Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Long Hồn - Chương 34


Chương 34 - Hắc giáp tướng quân

Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, vốn đang vui vẻ Ngô Khôn đột nhiên bị chém thành thịt khối, binh sĩ cổ đại kia phảng phất như tử thần lặng lẽ hàng lâm đến phía sau mọi người, giáo trong tay như lưỡi hái câu hồn phách người, tàn nhẫn mà vô tình liên tiếp vung xuống. Đám người Triệu Lỗi hoàn toàn không kịp phản ứng, trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt, máu tươi của đồng bạn hắt giội lên người, chất lỏng nóng hổi lại mang theo một cỗ rét buốt thấu tim, thẳng đến khi Vương Tử Khiêm xoay người lại mạnh mẽ đá bay binh sĩ hắc giáp còn muốn vung đao chém xuống kia ra ngoài.

"Cẩn thận! Không chỉ một tên!" Chú ý tới động tác của Khiêm Tử Giản Vô Tranh nhanh chóng quan sát xung quanh một chút, không nhịn được ở trong lòng kêu to không ổn, ngoài miệng cũng vội vàng gọi mọi người chú ý bốn phía.

Được tiếng kêu của Giản Vô tranh cảnh tỉnh, mọi người mới từ trong bóng ma tử vong đột ngột hàng lâm vừa rồi phục hồi lại tinh thần, đều nhấc vũ khí lên, làm ra tư thế phòng ngự, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía.

Chỉ thấy trong bóng tối, càng ngày càng nhiều thân ảnh binh sĩ hướng bọn họ tụ lại, thanh âm của binh khí giao thoa kia nghe đến da đầu người ta tê dại. Giản Tam Sinh thầm mắng một tiếng mẹ, thân hình hình đám binh sĩ hắc giáp này nhanh nhẹn, so với thứ trước đó đụng phải còn lợi hại hơn gấp trăm lần, xem ra muốn tiến vào mộ thất chính thật đúng là mẹ nó có chút khó khăn, về sau sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến.

Hướng lòng bàn tay phun hai ngụm ngước bọt, Giản Tam Sinh từ trong lồng ngực móc ra một thanh Desert Eagle, một tay Thắng Tà một tay súng hướng những người khác hô: "Mau, chúng ta mau chóng đi về phía trước, đừng để mấy thằng cháu này ngăn ở đây, vậy chỉ có thể chờ chết mà thôi!"

Gật đầu, Hoắc Tam Nhi đưa mắt ra hiệu với Liêu Hiểu Thịnh, hai người dẫn đầu xông ra ngoài, thỉnh thoảng cho bên cạnh hai phát súng, ngăn cản đám binh sĩ này tiếp cận.

Quang năng của đèn pin chiếu xạ đến nơi chỉ còn cách vài thước kia, trong hỗn loạn chỉ cảm thấy hình như lại trở về phía dưới bậc thang đặt mấy trăm món đồ mã trước đó. Liêu Hiểu thịnh lo lắng tìm kiếm địa điểm có thể để mọi người tránh một chút hoặc ngăn cản đám binh sĩ hắc giáp này, nhưng lại nhất thời sơ sẩy quên chú ý phía sau.

Hoắc Tam Nhi mắt thấy một bóng đen lẻn đến sau lưng Liêu Hiểu Thịnh giơ giáo lên, vội vàng như mãnh hổ vồ mồi đánh tới, gắt gao đè lại binh sĩ hắc giáp nọ, trong miệng hô to: "Anh Thịnh chạy mau!"

Liêu Hiểu Thịnh kinh ngạc sững sờ một chút, quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Tam Nhi đang chuẩn bị từ trên người binh sĩ nọ đứng dậy, lại bị kéo tay chân, cùng dây dưa một chỗ, liền móc ra dao xếp quân dụng muốn tới hỗ trợ. Hắn biết rõ dựa vào tốc độ của mấy thứ này, không bao lâu sau sẽ đuổi sang đây bao vây bọn họ.

Lúc này đám người Giản Tam Sinh cũng đã chạy tới, nhìn thấy Hoắc Tam Nhi bị binh sĩ hắc giáp quấn lấy, liền vung Thắng Tà lên chém đứt tứ chi bị bao trong tầng tầng giáp sắt nọ. Triệu Lỗi phát điên đem binh sĩ đứt tay đứt chân nọ đá sang một bên, sau đó chửi nói: "Đám này rốt cuộc là thứ gì?"

Giản tam Sinh khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đừng vướng mắc chuyện này nữa, nhanh chóng tìm được đường sống mới đúng. Trong lòng anh cũng hiểu được, thứ này thực tế tên là Thi Bạt, là một loại xác sống hiếm tương đối hung hãn, thân hình so với cương thi bình thường linh mẫn hơn, hơn nữa có thể theo dõi dương khí người sống, dùng để trấn thủ lăng mộ tốt nhất. Mà đàn Thi Bạt bọn họ đụng phải đây, toàn thân bao bọc trong khôi giáp cứng rắn, càng khó có thể tiêu diệt. Chỉ là muốn làm ra mấy thứ này, cũng vô cùng khó khăn, nói vậy chủ mộ khi ấy đã tốn không ít tâm tư cho phương diện này.

Đang suy xét, thình lình nhìn thấy Tiểu Lý phía trước giơ súng lên nhằm phía mình, Giản Tam Sinh sửng sốt, tâm nói thằng nhóc này muốn chết sao, tưởng Giản Nhị gia anh ăn chay? Theo phản xạ có điều kiện dùng Desert Eagle trong tay mình bắn một phát, chỉ nghe coong một tiếng, súng trong tay Tiểu Lý đã bị bắn rơi trên mặt đất, xoay vòng lăn đi thật xa.

Tiểu Lý lại vẻ mặt kinh hoảng thất thố, bụm cổ tay bị thương kêu lên: "Nhị gia, anh, phía sau anh!"

Giản Tam Sinh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là mình chó cắn Lã Động Tân, hiểu lầm người ta rồi, vội vàng trở mình lăn ra ngoài, sau đó xoay người lại quét chân một đường đem binh sĩ đánh lén phía sau hất ngã. Trong tai chỉ nghe một tràn tiếng leng keng của giáp trụ ngã trên mặt đất, nhưng cũng không quản nhiều như vậy nữa, túm Tiểu Lý còn bị vây trong kinh hãi vừa chạy vừa nói: "Còn ngây ngốc gì nữa thằng kia! Chạy trước rồi nói!"

(Lã Động Tân một trong bát tiên trong truyền thuyết. Con chó thấy Lã Động Tân làm việc thiện là người tốt cũng cắn, dùng để mắng chửi người không biết phân biệt tốt xấu.)

Chưa chạy được vài bước, Giản Tam Sinh nhìn lại, phát hiện đám thuộc hạ đều đã nhấc vũ khí cùng Thi Bạt xáp vào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ kêu to: "Mẹ nó đừng cùng mấy thứ kia đánh nữa, mấy thứ này đánh tới lúc nào mới xong! Lát nữa không chừng còn thứ gì đến nữa đấy, chạy mau!"

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đổi thành vừa đánh vừa lui. Vương Tử Khiêm mang theo Giản Vô Tranh vừa đánh vừa chạy, trong lúc ứng phó còn thuận tiện dạy hai tay tiểu tổ tông bí quyết dùng súng, để cậu biết chút kỹ năng bảo vệ mình.

Hai tay Giản Vô Tranh nắm thanh sg550 của Vương Tử Khiêm, dùng Thi Bạt làm mục tiêu bắn một phát, lại bị sức giật cường đại của súng trường bắn tỉa chấn lòng bàn tay phát đau, hít ngược một ngụm khí lạnh, cả giận nói: "Vương Tử Khiêm cậu cố ý nha, súng này dùng không tốt!"

Nghe vậy, Vương Tử Khiêm từ trong tay Giản Vô Tranh túm sg550 qua, quay hướng đám thi bạt muốn xông tới bên cạnh bắn liên tiếp vài phát, đem bọn chúng bắn bay đi, sau đó quay đầu lại nhàn nhạt nói: "Là anh ngốc."

Nhìn thấy bộ dáng mặt không chút thay đổi của Khiêm Tử, Giản Vô Tranh biết y khẳng định dưới đáy lòng đang cười xấu xa, trán không nhịn được nổi gân xanh, đưa tay trả thù liền cho Vương Tử Khiên một cái Tam gia lão quyền. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, bưng nơi bị đánh nhíu mày, hiển nhiên lực đạo quyền này không nhẹ.

Bên cạnh Giản Tam Sinh thấy hai người trong loại thời điểm này còn ở đó tán tỉnh nhau, lập tức thổi ria mép trừng mắt, lại nghĩ mình thật sự không đáng cùng hai thằng nhóc con này sốt ruột, liền nhẫn xuống khẩu khí này, dùng đèn pin chiếu xung quanh, tìm kiếm nơi có thể ẩn thận hoặc chạy trốn.

Đi về phía trước vài bước, liền phát hiện hai cánh cửa đá thật lớn nửa khép nửa mở, Giản Tam Sinh trước kinh sau hỉ, nghĩ thầm ở đây cho dù không phải mộ thất chính đặt xác Chu Công, cũng có thể tạm thời để cho đoàn người tránh một chút đầu gió, chung quy dễ chịu hơn ở chỗ này để một đám Thi Bạt vây quanh, đến cùng vì thể lực chống đỡ hết nổi bị giết chết.

Lúc này, Giản Tam Sinh liền gọi mọi người mau chóng trốn vào, lại không ngờ rằng anh vừa muốn vào cánh cửa kia, thình lình từ bên cạnh bay ra một giáo, trực tiếp rơi xuống dưới chân anh, binh khí sắc bén keng một tiếng cắm vào mặt đất, đem lối đi lấp kín chặt chẽ.

Tất cả mọi người bị cảnh tượng này dọa sợ, nhất tề hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi bước ra một võ sĩ hắc giáp vóc dáng khôi ngô, một đầu so với binh sĩ hắc giáp khác cũng cao lớn hơn rất nhiều, động tác cũng càng tương tự con người, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Hắc giáp võ sĩ này hiển nhiên so với những tên khác cao hơn một bậc, khôi giáp trên người càng thêm dày nặng, khi bước đi còn vô cùng có phong phạm thủ lĩnh.

"Hắc giáp tướng quân?!" Giản Tam Sinh khẽ gọi một tiếng, nghĩ thầm lần này có khả năng thật sự gặp họa rồi, hắc giáp tướng quân này bất đồng với những binh sĩ Thi Bạt kia, mà là nhân tiêu, nhân tiêu thế này là oan nghiệt hình thành tự nhiên, là tại lúc người còn sống đã đem thân xác phong tỏa trong rương hoặc quan tài các loại, đợi cho đến chết, oán khí sẽ kéo dài không tiêu tan, cũng dựa vào oán thể này làm huyệt, khí âm tà đại thịnh, sát nhân khát máu, so với tướng quân thời cổ đại trên chiến trường lĩnh quân đánh giặc còn muốn hung mãnh hơn.

Vương Tử Khiêm thấy Nhị gia sững sờ đứng đó bộ dáng thất bại, liền rảo bước tiến lên từ trên mặt đất rút ra cây giáo nọ, xoay tay lại quay qua, giáo trên không trung trở mình một cái, binh khí hình lưỡi liềm hướng về phía đầu hắc giáp tướng quân gào thét lao đi, nhưng khi sắp chặt đứt đầu lâu bị hắc giáp tướng quân đưa tay bắt được đầu chui, cứng rắn làm nó dừng lại.

Thừa dịp nhân tiêu kia còn chưa kịp phản ứng, Vương Tử Khiêm kéo Giản Vô Tranh qua, đưa cậu cùng Nhị gia đẩy vào cửa đá, sau đó quay đầu lại hướng những người khác quát: "Mau vào đi!"

Đợi tất cả mọi người tiến vào cửa xong, Vương Tử Khiêm nhìn thoáng qua hắc giáp tướng quân đang nghiêng đầu theo dõi nhất cử nhất động của y, trong ánh mắt màu xanh biếc của đối phương tựa hồ lộ ra một cỗ nghiền ngẫm, mà binh sĩ khác thì như được chỉ huy dần dần tản ra, không dám tiến lên quấy rầy.

Dùng sức khép cửa đá dày nặng lại, sau khi xác định từ bên trong không cách nào mở ra được, Vương Tử Khiêm rút ra Thái A kiếm trên đai vũ trang, hai tròng mắt lộ ra huyết hồng âm ngoan hưng phấn khó nén, nhìn hắc giáp tướng quân từng bước một đi về phía mình, khóe miệng chậm rãi cong lên một mạt cười tà hàm chứa trào phúng.

Mà lúc này bị giam vào trong cửa đá, Giản Vô Tranh sau khi phát hiện Vương Tử Khiêm không cùng tiến vào, không nhịn được lo lắng kêu lên: "Nhị ca! Khiêm Tử ở bên ngoài một mình!"

Giản Tam Sinh vừa nghe cũng sửng sốt, đôi mắt đảo qua, quả nhiên không có bóng dáng Vương Tử Khiêm, liền thầm mắng một tiếng: "Cái thằng nhãi này!" Sau đó vội vàng gọi những người khác nói: "Mọi người cùng nhau dùng sức, đẩy cửa đá này ra, mau!"

Mọi người vừa nghe anh Khiêm còn đang bên ngoài, vội vàng ném balô trên lưng, kiếm đủ lực đẩy cửa đá, thậm chí ngay cả khẩu hiệu một hai ba cũng dùng tới, dù vậy vẫn không thấy cánh cửa có dấu hiệu di động nào.

Biết tiếp tục thế này không xong, Giản Tam Sinh vội vàng túm lấy Tam đệ nhà mình cùng Ngũ Lôi không còn chút khí lực vào trong thạch thất đi tìm cơ quan mở cửa, chỉ mong sao trước khi Khiêm Tử xảy ra chuyện có thể mở được cửa.

Trong lòng Giản Vô Tranh vừa giận vừa sợ, giận Vương Tử Khiêm luôn đem sự tình ôm hết vào người, sợ y một mình bên ngoài sẽ bị thương, tay cầm đèn pin mắt sói cũng có chút run rẩy, trong miệng mắng một câu chết tiệt, ánh mắt lại không dám bỏ qua một địa phương nhỏ nào, sợ bỏ sót cơ quan gì.

Thời gian từng chút trôi qua, cửa đá dày nặng đã ngăn cách tất cả thanh âm bên ngoài. Đám người Hoắc Tam Nhi còn đang cố hết sức mình đẩy cửa đá, thỉnh thoảng cao giọng quát đôi câu: "Động một chút rồi. Dùng thêm chút sức nữa thôi!"

Mà Giản Vô Tranh cùng Nhị ca, Ngũ Lôi đem tất cả thạch thất lục tung một lần, hoàn toàn tìm không được cái gì tương tự cơ quan, thẳng đến khi Giản Tam Sinh thở dài, phất tay nói: "Đừng tìm nữa, xem ra chốt mở của cửa này ở bên ngoài, như vậy cũng tốt, nếu Khiêm tử gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đừng mong ra ngoài."

Giản Vô Tranh hung hăng liếc mắt trừng Nhị ca, cảnh cáo anh đừng nói mò, rồi không bỏ cuộc tiếp tục cầm đèn pin lục lọi khắp nơi.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức đám người Hoắc Tam Nhi đã mệt đến nằm trên mặt đất ngủ say, Ngũ Lôi ôm túi lớn vàng mã nói mớ, Giản Tam Sinh ngồi xổm ở xa xa hút thuốc. Giản Vô Tranh liếc mắt nhìn Nhị ca, rồi cũng dựa vào tường ngồi một bên, cô đơn nhìn đèn pin mắt sói trong tay ngẩn người.

Trong lòng cậu có một chút tuyệt vọng, trong ấn tượng Khiêm Tử cho tới bây giờ chưa từng để bọn họ chờ thời gian dài như vậy, xem ra lần này đụng phải thứ gì thật sự rất khó chơi rồi, khó chơi đến. . . . . . Ngay cả y cũng không cách nào ứng phó rồi. . . . . .

Không, không có khả năng. Giản Vô Tranh lắc đầu, muốn đem những ý niệm không rõ trong đầu vẫy ra, ép buộc chính mình không hướng đến chỗ xấu mà suy nghĩ, Vương Tử Khiêm là vô địch, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, không có thứ gì có thể đẩy y vào chỗ chết. . . . . . . Con mẹ nó, càng ngày càng cáu kỉnh.

Ngay khi trong đầu Giản Vô Tranh rối như tơ vò, sắp ngủ thiếp đi, cửa đá nặng dày vốn vững như bàn thạch nọ, thình lình phát ra một trận tiếng vang cực lớn trầm trọng mà rung động màng nhĩ. Mọi người ngủ hồi lâu thoáng cái từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nhất tề nhìn về phía cửa, mà ngay cả Giản Tam Sinh đang ngồi xổm hút thuốc cũng đầy mặt kinh hỉ đứng lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét