Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 32


Chương 32 - Đảo đấu tìm vàng

Mộc điêu tê vân thú cao ngất trong mây giương nanh múa vuốt mang theo mọi người chìm vào trong lòng đất sâu hơn mười thước, cơ quan kịch liệt vận tác khiến cho cả mộ thất đều theo đó chấn động, gạch mộ cổ xưa nhưng chắc chắn cũng bởi vậy mà rơi xuống vài hạt bụi mỏng. Mọi người bấu lấy chân trước của cự thú, cảm giác tựa như đang ở trên một chuyến phi cơ xảy ra sự cố, thân thể theo đó mà lắc lư run rẩy không ngừng, phảng phất như tùy thời đều có thể rơi xuống thịt nát xương tan, trong tai chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm liên tiếp không ngừng, trong lòng vừa kinh vừa sợ.

Hoắc Tam Nhi mắt thấy chìm mãi xuống còn chưa ngừng, quanh thân đen ngòm một mảnh, đáy lòng vô cùng bất an, không biết cự thú này đến tột cùng muốn mang bọn họ dẫn đến đâu, liền rướn cổ họng hướng về phía Nhị gia rống lớn vài câu.

Đáng tiếc thanh âm cơ quan nổ vang thật sự quá lớn, Giản Tam Sinh chỉ nhìn thấy hắn há to miệng, một bộ vẻ mặt hèn mọn vò đầu bứt tai, nhưng không biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ có thể khoát khoát tay ý bản hắn lát nữa rồi hãy nói.

Những người khác nhìn thấy Giản Tam Sinh khoát tay, cũng không biết anh có ý tứ gì, tưởng rằng sắp gặp chuyện không may, cũng liền rướn cổ họng la hét, đáng tiếc trong tạp âm cực lớn vẫn cứ không cách nào nghe rõ ràng.

Vì vậy Giản Vô Tranh liền nhìn mấy tên to đầu ngu ngốc ở đàng kia vừa khoa tay múa chân vừa nháy nháy mắt rất giống biểu diễn kịch câm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay đầu đi giả vờ như không nhìn thấy gì hết.

Rốt cuộc, mọi người ôm tâm tình lo sợ bất an rồi lại kích động vô cùng theo cự thú mộc điêu cùng rơi xuống đất. Bất quá hiển nhiên cơ quan này thiết kế cũng không hoàn mỹ, giữa độ cao và độ sâu hạ xuống của cự thú không tính toán chuẩn xác, dẫn đến khi rơi xuống đất va chạm quá lớn, trực tiếp đem mọi người không hề phòng bị còn đang khoa tay múa chân hất tung ra ngoài.

Sau khi kết thúc chỉ nghe một trận tiếng động phảng phất như cự thạch rơi xuống đất kèm theo vài tiếng rên rỉ vang lên.

Ngô Khôn rơi xuống đất không cẩn thận, đầu sau chấm đất, đau đến trước mắt hắn nổ đom đóm, đầu choáng suýt nữa thì nôn ra, giãy giụa ha cái bò lên, một bên xoa ót một bên chửi má nó: "Thiệt là bi kịch mà! Ta đã gây nghiệt gì chứ! Mẹ nó đau chết lão tử rồi."

"Ôi, xui xẻo không thể đổ thừa chính phủ, đen đủi không thể oán xã hội nha, anh Khôn, anh trước khi ra ngoài nếu chừa chút tóc cũng không đến mức ngã thành như vậy đâu." Hoắc Tam Nhi từ trên mặt đất đứng dậy, xoa nhẹ cánh tay vài cái, mặt cười hì hì nói.

"Bố khinh, mạng của bố có khổ đi nữa cũng chưa từng nhờ vả chính phủ, có bị vận đen đến đâu cũng chưa từng oán xã hội, hôm nay là ta vấp phải xui xẻo, bị thứ này hất văng, ai du. . . . . ." Ngô Khôn vừa phản bác vừa xoa đầu, một lúc không chú ý đụng phải vết thương, lại nhe răng nhếch miệng một trận.

Hoắc Tam Nhi còn muốn cãi cọ, lại nghe bên cạnh truyền đến một trận kêu rên: "Chết tiệt hai đứa mày còn ở đó nói nhảm, mau tới đây giúp tao một tay nè!"

Nguyên lai là Ngũ Lôi đeo túi leo núi của Đại Thắng, khi rơi xuống đất bị ngã đến bốn vó chổng ngược lên trời, hơn nữa túi leo núi siêu lớn khiến hắn không chịu nổi sức nặng trĩu xuống phía sau, trực tiếp để hắn nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi vung loạn, vô luận thế nào cũng trở mình không được, giống như một con rùa lật mai, bộ dáng hài hước vô cùng.

Mọi người vừa nhìn, không nhịn được đều phụt cười thành tiếng, Hoắc Tam Nhi cười đến hụt hơi ôm bụng không thẳng nổi thắt lưng, những người khác cũng đều ha ha ha cười không ngừng, mà ngay cả Giản Tam Sinh cũng vỗ đùi cười híp mắt: "Lôi Tử à, cậu con mẹ nó chút chuyện nhỏ ấy cũng không có tiền đồ, chỉ biết làm cho lão tử xấu hổ mất mặt."

Thẳng đến khi Ngũ Lôi lại kêu rên ra tiếng, đám người Hoắc Tam Nhi mới miễn cưỡng ngừng cười, đi qua giúp hắn đứng dậy.

Thật vất vả đứng lên được, Ngũ Lôi bi oán liếc mắt xem xét mọi người, vẻ mặt ủy khuất đáng thương.

Giản Vô Tranh có Khiêm Tử che chở, không chút sứt mẻ gì, lúc này nhìn bộ dáng này của Ngũ Lôi, cũng nhịn không được hơi cong khóe miệng. Mà Vương Tử Khiêm cùng Liêu Hiểu Thịnh ở một bên thân thủ đều cực kỳ cao, càng không có nửa điểm thương tổn.

"Được rồi được rồi!" Giản Tam Sinh vung tay ra hiệu ngừng cười, để mọi người nhanh chóng thu dọn thỏa đáng những thứ rơi trên mặt đất lên, sau đó nói: "Đem tất cả đồ đạc có thể chiếu sáng đều mang ra, phỏng chừng nơi này chính là mộ thất chính rồi, quan tài của Chu Công có khả năng ngay ở phía trước, đều đem tất cả chiêu thức chuẩn bị sẵn sàng, đụng phải cơ quan cẩn thận ứng phó, tận lực đừng chuốc lấy phiền phức."

Mọi người đáp lời, đều lấy ra đèn pha dự phòng và dụng cụ mở quan tài, chuẩn bị một hồi. Giản Tam Sinh cũng muốn Thắng Tà trong tay Vương Tử Khiêm, để ngừa chủ mộ trong quan tài kia muốn vùng dậy.

"Vô Tranh à, em biết mấy xác chết này tại sao lại đột nhiên dựng dậy không?" Giản Tam Sinh ở phía trước dẫn đường, vừa cẩn thận cảnh giác động tĩnh xung quanh, vừa hỏi Tam đệ bên cạnh.

"Tĩnh điện sinh học." Giản Vô Tranh đảo mắt xem thường, không cần nghĩ ngợi thuận miệng đáp.

"Nhảm nhí, đó đều là mấy ông giáo sư chuyên gia rỏm dùng để giải thích loại hiện tượng này mà nói bừa ra." Giản Tam Sinh nhổ một ngụm, lập tức nhai nướu nói: "Kỳ thật xác vùng dậy này, có liên quan đến âm dương điều hòa của giữa trời đất, thời xưa người đã chết, trong lồng ngực thường thường vẫn lưu lại một ngụm âm khí, nếu bị sinh vật gì mang theo dương khí hướng đến, sẽ sống dậy theo tính tạm thời, chính là xác chết vùng dậy chúng ta thường nói. Nhưng một hơi này lại không thể hoàn toàn chống dậy được sinh mệnh, sẽ chỉ làm thi thể sống lại khắp nơi đuổi theo đông tây loạn cắn, cho đến khi cuối cùng ngụm khí kia mệt nhọc ra hết ngã xuống đất, lúc này mới tính là đã chết hoàn toàn."

Kỳ thật chính là tĩnh điện sinh học mà, lão ngoan cố còn phải ráng nói là âm dương điều hòa, Giản Vô Tranh trong lòng phun ói, ngoài miệng cũng không thèm cùng Nhị ca tranh luận, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Đi hơn mười thước, Giản Tam Sinh phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bậc cầu thang đất đá hoàn toàn chưa từng được tân trang gì. Bậc thang kéo dài xuống phía dưới, hơn nữa tựa hồ không hề ngắn, chỉ là vị trí càng sâu bên trong chìm vào trong bóng tối, làm cho người ta nhìn không thấy phía dưới bậc thang là cái gì.

Ra dấu nói cho người phía sau chú ý, Giản Tam Sinh liền dẫn đầu dọc theo từng bậc từng bậc thang đất đi xuống. Dùng đèn pin quét qua quét lại phía trước, anh phỏng chừng mặt không gian này hẳn là không nhỏ.

Trong bóng tối đột nhiên có chút ánh sáng lóe qua, Giản Tam Sinh xem xét dưới chân một chút, đã tới điểm cùng. Vừa mới lóe sáng lên kia, hẳn là thứ gì phản xạ ánh đèn pin phát ra. Nghĩ thế, anh liền theo trực giác hướng về địa phương vừa mới hiện lên ánh sáng đi đến.

Mấy người phía sau phát hiện Chưởng Nhãn đột ngột rẽ hướng sang bên cạnh, hiển nhiên rất khó hiểu, nhưng không ai mở miệng hỏi, chỉ càng thêm tập trung tinh thần, sợ xuất hiện cái gì bất trắc.

Mà dẫn đường phía trước Giản Tam Sinh càng đến gần ánh sáng nọ trong lòng càng kích động, cảm giác vật phía trước kia anh rất quen thuộc, dưới ngọn đèn màu da cam của đèn pin mắt sói chiếu xạ ra nét đẹp óng ánh trơn bóng như lưu ly, chất cảm ổn trọng ôn hòa vừa nhìn đã biết không phải thủy hóa.

Loại tâm tình kích động này không lâu sau liền diễn biến thành xúc động của mọi người, mọi người cơ hồ cao hứng muốn tung hô lên, không đợi Giản Tam Sinh lên tiếng, cũng đã nhanh nhẹn gấp gáp chạy tới, nâng lấy thứ trước mắt gào khóc rú hét.

Chỉ thấy giữa ánh đèn pha chiếu xạ, trên hơn mười giá gỗ chạm rỗng cao lớn, bày mấy trăm loại ngọc khí hình thái khác nhau cùng dụng cụ đồng thau, rực rỡ muôn màu, đẹp không tả xiết, không chỗ nào mà không phải là trân phẩm vô giá.

"Cầm cẩn thận, đừng mẹ nó đụng rớt! Ai dám làm bể một cái, trở về phạt hai năm tiền công!" Giản Tam Sinh rống to một câu, nhắc nhở đám thủ hạ này chú ý xuống tay nặng nhẹ, sau đó liền nâng trên tay một pho tượng tỳ hưu bạch ngọc cẩn thận nghiên cứu. Khoé miệng anh không nhịn được vểnh lên, đôi mắt nheo lại lấp lánh tinh quang, trong miệng lẩm bẩm: "Ngọc Hòa Điền hảo hạng, nhẵn nhụi ôn nhuận, sáng bóng nhu hòa, hơn nữa điêu khắc tinh mỹ, ngay cả một chút vết rạn tạp chất cũng không có, chậc chậc, tì vết không che được ánh ngọc, ánh ngọc không che được tì vết!"

Bên cạnh Hoắc Tam Nhi một bên nhấc lên thứ gì đó trên giá bỏ vào trong bao, một bên nhếch miệng nói với Triệu Lỗi: "Anh Lỗi! Tôi con mẹ nó không phải lại trúng ảo giác nữa chứ? Làm thế nào mà con mẹ nó nhiều thứ tốt như vậy! Mau mau! Đánh tôi một cái, để xem tôi có đau hay không."

Triệu Lỗi hiển nhiên cũng bị đồ vàng mã đầy rẫy đếm không xuể trước mắt làm cho vui đến đầu muốn hôn mê, cười đến nước miếng chảy xuống cũng không biết, chỉ không ngừng nói: "Cút cút, bây giờ ai mà còn tay đâu để đánh cậu, tay tôi đây là để sờ đồ mã hiểu không! Con mẹ nó tôi đời này đảo nhiều đấu như vậy, cũng chưa thấy qua loại cảnh tượng này đâu, sớm biết thế đã lái một xe kéo đến rồi, gom vô một chỗ kéo hết đi!"

"Hắc, anh Lỗi anh thật biết đùa, còn xe kéo nữa chứ, cái này phải dùng xe cam nhông mới đúng!" Ngũ Lôi mở túi leo núi siêu lớn trên lưng ra, đem thứ bên trong đổ ra hết, sau đó từng cái từng cái đem dụng cụ đồng thau trên giá thả vào túi, đụng thứ nào nhỏ thì dứt khoát nhét thẳng vào túi mình, dù sao được thêm một cái thì tính một cái, trở về không chừng còn có thể giếm được hai ba thứ.

Giản Vô Tranh lại là lần đầu gặp loại tình huống này, trước mắt đồ mã hoa hoa vựng vựng khiến cậu không biết xuống tay từ chỗ nào mới tốt, hận không thể đem đầu óc Nhị ca đào ra đặt trên đầu mình, có thể thoáng cái đã nhận ra thứ nào đáng giá nhất.

Đứng bên cạnh tiểu tổ tông Vương Tử Khiêm nhìn cậu trừng đôi mắt to đen bóng nhìn chung quanh, bộ dáng sốt ruột không biết nên lụm cái nào, cũng không tự chủ được hơi nhoẻn khóe miệng.

"Cười cái đầu cậu, nhanh lên, xem coi chúng ta lụm cái nào thì tốt." Giản Vô Tranh ngẩng đầu liếc mắt trừng Vương Tử Khiêm, sau đó lại cúi đầu đông chọn tây nhặt, đáng tiếc mấy thứ này trong mắt cậu đều giống nhau cả, chọn thế nào cũng chọn không ra được một thứ bất đồng.

"Tùy tiện." Đơn giản trả lời hai chữ, ý cười bên mép Vương Tử Khiêm vẫn không giảm, đôi mắt lợi hại trong lúc vô tình đảo qua góc, lại nhìn thấy một bóng đen trốn trong chỗ tối rình mò, không khỏi nhíu mày, lại không nghĩ rằng trừ y ra, còn có người cũng đã phát hiện bóng đen kia.

Một mực im lặng không lên tiếng Tiểu Lý nhét đồ mã vào bao, bỗng dưng cảm giác có đường mắt xa lạ, vừa quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy bóng đen nọ di chuyển về phía trước một bước, không khỏi cả kinh kêu lên: "Ai ở đàng kia?!"

Bị một tiếng rống đột ngột này của hắn dọa sợ, tay Giản Tam Sinh run lên thiếu chút nữa quăng rớt khối ngọc hổ, không nhịn được tức giận nói: "Tên nào không muốn sống dám phá hỏng chuyện tốt của Nhị gia?! Mẹ nó tất cả ngừng thu dọn, đuổi theo cho ta, bắt được không cần khách khí, trực tiếp nhào tới đánh cho chết!"

Đám xuyên sơn quỷ không muốn sống này vừa nghe có người đi theo phía sau bọn họ muốn chia chén canh, trong mấy đôi mắt sói nhất thời toát ra ánh sáng dữ tợn, bản tính hung tàn thoáng cái bộc lộ hoàn toàn. Mọi người buộc chặt nút thắt balô, lại dùng sợi dây vững vàng buộc lên hai vòng, lúc này mới một lần nữa vác trên người, sau đó mang theo đèn pin cùng xà beng, bước nhanh đuổi theo phía trước.

Giản Vô Tranh nhìn nét mặt của bọn họ, trong lòng biết người trốn ở chỗ đó kia một khi bị bắt được khẳng định trực tiếp bị bọn họ đánh chết rồi, túm đi cho cương thi ăn cũng dám lắm.

Nhị gia đem một khối ngọc thạch Hòa Điền cuối cùng chưa tạo hình bỏ vào túi xách, rồi ra dấu với Vương Tử Khiêm và Giản Vô Tranh, gọi hai người cùng đuổi theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét