Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

[Mãnh Quỷ hệ liệt] Long Hồn - Chương 7


Chương 7 - Đụng quỷ

Ô tô ra khỏi Bắc Kinh, lại chạy qua Thạch gia trang, Thái Nguyên, dọc theo đường đi vẫn đều là nắng vàng chiếu rọi, vạn dặm trời trong. Thái dương nóng có thể tươi sống nướng chín da người.

Giản Vô Tranh bọn họ bốn người ngồi chiếc xe này, trừ cậu ra, Vương Tử Khiêm cùng Hoắc Tam Nhi lái xe, còn có một trong hai anh chàng nghênh đón ở cửa Liêu gia ngày đó, cùng tên đầu trọc tiếp đón kia bất đồng, anh chàng này cạo kiểu tóc rất thời trang, gai nhọn gai nhọn như con nhím xù lông vậy.

Đầu nhím giới thiệu mình tên Triệu Lỗi, nói mấy anh em Liêu gia đều quen gọi gã là Lỗi Tử, còn gọi gã là anh Tam Thạch, để bọn họ muốn gọi thế nào cũng được. Triệu Lỗi mới vừa nói đến anh Tam Thạch, Giản Vô Tranh đã vô thức nghĩ tới CEO Đinh Lỗi của NetEase, về cơ bản trò ma thú cũng gọi hắn Đinh Tam Thạch, hoặc là anh Tam Thạch.

(Tiêu: NetEase là hãng sản xuất game online)

Oái, lạc đề tới ma thú rồi. . . . . . .

Triệu Lỗi tuy là người nhà họ Liêu, nhưng vừa lên xe liền cùng Hoắc Tam Nhi tán dóc đến khí thế ngất trời, hai anh chàng như anh em ruột nhiều năm không gặp, một người vai Quách Đức Cương một người giảng đại cổ thư Bắc Kinh có thể gọi là nước miếng tung bay.

(Tiêu: Quách Đức Cương là nghệ sĩ hài của Trung Quốc. Đại cổ thư là loại nghệ hình Khúc Nghệ, một người đánh trống một người diễn.)

Giản Vô Tranh và Vương Tử Khiêm ngồi ở ghế sau, nhàm chán nghe hai kẻ phía trước hi hi ha ha, cây cối và kiến trúc ngoài cửa sổ xe lủi về phía sau như điên, trong xe điều hòa thổi, cảm giác mát mẻ cùng cái nóng ngoài xe hình thành đối nghịch mãnh liệt.

Tài xế ba chiếc xe vẫn luân phiên nhau lái, ngoại trừ gặp trạm xăng cần thêm một ít xăng ra về cơ bản chưa từng ngừng lại. Nhóm mười mấy người đều mệt nhọc liền trực tiếp ngủ trong xe, tỉnh dậy thì cùng người bên cạnh tán gẫu trên trời dưới đất, đói bụng tùy tiện từ trong xe tìm chút gì đó tạm lót bụng.

Đột nhiên từ phía trước trong cửa sổ chiếc xe Hummer vươn một cánh tay, phất hai cái. Hoắc Tam Nhi hiểu ý, lập tức dừng xe ở ven đường.

Nguyên lai vừa gặp một trạm xăng, ô tô lúc này đã sắp tiến vào Thiểm Tây, Giản Tam Sinh nghĩ nên thêm xăng lần nữa, liền ra hiệu mọi người dừng lại nghỉ ngơi chút.

Mọi người lập tức chạy đi xả nước, mấy người khác không nhảy nhót hoạt động thân thể, thì trêu chọc cô phục vụ đến hóa đá.

Chu Nguyên nằm ở Kỳ Sơn, xung quanh chỗ giao giới giữa hai huyện Phù Phong trong phạm vi 20km2, được khen là "Quê hương của đồng thau". Huyện Kỳ Sơn chính là núi Kỳ Sơn mà nổi danh.

Mục đích của bọn họ lần này chính là thôn Lư Gia nằm sâu bên trong Kỳ Sơn. Thôn kia nghe nói vốn gọi là thôn Nô Nhi, về sau không biết là trưởng thôn đời thứ mấy nhậm chức, cảm thấy tên này thật sự có chút khó nở mặt nở mày, liền dựa vào chút kiến thức trong bụng mình đổi thành thôn Lư Gia. Mặc dù cũng không phải tất cả đều họ Lư, nhưng mọi người của thôn Lư gia biết một truyền thuyết, đó chính là trong rãnh khe núi phụ cận thôn Lư Gia bọn họ, chôn rất nhiều bảo bối.

Truyền thuyết về những bảo bối này là thần khí Nữ Oa nương nương năm đó vá trời lưu lại, bị một con chim to vượt dãy núi non trùng điệp mang đến thâm sơn rừng già này, con chim khổng lồ nọ từ đấy cả đời thủ hộ thần khí này, không rời núi nữa.

Loại truyền thuyết này trải qua nhiều thế hệ truyền miệng sớm đã khác hẳn lúc đầu, hiện tại đến xem chính là điển hình của ví dụ tiêu cực, ngay cả trẻ con cũng không tin. Nhưng nếu bạn đi hỏi người già trong thôn, bọn họ sẽ nói cho bạn biết, trong khe núi nọ thật sự có bảo bối, bảo bối ai cũng không chạm tới được.

Sau đó nữa mãi đến khi vô số người bên ngoài lũ lượt kéo tới, những người này hoặc là chơi chiêu bài giả công tác khảo cổ, hoặc làm bộ du lịch từ nước ngoài đến, thường vào núi khảo sát một phen, thỉnh thoảng còn có vài động tĩnh kinh thiên động địa truyền ra, người thôn Lư Gia lúc này mới ý thức được, đám người kia căn bản không phải đến khảo cổ hay du lịch, đều mẹ nó là tới đào hố.

Bất quá người trong núi có suy nghĩ của người trong núi, dù sao bọn họ để bảo bối gì đó cũng không dùng, không bằng thừa dịp này kiếm chút tiền du lịch. Vì vậy mỗi nhà mỗi hộ đều dành ra phòng ốc, mở thêm chuyên môn, tiếp đãi mấy xuyên sơn dã quỷ vào núi đào hang này.

Đám người Giản Tam Sinh lần trước rút lui vội vàng, rất nhiều đồ đạc để tạm lại nhà người ta không mang theo, cho người nhà nọ tờ tiền đỏ, nói mấy ngày nữa sẽ đến, để người ta giữ phòng xem đồ cho mình.

Ba chiếc xe đều đã thêm đầy xăng, mọi người lại hướng về Kỳ Sơn xuất phát.

Chờ khi xe lái vào núi, đã là hơn 11h tối. Trong núi không thể so với bên ngoài, vừa về đêm nhiệt độ thấp đến dọa người, ở bên ngoài cho dù bạn mặc chính là áo tay lửng quần đùi, vào núi cũng phải thay quần áo ống dài, nếu không nhất định sẽ khiến bạn bị đông lạnh cầm cập. Nếu đổ xuống chút mưa, vậy cùng mùa đông không khác gì nhau.

Giản Vô Tranh mới vừa lấy ra quần áo ném cho Vương Tử Khiêm, còn chưa mặc vào, đã cảm giác ô tô chạy vào đường nhỏ vô cùng xóc nảy. Ngoài cửa sổ xe một mảnh cây cối cỏ dại, mờ mờ ảo ảo rất dọa người.

"Hắc, Nhị gia đây là muốn đi đâu đây." Tài xế Hoắc Tam Nhi tức giận lẩm bẩm nói. Lúc trước tới cùng Nhị gia, cũng chưa từng đi qua con đường nào xấu như vậy.

"Phỏng chừng là đi đường tắt đó." Triệu Lỗi một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên hoài nghi nói, "Nói đi cũng phải nói lại, đường này thật đúng là rất dọa người, thứ gì cũng đen ngòm nhìn không thấy được."

Trong bụng Giản Vô Tranh cũng không nắm chắc, may mắn trong xe sáng sủa, lại có Khiêm Tử bên cạnh, cũng không có gì đáng sợ nữa. Nghĩ nghĩ, anh đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ dời về trong xe, nhìn về phía Vương Tử Khiêm ngồi bên cạnh.

So với những người khác bị con đường nhỏ đột ngột âm trầm này dọa kinh ngạc đến tỉnh ngủ, Vương Tử Khiêm lại ngủ say sưa. Thân thể dựa vào cửa xe vào đệm ghế dựa phía sau, trên người đắp tấm thảm lông Giản Vô Tranh phủ thêm cho y, đầu cúi thấp. Khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn giờ phút này lại như đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.

Thật nên để y học đại học trước, khẳng định mê chết một đám người. Giản Vô Tranh nhàn nhạt nghĩ.

Đang đắm chìm trong YY đối với Vương Tử Khiêm, ô tô lại đột ngột thắng gấp, sau đó là vài tiếng chửi má nó.

(Tiêu: YY là viết tắt của ý dâm đó :]])

Giản Vô Tranh không chuẩn bị, thân thể theo quán tính nghiêng mạnh về phía trước, mắt thấy sẽ đập vào ghế trước, lại bị cánh tay từ bên cạnh duỗi tới vững vàng ôm vào trong ngực.

"Chết tiệt, con mẹ nó uống lộn thuốc rồi! Có bị mù không sao đi phanh xe!" Cả người dán trên vô lăng Hoắc Tam Nhi tức giận mắng, thỉnh thoảng xoa bóp ngực mình, phỏng chừng là bị đụng đau rồi.

"Này mẹ nó văng cả ra ngoài rồi." Đầu đụng vào trên kính chắn gió Triệu Lỗi hiện tại vạn phần hối hận trước đó không cài dây an toàn, liền tới cả cái đầu, không cần phải nói khẳng định sưng thành cái bánh bao rồi.

Không để ý đến hai người phía trước chửi má nó liên tu bất tận, Vương Tử Khiêm cúi đầu nhìn Giản Vô Tranh trong ngực mình, dùng mắt hỏi cậu có đụng vào đâu không.

"Không sao." Giản Vô Tranh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy đối phương ra ngồi thẳng dậy, nhìn về hai chiếc Hummer phía trước đột ngột dừng lại.

Chỉ thấy Gian Tam Sinh ngồi trên chiếc xe đầu tiên từ trong xe chui ra, phất cánh tay ý bảo tất cả bọn họ xuống xe. Mọi người mặc quần áo chống rét, rồi từ trong xe đi ra, tới bên cạnh Giản Tam Sinh.

"Con mẹ cái xe quái quỷ, đúng lúc này thì hỏng." Giản Tam Sinh một tay ôm túi, một tay mang theo điếu thuốc đã hút một nửa, vươn chân trái đè lên bánh xe, "Tam Nhi, cậu cùng Đại Thắng đi xem chuyện gì xảy ra, có thể sửa thì nhanh làm cho xong việc, không thể thì tính sau."

Mọi người lúc này đều đã hiểu được, nguyên lai là xe hư rồi.

"Còn không phải Nhị gia anh nói muốn đi đường tắt sao, nằng nặc đòi đi cái đường xấu này, nếu không sao xe hư giữa đường được chứ." Ngũ Lôi khép chặt y phục trên người, nhỏ giọng oán giận nói.

Những người khác nghe được lời này của Ngũ Lôi, cũng đều bắt đầu lầu bầu.

Giản Tam Sinh lập tức trừng mắt lên, hung hăng liếc Ngũ Lôi, mắng: "Con mẹ nó ta hơn nửa đêm rảnh đến mức phải cho tụi bây đi đường nhỏ này hả? Lão tử còn không phải vì để cho tụi bây mau chóng đến nơi ngủ ngon một giấc! Con bà nó thật sự là cái đám vô ơn, đều cút hết cho ta!"

Biết rõ tính tình Giản Tam Sinh Ngũ Lôi vừa nghe lời này lập tức sửa miệng, xum xoe nói: "Biết Nhị gia hiểu rõ chúng tôi nhất mà, đây chẳng phải đang pha trò cho ngài sao. Nhị gia lạnh không? Bằng không tôi lấy thêm quần áo nữa cho ngài nha?"

Đang lúc Giản Tam Sinh muốn phát tác, vừa mới được hắn phái đi kiểm tra ô tô Hoắc Tam Nhi mặt thối trở lại.

"Nhị gia, xe hình như không có hư." Hoắc Tam Nhi kỳ thật muốn nói xe căn bản không có hư, nhưng lại sợ mình xem xét sai, vì vậy nói ra miệng liền thành hình như.

"Không hư?" Giản Tam Sinh đảo con ngươi, hoài nghi nói: "Không hư sao bỗng dưng không chạy được nữa? Khó có thể nào là hết xăng được đúng không?"

"Xăng còn hơn nửa bình đó." Đại hán đầu bóng lưỡng tên Đại Thắng lúc này cũng đã tới, một bên chà tay vào quần, một bên hàm hậu trả lời.

"Này con mẹ nó, chẳng lẽ gặp quỷ rồi?" Giản Tam Sinh vừa nói thầm vừa suy xét trong lòng, nói cũng đúng, xe đại ca chuẩn bị cho làm sao có thể bị hư giữa đường như vậy? Đây chính là Hummer hơn hai trăm vạn một chiếc, không phải hàng xài lại rẻ bèo.

"Nhị gia, không bằng tôi lấy dây kéo xe này đi thôi, lề mề ở chỗ này như vậy nữa cũng không làm nên chuyện." Vẫn không mở miệng Liêu Hiểu Thịnh lúc này đột nhiên vừa cười vừa nói.

Giản Tam Sinh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tay lớn vung lên, nói: "Cứ như vậy đi, Tam Nhi cậu đem xe chạy trước, Hiểu Thịnh à, cậu đi tìm xem cốp sau có sợi dây nào thô chút không."

Hai người đáp lời, nhanh chóng chuồn mất.

Một lát sau, Hoắc Tam Nhi lại mặt thối trở về, lần này hắn không chỉ có sắc mặt khó coi, trong thanh âm còn lộ ra do dự không chắc: "Nhị gia, xe kia của em cũng 'hư' rồi."

"Chết tiệt, cậu làm rõ chưa, hư thật hả?!" Giản Tam Sinh không thể tin nổi gầm nhẹ.

"Thật mà, làm thế nào cũng không khởi động được."

Nghe được câu trả lời của Hoắc Tam Nhi, mới vừa cầm sợi dây tới Liêu Hiểu Thịnh như là nghĩ tới điều gì, mạnh xoay người lủi lên xe kia của mình, sờ mó một trận, sau đó sắc mặt đồng dạng không tốt bước tới: "Xe tôi cũng khởi động không được nữa."

"Móa!" Giản Tam Sinh hung hăng chửi một câu, mắng: "Thực mẹ nó tới số xui của tôi rồi, bày đặt đường tốt không đi đòi đi đường tắt này. Trời tối đụng phải tà thần!"

Nghe Giản Tam Sinh chửi bới, trong lòng mọi người đều có chút tự hiểu, thế này là mẹ nó đụng phải quỷ thiệt rồi.

Bất quá dù sao cũng là đám làm nghề đào mồ quật mả, cho dù biết là đụng quỷ, cũng không ai tỏ vẻ kinh sợ quá lớn.

"Nhị gia, làm sao bây giờ?" Anh chàng đầu trọc trước đó đón tiếp ở cửa nhà họ Liêu tên Ngô Khôn trừng to mắt nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi, "Bằng không chúng ta đều quay lại trên xe, chờ hừng đông rồi nghĩ biện pháp."

"Nhảm nhí!" Giản Tam Sinh hùng hùng hổ hổ: "Giản gia và Liêu gia dù gì cũng không phải dễ chọc, hôm nay có thể bị một con quỷ dọa sợ mềm nhũn sao?"

"Đúng đó!" Triệu Lỗi tức giận sáp lại nói: "Con mẹ nó thần quỷ sợ ác nhân! Ám để cho lão tử đụng vô lăng, lão tử liền mẹ nó đem ngươi bắt tới giết cho chết!"

Nói xong, xắn tay áo lên hướng bụi cỏ chung quanh đi đến, rất có tư thế muốn cùng quỷ đánh một trận.

Chỉ bất quá đi chưa được mấy bước, Triệu Lỗi đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng một cái, sau đó cả người khống chế không được mà rơi xuống.

"Chết tiệt !!" Triệu Lỗi sợ hãi rống một tiếng.

Những người khác nhìn Triệu Lỗi giẫm lên khoảng không, đều vội vàng đưa tay đến kéo, đáng tiếc không ai kịp tới bắt lấy tay gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Lỗi té xuống.

Giản Tam Sinh vừa thấy tình huống này, vội vàng chạy đến nơi Triệu Lỗi té xuống, rống to: "Tiểu Lỗi Tử! Triệu Lỗi! Triệu Lỗi?!"

Mà ngã đến mặt đất Triệu Lỗi sau cú rơi này một bên chửi má nó một bên xoa đầu đứng lên, hôm nay gã thật đúng là sứt mẻ không nhẹ, đầu tiên là trước ngực, lúc này là đầu.

Phủi phủi đất trên người, Triệu Lỗi vội vàng đáp lại tiếng la phía trên: "Nhị gia, tôi không sao đâu! Ném cho tôi đèn pin, tôi nhìn xem thử có thể tự mình đi lên không!"

Chỉ chốc lát sau, một đèn pin mắt sói màu đen bật sáng từ phía trên hố đất rơi xuống bên cạnh, vừa vặn trúng đống đất mềm, Triệu Lỗi đi qua lấy đèn pin rồi chiếu sang bên cạnh.

Không chiếu thì hay rồi, một lần chiếu này, liền túa ra một thân mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy trong phạm vi chiếu xạ của ánh đèn pin, một khối thi thể đang phân hủy lẳng lặng nằm cách đó không xa. Đầu thi thể hướng về phía sâu bên trong đèn pin không chiếu tới, hiển nhiên là đang lúc đi vào trong gặp người sau lưng hạ độc thủ, loại chuyện này trong hành động trộm mộ rất thường thấy.

Nói như vậy xe của đám người bọn họ chính là bị người anh em này chỉnh rồi, chắc là muốn bọn họ an táng cho hắn nhỉ? Triệu Lỗi trong lòng âm thầm cân nhắc.

"Tôi nói nha người anh em, ngươi cho dù muốn chúng tôi chôn cất đàng hoàng cho ngươi, cũng không thể làm trò tổn hại này chứ?" Triệu Lỗi đi qua đá đá thi thể thối rửa một nửa nọ, sau đó che miệng mắng: "Chết tiệt thật mẹ nó buồn nôn."

Lúc này Giản Tam Sinh phía trên nhìn thấy phía dưới hồi lâu không có động tĩnh liền hô lên: "Tiểu Lỗi Tử, cậu con mẹ nó làm cái quái gì đấy? Có thể lên hay không hả?"

"Nhị gia, vẫn là ném cho tôi sợi dây đi, cao bỏ mẹ luôn." Triệu Lỗi một bên quát một bên lại nắm đèn pin chiếu sang bên cạnh, sau đó bỗng dưng cả người gắt gao nhìn thẳng phía trước bất động, lúc hô lên lần nữa trong thanh âm đã mang theo chút run rẩy: "Chờ một chút, chờ một chút, Nhị gia! Chết tiệt con mẹ nó. . . . . . . .Đây, đây là một đạo động nha!"

3 nhận xét:

  1. chậc chậc,cô Tiêu nếu nhà nào làm đam mỹ kinh dị cũng được như nhà cô thì tôi nguyện cả đời ôm điện thoại YY ,tuyệt đối k mơ ước gì cao sang hơn !

    Trả lờiXóa
  2. trời ơi... bắt đầu đến đoạn hay rồi... hắc hắc...

    mà thank nàng edit nha

    ta chuyển sag đt đọc đây... đêm rồi... ôm láp mỏi :D sr ko com đc nhìu

    Trả lờiXóa
  3. Hị hị, mấy a này dẽ thương thấy bà lun :))

    Trả lờiXóa