Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 26


Chương 26 - Thạch động hắc ảnh

Từ trước triều Hạ, vùng Miêu Cương đã lưu truyền rộng rãi một loại nghi thức hiến tế, người nơi đó phần lớn đều tinh thông thuật vu cổ, bọn họ thích ném người sống trong đỉnh lớn đúc bằng đồng thau, sau đó bỏ vào nhiều loại thảo dược, thêm máu tươi của súc vật, đun nhừ với nhau, cho đến khi máu thịt của người sống cùng thảo dược máu tươi hòa hợp thành một thể, lại vớt ra, đợi cho ngày hiến tế vẩy xung quanh tế đài.

Nghe nói máu thịt người sống là thứ có thể an ủi thiên thần nhất, có thể cầu khẩn cho tộc dân sống bình an khỏe mạnh, bốn phương mưa thuận gió hòa, hoặc phù hộ bản thân một đời thuận lợi tốt lành, không lo tai vạ.

Về sau loại phương pháp hiến tế này dần dần truyền tới phương bắc, hơn nữa càng ngày càng phát triển lan rộng, trong Hoàng tộc cũng có không ít người chọn dùng phương pháp hiến tế người sống, mệnh lệnh Đại Tế Ti trong tộc dùng đỉnh đồng cực lớn, cắt cổ người chỉ trút máu vào trong đỉnh, hoặc chỉ cắt bỏ các loại như tứ chi hay mắt, tiến hành nghi thức hiến tế đặc thù.

Hiến tế quỷ dị tàn nhẫn thủy chung sẽ bị bách tính phỉ nhổ, loại phương pháp này càng về sau rốt cuộc có thể tạo ra thứ khủng bố không phải con người, hoàng tộc vì bình ổn dân tâm, cũng liền công khai ra lệnh cấm, chỉ có một bộ phận nhỏ còn kiên trì, trốn ở tầng hầm trong nhà hoặc trong phòng tối tiến hành nghi thức.

Người cổ xưa ngu dốt cổ hủ, để đạt tới mục đích thường không từ thủ đoạn, vốn vì cầu phúc mà làm hiến tế, chậm rãi diễn biến thành một loại vu thuật vô hình hại người. Đó cũng là tiền thân của thuật Giáng Đầu sau này.

(Tiêu: 'Giáng đầu' là hướng người nào đó hoặc đối tượng chỉ định riêng nào đó làm pháp thuật. Quá trình thi thuật bao hàm các loại liên hệ [Tỷ như ngày sinh tháng đẻ hoặc lông tóc móng tay của người thụ thuật], bản chất của thuật Giáng Đầu tức là vận dụng sâu bọ hoặc cổ dược đặc chế làm vật dẫn, khiến người trong lúc vô tình ăn vào, đối với cơ thể người sinh ra độc tính hoặc dược tính đặc thù, do đó đạt được mục đích hại người hoặc khống chế người; Hoặc vận dụng sức mạnh của thế giới tâm linh như quỷ hồn, thông qua danh tính bát tự của kẻ bị làm phép cùng vật phẩm liên quan mà xây dựng thông tin, tiến tới 'Mô phỏng thân thể', cuối cùng đạt tới mục đích chế ngự hoặc sát hại kẻ bị làm phép. Bị hạ Giáng Đầu vận khí trở nên càng ngày càng kém, hơn nữa bên người tiểu nhân rất nhiều. Cảm giác sau lưng có cảm giác lắc lư, hai bên đầu lưỡi có dấu răng, cơ thể nảy lên có cảm giác trùng bò và đau đớn không tầm thường, ra mồ hôi trộm, toàn thân mệt mỏi, hiện tượng kể trên này chính là phản phệ.)

Trước đó dưới ánh sáng mãnh liệt của pháo sáng đã nhìn thấy những vật thể màu đen bị giam trong lồng sắt lớn cài xích sắt này, phỏng chừng chính là chủng loại biến dị sinh ra sau hiến tế. Giản Tam Sinh nghe trong bóng tối có tiếng động âm trầm khiến người ta lông tơ dựng đứng kia, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, nhưng không có cái nào có thể chân chính đối phó với tình trạng trước mắt.

Nếu bên trong hang động đá vôi này không có nơi nào có thể chạy ra, cộng thêm đám nhân tuẫn màu đen không rõ này, bọn họ hôm nay rất có khả năng phải nằm lại nơi này rồi.

Đang lúc suy tư, chợt nghe thấy Vương Tử Khiêm bên cạnh đột nhiên nhắc một tiếng: "Cẩn thận!"

Giản Tam Sinh sửng sốt, lập tức xoay người cực nhanh lăn một vòng tại chỗ, trở mình kề sát tường đá bên cạnh hàng lang. Bên tai chợt nghe một tiếng "vút" thật lớn của vật cùn bay qua, tiếp theo là tiếng vặn bẻ của cơ thể người bị xé rách, máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe đầy đất, có vài giọt bắn lên mặt Giản Tam Sinh, cảm giác nóng rực sềnh sệch nọ khiến tâm anh trầm xuống.

"Lão Kiều!!" Huyết tinh qua đi, vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên.

Dựa vào ánh sáng không tính là sáng lắm của đèn pin mắt sói và đèn pha, Giản Tam Sinh nhìn thấy địa phương trước mặt chưa tới một thước, Độc Nhãn Kiều chỉ còn nửa đoạn thân thể vẫn đứng đó, huyết dịch đỏ sẫm trộn lẫn ruột tràng huyết quản chậm rãi chảy xuôi ra ngoài, thân trên của hắn đã theo lưỡi dao cực lớn vừa rồi đột ngột bay tới rơi trong bóng tối cách đó không xa, ánh đèn chiếu qua, còn có thể nhìn thấy cánh tay của Độc Nhãn Kiều đang mấp máy, đầu chuyển động vặn vẹo hai cái, tựa hồ còn chưa hiểu được thân thể mình đã trên dưới chia lìa.

Là cơ quan, cơ quan do Đoạn Long Thạch xúc động. Giản Tam Sinh thầm mắng một tiếng mẹ, cũng cảm thấy trong lòng có chút tư vị không nói thành lời. Nhớ tới tiểu đệ nhà mình không biết thế nào rồi, vội vàng quay đầu tìm. Lại nhìn thấy Vương Tử Khiêm sớm đã vững vàng ôm người vào trong ngực, trốn đến nơi an toàn.

Nguyên lai, từ lúc mọi người kinh hãi tiếng động của xích sắt nọ, Vương Tử Khiêm liền nghe thấy từ trong mộ thất đột nhiên truyền đến tiếng rít của vật nặng, dưới lúc vội vàng, y chỉ kịp quát một tiếng cẩn thận, thân thể liền tự động tự phát ôm Giản Vô Tranh vọt sang một bên, hiểm hiểm tránh thoát một đao hung mãnh nọ, nhưng không cách nào vãn hồi một mạng của Độc Nhãn Kiều.

Thình lình mất đi một Lão Kiều, khiến trong lòng mọi người đều vừa kinh sợ vừa bất an, trong lúc bối rối ai cũng không dám đi tới xử lý thi thể của Độc Nhãn Kiều, sợ lại trúng cơ quan mai phục gì đó, chỉ có thể mặc hắn trên dưới chia lìa nằm ngang nơi đó, nếu không sợ rằng chính mình cũng sẽ cùng hắn bầu bạn trên đường đến Hoàng Tuyền.

Giản Vô Tranh được Vương Tử Khiêm ôm chặt vào trong ngực che chở, không chịu chút thương tổn, cậu nhìn Độc Nhãn Kiều chỉ còn lại nửa người đứng trước mặt, thảm không nỡ nhìn, trong lòng thật sự không đành, liền hơi quay đầu đi, giương mắt nhìn Vương Tử Khiêm đang ôm mình.

Cảm giác được người trong lòng nhìn mình chằm chằm, Vương Tử Khiêm cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt to đen bóng của Giản Vô Tranh trong ánh sáng mập mờ của đèn pin mắt sói phản xạ ra một loại rực rỡ hoặc nhân, trong lòng không khỏi khẽ động, rồi lại nghĩ đến trước đó mình đã làm ra chuyện khiến Vô Tranh thống khổ không thôi kia, liền thu lại tình tự trong mắt, đem đầu chuyển hướng sang một bên, không nhìn người làm cho mình tâm động không thôi này nữa.

Không thể thương tổn cậu ấy nữa, trong lòng Vương Tử Khiêm mặc niệm, cúi đầu, trong mắt nhiễm một mảnh màu tro, trong miệng lại nổi lên cay đắng.

Vương Tử Khiêm cái tên chết tiệt! Đầu gỗ! Ngu ngốc! Trong lòng Giản Vô Tranh thầm mắng, nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn đi tới cho y một đấm, khó xử lại không được tự nhiên từ trong lồng ngực ấm áp vững vàng nọ giãy ra, đi về phía trước hai bước.

Đây rõ ràng là một màn hai vợ chồng son cãi nhau, khiến cho Giản Tam Sinh nhìn đến khóe miệng co quắp, trong lòng không ngừng âm thầm dùng roi da quật Khiêm Tử, hận không thể bất chấp thời gian địa điểm đi tới hỏi y sao lại chọc ghẹo tiểu tổ tông nữa rồi.

Phía sau cơ quan do Đoạn Long Thạch kích khởi đã ngừng hay chưa vẫn không thể biết được, phía trước từng tiếng giòn vang của xích sắt kéo nện trên mặt đất lại vẫn đang quanh quẩn trong tai, Giản Tam Sinh vuốt mặt, thấp giọng quát: "Đại Thắng, tiếp tục bắn một phát pháo sáng!"

Vài giây qua đi, lại một viên pháo sáng bay vút lên cao, bạch quang rực rỡ chói mắt lại chiếu rọi cả hang động đá vôi sáng rực như ban ngày, chỉ thấy đám nhân tuẫn màu đen vốn nhốt trong lồng kia, không biết từ khi nào, dùng biện pháp gì đã chui ra khỏi lồng sắt, đang kéo lê xích sắt dày nặng nọ tư thế vặn vẹo từng bước một hướng mọi người trườn đến.

Tiếp tục như vậy nữa hôm nay con mẹ nó không chết hết ở đây là không được mà!

Thừa dịp quang mang của pháo sáng còn chưa tắt hoàn toàn, Giản Tam Sinh lo lắng giương mắt nhìn quanh bốn phía, mỗi một nơi bên trong cả hang động đá vôi thiên nhiên này đều không buông tha, thẳng đến khi phát hiện một thạch đạo giấu sâu bên trong, có vẻ như có thể chứa được hai người sóng đôi đi qua, tay vừa vung lên, cao giọng quát: "Đều nhấc vũ khí lên, hướng cửa động kia chạy đến, Khiêm Tử Hiểu Thịnh hai đứa bọc hậu, những người khác nhanh chóng đi vào! Phát hiện có gì không đúng liền nổ súng, đừng do dự!"

Liêu Hiểu Thịnh bỏ đi y phục trên người, sau đó lập tức lủi đến trước một nhân tuẫn màu đen cách mọi người gần nhất, khi thứ quỷ tà kia sắp đứng lên dùng quần áo bao lấy thân trên nó dùng sức ném một cái, chỉ nghe "bịch!" một tiếng, nhất thời bọt nước văng khắp nơi, vật kia đã bị hắn ném vào sông ngầm chìm cùng mấy lồng sắt lớn.

"Mọi người đi mau!" Giơ lên AK-47, Liêu Hiểu Thịnh hét to.

Mọi người vừa nghe, vội vàng nắm chặt vũ khí trên người, trong nháy mắt pháo sáng sắp dập tắt nhanh chóng liếc vị trí thạch động kia một cái, sau đó không hẹn mà cùng cấp tốc chạy về hướng kia.

Vương Tử Khiêm dùng tay ra hiệu với Liêu Hiểu Thịnh, trầm giọng nói: "Ngươi hộ bọn họ đi, ta đi bên kia."

Liêu Hiểu Thịnh thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu, liền đi theo phía sau mọi người hướng thạch động chạy đi, thỉnh thoảng cho những nơi bên cạnh có tiếng động hai phát súng.

Rút Thái A từ đai vũ trang đùi phải ra, Vương Tử Khiêm tránh thoát mấy cỗ nhân tuẫn, đi tới bên cạnh lồng sắt, một tay chống đỡ liền nhảy tới, tiếng vang rất nhỏ kinh động đám thịt đen đang trườn xung quanh, y hơi nhíu mày, đưa tay bắt được xích sắt thô to trên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người, liền ngồi xổm phía trên sợi xích nọ, tay phải cắm kiếm Thái A vào giữa một măng đá rủ ngược bên cạnh để cố định thân hình, Vương Tử Khiêm lấy ra một cây pháo lạnh, khẽ vẫy hai cái liền ném xuống.

Pháo lạnh thanh u chiếu xuống, mấy khối thịt màu đen cũng dựng đứng người dậy, hướng phía dưới xích sắt chỗ Vương Tử Khiêm thong thả lê bước chân đi qua, rõ ràng đã nhận ra sự hiện hữu của y.

Lẳng lặng ngưng mắt nhìn động tác của đám nhân tuẫn phía dưới, trong mắt Vương Tử Khiêm hiện lên một mạt đỏ tươi, y lại từ trong lồng ngực móc ra một hộp quẹt, bật lửa, không chút suy nghĩ liền ném xuống.

Trước đó những khối thịt đối với pháo lạnh không có cảm giác, lần này lại như mọc ra mắt, đột nhiên hướng tới hộp quẹt trên mặt đất tụ lại, bước chân thong thả mà nặng nề như máy móc điều khiển, vô cùng chỉnh tề.

Hộp quẹt ngâm trong nước, chỉ chốc lát sau liền tắt ngúm, những khối thịt này sau khi lửa tắt, lại bắt đầu chuyển động phân tán, mục tiêu mới phát hiện vừa rồi, giờ phút này đang trầm tĩnh quan sát phía trên chúng nó -- Vương Tử Khiêm.

Hiểu rõ đặc tính của mấy thứ này, Khiêm Tử theo xích sắt chậm rãi di chuyển đến vị trí trung tâm của vô số xích sắt quấn quanh cùng một chỗ, sau đó từ trong túi tiền màu đen phía sau móc ra một túi dầu hỏa nhỏ, lại cởi xuống áo khoác trên người quấn thành một đoàn, đem dầu hỏa vẩy phía trên, cuối cùng lấy ra hộp quẹt châm đốt.

Quần áo thoáng cái cháy bùng lên, Vương Tử Khiêm nhanh tay, trong nháy mắt lửa vừa nổi lên kia cấp tốc ném quần áo đang cháy thành quả cầu lửa xuống, vừa vặn treo ở phía trên lồng sắt không bị dính nước sông.

Ngay khi đại hỏa vừa nổi lên, đám thịt khối màu đen sắp đuổi theo đám người Giản Tam Sinh này cũng đồng loạt bị hấp dẫn trở về.

Giữa ánh lửa hừng hực, tất cả đám nhân tuẫn nằm bò trong hang động đá vôi đều bắt đầu hướng trung tâm tụ tập, còn đang bên ngoài che chở mọi người vào động Liêu Hiểu Thịnh biết rõ đám quần áo nọ chống đỡ không được bao lâu, liền vội vàng ra dấu, nói khẽ với những người khác: "Mau, còn chậm chạp nữa sẽ không kịp!"

Mọi người không dám chậm trễ, ngồi xổm xuống theo thạch động nối đuôi nhau mà vào.

Giản Vô Tranh được bảo hộ ở chính giữa, nhìn Triệu Lỗi Hoắc Tam Nhi đi đầu phía trước tiến vào động, sau đó liền bị Giản Tam Sinh thúc giục cũng theo vào.

Không gian bên trong thạch động vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa vô cùng ẩm ướt, thạch bích uốn khúc lỏm chỏm đá rất dễ đâm rách quần áo cắt bị thương da, lúc ở bên ngoài nhìn tựa hồ có thể chứa hai người sóng đôi mà đi, chân chính đi vào bên trong mới biết được, có thể chứa đủ một người cũng đã không sai rồi, có nhiều chỗ thậm chí không cách nào quỳ bò, chỉ có thể nằm rạp xuống bò tới.

Không có tâm tình quan sát tình huống xung quanh, Giản Vô Tranh cúi đầu yên lặng bò đi, trong đầu lại hoàn toàn bay đến trên người Vương Tử Khiêm bên ngoài. Cậu biết thân thủ Khiêm Tử rất cường hãn, nhưng mà vẫn nhịn không được lo lắng, mấy thứ kia thật sự quá khủng khiếp, theo lý thuyết căn bản là thứ đã chết vậy mà còn có thể di chuyển, việc này nếu đặt trên phương diện khoa học hoàn toàn không giải thích rõ được.

Tâm thần không yên bò trong thạch động, trong đầu Giản Vô Tranh một mảnh hỗn loạn, bất tri bất giác tựa hồ đã bò tới một khúc ngoặc, vừa bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn, phía trước thứ gì cũng không có, bóng dáng của Triệu Lỗi và Hoắc Tam Nhi đã hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Chết tiệt chẳng lẽ lạc mất rồi?!

Trong bụng thầm mắt một tiếng không tốt, Giản Vô Tranh động đậy thân thể muốn lui về phía sau, lại nghe được phía sau vang lên tiếng kêu đau của Đại Thắng: "Ai du, Tiểu Tam gia, cậu làm gì thế hả?"

Nỗ lực quay đầu sang, Giản Vô Tranh nhìn thấy Đại Thắng đang ngay phía sau mình xoa mũi, vội nói: "Đại Thắng, tôi để mất người rồi, Triệu Lỗi và Hoắc Tam Nhi không biết đã đi đâu!"

"Cái gì?!" Đại Thắng vừa nghe, cũng không khỏi bối rối, xoay người muốn cùng Nhị gia ở phía sau nói rõ tình huống, nhưng vừa nhìn xuống lập tức cũng kêu to: "Tam gia! Nhị gia bọn họ cũng không thấy đâu nữa!"

"Xong rồi!" Nghe được lời Đại Thắng nói, mồ hôi lạnh Giản Vô Tranh nháy mắt liền chảy đầy người, nghĩ thầm việc này sẽ không vừa khéo vậy chứ, cậu vội vàng hạ giọng nói: "Đại Thắng, xem ra không phải chúng ta đã lạc mất, mà mẹ nó nơi này có chỗ cổ quái!"

"Vậy, chúng ta làm sao bây giờ đây Tam gia?" Đại Thắng là một người đơn giản, đụng tới sự tình tuyệt đối nghĩ không ra đường đi, chỉ bối rối lo lắng suông, trước kia khi đi theo Nhị gia, đều là Nhị gia nói thế nào, hắn liền làm thế đó.

Giản Vô Tranh lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu suy tư trong chốc lát, liền mở miệng nói: "Hai chúng ta ở chỗ này hao phí thời gian cũng không phải cách, vẫn nên đi về phía trước thôi, không chừng có thể gặp được, nếu không, cũng ra khỏi đây trước rồi nói."

Đại Thắng trán đã đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy cũng chỉ gật đầu, liền đi theo Giản Vô Tranh tiếp tục bò về phía trước.

Ngoài động, Vương Tử Khiêm thừa dịp lực chú ý của đám thi thể này hoàn toàn đặt trên quả cầu lửa kia, bay người từ trên xích sắt nhảy xuống, vài bước đi tới cửa động, dư quang khóe mắt quét đến giữa một góc âm u xa xa, liền thấy một mạt quỷ ảnh chợt lóe qua, nhíu nhíu mày, huyết quang đỏ sẫm trong mắt y thoáng cái tăng vọt, một cỗ bất an mãnh liệt nháy mắt từ đáy lòng dâng lên.

Vô Tranh.

Mặc niệm tên người nọ, Vương Tử Khiên nhanh chóng hạ thấp người, chui vào thạch động nhỏ hẹp ẩm ướt kia.

3 nhận xét:

  1. Bánh Tiêu ơi dạo này ta bận quá ko vào cổ vũ nàng thường xuyên được nàng cố lên nhé sắp hoàn quyển 1 rồi,ta luôn theo dõi nhà nàng a,yêu nhiều !

    Trả lờiXóa
  2. Phải nói là...cmn chương này thực buồn nôn mà =_="

    Trả lờiXóa