Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 29


Chương 29 - Hội hợp

". . . . . . .Thứ đó là thi thủ lăng, có nơi còn gọi là thi trấn lăng. Tương truyền thủ hạ Tấn Văn Công có một viên đại tướng tên là Nhung Huy, phụng mệnh tiêu diệt bình loạn ở các nơi trong nước, kỳ thật ngay lúc đó Tấn quốc có thể có nạn thổ phỉ gì, nói trắng ra là đi đào mộ. Nhung Huy giúp Tấn Văn Công trộm mộ kia, bản thân cũng không phải người thành thật gì, mỗi lần đào ra huyệt người nào, hắn đều tự mình đi vào trước mò một khoản, sau đó mới gọi tiểu binh thủ hạ đi vào vơ vét. Lại không ngờ rằng cuối cùng thua bởi chút lợi nhỏ tiện nghi ấy, bị thi thủ lăng trong mộ gặm hết một nửa thân thể, nửa người còn sót lại ấy ném ở cửa đạo động, đám tiểu binh thấy Tướng quân nhà mình trên xương cốt lõa lồ còn dính vụn thịt, chết bất đắc kỳ tử trước mắt bọn chúng, hiển nhiên cũng không dám chạm vào cái đấu đó nữa."

"Đệt, Nhung Huy kia dầu gì cũng là một tướng quân đấy, làm sao cứ như vậy bị gặm mất một nửa? Thi thủ lăng kia thật sự lợi hại như vậy?!"

"Dĩ nhiên. . . . . . . Kỳ thật Nhị gia ta cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này, thật con mẹ nó không biết trong đầu cổ nhân này cả ngày suy nghĩ đến gì, cư nhiên làm ra loại vật này. Hoàn hảo lần này Vô Tranh mạng lớn, nói cách khác. . . . . . . .Haiz!"

"Đúng vậy, Đại Thắng mẹ nó cũng chết trong tay thứ kia, Tiểu Tam gia lại tự mình giết chết được nó, phải nói Tiểu Tam gia chúng ta đây đầu óc dùng rất tốt!"

"Bình thường chỉ nghe nói lão đại lão nhị nhà họ Giản đều là nhân vật khó lường, tôi thấy lão tam này cũng không thể xem thường đâu nha."

Ý thức Giản Vô Tranh dần dần hồi phục, giữa mông lung chợt nghe được Nhị ca nhà mình lại đang cùng đám thủ hạ kia nhàm chán cãi cọ, trong cách nói hiển nhiên là lo lắng và bất mãn cho Tam đệ nhà anh rồi.

Đệt, ông chú đó bất mãn cái lông, Giản Vô Tranh trong lòng thầm mắng một tiếng, bị thương đổ máu đều là cậu có đúng không, hơn nữa trên tiễn nọ còn có con mẹ nó độc. . . . . . .

Hửm? Trúng độc. . . . . . . Giản Vô Tranh cau mày nhẹ nắm đấm tay một chút, lập tức cảm thấy có người gắt gao cầm lại tay cậu. Trên người truyền đến cảm giác ấm áp an tâm, là Khiêm Tử? Nỗ lực xê dịch thân thể một chút, đúng rồi, Giản Vô Tranh càng thêm khẳng định, hiện tại ôm cậu nhất định là Vương Tử Khiêm.

"Khiêm Tử, làm sao vậy? Vô Tranh tỉnh dậy?" Phát hiện Vương Tử Khiêm đối diện đang ôm Tam đệ mặc dù như trước bộ dáng mặt không chút biểu cảm, nhưng tay lại đột nhiên gắt gao đan vào tay Giản Vô Tranh, Giản Tam Sinh không nhịn được nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, nhíu mày hỏi.

Vương Tử Khiêm nhìn thoáng qua Giản Tam Sinh, gật đầu, cái gì cũng không nói, lại cúi đầu nhìn người trong lòng.

Thở dài, Giản Tam Sinh rút nửa điếu thuốc trong miệng ra, nhẹ nhàng dúi trên mặt đất, mở miệng nói: "Anh không thể không nói, việc Vô Tranh làm lần này đích thực là quá đáng, cậu nói xem một sinh viên đại học như nó, lại cậy mạnh cùng thi thủ lăng kia đấu nhau, phải biết rằng trăm lần không dùng được là thư sinh đó, tay trói gà không chặt, nếu vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, anh trở về còn không phải bị lão gia tử cào rơi mấy lớp da thịt sao? Tệ hơn nữa Tiểu Tình cũng sẽ cùng anh ầm ĩ đòi ly hôn luôn!"

Lời này vừa nói ra, nhất thời yên lặng như tờ, Giản Vô Tranh đang kỳ quái, muốn ngẩng đầu nhìn, liền lập tức nghe được Nhị ca tiếp tục nói: "Ôi ôi, Khiêm Tử cậu đừng nhìn anh như vậy, anh đây cũng sợ muốn chết. Biết cậu coi nó như bảo bối, nhưng anh không thể không nói thẳng ra như thế, chỉ cần nó chờ cậu một chút không phải cậu đã qua đó cứu được nó rồi sao, cũng đâu cần tự nó làm cho thành cái dạng này, ôi, trong nhà như cục cưng bảo bối thế này, nếu để dưới mí mắt anh mà tổn hại đến thế này, trong lòng anh đây cũng. . . . . ."

Nghe vậy, Giản Vô Tranh không nhịn được sửng sốt, cũng phải, mặc dù bình thường Nhị ca luôn cùng cậu nói nhảm, mặt cười hì hì cùng cậu tranh luận, nhưng kỳ thật cũng rất che chở cậu. Chính mình có đấm đá cỡ nào, cũng chưa từng thấy anh nóng nảy.

Nghĩ vậy, Giản Vô Tranh liền cố gắng mở mắt, giãy giụa muốn đứng dậy. Cậu vừa động, bên cạnh lập tức truyền đến một trận xôn xao, chợt nghe Giản Tam Sinh vội vàng rống lên: "Đỡ nó đỡ nó! Mau!"

Đám người bọn họ vừa rồi còn ngồi xếp bằng trên mặt đất vây thành một vòng, lúc này có mấy người đã muốn đứng dậy bước qua hỗ trợ. Giản Vô Tranh mượn tay Khiêm Tử để cho mình có thể ngồi trong lồng ngực y, sau đó phất tay ý bảo tất cả mọi người ngồi trở lại vị trí của mình, cậu có Vương Tử Khiêm là được.

Ôm thắt lưng Giản Vô Tranh, trên tay hơi dùng chút lực, liền để cậu dựa vào ngồi trong lòng mình, đôi mắt Vương Tử Khiêm hơi u ám, nhìn chằm chằm người trong lòng, động tác vô cùng cẩn thận mềm nhẹ.

"Nhị ca." Đem thân trên thoải mái tựa vào ngực Vương Tử Khiêm, đầu kê lên bả vai đối phương, Giản Vô Tranh đầu tiên là trừng mắt liếc Giản Tam Sinh một cái, dùng ánh mắt nói cho Nhị ca nhà mình "Lời nói mới rồi em đều nghe được về nhà sẽ tính sổ với anh", sau đó uể oải nói: "Muốn em không nói cho lão gia tử biết cũng được, bất quá cũng phải nhận được chút lợi gì đó chứ. Em hiện tại đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nếu lần này chúng ta có thể hung hăng mò được một vố. Đến lúc đó ra ngoài. . . . . ."

Mấy câu nói đó của Giản Vô Tranh nhất thời kích thích tâm tư đám xuyên sơn quỷ tặc trước mặt nổi lên bốn phía, hai mắt tỏa sáng, trong miệng sói không ngừng phụ họa: "Đúng đúng! Giản Tam gia lần này đại nạn không chết, chắc chắn sẽ mang đến hậu phúc cho chúng ta đó!"

"Ai du, câu nói kia nói thế nào nhỉ, đi theo Tam gia có thịt ăn nha!"

"Đi theo Tam gia có thịt ăn, ahaha, câu này thật hùng hồn nha Tam Nhi!"

"Hắc! Nói thế là thế nào, có câu nào của ta mà không hùng hồn chứ!"

. . . . . .

Nhìn mấy thằng thuộc hạ cùng mấy người nhà họ Liêu bộ dáng kích động khoa chân múa tay, Giản Tam Sinh bất đắc dĩ thở dài, quay về hướng Giản Vô Tranh đang cười xấu xa dụi vào trong ngực Vương Tử Khiêm ngoéo khóe miệng, nói: "Đúng đúng, Nhị ca phải ăn nhờ em rồi, ra ngoài cam đoan chia hoa hồng cho em, cho em cùng Khiêm Tử hai người vui vẻ ra ngoài du ngoạn vài ngày, chiếc Porsche trong nhà Nhị ca kia cũng cho em luôn!"

"Là anh nói đó." Trong mắt Giản Vô Tranh tinh quang chợt lóe, khóe miệng ý cười càng sâu, nói thật, cậu đã đỏ mắt chiếc xe kia từ lâu, muốn lại không bỏ xuống được sĩ diện mở miệng, hôm nay tính toán tốt cơ hội hung hăng túm lấy lão hồ ly này một lần.

Thấy tinh thần tích cực của mọi người đã hoàn toàn được vực dậy, Giản Vô Tranh liền cười quay đầu nhìn Vương Tử Khiêm, liền thấy đối phương cũng đang nhìn về phía mình, giữa hai tròng mắt đen nhánh nọ đều đong đầy ôn nhu và luyến tiếc yêu thương.

Nhịn không được đỏ mặt, Giản Vô Tranh bất mãn trừng mắt liếc y một cái, trong lòng nghĩ mà tức giận, mình bị thương trúng độc thì liền đối tốt với mình sao, trước đó còn nhất quyết bày ra khuôn mặt lạnh như thế, có biết ông đây vì cậu mà nát bao nhiêu tâm không.

"Cậu là tên chết tiệt. . . . . ." Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Giản Vô Tranh dùng sức nhéo cánh tay Vương Tử Khiêm một chút, sau đó lập tức cảm giác được vòng tay trên lưng ôm càng chặt, không nhịn được trong lòng cười thỏa mãn.

"Đúng rồi Nhị ca, em nhớ trước khi em hôn mê hẳn là đã trúng độc. . . . . ." Chợt nhớ tới chính sự, Giản Vô Tranh nghiêm mặt, chăm chú hỏi.

Khoát khoát tay, Giản Tam Sinh tỏ vẻ không chút để ý nói: "Yên tâm, đại ca em trước khi ra ngoài đã chuẩn bị tốt hơn mười ống huyết thanh tố, chút độc ấy chẳng đáng kể. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, em làm sao nghĩ ra được việc lợi dụng cơ quan để đối phó thi thủ lăng kia, xú tiểu tử đầu óc cũng rất linh hoạt nha, không khéo sau này có thể thế chỗ Nhị ca em làm Chưởng Nhãn đó."

Nghe lời Nhị ca nói xong, tâm trạng Giản Vô Tranh nhất thời sáng tỏ, cậu nhớ rõ khi học năm nhất trên giờ tự học từng nghe có người nói, huyết thanh tố kia là thuốc vô cùng trân quý, thật không ngờ lại kiếm được vào tay, nhưng ngoài tác dụng trừ độc, về cơ bản vô luận là độc gì, chỉ cần một chích một mũi này, bảo đảm so với trước khi trúng độc còn sinh long hoạt hổ hơn.

Đã an tâm, Giản Vô Tranh lập tức phản bác: "Thôi đi, ai có thể so được với Giản Nhị gia này, việc Chưởng Nhãn này không phải ai cũng có thể làm, em cứ ngoan ngoãn làm sinh viên đại học là được rồi."

Lắc đầu, Giản Tam Sinh còn muốn nói gì nữa, lại thình lình nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thở dốc quỷ dị.

Trong nháy mắt đám người ồn ào không ngừng trước đó toàn bộ yên tĩnh lại, hiển nhiên cũng đã nghe được tiếng thở dốc ồ ồ quỷ dị mà lại cực giống con người này.

Thế nhưng, hô hấp của người thường cho dù có nặng nề đi nữa, hắn có thể phát ra tiếng lớn như vậy sao?

Giản Tam Sinh quay đầu hướng đám người Vương Tử Khiêm Liêu Hiểu Thịnh đưa mắt ra hiệu, rồi cầm súng tiểu liên vốn đặt một bên qua, chậm rãi đứng dậy, ra dấu, ý bảo mọi người theo anh qua đó, cẩn thận đừng làm ra động tĩnh lớn.

Mọi người đều nhấc vũ khí lên, đi theo Nhị gia đứng dậy, sau đó chậm rãi lặng lẽ di chuyển bước chân, sợ kinh động đến thứ đang thở dốc như trâu đó.

Vương Tử Khiêm cũng đặt ổn Giản Vô Tranh sang bên, nhẹ nhàng để thân trên của cậu tựa trên tường đá, thấy bộ dáng không thoải mái của đối phương, liền xoay người đứng tại chỗ nhìn Giản Tam Sinh mang người qua đó xem xét, trong con ngươi màu đen thỉnh thoảng hiện lên một mạt huyết hồng.

Giản Vô Tranh ngẩng đầu ngắm nhìn Vương Tử Khiêm đứng phía trước che chở mình, cũng quay đầu nhìn sang đám người Nhị ca.

Giữa mộ thất tối đen, tiếng thở dốc trầm trọng nọ như trước không hề đình chỉ, Giản Tam Sinh mang người đi tới cửa mộ thất, mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, liền ra vẻ đồng loạt vọt vào.

Sau vài giây, bên trong mộ thất cách đó không xa nháy mắt vang lên vài tiếng kêu sợ hãi, giữa hỗn loạn, thanh âm súng máy bắn phá cùng thứ gì đó rít gào trộn lẫn trong tiếng rống giận dữ của mọi người, nhất thời không dứt bên tai.

"Lôi Tử cẩn thận!!" Là Hoắc Tam Nhi kêu to.

"Nhị gia đừng qua đó!" Tiếng la của Ngũ Lôi khiến trong lòng Giản Vô Tranh cả kinh.

"Anh Thịnh bên kia là sông!" Thanh âm này có vẻ là Triệu Lỗi, nhưng mà, sông? Xảy ra chuyện gì, nơi này làm thế nào lại có sông. . . . . .Tâm trạng trầm xuống, Giản Vô Tranh nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đệt! Đây mẹ nó là thứ gì!" Là Nhị ca! Thầm kêu một tiếng không ổn, Giản Vô Tranh không nhịn được vội vàng muốn biết Giản Tam Sinh rốt cuộc đã nhìn thấy gì, mà lại phát ra loại thanh âm giống kêu thảm thiết này.

Không đợi cậu giãy giụa đứng dậy, Vương Tử Khiêm ở một bên đã xoay người đè xuống thân thể đã chống dậy một nửa của cậu, hơi nhíu mày rõ ràng biểu đạt sự lo lắng của y.

Giản Vô Tranh không khỏi có chút ganh tị, cậu biết Khiêm Tử đang lo lắng cho Nhị ca, Giản Tam Sinh đối với tên đầu gỗ này mà nói, giống như phụ mẫu tái sinh vậy, là ân nhân ban mệnh cho.

Vương Tử Khiêm cởi áo khoác trên người ra choàng cho Giản Vô Tranh, tiếp theo rút ra Thái A kiếm cắt ngang lòng bàn tay mình, để cho thân kiếm tràn ngập lệ khí nhuộm đầy máu tươi. Sau đó ở quanh người Giản Vô Tranh vẽ một vòng, đem cổ kiếm cắm phía trên vòng máu nọ, nói: "Đợi ở đây không được cử động, đừng rời khỏi thanh kiếm này sẽ không sao cả."

Nói xong, không để ý ánh mắt lo lắng của Giản Vô Tranh, rảo bước chạy về hướng mộ thất chỗ đám người Nhị gia.

6 nhận xét:

  1. Chiêu này của Khiêm ca sao giống Ngộ Không vẽ vòng tròn bảo vệ sư phụ vậy chỉ có điều máu Khiêm ca là thứ gì mà trừ tà rất có hiệu quả nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc giống máu anh Trương Khởi Linh nhà Đạo mộ bút ký, nhưng máu Khiêm Tử có lẽ là máu rồng đó....
      Shi

      Xóa
  2. Ta cứ thắc mắc 1 điều, con người ta có thể làm ra cái thứ sinh vật tồn tại mấy ngàn năm vẫn chạy tốt này vì sao lại không thể nghĩ ra cách kéo dài tuổi thọ hơn nhỉ?
    Cái khúc vẽ vòng rồi cắm kiếm xuống làm ta liên tưởng đến Tây du ký nha, cái đoạn Ngộ Không vẽ vòng sau đó bảo Đường Tăng "sư phụ ngồi đây đừng đi đâu, để đệ tử đi tìm gì ăn" (>0<) Vô Tranh cũng như Đường Tăng, chả chịu ngồi im ....
    Shi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. haha ai cũng liên tưởng tới Đường Tăng và Ngộ Không hết :]]

      Xóa
  3. A Tranh la duong tang ah ? Ko tuong tuong noj !!^^

    Trả lờiXóa
  4. ai da! Khiem tu chac phai di hien mau thoi, mau nhieu wa ah ~ tu dau tap den gio chay het ko biet bao nhieu Lit mau :]]]

    Trả lờiXóa