Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 22

Chương có H, 18+ !!! Nhắc rồi đó nha~~ (ღ˘⌣˘ღ)

Chương 22 - Hai người trong bóng tối

Dưới đáy con sông đen mãng xà vảy đen từng ở, cư nhiên có một cánh cửa đồng trước đó nhìn thấy chẳng kém là bao, bất đồng chính là trên cánh cửa đồng nọ khắc hắc xà, mà trên cánh cửa này lại khắc một con mắt thật lớn đường nét đơn giản. Mặc dù không biết con mắt nọ đại biểu cho ý tứ gì, nhưng khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai người không có thời gian để ý tới binh khí gốm sứ cùng những thứ tán loạn dưới đáy sông rốt cuộc là hài cốt hay thiết khí gỉ sét, trực tiếp đi vào cánh cửa đồng cực lớn vẽ một con mắt quỷ dị kia.

Vách hành lang sau cánh cửa đều dùng một loại đá tảng màu trắng xây nên, nhìn kỹ, cư nhiên là đá cẩm thạch màu trắng thuần -- Hán Bạch Ngọc. Mặc dù bình thường Hán Bạch Ngọc làm cho người ta cảm thấy một loại vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần, trang nghiêm túc mục, nhưng trong hành lang nối thẳng về phía trước, loại trắng thuần đơn nhất này lại có vẻ quỷ dị khó hiểu, khiến người ta cực kỳ khó chịu, người ở lâu bên trong còn dễ dàng sinh ra ảo giác hoặc nghe nhầm.

Giản Vô Tranh cầm đèn pin mắt sói cùng Vương Tử Khiêm chậm rãi đi tới, sắc tái nhợt đập vào mắt khiến cậu có loại cảm giác tinh thần muốn loạn.

"Khiêm Tử?" Phát hiện chẳng biết đã là lần thứ mấy Vương Tử Khiêm tựa trên tường thấp giọng thở dốc, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy ngực rầu rĩ, đau lòng siết chặt đấm tay, cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu tới cùng làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"

Vương Tử Khiêm vẫn không nói được một lời, giữa đôi đồng tử sâu thẳm, mạt huyết hồng quỷ diễm kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Giản Vô Tranh lúc này quả thực hận chết khối ngọc hoàng Thanh Long nọ, nếu cậu không cầm ngọc hoàng từ trên người tử thi ra, sẽ không hại Khiêm Tử biến thành như vậy. Càng làm cho cậu cảm thấy lo lắng chính là, cậu căn bản không rõ Vương Tử Khiêm rốt cuộc bị trúng chiêu gì, nếu như nói trên ngọc hoàng có độc, vậy tại sao cậu không sao cả?

Chẳng lẽ trên ngọc hoàng có oán quỷ tà sát gì đó bám vào, khiến Vương Tử Khiêm như vậy? Thế lại càng không đúng, nói gì thì cậu cũng là người đầu tiên chạm vào ngọc hoàng mà.

Khi Giản Vô Tranh từ trong suy nghĩ sâu xa phục hồi lại tinh thần, lại lần nữa đối diện với hai tròng mắt đen nhánh kia, nhưng phát hiện Vương Tử Khiêm đang dùng một loại vẻ mặt kỳ quái dõi theo cậu, màu máu đỏ âm trầm nổi bật trong mắt, khóe miệng giương lên một mạt cười tà quỷ dị.

Giản Vô Tranh trừng lớn hai mắt, kinh ngạc phát không ra chút thanh âm nào, cậu cơ hồ cho tới giờ vẫn chưa từng thấy Vương Tử Khiêm lộ ra loại biểu cảm gần như cười xấu xa này. Nụ cười như vậy phối trên khuôn mặt vốn lạnh lùng tinh xảo nọ, càng có vẻ tà khí tuấn mỹ.

Mà khiến cho Giản Vô Tranh càng không biết làm sao chính là, cậu hiện tại vậy mà hoàn toàn nhìn không hiểu biểu cảm trên mặt Vương Tử Khiêm, giờ khắc này Vương Tử Khiêm tựa như một người đã hoàn toàn thay đổi, khiến trong lòng cậu dấy lên một cỗ hàn ý khó hiểu.

"Khiêm, ưm. . . . . ." Giản Vô Tranh vừa hé miệng, chỉ phát ra một đơn âm, đã bị hai tay Vương Tử Khiêm đột ngột vươn đến vững vàng kéo vào trong ngực, lập tức môi mỏng lành lạnh hạ xuống, hung hăng cùng cậu hôn siết.

Bị nụ hôn bất ngờ dọa sửng sốt một chút, Giản Vô Tranh liền lập tức giãy giụa, hai tay chống ngực Vương Tử Khiêm dùng sức khước từ. Cậu không muốn cùng Vương Tử Khiêm bất thường như vậy hôn môi.

Nhưng Vương Tử Khiêm chẳng chút nào để động tác của Giản Vô Tranh vào mắt, mặc cậu giãy giụa thế nào, vẫn như cũ gắt gao giam đối phương trong lồng ngực mình, mải miết mút liếm nước bọt ngọt ngào trong miệng cậu.

Đầu lưỡi bị đối phương hung hăng tóm lấy mút mát tê dại làm cho Giản Vô Tranh nhịn không được khẽ run rẩy, hơi thở hổn hển giữa môi lưỡi dây dưa cũng càng phát ra ngọt liệm.

Phát hiện phản ứng đáng yêu này của người trong lòng, Vương Tử Khiêm không nhịn được hôn càng thêm sâu. Tay ôm thắt lưng gầy của Giản Vô Tranh không thành thật thò vào quần jean, cầm lấy cặp mông rắn chắc tròn trĩnh nọ dùng sức vuốt ve.

"Ưm. . . . . ." Giản Vô Tranh rên rỉ thành tiếng, càng thêm ra sức giãy giụa, nhưng bi ai phát hiện chút khí lực ấy của mình căn bản không cách nào phản kháng.

Hai tay lạnh buốt của Vương Tử Khiêm chậm rãi tách cánh mông của Giản Vô Tranh ra, dò xét hướng vào giữa hai mép ấm áp mềm mại nọ, tinh tế vuốt ve tiểu huyệt mẫn cảm mê người, sau đó lúc Vô Tranh không kịp phản ứng, đưa ngón tay mạnh mẽ cắm vào.

"Đừng!" Giản Vô Tranh trợn to hai mắt giật mình thở ra tiếng, cảm thụ được ngón tay lạnh lẽo nọ ở bên trong lối giữa nóng cháy của mình không ngừng trở mình khuấy đảo, hơn nữa càng vào càng sâu. Vách trong mẫn cảm không không chế được co rút lại, kẹp chặt ngón tay Vương Tử Khiêm xâm nhập trong đó.

"Đừng. . . . . .A a. . . . . ." Dúi đầu vào trong ngực Vương Tử Khiêm, hai tay vô thức nắm chặt y phục trước ngực y, Giản Vô Tranh thật sự sợ, cậu cho tới giờ chưa từng đối mặt với Vương Tử Khiêm xa lạ như vậy, càng không biết nên làm sao với đối phương. Không hiểu được y muốn làm gì, tại sao muốn làm vậy, hiện tại trong lòng y đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Giản Vô Tranh cảm thấy mình quả thực sắp điên rồi, cảm giác bất lực bi ai khiến nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Nhận thấy người trong lòng tựa hồ bị mình làm khóc, Vương Tử Khiêm ngừng động tác trong tay, rút một tay lên nâng mặt Giản Vô Tranh, sau khi vừa nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Sau đó đưa tay mở nút thắt trên quần jean của Giản Vô Tranh, kéo xuống phecmơtuya, đem quần jean chắc dày tính cả quần lót cùng kéo xuống.

Đem người trong lòng đặt trên tường đá băng lãnh vô cùng, Vương Tử Khiêm một bên hôn lên mặt Giản Vô Tranh một bên cởi quần mình ra, móc phân thân đã sớm sưng tấy không thôi, cắm vào giữa hai chân nóng ẩm của Vô Tranh nhẹ nhàng ma sát vài cái.

"Vương Tử Khiêm đồ khốn cậu!" Nhận thấy được đối phương muốn làm gì, Giản Vô Tranh phẫn nộ gầm nhẹ thành tiếng, nhưng hoàn toàn không ngăn được động tác Vương Tử Khiêm tiến thêm bước nữa. Có dùng sức tranh đấu thế nào, trong mắt y cũng như con nít chơi đùa ầm ĩ chẳng khác gì nhau.

Hai chân bị nâng lên gác trên cánh tay trầm ổn hữu lực kia, Giản Vô Tranh vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, bất an khước từ đấm bả vai Vương Tử Khiêm, trong thanh âm lộ ra sợ hãi và run rẩy nồng đậm: "Chúng ta không nên ở đây. . . . . .Chết tiệt, thả tôi xuống. . . . . ."

Nhìn Giản Vô Tranh như vậy, Vương Tử Khiêm chỉ lần thứ hai lộ ra nụ cười tràn ngập tà khí, cúi người hôn lên đôi môi ấm áp của đối phương, sau đó, một hơi thúc vào tiểu huyệt sớm đã trải qua khuếch trương kia, không để ý đến gì bắt đầu mãnh liệt trừu sáp.

"A. . . . . .Không, a a a. . . . . .Đừng. . . . . ." Xâm lấn đột ngột hung mãnh khiến Giản Vô Tranh mở to đôi con ngươi, nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt. Hai tay nắm chặt bả vai Vương Tử Khiêm, vô lực thừa nhận va chạm hung mãnh từ dưới hướng lên nọ.

Phân thân được vách trong nóng rực ướt mềm gắt gao bao lấy ma sát, va chạm cắm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể khiến tiểu huyệt yếu ớt mẫn cảm không ngừng co rút kẹp chặt, khoái cảm mãnh liệt không ngừng dâng lên, khiến Vương Tử Khiêm thoải mái nheo lại hai mắt.

Ôm lấy tấm lưng gầy mà khỏe mạnh của Giản Vô Tranh, gia tăng tốc độ trừu sáp, mỗi lần va chạm đều thực sự thúc đến tận cùng, không để ý người trong lòng bất lực cầu xin tha thứ, Vương Tử Khiêm dùng răng cắn mở nút áo cậu, tinh tế hôn lên khỏa anh đào nhô lên bên trái.

"Ưm. . . . . . . Cậu, a a. . . . . ." Chỗ mẫn cảm ở ngực lọt vào tập kích, phối hợp với trừu sáp va chạm điên cuồng tùy tiện trong cơ thể, khoái cảm quá lớn chôn vùi đau đớn cùng khó chịu ban đầu, kích thích hai mắt Giản Vô Tranh đẫm lệ mông lung, hai gò má ẩm đỏ một mảnh, toàn thân không ngừng run rẩy, ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh.

Tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa thể thỏa mãn, Vương Tử Khiêm càng mở rộng hai chân Giản Vô Tranh, gắt gao đặt trên tường, hạ thân thiếp hợp chặt chẽ vô cùng, càng thêm dùng sức hướng về phía ẩm nóng bên trong đâm vào, thúc thẳng vào điểm mẫn cảm yếu ớt nhất trong cơ thể Vô Tranh.

"A a!" Khoái cảm chìm ngập khiến Giản Vô Tranh thét thành tiếng, cả người cong lên, run rẩy như điện giật. Vách trong nóng bỏng phản xạ có điều kiện siết chặt cự vật trong cơ thể, không ngừng co rút mấp máy.

Bị kẹp đến sảng khoái Vương Tử Khiêm thỏa mãn thở dài một tiếng, như phát hiện ra đại lục mới, môi mỏng câu lên, ý cười xấu xa càng thêm rõ ràng. Y cúi đầu hôn lên con ngươi đen ướt át của Giản Vô Tranh, sau đó điều chỉnh lại tư thế, càng thêm thần tốc mạnh mẽ tấn công điểm yếu ớt nọ.

Nhắm chặt hai mắt, đầu Giản Vô Tranh hơi ngửa về phía sau, ép buộc chính mình tăng nhanh hô hấp đuổi kịp tiết tấu không phải của mình này. Kích thích mãnh liệt khiến cậu ngay cả rên rỉ cũng không thể phát ra, chỉ có thể từ trong miệng tràn ra một âm khóc nghẹn ngào, còn lại chính là không ngừng ồ ồ thở dốc.

"A a a! . . . . . ." Hai mắt mê mang không tìm được tiêu cự, thẳng đến khi cậu rốt cuộc không chịu nổi xỏ xuyên mạnh mẽ hữu lực này mà thét lên phóng xuất.

Tiểu huyệt trong nháy mắt mãnh liệt thít chặt, khiến Vương Tử Khiêm híp mắt kêu lên một tiếng khó chịu, nhưng không làm y cũng phóng thích theo.

Tưởng rằng như vậy đã chấm dứt Giản Vô Tranh vùi đầu vào ngực Vương Tử Khiêm, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dốc. Trong cơ thể còn kẹp lấy phân thân của Vương Tử Khiêm, toàn thân đều phiếm màu hồng nhạt của tình dục, cậu thế này càng có loại mị thái muốn làm cho người ta giày vò thương yêu.

Vương Tử Khiêm đương nhiên không có khả năng buông tha cho cậu đơn giản như vậy. Thả người trong lòng xuống, để cậu đưa lưng về phía mình hai tay chống trên tường, sau đó một tay gắt gao nắm chặt bàn tay cậu gác trên tường, một tay ôm lấy thắt lưng mềm dẻo của cậu, hạ thân thúc một cái về phía trước, lại cắm vào huyệt hẹp ấm nóng thít chặt kia.

Từ phía sau cắm vào hiển nhiên so với phía trước càng có cảm giác hơn, ngón tay Giản Vô Tranh đặt trên tường bởi vì khoái cảm mãnh liệt tuôn trào trong cơ thể mà không ngừng co rút, chân mềm đến cơ hồ đứng không được, hoàn hảo có Vương Tử Khiêm ở phía sau ôm thắt lưng chống đỡ thân thể cậu.

"Aha. . . . . . A. . . . . . Ưm. . . . . ." Cúi đầu rên rỉ như than thở, ý thức Giản Vô Tranh một mảnh mê mang, cảm giác toàn thân đều dồn hướng về địa phương mẫn cảm phía sau kia.

Cúi người nhẹ nhàng liếm vành tai non mềm của Vô Tranh, ngậm lấy rồi dùng hàm răng tinh tế gặm cắn, rõ ràng cảm nhận được người dưới thân vì động tác của mình mà thu chặt huyệt hẹp, phát ra tiếng thở dốc không rõ là thống khổ hay sung sướng.

Vương Tử Khiêm thỏa mãn câu lên khóe miệng, dùng thanh âm trầm thấp xấu xa nói bên tai Giản Vô Tranh: "Thật tuyệt. . . . . ."

Đây tựa hồ là lần đầu tiên khi y không bình thường mà cùng cậu nói chuyện, bị dục vọng chi phối ý thức Giản Vô Tranh mơ hồ nghĩ.

Lại dùng sức trừu sáp vài cái, Vương Tử Khiêm bỗng dưng chậm lại tốc độ, đôi đồng tử tràn ngập huyết hồng quỷ dị nhàn nhạt hướng về phía bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra một mạt tươi cười khinh thường.

Y nghe được, có thứ gì đó đang chậm rãi hướng đến gần bọn họ, đó là một loại tiếng ma sát sột soạt, dường như thứ kia đang kéo lê trên mặt đất, thong thả bò đến.

Trong mắt Vương Tử Khiêm lộ vẻ trào phúng, chẳng chút để ý đó là thứ đáng sợ cỡ nào. Y cởi xuống Thái A kiếm mang trên đai vũ trang, một tay dùng sức đè xuống mũi kiếm, làm cho máu đỏ tươi của mình chảy đầy thân kiếm, sau đó liền đưa tay ném vào trong bóng tối.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, Thái A kiếm sắc bén vô cùng tà tà đâm vào mặt đất cứng rắn, thứ kia bị cổ kiếm tràn ngập oán sát lệ khí này chấn động, nhất thời dừng lại động tác. Chỉ một khắc sau đó, phát ra một loại quái âm thê lương gần như thảm thiết, hoảng loạn chạy đi.

"Cái gì. . . . . .Ưm. . . . . .Ha a. . . . . ." Trong sương mù nghe được một tiếng kêu kỳ dị, Giản Vô Tranh quay đầu muốn nhìn rõ là thứ gì, lại bị Vương Tử Khiêm liên tục hung mãnh công kích một lần nữa quấy đến rên rỉ không ngừng, hoàn toàn không cách nào bận tâm sự tình khác.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết Vương Tử Khiêm ở trong cơ thể mình phóng ra bao nhiêu lần, hai người không ngừng biến hóa tư thế giữa mộ thất hắc ám này ân ái.

Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy trước mắt mình từng trận từng trận biến đen, cuống họng khàn khàn ngay cả rên rĩ cũng đã không thể phát ra nổi, toàn thân khó chịu như rút khí, từ phần eo trở xuống càng hoàn toàn mất đi tri giác.

Tiểu huyệt sưng đỏ không ngừng thừa nhận phun ra nuốt vào, tinh dịch đè ép giữa nơi hai người giao hợp không ngừng tuôn ra.

Ngồi trên đùi Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh trước khi mất đi tri giác, dùng hết một tia khí lực cuối cùng ôm lấy người mình yêu thương nhất, nhẹ nhàng ấn trên đôi môi mỏng của y trút xuống một nụ hôn ôn nhu mang theo ý tứ vỗ về, im ắng mà cúi đầu lẩm bẩm tên y.

Một nụ hôn không mang theo chút tình dục này khiến cả người Vương Tử Khiêm tỉnh táo lại, nhìn Giản Vô Tranh trong lòng đã hôn mê, mạt huyết sắc quỷ dị trong mắt kia thoáng cái lan tràn như thủy triều, sau đó trong nháy mắt lại biến mất vô tung.

Lúc đám người Giản Tam Sinh rốt cuộc tìm được hai người bọn họ, nhìn thấy chính là một cảnh tượng thế này.

Vương Tử Khiêm ôm chặt Giản Vô Tranh đã hôn mê bất tỉnh ngồi dưới đất, đầu rũ xuống thấp, nhìn không ra tâm tình gì, đôi mắt vốn đen nhánh như bầu trời đêm giờ phút này một mảnh tro tàn tuyệt vọng.

"Khiêm Tử? . . . . . . Hai đứa thế này là sao?" Giản Tam Sinh đến gần hai bước, cẩn thận quan sát bọn họ, hoàn toàn không rõ tới cùng đã xảy ra chuyện gì khiến hai người biến thành dáng vẻ thế này.

6 nhận xét:

  1. Chương nào H cũng được like nhìu =.=... Đúng là hủ nữ =)))

    Trả lờiXóa
  2. Chương h này quá hay luôn nha, ôi ta yêu bánh tiêu quá *liếm môi* *cười gian*

    Trả lờiXóa
  3. hí hí, phụt hết cả máu mũi. hộc lun máu mồm

    Trả lờiXóa
  4. Kéo lên kéo xuống hơn chục lần mới đọc hết chương H này,hắc hắc

    Trả lờiXóa