Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 33


Chương 33 - Cửu châu thần đỉnh

Một đường đuổi theo bóng đen nọ đi tới bên cạnh một hố sâu, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng đen nọ lại không chút do dự nhảy xuống. Hiểm hiểm dừng lại cước bộ, Hoắc Tam Nhi thầm mắng một tiếng mẹ, thiếu chút nữa đi theo cùng nhau rơi vào trong hố. Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đưa mắt ra hiệu cho nhau, không biết có nên tiếp tục đuổi theo không.

Giản Tam Sinh mang theo Vương Tử Khiêm cùng Giản Vô Tranh chạy đến, nhìn thấy một đám người đứng bất động phía trước, vội hỏi: "Sao không đuổi theo?"

Liêu Hiểu thịnh quay đầu thấy là Chưởng Nhãn, đáp: "Người nọ từ chỗ này nhảy xuống, chúng tôi không biết sâu cạn, không dám đi tiếp."

Gật đầu, Giản Tam Sinh bước nhanh đến mép hố, dùng đèn pin hướng xuống chiếu chiếu, quả nhiên là sâu không thấy đáy. Không nói trước đó người nọ làm thế nào đi theo bọn họ vào nơi này, nhìn sức mạnh không sợ sống chết này cũng đủ hiểu chính hắn quá dữ, đảo đấu kiêng kỵ nhất chính là loại không đầu không não chạy loạn này. Cúi đầu suy tư chốc lát, Giản Tam Sinh vung tay lên, ý bảo Hoắc Tam Nhi mang ra pháo sáng, nói: "Bắn vào trong hố."

Hoắc Tam Nhi đáp lời, lấy máy phóng trong balô ra, hướng về phía dưới bắn một phát. Pháo sáng thẳng góc rơi xuống, sau đó ở đáy hố đột ngột nổ bung ra, bạch quang đẹp mắt mãnh liệt trong phút chốc chiếu sáng hết thảy, cả hố lớn nhất thời sáng như ban ngày. Mà thứ trong hố, lại làm cho mọi người chưa mảy may chuẩn bị kinh ngạc không khép nổi miệng, ánh mắt cơ hồ đều trợn muốn lọt ra gắt gao nhìn trừng trừng cự vật giữa bạch quang.

Giản Tam Sinh cũng không nghĩ đến, thứ hao hết trăm cay nghìn đắng, vậy mà thình lình đúng dịp xuất hiện trước mắt, thật không biết đây là ông trời chiêu cố bọn họ, hay là đang đùa giỡn bọn họ. Cảm giác nọ vô cùng không tốt, thật giống như bạn mất một cái đồng hồ giá trị trăm vạn, lo lắng phát bực, đỏ mặt tía tai tìm nửa ngày, cuối cùng phát hiện đồng hồ kia ngay trong đống rác bên cạnh, cùng một đống rau nát xen lẫn với nhau. Hoàn toàn mất đi luồng sức mạnh ban đầu, chỉ cảm thấy mình ngu x, dẫn đến đồng hồ trăm vạn nọ cũng theo đó mà giảm giá trị.

Trong hố sâu ba tòa cửu châu thần đỉnh đang chìm vào giấc ngủ triền miên hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng đám người phía trên kia bách vị tạp trần, vẫn như cũ khí thế trang trọng, hùng vĩ vạn thiên đứng sững nơi đó. Trên ba tòa đỉnh phân biệt khắc chữ triện thể thật lớn: Ký, Kinh, Dự, thân đỉnh điêu khắc tinh mỹ phức tạp, phong cách cổ xưa trang nhã, đại khí bàng bạc, vừa nhìn đã biết ngay là kiệt tác truyền đời.

"Cư nhiên ở loại địa phương này." Đầu tiên phục hồi tinh thần Giản Tam Sinh thì thào lẩm bẩm: "Nếu không bị người dẫn dắt đến đây, chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm tới."

"Đây là chín đỉnh tượng trưng cho chín châu trong truyền thuyết? Sao chỉ có ba tòa?" Mặc dù là từ trên nhìn xuống, loại lực chấn động rộng lớn này lại không yếu ớt bao nhiêu, Giản Vô Tranh cảm thấy tim mình có dấu hiệu đập nhanh hơn, hận không thể lấy máy ảnh ra đem một màn này chụp lại, trong lòng sợ hãi than có thể nhìn thấy cảnh này thật sự có thể tính là mình không sống phí hoài, Cửu Châu Thần Đỉnh hội tụ vô số mồ hôi xương máu của nhân dân lao động, tượng trưng cho quyền lợi chí cao vô thượng của Trung Hoa trên thế giới kia cư nhiên tuyệt vời đến thế.

Triệu Lỗi bên cạnh vô thức sờ sờ balô chứa đầy đồ mã sau lưng, nói: "Không nghĩ tới đỉnh kia lớn như vậy. . . . . . .Thứ này đừng nói mang ra ngoài, làm sao chuyển vào còn là một câu đố đây."

Mấy người còn lại vừa nghe lời này, cũng đều gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên ba tòa đỉnh nọ không chịu dời đi.

Lúc tất cả mọi người còn đang trầm mê trong vẻ đẹp hùng vĩ của thần đỉnh, Vương Tử Khiêm lại đưa tay chỉ về một chỗ, lạnh lùng nói: "Ở đó."

Theo hướng ngón tay y chỉ nhìn lại, mọi người không nhịn được lại cả kinh, chỉ thấy người trước đó theo dõi bọn họ hiện tại đang nằm bò bên mép của Dự châu đỉnh, đầu mất tự nhiên vặn vẹo hướng về phía trước ngóc lên, đôi mắt như người chết nhìn chằm chằm bọn họ, khóe miệng xé ra một mạt cười cứng đờ.

"Tên kia là. . . . . ." Giản Tam Sinh thấy thế không khỏi sửng sốt, nhớ tới chuyện đã xảy ra trước mê cung: "Thứ đi theo chúng ta trong hành lang kia?"

"Hắc, Nhị gia nói như thế, nhìn lại quả giống thật." Hoắc Tam Nhi gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hung quang, tay phải sờ súng tiểu liên bên hông: "Bằng không tôi rủ lòng thương, cho hắn một súng để hắn được thăng thiên, rơi xuống loại địa phương này hắn nghĩ muốn bò lên cũng phải tốn chút công đúng không?"

Đám người Triệu Lỗi Ngô Khôn nghe nói như thế, cũng đều móc súng ra, nếu Tam Nhi một súng bắn không chuẩn, bọn họ còn có thể bổ thêm, đỡ phải dọa người chạy rồi phải mất công truy đuổi.

Giản Vô Tranh nhíu mày, tâm nói đám người này sao lại đột nhiên trở nên văn minh như vậy, sợ người chết không sạch sẽ trở về đoạt đồ mã của mọi người, nói thẳng không phải được rồi sao, còn giả vờ từ bi, thật sự là cánh rừng lớn điểu nhân gì cũng có.

Độ sáng của pháo sáng vừa yếu bớt, đám người Hoắc Tam Nhi liền hướng về phía người nằm úp sấp kia nổ súng, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng súng điên cuồng vang lên bên tai, thẳng đến khi bạch quang của pháo sáng hoàn toàn biến mất.

Triệu Lỗi đắc ý cất súng, còn huýt sáo hai tiếng, hắn biết người thường chiếu theo phương pháp kia chắc chắn bị bắn thành cái rây. Mấy người khác cũng nghĩ thế, đã giải quyết nỗi lo về sau, hiển nhiên tâm tình đều rất tốt.

Giản Vô Tranh trắng mắt liếc bọn họ, quay đầu nhìn Vương Tử Khiêm, nhưng phát hiện y chau mày, vẫn nhìn chằm chằm phương hướng vừa rồi, trong mắt hồng quang thoáng hiện.

Giản Tam Sinh đối với hành động này hiển nhiên có chút đồng ý, vừa định khen ngợi vài câu, chợt nghe được trong bóng tối truyền đến giọng nữ trầm thấp khàn khàn nhưng đủ để lòng người kinh hãi: ". . . . . . Giản Tam Sinh. . . . . .Ngươi từ khi nào trở nên ngu xuẩn như thế. . . . . ."

Vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi mọi người chợt nghe nói thế cũng không khỏi toàn thân chấn động, đầy người mồ hôi lạnh, trong đầu nghi ngờ ùn ùn bất tận. Tên vừa rồi cư nhiên còn chưa chết?! Rõ ràng trúng hơn mười phát súng làm sao có thể không chết?! Hơn nữa người nọ rõ ràng là một gã đàn ông?

Bị điểm đích danh da đầu Giản Tam Sinh một trận tê dại, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của đám nhóc thủ hạ này, trong lòng hiểu được người này tuyệt không đơn giản như mình nhìn thấy, thoáng suy tư chốc lát, nhớ tới chút sự tình, liền cẩn thận mở miệng nói: "Cô nương là thần thánh phương nào?"

"Cô nương. . . . . ." Thanh âm già nua nọ thoáng dừng lại, phảng phất như nghe được chuyện gì đó hết sức buồn cười: "Đã lâu không nghe được loại xưng hô này nữa. . . . . . Giản Tam Sinh. . . . . .Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. . . . . .Tứ linh của trời ngay Cửu Châu. . . . . .Ngươi cho rằng chỉ một Thanh Long bên cạnh ngươi sao. . . . . ."

"Cái gì?!" Sắc mặt Giản Tam Sinh đột nhiên thay đổi, như chợt tỉnh mộng trừng mắt trong bóng tối hét lớn: "Ngươi là Huyền Vũ?!" Sau đó lại như trời sập tới nơi mà gõ trán mình thì thầm: "Hỏng rồi hỏng rồi. . . . . . .Huyền Vũ thiện về thao túng, có thể túng thi thiên lý (điều khiển thi thể cách đó ngàn dặm) mà không giới hạn. . . . . . !"

"Nhị gia? Thế này là sao?" Hoắc Tam Nhi thấy thế cũng biết không ổn, không khỏi mở miệng hỏi.

Giản Tam Sinh nhìn hắn một cái, lại nhìn những người khác, thở dài nói: "Các người vừa rồi nổ súng bắn chỉ là một người chết! Là thi thể bị cản thi tượng khống chế! Chính chủ đang nói chuyện đây còn ở ngoài ngàn dặm đấy, ôi, xem ra chúng ta bị người khác tính kế rồi. . . . . ."

Nói xong, Giản Tam Sinh tựa hồ nghĩ đến gì đó, bộ dáng không có hảo ý nhìn Vương Tử Khiêm từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: Nguyên lai thằng nhóc đầu gỗ này thật đúng là Thanh Long, Thanh Long thiện võ, trách không được con mẹ nó mạnh mẽ như thế. Lại nhìn thoáng qua Giản Vô Tranh, nghĩ kết quả này đối với Tam đệ mà nói không biết là tốt hay xấu.

Mắt Giản Vô Tranh nhìn thấy ánh mắt hèn mọn của Nhị ca nhà mình từ trên người Khiêm Tử chuyển qua chỗ mình, chỉ cảm thấy hỏa khí tăng vọt, hung tợn trừng lại, cảnh cáo đối phương không nên nghĩ ra thứ biến thái gì.

"Cản thi tượng?! Má ơi, thật có cản thi tượng hả? Túng thi thiên lý đây cũng thiệt nhảm nhí quá rồi đó Nhị gia, anh đừng có lừa trẻ con như vậy nha." Triệu Lỗi bộ dáng không tin, thấp giọng nói.

"Ta lừa ngươi có được tiền không? Tin hay không thì tùy." Giản Tam Sinh khoát khoát tay tỏ vẻ không muốn giải thích, sau đó lấy tay chỉa chỉa trong hố, nói: "Cản thi tượng bình thường đích xác không có khả năng làm được loại tình trạng này, nhưng phía dưới kia là ông tổ của cản thi tượng, năng lực kia của nàng không phải thứ ta và ngươi có thể hiểu rõ."

Mọi người nghe Giản Tam Sinh nói xong đều sợ hãi mông lung, cảm giác cùng nghe thiên thư không kém là bao, không chờ bọn họ phục hồi tinh thần, giọng nữ già nua khô cằn nọ lại nói: ". . . . . . Giản gia truyền đến thế hệ này của ngươi. . . . . .Chỉ sợ là xong rồi. . . . . .Bẫy đơn giản như thế cũng không phát hiện được. . . . . .Lại thành trải đường cho người bước đi. . . . . . Nếu lụm được đồ rồi thì mang người về. . . . . .Nơi này đã không còn chuyện gì của ngươi nữa. . . . . ."

Nghe vậy, vốn chuẩn bị lập tức rời khỏi đây Giản Tam Sinh nhất thời nổi giận đùng đùng, tính tình ương bướng thoáng cái vọt lên: "Hắc! Ta kính ngươi là một trong tứ thú, nhưng cũng không để ngươi vũ nhục người như vậy! Hôm nay Giản Nhị gia ta nếu cứ thế mang người đi ta chính là cháu trai ngươi! Con mẹ nó đừng tưởng bố đây không biết người sau lưng ngươi tính chủ ý gì, Cửu Đỉnh chỉ là mồi nhử, sợ rằng thứ trong quan tài Chu Công Đán mới là mục đích của các ngươi chứ gì? !"

Giản Vô Tranh kinh ngạc nhìn Nhị ca tức giận giậm chân, căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì, quay đầu nhìn những người khác một chút, hiển nhiên cũng là vẻ mặt mê hoặc.

". . . . . .Các ngươi không đến được mộ thất chính đâu. . . . . . . Muốn sống thì lập tức trở về. . . . . . .Kỳ sơn thất xử tụ âm trì đã phá. . . . . .Thứ trong mộ dốc toàn lực. . . . . . .Sẽ không bỏ qua bất luận vật sống gì có dương khí. . . . . ." Giọng nữ khàn khàn dần dần đi xa, tựa hồ Huyền Vũ nọ đã sắp rời khỏi đây.

Nhíu nhíu mày, Giản Tam Sinh cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó đột nhiên vỗ đùi, mắng chửi: "Thì ra là thế, chiêu này thật lợi hại, một tin tức khiến vô số kẻ trộm mộ bị lừa bán mạng cho các ngươi, sức lao động miễn phí này mẹ nó có được thật dễ dàng."

"Nhị gia, chúng ta làm sao đây?" Bên cạnh có người hỏi.

"Không làm sao hết, tiếp tục đi vào trong, tuyệt đối không thể để cho cô nương kia tới mộ thất chính trước, thứ trong quan tài là của hai nhà chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp! Ta thật muốn để cho nàng nhìn xem thủ đoạn của Giản Nhị gia ta!" Giản Tam Sinh lộ vẻ hung hăng, ngón tay chỉ phía trước, gọi mọi người đi hướng về phía mộ thất chính.

Đại não Hoắc Tam Nhi còn chưa chuyển động xong, chỉ theo thói quen gật đầu, ngẩng lên trước mắt lại phát hiện phía sau có thứ gì đó đang phản quang, không khỏi ngạc nhiên nói: "Anh Khôn, phía sau anh là. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tràn tiếng máu thịt xé rách, vốn đứng ở đó chờ Hoắc Tam Nhi nói cho hết lời, trong phút chốc Ngô Khôn đã thân đầu tách biệt, máu tươi trong nháy mắt khi đầu lâu văng ra phun tung tóe đầy trên thân đám người Triệu Lỗi.

Triệu Lỗi sờ sờ máu còn nóng hổi trên mặt, vẻ mặt còn chưa kịp phản ứng, sững sờ dùng đèn pin chiếu về hướng mặt sau thân thể mất đầu của Ngô Khôn. Chỉ thấy một binh sĩ cổ đại thân che kín khôi giáp đen thuần, ngay cả đôi mắt cũng không hề lộ ra, tay đang nâng giáo, động tác nhanh nhạy hạ xuống lần nữa, trực tiếp đem thân thể đã mất đầu kia cắt thành hai nửa.

5 nhận xét:

  1. 1 lần đọc được nhiều chương hấp dẫn ghê! cám ơn bạn! càng vào sâu trong mộ càng hấp dẫn!

    Trả lờiXóa
  2. Thanks bt nhieu nha.truyen rat hay

    Trả lờiXóa
  3. Cang doc cang hap dan, hok bjt den khj ra ngoaj con dc may mong day ?

    Trả lờiXóa
  4. trời ơi khiếp quá

    Trả lờiXóa
  5. Moá nó ,có cần phải kể chi tiết người bị phanh thây ko vậy??? Hãn,buồn nôn tập 3

    Trả lờiXóa