Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 4


Chương có H! 18++ nha!!!!

Chương 4 

Ấm áp mềm mại kề sát đôi môi mình, chậm rãi mút liếm, cảm giác thoải mái khiến cho Vương Tử Khiêm không cầm nổi lòng mà thất thần.

Người nọ khẽ nhắm hai mắt, trên khuôn mặt tuấn tú đường nét phân minh mang theo ửng đỏ nổi bật. Vương Tử Khiêm nhịn không được hấp dẫn, hé mở cánh môi để chiếc lưỡi trơn ướt của đối phương tiến vào trong miệng mình, sau đó như thợ săn đạt được gian kế mà mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi ấm mềm rơi vào cạm bẫy ấy hung hăng dùng sức mút.

"Ưm. . . . . ." Tê dại từ đầu lưỡi truyền đến làm cho Giản Vô Tranh hơi chút run rẩy, cả người liền mềm đi trên người Vương Tử Khiêm, tùy ý đầu lưỡi nhanh nhẹn của đối phương trong miệng mình mặc sức xâm chiếm.

Vương Tử Khiêm vươn đôi tay còn quấn đầy băng vải kéo Giản Vô Tranh vào trong ngực, để thân thể hai người kề khít càng thêm chặt chẽ, sau đó tay trái nâng ót đối phương hơi dùng chút lực, để cuộc xâm lăng càng thêm điên cuồng sâu sắc.

Thẳng đến khi phát hiện đối phương bởi vì thiếu dưỡng khí mà vô thức lấy tay nắm chắc vạt áo trước ngực mình, Vương Tử Khiêm mới lưu luyến buông miệng ra, mê muội nhìn Giản Vô Tranh ghé vào trong ngực mình thở dốc, đôi môi hơi hé mở cùng khóe mắt ướt át khiến cả người cậu thoạt nhìn càng thêm gợi cảm.

"Vô Tranh."

Thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến, Giản Vô Tranh hơi nhấc người lên, nhìn về phía đối phương, hỏi: "Thế nào. . . . . ."

"Tôi muốn làm." Vương Tử Khiêm nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át của người trong lòng nói.

"Cậu. . . . . ." Mặt Giản Vô Tranh xoát cái đỏ bừng, trừng mắt nhìn người dưới thân nói không nên lời. Hồi lâu sau, rốt cuộc thỏa hiệp mà đỏ mặt nhìn một bên, oán giận nói: "Cậu muốn làm thì liền làm đi."

Làm như đã sớm biết được đối phương nhất định sẽ đáp ứng, Vương Tử Khiêm không chút do dự ôm người trong lòng, nhanh nhẹn trở mình một cái. Động tác vừa nhẹ vừa mau, không để cho Giản Vô Tranh cảm thấy chút khó chịu nào.

Cởi quần áo của hai người, nửa người trên quấn đầy băng vải của Vương Tử Khiêm hoàn toàn bại lộ trước mắt Giản Vô Tranh.

"Cậu nha, vết thương còn chưa khỏi hẳn đã chạy loạn." Giơ tay vuốt ve thân thể với đường cong ưu mỹ, sự mềm dẻo hữu lực nọ, Giản Vô Tranh nỗ lực ức chế đau lòng, làm cho mình nhìn qua rất bình tĩnh.

Vương Tử Khiêm cái gì cũng chưa từng nói, chỉ cầm lấy bàn tay đang châm lửa trên người mình kia, vươn đầu lưỡi dọc theo khe hở giữa những ngón tay tinh tế liếm, cuối cùng đặt trong miệng chậm rãi mút mát, giày vò.

Giản Vô Tranh thở gấp một tiếng, cảm giác lực chú ý toàn thân đều tập trung trên những ngón tay nọ, thân thể bắt đầu có chút nóng lên.

Rốt cuộc bạn Tiểu Khiêm thân ở trên cao hàm chứa đắc ý nhìn đôi mắt tiểu tổ tông dưới thân càng ngày càng ẩm ướt, mặt đỏ như muốn tích huyết, thân thể trắng nõn đều đã phiếm hồng.

Tựa hồ cảm thấy đã nghịch đủ, Vương Tử Khiêm buông tha những ngón tay đáng thương kia, ngược lại tấn công về phía xương quai xanh xinh đẹp của đối phương. Tay phải sốt sắng duỗi đến phía dưới đầu Giản Vô Tranh, nâng nửa người trên của cậu lên, để cậu nằm không phải khó chịu. Tay trái lại mò tới giữa hai chân, cầm lấy dục vọng của đối phương, dùng sức xoa nắn vừa phải.

Khoải cảm dần dần tăng vọt, Giản Vô Tranh nhịn không được ngâm khẽ thành tiếng. Bàn tay quấn đầy băng vải nọ không ngừng phủ lấy đùa giỡn dục vọng của mình, xúc cảm đặc thù so với cảm giác trước kia mang đến càng thêm mãnh liệt.

Rốt cuộc, sau khi phóng thích, Giản Vô Tranh mờ mịt nhìn chất lỏng màu trắng mình bắn trên tay Vương Tử Khiêm, như còn chưa hồi phục tinh thần nhẹ nhàng thở dốc.

Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của người trong lòng, Vương Tử Khiêm không khỏi câu lên khóe miệng, lộ ra nụ cười trăm năm khó gặp. Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý đưa tay duỗi đến nơi ấm áp non mềm giữa hai bắp đùi, nương theo tinh dịch bôi trơn đưa ngón tay chậm rãi cắm vào trong đó, cẩn thận trừu sáp tới lui.

Cảm giác trong huyệt chật hẹp đã ẩm nóng mềm mại, hơn nữa vách trong không ngừng co rút lại, cơ hồ khiến định lực vượt trội người thường của Vương Tử Khiêm trong nháy mắt hỏng mất, y ồ ồ thở dốc, nỗ lực khắc chế bản thân đừng làm Giản Vô Tranh bị thương.

Đợi tiểu huyệt mở rộng không sai biệt lắm, Vương Tử Khiêm rút tay trái ra, đổi sang cầm thắt lưng gầy mảnh của Giản Vô Tranh, sau đó nhẹ nhàng hôn vành tai mềm mại của cậu, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: "Vô Tranh, tôi muốn tiến vào, nếu đau, cứ cắn tôi."

Giản Vô Tranh gật đầu, quân hai chân lên thắt lưng mềm dẽo hữu lực của Vương Tử Khiêm, hít sâu cố gắng thả lỏng mình.

Vương Tử Khiêm một mặt tinh tế hôn thân thể đối phương, một mặt chậm rãi đỉnh vào huyệt hẹp ẩm nóng nọ, tiếp đó khi đối phương vẫn chưa thích ứng toàn bộ liền vọt tới đáy.

"A. . . . . .Chết tiệt, cậu. . . . . . A a. . . . . ." Đau đớn kịch liệt khiến Giản Vô Tranh không khống chế được rên rỉ thành tiếng, câu mắng chửi người còn chưa kịp nói xong đã bị đối phương mạnh mẽ va chạm cắt đứt.

Cảm giác phân thân được vách trong ướt át nóng bỏng gắt gao bao bọc ma sát khiến cho Vương Tử Khiêm cơ hồ thất thần, y chỉ biết y cực kỳ muốn người dưới thân này, y thích cảm giác hoàn toàn được cậu quan tâm, y muốn cứ như vậy một mực ở trong cơ thể cậu, cảm thụ sự ấm áp và thít chặt cậu mang đến.

"A, đau. . . . . .Chậm. . . . . .Chậm một chút. . . . . ." Cảm giác mình sắp theo không kịp tiết tấu, Giản Vô Tranh vô thức đưa tay ôm lấy đối phương, sau mấy lượt trừu tống, đau đớn từ từ tê liệt, khoái cảm không ngừng kéo đến.

Vương Tử Khiêm như không nghe được cậu gần như rên rỉ cầu xin tha thứ, trừu sáp càng thêm hung mãnh, mỗi một lần đều nông nông rút ra, lại hung hăng đỉnh vào, hận không thể đỉnh đến khi đối phương ở trong lòng mình khóc lên mới cam tâm.

"A! Đừng! . . . . . ." Theo một tiếng rên rỉ vút cao, huyệt hẹp đột nhiên co rút nhanh khiến Vương Tử Khiêm than nhẹ một tiếng suýt nữa khống chế không được. Lập tức, như đã hiểu được gì đó, mỗi một lần đỉnh vào thật sâu đều đụng tới một điểm yếu ớt nhất trong cơ thể Giản Vô Tranh.

Nhược điểm không ngừng bị hung hăng va chạm, tiểu huyệt ẩm nóng sưng đỏ do khoái cảm quá độ mà co rút không ngừng, hai tròng mắt mở to của Giản Vô Tranh từ từ mê mang, thất thần tùy ý đối phương trong cơ thể cậu tùy ý đánh chiếm, giày vò.

Biết người trong lòng muốn lập tức đạt tới cao trào, Vương Tử Khiêm không khỏi đẩy nhanh tốc độ, sau đó vào đúng thời điểm sau cùng dũng mãnh đỉnh một cái, đem tinh dịch nóng rực toàn bộ bắn trong cơ thể Giản Vô Tranh.

". . . . . .Tên chết tiệt." Đồng thời tới cao trào Giản Vô Tranh sau khi lấy lại sức oán giận mắng.

Nhoẻn khóe miệng, Vương Tử Khiêm thình lình vẫn với tư thế cắm vào đem người trong lòng ôm ngồi trên đùi. Sau khi nghe được người nọ chịu không nỗi mà kinh hoảng thở dốc, y liếm đôi môi mỏng của đối phương, thản nhiên nói: "Lần nữa."

"Chết tiệt! Cậu. . . . . . . A a. . . . . . . .Không. . . . . ." Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, câu chửi bới của Giản Vô Tranh còn chưa nói ra khỏi miệng đã biến mất trong va chạm từ dưới hướng lên của Vương Tử Khiêm, so với trước đó càng thêm sâu sắc.

. . . . . .

Khi tỉnh dậy lần nữa, đã hơn 11h tối.

Giản Vô Tranh uể oải mở hai mắt, đưa tay mở đèn tường đầu giường, phát hiện Vương Tử Khiêm đang ôm thắt lưng mình, vùi đầu trong lồng ngực mình, ngủ rất ư thoải mái. Trên người cả hai đều đã sạch sẽ khoan khoái, hiển nhiên đã được Vương Tử Khiêm thanh lý qua.

Ngẫm lại xế chiều hôm nay ở phòng khách. . . . . . .Giản Vô Tranh không nhịn được vừa thẹn vừa quẫn. Tức giận muốn lôi tên khốn chơi xấu trong ngực mình ra, lại đột nhiên phát hiện băng vải trên ngực, bụng và cánh tay y đều đã bị máu thấm ra, từ màu sắc đỏ sậm này đến xem, đã khô một khoảng thời gian rồi.

Tên khốn này. . . . . .Chẳng lẽ cậu ta không biết tự chăm sóc bản thân sao, cậu ta không biết cậu ta thế này có người sẽ đau lòng sao, con mẹ nó, vết thương còn chưa tốt đã dùng sức lăn qua lăn lại người ta, cái gì cũng không hiểu tên chết tiệt. . . . . .

Giản Vô Tranh tức giận khẽ đẩy vai Vương Tử Khiêm, mặc dù cậu rất muốn đánh thức y sau đó hung hăng cho y ăn đấm, nhưng như thế chắc chắn sẽ tăng thêm thương thế cho Vương Tử Khiêm, đến lúc đó, đau lòng cũng vẫn là mình.

Mộng đẹp bị quấy nhiễu bạn Tiểu Khiêm chậm rãi mở đôi mắt mê ly, bình tĩnh nhìn Giản Vô Tranh, ý là, làm sao thế.

Vẻ mặt vô tội vô tri khiến thái dương Giản Vô Tranh nổi gân xanh càng sâu, cậu cố nén ý nghĩ đánh đập tàn nhẫn đối phương một trận, hàm chứa tức giận nói: "Đứng dậy mặc quần áo tử tế, tôi lái xe đưa cậu về bệnh viện, vết thương trên người cậu nứt ra rồi."

Có chút sửng sốt, Vương Tử Khiêm lúc này mới phát hiện tình trạng trên người mình vô cùng thê thảm, bất quá y không tỏ vẻ gì khiếp sợ, chỉ ôm thắt lưng Giản Vô Tranh càng chặt, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Nhìn thấy thái độ không hề gì của y, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không nổi nữa phát hỏa, hạ giọng quát: "Cậu nha tới cùng có biết vết thương của mình nặng cỡ nào không, còn làm miệt mài đến chảy máu cả người thế này con mẹ nó cậu còn ở đây ra vẻ không có việc gì, máu này của cậu đều cùng băng vải dính vào với nhau rồi, đến lúc đó kéo ra có thể đau chết cậu đó!"

"Có vậy cũng không đến bệnh viện." Mặt không chút thay đổi bốc đồng nói, Vương Tử Khiêm lại vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của tiểu tổ tông.

"Đến bệnh viện có sao đâu chứ? Không đến bệnh viện cậu làm sao chữa khỏi vết thương kia!" Túm quần áo y cố gắng kéo người ra, nhưng khi nghe đến câu nói kia tất cả động tác đều dừng lại.

"Bệnh viện không có anh." Người nọ rầu rĩ nói.

"Cậu. . . . . ." Vẫn như cũ bướng bỉnh vô cùng, lại khiến cho ngực Giản Vô Tranh một trận chua ngọt. Luống cuống nhìn tên dựa vào trong lòng mình sống chết không chịu buông tay, có lời hung ác cách mấy, anh cũng không nói ra được.

"Em muốn ngủ."

"Không muốn đi bệnh viện."

"Ở đó ngủ không ngon."

"Chỗ nào không có anh đều ngủ không ngon."

"Đã lâu chưa ngủ như vậy rồi."

"Không lừa anh đâu, chút thương tích ấy chẳng tính là gì."

Vương Tử Khiêm trăm năm khó gặp nói rất nhiều, mặc dù đều là từng câu từng câu, mang theo bướng bỉnh cùng lời nói dối ngây thơ, nhưng đủ để tâm trạng bình tĩnh của Giản Vô Tranh trở mình dấy lên muôn vàn gợn sóng.

Sao cậu lại quên mất, Khiêm Tử này vài năm nay đều theo Nhị ca chạy đông chạy tây, xuống đất quật mộ đào hòm, không biết đụng phải biết bao nguy hiểm cùng những thứ tà tính gì đó, càng không biết đã bị biết bao thương tích. . . . . . .

Cậu rốt cuộc không nỡ gọi Vương Tử Khiêm mau chóng trở về bệnh viện nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm người trong lòng chặt hơn, sau đó chậm rãi thở dài một tiếng, tắt đèn tường, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Giản Vô Tranh trong bụng đã cân nhắc xong, ngày mai chờ y tỉnh dậy sẽ đưa y đến bệnh viện, thân băng vải nọ khẳng định phải đổi rồi, thương trên người cũng phải để bác sĩ xem lại một chút. Chờ chuẩn bị xong xuôi, sẽ đón người về, sau này để y ở nhà, chỗ nào cũng không đi nữa.

Còn có Nhị ca bên kia, hai ngày nữa sẽ đến tìm anh ấy nói rõ hết sự tình.

Lão gia tử bên kia vô luận thế nào trước tiên cũng không thể để ông biết, nếu không chẳng biết sẽ lại gây ra họa gì nữa, Nhị tẩu nhìn qua nhu nhu nhược nhược, trên thực tế nội tâm rất rắn rỏi, vì Nhị ca, phỏng chừng cái gì cũng có thể làm ra.

1 nhận xét:

  1. Cô Tiêu * chấm chấm nước mắt ( bài cũ soạn lại) tập 6 * ,cô có thể lý giải vì sao mỗi ngày cái cụm từ " vô xem nhà Bánh Tiêu cái" nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như thể tôi nhớ người yêu ko hả ヽ(*´▽`*ヽ)?? ấy chém gió đấy từ hồi thành hủ ứ có ai yêu mà cũng chẳng yêu dc ai nữa oy =)))) yêu mỗi các a BL thôi
    (ღ˘⌣˘ღ) ,tôi đây ủng hộ bằng cả cái nhóm ngôn tình bên chú Lôi cộng lại nhá( (¬_¬)凸 =)))),nên cô tuyệt đối đừng cảm thấy tịch mịch,mỗi ngày tôi sẽ vào lảm nhảm cho cô nghe chán thì thôi.Tơi sẽ k nói nhiều đâu tuyệt đối sẽ k nói nhiều đâu vì tôi đã hứa tôi k nói nhiều nên tôi chắc chắn sẽ k nói nhiều vì nói nhiều là tôi đã vi phạm lời hứa của tôi rằng tôi sẽ k nói nhiều vậy nên tôi vô cùng trịnh trọng tuyên bố tôi sẽ k nói nhiều nên cô cứ yên tâm rằng từ nay trở đi tôi k nói nhiều o(≧▽≦)o ♥ Tôi Yêu Cô aaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa