Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 28


Chương 28 - Thi trấn lăng

Giản Vô Tranh giữa mộ thất đen nghịt chạy khắp nơi không biết đích đến, ngọn đèn màu da cam của đèn pin mắt sói giờ phút này phảng phất như hải đăng lẻ loi trên biển, chỉ dẫn cậu chạy trốn về phía trước một khắc cũng không ngừng. Trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân nặng nề, là thứ đã hại chết Đại Thắng vẫn đang đuổi sát không tha, tựa hồ nhất định phải đẩy cậu vào chỗ chết mới bằng lòng bỏ qua.

Mỗi một thớ thịt trên cơ thể đều gắt gao căng cứng, thần kinh sợ hãi của Giản Vô Tranh đã tới cực hạn, cậu không ngừng thở hổn hển, tim đập như đánh trống, trong đầu ù ù vang lên, nhưng vẫn không dám ngơi nghỉ dù chỉ trong chốc lát, sợ rằng dừng lại sẽ bị thứ đuổi theo phía sau siết chết. Đáy lòng, sâu bên trong não, đều tràn ngập ý nghĩ tuyệt đối không thể chết ở đây được, cứ như vậy bị bản năng con người thúc đẩy.

Trong lúc chạy trốn đủ loại ngọc khí hoặc đồ đá đặt trong mộ thất cậu đều hoàn toàn không có thời gian ngừng lại xem xét hay nghiên cứu, bước tiến trầm trọng như truy mệnh phía sau tựa như kèn hiệu của tử vong, khiến trong lòng Giản Vô Tranh phát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, tay run rẩy đến ngay cả đèn pin mắt sói cũng sắp cầm không nổi nữa, cước bộ cũng bất giác chậm lại.

Sắp đến cực hạn rồi sao, trong lòng Giản Vô Tanh nghĩ, không ngăn được tiếng thở dốc ồ ồ từ trong miệng phun ra, cậu dùng sức nắm chặt đấm tay, móng đều bấm sâu vào trong thịt, dựa vào chút đau đớn ấy để khích lệ bản thân không được ngừng lại.

Một mạch chạy không biết bao xa, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy từ yết hầu xuống đến khoang bụng đều đau muốn chết, trong óc như sắp nổ tung, đôi mắt nóng như sắp bốc ra lửa. Quái vật kia lại tựa hồ cách cậu càng ngày càng gần, hết thảy quanh quẩn trong tai đều là tiếng bước chân của nó.

Liều mạng chuyển qua một góc ngoặt, cả người Giản Vô Tranh nhất thời như thoát lực dựa trên tường, hơi ngửa cổ, từng ngụm từng ngụm thở dốc, lúc này cậu cũng bất chấp yết hầu đau đớn bỏng rát, chỉ có thể tận lực hít thở nhiều hơn để ngừa chính mình còn chưa bị quái vật kia túm đến đã hít thở không thông mà chết trước.

Chẳng biết Khiêm Tử và Nhị ca bọn họ thế nào rồi, phải nhanh chóng cắt đuôi được thứ kia đi tìm bọn họ. Hung hăng nhéo đùi mình một cái, Giản Vô Tranh đau đến hít ngược một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ tự trấn định lại tinh thần, tiếp tục chạy về hướng sâu bên trong hành lang.

Chẳng qua chạy chưa được vài bước, một khắc khi chân phải giẫm xuống, đối với nguy hiểm có thừa mẫn cảm so với người thường Giản Vô Tranh rõ ràng cảm thấy bên cạnh có tiếng xé gió truyền đến, sau kình phong sắc bén, mục tiêu nọ chính là mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giản Vô Tranh chỉ có thể nhịn xuống các nơi kịch liệt đau đớn đang kêu gào trên người, cường ngạnh xoay người qua, thoáng cái bổ nhào trên mặt đất, thân thể dán sát vào góc tường, cánh tay bảo vệ đầu, sau đó liền cảm giác được phần eo đột nhiên đau buốt, cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cậu không tự chủ được rên lên một tiếng.

Là mũi dùi bằng sắt xẹt qua đau đớn, hoàn hảo đã tránh thoát, nếu không lần này phỏng chừng có thể lấy mạng cậu rồi.

Dùng tay che phần eo bị thương, máu tươi theo khe hở không ngừng chảy xuống, Giản Vô Tranh ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, đèn pin mắt sói đã bị ném sang một bên, cậu nhẹ nhàng chống người đứng dậy, phát hiện ngoại trừ vật sắt vừa rồi không còn đồ vật khác nữa, cẩn thận kéo đèn pin về, vội vàng quay đầu soi rõ thứ đã thương tổn mình.

Vừa chiếu đến mới phát hiện, đó đúng là một thanh tiễn mâu bằng đồng kích thước bằng một cây bút bi, trên mũi tiễn có dính máu đỏ tươi, giữa hành lang băng lãnh này tựa hồ còn tỏa ra hơi nóng. Mặt lưỡi có vô số gai và móc ngược hình lưỡi liềm khắc trên tiễn mâu, thứ đó thoáng xẹt qua tuyệt đối sẽ da tróc thịt nát, nếu lại hướng vào trong một chút, ruột cũng sẽ bị móc ra.

Hóa ra là cơ quan. . . . . .Giản Vô Tranh thầm than một tiếng, cắn răng chống đỡ thân thể, cẩn thận kề bên tường lui về vị trí ban đầu, thẳng đến khi xác định mình đã nằm ngoài phạm vi của cơ quan, mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Dùng đèn pin chiếu phía trước một chút, phỏng chừng mình vừa rồi chỉ kích khởi một phần nhỏ cơ quan mà thôi. Ngẩng đầu, Giản Vô Tranh thử dùng đèn pin chiếu đến vị trí cao phía trên đỉnh đầu, quả nhiên, một tia hàn quang của vật sắc dưới ngọn đèn màu cam lóe qua. Nhớ tới trước đó thân thể Độc Nhãn Kiều bị cao thấp xé đôi trong hang động đá vôi, cơ quan kia hẳn là không kém thứ trên đỉnh đầu này bao nhiêu.

Tiếng bước chân của quái vật vang lên càng ngày càng gần, trong mắt Giản Vô Tranh tối sầm lại, không khéo lần này mình thật sự lành ít dữ nhiều rồi, phía trước là cơ quan ám khí nguy cơ tứ phía, mặt sau là xác sống hung tàn vẫn chưa biết diện mạo, hai bên đều là muốn lui cũng lui không được.

Không biết mình chết rồi Khiêm Tử sẽ ra sao đây, nhếch khóe miệng tự giễu, trong mắt Giản Vô Tranh hiện lên một tia quyết tuyệt, cậu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Vương Tử Khiêm lại một mình, cho dù chết cũng phải chết cùng y một chỗ, y vĩnh viễn thuộc về Giản Vô Tranh cậu, vô luận là thân thể hay tâm hồn.

Hít sâu một hơi, Giản Vô Tranh nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại, vừa rồi khi dùng đèn pin bắn quét, cậu phát hiện cấu tạo của cơ quan nơi này rất giống khi còn bé chơi Cửu Liên Hoàn. (Trò chơi tháo vòng của Trung Quốc)

Trong trí nhớ, Cửu Liên Hoàn khi ở trạng thái bình thường, đều chỉ hai con đường có thể đi, đó chính là trên một vòng nào đó và dưới một vòng nào đó, mà lúc này vòng khác tuyệt đối không được động. Trong đó một con đường nhất định là vừa rồi đã đi qua, do đó không thể lặp lại, nếu không sẽ bị quay ngược trở về. Mà như vậy, sẽ khiến cho người chơi đi đến con đường chính xác. Rất nhiều người bởi vì chưa quen, thường quay về chỗ cũ, thế cho nên luôn không giải được Cửu Liên Hoàn.

Còn nhớ khi đó đại ca đã dạy mình: Lần đầu giải Cửu Liên Hoàn phải suy nghĩ nhiều, động tác cao thấp của ba vòng muốn luyện thành thục, nhớ kỹ trong trên có dưới, trong dưới có trên. Sau khi thuần thục, sẽ có lý giải càng sâu sắc, tiến tới không cần dồn sức suy luận nữa.

Nhớ tới nụ cười của đại ca, trong lòng Giản Vô Tranh không nhịn được ấm áp, lại nhớ đến sườn mặt của Vương Tử Khiêm khi xoay sang một bên đó, nhớ đến đôi mắt vốn sáng ngời như ánh sao giữa bầu trời đêm nọ, trong lòng lại một trận yêu thương rối rắm.

Chết tiệt. . . . . .Lắc đầu, vẫy đi tạp niệm trong đầu, Giản Vô Tranh ở trong lòng yên lặng đem mã xám của cơ số hai đảo ngược ra, so sánh quan sát bố cục cơ quan trước mắt bắt đầu tính toán.

Cơ quan là tử, người là sống. Nếu vừa rồi cơ quan của ám tiễn kia ở đó tính là một, vậy kế tiếp. . . . . .

Nhấc chân lên, cực kỳ cẩn thận đạp lên nơi mình đã đoán trước, hai tay Giản Vô Tranh gắt gao nắm chặt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, loại thời điểm này, dù cho đi nhầm một bước nhỏ thôi, đều phải chết không thể nghi ngờ.

Bên trong hành lang bằng phẳng, hoa văn quỷ dị trên mặt đất và trên thạch bích ám sắc này giống như một con mãng xà cực lớn, vững vàng cuốn lấy tư duy thần kinh của Giản Vô Tranh, cậu nỗ lực nhịn xuống đau đớn hầm hập ở vết thương nơi eo, trợn to hai mắt không dám mảy may sơ sót.

Mồ hôi lạnh theo trán trượt xuống tiến vào mắt, Giản Vô Tranh cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vẫy nó ra, ép buộc chính mình quên đi mạch máu huyệt thái dương đang mãnh liệt nhảy lên, cùng tiếng vang giữa hành lang phía sau phảng phất như vĩnh viễn không có điểm cuối, lại bước ra một bước về phía trước.

Cơ quan không bị kích động, nhưng thời gian đã không còn nhiều lắm, thứ kia lập tức sẽ đến đây, cậu phải qua được bên kia thế trận cơ quan ngầm trước khi thứ đó đến, nếu không hết thảy nỗ lực đều là uổng phí.

Bầu không khí cấp bách hóa thành một tảng đá lớn chèn trên ngực Giản Vô Tranh, khiến cậu cơ hồ thở không nổi, cẩn thận tính toán mỗi một bước dưới chân, cậu không nhịn được có chút cảm thấy buồn cười, bản thân đây là đang tìm BUG của cơ quan cổ mộ sao? Cơ quan vốn có thể khiến cho người ta phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cư nhiên bị cậu phát hiện lỗ hổng, quả nhiên trên thế giới này không có đồ vật gì là hoàn mỹ không chút sứt mẻ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phỏng chừng cổ nhân thiết kế cơ quan này cũng không ngờ đến đời sau sẽ có loại đồ chơi cho trẻ em như Cửu Liên Hoàn này đâu nhỉ.

(Tiêu: "BUG" là 1 từ chỉ lỗi hệ thống)

Trong tai thanh âm như cự thạch nện trên đất kia đã không còn xa nữa, mồ hôi lạnh trên trán Giản Vô Tranh càng tích càng nhiều, nhịp bước dưới chân không nhịn được cũng có chút hỗn độn, trên tay dính đầy máu tươi của chính mình, vừa ẩm ướt lại vừa có cảm giác dính dáp khiến cho trước mắt cậu từng trận biến đen.

Con mẹ nó không phải là mất máu quá nhiều rồi đó chứ, hung hăng cắn môi một chút, Giản Vô Tranh nỗ lực làm cho mình bảo trì tỉnh táo, loại thời điểm này căn bản không rảnh đi xử lý vết thương, chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong thứ nọ rồi tính.

Một lúc không chú ý, dưới chân đạp vào một ô vuông trống nho nhỏ, trong nháy mắt bay tới mấy cây tiễn khiến Giản Vô Tranh muốn tránh cũng không cách nào tránh được, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cánh tay và đùi nhất thời máu chảy như trút, đau đớn kịch liệt cơ hồ xé rách thần kinh.

Hoàn hảo, bất quá chỉ là chút thương nhỏ. . . . . . . Khẽ cắn môi, Giản Vô Tranh tiếp tục kéo lê thân thể tàn tạ bước ra những bước tiếp theo, trận hình cơ quan quỷ dị dưới từng bước nỗ lực của cậu rốt cuộc cũng qua đi, phía sau lập tức truyền đến một luồng khí tức băng lãnh mãnh liệt, trong băng lãnh lộ ra vô tình và tàn bạo không cách nào che giấu.

Tới rồi.

Giản Vô Tranh không chịu được thân hình hơi nhoáng lên, nhưng không ngã xuống, cậu rũ đầu xuống, có chút cong khóe miệng, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó dùng hết khí lực toàn thân hướng bên cạnh dời vài bước tựa trên tường.

Giơ đèn pin chiếu qua, Giản Vô Tranh cười cười, nhìn thấy thứ đầu trâu thân người gì đó xuất hiện trong chùm tia sáng, trong bụng cũng kỳ dị không có bao nhiêu kích động và sợ hãi.

Quả nhiên con mẹ nó là một quái vật.

Chẳng lẽ thân là người sắp chết tâm cũng thành thật hơn sao? Vừa rồi rõ ràng mẹ nó còn sợ như gì. Trong lòng oán giận, trên tay Giản Vô Tranh cũng không chịu yên, cậu cầm đèn pin khiêu khích quét qua quét lại trên người đầu trâu quái dị.

Xác sống đầu trâu thân người nọ bộ phận đầu và mình chỉ dùng sợi xích sắt nhỏ xuyên qua nối liền cùng một chỗ, trên xích sắt dính mảng máu lớn cùng vụn thịt, phần mắt trâu đen hoàn toàn tựa hồ trong hốc mắt thứ gì cũng không có, diện mục xấu xí hung tàn làm cho người ta vừa nhìn tâm liền sinh chán ghét.

Giản Vô Tranh nhíu mày, cậu hoàn toàn nhìn không rõ nguyên lý hoạt động của quái vật kia, tựa như xây nhà nhất định phải có móng, nhà tranh nhất định phải có trụ cột vậy, ngưu đầu quái dị này đến tột cùng làm thế nào đứng thẳng đi lại hơn nữa còn giết người, cậu hiện tại một chút cũng không hiểu nổi.

Bất quá không hề gì, Giản Vô Tranh lạnh mặt nhìn quái vật kia đi về hướng cậu, trong lòng thầm nghĩ, vết thương toàn thân đều đang kích thích thần kinh não, mồ hôi lạnh đã làm nhòa hai mắt cậu, nhưng vẫn không ngăn cản được cậu quyết định đứng đây chờ đợi đối phương.

Ngưu đầu quái dị lại không biết suy nghĩ trong lòng Giản Vô Tranh, bước chân cương ngạnh như đá tảng nện trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt, cơ quan trong hành lang đồng loạt phát ra, vô số mũi tên sắc bén uốn khúc bắn về phía thân hình cao lớn chính giữa, như con nhím cắm đầy toàn thân, rìu sắt phá núi cực lớn gào thét mà tới, thoáng cái đã tước rơi đầu trâu đáng ghét kia, cọc gỗ ghim đầy đinh sắt thô to không ngừng hạ xuống, trực tiếp đem thân người tráng kiện nọ nện thành trạng thái vặn vẹo quỷ dị.

Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, đợi đến khi cơ quan rốt cuộc đã kiệt quệ, trong hành lang dần dần khôi phục an tĩnh.

Giản Vô Tranh nhìn cảnh tưởng một mảnh hỗn độn trước mắt, lúc này mới dùng sức thở phào một hơi, nháy mắt trầm tĩnh lại. Nhất thời đau đớn toàn thân như dời non lấp biển hướng cậu kéo tới, rên rỉ một tiếng, trước mắt vốn tối tăm co quắp chuyển biến thành màu đỏ tươi mê mang.

Con bà nó trên tiễn có độc. . . . . . . Trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ này đầu liền hoàn toàn trống rỗng, ý thức không cách nào chống cự rút khỏi thân thể, Giản Vô Tranh rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa ngã về phía trước, nhưng tại thời khắc thân thể sắp chạm đến mặt đất lại được một đôi cánh tay mạnh mẽ gắt gao kéo cậu vào khuôn ngực ấm áp vững vàng.


4 nhận xét:

  1. gây cấn, hồi hợp ghê! làm sợ muốn chết nhưng cuối cùng cũng thoát! thở phào nhẹ nhõm!

    Trả lờiXóa
  2. Tội nghiệp em nó, nhưng cũng rất gan dạ! Đúng là con nhà tông...

    Trả lờiXóa
  3. Đọc kiểu này nhiều chắc măc phải bệnh tim quá. Hồi hộp chết đi được

    Trả lờiXóa