hiệu cho Vô Tranh đừng lên tiếng, liền đem cậu che chở trong ngực, tay phải của mình đã đè xuống Thái A kiếm trên đùi.

Giản Vô Tranh mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn thành thật không nhiều lời nữa, cậu nhìn một mạt hồng quang âm tà như ẩn như hiện trong mắt Vương Tử Khiêm, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Chính tại lúc thất thần này, chợt nghe được một trận thanh âm của thiết giáp va chạm, binh khí ma sát truyền đến, phảng phất như một đội binh tướng trên chiến trường cổ đại thân mang áo giáp dày nặng, trầm trọng nhịp bước từng chút từng chút, trong sự chỉnh tề lộ ra quỷ dị. Loại thanh âm ấy xuất hiện trong mộ thất vào thời khắc này nghe vào như ác linh nửa đêm dọa người vậy.

Giản Vô Tranh nhất thời cảm thấy cả da đầu đều rần rần, lưng dán trên vách tường phía sau đã đầm đìa mồ hôi lạnh, nhịn không được run rẩy đưa tay túm lấy áo Vương Tử Khiêm. Cậu cảm giác được, thứ không biết là gì gì đó đang cách bức tường phía sau mình đây, chậm rãi từ giữa hành lang đi qua.

Nhận thấy được người trong ngực sợ hãi bất an, Vương Tử Khiêm ân cần buộc chặt cánh tay, để Vô Tranh dựa chặt vào trong lồng ngực mình, sau đó cúi xuống khẽ hôn vành tai cậu như trấn an, để cậu an tâm, để cậu biết, có Vương Tử Khiêm y ở đây, không còn gì đáng sợ nữa.

Một lát sau, hai người cảm giác thanh âm như kim qua thiết mã nọ càng lúc càng xa, liền lặng lẽ thò đầu ra ngoài, muốn nhìn một chút xem đám vừa đi qua kia rốt cuộc là thứ gì.

(Tiêu: Kim qua thiết mã là ẩn dụ chiến tranh hoặc hình dung quân đội uy vũ hùng tráng. Kim qua: cổ đại dùng kim loại chế một loại vũ khí, lưỡi ngang, cán dài. Thiết mã: chiến mã có bọc giáp)

Bởi vì sợ kinh động đối phương, Giản Vô Tranh liền đem đèn pin mắt sói trên tay tắt đi, mà lấy ra pháo lạnh không dễ thấy rõ được bật sáng, sau đó được Vương Tử Khiêm lôi kéo cẩn thận đi theo phía sau đám kia.

Phía trước tiếng thiết giáp ma sát dày nặng vẫn như cũ liên tục duy trì, Giản Vô Tranh đi theo phía sau Vương Tử Khiêm, nhìn phía sau tấm lưng kiên nghị cao ngất của Khiêm Tử, đột nhiên cảm thấy kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, liền đánh bạo hướng phía trước mặt nhìn lại, muốn biết mấy thứ kia rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng ai ngờ độ sáng của pháo lạnh thật sự quá thấp, phạm vi chiếu sáng càng nhỏ đến đáng sợ, vô luận cậu cố gắng thế nào cũng nhìn không thấy diện mạo của đám đồ vật phía trước.

Mà Vương Tử Khiêm lại như có thể nhìn thấy được, không chút do dự kéo Giản Vô Tranh, hai người tận lực không phát ra thanh âm gì len lén đi theo phía sau chúng nó.

Cứ đi cứ đi, Giản Vô Tranh chợt phát hiện một vấn đề, bọn họ căn bản không biết đám đồ vật này chạy đi đâu, không chừng chỉ xoay quanh trong mê cung này mà thôi, bọn họ cứ như vậy đi theo không hề băn khoăn, không biết có thể gặp rủi ro gì không.

Suy nghĩ liền cảm thấy không ổn, Giản Vô Tranh vội vàng kéo tay Vương Tử Khiêm, nhưng Khiêm Tử lại như không cảm giác được, căn bản không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ một mực kéo cậu đi, hơn nữa bước tiến càng ngày càng dồn dập.

Giản Vô Tranh cứ như vậy bị Vương Tử Khiêm cường ngạnh lôi kéo, nghe thanh âm vũ khí đan xen phía trước, giữa hành lang giao thoa ngang dọc tới khắp nơi không mục đích.

Trong lúc đó cậu suy nghĩ rất nhiều vấn đề, tỷ như mấy thứ đó tại sao lại xuất hiện trong mê cung này, chúng nó là từ đâu đến rồi lại muốn đi đâu? Cùng mộ chủ Chu Công Đán của ngôi mộ này có quan hệ thế nào? Bọn họ vì cái gì mà tồn tại?

Bất tri bất giác đã đi thật lâu, những nỗi băn khoăn trong đầu Giản Vô Tranh kia lẩn quẩn không đi, nhưng lúc này cậu có nghĩ thế nào cũng không rõ được.

Trong mê mang, lại phát hiện cảnh tượng chung quanh chẳng biết lúc nào đã chậm rãi xảy ra biến hóa, không còn là mê cung mộ thất lớn nhỏ không đồng nhất cùng hành lang giao thoa rối loạn nữa, mà đã biến thành một đường nối thẳng về phía trước, hành lang tương đối rộng rãi, trang sức hai bên cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Một loạt những dãy binh dũng chế tác tinh tế cầm trong tay trường thương, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, dường như đang nghênh đón cái gì.

Sau đó, một cánh cửa đồng cao bằng hai người dần dần xuất hiện trước mắt. Trên cửa khắc một tà thú hình xà thật lớn, giương bồn miệng máu, trong miệng lộ ra hai cây răng nanh bén nhọn dài mảnh, đôi mắt âm tà không biết dùng vật liệu gì khắc thành, cư nhiên phiếm ra độc quang màu tím, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cánh cửa đồng nọ lúc này mở rộng ra, hiển nhiên mấy thứ kia đã từ nơi này tiến vào.

Vương Tử Khiêm như cũ lôi kéo tay Giản Vô Tranh, sau khi hơi khựng lại trước cửa một chút, cũng liền bước nhanh đi theo vào.

Không gian phía sau cửa lớn đến dọa người, hơn nữa tựa hồ không trải qua bao nhiêu kiến tạo tân trang, có nhiều chỗ có thể nhìn thấy bùn đất lộ ra dưới nền, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nước tanh kỳ quái.

Pháo lạnh đến đây cơ bản đã báo hỏng, Giản Vô Tranh không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra một que dạ quang. Mặc dù dưới lòng đất này âm khí sâu nặng, chút ánh sáng ấy căn bản không có tác dụng gì, nhưng chung quy có còn hơn không.

Tâm không yên lại đi theo Vương Tử Khiêm thêm một đoạn, Giản Vô Tranh đột nhiên cảm giác trên tay bị siết một chút, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại kinh ngạc phát hiện Vương Tử Khiêm trước đó còn tốt đẹp, giờ phút này hai mắt phiếm âm hồng quỷ tà, khóe miệng có chút vểnh lên, bộ dáng tựa hồ tâm tình rất tốt.

Tình cảnh này giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu Giản Vô Tranh giội xuống, khiến trong lòng cậu đột nhiên run lên một chút, phía sau lưng lạnh toát, môi tái nhợt khẽ nhếch, nhưng không biết nên nói gì.

Cậu căn bản không biết Khiêm Tử từ khi nào thì biến thành như vậy, cũng không biết nên làm sao đối mặt với Vương Tử Khiêm hoàn toàn khác hẳn ngày thường thế này, Khiêm Tử trong ấn tượng của cậu cho tới giờ chưa từng lộ ra nụ cười như thế, bộ dáng tà khí nọ khiến trong lòng cậu bối rối không thôi, sợ hãi lại luống cuống.

"Khiêm. . . . . ." Muốn gọi tên y, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Vương Tử Khiêm lấy ngón tay chặn lại môi, Giản Vô Tranh nhất thời sắc mặt tái nhợt.

Mà Vương Tử Khiêm lại như không chú ý tới điểm này, chỉ ra hiệu cho cậu đừng nói gì, sau đó dùng ngón tay chỉ phía trước, bảo cậu nhìn xem.

Theo phương hướng ngón tay của Vương Tử Khiêm nhìn lại, Giản Vô Tranh không nhịn được trừng to hai mắt.

Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trước đó còn chưa rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đang từ từ hiện ra thân hình. Đó cư nhiên là một đội âm binh thân mang chiến giáp, tay nâng trường thương. Trên người chúng nó lúc này bao phủ một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, động tác chỉnh tề nghiêm cẩn làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.

Trước mặt đám âm binh kia, là một con sông đen tử khí trầm trầm, nước sông dưới ánh huỳnh quang chiếu rọi nổi lên một tia sóng gợn, khúc xạ ra phản quang rồi lại xuyên thấu quỷ dị vô cùng.

Tựa hồ cảm giác được âm binh đến, nước sông bắt đầu chậm rãi quay cuồng, sóng nước càng cuộn càng lớn, như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra vậy.

Mà đám âm binh kia, mỗi người cầm trong tay một trường thương siêu dài chừng bảy thước, xếp thành phương trận dày đặc đứng ở bờ sông, cùng lẳng lặng chờ đợi, phảng phất như đã sớm biết thứ gì đó dưới đáy nước giờ phút này sẽ xuất hiện.

(Tiêu: Đội hình phương trận hay còn gọi là đội hình Phalanx là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại)

Thấy tình cảnh này, Giản Vô Tranh bỗng dưng nhớ tới khi còn bé lão gia tử trong nhà từng kể một câu chuyện về âm binh qua sông.

Nghe nói binh lính thời cổ xưa trải qua trường kỳ huấn luyện, chỉ biết giương thương thẳng tiến về phía trước, người phía trước chết đi liền bước qua thi thể của họ đi tới, không có động tác gì, một mực tiến về phía trước. Bình thường sau khi bắt đầu loại tiến công này, kẻ địch chỉ có bại lui, bởi vì đây là một loại trận hình chỉ có tiến không lùi. Đi tới chính là dũng sĩ, lui về sau chính là kẻ hèn nhát. Chướng ngại phía trước, tất phải san bằng!

Mà loại binh lính này sau khi chết đi, âm hồn sẽ cố chấp quyết lưu lại ở nhân gian không tiêu tan, nếu nơi âm hồn bọn họ dừng lại là một con sông, vậy mỗi tối có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị xảy ra đó là âm binh qua sông.

Đây đa số bởi vì là ký ức của binh lính bảo lưu khi còn sống, sẽ luôn dựa theo thói quen hành động khi còn sống hành quân đánh giặc vượt qua hết thảy trở ngại trước mắt.

Nghĩ thế Giản Vô Tranh thoáng cái đã hiểu được hết thảy, không ngờ vận khí bọn họ tốt như thế, nương theo đám âm binh này vậy mà ra khỏi được mê cung quỷ nhiễu kia không nói, còn nhìn được kỳ cảnh khó gặp thế này.

Bất quá. . . . . . . .

Giản Vô Tranh lo lắng nhìn về phía Vương Tử Khiêm, nhưng phát hiện đối phương đang hăng hái bừng bừng nhìn hết thảy trước mắt, trong đôi mắt huyết hồng quỷ dị lộ ra một tia nghiền ngẫm.

Nhất định là do trước đó đụng vào khối ngọc hoàng Thanh Long nọ, tâm tình Giản Vô Tranh nặng nề nghĩ.

Song loại tâm tư này tại một khắc bị tiếng động của sóng nước đập thật lớn dọa phân tâm, chỉ thấy một con mãng xà quái dị cực lớn màu đen từ trong nước nhảy ra, thân hình tráng kiện hai người mới có thể ôm hết linh hoạt giãy giụa trên nước. Bọt nước văng ngút trời rơi tản mát trên bờ, nhưng không làm đám âm binh kia kinh sợ thối lui.

Mãng xà đen giãy giụa thân hình to béo, mở bồn miệng máu lộ ra răng nhọn hoắc bên trong làm cho người ta sợ hãi, xoay quanh phía trên mặt nước, cùng âm binh tay cầm trường thương giằng co.

Giản Vô Tranh kinh ngạc phát hiện, mãng xà này vậy mà cùng cự thú thủ vệ vẽ trên cửa đồng phía sau không kém là mấy.

1 nhận xét: