Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất] Long Hồn - Chương 1


Chương 1 - Bạch Hổ

Lăng Mộ Dương cẩn thận quan sát tướng mạo Vương Tử Khiêm, trong giới bọn họ đây gọi là xem tướng, trên thực tế chính là phong thủy nhìn mặt người. Đường mạng của một người như thế nào, tiền tài quyền thế ra sao, đào hoa thế nào, cũng có thể từ diện mạo người đó mà nhìn ra. Nếu diện mạo dữ tợn, người này nửa đời trước rất có khả năng từng trải những việc lận đận ly kỳ, tinh phong huyết vũ, thế nên thường thường xử sự hung ngoan. Nếu diện mạo hiền lành, vậy người này nhất định từ nhỏ đại phú đại quý, cuộc sống an bình, đối đãi với mọi người có thể bảo trì thái độ lạc quan hướng về phía trước.

Mà người trước mặt đây, trong diện mạo tuấn tú lộ ra một tia lãnh lệ, mặt ngoài cũng là thái độ thờ ơ, phảng phất như tất cả sự tình đều không liên quan gì đến y, nhưng trên sự thật lại tựa hồ như đều nằm trong lòng bàn tay y. Tính nhẩm thiên mệnh người này một chút, cũng là mệnh cầm tinh thất sát, lại tính tiếp, liền phát hiện kết quả càng thêm kinh người.

"Cậu là!. . . . . . . ." Lăng Mộ Dương kinh ngạc trừng to hai mắt nhìn, nghĩ không ra lại trùng hợp đụng phải y như thế, thật sự là thiên mệnh khó tránh, thiên mệnh khó tránh mà.

Giản Tam Sinh ở bên cạnh cũng không quan tâm hắn muốn nói gì, chỉ biết tên này dám trộm đồ của anh, vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hắn, nếu không truyền ra ngoài, bảo Giản nhị gia anh làm sao còn lăn lộn trong nghề nữa.

"Đầu to, Tam Nhi, đem tên này xách về cho ta, dám trộm đồ của ông, ta cho ngươi có đến mà không có về!" Giản Tam Sinh cơm cũng không thèm ăn, ném vài tờ tiền lên bàn, liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Quách Đầu To cùng Hoắc Tam Nhi thấy thế, bước lên trước chế ngự tên trộm này, kéo hắn hướng ra ngoài cửa, những người khác cũng theo phía sau, mỗi người đều là vẻ mặt bất thiện.

Lăng Mộ Dương thấy bọn họ thật sự muốn đánh, liền vung vẫy đá hai chân, lớn tiếng hét: "Ôi ôi!! Tôi chỉ trộm của các người chút tiền, còn chưa trộm được vào tay, làm gì mà như bắt con tin thế này!!"

Đám người Hoắc Tam Nhi đối với tiếng kêu gào của hắn cũng chỉ xem như vào tai trái ra tai phải, chẳng chút nào để trong đầu, Lăng Mộ Dương bị bức đến bất đắc dĩ chỉ có thể dùng sức quay đầu hướng Vương Tử Khiêm ở phía sau hô: "Tôi biết cậu là ai! Các người khẳng định đã đụng tới người đàn bà kia đúng không? Các người nếu muốn biết ả tới cùng đang tìm cái gì thì thả tôi ra ngay, tôi là tới để hợp tác với các người đó!!"

Lời này vừa nói ra, ngay cả Giản Tam Sinh đi phía trước cũng ngừng lại, những người khác càng dùng một loại ánh mắt không chút thiện ý do dự nhìn chằm chằm Lăng Mộ Dương, điều này làm cho hắn không khỏi rét thấu tim, thầm nghĩ đám người này sẽ không muốn giết chết hắn thật chứ, đáng thương hắn một đời làm đại sư phong thủy mà lại chết tại loại địa phương nhỏ bé này, thật sự là trời ghen ghét anh tài mà. . . . . .

Giản Tam Sinh nháy mắt ra hiệu với Hoắc Tam Nhi, Hoắc Tam Nhi ngầm hiểu ý, tiếp tục cùng Quách đầu to kéo Lăng Mộ Dương, cũng đổi hướng, đi về phía hộ gia đình bọn họ tá túc. Lăng Mộ Dương nhìn thấy hộ nhà dân phía trước cách đó không xa, cuối cùng cũng an tâm, biết bọn họ có hung hăng mấy cũng sẽ không ở trong nhà dân thường giết người diệt khẩu.

Tới sân trong rồi, Hoắc Tam Nhi cùng Quách Đầu To đem Lăng Mộ Dương ném vào trong một gian phòng hai người ở, liền cùng Tiểu Tề Ngũ Lôi ngồi xổm ở cửa canh gác, Giản Tam Sinh liếc mắt nhìn Khiêm Tử và Giản Vô Tranh, ba người liền trước sau đi vào.

Lăng Mộ Dương thấy cửa đã đóng liền hồn nhiên lên giường ngồi, bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn ba người kia. Giản Tam Sinh cũng không để ý, chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, nói: "Báo rõ lai lịch của ngươi, Nhị gia ta tạm tha cho mạng chó của ngươi một lần, tự mình lo liệu đi."

Nghe vậy, Lăng Mộ Dương nhìn chằm chằm Vương Tử Khiêm bên cạnh một chút, nghĩ đến thân thủ của đối phương, rồi nhìn lại thân thể nhỏ bé của mình, liền cười cợt nói: "Nguyên lai là Giản Nhị Gia, đều tại tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, chuyện ngày hôm nay không bằng bỏ qua cho tôi nha, tôi đây cũng chưa trộm được tiền của ngài mà."

Giản Tam Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, không đáp lời, chỉ im lặng hút thuốc.

Lăng Mộ Dương biết mình có nói gì cũng không đáng tin nữa, phỏng chừng còn bị bọn họ đánh ra ngoài, liền điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Nếu tôi tính không nhầm, các người sợ rằng trước đó đã gặp được người đàn bà Huyền Vũ kia rồi phải không? Bất quá không phải thân xác thật sự của ả, chỉ là một bộ thi thể bị thay thế, đây là thói quen của ả, ả chưa bao giờ đem thân xác thực của mình lộ ra trước mặt kẻ khác."

"Nói tiếp đi." Giản Tam Sinh đem điếu thuốc gõ trên bàn, nhíu mày nói.

"Tôi nghĩ Giản Nhị gia nên biết rõ, Huyền Vũ thiện điều khiển, Thanh Long thiện võ, Bạch Hổ thiện trói buộc, Chu Tước thiện bói quẻ. Xem thiên tượng, luận phong thủy, chưa từng có ai sánh được với Chu Tước." Nói xong, Lăng Mộ Dương lấy một ngón tay chỉ vào mình, thấy mọi người đều là vẻ mặt hóa ra như thế, liền tiếp tục nói: "Từ xưa đến nay tứ thú chưa từng hợp tác, nhưng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ không hợp tác. Nhị gia ngài cũng thấy đấy, tuy nói là Chu Tước, nhưng với ngài chỉ là một thầy phong thủy tay trói gà không chặt, tùy tiện sai một người cũng có thể đánh chết tôi."

"Do đó, cậu muốn cùng nhà họ Giản hợp tác?" Giản Tam Sinh cười cười, cầm điếu thuốc trong tay ấn tắt trong gạt tàn.

Gật đầu, Lăng Mộ Dương liếc mắt nhìn Vương Tử Khiêm, nghiêm mặt nói: "Giản gia có Thanh Long, không mộ nào có thể làm khó các người, Huyền Vũ cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng ả trời sinh tính tình quái gở, chỉ có khả năng làm người bán mạng, tuyệt sẽ không cùng người hợp tác. Lần này các người sở dĩ đụng phải ả trong mộ, cũng không chỉ là trùng hợp mà thôi đâu."

Theo lời kể của Lăng Mộ Dương, ba người mới hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra.

Nguyên lai, có một thương nhân Hồng Kông tên Hứa Chí Nông, đam mê sưu tập các loại đồ cổ, một lần trên hội đấu giá vớ được một hộp trang sức gỗ đàn thời Minh Thanh, sau khi về nhà lập tức ôm vào tay xem xét thưởng thức, lại không cẩn thận làm rớt nắp hộp, trong lúc cực kỳ hoảng sợ, mới phát hiện, nắp hộp này vốn có thể tự do tháo mở, góc nghiêng của nối liền nắp hộp nọ dày hơn ba góc khác, cầm đèn pin chiếu vào trong, liền nhìn thấy bên trong kẹp một mảnh da mỏng như cánh ve. Hứa Chí Nông không nén nổi mừng rỡ, biết mình đã nhặt được bảo vật, vì vậy cầm nhíp cẩn thận kẹp mảnh da ra.

Phía dưới mảnh da lót một tờ giấy trắng, Hứa Chí Nông lúc này mới thấy rõ ràng phía trên vẽ những gì. Sau khi hắn xem qua, liền đem mảnh da nọ bỏ vào trong két bảo hiểm cất kỹ, sau đó khắp nơi vung tiền dựa vào quan hệ mời người giúp hắn tìm Huyền Vũ, sau khi cùng Huyền Vũ thương lượng xong xuôi, liền dựa vào Huyền Vũ phụ trách giúp hắn tìm thứ vẽ trên mảnh da kia, còn hắn thì tiếp tục ở lại Hồng Kông trông coi việc làm ăn.

Huyền Vũ nhận danh sách rồi, liền thả ra tin đồn dẫn dân trộm mộ của cả nước tới Kỳ Sơn, cố gắng lợi dụng bọn họ loại bỏ những âm huyệt chi chít trong dãy núi Kỳ Sơn. Chỉ cần loại bỏ được một trong bảy hồ tụ âm dạng lưới nọ, liền có thể mở ra mộ thất chính đặt kim thân Chu Công. Mà Giản Tam Sinh bọn họ, vừa vặn có được hai khối thanh đồng bàn mở ra cơ quan, lại ở thời điểm sức mạnh của hồ tụ âm biến mất vào mộ Chu Công, trong tầng tầng lớp lớp thông lộ trong mộ Chu Công kia, lại để cho đám người Giản Tam Sinh vừa vặn đi tới được nơi có thể đi vào, hết thảy đều chỉ có thể nói là ý trời.

Chẳng qua khiến Huyền Vũ không ngờ tới chính là, thứ kia sớm đã không còn nằm trong tay Chu Công nữa, trên mai rùa trong quan tài ông có ghi chép tường tận vị trí của thứ kia. Nhưng tin tức thả ra lần này, đã dẫn tới tam thú khác, khiến tình cảnh của Huyền Vũ càng thêm bất lợi.

"Cậu làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Có khi nào đều là sư rỏm cậu tính ra không?" Hồi tưởng lại khóe miệng tươi cười của Huyền Vũ trong mộ thất, Giản Vô Tranh nhịn không được mang theo ý trào phúng hỏi.

"Đương nhiên không có khả năng đều tính ra cả. . . . . ." Lăng Mộ Dương cười khan hai tiếng, nói: "Làm sao biết được thì không thể nói cho các người biết, đây là vấn đề cá nhân. Được rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi là Lăng Mộ Dương, một thầy phong thủy nho nhỏ. Tôi biết vị này chính là Giản Tam Sinh Giản nhị gia, không biết hai vị xưng hô thế nào?"

Giản Vô Tranh đối với thằng cha siêu cấp hồn nhiên này có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chỉ mình nói: "Giản Vô Tranh." Lại chỉ chỉ Khiêm Tử bên cạnh nói: "Vương Tử Khiêm."

"Ái chà chà!" Nghe vậy Lăng Mộ Dương vỗ đùi cười thành tiếng: "Hai ngài đây hợp lại chính là Khiêm Khiêm Quân Tử, Dữ Thế Vô Tranh nha!" (Câu này dịch ngắn ngọn là quân tử khiêm nhường không màng thế sự)

"Cậu cũng chẳng ra gì, lăng mộ vốn là nơi âm khí tụ hợp, cậu lại khăng khăng thêm vào chữ dương phía sau." Trừng mắt liếc hắn một cái, Giản Vô Tranh không chút khách khí phản bác.

"Hắc! Tam gia bản lãnh chẳng ra sao, mà mồm mép lợi hại quá nha." Lăng Mộ Dương không chịu yếu thế, lập tức phát động phản kích.

"So thế nào cũng mạnh hơn tên yếu nhất tứ thú như cậu." Giản Vô Tranh khoanh hai tay, hất cằm vẻ mặt miệt thị nhìn người trước mắt.

"Rồi rồi rồi, hai đứa này tuổi cũng không nhỏ nữa, làm gì mà ầm ĩ như con nít ở vườn trẻ vậy?" Giản Tam Sinh thật sự nghe không nổi nữa, liền vội vàng khoát tay ngăn chặn hai người tiếp tục đấu võ mồm: "Lăng Mộ à, cậu vừa rồi nói nhiều như vậy, cũng chưa nói rõ ràng thứ kia rốt cuộc là gì nha, Giản gia ta nhiều người như vậy đang chờ ăn cơm đấy, ta cuối cùng không thể ngay cả mục tiêu là gì cũng không biết đã hợp tác với ngươi được, đến lúc đó thiệt thòi tính ra là ta sao?"

"Nhị gia! Ngài có thể gọi tôi Dương Dương, gọi tôi Tiểu Dương, gọi tôi Tiểu Mộ, nhưng ngài không thể gọi ta Lăng Mộ vậy nha, tốt xấu gì cũng là tên do cha mẹ đặt cho, ngài làm gì cũng phải tôn trọng chút chớ?" Lăng Mộ Dương mím miệng, giả vờ phẫn nộ nhìn Giản Tam Sinh.

"Cậu đừng có mà nói leo, mau chóng kể cụ thể cho tôi, nếu không tôi tuyệt không đáp ứng cho Khiêm Tử đi theo cậu." Giản Tam Sinh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp làm rõ ý tứ của mình.

Lăng Mộ Dương khó xử sờ đầu cười cười, vừa muốn mở miệng trả lời, lại nghe ngoài cửa bỗng dưng truyền đến một tiếng quát: "Tam Nhi! Tỉnh tỉnh, Tam Nhi!"

Sau đó liền theo sao là đủ loại gào thét phẫn nộ, ngay cả đôi vợ chồng chủ nhà cũng chạy ra.

Giản Tam Sinh thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức mở cửa ra ngoài nhìn xem, ba người Vương Tử Khiêm cũng vội vàng theo phía sau. Chỉ thấy lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn, Hoắc Tam Nhi nằm trong ngực Ngũ Lôi vẻ mặt bình thản, phảng phất như đang ngủ không chút hay biết nào, mặc cho những người khác gọi thế nào cũng gọi không tỉnh. Mà phía trước cách bọn họ không xa, là một con chuột lớn động tác cứng ngắc, mắt tỏa ra ánh sáng xanh.

Nhìn thấy Giản Tam Sinh đi ra, Ngũ Lôi vội vàng kêu lên: "Nhị gia! Anh mau đến xem Tam Nhi bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại ngủ thiếp đi?!"

Giản Tam Sinh bước vội sang, ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Hoắc Tam Nhi, không nhịn được ngạc nhiên nói: "Đây rõ ràng vẫn còn thở đều đặn mà, sao lại ngã gục rồi, vừa rồi cậu ta đã uống rượu?"

"Không có nha, chúng tôi cũng chưa từng ăn gì đã đi rồi." Ngũ Lôi suy nghĩ một chút nói.

Trong lúc vô ý nhìn lướt qua bên cạnh, Giản Tam Sinh thoáng cái đã nhìn thấy con chuột bất bình thường nọ, chỉ chỉ nói: "Con chuột này là thế nào?"

"Ở đó nãy giờ rồi, Tam Nhi không phải là bị con chuột này dọa sợ choáng váng đó chứ?" Tiểu Tề lập tức tiếp lời.

Giản Tam Sinh đang muốn nói gì nữa, chợt nghe Lăng Mộ Dương hoảng sợ kêu: "Xong rồi xong rồi, nhất định là cái đồ não tàn kia đã đuổi tới!"

"Cái đồ gì, cậu nói rõ ràng chút xem!" Giản Tam Sinh hỏa khí vọt lên, giọng điệu cũng càng cáu kỉnh.

"Đúng là vậy rồi! Ôi. . . . . . . " Lăng Mộ Dương thở dài, bộ dáng hết cách: "Tôi một đường từ phía nam đến đây, dù sao cũng phải kiếm chút tiền để trên người đúng không, kết quả không nghĩ tới trộm ai không trộm, trộm ngay hắn, tưởng rằng thật vất vả mới cắt đuôi được, không ngờ vẫn bị đuổi theo tới đây!"

"Rốt cuộc là ai hả?" Ngũ Lôi vẻ mặt buồn bã thúc giục, nói nãy giờ sao mà vẫn không chịu nói đến trọng tâm chứ?

Đôi mắt Lăng Mộ Dương quét một vòng, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam lòng không nguyện, ủ rũ mất tinh thần phun ra hai chữ: "Bạch Hổ. . . . . . !"

8 nhận xét:

  1. Woa, tứ thú sắp xuất hiện đủ cả rùi :) thx bánh tiêu.
    Ah, tại sao fần 1 đang là chương 36 mà sang đây đã là chương 42 thế hả e?
    ĐP.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Éc, để sáng mai sửa lại >_< bị tẩu hoả rùi >_<

      Xóa
  2. oa, cái ông lăng mộ dương kiếm người mà móc túi chuẩn ghê vậy đó.haha.mình thích tính tưng tửng của bạn này đây, bạn này với bạn vô tranh mà cải nhau hay phải biết.

    Trả lờiXóa
  3. yêu nàng lắm dù đang điên đầu xì khói với cái ngân hàng Word đam mỹ trên facebook khốn nạn mặt dày ấy,nó khôn như con chấy nó có toàn bộ được editer chia sẻ còn bộ phải coppy nó k có mà bày đặt " ngân hàng",làm đang đọc lại bị bao nhiêu nhà set pra WP,may còn kho của tiểu Trân a,nàng luôn có ta ủng hộ a ,cố lên !

    Trả lờiXóa
  4. Ủa? Cái này cũng là long hồn sao? lại còn chương 1... không lẽ trùng với cái khúc đầu?
    Ta không hiểu tứ thú ở đây tính theo phương diện nào, vì nếu thuộc nhóm tứ thần trấn giữ 4 phương thì nó có vẻ không đủ hoành tráng nha....
    Gần đây vụ NHW đang ầm ỹ, hi vọng nàng đừng nản, ta đã vô đó ném đá rồi, nếu không dẹp tiệm ta sẽ đi chăm chỉ ném tiếp.
    Shi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn có 2 quyển, đây là quyển 2 đó nàng ^^
      Ta cũng có theo dõi vụ đó nhưng mà ta nghĩ ta đóng blog làm ji, thế giới mạng bao la vậy làm sao quản hết đc, chỉ cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, tên ta là ta mãn nguyện rùi :)) với lại ta mở blog để thực hiện sở thix là dịch truyện vậy thôi, thị phi giang hồ xin miễn dính vào :))

      Xóa
  5. Có khi nào lại có đôi bạch hổ x chu tước ko ta =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ò.Ó có người cũng nghĩ giống ta nha *bắt tay cái* =))

      Xóa