Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 27


Chương 27 - Bàn tay sau lưng

Theo thạch động trơn ướt băng lãnh một đường đi về phía trước, trong lòng Giản Vô Tranh loại cảm giác quỷ dị này càng ngày càng mãnh liệt, Nhị ca và Hoắc Tam Nhi bọn họ mất tích, tuyệt đối có liên quan đến bố cục của nơi này, thạch động này, sợ rằng cũng không phải huyệt động thiên nhiên gì, rất có thể là do con người đào khoét ra, hơn nữa ngầm thiết kế cơ quan nghi trận gì đó. Nhóm mấy người bọn họ ở trong này bị ép buộc tách ra, sau đó không chắc sẽ đụng phải cái gì.

Vừa nghĩ thế, Giản Vô Tranh bất giác tăng tốc độ bò, cánh tay trần lộ ra bên ngoài bị đá nhọn lởm chởm bên trong huyệt động cắt bị thương mấy chỗ, cậu cũng không có lòng dạ nào quan tâm.

Nhưng việc này lại khổ cho Đại Thắng theo ở phía sau, hắn không giống Giản Vô Tranh, vóc người là loại hình hơi gầy, hắn cao lớn vạm vỡ bình thường đích xác rất có khả năng hù người, nhưng nếu đặt trong loại thạch động nhỏ hẹp này, quả thực chính là so với chết còn khó chịu hơn.

Nỗ lực xê dịch thân hình cao lớn chắc nịch của mình, mồ hôi trên trán Đại Thắng càng ngày càng nhiều, y phục trên người đã bị cọ đến rách bươm, rồi lại không dám bò chậm chút nào, sợ sẽ lạc mất Tam gia phía trước, bằng không cho dù đến lúc tìm được Nhị gia bọn họ rồi, mạng nhỏ này của hắn cũng sẽ bị Nhị gia yêu em trai như mạng kia phế luôn.

Thạch động uốn lượn ngoắt ngoéo, Giản Vô Tranh mang theo Đại Thắng khổ cực nửa ngày, trên tay trên chân cùng phía sau lưng không biết đã cọ rách bao nhiêu chỗ, mới bò qua một góc ngoặt, sau đó cảm giác được thạch đạo vốn nhỏ hẹp đến đây từ từ bắt đầu có xu hướng biến lớn, đã có thể khom thắt lưng bước đi không sai biệt lắm, hai người nhất thời cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều, bò lâu trên mặt đất như vậy, trên tay chân đều đã xanh tím từng khối, chạm vào chỗ nào cũng đau.

Đến cuối cùng, kích thước thạch đạo đã không sai biệt với mộ đạo bình thường lắm, người bên trong vừa vặn có thể đứng. Cũng không lâu sau, hai người đã ra đến cuối thạch động, đó là một bậc thềm rất dài, rõ ràng là nhân công xây dựng nên, nhưng cũng không quá bằng phẳng, nhấp nhô vặn vẹo hơn nữa mọc đầy rêu xanh.

Giản Vô Tranh chần chừ ở cửa ra một chút, nghĩ không biết Nhị ca bọn họ bây giờ đang ở đâu, lại lo lắng an nguy hiện tại của Vương Tử Khiêm, trong bụng bất giác có chút bực dọc.

"Con mẹ nó không thể vô dụng như thế nữa." Đè huyệt thái dương, Giản Vô Tranh chửi nhỏ một tiếng mẹ, quyết định đi trước rồi hãy nói, tên Khiêm Tử kia thân thủ chắc chắn sẽ không có chuyện gì, Nhị ca lại mang theo nhiều người như vậy bên cạnh, hiện tại chỉ cần cam đoan mình không xảy ra vấn đề gì là được. Bên trong thạch động này quỷ dị cổ quái làm cho người ta mơ hồ không thấu, chỉ có thể đi một bước nhìn xem một bước, có lẽ phía trước có thể tìm được đầu mối gì đó.

Nghĩ thế, Giản Vô Tranh liền vẫy vẫy tay với Đại Thắng, nói: "Cứ ngơ ngác như vậy cũng không làm được gì, chúng ta đi trước thôi, để lại ở đây một ký hiệu nhắc nhở Nhị ca bọn họ. . . . . .Cũng không chừng có thể đụng mặt ở phía trước."

Ừ một tiếng, Đại Thắng từ trong balô kéo ra một sợi dây thừng, dùng dao cắt thành một đoạn nhỏ, sau đó cột một nút thắt đặc thù treo trên măng đá nhô ra bên cửa động. Nút thắt nọ là một trong những khẩu hiệu của người nhà họ Giản bọn họ sử dụng, ý tứ chính là người đã đi phía trước, phía sau tăng tốc đuổi theo.

Lưu lại ký hiệu xong, Giản Vô Tranh liền cùng Đại Thắng tiếp tục đi về phía trước, cậu để Đại Thắng chuẩn bị sẵn súng đạn gì đó cầm trên tay, để ngừa phát sinh tình huống gì, hai người hai đèn pin, lúc này cũng chẳng cố tiết kiệm điện làm gì nữa, bọn họ quá ít người, vạn nhất đụng phải cái gì ngoài ý muốn rất có khả năng sẽ không có cách nào bận tâm đến đối phương.

Ngoài thạch động là một thạch thất tương đối trống trải, hai người đi hồi lâu cũng không nhìn thấy lối ra, trong dạng hoàn cảnh âm u này, nơi đèn pin mắt sói có thể chiếu xạ đến tương đối có hạn, trong bóng tối trừ tiếng bước chân của bọn họ ra, không còn nghe được động tĩnh khác.

Chợt nhớ tới trước đó Nhị ca gọi Khiêm Tử và Liêu Hiểu Thịnh bọc hậu, che chở mọi người chạy đi, Giản Vô Tranh nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại Thắng, trước kia khi mọi người xuống đất cũng để cho Khiêm Tử bọc hậu?"

Cầm đèn pin mắt sói bắn quét bốn phía Đại Thắng nghe được câu hỏi của Tam gia, vẻ mặt hàm hậu gãi gãi đầu, hồi đáp: "Đúng vậy, anh Khiêm thân thủ rất mạnh, cho tới giờ đều là bọc hậu, trước kia khi chúng tôi tự mình xuống đất, bình thường đều tìm người phối hợp với anh ấy, có đôi khi là Tam Nhi, có đôi khi là đích thân Nhị gia. Nói thật tôi nghĩ ở ngay bên cạnh anh Khiêm là an toàn nhất, Nhị gia phỏng chừng cũng nghĩ thế, nếu không thật đúng là chưa từng nghe nói có Chưởng Nhãn nào lại đi bọc hậu."

Gật đầu, trong đôi mắt đen láy của Giản Vô Tranh thoáng lóe lên, bộ dáng như có điều suy nghĩ, dùng đèn pin quét qua bên cạnh, nói: "Không biết chúng ta có lạc hay không, nếu bây giờ trở về không chừng có thể gặp được Nhị gia bọn họ."

"Vậy, bây giờ chúng ta vòng về nhé?" Đại Thắng vừa nghe có thể gặp được Nhị gia, lập tức sốt ruột hỏi.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đại Thắng, Giản Vô Tranh lắc lắc đầu: "Không cần trở về, tôi chỉ hướng đến phương diện tốt mà nói liều thôi, nếu bây giờ chúng ta trở về, đó mới thật sự càng rẽ xa bọn họ."

Ba nhóm người bên trong thạch động lạ lùng tách ra, nhất định đều đã vội vã đi về phía trước, dựa theo tốc độ của Nhị ca và Hoắc Tam Nhi bọn họ sẽ không chậm hơn hai người bọn họ, phỏng chừng hiện tại sớm đã ra khỏi thạch động nọ, chỉ là ở nơi bất đồng mà thôi, chậm rãi tìm, sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt. Nhưng nếu hiện tại đi trở về, vậy đụng tới chính là cái gì, lại không chắc được.

"À à." Đại Thắng cái hiểu cái không gật gật đầu, nói thật ra lời này của Tam gia chỉ dựa vào đầu hắn thực sự nghe không rõ, bất quá hắn nghĩ, Tiểu Tam gia kỳ thật thông minh có thừa, khôn khéo chưa đủ, chỉ cần tôi luyện thêm chút nữa, theo thời gian nhất định sẽ không thua kém Nhị gia, chính mình ngoan ngoãn đi theo là được.

Cứ đi tới đi tới, đột nhiên cảm giác người phía trước đột nhiên ngừng lại, Đại Thắng vội vàng dừng cước bộ, tránh cho thân to con này của hắn đụng Tam gia bị thương.

"Tam gia?" Đại Thắng nghi hoặc kêu lên.

"Đại Thắng, nhìn xem bên kia là cái gì?" Giản Tam Sinh lấy đèn pin chiếu về một hướng, ngón tay chỉ đối phương hướng bên đó nhìn xem.

Theo phương hướng ngón tay của Giản Vô Tranh, Đại Thắng vừa quay đầu nhìn, không nhịn được kinh hô thành tiếng: "Là mộ đạo! Tam gia, là một mộ đạo đó, phỏng chừng có thể thông đến một mộ thất! Không chừng Nhị gia bọn họ đã ở bên trong!"

Nói xong, Đại Thắng bỗng nhiên dị thường hưng phấn vọt tới.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Giản Vô Tranh đột nhiên nảy lên một cỗ cảm giác quỷ dị cực kỳ mãnh liệt, không đúng, có thứ gì đó khiến cậu cảm giác rất không thích hợp! Loại cảm giác này cậu đã quá quen thuộc, trước đó trong mộ thất của Tà thần ngàn tay cũng tế, cả lúc trong mê cung nữa, cậu đều từng có loại cảm giác này, mà mỗi lần theo đó xuất hiện đều không phải chuyện gì tốt.

"Đại Thắng! Đừng qua đó!" Quát một tiếng, Giản Vô Tranh chạy đuổi theo, cậu cũng không hy vọng dưới tình huống hiện tại lại mất thêm một người, hơn nữa người này chính là của nhà mình.

Nhưng tên to con phía trước hiển nhiên đã hưng phấn tới cực điểm, phía trước mộ đạo kia là một thềm đá cực cao, phía trên mọc kín thi rêu (thứ rêu thường mọc trên bùn đất mai táng thi thể), người thường muốn lên được thế nào cũng phải tốn chút sức, Đại Thắng lại ỷ vào vóc dáng lớn đầu của hắn, hai ba cái liền bò tới, sau đó còn đặc biệt cao hứng hướng về phía Giản Vô Tranh bên dưới hô: "Tam gia! Quả nhiên đây là một mộ đạo, mau tới, tôi kéo cậu lên!"

Nhìn thấy Đại Thắng đã nhảy lên đó xong xuôi, Giản Vô Tranh không nhịn được chậm lại cước bộ, nghi hoặc nheo mắt lại, nghĩ chẳng lẽ mình thật sự đã khẩn trương quá độ? Vừa rồi cảm giác quỷ dị cực kỳ mãnh liệt gì đó mẹ nó đều là nhảm nhí? Chẳng lẽ mình chỉ còn cách hoàn cảnh não tàn không bao xa nữa?

Cười cười tự giễu, Giản Vô Tranh lắc đầu hai cái, đem cỗ bất an trong đầu kia vẫy ra, ngẩng đầu liếc mắt trừng Đại Thắng: "Ok ok, nhìn cậu hăng hái như thế, còn chờ gì nữa, kéo tôi lên."

Bàn tay giơ đến giữa không trung, Giản Vô Tranh vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Đại Thắng đứng trên thềm đá, lại bị tình cảnh đập vào mặt làm cho kinh hãi cả người lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh thoáng cái toát ra, cả người căng cứng tại chỗ, miệng hơi hé mở nhưng không phát ra thanh âm nào.

Chỉ thấy một đôi tay người nhỏ yếu tái nhợt đang từ phía sau Đại Thắng vươn tới, đôi tay kia tản ra một loại màu sắc xanh thẫm, không có chút cảm giác của người sống, thẳng tắp duỗi hướng về phía cổ của Đại Thắng, trong bóng tối hoàn toàn toàn nhìn không thấy mặt sau cánh tay nọ là gì. Mà bản thân Đại Thắng giờ phút này cũng không có chút cảm giác nào vẫn vẻ mặt vui rạo rực muốn khom lưng kéo Giản Vô Tranh lên thềm đá.

"Đại Thắng!!" Hét lớn một tiếng, Giản Vô Tranh đột ngột bừng tỉnh, vội vàng kéo tay Đại Thắng, muốn túm người từ trên thềm đá xuống. Lại không ngờ rằng đôi tay như xác chết từ trong bóng tối vươn ra kia so với cậu còn nhanh hơn, ngay lúc cậu mới vừa hô thành tiếng liền dùng sức chụp một cái, gắt gáo bóp trụ cổ Đại Thắng, nhanh chóng kéo người vào sâu bên trong mộ đạo.

Không kịp thay đổi hết thảy Giản Vô Tranh chỉ có thể trừng lớn hai con ngươi, trơ mắt nhìn Đại Thắng bị kéo vào trong bóng tối. Ngay sau đó liềntruyền đến loại giãy giụa kêu cứu bị ức chế, cùng thanh âm của dã thú gặm cắn động vật phát ra này, khiến cậu nhịn không được bắt đầu run rẩy sợ hãi, thân thể duy trì động tác ban đầu cứng đờ ở đó.

Tiếp sau đó vài giây, Giản Vô Tranh giống như phát điên muốn bò lên thềm đó cao cao nọ, cậu biết mình hiện tại nếu còn không đi cứu Đại Thắng, vậy thật sự không kịp nữa rồi, cậu mặc dù không có bản lĩnh như đám thủ hạ của Nhị ca, nhưng dầu gì cũng đã lớn chừng này, mặc kệ thứ kéo Đại Thắng qua đó là gì, cậu hẳn là cũng có thể đấu với nó một trận. Hơn nữa Đại Thắng là của nhà mình, một người hàm hậu thành thật như vậy, sao có thể để hắn xảy ra chuyện gì được.

Cánh tay bị động tác thô lỗ cọ rách không biết bao nhiêu chỗ, trong lúc cuống quít sức lực trên chân cũng luôn khống chế không tốt, thềm đá cũ kỹ mốc meo bị Giản Vô Tranh đạp rớt không ít khối vỡ, nhưng vẫn cứ bò không lên.

Thời gian chỉ hơn 10 giây, trong bóng tối liền truyền đến một hồi thanh âm của bước chân kéo lê, mà tiếng kêu cứu ban nãy, sớm đã im ắng không một tiếng động.

Giản Vô Tranh lập tức ngừng động tác, không thể tin trừng mắt nhìn vào sâu bên trong nơi tối đen sâu bên trong mộ đạo, cậu biết mục tiêu kế tiếp của thứ kia chính là mình, Đại Thắng đã không còn cứu được nữa, con mẹ nó cậu liền như một đứa vô dụng để cho một người đang sống sờ sờ bị cắn chết ngay trước mặt mình, một màn máu tươi đầm đìa tưởng tượng ra trong đầu cậu, luẩn quẩn, rối rắm, Giản Vô Tranh hận không thể lập tức tiến lên cùng vật kia liều mạng một mất một còn, nhưng thân thể lại theo bản năng khắc chế xúc động trong lòng, tự động lui về phía sau.

Kỳ thật trong lòng cậu hiểu rất rõ, cho dù chính là Vương Tử Khiêm ở đây, cũng chưa chắc có thể cứu được Đại Thắng bị xác sống kéo vào mộ đạo kia. Nhưng trong lòng Giản Vô Tranh vẫn không ngừng kỳ vọng Đại Thắng còn sống, chí ít, hắn không thể chết trước mặt mình được.

"Đại Thắng!" Tuyệt vọng thấp giọng hô một tiếng, Giản Vô Tranh càng hy vọng mình có thể có bản lĩnh như Khiêm Tử, vậy ít ra cậu còn có thể đi tới báo thù cho Đại Thắng.

Mà hiện thực cuối cùng luôn tàn khốc, tiếng kéo lê lạnh lùng kia không hề đình chỉ, Đại Thắng cũng không sống dậy xuất hiện trước mặt Giản Vô Tranh. Sợ hãi chồng chất, khí tức tử vong lan tràn trong không khí, cả người run rẩy không ngừng, Giản Vô Tranh căn bản không có dũng khí chờ chủ nhân của đôi tay kia từ trong bóng tối hiện thân.

Cậu chậm rãi lui về sau hai bước, sau đó ở khoảnh khắc thứ giết chết Đại Thắng sẽ xuất hiện ở cửa mộ đạo, xoay người cực nhanh chạy về phía sau.

6 nhận xét:

  1. Yêu yêu a ! nàng bận quá mà truyện vẫn có để đọc,giữ sức khỏe nhé qua đợt này lại " cùng tiến " hihihi

    Trả lờiXóa
  2. truyện rất hay cảm ơn bạn nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. truyện rất hay cảm ơn nàng

    Trả lờiXóa
  4. Hồi hộp quá bạn ơi! Thanks bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Truyện quá hay, thik Vô Tranh ghê luôn ấy, ko quá yếu đuối, thông minh và mạnh bạo >.< ôi tsundere :"3

    Trả lờiXóa
  6. Buồn nôn tập 2 !

    Trả lờiXóa