Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 30


Chương 30 - Ảo giác quấn thân

Giản Vô Tranh đứng ngồi không yên đợi trong vòng Vương Tử Khiêm dùng máu vẽ, liên tục chiếu đèn pin vào cửa gian mộ thất nọ, hy vọng giây tiếp theo có thể nhìn thấy Khiêm Tử mang người bình yên vô sự xuất hiện. Nhưng hiện thực luôn phá tan ảo tưởng tươi đẹp của cậu, từ sau khi Vương Tử Khiêm đi vào, thì không hề có tin tức gì nữa, trong tai chỉ nghe thấy tiếng quát to càng ngày càng kỳ quái của những người khác, lại nghe không được thanh âm nào của Khiêm Tử.

Chẳng lẽ Khiêm Tử cũng gặp bất trắc trong đó rồi?!

Loại suy nghĩ bất an này như mây đen bao phủ trong lòng Giản Vô Tranh, khiến cậu càng thêm khó có thể ức chế nôn nóng trong lòng, mặc dù Khiêm Tử thân thủ cường hãn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . . . . . Nếu thật sự như vậy, bây giờ có thể cứu bọn họ cũng chỉ còn có mình.

"Trời ơi anh Khôn anh não tàn rồi hả! Sao tùy tiện nhặt thứ trên mặt đất lên ăn nha, trong túi không phải có bánh nén sao?!"

"Ôi ôi, mọi người mau nhìn, bên kia có mấy vò rượu kìa, rượu Ngọa Tào của Tây Chu? Thứ đó còn có thể uống không?"

"Đệt! Khủng long! Một con nhỏ như vậy, bắt lấy nó bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát!"

"Phát tài rồi! Đem đám này lấy về hết, anh em ta nửa đời sau vinh hoa phú quý nha!!"

Trong mộ thất cách đó không xa tiếng kêu kinh hãi vang lên không dứt, nội dung lại càng thêm thiên kỳ bách quái, ly kỳ rối rắm. Giản Vô Tranh càng nghe càng cảm thấy bọn họ như người đang uống say phát điên, nói năng loạn bậy không hiểu gì cả.

"Tiểu Tình?!! Tại sao em lại ở chỗ này?!" Mãi đến khi lại nghe thấy tiếng rú của Nhị ca, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không được nữa, chịu đựng toàn thân đau đớn chậm rãi đứng dậy.

Nhị tẩu làm sao xuất hiện ở loại địa phương này được? Trong lòng Giản Vô Tranh kinh ngạc nghi ngờ, trên phương diện lý luận mà nói đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, Nhị tẩu chỉ là một nữ nhân ôn nhu hiền thục, cũng không phải đại BOSS gì đó, tại sao có thể từ Bắc Kinh hơn ngàn dặm thoáng cái chạy đến đây, còn xuất hiện ở phía trước bọn họ? Nhưng nghe ngữ khí của Nhị ca, lại không giống đang giả vờ. . . . . .

Giản Vô Tranh nghĩ đi nghĩ lại, sau khi nhíu mày đắn đo rất nhiều phương diện, cho rằng chỉ có một loại khả năng.

Nhị ca cậu đã xuất hiện ảo giác!

Không thể chờ đợi thêm nữa, nhiều người cùng nhau đi vào nếu đều xuất hiện ảo giác như vậy, thì Khiêm Tử rất có khả năng cũng kẹt ở bên trong. Nghĩ thế Giản Vô Tranh liền khom thắt lưng xuống rút Thái A đang cắm trên vệt máu, sau khi hơi dùng sức một chút, không khỏi trừng to hai mắt.

Mẹ kiếp! Tên chết tiệt kia cắm thế nào, con mẹ nó cư nhiên không nhổ ra được?!

Trán Giản Vô Tranh nổi gân xanh, nhìn chằm chằm Thái A kiếm vững như núi Thái Sơn trên mặt đất hai giây, vận sức lần hai, không thèm tin vào mấy thứ tà ma đưa tay rút lên. Lần này cậu dùng cả hai tay cùng ra trận, nghẹn đủ lực túm ra ngoài, mặt đều nghẹn đỏ, nhưng vẫn không thấy cổ kiếm kia mảy may nhúc nhích.

Hít sâu một hơi, Giản Vô Tranh vừa nhổ vừa lửa giận ngút trời rống to: "Cái thứ trâu bò này nếu còn không ra Khiêm Tử liền chết trong đó mất !!"

Không biết là trùng hợp hay là thiên cơ, cổ kiếm vốn cắm trên mặt đất vững như bàn thạch kia sau khi cậu hô lên những lời này liền nhẹ nhàng được rút ra, còn suýt nữa khiến tiểu tổ tông mặt đỏ ngã chổng vó lên trời.

Cuống quít ổn định thân hình, Giản Vô Tranh trừng mắt thanh Thái A kiếm lệ khí ngút trời trên tay, khóe miệng một trận co quắp, tay cũng run lên hai cái, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Bất quá thời gian cấp bách, cũng không quản nhiều vậy nữa, xem tình hình trước quan trọng hơn.

Nghĩ thế, Giản Vô Tranh liền nhấc Thái A kiếm lên, bước nhanh tới cửa mộ thất, cẩn thận thò đầu vào trong nhìn xem, sau đó đã bị cảnh tượng của đám người như ma quỷ múa loạn làm cho khiếp sợ.

Chỉ thấy bên trong mộ thất tối mịt, đám người Giản Tam Sinh ánh mắt rã rời, nắm đèn pin mắt sói cùng đèn pha xeon khoa tay múa chân, trong miệng khi thì lầm bầm lầu bầu, khi thì rống to kêu gào, hiển nhiên đã không còn trong trạng thái bình thường. Mà càng làm cho Giản Vô Tranh lo lắng chính là Vương Tử Khiêm đứng sừng sững bên trong đám người kia, đưa lưng về phía cậu, không nói lời nào cũng không lộn xộn, chỉ an tĩnh đứng đó không biết đang nhìn thứ gì.

"Khiêm Tử?" Giản Vô Tranh thấp giọng gọi một tiếng, phát hiện Vương Tử Khiêm không có phản ứng, liền lập tức vội vàng kinh hoảng chạy đến bên cạnh y muốn túm lấy cánh tay y, cố gắng để đối phương chú ý.

Vừa túm vào mới phát hiện, Vương Tử Khiêm căn bản không hề chú ý đến cậu, chỉ trừng đôi mắt huyết hồng thẳng tắp nhìn về phía trước, vẻ băng lãnh chết lặng trên mặt cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không biết y đang suy nghĩ gì.

Thoáng sửng sốt, Giản Vô Tranh theo ánh mắt Khiêm Tử nhìn lại, chợt phát hiện sâu bên trong mộ thất hắc ám có hai điểm sáng âm đỏ xuyên thấu màn đen dày đặc thu vào mi mắt, màu đỏ chói có vẻ không rõ như thế, phảng phất như một cái lưới lớn thâu tóm tinh thần của con người.

Hai điểm sáng đỏ này là thứ gì? Sao lại khiến Nhị ca bọn họ biến thành thế này, mà ngay cả Khiêm Tử định lực siêu cường cũng bị trúng chiêu, chẳng lẽ là mắt của cương thi quỷ quái gì sao? Giản Vô Tranh nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ khiếp người kia hồi lâu, trong đầu suy nghĩ tìm tòi làm thế nào để mọi người thoát ra khỏi ảo giác.

Không đợi cậu nghĩ ra, Vương Tử Khiêm vẫn đứng yên bất động bên cạnh đột ngột giơ Thắng Tà lên hướng trên người mình đâm tới.

"Cậu làm gì!!" Giản Vô Tranh sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng dùng hai tay túm lấy cánh tay của Khiêm Tử, đem hết khí lực toàn thân ngăn cản y tự hại mình một cách kỳ lạ như thế. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, bỗng dưng nhớ tới nhất định là ánh sáng đỏ kia cũng khiến Vương Tử Khiêm sinh ra ảo giác, mới có thể cầm Thắng Tà vô cùng sắc bén tự thương tổn mình, không nhịn được rống to: "Vương Tử Khiêm con mẹ nó tỉnh tỉnh cho tôi!!"

Lúc này Vương Tử Khiêm lại đối với tiếng quát giận dữ của người thương mắt điếc tai ngơ, lực đạo trên tay tiếp tục gia tăng, mắt thấy mũi kiếm lóe hàn quang nọ sẽ đâm vào ngực. Dưới tình thế cấp bách Giản Vô Tranh linh cơ chợt động, dùng hết khí lực toàn thân nhào tới đối phương, sau đó thừa dịp sức lực trên cánh tay Vương Tử Khiêm thả lỏng thì cuống quít lấy tay che lên mắt y.

Cưỡi trên người Vương Tử Khiêm tâm Giản Vô Tranh rối như tơ vò, nghe không được chung quanh đám người Nhị ca quát tháo lung tung, chỉ kinh hãi thở hổn hển, cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tên đầu gỗ dưới thân, sợ y lại làm ra hành vi não tàn gì nữa.

Phát hiện Khiêm Tử tựa hồ đã an tĩnh lại, Giản Vô Tranh vẫn cứ không dám buông tay, chỉ cẩn thận kêu lên: "Khiêm Tử?"

"Vô. . . . . .Tranh. . . . . ." Môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra, Vương Tử Khiêm phảng phất như hoàn toàn thoát lực, trong giọng nói lộ ra nồng đậm bi thương.

Giật mình, Giản Vô Tranh không khỏi tức giận nói: "Cậu tới cùng làm sao vậy, cầm kiếm đâm chính mình chơi vui lắm sao? Cậu nghĩ muốn ngược chính cậu hay muốn ngược tôi hả?!"

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm im lặng thật lâu, lâu đến mức Giản Vô Tranh hoài nghi mình có phải đã nóng nảy quá lời rồi không, mới nghe được người dưới thân kia nói tiếp: "Tôi vừa rồi tựa hồ đã nằm mộng. . . . . .Mơ thấy tôi giết anh."

Thanh âm y thong thả trầm thấp mà hữu lực, từng chữ xâm nhập nhân tâm, bàn tay Giản Vô Tranh che trên mắt Vương Tử Khiêm thoáng run lên, sau đó ngạc nhiên nói: "Làm sao có thể? Cậu sao lại giết tôi."

Quá nhảm nhí, trong lòng Giản Vô Tranh yên lặng nghĩ, cho dù nhìn thấy ánh sáng đỏ kia sinh ra ảo giác, cũng quá nhảm nhí rồi, Vương Tử Khiêm căn bản sẽ không mảy may thương tổn cậu, đừng nói chi là giết cậu. . . . . . . Tên đầu gỗ chết tiệt này, chẳng biết cả ngày suy nghĩ gì, thế nào lại xuất hiện ảo giác như vậy.

Không đợi Giản Vô Tranh giải thích là ánh sáng đỏ như con mắt kia tác quái, Vương Tử Khiêm lại chợt nói: "Vô Tranh, anh hận tôi sao."

"Hận cậu?" Trừng lớn hai mắt, Giản Vô Tranh kỳ quái nhìn chằm chằm Vương Tử Khiêm nằm phía dưới mình, suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu được đối phương vẫn rối rắm chỗ nào. Nhất định là lần trước đó trong mộ thất bị y cưỡng ép, đầu gỗ này cố chấp muốn chết, nói vậy là còn đang hối hận áy náy đã làm ra chuyện kia, cho nên mới lạnh lùng với mình, rõ ràng trong lòng thời thời khắc khắc đều không bỏ xuống được, hết lần này đến lần khác còn muốn giả vờ hờ hững lạnh nhạt.

Hít sâu một hơi, Giản Vô Tranh ra vẻ mạnh mẽ trấn định đáp: "Tôi không hận cậu."

Trả lời rất thành khẩn, nhưng vẫn khiến Vương Tử Khiêm bất an, y dường như do dự trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói: "Nhưng tôi đã ở nơi này ôm anh. . . . . ."

Nghe được Vương Tử Khiêm nói thế, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không được bạo phát, gắt gao đè lại đôi mắt người dưới thân, không cho y nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, sau đó đỏ mặt mắng to: "Con mẹ nó cậu cũng không thể để tôi lớn tiếng nói cho cậu biết kỳ thật cậu làm tôi rất thoải mái chứ tên chết tiệt!!!"

Lời này vừa nói ra, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy tất cả nhiệt lượng toàn thân đều vọt tới trên mặt, đầu choáng vù vù, mặt đỏ như thứ gì đó được nấu chín, thân thể cũng có chút run rẩy, mắt to đen bóng có chút phiếm hơi nước, vừa nhìn là biết đang xấu hổ và giận dữ muốn chết, hoàn hảo hiện tại Nhị ca bọn họ đều não tàn, nếu không bị nghe được cậu tình nguyện kéo theo Vương Tử Khiêm đi tìm chết.

Bị Giản Vô Tranh rống thế, Vương Tử Khiêm hiển nhiên chưa kịp phản ứng, miệng nhếch nhếch, nhưng không phát ra thanh âm gì. Hai người cứ như vậy ở đó duy trì động tác cứng nhắc ban đầu.

Thẳng đến khi khóe miệng Vương Tử Khiêm thoáng cong lên, lộ ra nụ cười nhạt hiếm thấy, nói: "Vô Tranh, lấy tay ra."

"Làm gì. . . . . ." Giản Vô Tranh hơi sửng sốt, sau đó sực tỉnh lại: "Không lấy!"

"Tôi muốn nhìn anh." Vẫn như cũ là thanh âm trầm thấp, cũng không tự chủ được mà lộ ra ôn nhu.

"Dẹp đi, nhìn cái đầu cậu!" Cậy mạnh mắng một câu, Giản Vô Tranh vô thức xê dịch thân thể về phía sau, chợt nghe người dưới thân kêu rên một tiếng.

"Vô Tranh." Vương Tử Khiêm một tay đỡ lấy thắt lưng Giản Vô Tranh, ngăn cản cậu lộn xộn, khi mở miệng lần nữa trong thanh âm đã có chút khàn khàn và trêu tức: "Nếu anh còn không xuống tôi sẽ ngay tại chỗ này ôm anh đó. . . . . ."

Giản Vô Tranh vừa nghe thấy, vội vàng như giẫm phải nhím mà nhảy dựng lên, vọt đến địa phương cách xa Vương Tử Khiêm hai thước, cẩn thận nhìn y.

Một tay chống đất, Vương Tử Khiêm chậm rãi đứng dậy, có thâm ý khác nhìn Giản Vô Tranh một chút, sau đó chuyển hướng hai điểm sáng chói mắt trước đó đã mê hoặc y, trong hai đồng tử đỏ tươi huyết quang thoáng chốc tăng vọt, trên gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt đó bò lên một tầng lôi văn quỷ dị.

"Khiêm Tử, không thể nhìn. . . . . ." Còn chưa hô xong, động tác kế tiếp của Vương Tử Khiêm liền lấp kín tất cả lời Giản Vô Tranh còn chưa nói ra khỏi miệng.

Chỉ thấy Vương Tử Khiêm rút ra súng trường bắn tỉa trên người, híp mắt lại, tính chuẩn khoảng cách, thoáng nâng thân súng lên, nhắm ngay vị trí phía trên hai điểm hồng quang kia một chút, sau đó lập tức bắn liên tục hai phát, viên đạn xuyên thấu qua đám người Giản Tam Sinh hỗn loạn trong mộ thất, hoàn mỹ trúng mục tiêu.

Trong bóng tối chỉ nghe hai tiếng giòn vang của ngọc khí vỡ rơi xuống đất, quang mang hút hồn người trong nháy mắt liền biến mất vô tung, mà đám người Giản Tam Sinh cũng vì ánh sáng nọ biến mất chậm rãi bình tĩnh lại.

"Con mẹ nó chuyện gì đã xảy ra. . . . . ." Sau một hồi lặng im, Giản Tam Sinh tỉnh táo lại đầu tiên không nhịn được đỡ trán bối rối nói.

4 nhận xét:

  1. "Con mẹ nó cậu cũng không thể để tôi lớn tiếng nói cho cậu biết kỳ thật cậu làm tôi rất thoải mái chứ tên chết tiệt!!!" đọc đến đoạn này cái mặt ta thành 囧 .... ta còn tưởng ít nhất Vô Tranh cũng phải nói "lần này tha cho cậu, lần sau không được thế" chứ, ai ngờ lại 囧.... nói vậy không phải kích thích Khiêm Tử càng lang sói hơn sao? Thiệt là 囧囧囧囧
    Shi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế mới là Vô Tranh ah~ =]] mà ta nghĩ VT chỉ đơn giản nói tha thứ vậy thì Tử Khiêm sẽ ko thể rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi đâu. Shi à, chả lẽ nàng ko mún Tử Khiêm càng lang sói để nàng có H coi dài dài sao???? =]]]]

      Xóa
    2. Lang thì lang, nhưng H trong mộ thì ta thấy hơi khó tiêu ...
      Shi

      Xóa
  2. Chac, caj nj goj la trong ngoaj bat nhat ne ! A Tranh gja bo jan thuj zay mo tuong a jan thjet !

    Trả lờiXóa